Tay của Thị Cẩm Ngôn run lên, di động suýt nữa rơi xuống đất.
Anh run giọng, nói: “Ở bệnh viện nào?”
“Chúng tôi vừa mới đến bệnh viện, đang ở khoa phụ sản!”
Một bên là con trai chưa rõ sống chết.
Còn bên kia là người vợ đang sinh đứa con thứ hai cho anh.
Lúc cô sinh đứa bé đầu tiên anh đã không thể ở bên cô.
Đứa bé này… bọn họ đã hứa với nhau rằng anh nhất định sẽ ở trong phòng sinh với cô.
Nhưng lúc này…
Thi Cẩm Ngôn không thể đưa ra lựa chọn được!
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một bác sĩ đi tới.
Thị Cẩm Ngôn vội vàng tiến lên, bác sĩ kia khách khí nói: “Chúng tôi đã xem qua, tình hình lúc này của Tân Tân cực kì bất ổn, bệnh tình của cậu bé vốn đã chỉ có thể cố gắng được đến khoảng thời gian này, chuyện lần này khiến bệnh tình phát tác rất nặng, chúng tôi chỉ có thể cấp cứu tạm thời thôi, hiện giờ chỉ có một cách là làm phẫu thuật ghép tủy ngay lập tức nhưng lại không tìm được tủy phù hợp!”
Thi Cẩm Ngôn vội nói: “Vợ tôi đang sinh đứa bé thứ hai, có thể dùng máu cuống rốn của đứa bé ấy!”
Bác sĩ gật đầu: “Chỉ có thể như vậy, anh mau nói cho bên kia biết nhất định phải giữ lại máu cuống rốn!”
Thi Cẩm Ngôn sốt ruột nhìn về phòng cấp cứu, bác sĩ nhìn bộ dạng này của anh lập tức hiểu những lo lắng của Thi Cẩm Ngôn, nói: “Hiện giờ cậu bé chưa tỉnh đầu, cũng không thể di chuyển được, tạm thời cần truyền nước biển và nghỉ ngơi đã, chúng tôi sẽ đưa ra một phương án thích hợp cho cậu bé, bây giờ anh có thể đến chỗ vợ anh rồi, tốt nhất là ngay khi đứa bé sinh ra là lập tức đưa máu cuống rốn tới đây!”
Thi Cẩm Ngôn thở phào, gật đầu một cái rồi dứt khoát xoay người chạy về phía khoa phụ sản. Đến nơi, anh được biết tử cung của Tư Tình Ngọc đã dãn ra rồi, đã vào phòng sinh.
Thị Cẩm Ngôn vội vàng tìm nhân viên bệnh viện, thay đồ rồi theo y tá vào phòng sinh.
Đập vào mặt anh chính là mùi tanh của máu, tầm mắt của anh cũng chuẩn xác dừng lại trên gương mặt của cô.
Mấy ngày nay tâm trạng cô khá tốt, ăn ngon miệng nên mặt mũi cũng có da có thịt hơn, thế nhưng lúc này sắc mặt cổ tái nhợt, mồ hôi toát ra đầm đìa.
Thị Cẩm Ngôn vội vàng bước lên, khẽ gọi: “Tĩnh Ngọc!”
Sau đó cô nhẹ nhàng quay đầu nhìn anh: “Thi Cẩm Ngôn”
Thi Cẩm Ngôn cúi đầu, đứng bên cạnh cổ với một tay đang nắm lấy tay cổ thật chặt.
Tư Tĩnh Ngọc cố gắng mỉm cười nhưng cảm giác đau đớn khiến cô vô thức siết chặt lấy tay anh, rất chặt! Một cơn đau trôi qua, lúc này Tư Tĩnh Ngọc mới quay về phía Thị Cẩm Ngôn, nói một cách mệt mỏi: “Tân Tân thế nào rồi?”
Thi Cẩm Ngôn nói: “Đợi lát nữa sẽ phẫu thuật, Tĩnh Ngọc, em là cô gái dũng cảm nhất, đừng sợ, sinh con ra là một nhà bốn người chúng ta có thể hạnh phúc mãi mãi rồi.”
Một nhà bốn người…
Một nhà bốn người!
Dường như Tư Tĩnh Ngọc cũng nghĩ đến cảnh tượng đẹp đẽ ấy, cô gật đầu rồi làm theo lời bác sĩ, tiếp tục dùng súc.
Từng cơn đau thắt trôi qua khiến cô có cảm giác mình không thể chịu đựng được nữa rồi.
Thế nhưng Tư Tĩnh Ngọc vẫn cắn răng, cố gắng rồi lại cố gắng.