Hậu Hoàn Châu Cát Cát

Chương 20 - Chương 20

trước
tiếp

Tối hôm ấy, vua Càn Long, lệnh phi nhận được hung tin, vội vã đến ngay Thấu Phương Trai. Thái hậu cũng được báo nên sai Tịnh Nhi đến xem sự việc thật hay giả.

Vua Càn Long vừa bước vào, đã hỏi:

– Tại sao bảo là Tử Vy bệnh nguy kịch? Nguy kịch thế nào?

Yến Tử và Vĩnh Kỳ bước tới đón vua, mắt đỏ hoe. Yến Tử nói:

– Bẩm Hoàng a ma. Các thái y đều nói Tử Vy không có hy vọng sống. Nhĩ Khang đang ở trong đấy nói chuyện với cô ấy. Nghe nói hình như Vy vẫn nằm yên bất động, dù vẫn chảy được nước mắt nhưng không nói năng gì cả.

Vua Càn Long ngạc nhiên:

– Sao lại có chưyện kỳ cục như vậy? Buổi chiều trong lúc băng bó vết thương nó còn nói chuyện được cơ mà? Vĩnh Kỳ, sự thật thế nào vậy?

Vĩnh Kỳ nói:

– Bẩm Hoàng a ma, đó là sự thật. Khi Hoàng a ma bỏ đi chẳng bao lâu thì đột nhiên Tử Vy ngất xỉu. Bọn con mời cả bốn thái y đến, nhưng Tử Vy vẫn mê man. Ngự y đã lắc đầu, bây giờ Nhĩ Khang, Kim Tỏa đang ở trong đấy với cô ấy. Nghe nói gọi mãi mà mắt vẫn nhắm.

Lệnh phi nói:

– Không thể như vậy được. Tử Vy còn trẻ quá mà làm sao có thể chết được chớ?

Nói xong bà đi ngay vào phòng, vua và Tịnh Nhi cũng đi theo.

Tử Vy nằm trên giường, thiêm thiếp. Trong khi Kim Tỏa, Minh Nguyệt, Thể Hà cứ thay khăn lau luôn. Nhĩ Khang thì ngồi đó nhìn Vy như người mất hồn. Cạnh đó là bốn thái y cứ thảo luận không nghĩ.

Các thái y vừa thấy lệnh phi và vua bước vào đều quỳ xuống làm lễ thỉnh an. Vua hỏi:

– Hãy cho trẫm biết, Tử Vy thế nào?

Hồ thái y nói:

– Bẩm hoàng thượng, sốt cao vẫn không giảm, mạch thì rất yếu, có lẽ không kéo dài được đến sáng mai.

Vua giận dữ quát:

– Sao lại có thể như vậy được? Các ngươi không biết trị bệnh à? Tử Vy mà không qua khỏi, liệu hồn cái đầu các ngươi đấy!

Các thái y nghe vậy tái mặt, vội cùng nhau hội chuẩn lại. Vua Càn Long bước tới giường nhìn Tử Vy nằm yên lặng mà lòng rất đau. Không dằn được cảm xúc, người nói:

– Tử Vy này! Trẫm đến thăm ngươi đây. Lần trước khi con đỡ một đao cho trẫm. Trẫm đã nói, trẫm là chân mạng thiên tử, trẫm sẽ mang hạnh phúc đến cho con. Bây giờ, trẫm đến đây thăm con, thì con không được chết. Con có nghe rõ không?

Lệnh phi không cầm được nước mắt nói:

– Tử Vy, con chưa lập gia đình, chưa có con cái, thì cuộc đời coi như chưa bắt đầu. Những lời con thề thốt với Nhĩ Khang cũng chưa thục hiện được, thì tại sao con đành bỏ đi.

Lời của lệnh phi làm Kim Tỏa đứng gần đấy òa khóc:

– Tiểu thơ! Tiểu thơ có nghe không? Bao nhiêu người không muốn tiểu thơ chết, không lẽ tiểu thơ để mọi người khóc cho tiểu thơ. Vậy là không được, không được.

Tịnh Nhi đứng gần đó thảng thốt vì những hình ảnh đó.

Lúc đó chợt nhiên Tử Vy cựa mình, rồi kêu lên:

– Anh Nhĩ Khang… anh Nhĩ Khang.

Nhĩ Khang giật mình, chồm tới:

– Tử Vy anh đây này! Anh đang cạnh em đây.

Tử Vy cố gắng mở mắt, nhưng đôi mi nặng trịch, nàng nói như mê sảng:

– Núi có mòn, trời đất hợp… mới dám… tuyệt tình anh…

Nhĩ Khang nghe nói đau nhói, ôm chầm lấy Tử Vy nói:

– Làm sao núi mòn, trời đất hợp… dừng nói những lời vô nghĩa đó… em phải tỉnh lại. Nếu em chết, anh sẽ chết theo em đấy… anh sẽ không tha thứ cho em… em nghe chưa? Nghe chưa? Em phải tỉnh lại cho anh.

Mọi người đều khóc kể cả Tịnh Nhi.

Và ngay trong lúc mọi người đau đớn lo sợ chia tay với Tử Vy, thì Hàm Hương từ ngoài bước vào với một chiếc túi vải.

Những người đứng đó chẳng ai buồn chú ý đến sự xuất hiện của nàng. Hàm Hương phải lên tiếng:

– Mọi người tránh qua một bên cho tôi vào xem.

Vua Càn Long ngẩng lên thấy Hàm Hương, nghẹn giọng nói:

– Hương phi! Cô cũng đến ư? Thái y bảo Tử Vy không còn sống bao lâu nữa. Ngươi và nó là bạn thân tình, thôi thì hãy vào tiễn đưa đi, nó sắp đi xa rồi.

Rồi vua kéo ghế đứng qua một bên cho Hàm Hương bước vào.

Hàm Hương đến bên giường quỳ xuống, mở mền Tử Vy ra xem, rồi bắt mạch, không do dự ra lệnh:

– Kim Tỏa, Minh Nguyệt, Thể Hà đâu, nhanh cởi hết băng ở tay ra cho ta xem.

Kim Tỏa ngạc nhiên

– Có thể cởi băng ra ư? Thái y nói như vậy có ảnh hưởng.

Hàm Hương trừng mắt:

– Người sắp qua đời rồi mà còn câu nệ cái nỗi gì? Không sợ gì cả, còn nước còn tát, đã uống thuốc gì chưa?

Thái độ của Hàm Hương khiến Nhĩ Khang hiểu ra nói ngay:

– Chưa uống gì cả, mới cho vào miệng đã ói cả ra.

– Vậy thì tốt!

Hàm Hương mở túi vải lấy ra một chiếc hộp trong hộp là một cái bình nhỏ, trong đựng những viên thuốc tròn mà mới vừa mở ra mùi hương đã tỏa ra thơm phức. Hàm Hương trút thuốc vào miệng Tử Vy rồi giữ chặt môi lại như sợ Vy sẽ ói cả ra.

Mọi người căng thẳng theo dõi, vua Càn Long tò mò:

– Khanh đã cho nó uống gì vậy?

Hàm Hương giải thích:

– Ðây là một phương thuốc bí truyền của hoàng thất chúng tôi. Gọi là “tụ hương hoàn” thành phần gồm: xuyên sơn giáp, bạch chỉ, thiên hoa phấn… mười mấy loại thực vật tinh luyện mà thành. Chất thuốc có tính cách thanh nhiệt giải độc, làm ấm huyết, giảm đau… một phương thuốc cấp cứu rất công hiệu. Lúc đến Bắc Kinh, cha thần đã cho thần thiếp năm viên.

Hàm Hương vừa nói vừa chăm chú theo dõi Tử Vy thấy cổ họng Vy lại động mới tiếp:

– May mà cô ấy còn nuốt được!

– Như vậy có nghĩa Tử Vy sẽ sống?

Hàm Hương nhìn Vy đáp:

– Chuyện đó thì chưa biết chắc.

Lúc đó Kim Tỏa và Thể Hà đã mở băng ra, những ngón tay sưng đỏ lúc chưa băng giờ đã thành màu tím. Hàm Hương vội lấy một hộp thuốc cao trong túi ra xoa cho Vy.

– Kim Tỏa, hãy đến xoa phụ đi, xoa xong mới băng bó lại như cũ, nhớ làm nhẹ nhàng nhé, đừng để cô ấy đau.

Thể Hà, Minh Nguyệt cũng lại giúp. Vua hỏi:

– Khanh xoa cái gì lên tay đấy?

– Thuốc này gọi là “tiên hoa lộ” dùng các loài hoa như: kim ngân hoa, bồ công anh, dã cú… tinh luyện mà thành là thuốc giảm đau bí truyền của người Hồi chúng tôi.

Yến Tử thấy Tử Vy có hy vọng cứu sống, nên cười nói:

– Thì ra Hương phi cũng biết cả y thuật. Vậy mà từ nào đến giờ chúng tôi chẳng biết, nếu sớm biết bọn này đã nhớ rồi.

Hàm Hương lắc đầu.

– Tôi thì không rành. Những thứ này chẳng qua là thuốc bí truyền của gia đình. Tôi thấy cha tôi sử dụng nên bắt chước làm theo thôi chứ không biết là có công hiệu hay không? Tôi chưa hề chạy chữa cho ai, chẳng qua thấy Tử Vy nguy cấp quá, nên ra tay vậy thôi.

Kim Tỏa nghe vậy nói:

– Chắc chằn là phải có công hiệu thôi. Trời đã đưa nương nương đến đây là ý giúp tiểu thơ tôi rồi.

Mọi người nghe đều gật đầu. Bao nhiêu hy vọng đều đặt lên Hàm Hương. Nhĩ Khang ngập ngừng hỏi:

– Ðến bao giờ mới biết hiệu quả?

– Tôi nghĩ bây giờ chỉ còn đợi, xem phản ứng thuốc thế nào.

Nhĩ Khang ngồi xuống cạnh giường, chăm chú nhìn Vy, Hàm Hương thấy phòng đầy người nói:

– Có lẽ chúng ta phải chờ khá lâu. Tốt nhất là mọi người nên lui ra ngoài, cho không khí ở đây thoáng một chút.

Vua Càn Long nói:

– Vậy mọi người hãy ra phòng khách cả đi, Tiểu Đặng, Tiểu Trác đi pha trà cho mọi người dùng.

Yến Tử lắc đầu:

– Tôi ở lại coi chừng Tử Vy, không đi đâu cả.

Thế là Nhĩ Khang, Yến Tử, Kim Tỏa, Minh Nguyệt Thể Hà thì ở lại còn tất cả ra ngoài. Tịnh Nhi cũng đi ra, nhưng thay vì vào phòng khách lại núp bên cửa nhìn vào.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, canh một, canh hai, canh ba… Kim Tỏa, Minh Nguyệt, Thể Hà… thay khăn lạnh trên trán Vy luôn. Yến Tử thì vái trới vái phật còn Nhĩ Khang thì ngồi yên một chỗ nhìn Vy chứ chẳng biết làm gì cả.

Sau ba canh, sắc mặt Vy dần dần ửng lại, hơi thở điều hòa hơn. Kim Tỏa đưa tay lên sờ lên trán Vy nói:

– Bớt sốt rồi! Bớt sốt rồi! Nhĩ Khang thiếu gia! Lại xem nè!

Mọi người nghe vậy mừng rỡ. Nhĩ Khang kề tai vào ngực Vy rồi sờ trán Vy, lạc giọng nói:

– Thái y! Thái y! Đến xem nè.

Bốn ông thái y vội chạy vào, vua Càn Long theo sau. Sau khi chứng thực là Tử Vy đang sống lại. Hồ thái y ngỡ ngàng nói:

– Sốt giảm! Mồ hôi thoát ra, mạch ổn định hơn, thế này thì đúng là phép lạ. Ðây là một trường hợp từ nào đến giờ mới thấy… Có lẽ thoát hiểm rồi đấy.

Yến Tử nghe vậy, múa tay múa chân nói:

– Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Tôi biết là Tử Vy sẽ không chết cơ mà! Tôi biết mà!

Nhĩ Khang thì nghe Hồ thái y tuyên bố như vậy, xúc động không kềm được vì sung sướng. Những giọt nước mắt của Nhĩ Khang khiến Tịnh Nhi cũng khóc theo. Cô lặng lẽ rời khỏi Thấu Phương Trai.

o O o

Trong khi thái hậu vẫn chưa ngủ, bà đang chờ Tịnh Nhi mang kết quả về. Vừa thấy Tịnh Nhi, bà nôn nóng hỏi:

– Bảo con đến xem Tử Vy thế nào, thật giả. Vậy mà sao lại lâu thế? Có thật là nó sắp chết không?

– Bẩm lão phật gia. Cô ấy đã qua khỏi nguy hiểm có lẽ sẽ hồi phục thôi ạ.

Thái hậu thở ra rồi nghi ngờ nói:

– Ta đã sớm biết vậy mà, làm sao chỉ kẹp mấy đầu ngón tay mà lại có thể chết được? Chẳng lẽ yểu tướng vậy sao? Hay là con bé đóng kịch, cố ý giả chết để hoàng đế đau lòng?

Rồi bà nhìn Tịnh Nhi, thấy đôi mắt đỏ hoe hỏi:

– Tịnh Nhi sao vậy? Con khóc ư? Ai làm con buồn vậy?

Tịnh Nhi chối:

– Bẩm lão phật gia chẳng có gì đâu ạ!

– Làm sao chẳng có gì? Chắc chắn là có đấy. Ai làm gì con buồn, nói đi, ta sẽ giúp con.

– Thật là chẳng có ai làm con buồn cả mà. Chỉ tại ban nãy ở Thấu Phương Trai, trông thấy Tử Vy thoát khỏi tay tử thần. Rồi con thấy mọi người đều yêu quý cô ấy như vậy. Con không thể cầm được nước mắt.

Thái hậu có vẻ ngạc nhiên. Vì Tịnh Nhi từ nào đến giờ là một đứa con gái biết tự chế, điềm tĩnh, ít khi để lộ tình cảm ra ngoài. Thế mà tối nay, nó có vẻ không phải là Tịnh Nhi nữa. Bà còn đang ngơ ngác, thì Tịnh Nhi sụp quỳ trước mặt bà.

– Con làm gì vậy?

– Bẩm lão phật gia, con có một việc muốn xin với lão phật gia.

– Ðứng lên! Chuyện gì cần cứ nói đâu phải quỳ?

Tịnh Nhi xúc động nói:

– Con biết là lúc gần đây lão phật gia đã vì chuyện chung thân của con mà lo lắng, con cũng biết là lão phật gia đã chọn Nhĩ Khang cho con, định chỉ hôn con với anh ấy.

Thái hậu lặng lẽ nhìn Tịnh Nhi, rồi gật đầu nói:

– Ðúng, con nói đúng, có nhiều việc mà ta không thể dối con được rồi sao? Có phải con cũng muốn như vậy không?

– Vâng, lão phật gia đoán đúng. Nhưng phải chi ba năm trước lão phật gia làm chưyện này thì hay biết mấy, còn bây giờ… quá trễ rồi.

– Sao lại thế, chỉ cần Tịnh Nhi muốn là ta có thể chỉ hôn cho con ngay không trễ đâu.

Tịnh Nhi lắc đầu:

– Nhưng bây giờ thì con không còn muốn lấy anh ấy nữa.

– Tại sao vậy?

Tịnh Nhi thành thật nói:

– Vì con không giành được trái tim anh ấy, thưa lão phật gia. Từ ngày con trở về cung đến nay. Ðã thấy rất rõ tình cảm của Nhĩ Khang và Tử Vy. Tình yêu họ làm con vô cùng cảm động, nhất là tối nay “giữa cái sống và chết” sự biểu lộ của Nhĩ Khang làm con bàng hoàng.

Thái hậu nhìn Tịnh Nhi.

– Bàng hoàng lận ư?

– Vâng, con phải bàng hoàng khi bước vào thế giới của họ. Thấy cả đám đông vây quanh, ai cũng tình cảm tràn đầy với cô ấy. Con nghĩ chỉ có thể lấy câu, “chấn động trời đất” mới có thể hình dung tình cảm của họ. Một thứ tình cảm đẹp tuyệt vời, mà từ nào đến giờ con chưa hề có. Nhưng con không ganh tị, mà phải khâm phục. Nếu bây giờ mà phá hoại tình cảm đó thì coi như là tội ác, con sẽ tự kinh mình. Lão phật gia, xin hãy vì con mà tích đức, đừng bao giờ chia lìa họ, con sẽ vô cùng cảm ơn lão phật gia.

Nói xong Tịnh Nhi sụp xuống, lạy thái hậu kinh hoàng nhìn Tịnh Nhi:

– Tịnh Nhi, con đừng có cao thượng quá đáng như vậy, hãy nghĩ đến tương lai con.

Tịnh Nhi lắc đầu:

– Bẩm lão phật gia, con không hề cao thượng, một người đàn ông không phải của mình, thì nếu mình lấy họ cũng nào có hạnh phúc. Nếu lão phật gia mà thương con, thì hãy để con hầu người suốt đời được rồi.

Thái hậu lắc đầu.

– Không được, ta không thể làm trì trệ hạnh phúc đời con. Hay là để ta sắp xếp, con và Tử Vy có thể có cùng một người đàn ông cũng được mà? Nhưng làm vậy là thiệt thòi cho con. Vì vậy tuy ta cũng nghĩ đến điều đó, nhưng không hề nói cho con biết.

Tịnh Nhi nói:

– Vâng, làm vậy là thiệt thòi lắm, vì vậy tốt nhất là không nên có sự sắp xếp đó.

– Ta thật không hiểu… ba năm trước lúc con cùng ta đến Bích vân tự… Cái đêm mưa tuyết kia…

Tịnh Nhi thở dài.

– Lão phật gia cũng biết chuyện đó nữa ư? Ðó chỉ là một buổi tối ngồi ngắm tuyết rơi, chẳng có một ý nghĩa gì cả. So với chuyện vì người ta mà vào sinh ra tử, thề non hẹn biển thì nó quá nhỏ nhoi. Lão phật gia, chẳng lẽ người lại muốn tự nhiên mà đẩy con vào cuộc? Thật tình con chẳng muốn chen vào chuyện của họ làm gì. Nhảy vào đó, con chẳng có chỗ đứng. Bởi vì trong mắt của Nhĩ Khang, chỉ có một hình bóng của Tử Vy thôi.

Bà thái hậu không đồng ý.

– Ðàn ông nào lại chẳng tham lam. Họ rất muốn chuộng mới chán cũ.

– Chính vì anh Nhĩ Khang khác người, anh ấy mới đáng chiêm ngưỡng, lão phật gia, xin hãy để cái hình ảnh cao quý kia của Nhĩ Khang sống mãi trong trái tim con. Như vậy, con mới thấy cuộc sống này có nhiều ý nghĩa.

Thái hậu chăm chú nhìn Tịnh Nhi.

– Con thật muốn như vậy ư? Con đã quyết định không cùng Nhĩ Khang thành vợ thành chồng nữa à?

– Vâng, con đã quyết định, xin lão phật gia chấp thuận.

– Sao lại đi… chấp thuận chuyện như thế?

Thái hậu nói mà vô cùng đau xót. Người không muốn Tịnh Nhi “hy sinh”. Vì với người, Tịnh Nhi như con. Ba năm trước, phải chi tiến hành chuyện chỉ hôn thì đã xong rồi. Chỉ tại… bà quá ích kỹ, không muốn Tịnh Nhi lấy chồng sớm rồi xa bà. Không ngờ một sự do dự sai lầm nhất thời lại làm lỡ duyên Tịnh Nhi. Càng nghĩ thái hậu càng thấy hối hận, bà nắm lấy tay Tịnh Nhi nói:

– Ta biết rồi… Con rõ dại… thôi được chuyện này để ta suy nghĩ kỹ càng đã, nghĩ xong mới quyết định.

Tịnh Nhi thở ra.

– Cảm ơn lão phật gia.

o O o

Cũng trong lúc đó Nhĩ Khang túc trực mãi bên giường Tử Vy, không ai khuyên chàng bỏ về được.

Ðến lúc trời tờ mờ sáng, Tử Vy quả đang hồi sinh đôi mi nhấp nháy, miệng thều thào nói:

– Nước… nước… nước…

Kim Tỏa thính tai nhất kêu lên:

– Tiểu thơ đòi uống nước kìa.

Yến Tử nghe vậy la to lên:

– Tử Vy đã tỉnh, đòi uống nước… mau mang nước đến.

Thế là những người có mặt, lăng xăng chạy đi lấy nước. Nhĩ Khang đỡ lấy ly nước, Yến Tử còn dặn:

– Cẩn thận đấy, coi chừng trúng tay đau của Tử Vy đấy.

Nhĩ Khang cẩn thận đỡ Vy ngồi dậy, Tử Vy mở mắt ra. Lúc đầu là hình ảnh lờ mờ, sau mới hiện rõ:

– Anh Nhĩ Khang!

Nhĩ Khang nghe gọi, mắt rơm rớm lệ:

– Tử Vy, vậy là em tỉnh rồi! em đã nhìn ra được anh?

– Vâng – Vy nói với nụ cười héo hắt – em mê man lâu lắm rồi phải không?

– Phải – nhưng không sao, bây giờ uống nước đi hãy nói.

Mọi người căng thẳng nhìn Tử Vy uống nước. Nhưng Vy chỉ mới uống có mấy hớp là ngưng. Nhĩ Khang vẫn cảm thấy vui sướng vô cùng nói:

– Ðến bây giờ anh mới thấy bài văn của Yến Tử hạy tuyệt: “mọi người phải uống nước, sáng uống, chiều uống, tối uống. Khát uống mà không khát cũng uống…” đúng đấy hay quá! Uống nước là nguồn sống cơ mà, Tử Vy em uống nữa đi, nhìn em uống mà anh thấy lòng mình bay bổng.

Yến Tử nghe khen cười khoái chí, Kim Tỏa cũng cười vì cảm động.

Tử Vy sau mấy hớp nước có vẻ tỉnh táo hơn, đưa mắt nhìn mọi người hỏi:

– Tại sao mọi người phải ngồi canh tôi thế này?

Nhĩ Khang kéo chăn đắp cho Tử Vy, chỉ nói:

– Em đã đi một vòng trong cõi chết rồi quay về biết chưa?

Rồi xua tay mọi người, Khang nói:

– Các người đã thức gần suốt đêm, nếu ai cũng thức rồi lại ngã bệnh khổ đấy.

Kim Tỏa không yên tâm.

– Nhưng Nhĩ Khang thiếu gia cũng vậy, chẳng nghỉ ngơi không thấy mệt à?

Khang cười nói:

– Cô ấy đã tỉnh làm sao ta mệt chứ?

– Vậy thì để tôi đi nấu một miếng cháo cho tiểu thơ. Hai hôm rồi, chẳng có miếng nào trong bụng. Hồ thái y bảo phải cho ăn một chút gì mới mau lại sức. Nhĩ Khang thiếu gia cũng ăn cái gì nhé, tôi nấu luôn?

Yến Tử nói:

– Minh Nguyệt, Thể Hà đi kiếm cái gì ăn đi. Tất cả chưa ai ăn gì cả, Ngũ a ca ở phòng khách cũng thế. Còn Tiểu Đặng, Tiểu Trác nữa.

– Vâng.

Minh Nguyệt cười nói, nhìn thấy Tử Vy khỏe lại là bao nhiêu nỗi nhọc mệt tiêu tan. Trong khi Yến Tử vỗ vai Nhĩ Khang nói:

– Tôi ở ngoài phòng khách, có cần gì thì cứ gọi lớn là tôi sẽ có mặt ngay.

Trong phòng chỉ còn lại Tử Vy và Nhĩ Khang.

Nhĩ Khang ngắm dung nhan tiều tụy của người yêu mà lòng chua xót. Tử Vy nhìn Khang nói:

– Mắt anh thâm quầng vì sao vậy?

Khang nói:

– Anh cảm ơn em, em quay về với anh thế này là anh mừng lắm rồi

Tử Vy đâu biết cái quá trình gay go mà mình đã trải qua, chỉ thấy thái độ của Nhĩ Khang làm nàng cảm động.

– Anh Nhĩ Khang, anh biết không? Ban nãy em đã nằm mơ, mơ thấy anh, em, Yến Tử, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái và cả Trại Á, Hàm Hương, Mông Đan, Liễu Thanh, Liễu Hồng… mọi người có mặt cả ở thung lũng tình yêu. Hàm Hương và Mông Đan ngồi bên nhau. Cả một thung lũng đầy bướm, chúng ta cùng khiêu vũ. Tất cả đều vui vẻ chẳng có biết điều phiền muộn là gì cả.

Nhĩ Khang nhìn Vy:

– Anh hứa với em rồi sẽ có một ngày như thế. Ðó là sự thật chứ không là nằm mơ nữa.

o O o

Và sức khỏe của Vy cũng khôi phục dần dần.

Ông Phước Luân, bà phước tấn cũng đặc biệt vào cung thăm Vy. Thái độ chân tình của hai người khiến Vy vô cùng cảm động.

Vua Càn Long tạm thời gát vụ án “hình nộm búp bê” qua một bên. Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ hết sức bất bình nhưng đã được ông Phước Luân phân tích cho thấy sự cần thiết phải làm thế. Trong thời gian Tử Vy dưỡng bệnh, chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi người sống trong không khí rất hạnh phúc như điều Nhĩ Khang nói.

– Tử Vy sống lại từ cái chết, là tôi vô cùng mãn nguyện, vô cùng biết ơn trời đất rồi, tôi đâu còn dám hờn trách ai nữa. Chỉ mong là những tai nạn thế này đến đây là kết thúc.

Tử Vy tuy chỉ bị thương ở hai bàn tay. Nhưng những vết thương đó rất lâu lành. Sờ mó, cầm nhặt cái gì cũng hết sức khó khăn. Các thái y đã dùng mọi phương thuốc, Minh Nguyệt và Thể Hà xoa bóp mỗi ngày mong Vy mau lành. Nhĩ Khang lại sợ bọn a đầu mạnh tay nên lại giành lấy sự việc.

Bây giờ Hàm Hương trở thành người ân của đám Yến Tử, mọi người sẵn sàng giúp Hàm Hương mà không cậu nệ. Vì Tử Vy chưa lành bệnh nên chưa thể xúc tiến việc. Nhưng mọi người đã hẹn với lòng là sẽ bằng mọi cách giúp Hàm Hương đạt được tâm nguyện mình.

Và dưới sự chăm sóc tận tình của mọi người. Vết thương ở tay Tử Vy dần dần lành. Tử Vy cũng biết muốn những ngón tay linh hoạt trở lại như xưa thì bằng mọi giá phải năng vận động. Vì vậy bữa nào nàng cũng đánh đàn. Thấu Phương Trai lúc nào cũng có tiếng đàn thánh thót.

Và rồi một hôm Vy bắt Khang phải ngồi yên nói:

– Em vừa đặc biệt sáng tác một bài tặng anh, ngồi yên nghe nhé.

Rồi Tử Vy bước đến bên đàn, dạo nhanh một khúc nhạc. Kim Tỏa, Hàm Hương, Yến Tử, Minh Nguyệt, Thể Hà cũng ngồi quanh. Tử Vy hát:

Trong giấc mơ nghe lời ai thì thầm

Muốn chở che, muốn xây lầu tình ái cho em

Lấp lánh lệ và bao nhiêu kỳ vọng

Tình yêu ôi tình yêu

Những lời vang ca mãi cùng trời đất

Trong giấc mơ trời cao đất dầy

Anh là tia nắng rực sáng mãi đời em

Sông có cạn núi có mòn Anh vẫn là thiên đàng vĩnh cửu.

Tử Vy hát bài hát vô cùng cảm động, làm mọi người nghe đều không cầm được nước mắt.

Nhĩ Khang không dằn lòng được bước tới nắm lấy tay Vy.

– Tử Vy, anh thấy em đã khỏe mạnh, bình thuờng rồi, em đàn hay lắm. Em viết bài hát rất hay bài hát làm anh vô cùng cảm động. Anh cảm ơn em vô cùng.

Yến Tử bất giác nắm tay Vĩnh Kỳ, Hàm Hương rưng rưng lệ. Nhưng hình như không có ai ở đó để cùng chia sẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.