“Anh đi chậm lại đi.” Uyên Phương đứng nũng nịu. “Đi gì mà nhanh vậy.”
Quốc Bình quay lại. “Là em đi chậm, chứ không phải là do anh đi nhanh.” Nói xong anh tiếp tục đi tới.
Uyên Phương bặm môi lại rồi chạy nhanh tới. Vô tình cô vấp phải một cục đá. “Á.” Cô loạng choạng ngã xuống. May mắn cả người không sao, chỉ có cái mông là bị ê ẩm do đập khá mạnh xuống đất.
Quốc Bình mặt mày hoảng hốt chạy nhanh tới. “Em không sao chứ?”
“Đau chân quá à.” Uyên Phương mếu máo.
Quốc Bình lo lắng. “Đau chỗ nào?”
Uyên Phương chỉ tay vào chân phải. “Chỗ này nè.”
Quốc Bình cầm chân phải của cô nhóc lên. “Em đau ở đây sao?” Anh chỉ tay vào mắt cá chân.
“Dạ.” Uyên Phương gật đầu.
Quốc Bình cởi chiếc giày hàng hiệu đắt tiền của Uyên Phương ra. Anh thấy cô đang mang đôi tất màu trắng sọc hồng. Xoa xoa nhẹ bàn chân cô, anh ngước mắt lên hỏi. “Dễ chịu hơn không?” Thấy Uyên Phương bặm môi gật đầu, anh thở dài. “Thôi cũng gần tới nhà rồi. Để anh cõng em về, rồi nhờ gia đình đưa đi viện khám.” Anh mang giày lại cho cô. “Chắc bị trật khớp hoặc bong gân thôi.”
Uyên Phương mỉm cười khi được Quốc Bình cõng trên vai. Chưa bao giờ cô có cảm giác sung sướng như thế này. “Anh mệt không?”
“Không.” Quốc Bình nhăn nhó. “Học ở nhà không chịu. Hôm nay nổi hứng ra quán cà phê để làm gì cho bị như thế này.”
“Em muốn đổi không khí cho dễ học.” Uyên Phương giả vờ nói láo.
Quốc Bình nói khía. “Thế rồi có học giỏi hơn được chút nào không. Hay là mất tập trung hơn nữa.”
Uyên Phương so đo. “Sao anh dạy mọi người học ở cà phê được. Còn em thì lại không?”
Quốc Bình như hiểu ý. “Vì học ở nhà sẽ bất lợi đủ điều. Gần bạn này thì xa bạn kia. Chưa kể bất tiện vì không gian nhỏ không đủ chỗ ngồi nữa. Còn em có một mình nên rất thuận tiện dạy ở nhà.”
“Em thấy học ở quán vui mà.” Uyên Phương vẫn cố giữ quan điểm.
“Có mình em vui á.” Quốc Bình bực mình. Đi thêm một đoạn nữa thì anh thấy có một cửa hàng tiện lợi. “Em khát nước không?”
Uyên Phương khẽ cười. “Dạ có.”
Quốc Bình đặt Uyên Phương xuống trước cửa hàng rồi đi vào mua nước. Uyên Phương chắp tay sau lưng đung đưa chân mình. Đột nhiên cô thấy một con chuột đen xì, nó to chà bá và đang chạy đến chỗ của cô, mà nói đúng ra thì nó định chạy vào bãi đất hoang bên cạnh cửa hàng tiện lợi kia.
“Á chuột.” Uyên Phương hét toáng lên. Cô nhốn nháo lao chạy đi trốn.
Quốc Bình vừa lúc đi ra, thấy cô hét lên nên một lần nữa hoảng hốt. “Sao em?”
Uyên Phương núp sau lưng Quốc Bình và chỉ tay về phía trước. “Chuột. Con chuột. Nó to lắm.”
“Nó chạy rồi.” Quốc Bình thở phào nhẹ nhõm vì không phải chuyện gì to tát.
“Nó chạy rồi hả?” Uyên Phương nghiêng mặt qua phải để quan sát.
Quốc Bình khẽ cười. “Lớn to đầu rồi mà còn sợ chuột.” Rồi anh chợt nhận ra một việc. Anh quay lại nghiêm mặt nhìn Uyên Phương. “Anh nhớ em bị đau chân mà.” Anh nhận ra cô chạy từ đó sang đây với một cách rất nhanh và mạnh mẽ.
Uyên Phương chợt nhận ra mình vừa để lộ sơ hở. “Em bị đau thật mà.” Cô lại đưa bộ mặt giả vờ.
“Lừa anh đúng không?” Quốc Bình chống nạnh.
“Đâu có đâu.” Uyên Phương nhu miệng ra. “Em đau thật.”
Quốc Bình ngồi xuống. Anh sờ nhẹ vào chân phải của Uyên Phương. “Vẫn còn đau à.” Uyên Phương vừa ừm một tiếng thì anh liền hét toáng lên. “Ấy con chuột kìa.” Anh chỉ tay về hướng sau lưng cô.
Uyên Phương nhảy cẳng lên. “Chuột đâu?”
Quốc Bình đứng dậy nhếch môi. “Có con chuột lừa đảo này nè.” Anh búng nhẹ vào trán cô rồi bước đi.
Uyên Phương thì thầm một mình. “Chỉ tại con chuột đáng ghét.” Cô bặm môi lại rồi lao đi. “Chờ em với.” Cô nắm tay Quốc Bình đung đưa năn nỉ đừng giận.
Trở lại với thực tại, Uyên Phương cảm thấy run người khi nhận ra Quốc Bình bước vào thang máy. Anh liếc mắt nhìn cô rồi quay đi chỗ khác. Không biết có tại mang khẩu trang hay không, mà cô thấy mặt mình nóng ran cả lên.
“Uyên Phương đó à?” Một giọng nam vang lên.
Uyên Phương quay mặt lại và nhận ra đó là gã Việt Linh. “Em chào phó phòng.”
“Em bị bệnh hả?” Việt Linh tò mò.
Uyên Phương lắc đầu. “Dạ không.”
Việt Linh nói đùa. “Vậy chắc do môi trường ở đây bị ô nhiễm nặng. Thiết nghĩ, chắc phải đề cập lên với cấp trên mới được.” Gã khẽ cười. “Không thể để sự ô nhiễm không khí này làm ảnh hưởng đến cô nhân viên xinh đẹp của chúng ta.”
Trong khi Uyên Phương vẫn chưa hiểu ý thì một giọng nữ khác lên tiếng. “Miệng lưỡi của phó phòng tín dụng sắc bén thật.”
“À, thì ra là cô Thùy Chi.” Việt Linh quay sang và nhận ra.
Thùy Chi cười khẩy. “Thật quả là hân hạnh cho em, khi được phó phòng Linh nhận ra.”
“Cô Chi cũng biết đùa cơ đấy.” Việt Linh cảm thấy chột dạ.
Thùy Chi nhếch môi. “Em nào dám. Phó phòng tín dụng lại nói quá rồi.” Thang máy dừng lại, cô bước ra.
Uyên Phương cũng lao ra theo. Quốc Bình đứng phía sau nhìn gã Việt Linh với ánh mắt đề phòng. Bước tới chỗ ngồi, anh ngồi xuống như vẫn cứ nghĩ mãi chuyện đó trong đầu. Bảo Ngọc ngồi bên cạnh thấy được nên liền trêu đùa.
“Mới sáng mà ai đã dám chọc giận thiếu gia chúng ta vậy?” Bảo Ngọc nhếch môi cười.
Quốc Bình lắc đầu. “Không ai hết.”
“Không ai.” Bảo Ngọc bĩu môi gật đầu. “Mà mặt mày lại như khỉ ăn ớt vậy.”
Uyên Phương đang chăm chú nhìn Hoài Thư hướng dẫn công việc thì Việt Linh bất ngờ đi tới. “Cà phê của em này.”
Uyên Phương quay lại nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. “Em cảm ơn.”
“Có cần anh giúp gì không?” Việt Linh khẽ cười.
Uyên Phương lắc đầu. “Dạ không.”
Việt Linh đặt tay lên vai Uyên Phương. “Vậy em làm việc tiếp đi.”
Bảo Ngọc vô tình quay sang nhìn thấy được. “Quốc Bình em ơi. Xem gã Linh ve vãn người yêu của em kìa.”
Quốc Bình ngã người ra sau ghế để quan sát. Sự bực bội thể hiện rõ lên trên khuôn mặt của anh. Hết trong thang máy, giờ đến văn phòng, anh không thích cái cảnh tên Việt Linh này cưa cẩm Uyên Phương.
“Lại đi thả dê.” Quốc Bình bực tức thốt ra.
Bảo Ngọc quay sang. “Có cần chị giúp chú em không?” Cô ngầm đoán trong đầu.
Yến Nhi ngồi bên cạnh lên tiếng. “Chị giúp vì Quốc Bình.” Cô quay sang nhìn cười khẩy. “Hay giúp vì chị thích gã Linh.”
“Cô nghĩ chị là ai?” Bảo Ngọc tỏ vẻ thanh cao.
Yến Nhi nhếch môi. “Chả phải ai đó từng muốn gã Linh đâm đầu vào mình sao.” Cô quay ra sau nhìn. “Phải không Duy Vũ?”
Duy Vũ ngẩng mặt lên nhìn Bảo Ngọc. “Chị ấy có thích gã Linh đó đâu. Chị ấy muốn xơi gã thôi.”
Bảo Ngọc bặm môi lại. “Hai tụi bay dám bêu xấu chị hả.”
“Chị thì có gì mà tốt đẹp.” Quốc Bình khẽ cười.
Bảo Ngọc gật đầu lia lịa. “Hay ha. Hèn gì mấy đứa ở chung một nhóm là đúng rồi.” Cô đành chịu thua trước cảnh ba đánh một.
Trở lại với Hoài Thư, đợi gã Việt Linh đi khỏi. Cô liền quay sang thì thầm với Uyên Phương. “Em nên đề phòng hắn ta. Chúa dê xồm ở đây đó.”
Uyên Phương gật đầu. “Vậy em không uống ly cà phê này đâu.” Gõ bàn phím giây lát thì Uyên Phương cảm thấy tò mò. “Mà ông ta dê chị chưa?”
Hoài Thư há hốc. “Gì chứ. Em nghĩ ông ta là ai mà được đụng vào chị.” Cô đặt tay lên ngực. “Tấm thân ngọc ngà này chỉ để dành cho vương tử thôi.”
“Thế chị định khi nào thì lấy chồng?” Uyên Phương bĩu môi.
“Khi nào duyên tới thì lấy thôi.” Hoài Thư cười bẽn lẽn.
Uyên Phương nhún vai. “Em cảm thấy bắt đầu thương cho ông ta.” Cô sợ nói ba từ “gã biến thái” thì Hoài Thư lại không nói chuyện với cô.
Hoài Thư thắc mắc tại sao Uyên Phương thay đổi quan điểm về vương tử. “Vì sao?”
“Vì những người như chị lấy ông ta ra làm bia đỡ đạn cho sự ế bền vững của mình.” Uyên Phương khẽ cười.
Và Hoài Thư tiếp tục không nói chuyện với cô.
Tới giờ nghỉ trưa. “Chị, chị lại giận em hả?” Uyên Phương lật đật cầm khay cơm đi theo sau Hoài Thư.
“Ai lại dám giận Phương tiểu thư chứ.” Hoài Thư lạnh lùng đáp.
“Em chỉ nói đùa với chị thôi.” Uyên Phương vội thanh minh cho mình. “Chứ em cũng biết chị khước từ nhiều anh chàng đẹp trai mà.”
Hoài Thư nhếch môi. “Tôi đâu được như cô, được nhiều trai đẹp bu quanh tán tỉnh.”
Uyên Phương chợt thấy Thùy Chi bên khối bảo hiểm. “Chị, chị.” Cô tò mò. “Chị tóc ngắn ngồi bên đó là ai vậy?”
Hoài Thư nhìn sang, cô nhíu mày. “Cái chị ngồi một mình, vừa ăn cơm, vừa đọc sách ấy hả?”
Uyên Phương gật đầu. “Dạ.”
“Đoàn tiểu thư bên phòng bảo hiểm đó. Mà sao em lại hỏi?” Hoài Thư tò mò.
Uyên Phương khẽ cười. “Mình qua đó ngồi đi chị.” Hoài Thư chưa kịp can ngăn thì Uyên Phương đã cầm khay cơm lao đi.
“Em, không được đâu.” Hoài Thư khẽ nói trong vô ích.
Uyên Phương đặt khay cơm xuống. “Em chào chị.”
Thùy Chi ngước mắt lên rồi lại dán mắt tiếp tục vào cuốn sách. “Chào em.”
Hoài Thư đành miễn cưỡng cầm khay cơm đi sang. “Em chào chị Thùy Chi.”
“Chị không có ý định vay tín dụng đâu.” Thùy Chi nhếch môi. Đột nhiên hai nhân viên bên phòng tín dụng tiếp cận với mình. Cô không thể không dấy lên những suy nghĩ không hay.
Uyên Phương nhíu mày không hiểu. “Vay tín dụng gì chị?”
Hoài Thư thúc tay Uyên Phương để đánh động. Cô liếc mắt sang và thì thầm. “Chị ấy nói chúng ta đừng mời chị ấy vay tiền.”
“Đâu có đâu.” Uyên Phương lắc tay trước mặt Thùy Chi như muốn nói không phải.
Thùy Chi vẫn lạnh lùng. “Chị cũng không có ý định kết thân với hai đứa đâu.” Cô nghĩ chỉ còn mục đích này thôi.
Uyên Phương đang có ý định kết bạn với Thùy Chi. Nghe vậy nên mặt cô liền xụ xuống. “Em chỉ muốn làm quen với chị thôi.”
“Không được đâu.” Hoài Thư đưa tay che miệng lại để nói khẽ.
Thùy Chi cười khẩy đầy khinh bỉ. “Em không nghe những gì người ta đồn thổi về chị à?”
Uyên Phương lắc đầu. “Không.”
Thùy Chi ngước mắt lên. “Em không biết thật hay là đang giả vờ?”
Hoài Thư vội khẽ cười. “Chị thông cảm, tại em ấy mới vào làm.”
“Mới vào làm.” Thùy Chi nhếch môi. “Vậy tại sao lại biết chị.” Cô cảm thấy hơi có nhiều khuất mắc.
“Lúc sáng em gặp chị ở trong thang máy.” Thấy chị ta nhíu mày, Uyên Phương khẽ cười. “Lúc phó phòng bên em bắt chuyện với chị á.”
Thùy Chi sực nhớ lại. “À, em là cô gái mang khẩu trang?”
“Dạ đúng rồi.” Uyên Phương mừng rỡ khi chị ta nhận ra mình.
Thùy Chi nghĩ vậy thì càng không nên thân thiết. “Hai em ăn cơm đi.” Cô muốn được tiếp tục đọc sách và không muốn bắt chuyện với hai người này.
Uyên Phương ăn vài miếng thì chợt nhận ra. “Chị cũng đọc sách của cô Tuyết Vân sao?”
Thùy Chi ngước mắt lên đầy vẻ tò mò. “Em cũng biết chị Tuyết Vân à?”
Uyên Phương khẽ cười. “Em là fan của cô ấy mà.”
“Thật không.” Thùy Chi ngờ vực trong lòng. “Em đọc được bao nhiêu tác phẩm của chị ấy rồi.” Nếu là fan thì tại sao lại không nhận ra cuốn sách cô đang đọc.
Uyên Phương trầm ngâm giây lát. “Khoảng hai, ba cuốn gì đó. Em thích nhất là cuốn.” Cô mỉm cười. “Có một tình yêu như thế.”
Thùy Chi dừng đọc sách lại. Cô ồ lên một tiếng. “Chị cũng thích cuốn đó.”
Hoài Thư lúc này đang cắm cúi ăn cơm cũng ngước mặt lên. “Em cũng rất thích cuốn đó. Có điều cái kết thì.” Cô buồn bã.
Uyên Phương liền nhanh nhảu. “Thì cái kết phản ánh đúng sự thật mà.”
“Sao em lại biết là sự thật?” Thùy Chi liếc mắt đầy vè tò mò.
Uyên Phương ừm một tiếng. “Thì cô Tuyết Vân viết cuốn sách đó dựa trên một câu chuyện có thật.”
Hoài Thư thúc vào tay Uyên Phương. “Chị Thùy Chi là em chồng của cô Tuyết Vân đó cô nương.”
“Mà sao em biết câu chuyện đó có thật?” Thùy Chi càng tò mò hơn nữa. Vì cuốn sách đã thay đổi toàn bộ họ tên của các nhân vật và một số chi tiết.
Uyên Phương nhìn sang Thùy Chi đầy vẻ ngạc nhiên. “Chị là em chồng của cô Tuyết Vân?”
Thùy Chi gật đầu. “Đúng rồi, mà sao em biết đó là sự thật.” Cô thấy Uyên Phương vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình.
“Cô nhỏ em là nhân vật Mỹ Hoa, là vợ hụt của Thế Anh.” Uyên Phương nói đầy vẻ tự hào.
“Cô nhỏ em là chị Bích Hân?” Thùy Chi ngạc nhiên hơn bao giờ hết.
Kể từ lúc đó, ba người bắt đầu trò chuyện thân thiện và vui vẻ hơn. Quốc Bình ngồi từ xa, sau một đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng anh cũng thấy được Uyên Phương. Anh lo lắng gã Việt Linh lại đi thả dê và anh không thích điều đó chút nào. Nhưng rồi đột nhiên anh nhận ra, nếu tên Việt Linh ấy tiếp tục cưa cẩm Uyên Phương, thì anh sẽ làm gì.
Sau khi về lại văn phòng ngồi, Uyên Phương vẫn còn ngạc nhiên. “Không ngờ trên đời này lại có nhiều điều trùng hợp như vậy. Đúng là mọi chuyện đều do nhân duyên mà ra cả.”
Hoài Thư khẽ cười. “Chị không ngờ hôm nay lại được biết một sự thật to đùng.” Cô quay sang nhìn Uyên Phương với ánh mắt trách móc. “Sao em biết được sự thật về cuốn sách, mà lại không nói với chị?”
Uyên Phương vội thanh minh. “Vì cô nhỏ em bảo không nên tiết lộ chuyện này cho nhiều người. Mà chị cũng đừng kể với ai nha.”
Hoài Thư gật đầu. “Chị biết rồi. Ngu gì chị nói chuyện này cho người khác.” Cô lại mơ mộng. “Mắc công người ta lại cướp đi người trong mộng của chị.” Hoài Thư chợt nhận ra. “Ủa, nếu em đã đọc cuốn sách, thì sao em lại ghét anh ấy? Em phải thương anh ấy mới đúng chứ.”
“Em đã bảo là em có ghét ông ta đâu.” Uyên Phương khẽ cười.
Hoài Thư sực nhớ lại chuyện trước kia. “Em có nhớ là chị từng nói nghe mọi người bàn tán về anh ấy không?” Thấy Uyên Phương gật đầu, cô liền nói tiếp. “Chị Thùy Chi là người kể mấy chuyện đó.”
Uyên Phương thấy mối quan hệ giữa Tuyết Vân và Tuấn Kiệt thì cũng chả có gì bất ngờ. “Chị Thùy Chi cũng thích ông ta à?” Cô thấy kiểu thần tượng này khá quen.
“Cực thích luôn. Do vậy nên dù rất xinh đẹp và giỏi giang nhưng đến giờ chị ấy vẫn cô đơn một mình.” Hoài Thư khẽ cười.
Uyên Phương nhìn sang Quốc Bình và cô không biết mình có cô đơn như chị Thùy Chi không. “Chả có gì đau khổ bằng việc yêu đơn phương một người cả.” Cô nói trong buồn bã.
“Em nói chị Thùy Chi hay là nói em vậy?” Hoài Thư chọc ghẹo.
“Em nói chị ấy.” Uyên Phương trêu lại.
Hoài Thư bĩu môi. “Em có khác gì chị đâu, mà bày đặt chê.”
Uyên Phương nói đầy quyết tâm. “Em sẽ khác hai chị. Em sẽ khiến anh ấy nhận ra được tình yêu chân thành của mình.”
“Để chị chống mắt chờ xem, liệu cô bé nũng nịu có giành được trái tim của hoàng tử lạnh lùng không.” Hoài Thư bật cười.
Uyên Phương khẽ cười. “Chị chờ đi.” Cô thấy Quốc Bình nhìn mình nên liền vẫy tay.
Quốc Bình thấy vậy liền lạnh lùng đánh mặt đi.
Hoài Thư thấy được nên liền công kích. “Chị phải nói gì đây.”
“Hôm nay coi như chúng ta bỏ qua đi. Biết đâu ngày mai sẽ khác.” Uyên Phương trút giận lên bàn phím. Cô hy vọng một ngày nào đó Quốc Bình sẽ nhận ra được tình yêu của mình.
Anh càng né tránh thì em càng tiến tới. Mưa dầm thấm lâu, mưa lâu thấm đất. Anh ở đâu, em sẽ ở đấy. Một lúc nào đấy, em sẽ chiếm được trái tim anh, Uyên Phương nghĩ thầm.