Huyết thống là một điều kì diệu, nó có thể khiến ta nảy sinh thứ cảm ứng giống như tâm linh, mà chúng ta hay gọi là giác quan thứ sáu.
Ngay khoảnh khắc buông tay quay lưng đi, tôi xoay người bổ nhào qua, mọi thứ chỉ trong gang tấc, may mà . . . tôi đã chụp được cậu ấy.
“ Lợi Liên Thành, sao cậu phải ép tôi như thế ?” Ôm chặt cậu ấy, tôi bật khóc òa lên, như một đứa trẻ bị ấm ức.
“ Lâm Tứ Nguyệt, tôi nói cho chị biết, nếu như chị ở bên cạnh cậu ta, tôi nghĩ tôi sẽ điên mất. Tôi cũng biết tôi như thế này là bệnh hoạn, nhưng tôi không cách nào khống chế được cảm xúc của mình. Cho nên, chị phải rời xa cậu ta.”
Lúc này, điện thoại tôi đổ chuông, cái tên Lam Trinh Liệt nhấp nháy trên màn hình điện thoại.
Tôi đưa điện thoại cho Lợi Liên Thành : “ Cậu nghe đi, cứ nói tôi đang ở bên cậu.”
Lợi Liên Thành nhận lấy điện thoại.
Khi điện thoại lại đổ chuông lần nữa, tôi giận dữ ném nó vào trong không trung, ngẩng đầu hét to : “ Thượng đế, giờ thì ông hài lòng rồi, tôi phải rời xa người đó, Lâm Tứ Nguyệt phải rời xa Lam Trinh Liệt.”
“ Lợi Liên Thành, giờ tôi không nợ nần gì với cậu nữa.” Trong cơn gió đêm, tôi nói với Lợi Liên Thành, cậu thiếu niên anh tuấn rạng ngời trong kí ức kia.
Trong buồng điện thoại công cộng, tôi gọi hai cuộc điện thoại, một cuộc gọi đến Mỹ, một cuộc gọi cho viện trưởng Chu.
Trên tấm áp phích quảng cáo phim cực đại in biểu cảm khoa trương của Mr. Bean, tôi mua vé bước vào rạp.
Đây là xuất chiếu cuối cùng trong đêm, còn nhớ có người nói với tôi, những người chọn xem phim xuất khuya chủ yếu là muốn thoát khỏi sự cô đơn. Mặc dù Mr. Bean đang ra sức biểu diễn bằng ngôn ngữ hình thể, nhưng dường như cả rạp phim chỉ có mình tôi đang cười. Tôi cười ha ha không dứt.
“ Có buồn cười đến thế không ?” Người ngồi bên cạnh hỏi tôi.
“ Đương nhiên.” Tôi đưa tay sờ lên mặt. Xem tôi kìa, cười đến rơi cả nước mắt rồi này.
Ra khỏi rạp chiếu phim, tôi men theo con đường trong trí nhớ đi đến quán ăn sáng nơi góc đường ở trường học ngày trước, tôi tựa lên cây nhìn xem ánh đèn vàng vọt chiếu ra từ quán ăn, những món điểm tâm bà chủ quán đó làm Joe rất thích. Anh ấy thích cái vị trí dựa tường kia, anh ấy thường vẫy tay với tôi qua vách kính.
Khi trời tờ mờ sáng, mang theo những giọt sương cuối thu, tôi đứng ngoài cửa, đứng đó thật lâu, người ấy của tôi đang ở bên trong, chỉ cần tôi đẩy cánh cửa kia ra, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc.
Tôi không biết đã qua bao lâu, khi đẩy cửa ra, khói thuốc phảng phất khắp phòng , Lam Trinh Liệt đang ngồi ở đó, trong mắt đầy những tia máu. Buổi tối hôm ấy, chúng tôi đều trải qua một đêm không ngủ.
Lam Trinh Liệt bước tới ôm chặt lấy tôi : “ Đã đi đâu thế ? Em mà không xuất hiện anh gần như phải đào ba tấc đất rồi.”
Nhắm mắt lại, tôi khư khư ôm chằm lấy người nào đó, có lẽ . . . đây là lần cuối cùng.
“ Trinh Liệt, anh ở đây chờ em, tí nữa em có chuyện nói với anh, em về phòng tắm rửa trước đã .” Đẩy người ấy ra, tôi bước lên cầu thang.
Lam Trinh Liệt đưa tay giữ lấy tôi : “ Em muốn nói chuyện gì ?” Trong mắt có sự bất an, có lẽ, người ấy đã sớm cảm nhận được mọi thứ.
Tôi khóa môi người ấy, dịu dàng, triền miên. Vỗ nhẹ lên vai người ấy, tự mình rời đi.
Lấy hộ chiếu bỏ vào trong túi hành lý. Tôi quay nhìn cả căn phòng, rèm kéo sát sàn màu cà phê sau khi tôi dọn vào đã đổi thành màu xanh lam, bởi vì tôi thích màu xanh lam hơn; những cuốn sách trong cái tủ sách không lớn kia đều là những cuốn tôi thích, một số cuốn đã tuyệt bản, không biết Lam Trinh Liệt tìm được ở đâu; bởi vì say mê những chiếc đèn cổ cũ kĩ, Lam Trinh Liệt bảo bạn của mình từ Nhật mang về cho tôi vài chiếc, nghe nói niên đại lâu đời; trên chiếc giường màu cà phê tôi và người nào đó quấn quít không rời; trên thảm sàn màu trắng tôi và người nào đó ngồi đấy nghe nhạc, vui đùa, hôn nhau . . .
“ Em đang làm gì đó ?” Không biết từ khi nào Lam Trinh Liệt đã đứng trước mặt tôi, sắc mặt tái xám, trong mắt phừng phừng lửa giận.
Nghi thức từ biệt cuối cùng đã đến, tôi đặt hành lý xuống, tựa vào tường.
“ Trinh Liệt, hợp đồng của em kết thúc rồi, thế nên em phải đi thôi.” Tôi cụp mắt nhìn xuống dưới chân, tôi thừa nhận tôi không có dũng khí nhìn người nào đó, tôi sợ mình sẽ đau lòng.
“ Lâm Tứ Nguyệt, em nói rõ ràng cho tôi, thế nào là em phải đi thôi.” Người ấy giận dữ chống tay lên tường, tôi ở trong vòng kìm kẹp ấy, hết đường thoát thân : “ Tối qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?”
Ngước mắt lên nhìn người nào đó, Trinh Liệt của tôi một đêm mất ngủ nhưng vẫn cứ quá ưa nhìn, đầu tóc bù xù, đôi mắt u ám, trông có vẻ giống anh Pitt trong《Legends of the Fall》, nhưng còn quyến rũ hơn anh ta.
“ Lam Trinh Liệt, em đã thử rồi, nhưng dường như không được. Chúng ta không phù hợp.” Tôi nghe thấy giọng nói của mình lí nhí, nhưng rành rọt, bình tĩnh : “ Em sớm đã nói còn gì, thế giới của anh đối với em mà nói quá ư phức tạp. Đúng là em rất thích anh, nhưng vẫn chưa đến mức có thể vì anh từ bỏ nguyên tắc của bản thân. Thế nên, chúng ta hợp rồi lại tan.”
“ Ý em là chia tay ?”
“ Đúng vậy, chúng ta không phù hợp.” Tôi nhắm mắt lại, lạnh lùng nói.
“ Lâm Tứ Nguyệt, đừng nói mấy câu cứng nhắc kia, anh không tin mấy lời nhảm nhí của em. Nói đi, tối qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Anh biết, Lợi Liên Ngọc cô ấy đã nhập viện, nếu em vì cái lý do đó, thế thì em quá trẻ con rồi.”
“ Chẳng phải anh nói chán nản ư ? Lam Trinh Liệt, mới bao lâu, anh đã cảm thấy chán nản. Thế nên, chia tay đi. Như vậy đối với mọi người đều tốt.” Tôi nói một cách máy móc.
“ Tứ Nguyệt.” Lam Trinh Liệt bóp chặt tôi, trong giọng nói lộ ra sự bất lực sâu sắc : “ Tứ Nguyệt, sao em có thể không hiểu, đó đều là do quá để ý, quá yêu thích, thích như điên, thích đến nỗi khiến bản thân anh cũng cảm thấy lo lắng. Anh sẽ không chia tay đâu. Mà không, là chẳng thể nào chia tay. Nếu như, em không thích ở lại đây, vậy thì, chúng ta không cần ở. Nếu như, em muốn đi Mỹ, vậy thì, chúng ta cùng nhau đi Mỹ. Chỉ cần em muốn làm gì anh cũng đều ủng hộ em, em muốn cái gì anh cũng cho em, chỉ là anh không cho phép em nói chia tay dọa anh.”
Trinh Liệt của tôi, là một người kiêu ngạo biết bao, nhưng tôi, cứ luôn khiêu chiến giới hạn của người ấy.
Tức giận đẩy người nào đó ra, tôi khom lưng muốn lấy hành lý, cảm thấy bản thân nếu cứ tiếp tục ở lại sẽ không đi nổi.
Lam Trinh Liệt đưa tay đoạt lấy túi hành lý, từ trong đó tìm ra hộ chiếu của tôi, dữ dội trừng mắt : “ Lâm Tứ Nguyệt, anh sẽ không để em đi đâu, anh cũng sẽ không chia tay với em, em đừng có mà mơ. Em tin không ? Anh sẽ có cả trăm cách khiến em ở lại bên cạnh anh.”
Trong lòng tôi dâng lên từng đợt từng đợt sóng triều đen ngòm, hóa ra, Lâm Tứ Nguyệt muốn được một lần làm đứa trẻ tốt cũng không được : “ Trinh Liệt, chẳng phải anh cứ luôn muốn biết mối quan hệ của em và Lợi Liên Thành ư ? Vậy được, bây giờ em cho anh biết, em và cậu ấy là quan hệ chị em cùng cha khác mẹ, ông ta đã phụ bạc mẹ của em, khiến mẹ của em phải gánh chịu thành kiến và sự miệt thị của người đời. Thế nên, em hận ông ta, hận tất cả những gì liên quan đến ông ta, đương nhiên cũng bao gồm luôn em thỏ trắng nhỏ của anh. Bởi vì hận, em đem sự yêu thích đối với anh biến thành tình yêu, cũng chính là nói, ở bên anh chỉ vì muốn khiến cho cô công chúa Liên Ngọc kia nếm trải mùi vị của đau khổ, nên biết rằng, Liên Ngọc chính là bảo bối tâm can của bố con bé.”
“ Lâm Tứ Nguyệt, cái người gian dối này, em cho rằng anh sẽ tin những lời nhảm nhí của em hay sao ? Lần này sẽ mô phỏng ra《Hamlet》(1) ? 《The Count of Monte Cristo》(2) ?”
(1) Một tác phẩm của William Shakespeare nói về bi kịch của Hamlet, hoàng tử Đan Mạch, được viết vào giữa những năm 1599 ~ 1602.
(2) Một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu của tác giả người Pháp Alexandre Dumas hoàn thành năm 1844. Đây là một trong những tác phẩm phổ biến nhất của tác giả, cùng với The Three Musketeers
“ Đừng có quên, em còn xin anh giúp ông ta.” Sắc mặt Lam Trinh Liệt trắng bệt, giọng nói sắc bén.
“ Hủy đi sự nghiệp của ông ta thì có gì tốt, để ông ta biết em đang giúp ông ta mới hay. Thôi được, có lẽ anh vẫn sẽ nghi ngờ vì sao em lại nói với anh những chuyện kia, em nói cho anh biết vì hiện tại em đã lo sợ, nhìn thấy Liên Ngọc nằm trên giường bệnh, em chợt thấy lo sợ, lo sợ bản thân không còn mặt mũi nào đi gặp mẹ, gặp Joe.”
“ Lam Trinh Liệt, em xin lỗi.” Tôi nhìn thẳng vào Lam Trinh Liệt sắc mặt đang nhợt nhạt. Lam Trinh Liệt, em xin lỗi.
“ Không, không, anh không tin, em bảo anh làm sao tin những lời biện giải hoang đường như thế ? Tứ Nguyệt, đừng đùa nữa. Hửm ?” Lam Trinh Liệt kéo tôi vào lòng, không ngừng hôn lên tóc tôi.
“ Không phải đùa đâu, Trinh Liệt. Em sớm đã nói với anh em là một người phụ nữ ích kỉ, còn không tin à ? Vậy thì, để em cho anh biết, chẳng phải anh bảo em sợ Liên Thành ư ? Đúng thế, đích thực em sợ cậu ấy, bởi vì, em đã dụ dỗ cậu ấy. Khi đó, em hai mươi tuổi, cậu ấy mười lăm tuổi.”
Lam Trinh Liệt đẩy tôi ra, đẩy một cách quyết liệt, bởi vì dùng sức quá mạnh, tôi nhất thời ngã xuống đất.
“ Bây giờ có phải hơi giống với《Lôi Vũ》(3) ?” Tôi bò dậy từ trên đất, hướng về người nào đó cười nhẹ tênh : “ Có biết em đã dụ dỗ cậu ấy thế nào không ? Giống như đối với anh vậy, dục cự hoàn nghênh (4) . . .”
(3) Tên vở kịch của tác giả Tào Ngu, có bối cảnh xã hội Trung Quốc những năm trước và sau 1925, miêu tả bi kịch của một gia đình giai cấp tư sản mang đậm màu sắc phong kiến.
(4) Một câu thành ngữ của Trung Quốc, có nhiều ngữ nghĩa, nhưng trong chuyện tình cảm ám chỉ giả vờ cự tuyệt nhưng thật ra đang kích thích đối phương theo đuổi ( Chú thích của người dịch).
Một cái tát ập tới, lực mạnh đến nỗi khiến tôi cảm thấy ngay tức khắc tối sầm. Trong khoảnh khắc tối sầm kia dường như tôi nhìn thấy linh hồn tội nghiệp đáng thương của chính mình.
Rất lâu trước đây, mẹ nói với Dịch tiên sinh, anh đáng được người tốt hơn. Giờ phút này, cuối cùng tôi đã hiểu. Lam Trinh Liệt, anh xứng đáng có được cô gái tốt hơn.