Hậu Hoàn Châu Cát Cát

Chương 16 - Chương 16

trước
tiếp

Kết quả lần thử nghiệm đó, Yến Tử bị ong chích sưng cả mặt. Khi thoát khỏi được đàn ong, chạy về đến Thấu Phương Trai đóng cửa lại. Yến Tử vẫn còn thất kinh, nằm trên ghế, mà nước mắt chảy dài, rên rỉ vì quá đau.

Trong khi mọi người vây quanh giúp thoa thuốc lên những vết ong đốt trên người Yến Tử.

– Ui da! Ui da! Sao lại dại thế này!

Tử Vy nói:

– Gắng chịu đau một chút, nằm yên để tôi thoa thuốc nhiều vết đốt lắm đấy!

Vĩnh Kỳ nhìn những vết ong đốt trên người Tiểu Yến Tử nôn nóng.

– Bị ong đốt nhiều thế này thoa thuốc e không được đâu, phải mời thái y đến ngay.

Rồi định bỏ đi, Nhưng Tiểu Yến Tử đã ngồi bật dậy giữ Kỳ lại.

– Anh định làm xấu tôi hở? Gọi thái y đến mọi người sẽ biết hết sự việc, tôi không muốn ông ấy đến đâu. Mà lỗi cũng tại anh cả, ai bảo anh nói là “bi phu vô tội” (da dẻ chẳng tội tình). Bây giờ da thịt tôi đang bị đau này, không phải là “bì phu vô tội mà là “bì phu hảo thống” (da dẻ đau quá) đây.

Mọi người vừa buồn cười vừa tội nghiệp, Vĩnh Kỳ dở khóc dở cười nói:

– Sao lại lỗi tại tôi? Khi không rồi đổ thừa à?

Nhưng rồi nhìn mặt Yến Tử đỏ bừng vì đau. Vĩnh Kỳ lại nói:

– Thôi được rồi! Coi như lỗi ở tôi đi! Đúng ra không nên nói “bì phu vô tội” bây giờ cho mời thái y đến được chưa?

Tiểu Yến Tử giậm chân.

– Không được! Không được! Thái y mà đến, cả hoàng cung này sẽ biết là vì tôi muốn học đòi Hương phi nên bị ong đốt, như vậy có phải là hổ mặt chết không? Cấm không được gọi thái y đấy.

Nhĩ Khang nói:

– Nhưng ban nãy ở ngự hoa viên lúc cô biểu diễn biết bao cung nữ và thái giám đã nhìn thấy rồi? Làm sao giữ bí mật được? Biết đâu giờ này cả hoàng cung đều biết chuyện đó.

Tiểu Yến Tử lắc đầu

– Nhưng mà tôi vẫn không muốn thái y tới! Đừng có mời thái y!

– Thôi được, không mời thái y nữa. Nhưng cô phải nằm yên cho người ta xoa thuốc. “cửu độc hóa ứ cao” này hay lắm. Dĩ độc trị độc mà! Thể Hà này, phải vào trong lấy khăn ẩm lạnh đắp lên chổ bị đốt xem có giảm đau không.

Vĩnh Kỳ nói Thể Hà đi ngay.

– Vâng!

Mọi người lại lăng xăng, người đắp khăn lạnh, người xoa thuốc, người quạt. Tử Vy vừa quạt vừa thắc mắc.

– Tại sao Hương phi có thể quyến rũ cả một đàn bướm, còn Yến Tử thì chỉ kéo bầy ong đến?

Nhĩ Khang suy nghĩ nói:

– Anh nghĩ, mùi hương của hoa cũng có nhiều loại, có loại hấp dẫn bướm, còn có loại hấp dẫn ong. Vì vậy các nước cốt hoa mà bọn em điều chế đó, nó có mùi hấp dẫn ong hơn.

Tử Vy nhìn khuôn mặt sưng vù của Yến Tử bất giác tức cười, nhại theo một câu của Yến Tử, vy nói:

– Ồ! Không phải đâu, chẳng qua chỉ vì Yến Tử đã luyện thành công môn “biến sức lực thành tổ ong” đấy mà.

Lời của Tử Vy làm mọi người cười ồ. Yến Tử tức quá đấm lên vai Tử Vy.

– Ta đã bị sưng mặt mày thế này mà mi còn dám cười ngạo ta nữa ư? Thật là quá đáng “mừng trên cái gì gì khổ” đó?

– Mừng trên sự đau khổ của kẻ khác?

– Ðúng rồi! Còn mừng trên sự đau khổ của kẻ khác. Ui da, thật tàn nhẫn chẳng có một chút sự đồng tình.

Kim Tỏa kéo Yến Tử xuống:

– Thôi nằm xuống đi! Cứ nhảy nhót lung tung thế này, rồi làm sao xoa thuốc được chứ?

Minh Nguyệt, Thể Hà đến phụ Kim Tỏa xoa thuốc cho Yến Tử. Ngay lúc đó chợt bên ngoài có tiếng Tiểu Đặng, Tiểu Trác rao.

– Hoàng thượng giá lâm!

Mọi người trong phòng nghe vậy giật mình. Yến Tử hoảng quá lấy chiếc áo ban nãy của Vĩnh Kỳ chụp vào đầu che kín. Nhưng vua Càn Long đã bước vào, mọi người đều quỳ xuống thỉnh an. Vua hỏi:

– Có chuyện gì xảy ra vậy? Ban nãy nghe Tiểu Lộ Tử báo cáo, Yến Tử làm gì mà nhảy nhót trong ngự hoa viên, làm cho cung nữ, thái giám đều chạy ra xem. Có chuyện gì vui thế?

Rồi nhìn quanh, ông hỏi:

– Yến Tử! Con ở đâu vậy?

Yến Tử cố giữ chặt chiếc áo trên đầu, úp mặt vào tường nói:

– Yến Tử xin thỉnh an Hoàng a ma! Hoàng a ma kiết tường!

Vua Càn Long thấy Yến Tử làm gì mà che kín mặt, ngạc nhiên:

– Con làm gì đó? Lại bị ai chọc giận rồi phải không?

Vua đưa mắt nhìn quanh, mọi người yên lặng chẳng ai dám hó hé. Yến Tử lắc đầu nói.

– Dạ… Chẳng ai chọc giận con cả, không ai cả ạ.

– Vậy sao con lại trùm kín đầu vậy? Cái tật nghịch ngợm bảo hoài mà không đổi, nào cởi khăn trùm ra.

Yến Tử giữ chặt, lắc đầu.

– Không, không được! Không được!

– Không được cũng phải được! Cởi ra! Không được cứng đầu thế!

Vừa có vẻ bực, Yến Tử đáp:

– Dạ đừng… Đừng… Con không thể làm chuyện đó con cũng không phải cứng đầu, con…

Vua Càn Long quay qua Tử Vy.

– Tử Vy! Tiểu Yến Tử làm sao vậy?

Tử Vy không nhịn được cười, nói:

– Bẩm Hoàng a ma, chỉ là một chuyện nhỏ thôi, xin người đừng quan tâm.

– Thế nào là chuyện nhỏ? Nghe đám cung nữ, thái giám xầm xì nói xấu Yến Tử. Bây giờ vào đây thấy nó che kín mặt thế này. Rõ ràng là có vấn đề, làm điều gì không phải nữa phải không?

Rồi ông hạ lệnh cho Minh Nguyệt, Thể Hà.

– Bọn bây hãy lấy tấm áo che đầu của Yến Tử ra ta xem?

Minh Nguyệt, Thể Hà bối rối, bước tới:

– Vâng, cát cát… cát cát ơi, mà…

Yến Tử biết là không thể thoát được, nên nói:

– Thôi được, mở thì mở chứ!

Nói rồi lấy chiếc áo của Vĩnh Kỳ xuống. Vua Càn Long nhìn khuôn mặt sưng phù của Yến Tử mà giật mình, tròn mắt hỏi:

– Thế này là thế nào chứ?

Yến Tử bèn òa lên:

– Hoàng a ma ơi! Thảm lắm! Tất cả chỉ tại Hương phi cả, cô ấy đứng giữa bãi cỏ là bướm bay tới vây quanh. Còn con, khi con bắt chước, thì bướm đâu chẳng thấy, chỉ thấy ong. Anh Vĩnh Kỳ cũng hại con, anh ấy bảo là “bì phu thì vô tội.”

Vua Càn Long nghe chẳng hiểu gì cả.

– Cái gì? Ngươi nói gì lộn xộn vậy?

Nhĩ Khang sợ Yến Tử không giữ mồm giữ miệng được, nên mau mau bước tới, quỳ tâu:

– Khải tấu hoàng thượng, chuyện là thế này. Yến Tử hôm ấy trông thấy Hương phi quyến rũ loài bướm bay đến, rất là cảm phục, nên khi quay về Thấu Phương Trai, chợt nghĩ ra một kế kỳ quái đấy là phải bắt chước. Thế là bắt Minh Nguyệt, Thể Hà đi hái rất nhiều hoa về, bào chế suốt đêm mới được hũ nước cốt hoa, đem xoa lên người. Chẳng ngờ khi ra vườn, bướm đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn lũ ong bay lại…

Lời Nhĩ Khang vừa dứt, vua đã ôm bụng cười ngất:

– Ha ha! Ha ha! Thì ra là chuyện “Đông Thi bắt chước Tây Thi”!

Yến Tử thấy vua cười, giậm chân.

– Cái gì mà đông đông tây tây? Người ta bị ong đốt đau muốn thấu trời xanh, mọi người còn cười tôi nữa, tức chết đi được? Cả đám thế này, chẳng chịu thử, tôi mới thử. Vì vậy tôi mới phải khổ sở thế này, mà mấy con ong kia cũng ác thật, sao chỉ lựa một mình tôi mà đốt, chẳng đốt ai cả? Nếu các người biết nghĩ đến “tình huynh đệ” thì mỗi người xức một miếng nước hoa kia đi, để được ong đốt. Như vậy mới gọi là “có phúc cũng hưởng, có họa cùng chia” chứ?

Vua Càn Long nghe Yến Tử nói, tiếp tục cười lớn.

– Ha ha! Nước cốt hoa! Ha ha! Nước cốt hoa! Từ nào đến giờ nghe biết bao chuyện cười. Chỉ có chuyện này là buồn cười nhất. Yến Tử, ngươi đúng là kho cười của ta. Ha ha! Ha ha!

Vua Càn Long tiếp tục cười không ngớt, Yến Tử bức rức nhìn vua, nhưng rồi lại hào phóng vui vẻ nói:

– Thôi được rồi! Được rồi! Mặc dù bị ong đốt sưng cả mặt, nhưng làm cho Hoàng a ma vui vẻ, cười thoải mái, vậy thì cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm. Ðúng ra con đã định đi tìm tổ ong, đánh cho nó một trận tan nát để phục thù, nhưng bây giờ… nhờ Hoàng a ma nên tha cho bọn chúng vậy.

Lời của Yến Tử càng làm cho vua ôm bụng cười lăn. Ông có phần cảm động vì thấy Yến Tử biết nghĩ đến mình nên quay lại hạ lệnh:

– Vĩnh Kỳ! Còn chờ gì mà chẳng mời thái y đến, sưng thế này không chữa chạy làm sao được?

Vĩnh Kỳ vội ứng ngay.

– Vâng, nhi thần đi mời ngay!

o O o

Vĩnh Kỳ quay người đi ngay, Yến Tử muốn cản cũng không cản kịp. Vua Càn Long thấy chuyện buồn cười quá, không dằn được bèn đến ngay Bảo Nguyệt lầu, kể lại chuyện cho Hàm Hương nghe.

– Hương phi, nàng có biết không? Yến Tử vì muốn bắt chước nàng, mà hôm qua đã hái hoa tươi, bào chế cả bồn nước hoa xoa vào người để hôm nay đi quyến rũ bươm bướm. Không ngờ bướm đâu chẳng thấy chỉ thấy toàn là ong bay đến, đốt sưng cả mặt.

Hàm Hương nghe vậy thất kinh, hỏi:

– Thật vậy ư? Có nặng lắm không? Vậy thì thiếp phải đến ngay Thấu Phương Trai thăm cô ấy.

Nói xong quay qua vua, ngập ngừng.

– Thiếp có được quyền đến đấy không?

Vua Càn Long nghiêm nghị.

– Giữa nàng và hai con a đầu đó hợp nhau lắm phải không?

Hàm Hương nhìn vua thành thật.

– Vâng, thiếp và hai cô ấy rất hợp ý nhau, họ là quà của đấng A la ban cho thần thiếp. Trong những lúc buồn, những lúc tuyệt vọng, nhờ họ, thiếp cảm thấy an ủi, thấy được hy vọng. Vì vậy thiếp rất quý hai cô đó.

Vua Càn Long có vẻ nghĩ ngợi.

– Hai con a đầu đó cũng là quà của thượng đế ban cho trẫm. Thế này thì, giữa trẫm và nàng ít ra cũng có được một điểm tương đồng.

Nói xong yên lặng, chỉ đi tới đi lui trong phòng. Hàm Hương chợt quỳ xuống trước mặt vua khiến nhà vua vô cùng ngạc nhiên. Vì từ lúc vào cung đến giờ, Hàm Hương chỉ thi lễ theo đạo Hồi chưa bao giờ chịu quỳ thi lễ theo kiểu Hán. Hàm Hương không chờ vua hỏi, nói:

– Bẩm hoàng thượng, Tử Vy và Yến Tử đã từng cho thiếp biết, người là một người cha rất nhân từ. Người có một trái tim khoan dung. Họ còn nói, người là người rất trọng tình cảm, là một hoàng đế nhân hậu. Vì vậy hôm nay thiếp quỳ đây là để xin người một điều đấy là đừng giận thiếp, cũng đừng ép buộc thiếp phải làm một việc gì mà thiếp không muốn. Tất cả hãy để sự bao dung và tình cảm của hoàng thượng cảm hóa thiếp. Nếu hoàng thượng tôn trọng thiếp như vậy thì thiếp sẽ mãi mãi không bao giờ quên ơn của người. Thiếp nhớ ơn hoàng thượng suốt đời.

Vua Càn Long nhìn Hàm Hương, những lời van xin thành khẩn đó làm người xúc động.

– Ngươi nói là… sẽ nhớ ơn ta suốt đời ư?

Hàm Hương nghẹn lời:

– Vâng, thiếp sẵn sàng làm nô lệ, là vũ công, là vật cảnh… là cái gì cũng được trong suốt cuộc đời này để trả ơn hoàng thượng.

– Có phải là làm gì cũng được, nhưng không muốn là vợ ta ư?

Hàm Hương mọp người xuống lạy, không đáp. Vua Càn Long có vẻ thất vọng, vua nhớ đến lời của Tử Vy.

– Trên đời này, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng được.

Vua thở dài nói:

– Thôi được, ta không ép ngươi. Sự tuân thủ, thuần phục do sự áp bức mà có thì cũng chẳng có ý nghĩa gì? Ta sẽ trân trọng khoan dung chờ người.

Hàm Hương nước mắt chảy dài cười nói:

– Thiếp xin tạ ơn lòng nhân từ của bệ hạ.

o O o

Khi đám Tiểu Yến Tử ở Thấu Phương Trai biết được, sự việc của Hàm Hương họ vừa mừng vừa kinh ngạc.

Yến Tử tuy còn đau nhưng vẫn cười hỏi:

– Thật vậy ư? Hoàng a ma đã chấp nhận sự cầu xin của chị? Nghĩa là không gây áp lực chuyện tình cảm chứ gì?

Hàm Hương gật đầu, Tử Vy thích quá nắm lấy tay Yến Tử nói:

– Tôi đã nói rồi mà. Hoàng a ma không phải là con người tầm thường. Tôi rất hãnh diện về con người vĩ đại đó.

Nhĩ Khang bước tới, thi lễ với Hàm Hương rồi nói:

– Xin chúc mừng, chúc mừng! Ít ra thì chúng ta cũng tạm thời được nhẹ nhõm.

Vĩnh Kỳ tiếp:

– Nếu sớm biết như vậy, thì Yến Tử đã không cần phải để ong bị đốt sưng mặt.

Hàm Hương quay qua Yến Tử:

– Thật lấy làm tiếc, đã để cô bị sưng mặt thế này, có đau lắm không?

Tiểu Yến Tử cười nói:

– Không sao, không sao đâu. Chỉ có điều hơi xấu một tí.

Vĩnh Kỳ cười nói:

– Với anh thì chẳng xấu, nó lại còn có cái gì đó rất đặc biệt. Nhìn mặt em tròn như mặt đức Phật vậy đó.

Tiểu Yến Tử tưởng thật, hỏi:

– Thật vậy ư?

Nhưng rồi nhớ lại tượng đức Thích Ca Mâu Ni trong chùa. Yến Tử trợn mắt.

– Khỉ thật! Anh bảo mặt tôi sưng phải không?

Mọi người nghe vậy cười ồ, Hàm Hương thi lễ theo kiểu Hồi với Yến Tử và Vĩnh Kỳ nói:

– Hàm Hương này hết sức cảm ơn hai vị, đã làm rất nhiều việc cho tôi và cho cả Mông Đan. Từ đây về sau, hẳn là còn phải làm phiền anh chị nhiều lắm. Chẳng hạn như nhờ các vị an ủi anh Mông Đan này, khuyên nhủ anh ấy này…

Nhĩ Khang nghe nói giật mình.

– Chị nói sao? Qua lời chị tôi có cảm giác như chị và Mông Đan sẽ mãi mãi chia tay?

Hàm Hương buồn bã:

– Khi tôi đã đồng ý theo cha về Bắc Kinh tiến cung, thì tôi đã biết mình và anh ấy không còn cơ hội xum họp nữa, mà mãi mãi chia tay. Tiếc một điều là anh Ðan bướng bỉnh quá, không chịu bỏ cuộc, cứ đuổi theo mãi đến Bắc Kinh, giờ đây hoàng thượng đối với tôi nhân từ như vậy. Tôi làm sao có thể hành động bất nhân bất nghĩa được? Tôi hiện giờ đã là một nô lệ của hoàng thượng rồi.

Tiểu Yến Tử nghe vậy lập tức phản đối:

– Ðâu có thể như vậy được? Sư phụ tôi không chấp nhận sự việc như vậy đâu. Chị đừng nên để ý gì đến chữ nhân chữ nghĩa nữa. Bây giờ chúng ta tạm thờ dừng lại chờ thời, tôi nghiên cứu thành công rồi sẽ tính.

Vĩnh Kỳ nghe nói giật mình.

– Tiểu Yến Tử! Em định nghiên cứu tiếp việc dẫn dụ bướm nữa ư? Thôi thôi đủ rồi! Một lần là quá đủ rồi e là lần sau em sẽ dẫn dụ cả sâu bọ, châu chấu, kiến ruồi gì nữa đến thì nguy.

Mọi người nghe vậy cười ồ. Nhĩ Khang thành thật khuyên nhủ Hàm Hương:

– Ðừng nghĩ đến cái chữ “vĩnh biệt” quá sớm như vậy, buồn thảm lắm. Tôi biết rất rõ nỗi lòng của Mông Đan lúc này. Việc chờ đợi tuy đau khổ, nhưng vẫn còn hy vọng. Thà là chị để cho anh ấy chờ đợi, hơn là khiến anh ấy tuyệt vọng. Chị cũng thấy đó, hoàng thượng bây giờ đã khá dễ dãi với chị. Biết đâu một ngày kia, người lại chẳng buông tha chứ?

Tử Vy cũng nhiệt tình:

– Ðúng đấy! Tôi rất tin tưởng Hoàng a ma, vậy thì chị cũng đừng tuyệt vọng. Tình cảm giữa chị và anh Mông Đan sâu đậm. Ðã là xúc động cả bọn tôi, thì chắc chắn ràng một ngày nào đó, trời đất cũng sẽ cảm động. Lúc đó Hoàng a ma cũng đâu có thể vô tình?

Lời khuyên của Tử Vy lại khiến cho Hàm Hương nuôi hy vọng.

o O o

Chỉ qua một ngày hôm sau là hoàng hậu biết được tin Tiểu Yến Tử bị ong đốt vì muốn bắt chước Hương phi. Dung ma ma thích thú nói:

– Tiểu Yến Tử bị nguyên một đàn ong rượt đốt là chuyện hi hữu trên đời. Cô ta chạy vòng vòng trong hoa viên mà chẳng thoát, chuyện này cả Hoàng cung đều biết, hoàng thượng đau lòng phải gọi cả ngự ý đến. Nghe nói mặt mày cô ả bị sưng to, hiện giờ phải núp mãi trong Thấu Phương Trai, chẳng dám ra ngoài, cứ rên rỉ vì đau đớn.

Hoàng hậu nghe vậy thích quá cười lớn.

– Ha ha! Đúng là chuyện cười hiếm thấy! Tiểu Yến Tử bị đốt phù đầu ư? Buồn cười thật! Ta thật muốn xem dáng dấp cô ả bây giờ đẹp như thế nào.

Dung ma ma cũng hăm hở.

– Nô tài cũng muốn thấy dung nhan cô ả ra sao? Có còn hách dịch kiêu căng nữa không hay là vô cùng thiểu não?

Hoàng hậu nhướng mày.

– Vậy thì còn chờ đợi gì? Chúng ta đến đó “thăm hỏi” Hoàn Châu cát cát đi!

Thế là hoàng hậu, Dung ma ma, cung nữ, thái giám rầm rộ kéo đến Thấu Phương Trai.

Lúc hoàng hậu đến, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang còn đó. Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử đứng canh bên ngoài thấy hoàng hậu đến, rao lớn:

– Hoàng hậu nương nương giá lâm!

Người trong nhà nghe đều giật mình, Tử Vy và Tiểu Yến Tử vừa nghe hoàng hậu đến, ôm đầu chạy lăng xăng.

– Bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao? Tôi không muốn bà ấy nhìn tôi dưới hình dáng này!

Tử Vy vội kéo tay Yến Tử.

– Trốn vào phòng đi! Nằm lên giường giả ngủ say.

Tiểu Yến Tử còn chưa kịp vào phòng, thì hoàng hậu đã bước vào cửa. Dung ma ma và đám tùy tùng bước theo. Hoàng hậu thấy Yến Tử bước tới ngạch cửa, nói lớn:

– Yến Tử! Ngươi bỏ đi đâu vậy?

Tiểu Yến Tử chẳng còn cách nào khác hơn là đứng lại, lấy chiếc khăn tay ra che lấy mặt. Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Tử Vy thì quỳ xuống thỉnh an. Ðám Kim Tỏa, Thể Hà làm theo.

Hoàng hậu cất cao giọng nói:

– Cái Thấu Phương Trai này, lúc nào ta đến cũng vô cùng náo nhiệt, Ngũ a ca và Nhĩ Khang, chỗ làm việc của hai ngươi là ở đây à?

Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang đưa mắt nhìn nhau, cố nhẫn nhịn. Hoàng hậu lại chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử hỏi:

– Ngươi làm gì kỳ cục vậy, trong nhà này mà lấy khăn che kín mặt, chẳng lẽ chơi với Hương phi rồi biến thành người Hồi luôn à. Có một câu thành ngữ, hẳn ngươi đã nghe rồi chứ “họa hổ bất thành phản loại khuyển”. Ta nói vậy e là ngươi không hiểu, để ta giải thích ngươi nghe nhé. Đó là vẽ hình con cọp mà vẽ không giống thì nó sẽ biến thành chó thôi. Vì vậy tôi khuyên cát cát thôi thì đừng có học đòi theo Hương phi, không hay đâu. Nào! bỏ chiếc khăn tay xuống!

Hoàng hậu nói, mọi người dù ghét cay đắng hoàng hậu, vẫn không dám phản kháng. Nhưng Tiểu Yến Tử thì không, cô nàng ném ngay chiếc khăn ra lớn tiếng:

– Hoàng hậu nương nương! Người rất muốn nhìn mặt tôi lắm phải không? Vậy thì cứ nhìn đi. Tôi bị ong đốt đấy, nhưng chuyện đó cũng nào có gì lạ?

Hoàng hậu nhìn khuôn mặt sưng vù của Yến Tử, đắc ý nói:

– Ồ! Không ngờ những con ong nhỏ kia cũng thích khuôn mặt Hoàn Châu cát cát dữ đa!

Ðám Yến Tử ai nấy đều bất bình, Dung ma ma lại dựa hơi chen vào:

– Chắc có lẽ vì nó thấy Hoàn Châu cát cát xinh đẹp khuôn mặt giống như đóa hoa nên bọn ong nó nhìn lầm chăng? Chúng đến và tìm mật hút đấy, nghe nói hôm đó cả ngự hoa viên náo loạn. Mọi người xúm lại xem tuồng “cát cát và bầy ong đuổi bắt.”

Tiểu Yến Tử trừng mắt, Vĩnh Kỳ e lại có chuyện không hay nên vội vàng đứng ra nói:

– Hoàng ngạc nương đã nhìn rõ rồi, thôi để Tiểu Yến Tử đi nghỉ ngơi đi.

Nhĩ Khang thì bất bình, bước tới nói:

– Hoàn Châu cát cát chỉ vì tinh nghịch muốn bắt chước Hương phi, không ngờ bị ong đốt sưng cả mặt. Ðó là chuyện chẳng có gì đáng cười. sao hoàng hậu không tỏ ra bao dung độ lượng một chút.

Hoàng hậu trừng mắt.

– Ngươi nói vậy là ý gì? Hôm nay ta đến đây là vì nghe Yến Tử bị ong đốt, nên mới có hảo ý đến thăm. Ngươi là kẻ hậu sinh, sao không biết phép tắc còn dám lên tiếng trách ta ư?

Lúc đó Tiểu Yến Tử lại trợn mắt chăm chú nhìn lên chiếc mão trên đầu hoàng hậu. Mọi người không biết cô ta nhìn gì cũng nhìn theo. Hoàng hậu thấy thái độ người người rất lạ, cũng ngẩng lên, không biết có gì trên đầu. Bỗng Tiểu Yến Tử chợt nhiên nhảy chựng lên nói:

– Không khá rồi! Ong lại theo mùi tôi bay vào phòng, nó đang ở đây này!

Vừa nói Tiểu Yến Tử vừa chụp mạnh lấy mũ trên đầu hoàng hậu ném xuống đất, miệng hét:

– Có ong! Có ong đấy!

Chân lại nhảy lên giẫm cả lên mão.

Mọi người giật mình, hoàng hậu chẳng biết thật giả, nhưng cũng sợ hãi. Tiểu Yến Tử lại nhìn lên:

– Ồ, còn nữa! Còn nữa kìa! Lũ ong chết tiệt, dám đốt ta! Ta sẽ giết ngươi!

Rồi lại chụp lấy chiếc mão trên đầu Dung ma ma ném xuống đất đạp lấy đạp để.

– Chết chưa! Chết chưa! Dám đốt ta!

Cả phòng bị Yến Tử làm rối cả lên.

Xong màn kịch, Tiểu Yến Tử cúi người xuống, nhặt chiếc mũ của hai người lên từ tốn nói:

– Con xin lỗi hoàng hậu, lỡ làm hỏng chiếc mũ của người, nhưng chẳng qua vì có bọn ong độc, nguy hiểm đậu trên đấy thôi.

Rồi quay qua nói lớn:

– Minh Nguyệt, Thể Hà, Kim Tỏa đâu, mau đem chiếc mũ này vào trong làm cho đẹp lại xem!

Minh Nguyệt, Thể Hà, Kim Tỏa chẳng hiểu Tiểu Yến Tử định làm gì, nhưng cũng tuân lệnh.

– Vâng.

Nhưng khi họ đi ngang Tiểu Yến Tử, thấy cô nàng nháy mắt một cái hiểu ra.

Tử Vy, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang thì chẳng biết Yến Tử bày trò gì, chỉ thấy hoàng hậu và Dung ma ma sa sầm nét mặt. Ba người vội vã bước tới, Vy cười nói:

– Xin hoàng hậu nương nương bớt giận. Từ cái hôm Tiểu Yến Tử bị ong đốt đến giờ, cô ấy có vẻ hơi thất thường đấy. Tối ngày nhìn ở đâu cũng thấy có ong. Thật ra thì… có lúc có lúc không. Thỉnh thoảng cũng có một vài con ong bay vào… Chắc tại Yến Tử bị ong đốt một lần, hoảng quá nên lúc nào cũng liên tưởng.

Dung ma ma vừa giận vừa tức nói:

– Nô tài ban nãy có thấy con ong nào đâu?

Hoàng hậu cũng gật đầu.

– Ta cũng vậy.

Vĩnh Kỳ vội nói:

– Có chứ! Ban nãy tôi thấy có mấy con thật. Chắc là đã bị Yến Tử đập chết.

Nhĩ Khang tuy rất tức cười nhưng cũng làm ra vẻ chân thật.

– Vâng, tin có là có, không tin là không có. Bọn ong này rõ là nguy hiểm. Bằng chứng là đốt Tiểu Yến Tử sưng cả mặt. Vì vậy phòng ngừa dù sao cũng tốt hơn.

Mọi người đang nói thì Minh Nguyệt và Thể Hà đã mang ra hai chiếc mũ chải chuốt đàng hoàng ra, Minh Nguyệt nói:

– Bẩm hoàng hậu nương nương, mũ đã sửa lại xong, chẳng hư hại chỗ nào cả, để nô tài đội lên cho hoàng hậu nhé.

Thể Hà cũng dâng mũ cho Dung ma ma.

– Để tôi đội luôn lên cho người nhé?

Dung ma ma và hoàng hậu thấy mũ đã được sửa sang lại tử tế, có vẻ hài lòng, chẳng nghi ngờ gì cả.

Hoàng hậu đội mũ xong nói:

– Thôi được rồi, Tiểu Yến Tử ngươi nghỉ ngơi đàng hoàng, nhớ đừng để ong đốt một lần nữa nhé.

Rồi quay sang Dung ma ma.

– Nào Dung ma ma chúng ta về thôi.

Tiểu Yến Tử có vẻ hết sức ngoan ngoãn.

– Vâng, Tiểu Yến Tử xin tuân lời chỉ răn dạy của hoàng hậu nương nương. Cảm ơn hoàng hậu nương nương đã quan tâm dạy dỗ.

Lời của Yến Tử rất ngọt khiến hoàng hậu đâm ra nghi ngờ. Người vội vã kéo Dung ma ma đi nhanh ra ngoài. Những người còn lại đều nghi ngờ Tiểu Yến Tử lai bày quỷ kế gì đây, nên kéo ra cửa nhìn theo.

o O o

Trong khi Dung ma ma và hoàng hậu thì bán tín bán nghi, hoàng hậu nói:

– Tiểu Yến Tử không biết nó làm gì mà đập dẹp rồi sửa lại mũ cho ta, còn vui vẻ nữa.

Dung ma ma nói:

– Có lẽ chỉ là giận cá chép thớt. Hắn tức giận hoàng hậu và tôi, chẳng biết làm gì hơn nên mới lấy nón đập cho đã nư đấy thôi

Hoàng hậu ngẫm nghĩ rồi cười nói:

– Tội nghiệp mặt của cô ả bị đốt sưng phù. Thật không ngờ, ong đã giúp ta trả hận!

Dung ma ma ứng ngay.

– Ðó đúng là “người ác gặp ác” cô ả xấu xa nên mới bị trời báo như vậy.

Chủ tớ hai người vừa di vừa nói một cách đắc ý. Ðám Tiểu Yến Tử lén theo phía sau. Nhĩ Khang thắc mắc.

– Tiểu Yến Tử, cô lại mưu mẹo gì nữa vậy? Có phải giấu gì trong hai cái mũ kia không?

Tử Vy cũng hỏi:

– Làm gì nói nghe xem?

Kim Tỏa tủm tỉm cười nói:

– Thứ nước hoa mà hôm trước Tiểu Yến Tử sử dụng đó, còn lại các xác hoa. Lần này bọn tôi cho tất cả vào hai cái mũ đó., thử xem…

Tiểu Yến Tử nói:

– Nghe Nhĩ Khang nói là bọn ong rất thích mùi hoa tổng hợp kia, nên bọn này muốn coi có đúng như vậy không mà.

Tiểu Yến Tử vừa nói đến đó, Thể Hà đã chỉ lên cao nói:

– Đến rồi! Đến rồi kìa!

Tiểu Trác kêu lên:

– Ồ! Đàn ong!

– Đàn ong kìa!

Mọi người cùng hướng mắt nhìn lên, thấy đàn ong như khiêu vũ trên cao, rồi hướng thẳng về phía hoàng hậu và Dung ma ma.

Cùng lúc đó hoàng hậu như phát hiện được bầy ong trên đầu, nhìn lên, tái mặt nói:

– Trời ơi! Ong nhiều quá!

Dung ma ma nhìn theo, sợ hãi.

– Không xong rồi, hoàng hậu ơi, coi chừng ong đốt, chạy nhanh lên!

Rồi Dung ma ma nắm lấy tay hoàng hậu chạy thục mạng. Ðám ong vẫn đuổi theo hai người. Hoàng hậu vừa xua tay vừa nói:

– Trời ơi, ong đốt! Cứu tôi! Cứu tôi!

– Chạy nhanh! Chạy nhanh, hoàng hậu!

Hoàng hậu và Dung ma ma từ nào đến giờ thích tỏ ra cao quý, nên đi đứng từ tốn, chậm rãi. Lần này trước cái nguy trước mắt, không còn giữ gìn gì nữa, chỉ cố chạy thoát thân nên chẳng giữ ý tứ. Thái độ của hai người, khiến bao nhiêu cung nữ thái giám trong cung đều ngạc nhiên.

Trong khi Tiểu Yến Tử được một dịp cười nghiêng ngửa, cô nàng thích chí nói:

– Ha ha! Ha ha! Rõ là linh nghiệm ghê! Ðấy, bây giờ là bà ta biết ai là cọp còn ai là chó rồi đấy!

Dung ma ma không quen chạy, nên chạy một chút là mệt. Bà ta khụy chân một cái ngã lăn, hoàng hậu chạy sau bị vấp chân ngã theo, thế là cả bầy ong nhào xuống.

– Cứu tôi! Cứu tôi với!

Hoàng hậu vừa kêu cứu vừa dùng đôi tay che kín mặt.

– Ui da! Ui da! Đau quá!

Dung ma ma cũng bị ong đốt, hai tay quơ đuổi tứ tung. Ðám thị vệ và cung nữ chẳng biết là cách nào tiếp cứu.

Tiểu Yến Tử đứng nhìn, thích quá vỗ tay.

– Ong ơi ong! Ong cưng của ta. Hãy đốt cho đau, đốt cho nhiều. Ðừng ngại, đừng lo cứ đốt thoải mái.

Kim Tỏa, Thể Hà, Minh Nguyệt cũng được dịp cười theo. Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, đứng yên, chỉ có Tử Vy là không đành lòng định bước tới cứu trợ, nhưng Nhĩ Khang đã nắm tay giữ lại nói:

– Ðừng có tốt quá như vậy. Ong nó không phân biệt được người đâu, e là sẽ bị vạ lây đó.

Tiểu Yến Tử cũng phản đối:

– Cô hãy dẹp tính thương cảm của mình lại đi, bằng không tôi nghỉ chơi cô ra đấy.

Tử Vy đành đứng yên, lòng thấy vô cùng bất mãn. Cũng may là có mấy thị vệ chạy đến đỡ hoàng hậu và Dung ma ma lên, đuổi bầy ong đi, nhưng hai người đã bị đốt hết mấy vết trên người, đau nhức không chịu nổi. Yến Tử có vẻ đắc ý, đứng xa nói:

– Ðấy bây giờ đến các người sưng mặt. Xem thử có còn lên mặt cười người không?

Hoàng hậu và Dung ma ma được các cung nữ dìu về cung. Ðến khi đó Yến Tử mới quay về Thấu Phương Trai.

Tiểu Yến Tử rất vui nói:

– Như vậy là nước cốt hoa tôi chế cũng có tác dụng đấy chứ? Tuy bị đốt sưng mặt, nhưng tôi cũng hết sức hài lòng. Giờ đây tôi còn phải nghiên cứu một thứ khác.

Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ, Tử Vy nghe vậy giật mình.

– Không được nghiên cứu gì cả!

Tiểu Yến Tử nhìn các bạn, cười nói:

– Mấy người sao nhạy cảm vậy. Tôi nói nghiên cứu đây là vì tháng sau là sinh nhật của Hoàng a ma rồi, chúng ta phải tặng quà gì đây? Hoàng a ma rất đáng được nhận quà vì người đã chịu để chuyện Tịnh Nhi qua một bên, lại không cưỡng ép Hàm Hương nữa. Ðó là hai điều tốt, cần phải thưởng. Tôi định tặng Hoàng a ma một món quà thật đặc biệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.