Lúc bước đi trên đường phố Thượng Hải, tôi cảm thấy dường như chỉ trong một ngày mọi người đều biết được hết bí mật của tôi, tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt dị thường nhìn tôi, tôi biết độn thổ đi đâu đây ?
Trong căn hộ của Phương Hạo, tôi nhìn vào chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi của mình, cái tên Lam Trinh Liệt đẹp đẽ kia cứ nhấp nháy hết lần này đến lần khác.
“ Hoặc là nghe điện thoại, hoặc là tắt máy đi.” Phương Hạo đưa cho tôi ly trà. Lại là trà, vài giờ trước đây, tôi đã ngồi trong trà quán có tiếng nhất Thượng Hải trải qua quá trình tâm lý khiến tôi sức cùng lực kiệt.
Điện thoại lại lần nữa đổ chuông, tôi nghe máy, ánh mắt dừng lại trên ly trà trước mặt. Lợi Liên Thành, cái tên ấy khiến tôi đau lòng, đau đến nỗi tôi không biết nên làm thế nào mới phải. Bởi vì đau lòng, trái tim tôi sinh ra oán hận. Sao có thể như thế chứ ? Sao có thể như thế ? Đem vết thương của người khác ra làm điều kiện.
“ Tứ Nguyệt . . .” Trong giọng nói của Lam Trinh Liệt có sự lo lắng : “ Anh nghe nói, ông nội anh đã tìm em.”
“ Uhm, còn lên lớp cho em một trận dữ dội .” Tôi mặt không cảm xúc nói : “ Lam Trinh Liệt, hứng thú của mấy người có tiền các anh thật kì quái, cứ thích ngầm tra thế giới nội tâm của người khác đến thế ư ? Chẳng quản chẳng màng, chỉ lo nghĩ cho sở thích bản thân.”
“ Tứ Nguyệt . . .”
“ Đừng có gọi em, bây giờ em vẫn chưa muốn gặp anh.”
Ngắt ngang điện thoại, sau đó tắt máy, nhìn màn hình tối đen của chiếc điện thoại, tôi vô cớ dâng lên một sự hả hê.
Phương Hạo chẳng biết từ đâu mang ra vài món dùng để ăn lẩu, trong cái đêm cuối thu lộng gió này, chúng tôi đã cùng ăn lẩu, hơn nữa dần dần thấm vị, trên chóp mũi chúng tôi còn tiết ra mồ hôi lấm tấm, Phương Hạo là người rất biết tìm niềm vui trong cuộc sống, nguyên tắc tâm đắc của anh ấy là, nếu như tâm trạng không tốt, thì sẽ ăn lẩu, tốt nhất nêm nếm càng cay càng tốt, khiến cho mọi giác quan đều bị cái mùi vị kia vây quanh.
“ Phương pháp này xài cũng được ha ?” Phương Hạo mang theo bộ dạng có hơi tự mãn liếc nhìn tôi.
Tôi no nê tựa lên sofa, không ngừng hít hà, chỉ cảm giác đầu lưỡi của mình cũng cay đến phát tê, tôi trừng mắt với anh ấy, khẽ nhướng mày : “ Chơi cờ, thế nào?”
Phương Hạo chơi thua cờ cứ thế tô môi son đỏ thắm lượn một vòng quanh tiểu khu, lúc quay về anh ấy nói với tôi : “ Lâm Tứ Nguyệt, ai nhìn thấy tôi cũng đều cười cả, chỉ có tên tiểu tử ở trước cửa nhà chúng ta không cười.”
“ Tiếp tục.” Tôi khẽ đẩy anh ấy, nhưng sau đó tôi thua không còn manh giáp, tôi bực bội vỗ vỗ vào đệm lưng sofa.
“ Thôi được, muốn trừng phạt thế nào cứ nói ra đi .” Tôi một mực thấy chết không lùi.
Phương Hạo ý đồ sâu xa liếc tôi một cái : “ Ghi vào sổ vậy.”
Tiếp theo đó, tôi cũng không thắng thêm ván nào nữa.
Đến mười hai giờ, Phương Hạo thu dọn bàn cờ, đặt tay lên vai tôi, ánh mắt thành khẩn.
“ Quay về đi, tên tiểu tử kia nhất định vẫn còn chờ em bên ngoài. Lâm Tứ Nguyệt, tôi ngưỡng mộ em, bởi vì, em đã gặp được một người có lẽ chỉ có nam chính trong phim mới thấy được thôi, bởi vậy, em nên trân trọng cậu ấy cho đàng hoàng.”
Tôi ôm lấy anh ấy, đây là người diễn vai nhân vật như người huynh trưởng trong cuộc sống của tôi, đã dùng hết bảy giờ thời gian để xua đi nỗi muộn phiền trong tôi.
Trông thấy Lam Trinh Liệt đang tựa vào tường hai mắt không chớp, tôi cầm lấy xách tay hướng về người nào đó quất mạnh một trận. Rõ ràng biết đây là chiêu trò của người nào đó, nhưng vẫn không chịu được mà đau lòng, bởi vì ánh mắt xa xăm vừa rồi của người ấy.
“ Tên xấu xa, lần nào cũng xài chiêu này . . .” Trong lúc nói, nước mắt đã lã chã rơi.
Lam Trinh Liệt lúc này như thể người vừa tỉnh mộng, không nói một lời nhìn tôi đăm đăm, sau đó một bên bế bổng tôi lên.
Chúng tôi lên xe của người nào đó, Lam Trinh Liệt ra hiệu Tiểu Quang tránh đi.
Qua ánh sáng yếu ớt trong xe, người nào đó vùi đầu lên trên cổ tôi : “ Tứ Nguyệt, anh đảm bảo, sau này, anh sẽ không để những chuyện như thế xảy ra với em, sẽ không đâu.”
“ Tứ Nguyệt, nếu như thấy tức giận, thấy bị ấm ức, em cứ trút giận lên người anh đi.” Lam Trinh Liệt chụp lấy tay tôi đánh mạnh lên người mình, dùng lực đạo không nhẹ.
Đêm cuối thu lạnh như nước, bàn tay tôi vuốt ve sóng mũi người nào đó, đã hoàn toàn tê cóng. Phương Hạo nói Lam Trinh Liệt kì nhân là nhà âm mưu, muôn kiểu chiêu trò luôn có bài bản hẳn hoi cả.
“ Tứ Nguyệt, thật ra, anh sớm đã muốn nói hết mọi chuyện với em, nhưng anh lại lo sợ, anh không dễ dàng gì mới giữ được em ở bên cạnh, nhưng vẫn cảm giác em giống như con diều trong tay anh, chỉ cần anh lơ là lơi lỏng, em sẽ bay đi mất.”
Lam Trinh Liệt cúi mày chớp mắt : “ Bây giờ, anh nói hết mọi chuyện ra, anh muốn em tin tưởng anh, cũng đừng dễ dàng bỏ cuộc .”
Lam gia phát đạt vào những năm tháng ngành cờ bạc ở Macau phát tiển mạnh mẽ, nhờ vào các mối quan hệ cộng với sự giàu có rất nhanh chóng đã trở thành hào kiệt một phương, nhưng khi gia nghiệp phát triển nhanh đến chóng mặt cũng đồng thời ứng lấy câu nói cổ xưa cây to hứng gió lớn, Lam gia đành phải mang người nhà của mình bí mật đưa ra nước ngoài hết, cho nên, vẫn luôn ít người biết chuyện Lam gia và Dung gia kết thông, ngay đến sự ra đời của Lam Trinh Liệt cũng là im hơi lặng tiếng. Dự định ban đầu của ông nội Lam Trinh Liệt là chờ đến khi Lam Trinh Liệt tròn mười tám tuổi sẽ đón người nào đó về Macau, nhưng sau đó đã xảy ra chuyện của bố Lam Trinh Liệt, càng có người đánh tiếng muốn ra giá trên trời để khiến Lam gia tuyệt tử tuyệt tôn. Lam Niệm Tổ sau khi đắn đó suy tính đã mang một phần tài sản cho người con dâu vẫn luôn theo đuổi nghiên cứu kinh tế học tự lập nghiệp riêng, sau đó cắt đứt hết mọi liên hệ, vậy nên, mới có tập đoàn Phương Nam hiện nay, Lam Trinh Liệt chính là đã trưởng thành trong bối cảnh như thế đó.
“ Khi còn rất nhỏ, anh đã biết bản thân mình và những đứa trẻ khác không giống nhau .” Giọng Lam Trinh Liệt đầy vẻ u sầu, Lam Trinh Liệt của thời niên thiếu cũng như bao đứa trẻ khác tự có thời kì nổi loạn thuộc về riêng mình, người nào đó đã dùng những lần bỏ nhà ra đi liên tiếp để đổi lấy giao ước với ông nội, trước năm tròn hai mươi lăm tuổi có thể tự do làm mọi chuyện mình thích, sau năm hai mươi lăm tuổi sẽ trở về Macau kế thừa toàn bộ Lam gia.
Lam Trinh Liệt dùng những lời cực kì đơn giản để thuật lại tình trạng cuộc sống của mình, nhưng tôi biết mọi chuyện còn lâu mới đơn giản như những lời người nào đó nói.
“ Cái tên Trinh Liệt là do bố anh đặt cho, anh rất thích cách phát âm của nó, nhưng anh lại không thể sử dụng, anh chỉ có thể được gọi là Eric. Khi ấy, em đã hỏi anh tên gì, chính lúc đó, anh không thèm suy nghĩ đã nói với em cái tên Lam Trinh Liệt này, có lẽ, khi ấy, em ở trong lòng anh đã khác rồi.”
Tôi nhớ lại vào đầu xuân người mặc quần áo xanh lá khắp phố, nhớ lại Lam Trinh Liệt đội chiếc mũ xanh lá của tôi, đeo khăn choàng cổ xanh lá của tôi, y như tinh linh xanh lè xanh lét.
Người nào đó nói, Tứ Nguyệt, em có vì thân thế của anh mà chê bai anh ?
Thế anh có chê bai em không ? Tôi hỏi người nào đó, người ấy lắc đầu.
Vậy anh còn lo lắng gì nữa ? Dưới ánh sáng yếu ớt xuyên vào trong xe, tôi mỉm cười dịu dàng với người nào đó, trước mắt của tôi chỉ có người ấy, ở khoảng cách một cánh tay, tôi vừa đưa tay ra đã có thể chạm vào người ấy, hiện tại, tôi chỉ có thể giữa chặt lấy người ấy, như người ấy đã giữ lấy tôi.
Chủ nhật, tôi và Lam Trinh Liệt dạo siêu thị, người nào đó đẩy xe mua hàng, tôi đi bên cạnh.
“ Thật ra, anh cũng có thể tô son đỏ đi một vòng quanh tiểu khu đấy.” Lam Trinh Liệt ở bên tai tôi bắt đầu tính sổ sau thu : “ Em có biết hôm đó anh ở bên ngoài nghe thấy em và tên họ Phương kia tán tỉnh tỏ tình buồn nôn cỡ nào không ?”
Tôi kéo Lam Trinh Liệt đến một khu vực không có người : “ Thật không đó ? Anh cũng có thể tô son đỏ như chỗ không người ha?”
Người nào đó khẽ gật đầu.
Thế là, tôi nhón chân lên, in đôi môi tôi vừa tô son lên môi người nào đó.
“ Ít thế này sao đủ ?” Lam Trinh Liệt trong khi tôi vừa buông người mình ra liền kéo tôi lại, khiến nụ hôn kia càng sâu hơn.
Có tiếng đồ vật rơi xuống đất, Lam Trinh Liệt mới bất đắc dĩ buông tôi ra, tôi nhìn theo hướng tiếng động kia, tiếp đó, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.
Liên Ngọc khoác tay Lợi phu nhân đang đứng cách tôi vài bước chân nhìn tôi, quần áo màu đen càng khiến gương mặt con bé tăng thêm sự nhợt nhạt, Lợi phu nhân chỉ lặng lẽ quan sát tôi, thiếu đi sự nồng nhiệt thường ngày.
Tôi cúi thấp đầu, ngập ngừng nói : “ Chào dì, hai người . . .”
Chào dì, hai người cũng đi dạo siêu thị à, câu này rõ ràng đâu có khó nói.
“ Bác gái, Liên Ngọc, hai người cũng đi dạo siêu thị à !” Lam Trinh Liệt ở bên cạnh ngược lại đã lên tiếng thay tôi, người nào đó một tay đẩy xe mua hàng, một tay nắm chặt tay tôi, đi tới vài bước, dừng lại trước mặt hai người họ.
Liên Ngọc nhìn chết dí vào tôi, sau đó, con bé ngước mắt liếc Lam Trinh Liệt, rồi ánh mắt dừng ở xe mua hàng trong tay Lam Trinh Liệt, con bé run run, thất thần nhìn đăm đăm xe mua hàng.
Tôi thuận theo ánh mắt con bé ngó qua, sau đó, tôi cười khổ trong lòng, tôi biết con bé đang nhìn gì rồi. Lam Trinh Liệt, sao có thể để cái thứ kia ở nơi bắt mắt như thế chứ ?
“ Tứ Nguyệt,” Trên mặt Lợi phu nhân xuất hiện nụ cười, tuy có hơi khiên cưỡng : “ Con cũng đến mua đồ.”
Đứng hình được một lúc, sau đó, Lợi phu nhân nói, Tứ Nguyệt, chúng ta liên lạc sau. Còn Liên Ngọc từ đầu đến cuối không thèm nhìn tôi và Lam Trinh Liệt thêm một lần.
Tôi tựa lên xe mua hàng, dạ dày quặn đau một trận, nhưng lạ thay, thứ đau đớn kia ngược lại khiến tôi rất thoải mái. Lam Trinh Liệt ôm chặt lấy tôi, tựa cằm của mình lên trên tóc tôi.