“Đàn chị, cho em một cơ hội được không?” Giọng điệu chân thành tha thiết, trong thời gian ngắn không thể nhận ra giới tính, nhưng mà nghe giọng điệu như này thì hẳn là một cậu con trai rồi?
“Không được.” Âm thanh lạnh nhạt lại có chút lười biếng, vô cùng mát mẻ, nội dung nói chuyện lại có chút thẳng thắn.
“Đàn chị, tại sao chứ? Cho em một lí do đi?” Âm thanh càng thêm tha thiết, mang theo cả chút lo lắng phiền chán.
“Dựa vào đâu?” Âm thanh lạnh nhạt càng thêm vài phần nhạt nhẽo, giọng điệu nhẹ nhàng phối hợp với âm thanh dễ nghe cũng khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi hình dáng như thế nào.
Khóe môi Triệu Tiệm An hơi nhếch lên, ánh mắt của anh đã sớm không còn chú ý đến chiếc laptop hiện đại trên bàn nữa rồi, anh quyết định cho mình giải trí một chút, có thể hơi tựa về phía sau, bưng cốc café đã lạnh lên uống một ngụm, khóe môi mang theo nụ cười yếu ớt như có như không, ánh mắt giống như không hề có tiêu cự, thật ra thì lỗ tai anh đã sớm dựng lên nghe cuộc nói chuyện phía bên kia.
Đây là tiệm café gần cồng của trường đại học Z, cửa hàng này cũng không lớn, chỉ có một tầng, vị trí có chút hẻo lánh nên làm ăn cũng không quá tốt, Triệu Tiệm An rất thích nơi này vì nó yên tĩnh, có thời gian rảnh rỗi anh hay đến chỗ này uống một cốc café, dùng cọ internet.
Sau khi ba người kia ngồi khoảng nửa giờ, anh cũng chỉ mơ hồ nghe xong phần mở đầu, nhưng anh cũng có thể đoán ra được, hẳn là tiết mục hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình rồi. Cậu con trai nói ra tình cảm trân thành tha thiết, đáng tiếc đối phương lại không hề cảm kích, âm thanh vang lên càng lúc càng lạnh nhạt hơn. Bây giờ anh cũng không có việc gì, Thích Hành còn đang trên đường, hiếm có lúc anh lại muốn bát quái thế này, trong trường học loại nghe lén như này rất hay gặp được, ừ, cũng không tính là nghe lén, anh đang nghe quang minh chính đại đó chứ, ai bảo bọn họ không nói nhỏ một chút đây. Nhưng mà học sinh đại học bây giờ quả thực không giống với bọn họ trước đây, mặc dù thời gian chênh lệch chỉ có mấy năm mà thôi, đối với tình cảm ngày càng thoải mái tự nhiên hơn rồi, điểm này khiến anh cảm thấy quả thực anh không thể bằng được.
“Đàn chị…. Chị cũng không có bạn trai mà, chị cũng không đồng ý với Chu Thiên Khải, vì sao không thể thử với em một chút?”
“Khụ khụ khụ.”
Hình như câu nói của cậu con trai kia khiến cho đối phương bị sặc, ho khan vài cái mới dừng lại.
“Thử cái gì mà thử? Cậu cho cậu là thị trường quảng cáo đang phát đồ miễn phí à. Thích thì nếm thêm vài miếng, không thích thì phun ngay ra sao? Tôi có bạn trai hay không, tôi có đồng ý Chu Thiên Khải không, cùng với việc tôi có đồng ý qua lại với cậu hay không là hai chuyện khác nhau, cậu đừng nhầm lẫn mà gộp nó vào một.” Âm thanh lạnh nhạt kia cuối cùng cũng có sức sống hơn, nói chính xác là đang tức giận.
“Đàn chị, từ lớp mười em đã bắt đầu thích chị, vì để cùng chị vào một trường đại học, chị không biết em đã phải cố gắng nhiều như thế nào…….. Chị không có bạn trai tại sao lại không cho em một cơ hội chứ, cũng chính là cho bản thân chị một cơ hội mà? Chẳng lẽ thực sự chị không muốn nói chuyện yêu đương sao?” Giọng điệu càng thêm chân thành tha thiết, hơn nữa còn nhiều hơn một chút cầu khẩn.
“Ừ, chuyện này cũng đúng. Mộc Ninh à, tớ thấy Tần Lãng cũng không tồi mà, ừ, Chu Thiên Khải cũng hát hay vô cùng a, sao cậu nhìn vẫn không thuận mắt thế chứ?” Hình như là một cô bé khác đi cùng, âm thanh rất ngọt ngào.
“Tốt sao, vậy cậu nhận đi.” Âm thanh lạnh nhạt khôi phục lại sự lười biếng không rõ, còn hơi mang một chút ý cười.
“Ai nha, không phải người ta không nhìn trúng tớ sao. Hai học đệ (em trai lớp dưới) đáng yêu nha, tớ thực sự rất muốn thu đó, nhưng cũng phải nhìn xem người ta có đồng ý không kìa. Cũng chỉ là nói chuyện yêu đương thôi mà, cũng không phải là kết hôn, có phải cậu nhìn vấn đề thành quá nghiêm trọng rồi không?”
“Không sai, đúng là tớ lấy kết hôn làm điều kiện quyết định đầu tiên cho tình yêu.”
“Đàn chị. Em cũng thế. Em lấy kết hôn là điều kiện hàng đầu để tỏ tình với chị.”
“Khụ khụ khụ.”
Độ cong trên khóe môi của Triệu Tiệm An ngày càng cao hơn. Anh cảm thấy hình như chính anh có thể cảm nhận được sự kích động của cậu con trai kia, cùng với vẻ mặt trợn mắt há mồm sau đó lại bị sặc lần nữa của đối phương.
“Đàn chị, em thật sự rất thích chị, từ lần đầu tiên nhìn thấy chị hồi lớp mười, cho tới bây giờ, phần tâm ý này cũng không hề thay đổi, ngược lại ngày càng sâu đậm hơn.” Cậu con trai không ngừng cố gắng.
“Tần Lãng, đàn em Tần, cuối cùng thì cậu thích tôi ở điểm gì? Tôi sẽ sửa có được không?” Giọng điệu của cô gái có chút đưa đám, làm cho âm thanh như đang than thở, khiến cho Triệu Tiệm An yên lặng nở nụ cười.
“Đàn chị, ……. Em có chỗ nào không tốt, chị có thể nói cho em biết, em sẽ sửa mà.” Hình như cậu con trai càng bị ngăn cản càng hăng hái hơn, chưa từ bỏ ý định.
“ Được rồi, cậu đã thành tâm thành ý hỏi, tôi cũng có chút lòng từ bi nói cho cậu biết, tôi, không chị đây không thích tình yêu chị em.” Giọng điệu của cô gái rất khí phách, giải quyết dứt khoát, quả nhiên, thật lâu cũng không nghe thấy âm thanh của cậu con trai kia.
“Em biết rồi. Lời như vậy, ít nhất Chu Thiên Khải cũng không có cơ hội. Em chỉ hi vọng chị có thể để em được sống bên cạnh chị, coi em như những đàn em bình thường, chỉ cần để em nhìn thấy chị là được rồi.” Cậu con trai hình như cũng đã bình tĩnh lại, giọng nói không gấp gáp cũng không nóng nảy.
“Cứng đầu.”
Hình như cô gái kia có chút tức giận, Triệu Tiệm An cảm thấy như mình vừa nghe được âm thanh tốn hơi thừa sức.
“Reng reng reng.” Tiếng chuông đơn điệu vàng lên, Triệu Tiệm An hơi ngẩn ra một chút mới bắt máy: “Alo? Ừ, cửa hàng café ở cửa phía Nam, tên là Lạc. Cậu đi dọc theo đường cái, đến ngã tư thì quẹo phải….”
Triệu Tiệm An cúp điện thoại, anh phát hiện ra âm thanh phía sau lưng mình nhỏ đi rất nhiều, đến khi Thích Thành ngồi xuống đối diện, anh cũng chỉ nghe rõ một câu nói: “Đi thôi, dạ dày của tớ cũng sắp xẹp lép vì đói rồi, mọi người cũng đã đến rồi, chúng ta đi qua đi.”
“Tớ thực sự không ngờ được cậu thế mà lại yên phận đi học.” Thích Thành ngồi đối diện nở nụ cười nhạo báng, cuối cùng Triệu Tiệm An cũng kéo lại sự chú ý của mình, không còn thất thần nữa, nhưng khi mấy người phía sau đứng dậy đi qua, anh vẫn nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua.
Một cô gái còn rất trẻ tuổi, nhìn cũng không cao, trên mặt nở một nụ cười kéo theo một cô gái khác cao hơn cô đến nửa cái đầu đang quay đầu lại nhìn về phía sau, cậu con trai đi theo phía sau, dáng vẻ và giọng điệu của cậu ta rất giống nhau, trắng nõn thanh tú, ánh mắt tập chung, trên mặt nở nụ cười ôn hòa.
Theo trực giác, Triệu Tiệm An cảm thấy cô gái cao hơn kia có lẽ chính là Khương Mộc Ninh. Mãi đến khi ba người ra khỏi tiệm café, dần dần biến mất trong đám người anh mới thu hồi ánh mắt của mình, trong lòng thoáng qua một chút tiếc nuối.
Sinh viên thời nay thật có ý tứ.