“Bàn lau xong rồi này. Trà cũng đã pha rồi này.” Uyên Phương chắp tay sau lưng. “Còn gì nữa ta?” Cô đang đứng giữa phòng làm việc.
Nghe tiếng động sau lưng, Uyên Phương quay lại, ai đó xuất hiện làm cô đứng tim. Mắt cô mở to ra và ai đó cũng vậy. Nhìn gương mặt của ai đó, cô nghĩ bụng chắc đang định lao tới “thị tẩm” mình đây mà.
“Em chào chủ tịch.” Uyên Phương sau khi sựng người trong ba giây thì cũng mở được lời.
“Em đi đâu vậy?” Tuấn Kiệt định đi tới ôm Uyên Phương thì cô nhóc đã lao nhanh đi.
Uyên Phương nói vọng lên. “Em đi pha cà phê.”
Tủm tỉm cười, Uyên Phương hớn hở đi pha cà phê cho hoàng thượng. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày thì anh cũng về với cô. Mọi bữa chỉ trò chuyện qua điện thoại nên cô chả thấy bớt nhớ.
Pha cà phê xong, cô hớn hở bưng vào phòng. Yên tĩnh, cô thấy không khí hôm nay rất lạ thường. Đến cả thần thái của anh hôm nào cũng biến mất. Thường thì khi cô vào, anh sẽ cắm cúi làm việc hoặc nhìn cô. Vậy mà hôm nay tự nhiên anh quay ghế lại nhìn ra ngoài. Hay là anh thích ánh nắng hoặc muốn ngắm cảnh chăng. Cô cũng từng thử ngồi trên chiếc ghế đó lúc anh đi công tác. Cũng đã thử ngồi nhìn ra khoảng không bên dưới. Cô phải công nhận một điều rằng, từ độ cao này nhìn xuống dưới trong rõ đẹp.
“Cà phê của chủ tich.” Uyên Phương đặt ly xuống bàn.
Lạ thay, anh không đáp tiếng nào, Vậy mà tối nào anh gọi điện cũng bảo nhớ cô, muốn ôm cô. Láo toét thì có. Rồi cô chợt nhận ra, anh cao lắm mà. Anh ngồi kiểu gì mà chả thấy cái đầu của anh đâu cả. Vừa nhận ra một sự thật thì cũng là lúc cô bị ai đó hôn trộm lên má.
“Á.” Uyên Phương định quay lại nhưng liền bị ai đó ôm chặt.
“Nhớ anh không?” Tuấn Kiệt khẽ cười.
Khi Uyên Phương đi pha cà phê. Tuấn Kiệt liền nhanh trí treo áo khoác mình lên ghế. Sau đó quay chiếc ghế lại như đang ngồi xem cảnh. Tiến nhanh tới núp sát vào tường gần cánh cửa. Khi Uyên Phương đi vào, cô vô tình đẩy cánh cửa che khuất Tuấn Kiệt như dự tính trước đó của anh. Đợi cô đặt ly xuống bàn, anh rón rén đi tới ôm chăm cô từ phía sau và hôn trộm lên má.
Trở lại với thực tại, Uyên Phương ngại ngùng. “Ai thèm nhớ chủ tịch chứ. Bỏ em ra.”
“Không bỏ.” Tuấn Kiệt đáp nhanh.
“Anh không bỏ, em sẽ cắn chủ tịch đó.” Uyên Phương hù dọa.
Tuấn Kiệt cười khẩy. “Có thể cắn vào môi anh không?”
Uyên Phương thấy miệng lưỡi ai đó ghê thật. “Chủ tịch là đồ biến thái.”
“Nghe mắng quen rồi.” Tuấn Kiệt hôn lên má Uyên Phương một cái nữa.
“Chủ tịch là đồ biến thái nhất thế gian.” Uyên Phương chịu thua.
Tuấn Kiệt khẽ cười. “Tối đi ăn với anh không?”
“Không.” Uyên Phương mặc dù mừng rỡ nhưng giả vờ nói láo.
“Đi mà.” Tuấn Kiệt năn nỉ.
Uyên Phương vẫn tiếp tục. “Không.”
Tuấn Kiệt thả Uyên Phương ra, sau đó anh quay người cô lại. “Tối đi ăn với anh đi.”
Uyên Phương đánh nhẹ vào ngực Tuấn Kiệt. “Tại sao em phải đi?”
“Mới đi công tác về, anh phải tranh thủ hâm nóng tình cảm với em chứ.” Tuấn Kiệt nắm tay Uyên Phương đưa lên miệng hôn nhẹ.
Uyên Phương nghĩ đến hai từ “tranh thủ”, cô sợ anh lại đi mất tiêu nữa thì chết. “Cũng được.” Cô giả vờ đáp lại trong trạng thái kiêu kỳ.
Tối đó, hai người đi tới nhà hàng V sang trọng như đã hẹn, mặc dù có thêm một sự phát sinh đi kèm. Lúc chiều Văn Thanh và Hoài Thư ngỏ ý muốn rủ hai người đi ăn, do vậy ai đó mặc dù không thích nhưng cũng phải gật đầu. Xuân Đức và Thanh Hương cũng được mời, nhưng vì bận đi đám cưới nên không thể đến chung vui.
Chuyện tình cảm giữa Uyên Phương và Tuấn Kiệt tuy được giữ bí mật nhưng vẫn nhiều người biết đến. Duy chỉ Hoài Thư là chưa biết thân phận thật sự của Tuấn Kiệt. Mọi bữa cô nàng hỏi Văn Thanh nhưng anh chàng cũng chỉ đáp Tuấn Kiệt chỉ là một tài xế.
Do vậy, khi đã có chút men trong người, Hoài Thư chợt nói bậy. “Anh ơi.” Cô nàng nhìn người yêu của mình. “Chủ tịch xấu trai lắm phải không anh?”
Văn Thanh vừa tay bịt miệng Hoài Thư, vừa nhìn Tuấn Kiệt đầy lo sợ. “Em nói bậy gì vậy?”
Uyên Phương như chết đứng.
Tuấn Kiệt đang ăn thì cảm thấy như mắc nghẹn. Anh ngước mắt lên nhìn Hoài Thư. “Chủ tịch không đến nỗi xấu trai đâu.”
Hoài Thư gạt tay Văn Thanh ra khỏi miệng mình. “Xấu mà, em nghe nói không những xấu, mà còn hôi nữa.”
Văn Thanh định bế cô nàng đi ngay lập tức nhưng thấy chủ tịch nháy mắt thì anh đành ngồi im.
Ai đó cảm thấy muốn độn thổ. Định ra hiệu bảo thôi nhưng thấy ánh mắt của hoàng thượng đang nhìn mình, nên đành cúi mặt xuống an phận.
“Ai bảo em vậy?” Tuấn Kiệt cười trong cay đắng. Anh nghĩ mình đang bị một người rất thân cận phản bội. Và không ai khác là người đang có biểu hiện lạ nhất giữa bốn người.
“Phương điệu chứ ai.” Hoài Thư như vừa gián tiếp giết chết ai đó.
Uyên Phương đưa tay lên miệng kêu “Suỵt”.
“Im gì mà im. Chả phải bữa trước đi ăn, em bảo với chị như vậy sao.” Hoài Thư phản bác lại.
Tuấn Kiệt hít một hơi thật sâu. “Phương còn kể gì nữa không em?”
Hoài Thư hớn hở. “Kể chủ tịch hôi này, xấu trai này, lùn, răng hô, mắt lé, mà còn bị sún nữa. Chưa hết đâu, Phương điệu còn bảo chủ tịch là biến thái, gay, hay dê xồm nữa.”
Ai đó mặt cắt không còn giọt máu. Đúng là bia rượu không tốt cho sức khỏe mà. Sao lại có thể loại “ruột để ngoài da” như vậy chứ. Mọi chuyện cô tâm sự đều bị phơi bày ra hết. Thật ra là cô chỉ muốn mọi người không để ý đến hoàng thượng của cô. Không muốn ai tư tưởng nên mới dèm pha như vậy. Tất cả chỉ vì cô muốn hoàng thượng chỉ thuộc về mình cô thôi. Giờ cô có nhảy xuống sông cũng không thể rửa hết nỗi oan ức này.
Tối đó, ai đó mặt hầm hầm. Ai đó khác nữa cứ liên miệng bảo mình nói đùa. Chuyến xe tuy rôm rả giọng nói nhưng không khí chả khác gì tang tóc. Tuấn Kiệt mặc dù thấy Uyên Phương cứ xòa vào người mình xin lỗi các kiểu, nhưng anh vẫn cố giữ lấy bộ dạng lạnh lùng không quan tâm.
Sáng hôm sau đi làm, Uyên Phương bước vào xe thì thấy Tuấn Kiệt mang khẩu trang. Nghĩ đến việc mình chê các kiểu, cô chỉ biết trách mắng bản thân. Giờ thì anh giận cô thật rồi. Ở trong thang máy, anh cũng đứng cách xa cô cả mét. Cô pha cà phê, cô hỏi thăm, anh cũng chả thèm đoái hoài đến. Chỉ đáp cho có lệ rồi im bặt ngay sau đó.
Đúng là cái miệng hại cái thân thật mà, Uyên Phương tự mắng bản thân.
“Em đừng buồn, đại ca đang đùa với em đó. Đại ca yêu em không hết thì lấy gì mà giận.” Thành Mỹ khuyên nhủ.
Tình hình chiến tranh lạnh giữa hai người nhanh chóng lan tỏa ra cả phòng. Ngay tối qua, Quốc Anh thuật lại cho Thành Mỹ. Văn Thanh kể với Vũ Huy. Duy An kể với Xuân Đức. Tất nhiên hai vợ chồng Xuân Đức ở chung nên không cần nói. Chưa hết, anh chàng còn gọi qua cho Hải Minh. Tin nóng chẳng mấy chốc lan tỏa tới hết hai mươi bốn con người ở cái văn phòng.
Có lỗi thì phải nhận, Uyên Phương bắt đầu vạch ra kế hoạch trong đầu. Chả có gì hiệu quả bằng cách xin lỗi trực tiếp cả. Nghĩ là làm, cô liền đứng dậy đi vào phòng của chủ tịch nhỏ nhen. Cô nghĩ hoàng thượng là phải rộng lượng với tỳ thiếp, đằng này ai đó nhỏ nhen quá nên cần phải thay đổi biệt danh.
Uyên Phương chắp hai tay đằng trước, ngước cặp mắt long lanh lên, mặt biểu hiện rõ sự hối lỗi. “Em xin lỗi chủ tịch. Chủ tịch đừng giận em nữa.”
Tuấn Kiệt cảm thấy đứng ngồi không yên nhưng vẫn cố lạnh lùng. “Cô có lỗi gì mà phải xin?”
“Cái vụ em nói xấu chủ tịch đó.” Uyên Phương nói giọng buồn bã.
“Có lửa mới có khói.” Tuấn Kiệt cố gắng bình thản. “Cô nói đúng sự thật mà.”
Uyên Phương lắc đầu. “Không phải đâu ạ. Chẳng qua em sợ người ta dòm ngó chủ tịch nên mới bịa chuyện ra thôi.”
Vui đến nỗi như tim muốn nhảy ra ngoài nhưng Tuấn Kiệt vẫn cố nhịn cười. “Đã ghi nhận.”
Uyên Phương ngơ ngác rồi giở chiêu trò thứ hai. “Chủ tịch tha lỗi cho em đi.” Đó là năn nỉ, nũng nịu và nịnh nọt. “Chủ tịch yêu dấu của em. Chủ tịch đẹp trai tha lỗi cho em đi.”
Tuấn Kiệt mặt đỏ như gấc. “Có ai giận cô đâu mà tha lỗi.” Khó lắm anh mới thốt lên được như vậy.
Hai kế hoạch đều bị đối phương bẻ gãy nhanh chóng, Uyên Phương đành lủi thủi đi về. Tuấn Kiệt đợi cô nhóc ra khỏi phòng thì liền thở phào nhẹ nhõm. Anh vừa mới trải qua vài phút địa ngục của đời mình. Thật sự chỉ cần kéo dài thêm chút nữa, thì anh e rằng mình khó vượt qua được sự cám dỗ đó.
Buồn bực, Uyên Phương quay về chỗ để suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Chán nản, cô đành lôi điện thoại ra lướt mạng xã hội. Nào ngờ cô thấy một tựa game đang hot trên mạng. Đây là cái tựa game mà cách đây không lâu, ban trợ lý có thảo luận sôi nổi với nhau. Lúc đó cô cũng định chơi thử nhưng đang bận đọc truyện nên đành thôi.
Sau một hồi lập tài khoản và chơi thử một vài phút, Uyên Phương hớt hải chào vào phòng chủ tịch nhỏ nhen. “Em có cái này hay lắm nè.” Cô giơ điện thoại màn hình ra. “Dễ thương không?”
Tuấn Kiệt nhìn vào màn hình thì chợt nhận ra đây là sản phẩm mới của phòng game. Anh nhíu mày. “Dễ thương gì?”
“Con heo này nè.” Uyên Phương khẽ cười.
“Có gì đâu mà dễ thương.” Tuấn Kiệt giả vờ nói láo.
Uyên Phương nhu miệng ra. “Nó dễ thương giống em mà.” Thấy vẻ mặt chủ tịch không thích lắm, cô đành đi ra lại. Người gì đâu mà giận dai dễ sợ.
Thật ra Tuấn Kiệt biết đây là cái game mà trước kia Thành Mỹ có khoe với anh. Sau nhiều lần test game và chạy thử các phiên bản beta, thì game bây giờ đã được phát hành rộng rãi ra thị trường. Ngã người ra sau ghế, Tuấn Kiệt tủm tỉm cười khi nhớ lại hình ảnh lúc nãy của Uyên Phương. Nảy ý, anh liền gọi Bảo Khánh vảo gặp mình.
“Chủ tịch gọi em ạ.” Bảo Khánh chạy vào với khuôn mặt sợ hãi.
Tuấn Kiệt thấy vẻ mặt của trợ lý mình nên liền hỏi. “Sao trông cậu lo lắng vậy?”
Bảo Khánh đành khai thật. “Em xin lỗi chủ tịch. Em biết mình sai khi lỡ hack máy tính của cô ấy. Em chỉ muốn xem thử cô ấy có chung thủy với em hay không ấy mà.”
Tuấn Kiệt choáng váng. “Ai đánh mà bảo cậu khai vậy?”
“Ủa thế chủ tịch gọi em là vì.” Bảo Khánh chợt nhận ra mình vừa vạch áo cho họ xem lưng.
Tuấn Kiệt nhếch môi cười. “Tôi gọi cậu là vì.” Anh nhìn quanh rồi nói khẽ. “Tôi muốn cậu hack điện thoại Uyên Phương.”
“À.” Bảo Khánh mỉm cười. “Em hiểu rồi.”
Tuấn Kiệt nhíu mày. “Hiểu gì. Tôi muốn cậu hack cái game cô ấy đang chơi ấy.”
“Ủa thế không phải hack mấy cái.” Bảo Khánh cảm thấy mình bị hố. “Cái kia.”
Tuấn Kiệt liếc mắt. “Tôi chứ không phải ai đó.”
Đúng như lời Bảo Khánh dặn, Tuấn Kiệt gọi Uyên Phương vào phòng mình. Vì anh biết cô sẽ để điện thoại ở lại bàn làm việc, lúc nào cũng vậy. Uyên Phương bước vào và được giao một nhiệm vụ, đó là kiểm tra chính tả một số văn bản. Cô hớn hở ngồi xuống bàn tiếp khách và làm việc ngay. Cô đâu biết rằng đây chỉ là chiêu trò của ai đó dụ cô vào để hack điện thoại ở ngoài kia. Một lúc sau thì Bảo Khánh vào lại văn phòng. Uyên Phương hết cơ hội lợi dụng nên được cho lui ra.
“Em đã hack tài khoản game của bé Phương.” Bảo Khánh đưa mảnh giấy có chứa thông tin tài khoản. “Chủ tịch cứ chơi bình thường. Khi nào cô ấy vào game thì chủ tịch tự khắc bị out ra.”
Tuấn Kiệt đưa điện thoại của mình cho cậu ta. “Cậu giúp tôi cài game đi.”
Bảo Khánh vừa thực hiện, vừa tò mò. “Mà sao chủ tịch lại bảo em hack game?” Anh chàng không hiểu lắm.
Tuấn Kiệt nói thật. “Tôi thấy tạo hình con heo đó dễ thương.”
Bảo Khánh ầm ờ rồi chợt khẽ cười. “Ủa có con heo sữa quay thật đó, sao chủ tịch lại chơi game làm gì.”
“Heo sữa quay nào?” Tuấn Kiệt đưa bộ mặt ngơ ngác.
Bảo Khánh chỉ tay ra bên ngoài. “Bé Phương, heo sữa quay của chủ tịch đó.”
Tuấn Kiệt e thẹn nhưng vẫn liền chống chế. “Hình như tôi mới nghe ai đó vừa hack trái phép thì phải.”
“Chủ tịch cứ xem em như chưa nói gì đi.” Bảo Khánh rớt mồ hơi hột.
Được Bảo Khánh thiết lập game xong, Tuấn Kiệt cảm ơn và bắt đầu đăng nhập vào. Tạo hình chú heo dễ thương bắt đầu hiện ra. Đây là tạo hình được mô phỏng từ chương trình nhận diện khuôn mặt của game đối với người chơi. Mà Tuấn Kiệt công nhận Uyên Phương giống heo sữa thật. Trắng trẻo, hồng hào, béo múp, nhìn là chỉ muốn nhào tới ngoằm một miếng thôi.
Tuấn Kiệt bất ngờ chạm ngón trỏ vào “nàng heo”, đột nhiên nàng heo mỉm cười rồi ôm bấu víu ngón tay của anh để nũng nịu. Giở ngón tay ra, nàng heo không cười nữa. Anh cố tình cạ ngón tay vào phần bụng, nàng heo mỉm cười vì bị cù lét y như thật. Anh chỉ lên khuôn mặt, nàng heo giống như đang làm nũng với anh. Những biểu cảm, những cử chỉ của tạo hình nàng heo này, được mô phỏng vô cùng dễ thương, ngộ nghĩnh và chả kém gì tương tác ngoài đời thật.
Chiều hôm đó, phòng thiết kế và lập trình ra phần mềm game này được thưởng một số tiền lớn mà chả hiểu vì sao. Cuối cùng họ nghĩ chắc game đang hot nên công ty thưởng để khích lệ tinh thần.
Từ khi có game, cứ thời gian rãnh thì Tuấn Kiệt lại mở game ra chơi. Anh cứ lặp đi, lặp lại một chuỗi hành động duy nhất, đó là cù lét, sờ má và sờ bụng. Đôi lúc anh bật cười một mình khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên ra mặt.
Lại nói về Uyên Phương, sau khi thực hiện kế hoạch không thành, cô đành chuyển sang bước tiếp theo. Tiếp tục giở chiêu trò cũ ra sử dụng, giận ngược lại chủ tịch để cứu vãn tình hình. Nhưng cô đâu biết rằng, ai đó đang miệt mài chơi game nên đâu để ý. Thế là cả đêm cô nằm chờ điện thoại trong vô vọng.
Ngày hôm sau, Tuấn Kiệt vào văn phòng, vừa mở điện thoại lên chơi game thì anh giật mình hoảng hốt tột độ. Nàng heo của anh nằm im không động đậy, khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi như sắp chết. Dù anh có tác động thế nào đi chăng nữa thì nàng heo cũng không nhúch nhích tương tác lại. Nhanh chóng gọi Anh Phát vào văn phòng, anh cần phải giải quyết tình hình nghiêm trọng này ngay lập tức.
“Chủ tịch gọi em?” Anh Phát, trợ lý về mảng game xuất hiện.
Tuấn Kiệt đưa điện thoại lên. “Cậu xem thử sao nhân vật trong game của tôi chết queo vậy?”
Anh Phát nhìn sơ qua vài giây rồi khẽ cười. “À, cái này đâu phải chết. Là chủ tịch không cho ăn nên nó bệnh thôi.” Rồi anh chàng chợt nhận ra. “Ủa đây là con heo của bé Phương mà.”
Tuấn Kiệt giật mình. “Sao cậu biết?”
“Bé Phương hôm qua cầm điện thoại đi khoe cả phòng mà chủ tịch.” Anh Phát khẽ cười.
Tuấn Kiệt đưa ngón trỏ lên miệng kêu “suỵt” một tiếng. “Đừng nói ai nha.”
Anh Phát gật gật đầu mặc dù không hiểu gì hết. “Chủ tịch phải cho nó ăn đi. Ăn xong là nó khỏe lại à.” Anh đưa điện thoại lại cho chủ tịch.
“Có vụ đó nữa sao?” Tuấn Kiệt ngạc nhiên.
Anh Phát hớn hở giới thiệu. “Lúc trước thì nó đơn giản thôi. Sau đó em đề nghị phòng game lập trình thêm nhiều tính năng mới. Ngoài việc ăn uống, chủ tịch có thể cho nó đi học, rồi đi làm, kết giao bạn bè, xây nhà, kết hôn, sinh con, vâng vâng và vâng vâng.”
“Mà làm sao để có thức ăn?” Tuấn Kiệt chả biết vụ này.
Anh Phát chồm người qua bàn của chủ tịch để hướng dẫn. “Chủ tịch phải có tiền. Sau đó đi tới siêu thị để mua. Mà hình như chủ tịch không có nhiều tiền thì phải.”
“Làm sao để có tiền? Phải đi làm sao?” Tuấn Kiệt ngầm đoán.
Anh Phát gật đầu. “Dạ đúng rồi. Mà để sau đi, để em ra ngoài nạp code chuyển tiền cho chủ tịch trước đã.”
Tuấn Kiệt cảm ơn, sau đó bắt đầu làm việc. Về phần Uyên Phương, bước thứ ba thất bại, cô đành thực hiện bước thứ tư. Im lặng không được, giận không xong, thôi thì cô phải tạo sự chú ý. Bắt đầu giả vờ kiếm việc để làm, từ lau bàn đến lau sàn. Dọn dẹp đại cái gì đó hoặc sắp xếp lại mọi thứ trong văn phòng. Cô muốn mình tạo sự chú ý với anh.
Tất nhiên điều đó không thể qua được mắt Tuấn Kiệt. Chả ai phải đi lau cái bàn đến gần chục lần cả. Chưa kể vừa lau, rồi vừa hát, lâu lâu lại quay lưng nhìn anh. Nén cười, Tuấn Kiệt nghĩ mình cứ nên tiếp tục giả vờ lạnh lùng.
Đến chiều, mọi việc đã xong, giờ Uyên Phương phải nghĩ cách đi vào văn phòng. Thế rồi cô nảy ra ý, đó là ăn kẹo dẻo. Cứ tầm vài phút là cô vào văn phòng, mở tủ lạnh ra, bóc vài cái kẹo dẻo bỏ vào miệng, rồi lại đi ra. Cứ thế, được một vài lần thì Tuấn Kiệt sinh nghi. Anh lén mở tủ lạnh đem hết kẹo dẻo ra để trên bàn của mình.
Uyên Phương không biết, đủng đỉnh đi vào văn phòng, mở tủ lạnh ra, một quy trình như nãy giờ. Ngạc nhiên trong hai giây, tủ lạnh không có một bóng kẹo dẻo nào cả. Một cái cũng không. Đang suy nghĩ không biết có ma hay không, cô chợt quay lại thì thấy cả đống kẹo đang nằm trên bàn ai đó. Cái này rõ ràng là muốn trêu cô mà. Chả ai đi giận mà lại tốn công, tốn sức làm mấy cái chuyện này cả.
“Chủ tịch để kẹo trên này làm bẩn bàn làm việc sao?” Uyên Phương khẽ nói. Nhìn cô đầy lịch sự, nhỏ nhẹ và lễ phép.
“Còn hơn ai đó bị tiểu đường và sâu răng.” Tuấn Kiệt lạnh lùng nhìn vào màn hình máy tính khi đang nói.
Uyên Phương sung sướng trong lòng. “Em tưởng chủ tịch không quan tâm em chứ.”
“Tôi quan tâm đến tiền của tôi.” Tuấn Kiệt chống chế. “Lỡ nhân viên bị bệnh, rồi nhập viện, mọi chi phí điều trị tập đoàn phải trả. Tôi thấy xót cho tiền của mình.”
Giả vờ xót đồ, Uyên Phương nghĩ thầm rồi khẽ cười. “Em đã ký hợp đồng đâu. Ai đó dụ em vào đây làm nên em vào làm thôi. Không biết thời gian qua có được tính lương không nữa.”
Tuấn Kiệt thấy cái sai của mình quá trầm trọng. Anh ầm ờ. “Xem như là thiếu sót của tôi.”
“Thôi để em cất kẹo vào tủ cho rộng bàn.” Thấy Tuấn Kiệt đặt tay lên gói kẹo như bảo ngừng thì Uyên Phương liền hiểu ý. “Em không ăn nữa đâu. Chủ tịch khỏi phải lo xót tiền.” Cô hứ một tiếng rồi đi tới tủ lạnh.
Tuấn Kiệt sau đó gọi Ngọc Thành, trợ lý bên mảng luật sư vào văn phòng. Anh chợt quên béng đi vụ hợp đồng của Uyên Phương mất. Cứ nghĩ trước sau gì cũng cưới cô nhóc làm vợ mình nên quên cha cái vụ này. Hoàng Dũng và Việt Ân cũng được gọi vào, hai người này lo tính toán xem xét và thuyên chuyển tiền lương cho cô nhóc.
Uyên Phương sau khi biết chủ tịch giả vờ chiến tranh lạnh với mình, cô tủm tỉm vui sướng về bàn chơi game. Hôm qua đến giờ ai đó làm cô nhớ phát điên, nên cô quên béng đi vụ game này. Vừa vào game, cô chợt ngạc nhiên khi thấy nhân vật của mình có số tiền nhiều đến mức không ngờ.
Uyên Phương lao vào văn phòng. “Chủ tịch.” Cô đưa điện thoại cho Tuấn Kiệt xem. “Chủ tịch xem game bị lỗi này. Hôm qua đến giờ em không đụng gì vào, mà tự nhiên tài khoản em có tiền nhiều ơi là nhiều luôn.” Cô hăng hái khẳng định. “Em chắc chắn game bị lỗi rồi.” Cô nghĩ mình vừa phát hiện ra một lỗ hỏng game lớn. Không nhờ cô thì lần này phòng game xong đời rồi.
Tuấn Kiệt nuốt nước bọt, anh giả vờ nói láo. “Ờ, không phải đâu. Cái này do em làm nhân viên nên được ưu đãi đó.”
“Ủa chứ không phải game bị lỗi à?” Uyên Phương cảm thấy hụt hẫng.
“Tất nhiên là không rồi.” Tuấn Kiệt mừng thầm vì không bị phát hiện vụ hack điện thoại. “Mà em cũng nên chơi đi. Xem thử game có bị lỗi gì thì báo cho tôi.”
Uyên Phương gật đầu. “Dạ.”
Tuấn Kiệt chợt nhớ. “Mà em nhớ cho nhân vật mình ăn uống đầy đủ nha.”
Uyên Phương gật đầu rồi đi ra. Cô cảm thấy thắc mắc vì sao chủ tịch lại biết vụ cho nhân vật ăn uống. Chủ tịch có chơi game này đâu. Rồi cô nghĩ chắc do anh là chủ tịch nên được trợ lý báo cáo ấy mà. Tối về, Uyên Phương nằm trên giường cho bé heo mình ăn. Vì tiền nhiều quá nên ngoài việc cô mua thức ăn, cô liền trưng diện cho bé heo của mình nguyên một set thời trang mắc nhất trong siêu thị. Lúc cho bé heo ăn, cô chợt nhớ ra một chuyện, chiêu cuối cùng của kế hoạch. Cô đã biết cách làm sao cho chủ tịch hết lạnh lùng với cô rồi.
Ngày hôm sau đi làm, Uyên Phương xin phép đi trễ. Sau đó cô làm cơm cuộn mang tới cho chủ tịch. Tất nhiên là cô giả vờ tay mình bị đứt nên liền quấn băng cá nhân quanh đầu ngón trỏ. Canh đúng giờ trưa, cô tung tăng đem hộp cơm vào văn phòng.
Uyên Phương khẽ cười. “Em mới làm cơm cuộn, chủ tịch qua ăn với em cho vui.” Trong đầu cô đang nghĩ đến việc anh sẽ phát hoảng khi thấy ngón tay mình bị thương.
Tuấn Kiệt thấy nụ cười của cô nhóc đầy vẻ mờ ám nhưng vẫn nhận lời đi tới bàn tiếp khách. Lúc cô nhóc đút anh ăn, y như những gì anh ngầm đoán. Anh thấy điều gì đó sai sai. Cái cách đút anh ăn giống như đang cố tình khoe mình bị đứt tay ấy. Chả ai lại cầm miếng cơm cuộn mà lại điệu đà như vậy cả.
“Lần sau mà muốn.” Tuấn Kiệt định nói Uyên Phương giả vờ nhưng liền khựng lại rồi chuyển ý. “Ăn kẹo dẻo thì ăn ít thôi.”
Tuấn Kiệt thấy mình thật thông minh khi lấp liếm nhanh chóng như vậy. Anh sợ nếu mình mà bắt tẩy cô nhóc, thì lần sau cô nhóc sẽ cố tình làm đứt tay thật. Lúc đó e rằng anh đi đập đầu tự tử mất.
“Ý tay em bị làm sao vậy?” Tuấn Kiệt giả vờ hoảng hốt.
Uyên Phương bặm môi cười khi đạt được mục đích. “Có gì đâu.”
“Em lại bị đứt tay nữa đúng không?” Tuấn Kiệt giả vờ hỏi.
Uyên Phương bếu má Tuấn Kiệt. “Không. Em chỉ giả vờ như vậy để xem chủ tịch có quan tâm em không ấy mà.”
Tuấn Kiệt liếc mắt. “Quan tâm làm gì khi ai đó chê tôi hôi thối, xấu xí, rồi biến thái.”
Uyên Phương đút nhanh miếng cơm vào miệng Tuấn Kiệt. “Em chỉ nói đùa thôi. Chủ tịch giận em dai vậy.”
“Cảm thấy bị tổn thương.” Tuấn Kiệt đưa tay đặt lên tim mình.
“Thôi.” Uyên Phương xụ mặt xuống. “Giờ em phải làm gì thì chủ tịch mới làm lành với em.”
Tuấn Kiệt khẽ cười. “Hôn anh đi.”
“Đồ biến thái.” Uyên Phương đỏ mặt đánh vào ngực Tuấn Kiệt.
“Hôn anh đi.” Tuấn Kiệt
Uyên Phương phồng má lên. “Không.”
Miệng ai đó nói “không” nhưng khi người ta đặt môi lên môi mình thì cũng để mặc tự nhiên không một chút kháng cự. Cả căn phòng lại ngập tràn sự ấm áp. Thời tiết hôm nay có vẻ dễ chịu hơn mọi hôm.