Hi, Chị Alice!

Chương 70 - Mùa Thu Đa Sự (2)

trước
tiếp

Hồi lâu, tôi nghe thấy giọng nói của chính mình : “ Nếu như, nếu như khi ấy chúng tôi đến Hong Kong, chú ấy sẽ không bỏ cô mà đi.”

“ Nhưng khi ấy, anh đã không thể gặp được em.” Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai tôi, Lam Trinh Liệt không biết từ khi nào đã thế vào chỗ của anh nhóc kia.

Tôi đứng lên trân trân nhìn người nào đó, trong mắt người ấy một trời băng giá, như một bức tượng điêu khắc không chút cảm xúc, khiến tôi cảm thấy lạnh thấu xương.

“ Có lẽ , lúc này anh nên an ủi em, nhưng anh không làm được, vừa nghĩ đến nếu người kia vẫn còn sống, hai người hiện giờ nhất định hạnh phúc mỹ mãn, nếu người kia vẫn còn sống, không chừng, em đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn anh, thậm chí hai chúng ta cả cuộc đời này cũng không thể nào gặp gỡ, sẽ bỏ lỡ nhau, anh càng không làm được.”

“ Nhưng dùng sự sống của một sinh mệnh để tác thành cho cuộc gặp gỡ của hai chúng ta, Lam Trinh Liệt cách nói này của anh quá tàn nhẫn rồi.” Giọng nói của tôi trở nên chi li nhỏ nhặt, kèm theo cả phẫn nộ.

“ Tàn nhẫn ? Là bởi vì người kia em mới cảm thấy tàn nhẫn thôi. Chẳng lẽ, em không tàn nhẫn với anh ? Em vừa nói chuyện yêu đương với anh, lại vừa âm thầm hoài niệm người yêu đã mất của mình. Như vậy, đối với anh không tàn nhẫn ư ? Lâm Tứ Nguyệt, em còn muốn ôm ấp quá khứ bao lâu ? Đừng quên, hôm qua em vừa đeo nhẫn của anh.”

“ Nhẫn ư ?” Trong vô thức tôi nhìn xuống bàn tay mình, lại vô thức nói : “ Đó chẳng qua chỉ là nhẫn tình nhân.”

Tôi nghĩ, tôi điên rồi, rõ ràng hiểu được tâm trạng của người ấy, rõ ràng hôm qua nhìn thấu thần sắc của người ấy, rõ ràng, biết rằng thứ đó tuyệt nhiên không thể dùng nhẫn tình nhân để hình dung.

“ Nhẫn tình nhân ? Sao em dám phủi tay phũ phàng sạch sẽ đến thế, em có biết anh đã vì cái nhẫn kia hao tổn bao nhiêu tâm tư hay không ? Hoá ra, trong mắt em nó chẳng qua chỉ là chiếc nhẫn tình nhân tầm thường đầy trên đường, haha . . .”

Nụ cười của Lam Trinh Liệt trong màn sương bạc buổi sớm mai ngập tràn thê lương.

“ Trinh Liệt, không phải như vậy mà, em cũng không biết bản thân làm sao nữa ?” Tôi ão não bước đến kéo tay người ấy, người ấy hất mạnh ra.

Người ấy bước đi không quay đầu lại, tôi đứng tại chỗ nhìn theo, trông thấy bóng dáng ai đang dần dần rời xa.

Mười lăm phút sau, tôi gặp được chủ tiệm hôm qua đã bán nhẫn cho chúng tôi, một cô gái có cùng độ tuổi với tôi.

“ Eric, trước đây chúng tôi ở Anh Quốc đã quen biết rồi, tôi không ngờ được cậu ấy cũng có thể làm những chuyện kiểu này .” Cô ta cười nhạt đánh giá tôi : “ Thật ra, tôi rất muốn xem thử cô như thế nào.”

Hóa ra, chiếc nhẫn trên tay tôi là thứ độc nhất vô nhị trên thế gian này, nó được chế tác từ bàn tay của JONG, nhà thiết kế người Ý, vốn thuộc về một vị thành viên trong hoàng gia Ả Rập, vị thành viên hoàng gia kia định dùng nó để ngỏ lời với người trong lòng, sau đó, Lam Trinh Liệt hàng ngày viết thư cầu mong ông ta nhượng chiếc nhẫn cho mình.

Còn về chuyện vì sao một mực muốn chiếc nhẫn kia, sau khi xem xong tạp chí tôi mới nhớ ra hôm nào đó tôi lên cơn thần kinh chỉ vào chiếc nhẫn trong cuốn tạp chí kia khen đẹp quá, chuyện này tôi sớm quên mất rồi, nhưng Lam Trinh Liệt đã ghi nhớ.

Chặn chiếc xe, tôi rời khỏi Quảng Trường Thời Đại, tôi nôn nóng vội vàng muốn gặp người nào đó.

Đến khách sạn, tôi không gặp được Lam Trinh Liệt, ngược lại nhìn thấy chú Lưu đang chờ tôi ở đại sảnh khách sạn, ông ta nói với tôi Lam Trinh Liệt về Macau một chuyến, dặn dò tôi ở trong phòng đợi người nào đó, đến tối người ấy sẽ quay về.

Buổi tối người nào đó không hề quay về, gọi điện toàn chuyển đến hộp thư thoại, điện thoại của tôi chỉ nhận được một mẩu tin nhắn của người nào đó, bảo tôi và chú Lưu về Thượng Hải trước, khi tiếp tục gọi lại đã không liên lạc được.

Hôm sau, tôi và chú Lưu lên máy bay rời Hong Kong, trên máy bay tôi nhìn thấy hình ảnh của mình và Lam Trinh Liệt hiển nhiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí, đó là một cuốn tạp chí có lượng phát hành cao bậc nhất ở Đông Nam Á.

Lấy bối cảnh là Quảng Trường Thời Đại, tôi và Lam Trinh Liệt tay nắm tay, mỉm cười với nhau, trên tay chúng tôi đeo cùng kiểu nhẫn. May mà, khi ấy chúng tôi đều đội mũ, chụp sau lưng, tấm ảnh chỉ lấy được mặt nghiêng của hai chúng tôi, nhưng phần chiếc nhẫn lại được chụp rất rõ nét, chiếc nhẫn trên tay chúng tôi còn được cố ý khoanh vòng màu đỏ.

Tiêu đề tạp chí viết rằng : Chuyện tình của người thừa kế tập đoàn Phương Nam và thiên kim Lợi gia thực chất chỉ là tung hỏa mù, chân mệnh thiên nữ là một người khác. Phía dưới còn dùng một hàng chữ nhỏ để viết những từ liên quan đến chuyện tư định hôn nhân.

Nhưng điều khiến tôi kinh tâm lại là một tiêu đề khác : Người thừa kế tập đoàn Phương Nam suốt thời gian dài luôn xuất hiện dưới lớp mặt nạ thần bí, tin đồn là vì muốn che giấu đi thân phận hai mặt của mình. Sau đó là dùng một khối lượng lớn từ ngữ hàm hồ để lén công kích cái tiêu đề kia.

Run run cuốn tạp chí trong tay, tôi hỏi chú Lưu đang ngồi bên cạnh : “ Người đó vì chuyện này mà đến Macau sao ?”

Chú Lưu cúi đầu : “ Đúng vậy, chuyện này hình như đã truyền đến chỗ ông nội của Lam tiên sinh rồi, một cuộc điện thoại liền gọi Lam tiên sinh đi. Đều tại chúng tôi, không theo sát cậu ấy đàng hoàng, mới khiến cho đám Paparazzi kia tận dụng cơ hội. Rõ ràng biết thân phận của cậu ấy là điều đại kị. May mà, là Paparazzi, nếu là . . .” Những từ còn lại ông ta không nói tiếp, nhưng mà cũng đã đủ hiểu.

Nhìn tôi đi, toàn làm những chuyện không đâu, hôm ấy, tôi mặt mày không vui nói với Lam Trinh Liệt, hiện giờ chúng ta đang tiến hành cuộc hẹn bốn người a ? Thế là, Lam Trinh Liệt kéo theo tôi bỏ rơi hai người họ.

Giờ đây nhớ đến những gì mẹ Lam Trinh Liệt đã nói quá đúng, tôi và Lam Trinh Liệt quả thật không hợp, tôi quá ư tự cao. Hít sâu vào một hơi, nhớ về gương mặt buồn bã của Lam Trinh Liệt buổi sáng sớm kia.

Về đến Thượng Hải được hai ngày rồi, Lam Trinh Liệt vẫn chưa trở lại, điện thoại cũng không gọi được, ngược lại cuốn tạp chí đã công khai hình ảnh tôi và Lam Trinh Liệt kia đã dùng một lượng bản in rất lớn để đính chính chuyện đưa tin về người thừa kế của tập đoàn Phương Nam chỉ là hiểu lầm, còn biểu đạt thành thật xin lỗi.

Bảo chú Lưu đưa lịch trình chuyến bay khứ hồi của Lam Trinh Liệt, mặc bộ quần áo Lam Trinh Liệt yêu thích, tôi đến sân bay, mang theo nụ cười ngọt ngào như những cô nàng mong ngóng người ấy về nhà.

Vào buổi trưa, Lam Trinh Liệt đúng giờ xuất hiện, vẫn là vành mũ được kéo thật thấp, sơ mi caro, túi du lịch, trong đám đông như những sinh viên bình thường.

Tôi đứng ở một bên, Lam Trinh Liệt xem ra dáng đi vội vã, mắt không ngó nghiêng.

Vừa định gọi người nào đó, nhưng khi nhìn thấy Triệu Tiên Đế bên cạnh, tôi liền khựng lại, hai người họ không trao đổi, nhưng bước chân hiển hiện rất ăn ý, tôi nghĩ, những lúc như bây giờ, hai người họ nhất định từng có rất nhiều.

Khi hai người họ đi ngang qua tôi, Lam Trinh Liệt đụng phải một đứa bé khoảng bảy, tám tuổi, đứa bé kia bật khóc lên, nhưng Lam Trinh Liệt chẳng thèm để ý, cũng không màng đưa tay đỡ đứa bé, thần sắc mặc nhiên đi lướt qua, ngược lại Tiểu Quang đang đi phía sau đỡ đứa bé đứng lên. Bên cạnh Tiểu Quang còn có mấy người đàn ông thân hình lực lưỡng, bọn họ một hàng người cứ thế không hề quay đầu đi thẳng đến lối ra sân bay.

Trong lòng tôi buồn lắm, Lam Trinh Liệt vừa rồi chẳng khác nào một người xa lạ.

Về đến bệnh viện mấy giờ sau, tôi đã gặp Triệu Tiên Đế.

Chúng tôi đến quán trà ở gần bệnh viện, ánh mắt Triệu Tiên Đế nhìn tôi có vẻ lên án, cô ta thảy cuốn tạp chí tôi xem được trên máy bay đến trước mặt tôi.

“ Cô chuốc lấy cho Trinh Liệt phiền phức không nhỏ, anh ấy một mực nhấn mạnh với ông nội của mình rằng do bản thân nhất thời kích thích mới chơi trò trốn tìm với vệ sĩ, nhưng tôi biết anh ấy nhất định muốn làm cô vui. Cô Lâm này, tôi mong cô đừng vì nhất thời muốn tốt cho bản thân mà bỏ mặc không màng an nguy tính mạng của Trinh Liệt, tôi không muốn Trinh Liệt đi vào vết xe đổ của bố anh ấy.

Tôi cúi đầu, trong lòng một bụng tự trách, rõ ràng biết được thân phận của người ấy, nhưng ngược lại chỉ luôn lo nghĩ cho tâm trạng của mình.

“ Tôi không biết những chuyện liên quan đến Trinh Liệt cô rõ được bao nhiêu, nhưng nếu như cô chỉ muốn nói chuyện yêu đương một cách bình thường, vậy thì, tôi khuyên cô vẫn nên rời xa Trinh Liệt.”

“ Cô Lâm này, tôi rất ghét cô, không phải bởi vì cô đã cướp mất trái tim Trinh Liệt, mà là cô quá ư chủ quan, cô vẫn cứ quen trốn trong vỏ bọc của mình tự hối tự cải.

“ Tôi xin lỗi.” Lúc này, tôi cảm thấy như có ai đó đang bốc trần trùi trụi nội tâm của mình, không nơi trốn tránh, toàn bộ gai nhọn dường như đã bung ra hết, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm thấy bản thân dường như nên phản kích, nhưng tôi chỉ thốt ra được ba chữ kia.

“ Không cần phải nói xin lỗi, bởi vì đến phút cuối tôi cũng không biết ai sẽ nói xin lỗi ai, cô cho rằng chuyện yêu đương giữa nam và nữ chỉ đơn giản dựa vào hai người vui vẻ là được ấy à ? Cuộc sống là một hành trình dài đăng đẳng, cuối cùng ai sẽ đi cùng ai vẫn còn chưa chắc. Trinh Liệt, tôi sẽ chờ anh ấy.”

Cô ta không hề che giấu ánh mắt khiêu khích của mình, tia nắng nhạt soi vào đáy mắt cô ta, vô cùng thẳng thắn, trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy bản thân vô cùng ngưỡng mộ cô ta, bởi vì cô ta dũng cảm hơn tôi, kiên định trong tình yêu hơn tôi.

Cuốn tạp chí kia lặng lẽ nằm trước mặt tôi, trên mặt bìa bất động tôi và Lam Trinh Liệt đang đứng trong dòng người, an nhàn, mang theo chút vẻ không màng thế sự, nhưng thời điểm đó tôi không bao giờ ngờ được chỉ vì tấm ảnh kia sẽ mang đến cho ngày sau những hối tiếc mãi mãi không thể bù đắp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.