Hello, Người Thừa Kế

Chương 65 - Cô, Rốt Cuộc Có Phải Là Con Gái Của Ông Ta Hay Không?

trước
tiếp

Editor: Nện Nện

Trang Nại Nại trong mơ mơ màng màng thì tỉnh ngủ.

Trong phòng đen thùi lùi, làm cho cô không biết bây giờ là ngày hay đêm.

Muốn lấy điện thoại di động ra xem thời gian, cánh tay vừa cử động liền cảm giác thân thể như bị nghiền ra vậy, đau quá!

Chuyện tối hôm qua, lập tức tràn vào đầu óc cô, Trang Nại Nại nhanh chóng ngồi vụt dậy!

Trong phòng tối tăm, chỉ thấy mình cô ngồi trên chiếc giường lớn.

Mà trong phòng, đã không có một bóng người.

Cô sững sờ một chút, sau đó mới chịu đựng mệt mỏi xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra, trong phòng liền lập tức trở nên sáng sủa hơn.

Xoay người tìm bên gối một hồi, cầm điện thoại lên, vẫn còn chưa xem thời gian, đầu tiên liền thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ!

Mở ra xem, tất cả đều cùng là một người: quản lý Vương.

Trang Nại Nại vốn đang thắc mắc thì đột nhiên ý thức được điều gì, trời ạ!

Cô vì đi theo Tư Chính Đình, mà xin nghỉ phép ở công ty năm ngày, hôm nay có vẻ như…. đã đến ngày đi làm lại rồi?

Sau đó nhìn về thời gian ở trên điện thoại… Đã mười giờ!!

Trang Nại Nại nhanh chóng rửa mặt, sau đó mặc lại bộ áo quần ngày hôm qua, nhấc điện thoại di động lên vừa chạy ra ngoài.

Lúc cô quay đầu đóng cửa, thì mắt lại nhìn về chiếc giường lớn, thật sự là cái giường ấy cùng sự trang trí của căn phòng hoàn toàn không hợp.

Có một suy nghĩ gì đó trong đầu chợt lóe qua.

Nhưng thời gian đang rất khẩn cấp, cô cái gì cũng không nghĩ, ” Ầm ” đóng cửa phòng lại, hướng về phía lầu đi xuống!

Quản gia nhìn thấy cô thì cung kính mở miệng ” Phu nhân”Trang Nại Nại bước chân dừng lại, một lúc sau mới hiểu được cái từ ” phu nhân” này chính là đang gọi cô, thế là cô khoát tay áo một cái trả lời quản gia, ” Cái kia, tôi muốn đi làm, cho nên hiện tại…. ”

Cô chỉ ra phía bên ngoài, ” Gần đây, có trạm xe buýt nào không?”

Quản gia nhíu mày, thế nhưng cũng không trả lời rõ ràng, chỉ gật gật đầu, ” Tôi lập tức chuẩn bị xe cho cô. ”

” Ạch, thực ra, không cần phiền toái như vậy đâu, cái kia…. Tôi đi bằng xe buýt cũng giống như nhau thôi.”

” Nhưng chung quanh đây không có xe buýt.”

Trang Nại Nại:… Được rồi, gần đây toàn là khu nhà giàu cả, mọi người ra ngoài đều lái xe riêng, làm sao có thể dùng loại giao thông rẻ tiền thế cơ chứ?”

Vì lẽ đó cho dù là không quen, Trang Nại Nại vẫn là lên xe, cũng không ăn sáng, một mạch đi đến công ty.

Nửa năm trước, sau khi cô tốt nghiệp đại học, thì làm ở một công ty tổ chức đám cưới, lương cũng không tệ, cô cũng rất là hài lòng, cho nên hiện tại mặc dù cô đã là vợ của một người giàu có rồi, cô cũng không muốn mất đi công việc này.

Bất kể là Cố gia hay Tư Chính Đình, cũng không thể cho cô cảm giác an toàn, chỉ có tiền lương vững chắc của của mình nắm trong tay, mới có thể cảm thấy an lòng.

Đang suy nghĩ, điện thoại di động vang lên, Trang Nại Nại nhanh chóng bắt máy, đầu dây liên tiếp truyền đến tiếng của quản lý Vương với thanh âm vô cùng lo lắng: ” Trang Nại Nại, cô không định đi làm sao? Có một khách hàng muốn cô đặt ra kế hoạch cho họ, mà bọn họ đã chờ cô ở đây một tiếng rồi! Cô đến cùng là có làm hay không?!”

Trang Nại Nại nhất thời lấy lòng cười, ” Giám đốc, tôi lập tức đến liền, cho tôi mười phút nữa!”

” Nhanh lên một chút!”

” Vâng! ”

Cúp điện thoại, thì điện thoại di động lại kêu lên một tiếng, có một tin nhắn, Trang Nại Nại mở ra: ” Tiểu thư, chào cô, kết quả giám định thân tử DNA của cô, đã được chuyển đến trong hòm thư, xin mời kiểm tra. ”

Một tin nhắn, để Trang Nại Nại nhất thời híp mắt lại.

Từ khi Cố Đức Thọ nhận lại cô, cô đã bắt đầu nghi ngờ rồi, cho nên cô đã lén lấy một sợi tóc của ông, giấu tên để kiểm tra DNA, mà bây giờ, kết quả rốt cuộc cũng đã có rồi.

Cô, rốt cuộc có phải là con gái của ông ta hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.