Hoa Đào Nở Rộ

Chương 25 - Chỉ Là Lễ Tình Nhân

trước
tiếp

Chân Mẫn Du nhìn phong thái tùy ý của Triệu Tiệm An khiến cô hơi hoảng hốt, sau khi phục hồi tinh thần tâm trạng cô cũng tốt hơn nhiều, gọi một bát mì thịt bò.

“Tớ nhớ lúc trước khi còn đi học cậu rất thích ăn mì thịt bò của quán gần trường học, khi nào rảnh rỗi chúng ta cùng nhau đi ăn một chút nhé, có lẽ quán vẫn ở đó nhỉ.”

“Nói sau đi, hiện tại tớ đang rất bận.” Triệu Tiệm An tùy ý lật thực đơn trong tay, anh nhớ đến lần đó gặp Khương Mộc Ninh trong cửa hàng Diện khiến khóe môi anh không tự chủ được mà nhếch lên.

“Lúc nào mà cậu chẳng bận, hẹn cậu bao nhiêu lần cũng không thấy rảnh rỗi. Nếu không phải hôm nay tớ chờ trước cửa nhà cậu thì có phải cậu còn đẩy xuống nữa đúng không?” Chân Mẫn Du nhìn chằm chằm vào khóe môi đang nhếch dần lên của Triệu Tiệm An khiến cho tâm trạng cô tốt hơn mấy phần, sự vui vẻ hiện lên gương mặt không có chút che dấu nào. “Cậu đừng chỉ tập trung sức lực trong công việc như vậy. Ngoài sự nghiệp thì trong sinh hoạt cũng có rất nhiều chuyện có thể hưởng thụ……. Lúc cậu rảnh có thể gọi cho tớ, cùng rủ mấy bạn học cũ cùng nhau ăn cơm.”

Chân Mẫn Du hơi dừng một chút, cẩn thận quan sát vẻ mặt Triệu Tiệm An, thấy vẻ mặt anh như thường làm cho nụ cười của cô cũng thoải mái hơn nhiều: “Tớ nghe nói cậu lại về trường học thêm à, tớ rất hâm mộ sự quyết đoán của cậu…….. Hôm nay nghĩ lại, chỉ có cuộc sống trong trường học là đơn thuần tốt đẹp nhất………. Luôn khiến người ta lưu luyến.”

“Chỉ là muốn học thêm một chút mà thôi.” Triệu Tiệm An cúi đầu, tùy ý lật vài cái trên thực đơn, gọi hai món ăn với nhân viên phục vụ đang đứng yên chờ đợi bên cạnh.

“Này, cậu cũng đừng tiết kiệm tiền cho tớ, cậu cứ gọi đi. Cũng mấy năm rồi chúng ta chưa cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm………..” Chân Mẫn Du càng nói về phía sau thì âm thanh càng nhẹ, mang theo một chút quyến luyến và hoài niệm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ôm theo khát vọng tuổi trẻ, mạnh mẽ theo đuổi ước mơ, một mình đi về phía con đường đến Đại đô thị quốc tế khiến bao người mơ ước, phồn hoa như vậy mà cũng lãng phí như vậy, một lần lại một lần khiến cô say mê, nhưng bận rộn qua đi thì chỉ còn lại trống không khiến cô cảm thấy mất mác. Lúc ăn khuya vắng người, di/ễ/n đ/à/n lê q/u/ý đ/ô/n, cô yên lặng nhìn các bạn học ở bên kia đại dương nói chuyện náo nhiệt, thảo luận, khiến cô đột nhiên lại cảm thấy hối hận.

Nếu như, ban đầu cô không hành động theo cảm tính thì cô có thể gần anh hơn một chút đúng không? Chẳng qua anh chỉ không hiểu thế nào là yêu mà thôi, nhưng cô lại buông tha quá dễ dàng, hôm nay lại cảm thấy hối hận, tại sao lúc đó cô lại không làm đến cùng chứ?

Từ khi bắt đầu cô không hề hỏi tình trạng gần đây của anh, bởi vì chỉ cần có một chút tin tức không được như ý thì cô cũng không biết mình tới tới lui lui còn ý nghĩa gì nữa. Thật may, đợi đến khi cô về nước, cô âm thầm nhận được tin tức khiến cô mừng rỡ, anh vẫn độc thân. Nhiều năm như vậy, cô là người con gái từng cách anh gần nhất mà.

Vậy nên, Triệu Tiệm An, em còn cơ hội đúng không?

Khóe môi Chân Mẫn Du mang theo ý cười, lặng lẽ nhìn Triệu Tiệm An đã phong độ hơn rất nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của cô, trong lòng cô hiện lên sự thỏa mãn từ trước đến giờ chưa bao giờ có.

Nếu như không phải trong lòng có hoài niệm, thì với điều kiện của Triệu Tiệm An, tại sao lại độc thân đến bây giờ chứ? Càng không thể đồng ý cuộc hẹn với cô vào hôm nay được đúng không?

Nhớ tới tin tức mà em họ cô nghe được, trong lòng cô càng thêm chắc chắn hơn, hồi hộp, thấp thỏm, lo lắng đau khổ lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể tiêu tán.

Lần này, cô sẽ không dễ dàng buông tay như vậy nữa. Trong xã hội chìm chìm nổi nổi mấy năm, thanh xuân cũng dần trôi qua, cuối cùng cô cũng hiểu rõ, gặp gỡ được một người, là chuyện không dễ dàng.

Đợi đến khi món ăn được bê lên, Triệu Tiệm An cũng không nhịn được tăng nhanh động tác trên tay.

Thật ra thì từ trước đến nay động tác ăn của anh luôn rất nhanh chóng, anh luôn có rất ít thời gian cho việc ăn uống, phần lớn thời gian anh dành cho công việc, mặc dù, có lẽ cũng chỉ được thêm mấy phút mà thôi.

Sau khi biết Khương Mộc Ninh, anh mới phát hiện ra, thì ra, ăn cơm từ từ cũng có thú vui riêng, ít nhất có thể kéo dài thời gian ở chung của hai người.

Triệu Tiệm An cúi đầu, khóe môi nhịn không được lại giơ nhếch lên thành nụ cười vui vẻ.

Thật ra thì người với người luôn không giống nhau. Trước đây anh cho rằng yêu hay không yêu thì cũng không có gì khác biệt, mặc kệ là ở cùng ai thì cũng không có gì khác nhau.

Nhưng, làm sao có thể giống nhau cơ chứ?

Giống như hiện tại, tim anh đã sớm bay đến bên người khiến cho trái tim anh thấy ấm áp ở trong sân trường kia rồi. Ít nhất, chỉ cần một điểm này thôi, Chân Mẫn Du nói rất đúng, cuộc sống sân trường thực sự là quá tốt đẹp.

Hôm nay là ngày đầu tiên Khương Mộc Ninh đi học, anh vốn nghĩ là buổi trưa mới về, sau đó đến thẳng trường học tìm cô, thử nhìn xem cô có vui mừng không, dù sao thì hai người cũng nửa tháng rồi chưa gặp mặt.

Nhưng buổi sáng, sau khi anh ăn điểm tâm trong nhà thì bắt đầu đứng ngồi không yên, chỉ muốn nhanh chóng trở về, vừa nghĩ tới việc có thể gặp cô khiến anh bắt đầu vội vàng. Cho nên anh mới trở về trước, anh nghĩ cho dù sáng cô có đi học thì ít nhất là buổi trưa hai người có thể gặp nhau, buổi tối đưa cô vào nội thành ăn một bữa ngon.

So với việc có thể gặp mặt, lqd, thật ra thì anh ăn gì cũng được, anh là người không kén chọn. Nhưng Thích Thành nói rồi, đôi mắt của con gái rất tỉ mỉ, luôn coi trọng hoàn cảnh lãng mạn, nếu như anh không cẩn thận, có thể khiến đối phương cảm thấy như không được tôn trọng.

Cho nên, ngay lúc ban đầu anh chỉ mời cô ăn mì thịt bò và sủi cảo khiến anh cảm thấy rất lo lắng, vậy nên anh quyết định mỗi lần ăn cơm phải tốn thêm chút công sức, mặc dù, thật ra thì với anh đây là công việc khó khăn.

Triệu Tiệm An vội vàng lặp lại trong lòng, anh đang nghĩ xem buổi tối nên sắp xếp ở đâu mới tốt.

Cửa hàng Đình Duyệt không tệ, nhưng hai người cũng ăn mấy lần ở đó rồi, lại đến đó có khi nào cô nghĩ anh không muốn tốn tâm tư không?

Ăn bữa trưa, Triệu Tiệm An lại đặt nặng vấn đề nên ăn bữa tối ở đâu thành vấn đề nghiêm túc ảnh hưởng đến nửa đời sau của anh, cho nên đến khi anh ngăn Chân Mẫn Du thanh toán thì anh mới ý thức được một vấn đề, lúc còn ở trên đường anh đã nhịn không được gửi cho Khương Mộc Ninh một tin nhắn, đến nay cũng không nhận được tin nhắn trả lời.

Tất nhiên, lúc ấy anh cũng chỉ hơi nhíu mày, anh cho là Khương Mộc Ninh không nhìn thấy, bởi vì tâm trí không tập trung nên anh căn bản không biết Chân Mẫn Du đang nói gì, qua loa ừ vài câu.

Chờ khi anh phát hiện ra chuyện không đúng thì đã là ba giờ chiều rồi.

Sau khi gửi liên tục mấy tin nhắn cũng chỉ như đá bỏ biển, anh thử gọi điện cho Khương Mộc Ninh, xác định điều kiện đầu tiên là Khương Mộc Ninh không đi học, anh rất ít khi gọi điện trực tiếp cho cô, nhưng tình hình lần này có chút kì lạ, không hề có chút tin tức nào, sau khi anh quen biết với Khương Mộc Ninh chưa từng gặp phải tình huống như vậy.

Nhưng anh gọi điện thoại bao nhiêu lần cũng trong tình trạng tự động trả lời: Số điện thoại này đã tắt máy.

Anh lặng lẽ ngồi trong phòng làm việc, tập trung gọi một lần lại một lần lên số điện thoại quen thuộc, trong lòng bắt đầu có chút bối rối.

Có phải Khương Mộc Ninh đã xảy ra chuyện gì không?

Trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ như vậy, lqd, khiến cho anh lo sợ, trong lòng còn hốt hoảng lo sợ, nóng nảy hơn nhiều so với việc anh mất đi những công trình tiền triệu.

Nhưng anh căn bản không có số điện thoại bàn trong phòng ngủ của cô, hay số điện thoại di động của bạn cùng phòng với cô. Làm thế nào bây giờ? Có thể gọi cho trưởng khoa của khoa bọn họ không? Học sinh trong khoa xảy ra chuyện, thì trưởng khoa cũng phải biết đúng không? Nhưng mà nếu không có chuyện gì, anh lại động đến lãnh đạo khoa của họ, sau khi Khương Mộc Ninh biết chắc chắn không cho anh sắc mặt tốt để nhìn.

“Ui da, sao lại khó thế này, hôm nay ngày lễ lớn như vậy mà cậu không đi ra ngoài à? Ai, không phải buổi trưa cậu nói ăn cơm bên ngoài sao, đàn em của cậu còn phải học chiều nên phải đưa về trường rồi à?”

Âm thanh của Thích Thành vang lên thì trong lòng Triệu Tiệm An cũng đã chín cong mười tám quẹo rồi, sau một hồi thấp thỏm rối rắm, anh gần như không thể ngồi yên mà muốn trực tiếp chạy xe về trường học hỏi thăm.

“Ngày gì?” suy nghĩ của Triệu Tiệm An hơi dừng lại, trong lòng hiện lên một ý tưởng thoáng qua.

“Ngày gì? Ngày 14 tháng 2 đó ạ, trời ơi, đừng nói với tớ cậu căn bản không hẹn đàn em hả?” Thích Thành mở to mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh, “Cậu không sợ giai nhân đi hẹn hò với người khác à?”

Thích Thành đột nhiên đứng thẳng lên, nhìn quyển lịch trên bàn, vẻ mặt hơi thả lỏng một chút.

“Cậu nói xem, có phải vì hôm nay tớ không hẹn với cô ấy nên cô ấy mới giận tớ, tắt máy lâu như vậy không?”

“Cái gì mà cô ấy? Cậu đang nói đàn em của cậu hả? Ha ha, điện thoại của cậu bị từ chối không nhận sao?” Thích Thành hiếm khi được chứng kiến Triệu Tiệm An thấp thỏm vì yêu, trong lòng cũng vui vẻ cười ha ha: “Đừng nói với tớ cậu căn bản không biết hôm nay là ngày mấy nha.”

“Đương nhiên tớ không biết. Trừ tết Nguyên Đán, mùa xuân, Thanh Minh, Trung Thu, Quốc Khánh, thì tớ đâu biết những ngày lễ lộn xộn linh tinh kia đâu.” Gương mặt Triệu Tiệm An tràn đầy ảo não, một nửa bởi vì Thích Thành châm chọc, một nửa bởi vì sự sai sót của anh.

Những cô gái trẻ tuổi luôn rất coi trọng với những ngày lễ tình nhân đúng không, nhưng anh lại cố tình không nhớ, thật là hỏng bét. Nhưng mà, nếu như là nguyên nhân đơn giản như vậy thì chỉ mất chút sức đi hò hét thôi, Khương Mộc Ninh vốn không phải là cô gái hay nhăn nhó.

Vẻ mặt Triệu Tiệm An hơi giãn ra, nhưng nhớ tới những tin nhắn gửi đi không được trả lời, gọi điện thoại thì báo tắt máy khiến anh lại không nắm chắc.

Có phải điện thoại hết pin nên tự động tắt máy không? Cho nên cô mới không nhận được tin nhắn và cuộc gọi.

Lúc anh ý thức được hôm nay là ngày lễ tình nhân đã là buổi chiều, Triệu Tiệm An luôn trong tình trạng thấp thỏm lo lắng, nhưng Khương Mộc Ninh cũng không dễ chịu. Trở về phòng ngủ, gần như cô lập tức ngã xuống giường ngủ, cô cảm thấy mệt muốn chết đi được, cũng không rõ bởi vì vừa rồi chen lấn trên xe bus không có chỗ ngồi hay là bởi vì mệt mỏi trong lòng. Cô nhắm hai mắt, nằm trên giường, trong lòng vừa loạn lại thấy đắng chát, nặng nề giống như có gì đó đè nặng trong lòng, khiến cho cô gần như không thở nổi.

Cô đã nghĩ thông rồi, cho nên sẽ nhanh chóng không có chuyện gì. Cuộc sống của cô vẫn phải tiếp tục, giống như trước kia thôi, giống như trước kia không hề biết ai là Triệu Tiệm An, cô vẫn là cô gái với tính cách thoải mái như cũ. Coi như trong lòng có vết thương, đau xót, chịu đựng rồi sẽ qua thôi.

Về sau, cô cũng sẽ không biết ngày gì là lễ tình nhân nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.