Hảo Vọng, một góc biển hi vọng tươi đẹp, nhưng giờ phút này tôi lại hướng về mặt biển mênh mông, lần lượt hét lên.
“ Lợi Liên Thành, tôi có lỗi với cậu.”
“ Lợi Liên Thành, tôi sai rồi.”
“ Lợi Liên Thành, tôi hối hận rồi.”
Bên tai, có tiếng gió, tiếng sóng biển, và còn tiếng gào thét của tôi. Trong tay tôi còn đang cầm tấm ảnh của mình, đó là tấm ảnh đính hôn của tôi và Joe, có một người làm công khuân vác hành lý đưa nó cho tôi, người kia nói đó là của một người khách đã đánh mất.
Người kia là một chàng trai da đen trẻ tuổi, khi nhìn thấy tôi cứ luôn miệng không thể tin được.
Tôi không biết vì sao lại quá cảnh đến đây, phải chăng muốn đến nhìn xem cảnh vật sau cùng mà Liên Thành nhìn thấy được, hay là đến để nói lời tạm biệt lần cuối với cậu ấy.
Nhưng tôi cảm thấy nhiều hơn hết là chỉ cần tôi đến, Liên Thành sẽ tha thứ cho tôi, thật ra Liên Thành là một cậu bé rất dễ mềm lòng, tôi vẫn luôn biết điều đó.
Nhìn tôi đi, vẫn luôn ích kỉ như thế.
Tôi nấp phía sau một tảng đá lớn, lôi thuốc lá từ trong túi hành lý ra, đây là điếu thuốc đầu tiên Phương Hạo tặng cho tôi, hôm đó, ở sân bay, anh ấy nói, đây là ba điếu thuốc tôi còn sót lại, thôi cho em vậy, tôi biết ngày tháng sau này của em nhất định sẽ khó mà chịu đựng nổi, những lúc khó chịu đựng nhất hãy hút một điếu đi, em tin không, ba điếu thuốc này đã được tôi thi triển ma pháp, sau khi hút xong ba điếu thuốc, phiền não của Lâm Tứ Nguyệt sẽ không còn nữa.
Tên lừa người Phương Hạo này, chúa phóng đại, luôn xem tôi như đứa trẻ mà dỗ dành. Điếu thuốc kia khiến cho nước mắt đều bị tôi ho hết cả ra.
Ở độ cao mười ngàn mét, tôi chợt nhớ đến bài thơ của Vương Duy (1).
(1) Một thi nhân, họa gia đời Đường, người Bồ Châu Hà Đông ( nay là Vân Thành Sơn Tây).
Đậu đỏ ở nước Nam
Xuân đến ra vài nhánh
Mong chàng năng lẩy hạt,
Vật này lắm tương tư
Khi ấy, tôi mơ hồ nhớ lại dưới ánh trăng bàng bạc, ai đó sẽ đọc bài này, chất giọng triền miên, khi ấy, tôi cảm thấy đó là một câu chuyện rất buồn cười.
Nhưng đến ngày hôm nay của nhiều năm sau, hai mươi chữ Hán kia đã khơi lên nỗi bi thương vô biên trong tôi, bi thương đến nỗi khiến tôi muốn rơi nước mắt.
Tôi cũng có một hạt đậu đỏ, hạt đậu đỏ sau cùng của riêng một người, cậu ấy đã tặng nó cho tôi, nhưng tôi không biết nên làm thế nào để cất giữ nó.
Tôi của lúc này đây chẳng khác nào một đứa trẻ không biết nên làm thế nào là tốt, đối diện với món quà tôi không dám mơ, bởi vì nó quá quý giá, ngược lại không biết như thế nào mới là tốt.
Thật kì lạ, chẳng biết từ bao giờ, cứ hễ tôi rời khỏi mặt đất, liền mơ những giấc mơ cũ, gặp những gương mặt của ngày xưa, trong mơ, tôi hoảng hốt nhìn thấy Liên Thành của tuổi mười sáu, hôm nào đó, ở trước cửa sổ phòng tôi nhặt được hạt đậu đỏ tôi đã vứt đi kia, nét mặt u buồn.
Tiếp đến, hạt đậu đỏ trong mơ kia không biết đã bị ai đó vùi chôn vào trong bùn đất, xuân đến thu đi, lá cây tươi tốt, đâm chồi trong ngày xuân, Lợi Liên Thành đứng trong gió xuân, những chiếc lá kia phản chiếu lên khuôn mặt tươi cười của cậu ấy, y như ngày trước.
Liên Thành, tôi có thể ngỡ rằng cậu đang vui vẻ không ? Lúc tỉnh lại, tôi lí nhí nói, bên ngoài khoang máy bay, có muôn vàn vạt nắng chúng đang thả mình trên tầng mây.
Tôi và Rita chia tay nhau ở Brazil, cô ấy đi đến Bolivia (2), còn tôi ở lại Brazil, theo chân hai thành viên trong Hội Chữ thập đỏ ở lại chăm sóc những bệnh nhi máu trắng.
(2) Một quốc gia nằm ở giữa lòng Nam Mỹ, có nhiều địa hình khác nhau trải dài với những dãy núi Andes, sa mạc Atacama và rừng ẩm Amazon Basin.
Những đứa trẻ kia nhìn thấy tôi tỏ ra rất hiếu kì, đối với quốc gia Phương Đông cổ đại mà tôi từng sống đã tiến hành đặt câu hỏi trên diện rộng, bởi vì hàng hóa họ đang sử dụng có một nửa được đến từ Trung Quốc.
Bọn trẻ dùng ngôn ngữ tay chân đặt câu hỏi, tôi dùng ngôn ngữ tay chân trả lời, ngược lại hết sức thú vị. Rồi một hôm, có cậu bé dùng vốn tiếng Anh không mấy lưu loát hỏi tôi, Alice, cô đã có bạn trai chưa ? Cậu bé hỏi xong cũng không thèm chờ tôi trả lời, liền chỉ vào một người đàn ông đang ở bên cạnh nói, là chú ấy bảo cháu hỏi cô đấy.
Người đàn ông kia là tình nguyện viên đến dạy tiếng Anh cho bọn trẻ, một vị giáo viên ngoại ngữ bản địa.
Tôi khẽ gật đầu, một trái tim lại bắt đầu trở nên nặng trình trịch rồi đây.
Cuối tháng một, tôi nộp đơn xin gia nhập vào danh sách tình nguyện của tổ chức Bác Sĩ Không Biên Giới (3) .
(3) Tên tiếng Anh là Doctors Without Borders, Medecins Sans Frontiers, viết tắt là MSF, được thành lập ngày 20/12/1971 tại Paris, một tổ chức tình nguyện quốc tế do các nhân viên y tế chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới lập nên.
Thái Vi, một cô gái người Hong Kong, chúng tôi vừa quen biết cách đây không lâu, cô ấy theo chân Hội Chữ thập đỏ Hong Kong đến đây, công việc của cô ấy là thâm nhập vào những khu bình dân của Brazil tiến hành tuyên truyền phòng chống bệnh ung thư, có đôi lúc, tôi và cô ấy sẽ cùng nhau phát tờ rơi.
Thái Vi là một cô gái rất hoạt bát, nói tiếng Quốc ngữ với giọng không quá lưu loát, suốt cả ngày trời Nam đất Bắc, vẫn cứ hay nói năng luôn mồm, cô ấy còn có một sở thích, chính là thu thập một loạt đủ mọi kiểu ảnh trai đẹp, những tấm hình lưu trong máy tính xách tay của cô ấy có thể sánh với cuộc bầu chọn Quý ông thế giới.
Brazil có bầu trời sao đẹp nhất thế gian, tôi và Thái Vi rất thích ngồi trên sân thượng ở kí túc xá của chúng tôi vọng ngắm sao trời, nhìn thấy những ngôi sao khi mờ khi tỏ trong dải ngân hà.
“ Lâm, cô nhìn anh chàng người Ý này xem.” Thái Vi đẩy máy tính xách tay của cô ấy đến trước mặt tôi : “ Đẹp không ? Hấp dẫn không ?”
Tôi đưa mắt liếc nhìn : “ Trinh Liệt của tôi đẹp trai hơn anh ta nhiều.”
Câu nói này chỉ thuận miệng thốt ra, sau đó, tôi chợt ngây người, tôi vẫn luôn cực lực trốn tránh cái tên ấy.
“ Trinh Liệt của tôi ? Anh ta là bạn trai cô à ? Nói ra nghe xem, đẹp trai cỡ nào ?” Thái Vi bỗng đâu có hứng thú bất chợt.
Tôi không kìm chế được khẽ mỉm cười, một góc trong tim chợt trở nên êm ái, tôi đưa tay miêu tả trong không khí.
“ Trinh Liệt của tôi có đôi mắt không quá to, nhưng rất dài, thường hay dễ dàng để nắm bắt được ánh mắt của người khác, chiếc mũi vừa cao vừa thẳng, như tác phẩm hoàn mỹ nhất trong tay nhà điêu khắc, vành môi đúng chuẩn, vầng trán sáng láng, người ấy không thích cười, nhưng khi cười lên chẳng khác nào trẻ con, còn khi tức giận cứ luôn lặng im giấu kín.
Tôi đưa tay diễn tả điệu bộ của người nào đó khi tức giận, khi vui vẻ, cái miệng huyên thuyên liên hồi nói về một vài thói quen nhỏ của người nào đó.
Thái Vi lẳng lặng lắng nghe, sau cùng, cô ấy nói, Lâm, cô nhất định rất yêu người đó, đã yêu người ta như thế, sao không ở bên cạnh người ta ?
Tôi cũng muốn, nhưng không thể. Tôi còn nhớ hôm đó Liên Ngọc hỏi tôi, tôi thật sự có thể an yên bình thản ở cùng với người ấy sao ? Tôi biết mình không thể, hạnh phúc của tôi sẽ khiến cho tôi mang đầy cảm giác tội lỗi, ít nhất, tôi không thể thuyết phục bản thân.
Còn Trinh Liệt của tôi tương lai đã định chắc chắn sẽ là một đại nhân vật, hiện giờ, tôi nghĩ lại, vị Lam lão tiên sinh kia dường như đã nói đúng, tôi không muốn để người khác biết được Trinh Liệt có một người vợ nhân cách bị khiếm khuyết, dù sao, chúng tôi đều được sinh ra ở quốc gia truyền thông cổ xưa ấy, mà những qui tắc cuộc chơi của giới hào môn kia tôi sớm đã rõ như lòng bàn tay.
Còn nữa, tôi vô thức lo sợ bị cuốn vào trong những chuyện thị phi của giới hào môn kia. Thế nên, khi Lam Trinh Liệt nói, em đi đi, tôi cảm thấy bản thân dường như thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Tứ Nguyệt, chính là một người phụ nữ xấu xa như thế đó.
Đầu tháng hai, tôi được toại nguyện gia nhập vào tổ chức Bác Sĩ Không Biên Giới, tôi thỉnh cầu với tổ chức được tiến vào nơi tuyến đầu, Rita muốn tôi suy nghĩ kĩ càng, tôi biết cô ấy đang lo lắng những gì, gia nhập vào nơi tuyến đầu đồng nghĩa với việc tất cả mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân nữa, bao gồm chuyện ngoài ý muốn, thậm chí đến an toàn tính mạng.
Tôi được phái đến Ivory Coast, vừa đặt chân đến Ivory Coast tôi mới phát hiện mọi thứ còn tồi tệ hơn trong tưởng tượng, nơi này hiện giờ thời cuộc hỗn loạn, thường hay có dân chúng biểu tình kháng nghị đối với chính phủ, còn có phần tử vũ trang tổ chức tập kích khủng bố bất cứ lúc nào, cướp bóc, đánh nhau, ngày nào cũng đều xảy ra, ở đây súng ống tràn lan, hàng hóa đắt đỏ. Chúng tôi còn thường nghe thấy tiếng súng rải rác trong đêm, thỉnh thoảng còn có tiếng xe tăng nghiền qua.
(4) Tên tiếng Pháp là Côte d’Ivoire, hay còn gọi là Bờ Biển Ngà, một quốc gia ở Tây Phi với các khu nghỉ mát bên bãi biển, những cánh rừng nhiệt đới và là di sản thuộc địa của Pháp.
Chúng tôi ở trong chiếc lều dã chiến dựng tạm, hàng ngày vừa mở mắt ra, liền có thể nhìn thấy dân chúng địa phương xếp hàng rồng rắn.
Sau khi đến đây được ba ngày chúng tôi đụng phải hai anh em đến cướp dược phẩm, sau cùng, bọn họ còn áp giải tôi và một người khác trong Hội Chữ thập đỏ đến nơi ở của mình, để chữa trị cho mẹ của bọn họ, bởi vì mẹ của bọn họ trúng phải dịch bệnh truyền nhiễm đang lây lan, trong thôn làng của họ không ai đồng ý chữa trị cho bà ấy, thậm chí có người lo lắng bị truyền nhiễm còn kiến nghị mang thi thể của mẹ bọn họ tiến hành thiêu đốt.
Sau khi xảy ra chuyện này, có vài binh lính của lực lượng bảo vệ hòa bình đến tổ chúng tôi, bọn họ thay phiên canh gác ngoài lều.
Bận rộn khiến tôi nhất thời quên lãng, nhưng trong những đêm khuya, nỗi nhớ vẫn luôn đong đầy, nhớ hàng mày của người nào đó, nhớ đôi mắt của người nào đó, nhớ giọng nói dịu êm của người nào đó, nhớ hơi thở, nhớ chiếc ôm, nhớ cả nụ hôn . . .
Hiện tại tôi đang dùng điện thoại Hội Chữ thập đỏ cấp phát cho, chiếc điện thoại của tôi vẫn cứ luôn im thin thít, chẳng có mấy người biết được số của nó, thậm chí đến Phương Hạo cũng không biết, mỗi lần tôi gọi về nước đều gọi ở buồng điện thoại công cộng.
Nhìn những gương mặt đủ mọi sắc tộc tha quốc ly hương, nghe những ngôn ngữ xa lạ, hoàn toàn là những con đường đất đỏ phủ tung bụi mù. Thượng Hải, cái thành phố ấy dường như trong phút chốc bỗng ở cách tôi rất xa, bao gồm cả người và việc ở đó.