Bên ngoài cổng chính của Kim đại phủ, ba người Lục gia trang đang đánh nhau hăng say.
Bất chợt có một người quát lớn :
– Dừng tay!
Bọn đại hán từ từ dạt qua hai bên, nhường lối cho người vừa mới cất lên tiếng quát đó. Trước mặt bọn Lục gia trang là một người đàn ông to béo, mặt mày bóng láng. Trên người lão nơi đâu cũng đầy đặn thịt mỡ.
Tô Nguyệt vừa thấy mặt người đó thì mừng rỡ reo lên :
– Thúc thúc… thì ra thúc thúc ở đây. Thúc thúc có biết cha hiện giờ ở đâu không? Con e rằng cha đã bị con nha đầu họ Bạch kia giết mất rồi.
Vừa nói một tràng, Tô Nguyệt vừa chạy vừa khóc, lao vào ôm chầm lấy người đàn ông mập mạp.
Ông ta vuốt ve an ủi đứa cháu :
– Ðừng khóc nữa!
Vẫn để đứa cháu gái ôm cứng lấy mình, lão mập đưa mắt nhìn bọn Lục gia trang nói :
– Lão cứ ngỡ kẻ thù tìm đến, nên đã có thái độ không hay, mong ba vị tha thứ cho.
Ngân Thiết gầm lên :
– Mắt ngươi mù à? Sao thấy bọn ta mà nghĩ là kẻ thù?
Thanh Diện Nhân biết chuyện này do Tần nương gạt họ.Ngân Thiết lại quá nóng nảy, không nghĩ suy rằng chính họ là người lạ mặt gõ cửa nhà người ta. Người ta không tiếp thì lại hùng hổ xông vào đánh gia nhân. Như vậy là lỗi của mình chứ không phải lỗi của chủ nhân tòa đại phủ. Nhưng có một điểm lạ chàng lại nghĩ không ra, đó là tại sao bọn gia nhân cứ thấy người là xông vào tấn công như những con thiêu thân, không hề mở miệng nói lý lẽ. Mà kẻ thù của lão là ai? Nếu lão bị kẻ thù truy tầm thì tại sao lại sống đường bệ trong một ngôi phủ lớn như thế này? Chẳng khác gì chừa mặt ra cho người ta đập.
Thanh Diện Nhân lên tiếng can vị sư đệ của mình :
– Ngân Thiết, đệ chớ nóng nảy.
Chàng lại quay sang người đàn ông mập mạp, nói tiếp :
– Chúng tôi thật làm phiền đại gia quá nhiều, xin đại gia thứ lỗi cho tội đường đột này…
Không đợi Thanh Diện Nhân nói hết, hay quay đầu bỏ đi, lão già mập mạp cất tiếng cười vang nói :
– Các vị không ngại khó khăn, gian nan khổ cực mang cháu gái ta an toàn về đây. Ơn nghĩa này ta còn chưa tạ thì làm sao các vị lại có lỗi.
Ông ta lại quay sang hỏi thăm Tô Nguyệt :
– Tại sao cháu lại đến nông nổi này?
Tô Nguyệt bây giờ nước mắt đã ráo. Nghe thúc thúc của mình hỏi như vậy, bèn cất tiếng lanh lảnh nói :
– Tất cả đều do nha đầu Bạch Tiểu Kha.
Mọi người đang lúc quay mình bỏ đi chợt nghe nói tới Bạch Tiểu Kha thì ai cũng ngẩn người ra, ngay cả Hắc Diện Nhân cũng vậy. Lúc Tô Ðằng Không phóng chỉ điểm huyệt cũng là lúc Bạch Tiểu Kha chạy vào bên trong phòng. Cũng vì thấy bóng nàng mà trong nhất thời chàng không đề phòng nên mới bị Tô Ðằng Không dễ dàng ám toán.
Cô gái họ Bạch này bí ẩn kỳ lạ. Ai ai cũng bị cô ta chọc ghẹo đến tức giận, tuyệt nhiên chưa ai thấy cô ta ra tay đánh thương hay giết một người nào. Thậm chí cô ta còn giúp đỡ bọn Lục gia trang.
Lại thêm cái mặt nhởn nhơ, thái độ cà chớn, nụ cười khanh khách mỉa mai dễ làm cho người bị chọc chuyển cơn giận thành thù oán. Cái thù vặt đó thường làm mờ đi sự sáng suốt trong tâm trí con người. Tô Nguyệt thì rõ ràng đã ghi tạc mối thù chỉ vì một câu nói lúc trước ở Tô gia.
Còn ba người Lục gia trang hiện tại đang bị cái thù vặt đó làm sửng sốt, đứng ngớ ra, không biết lời nói của Tô Nguyệt đúng hay sai.
Lão mập thấy mọi người đứng ngớ ngẩn như phỗng, liền bật cười ha hả nói :
– Các vị đã có lòng viếng thăm nhà lão phu, vậy xin mời vào trong uống vài ly rượu để ta có dịp tạ ơn các vị đã đem đứa cháu gái bình an tới nơi này.
Rồi lão nhích người qua một bên, gập lưng đưa tay mời cả bọn vào nhà. Trong lòng bọn Lục gia trang lúc này cũng muốn bỏ đi, nhưng trước thái độ khẩn cầu sốt sắng của lão mập, họ lại từ chối không được. Họ đành nối bước nhau đi vào bên trong đại sảnh của Kim đại phủ.
Bọn Lục gia trang vừa mới quay trở lại Tây Thành sau một cơn thập tử nhất sinh, đã gặp hai sự việc lạ xảy ra, một là hai vị xa phu đưa họ về bị ám toán, hai là việc đánh nhau với bọn võ sĩ của tòa đại phủ rồi lại gặp thúc thúc của tô Nguyệt. Rõ ràng cả hai chuyện đều có nhiều bí ẩn nan giải. Tâm trí ba người Lục gia trang hiện giờ rối loạn bởi nhiều thắc mắc và suy đoán. Họ không nghĩ đến sự vắng mặt của Tần nương và Tiểu Kê. Hoặc là họ nghĩ Tiểu Kê đã được Khả Thanh chăm sóc, và Tần nương đã bỏ đi.
Họ vào bên trong uống rượu, chuyện trò như chưa có việc gì xảy ra.
Lão mập kia có tên là Tô Ðằng Giao. Không biết lão có quan hệ ruột thịt gì với Tô Ðằng Không hay không. Nhưng họ chỉ biết Tô Nguyệt gọi lão là thúc thúc, có vẻ thân mật lắm.
Lão ngỏ ý lưu chân bọn Lục gia trang nơi Kim đại phủ mấy ngày.
Sau một hồi suy nghĩ, Thanh Diện Nhân đưa mắt hỏi hai vị huynh đệ.
Chỉ có Bạch Tiểu Kha vì cuốn thượng của Tích Khí bí kíp nên mới tìm kiếm làm khó họ Tô. Còn bọn người Lục gia trang thì tuyệt nhiên không có hiềm khích gì. Mà lão già họ Tô có thể là một con mồi ngon nhử Ngô Khả Sinh xuất hiện nữa là khác.
Hắc Diện Nhân lưỡng lự một hồi cũng gật đầu.
Ngân Thiết có vẻ đang buồn vì tình không muốn ở lại, nhưng hai vị sư huynh đã tỏ vẻ đồng ý nên chàng cũng gật đầu theo.
Thay vì ở trong Kim đại phủ, Ngân Thiết lại lang thang khắp nẻo phố của Tây Thành, tìm rượu mua vui. Rủi cho chàng là trong túi lại không có một cắc để mua rượu.
Chàng trai khát đến khô cổ họng, tính rút thanh gậy bạc ra múa vài chiêu mãi võ kiếm tiền uống rượu. Bất chợt chàng nghe có tiếng người rao :
– Trị lạnh kinh niên, trị lạnh kinh niên, uống linh dược vào người sẽ nóng liền.
Ngân Thiết cho đó chỉ là mấy gã bán thuốc dạo, không có gì đáng chú ý.
– Ma tinh yêu quỷ cũng trị được luôn. Nè nè, đại gia! Ðại gia hãy chú ý con quỷ đang đi theo sau đại gia đó.
Nghe tiếng rao lần thứ hai thì Ngân Thiết thật sự giật mình. Chàng muốn biết người cất tiếng rao đó là ai. Chàng đảo mắt nhìn quanh thì thấy nơi một góc phố, có vài người đang đứng bu lại xem chuyện lạ. Ngân Thiết cũng lần mò tới đó.
Trước mắt chàng là một gã thanh niên, ăn mặc quần áo nho sinh rộng thùng thình, đầu đội mũ pháp y. Trước mặt gã thanh niên là một tên công tử mập mạp ục ịch như con heo, đằng sau tên công tử là mấy tên hộ vệ mặt mày hung hăng dữ tợn.
Tên công tử trợn mắt, chỉ vào mặt gã nho sinh quát hỏi :
– Dựa vào đâu mà ngươi nói là ta có quỷ bám theo.
Gã nho sinh vẫn cười hềnh hệch, hỏi :
– Có phải đại gia hay cảm thấy mệt mỏi, và thỉnh thoảng còn khó thở phải không?
Tưởng tên công tử sẽ nổi cơn thịnh nộ, ai dè hắn lại trợn mắt lộ vẻ ngạc nhiên :
– Sao ngươi biết?
Gã nho sinh đáp nhanh :
– Cái đó là triệu chứng của quỷ ám, dĩ nhiên là tôi phải biết.
Ngân Thiết đứng ngoài nghe được suýt phì cười. Chàng biết rõ những tên công tử nhà giàu, ăn cho nhiều lại lười lợm không chịu vận động. Không vận động thì khí trong người không được lưu thông đều đặn. Khí mà bị ứ động thì sẽ gây ra mệt mỏi khó thở trong người. Những điều đó, con nhà học võ thì ai cũng đều biết, chứ làm gì có chuyện ma quỷ ám ảnh. Rõ ràng là tên nho sinh kia đang gạt gẫm người ta.
Ngân Thiết không nói ra, mà chàng cứ đứng trố mắt xem chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Lúc này tên công tử mới nổi giận, hắn gầm lên :
– Ngươi chỉ nói láo. Giữa ban ngày ban mặt, làm gì có ma quỷ?
Gã nho sinh vẫn điềm nhiên hỏi lại :
– Ðại gia muốn xem con quỷ đó không?
Tên công tử trố mắt :
– Ta xem mặt quỷ được à?
– Dĩ nhiên! Nhưng phải mất chút đỉnh tiền bạc để chi phí cho giấy bùa giấy phép.
Ngân Thiết nghe đến đây thì biết đích xác là gã nho sinh đang lừa người lấy tiền. Chàng cứ ngỡ là ai cũng đều thấy được điều đó, ngay cả tên công tử cũng chắc chắn cũng phải khám phá ra mình đang bị lừa. Nào ngờ, tên công tử nghe vậy, đưa tay móc một nén bạc trong túi thảy lên bàn hỏi :
– Nhiêu đó đủ chưa?
Gã nho sinh lắc đầu :
– Chưa đủ! Giấy bùa của ta mắc lắm.
Tên công tử mặc dù hơi khó chịu, nhưng cũng móc thêm một nén bạc nữa lên bàn.
Gã nho sinh nhanh tay quơ lấy hai nén bạc rồi chỉ vào một tấm gương, mà mặt gương lại đối diện với gã nho sinh. Gã nói :
– Ngươi qua đây! Khi ta làm phép thì ngươi hãy cố gắng căng mắt ra nhìn vào gương nghe chưa. Những kẻ còn lại thì đứng im tại chỗ, nếu không bùa sẽ hết linh. Lúc đó, ngươi không thấy được quỷ thì chớ trách ta.
Có nghĩa là chỉ có mình tên công tử mập đó thấy được con quỷ nào đó hiện ra trong tấm gương, chứ người khác tuyệt nhiên không thấy được.
Tên công tử mập cũng ngoan ngoãn làm theo, hắn đi lại đứng gần gã nho sinh, mắt căng ra nhìn vào tấm gương, miệng còn quát tháo bọn thuộc hạ :
– Các ngươi không được nhúc nhích. Ai nhúc nhích sẽ biết tay ta.
Gã nho sinh hỏi :
– Ngươi sẵn sàng chưa?
Tên công tử đáp :
– Sẵn sàng rồi.
Gã nho sinh bắt đầu lầm rầm cái gì đó trong miệng. Bất chợt khói tỏa mù mịt, Ngân Thiết không còn thấy gì trong đó nữa.
Rồi lại có tiếng nói :
– Ngươi mau hiện ra đi? Sao ta dạy hoài mà ngươi không nghe? Ngươi chậm tiêu quá à. Hiện ra đi.
Rõ ràng tiếng nói này là của con gái. Ngân Thiết nghe giọng nói này thì rúng động toàn thân. Chàng vừa ngạc nhiên vừa tức giận, bởi vì chàng biết người phát ra giọng nói đó là ai.
Tên công tử vội vàng hỏi :
– Ngươi nói ai chậm tiêu?
Một tiếng bốp vang lên bên đầu tên công tử. Cái giọng của gã nho sinh lúc nãy lại phát lên :
– Ngươi hãy chú ý nhìn vào gương, đừng phân tán tâm thần.
Bị đánh một cái vào đầu, tên công tử lập tức chú mục vào tấm gương, quả nhiên hắn thấy một khuôn mặt có vằn đỏ như máu, mắt trơ tráo nhìn hắn, mũi hểnh, miệng vêu lên trông thật gớm ghiết. Nếu đó không phải là quỷ thì là gì. Tên công tử lập tức hoảng sợ hét toáng lên.
Hắn vừa hét thì khói cũng biến mất. Mọi việc trở lại như bình thường.
Tên công tử run rẩy lập cập nói :
– Có quỷ… thật có con quỷ đi theo ta.
Gã nho sinh cười khẩy hỏi :
– Ngươi tin ta chưa?
Tên công tử gật gật đầu, lắp bắp :
– Ta tin, ta tin! Làm sao… làm sao mà… mà ta đuổi nó đi được.
Gã nho sinh trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi hỏi lại :
– Con quỷ của ngươi lớn hay nhỏ?
Tên công tử đáp :
– Nhỏ.
Gã nho sinh lại suy nghĩ một lúc rồi nói :
– Nếu con quỷ nhỏ thì ta có cách tạm thời đuổi nó đi, nhưng phải tốn tiền đó.
Tên công tử càng hốt hoảng :
– Tạm thời ư?
Gã nho sinh trợn mắt lên :
– Còn đỡ hơn là nó theo ngươi suốt đời.
Tên công tử lúc này đã hoảng sợ đến tột cùng, hắn cứ nghĩ đến cái mặt nhìn thấy trong gương thì lại run lên. Hắn vội đáp :
– Vậy… vậy cũng được. Nhưng tốn… tốn bao nhiêu.
Gã nho sinh đáp tỉnh bơ :
– Chỉ năm nén vàng ròng nữa thôi.
Tên công tử hét lên :
– Năm nén vàng ư?
Gã nho sinh cười đáp :
– Chịu hay không là tùy ngươi.
Gã nho sinh này hỏi tiền một cách trắng trợn, giống như người ta cần hắn chứ hắn không cần người ta, mà người ta chính là kẻ bỏ tiền ra.
Ngân Thiết lấy làm sinh nghi, chàng mon men lại gần để nhìn rõ mặt gã nho sinh kia là ai.
Chàng nhìn mãi cũng không nhận ra là ai, đành đứng xem tấn tuồng tiếp tục diễn tiến.
Tên công tử sau một lúc suy nghĩ, từ từ đưa tay móc trong mình ra năm nén vàng bỏ lên bàn. Gã nho sinh cũng móc túi lấy ra một viên dược đơn đen thui lui đưa cho hắn. Gã chỉ nói một câu ngắn gọn :
– Ngươi hòa viên dược đơn này với rượu mà uống.
Tên công tử sửng sốt, trợn mắt gầm lên :
– Năm nén vàng chỉ mua được có một cục đất thôi sao?
Bất ngờ hắn vung tay ra hiệu, tức thì mấy tên hộ vệ mặt mày dữ tợn đứng đằng sau nhào lên nhắm gã nho sinh. Tên công tử cũng vội thò tay lấy năm nén vàng lại. Nhưng tay hắn chưa thò tới mặt bàn thì năm nén vàng đã biến đâu mất. Hắn ngẩng đầu lên thì cũng thấy mấy tên hộ vệ dáo dác nhìn quanh, mặt lộ rõ vẻ ngẩn ngơ như mấy tên khờ. Tên công tử ngó lại thì không còn thấy gã nho sinh đâu nữa. Không biết hắn biến đi bằng cách nào mà nhanh lẹ không tưởng nổi.
Quả thật, sau cơn hoảng sợ, tên công tử mập nọ lại tính giở thói côn đồ, giựt thuốc mà không muốn trả tiền. Chẳng những hắn không lấy lại được vàng mà viên thuốc trên tay hắn cũng biến mất. Hắn tức điên cả người, lồng lộn trút hết sự uất ức lên mấy tên hộ vệ, đánh đấm chúng tơi tả.
Ngân Thiết đứng chứng kiến thấy một màn kịch vui vui thì cũng thấy khoái trá, tủm tỉm cười hoài.
Bất chợt chàng nghĩ đến tên nho sinh kia thì vội vả co giò chạy đi tìm. Cái gã nho sinh đó có vẻ nghi ngờ lắm, chàng muốn biết hắn là ai. Cái tính tò mò đã làm cho chàng quên cả mục đích mãi võ kiếm tiền của mình, và quên luôn cả sự thèm khát giọt rượu cay.
Nói là đi tìm kiếm người, nhưng chàng đâu biết người đó chạy đi đâu mà tìm mà kiếm. Chàng chỉ chạy vòng vòng một hồi rồi quay lại chỗ cũ.
Bọn công tử nhà giàu kia còn chưa chịu bỏ đi. Tên công tử kia đang đứng kể lể câu chuyện vừa rồi với một gã công tử khác. Gã này nhìn rất bảnh bao và oai phong lắm.
Tên công tử mập nói :
– Ðệ quả nhiên nhìn thấy con quỷ đó, mặt vằn đỏ như máu, mũi hếch, miệng vêu, mắt trợn tròn. Ðệ sợ hãi hỏi hắn cách đuổi con quỷ đi, nào ngờ hắn lại lấy cả vàng mà không chịu giao thuốc.
Tên công tử bảnh bao hỏi :
– Hình dáng của gã ra sao?
Tên công tử mập đáp :
– Nhỏ con, mảnh mai như những gã nho sinh nghèo, mặc quần áo rộng thùng thình không đúng khổ.
Tên công tử bảnh bao nhìn quanh một hồi rồi chỉ xuống đất nói :
– Có phải đó là viên thuốc hắn bán cho ngươi không?
Tên công tử mập ngớ người ra một lúc, rồi gật đầu. Không nói không rằng, tên công tử bảnh bao quay người phóng đi thật nhanh.
* * * * *
Tây Thành là một trấn thành rộng lớn, dân cư đông đúc, phố xá lúc nào cũng tấp nập.
Nói đến Tây Thành là phải nói đến kẻ nào giàu nhất, có nhà to nhất, nam nhân nào khôi ngô tuấn tú hào hoa phong nhã nhất, nữ nhân nào là giai nhân tuyệt thế, người nào có võ công cao nhất, kẻ nào có quyền uy nhất.
Hầu hết những yếu tố đó đều hội tụ về một người, đó là Công Tôn Nghĩa. Hắn là nam nhân, cho nên hắn không phải là một giai nhân tuyệt thế.
Nhưng tất cả yếu tố còn lại hắn đều có.
Nhà Công Tôn Nghĩa to nhất Tây Thành, có thể nói là một cung điện hoàng đế của xứ Tây Thành. Ðó là Kim đại phủ.
Nhà to dĩ nhiên hắn phải giàu và có uy quyền nhất Tây Thành.
Và từ xưa tới nay hắn chưa từng gặp đối thủ.
Ðã thế hắn còn là một mỹ nam tử với một dáng điệu oai phong. Một cái mã bề ngoài mà hầu hết các thiếu nữ tới tuổi dậy thì đều mơ tưởng tới.
Một con người có nhiều ưu điểm thì cũng phải có khuyết điểm.
Công Tôn Nghĩa có một khuyết điểm rất nổi bật đó là tính ưa bình phẩm đàn bà con gái. Già trẻ, lớn bé, hễ ai có chút nhan sắc đều được hắn dòm ngó tới, không phải là ngắm nghía sắc đẹp mà là tìm yếu điểm của họ. Tìm ra được yếu điểm thì hắn lại giở giọng bình phẩm chê bai.
Có lẽ vì thế, dù hắn là một mỹ nam tử nhưng cũng có vẻ cô độc lắm. Tuy cái vẻ bề ngoài của hắn có thể cuốn hút hàng trăm, hàng vạn giai nhân.
Con người làm sao mà hoàn hảo được. Ít nhất cũng phải có khuyết điểm gì đó, dù là nhỏ nhưng vẫn phải có.
Ai hắn cũng chê. Nếu hắn không chê về nhan sắc thì hắn cũng chê về dáng đi, hoặc về tính tình. Do đó, dĩ nhiên là hắn không thể nào chọn được một cô vừa ý. Hắn cô độc là phải.
Hắn cũng có những yếu điểm khác, nhưng chắc không ai biết được.
Hiện giờ Công Tôn Nghĩa vừa nghe gã sư đệ nói về vụ lừa thuốc lấy vàng, hắn tức tốc lao đi tìm kẻ có lá gan quá lớn kia.
Mất vàng bạc là một chuyện nhỏ, nhưng chuyện lừa gạt người của của dòng họ Công Tôn là chuyện lớn. Hắn phải đi tìm người đó để lấy lại thanh danh cho dòng họ Công Tôn.
Hắn giở thuật khinh công tuyệt hảo lùng kiếm khắp Tây Thành vẫn không thấy bóng dáng dã nho sinh mảnh khảnh kia.
Bất chợt, phía đông Tây Thành, một vài người khách từ quán ăn đi ra. Họ bàn tán xôn xao về một con quỷ nhỏ, mặt vằn như ngựa đang ngồi ăn với một cô gái trẻ đẹp. Hai người thật tương phản lẫn nhau.
“Con quỷ nhỏ?”
Vừa nghe ba chữ đó, Công Tôn Nghĩa liền sinh nghi. Hắn lao nhanh vào quán ăn đó.
Quả nhiên hắn gặp một thằng nhóc mặt xấu xí không thể tả được.
Thằng nhóc đang ngồi ăn uống từ tốn. Ðối diện với thằng nhóc xấu xí là một cô gái đẹp như tiên giáng trần. Nhưng có một điều làm hắn phải cau mày, đó là kiểu ngồi của cô ta.
Tuy là dáng người và vẻ mặt rất đẹp, nhưng cô gái lại ngồi gác chân lên bàn còn hơn bọn phàm phu tục tử, lưng dựa vào tường, mắt lim dim như đang ngủ.
Hắn chưa bao giờ thấy thứ gái như thế.
Hắn bước lại gần, mà hai mắt dòm trừng trừng không chớp.
Theo cái kiểu cô gái ngồi, và cái hướng hắn đang đi tới thì quả thật hắn đang dòm cô gái từ dưới dòm lên.
Bất chợt có tiếng nói trong trẻo vang lên :
– Ngươi có dòm rách mắt cũng không thấy gì đâu. Sư phụ luôn căn dặn ta nên mặc hai lớp.
Công Tôn Nghĩa giật mình, mặt hắn bỗng đỏ lên hình như là vì thẹn. Không biết hắn thẹn vì có người bắt gặp hắn trừng mắt dòm gái, hay là vì câu nói của cô ta.
Như bản tính tự nhiên vốn có, gặp nữ nhân nào có chút nhan sắc là hắn dò tìm khuyết điểm của người đó mà phê bình. Cô gái này nhan sắc thì không có khuyết điểm nào cả, nhưng dáng điệu và tính tình thì đâu đâu cũng có chỗ để nói.
Công Tôn Nghĩa hỏi :
– Cô nói ra câu đó không thấy thẹn sao? Là con gái phải hiền thục nhu mì chứ?
Cô gái thản nhiên đáp :
– Có sao nói vậy, đâu có gì là thẹn đâu.
Nói ra được câu đầu tiên đủ biết người mặt dày, nói đến câu thứ hai thì rõ ràng là người ương bướng. “Mày dày” và “ương bướng” thì không bao giờ đi chung với “thục nữ”.
Bất chợt, Công Tôn Nghĩa phát hiện ra những lời phê bình của hắn không có tác dụng gì tới nữ nhân đang lim dim mắt như ngủ kia.
Công Tôn Nghĩa mỉm cười hỏi xéo :
– Vậy cô có mặc hai lớp không?
Cô gái vẫn nhắm mắt, miệng đáp :
– Sư phụ nói dĩ nhiên ta phải nghe theo. Ngươi có nghe lời sư phụ của ngươi không?
Chẳng những cô gái không biết ngượng vì câu hỏi của hắn, mà còn hỏi vặn lại.
Công Tôn Nghĩa đáp :
– Dĩ nhiên là ta nghe.
Hắn lại cười giả lả, nói :
– Trời nóng mà cô mặc hai lớp, không cảm thấy chảy mồ hôi sao?
Cô gái cũng đáp lại :
– Ngươi mặt ba, bốn lớp mà không thấy nóng thì ta làm sao thấy nóng.
Công Tôn Nghĩa giật mình.
Hắn giật mình cũng phải, vì những lời nói của cô ta hình như đã nhìn thấu suốt con người của hắn. Dạo này, Công Tôn Nghĩa lúc nào cũng thấy lạnh, nên thường phải mặc rất nhiều lớp. Có lẽ vì mặc nhiều lớp áo nên hắn mới có được cái dáng vẻ to con, oai vệ. Còn nữa, cô ta nhắm mắt lim dim như thế thì làm sao thấy được hắn mặc đến ba lớp áo.
Cô gái lại nói :
– Ngươi mặc nhiều lớp như vậy, chắc chắn là người bệnh hoạn.
Cô gái nói ra câu nào, Công Tôn Nghĩa giật mình theo câu đó, nhưng hắn cũng gắng gượng nói tránh đi :
– Ta bị bệnh gì cô có biết không?
Cô gái cười hì hì đáp :
– Ngươi mặc nhiều lớp dĩ nhiên là bị lạnh.
Công Tôn Nghĩa bật cười vang, cái giọng điệu nói chuyện huề vốn của cô ta làm hắn bật cười.
Cô gái lại không xem đó là tràng cười giễu cợt ngạo mạn. Cô nàng vẫn tiếp tục cất tiếng trong trẻo thản nhiên như không :
– Ta có cách chữa trị cái bệnh lạnh đó. Ngươi có tin không?
Lần này Công Tôn Nghĩa không còn cười được nữa. Hắn hỏi lại :
– Ngươi có cách nào chữa được bệnh đó?
Công Tôn Nghĩa nói như vậy là hắn tự thừa nhận mình có cái bệnh lạnh.
Cô gái đáp :
– Ta có cách của ta. Miễn sao ngươi khỏi bệnh là được. Nhưng giá cả thì lại không mắc lắm đâu. Ngươi có chịu làm chuyến giao dịch này không?
Công Tôn Nghĩa hừ một tiếng nói :
– Giao dịch với ngươi để rồi bị ngươi lừa gạt chứ gì?
Cô gái chợt mở bừng mắt, hỏi :
– Ta lừa gạt những ai?
Công Tôn Nghĩa trợn mắt đáp lại :
– Chuyện xem quỷ ma ngoài phố vừa rồi chẳng phải là ngươi gạt người hay sao?
Cô gái nghe vậy liền đoán biết gã công tử đã nhận ra mình là gã nho sinh lúc nãy. Cô bật cười ha hả nói :
– Ta đâu có gạt tên mập đó. Hắn đòi bỏ tiền xem quỷ, ta cho hắn xem quỷ. Hắn bỏ tiền mua thuốc, ta cũng bán thuốc. Như vậy là mua bán công bình chứ đâu có lừa gạt ai?
Công Tôn Nghĩa chống chế :
– Nhưng thuốc đó chỉ là loại thuộc trị nhức mỏi, tăng cường đường hô hấp. Không phải là thứ trị ma quỷ. Mà quỷ cũng không phải là quỷ nữa, mà là thằng nhóc đang ngồi chung với cô nương.
Cô gái lại đáp :
– Hắn bị mệt mỏi, khó thở thì ta cho thuốc đó chứ còn thuốc nào khác. Như vậy mà là lừa gạt sao? Còn thấy quỷ hay không là do hắn nói ra, chứ ta đâu có nói.
Công Tôn Nghĩa không còn cách nào cãi lý với cô gái nữa, hắn trở lại về vấn đề của hắn :
– Ngươi muốn gì sau khi chữa được bệnh cho ta?
Cô gái đáp :
– Ta chỉ muốn ngươi dẫn ta đi khắp nơi trong Kim đại phủ mà không ai biết tới.
Công Tôn Nghĩa nhăn mặt :
– Ngươi muốn vào Kim đại phủ để làm gì?
– Ta nghe nói Kim đại phủ rộng lớn, nhiều chỗ hay, ta muốn xem cho biết, nhưng không muốn người khác biết nên mới nhờ ngươi dẫn đi đó mà.
Ði xem phủ mà không muốn cho người ta thấy, dĩ nhiên là người có mưu đồ.
Công Tôn Nghĩa nào dám mở lời đồng ý.
Cô gái lại nói :
– Chịu hay không là tùy ngươi.
Cũng một câu nói đó. Một câu nói ra vẻ người ta cần cô ta chứ cô ta không cần người khác.
Công Tôn Nghĩa đưa mắt liếc nhìn cô gái. Hắn thấy cô ta có quá nhiều ưu điểm mà cũng có quá nhiều khuyết điểm. Chính hắn dù muốn phê bình cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hắn hỏi :
– Cô có bằng chứng gì để ta tin cô?
Cô gái lắc đầu :
– Ngươi không còn cảm thấy lạnh nữa, đó là một bằng chứng duy nhất ta có thể đảm bảo.
Công Tôn Nghĩa càng tỏ ra ngạc nhiên hơn. Hắn trố mắt hỏi :
– Ngươi chịu chữa trị cho ta trước ư? Ngươi không sợ ta nuốt lời sao?
Cô gái lại mỉm cười khanh khách :
– Ta có cách làm cho ngươi khỏi bệnh, thì ta cũng có cách làm cho ngươi bệnh lại.
Công Tôn Nghĩa không biết trả lời làm sao. Dĩ nhiên hắn phải phân vân, khó sử. Một đằng là được chữa khỏi cái bệnh lạnh quái quỉ, còn đằng kia thì hành động của cô gái có quá nhiều nghi vấn. Những lời cô ta nói ra đều có lý lẽ thẳng thắn, thậm chí còn rất thành thật nữa là khác. Nhưng trong đó cũng ẩn chứa một âm mưu gì đó.
Công Tôn Nghĩa không thể nào quyết định được. Hắn lúng túng không biết nên nói gì.
Thấy Công Tôn Nghĩa không trả lời, cô gái nói :
– Ngươi cứ tự nhiên suy nghĩ.
Nói rồi, cô ta lại quay người nhìn đứa nhỏ nói :
– Chúng ta đi thôi.
Cô gái gọi chủ quầy tới trả tiền, dắt tay đứa nhỏ tính đi ra khỏi quán ăn.
Công Tôn Nghĩa chợt gọi giật lại :
– Khoan đã.
Cô gái quay người, trợn mắt hỏi :
– Ngươi muốn gì nữa?
Bắt gặp ánh mắt của cô gái, Công Tôn Nghĩa cảm thấy hết sức lúng túng. Từ xưa tới nay, hắn là một con người hay phê bình, dĩ nhiên là phải bạo miệng. Nhưng hôm nay có lẽ hắn gặp một đối thủ còn bạo miệng hơn hắn. Một con người không sợ bị phê bình. Một kẻ biết cãi lý.
Ðâm ra hắn trở thành một kẻ nhu nhược, không có khẩu khí chút nào.
Sau một lúc trấn tĩnh lại tinh thần, Công Tôn Nghĩa hỏi :
– Cô nương có thể cho tôi biết danh tánh được không?
Cô gái khựng người lại một lúc, rồi lại cười khanh khách nói :
– Ngươi cứ gọi ta là “gã nho sinh” được rồi.
Công Tôn Nghĩa kinh ngạc hỏi lại :
– Nhưng cô là một cô gái. Một cô gái thì làm sao là “gã nho sinh” được?
Cô gái nói :
– Tại sao không được? Danh tánh chỉ là để phân biệt người này với người khác. Nếu ngươi gặp ta ngoài phố và lên tiếng gọi “ê, gã nho sinh”, có lẽ ta sẽ quay đầu lại. Như vậy là được rồi.
Và hình như đây là lần đầu tiên cô ta nói chuyện dài dòng với người khác, cho nên hai chân cứ nhấp nhỏm muốn bỏ đi.
Công Tôn Nghĩa đâu có dễ gì buông tha. Hắn hỏi danh tánh người không được, thì lại hỏi đến người dạy dỗ :
– Thân pháp của cô lanh lẹ như vậy, ắt sư phụ phải là người thành danh. Ta rất muốn biết danh tánh của sư phụ cô là gì?
Cô gái muốn bỏ đi, lại gặp một người cứ níu kéo lại nói chuyện, đâm ra cũng khó chịu. Trong lòng thì vậy, nhưng mặt ngoài cô gái lại mở miệng nói chuyện ngang ngược :
– Ta chỉ biết gọi sư phụ là sư phụ. Ngươi là nam nhân mà nhiều chuyện quá. Thôi ta đi đây.
Ba chữ “ta đi đây” vừa dứt thì bóng của cô gái và đứa nhỏ cũng mất.
Lại một lần nữa, Công Tôn Nghĩa từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Hắn chưa kịp hỏi hết, thì người đã bỏ đi.
Hắn chỉ biết đứng ngớ ra như phỗng, vì trong lòng biết rõ với kinh công thoắt biến cao siêu của cô gái, hắn không thể nào rượt theo kịp. Trong đời hắn chưa bao giờ thấy một người có thân pháp như vậy. Càng nghĩ về cô gái, hắn cảm thấy bản thân chỉ còn một việc phải làm, đó là về nhà suy nghĩ lại chuyến giao dịch mà cô gái đã đề xuất.
Cô gái nắm tay đứa nhỏ biến mất, rồi lại xuất hiện ở giữa phố đông vui.
Hai người thong thả đi ngắm phố phường Tây Thành.
Cô gái thì như tiên giáng trần, giáng điệu thanh tao thoát phàm, còn đứa con nít thì xấu xí như quỷ. Một cặp tương phản như vậy thì ai ai cũng phải quay đầu lại ngó.
Còn đám mày râu lâu lâu mới được ngắm một cô gái đẹp như vậy, nhưng khi nhìn lại đứa bé thì họ lại lộ vẻ ganh tỵ.
Có một tên thanh niên còn dám đi đến gần hai người, chỉ đứa nhỏ nói :
– Ngươi xấu như vậy mà dám nắm tay cô tiên đó à.
Cô gái trợn mắt nhìn người đàn ông đó hỏi lại :
– Nó xấu ở chỗ nào?
Tên thanh niên đó liền đáp :
– Cái gì cũng xấu, mặt mũi tai mắt mồm miệng, cái gì cũng xấu.
Cô gái lại cười nói :
– Ta xem ngươi trắng trẻo khôi ngô như thế mà ngu quá là ngu, ngu hơn những kẻ ngu nhất.
Tên thanh được giai nhân khen đẹp trai thì phấn khởi trong lòng, nhưng lại nghe cô ta nói mình ngu thì tức giận, quát hỏi :
– Ta ngu chỗ nào?
Cô gái mỉm cười nói :
– Này nhé ta có một cái bánh bao trong tay? Nếu ngươi khôn thì có dám ăn bánh bao trong tay ta không?
Tên thanh niên lưỡng lự một hồi rồi hỏi :
– Bánh có độc không?
Cô gái lắc đầu.
Tên thanh niên vẫn còn nghi ngờ. Nếu không ăn thì cô ta sẽ nói mình nhát gan, còn ăn thì sao đây, có dính dáng gì tới ngu hay không ngu? Hắn nghĩ : “Ta là nam nhi đại trượng phu há lại sợ một cái bánh bao sao?”
Nghĩ tới đó, hắn liền lấy tay chụp chiếc bánh bao trong tay cô gái nhai ngấu nghiến.
Ăn xong, hắn hỏi :
– Thế nào?
Cô gái lại mỉm cười nói :
– Ta đã bảo ngươi ngu thì ngươi đúng là ngu mà.
Tên thanh niên lại sừng sộ :
– Sao?
Cô gái thản nhiên quay đầu sang đứa nhỏ hỏi :
– Nếu là ngươi, ngươi có ăn bánh bao không?
Ðứa nhỏ từ từ nhích cái đầu, giống như là một cái lắc đầu.
Cô gái bật cười vang :
– Thấy chưa? Nó nhỏ mà còn khôn hơn ngươi.
Tên thanh niên quát hỏi :
– Ta ngu hơn nó chỗ nào?
Cô gái lại tủm tỉm cười :
– Nó không chịu ăn cái bánh bao đó là khôn hơn ngươi rồi. Bởi vì ta lượm chiếc bánh bao đó từ dưới đất lên. Dơ bẩn không thể tưởng tượng được. Thế mà ngươi lại dám nuốt. Ngươi rõ là ngu, nhưng lại có chút ít gan dạ.
Thế đó, đang từ câu chuyện xấu hay không xấu, cô gái kia lái qua ngu hay không ngu. Câu chuyện thổi chiều nào, cô ta cũng có thể đổi qua chiều khác trong nháy mắt.
Mới nhìn vào, ai cũng thấy cô ta dùng cái lý để trêu chọc chửi xéo người khác. Nếu nghĩ lại, thì cô ta đã hai lần khen tặng gã thanh niên kia, lần đầu là đẹp trai, lần thứ hai là gan dạ. Nhưng hai lời khen đó chắc không ai để ý đến, ngoài cái việc anh chàng kia quê quá phải bỏ đi một nước, không dám quay đầu nhìn lại.
Trước mắt mọi người, cô gái là một bông hồng có cái miệng độc. Họ chỉ biết đưa mắt ngắm người đẹp, còn chân thì dạt qua hai bên đường nhường lối. Chứ không ai dám lại gần.
Một cô gái, một đứa con nít dẫn nhau gần tới Kim đại phủ, còn cách khoảng mươi trượng, thì dừng lại.
Cô gái béo má nựng đứa nhỏ một cái rồi nói :
– Ðấy nhé, ta đưa ngươi về với bọn người nhà của ngươi rồi đấy. Thôi bây giờ ngươi hãy đi vào trong đó gặp họ, kẻo họ lại phát hoảng lên bây giờ.
Nói vừa xong, thì cô ta lại nhăn mặt, thở dài nói tiếp :
– Ngươi làm ta bị lộ diện rồi. Oan gia lúc nào cũng gặp.
Một giọng cười ha hả vang lên :
– Là do cô dẫn xác tới, chứ không phải ai bắt buộc gì cô đâu. Có phải là cô ngu không?
Cô gái cũng cười đáp lại :
– Lần này không phải vì ta ngu, mà là ta quá tốt bụng đó thôi.
Người vừa mới lên tiếng chính là Ngân Thiết. Chàng thanh niên sử dụng cây gậy bạc này đang đi tìm gã nho sinh kỳ lạ, thì lại gặp cô gái đang giở trò chửi gã thanh niên ngu ngay giữa phố. Thế là chàng theo cô ta về tới đây. Nghĩ kỹ lại thì nghệ thuật khinh công của Ngân Thiết cũng khá cao, vì chàng đã theo cô gái tức là Bạch Tiểu Kha một đoạn khá xa, thế mà cho tới bây giờ cô ta mới phát hiện ra.
Ngân Thiết đứng đối diện với Bạch Tiểu Kha, chàng hùng hổ nói :
– Ta đang đi tìm cô lâu lắm rồi. Hôm nay thật may mắn.
Bạch Tiểu Kha cong mỏ hỏi lại :
– Ngươi tìm ta làm gì?
– Thanh toán nợ cũ.
Bạch Tiểu Kha cười khanh khách hỏi tiếp :
– Ta nợ ngươi cái gì?
Ngân Thiết suy nghĩ thật lâu rồi nói :
– Bao phen ta bị ngươi chọc tức chết đi được. Ngươi là cái thá gì mà cứ gọi người khác ngu, còn không thì là óc hạt đậu. Nếu ngươi thông minh thì có gan đánh cuộc với ta một ván không.
Bạch Tiểu Kha trả lời ngay :
– Ta không thích đỏ đen.
Ngân Thiết nhếch miệng cười chế giễu :
– Ngươi sợ hả, ta không ngờ ngươi nhát gan đến như thế.
Bạch Tiểu Kha lại mỉm cười nói :
– Ừ, ta nhát gan vậy đó.
Nói rồi nàng ta cứ cười cười, làm cho mặt Ngân Thiết phải đỏ lên. Cái mặt giễu cợt, cái nụ cười bí ẩn làm cho người đối diện có cảm giác là mình không hề có một mảnh vải che thân.
Chàng trai vội quay mặt đi chỗ khác để khỏi nhìn khuôn mặt và nụ cười kia. Sau một lúc thu hết can đảm quay lại, thì Ngân Thiết không còn thấy bóng dáng cô gái đâu nữa.
Ngân Thiết càng nghĩ càng bực mình, vì lần nào cũng bị cô gái lừa học chọc giận. Chàng hét toán lên :
– Tiểu nha đầu, rồi ngươi sẽ biết tay ta!
Hét xong một câu, như muốn giải tỏa hết cơn tức giận, chàng trai lại hậm lực bế xốc đứa nhỏ đi vào Kim đại phủ.
* * * * *
Còn Tiểu Kha sau khi bỏ đi, cô nàng như một vệt khỏi lượn lờ trên con đường độc đạo dẫn vào một khu rừng rậm.
Nàng đến một ngôi nhà nhỏ, không phải bằng tranh như ngôi nhà lần trước gặp gỡ các vị sư phụ, mà là một ngôi nhà bằng đất.
Bên trong ngôi nhà chứa đầy những lọ, hủ, nồi…
Tất cả những thứ gì dùng để chứa thì nơi đây đều có, mà còn có đủ loại, đủ kiểu, đủ cỡ.
Bạch Tiểu Kha rón rén đi vào trong, đôi mắt dáo dác nhìn hết góc này tới góc kia như một tên trộm đang tìm kiếm đồ để trộm.
Mắt nàng chợt sáng lên, khi nhìn thấy một chiếc tịnh bình bằng sứ có nước men đỏ rực như lửa. Nàng với tay lấy chiếc tịnh bình, mở nắp, dốc ra tay mình hai viên linh dược cỏ màu đỏ đen như đất sét. Lấy thuốc xong nàng lại rón rén đi ra.
Nhưng tới cửa thì nàng giật mình, đứng thẳng người lên, nhe răng cười toe toét.
Trước mặt nàng là một bà lão khòm lưng, mắt lồi. Bà ta đứng chắn ngay cửa, cho nên nàng không thể nào đi ra ngoài được.
Bạch Tiểu Kha cười hề hề :
– Lão nương nương vẫn mạnh giỏi chứ?
Bà già không nên tiếng, mà cũng không nhúc nhích, vẫn đứng chắn trước cửa.
Bạch Tiểu Kha thấy giọng cười và lời hỏi thăm của mình không có hữu dụng, bèn đổi cách ứng phó, phụng phịu nũng nịu nói :
– Lão nương nương, con chỉ mượn có hai viên linh dược để làm chuyện lớn. Mai mốt xong việc, con sẽ trả lại cho Lão nương nương.
Cái giọng nhõng nhẻo dễ thương kia cũng không làm bà lão nhích động.
Cô gái bèn nhăn mặt cau mày nói tiếp :
– Nếu Lão nương nương cho con ra ngoài thì tháng sau con sẽ tới đây giúp nương nương luyện thuốc trong bảy ngày. Lời hứa danh dự.
Cười cầu tài không được, nhỏng nhẻo cũng không xong, thì cô gái lại giở trò giao dịch có qua có lại như những tay buôn rành nghề.
Vừa nghe câu nói đó, bà lão khòm lưng liền dịch người, nhường lối cho Bạch Tiểu Kha bước ra.
Cô gái liền tung người phóng nhanh ra ngoài, không dám quay đầu lại.