Hoa Đào Nở Rộ

Chương 52 - Chương 48.3

trước
tiếp

Editor: Voicoi08

Hiếm khi nhàn rỗi không có việc gì, thật ra Khương Mộc Ninh hẹn Dư An Dao chiều nay đi dạo phố, hôm nay lại là một ngày nhiều mây hiếm có, tuyệt đối là ngày duy nhất đáng để ra ngoài trong mùa hè, ai ngờ, đợi đến khi cô ăn sáng xong thì thấy trên bàn ăn có hai tờ giấy dài, cô cầm lên xem, rõ ràng là vé máy bay đi Hương Cảng, thời gian lên đường là buổi trưa nay. Phản ứng đầu tiên của cô là Triệu Tiệm An lại muốn ra khỏi nhà, tâm trạng cô cũng xuống thấp hơn, nhưng cô nhìn lại lần nữa, rõ ràng trên đó viết tên cô, cô ngơ ngác, suy nghĩ một chút, lập tức nhớ đến khoảng thời gian trước lúc cô thu dọn đồ đạc thấy giấy thông hành đi Hongkong vẫn còn hiệu lực, đó là giấy cô làm để đầu năm cả nhà cô cùng đi thăm người thân, vốn cô cũng định để nghỉ hè hoặc Quốc Khánh đến Hongkong chơi, nhưng vẫn chưa dùng đến.

Khương Mộc Ninh cần đoán nhiều, Khương Mộc Ninh khẳng định là Triệu Tiệm An đã giấu cô đi mua, cô vội vàng chạy vào phòng làm việc của anh, cũng không gõ cửa mà tiện tay mở cửa đi vào, một tay giơ vé máy bay lên, hỏi: “Đàn anh, chuyện gì thế này ạ?”

Triệu Tiệm An quay đầu lại liếc mắt nhìn, khóe môi hơi nhếch lên: “Chiều nay anh phải đến Hongkong, em có muốn đi cùng không?”

Khương Mộc Ninh trợn tròn mắt, nhìn lại vé máy bay trong tay, cô nhanh chóng nhảy lên: “Em đi chuẩn bị hành lí.”

Còn hỏi có đi hay không làm gì chứ, ngay cả vé máy bay cũng đã mua xong rồi, chẳng lẽ cô còn có thể bỏ qua sao? Khương Mộc Ninh tuyệt đối là một thành viên thuộc phái hành động, cô nhanh chóng gọi điện cho Dư An Dao đẩy hành trình buổi chiều đến hôm khác, cô lại lấy một chiếc balo hay dùng ra, mấy động tác đã nhét hết những vật cần dùng vào, suy nghĩ một chút cô lại chạy vào phòng làm việc của Triệu Tiệm An, thò đầu vào hỏi: “Chuyện đó, đàn anh, chúng ta đi mấy ngày?”

“Chắc khoảng ba, bốn ngày thôi.” Triệu Tiệm An suy nghĩ một chút rồi trả lời, sau đó anh lái thấy cái đầu ở cửa nhanh chóng rụt về, anh bật cười lắc đầu, trong lòng cũng thấy thoái mái hơn nhiều.

Thật ra thì anh tự quyết định chuyện mua vé máy bay, trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy lo lắng, anh chỉ sợ Khương Mộc Ninh sẽ từ chối, cho nên vừa rồi nhân lúc cô không để ý anh lén để hai chiếc vé lên bàn ăn, còn mình thì trốn về phòng làm việc.

Cuối tháng sáu, Khương Mộc Ninh về nhà, bọn họ phải cách xa khoảng một tuần, cái cảm giác nhớ nhung đó thực sự không dễ chịu. Cho nên, anh mới quyết định trước cứ đưa Khương Mộc Ninh đi theo. Thật ra trước đây anh vẫn cảm thấy không có hứng thú với chuyện tình cảm, nhưng anh không ngờ chỉ cần gặp đúng người thì chút tình cảm nhỏ giọt cũng có thể kích động dòng nước ngầm.

Lần này Triệu Tiệm An đi Hongkong chủ yếu là tham gia hội nghị thiết kế kiến trúc Á Thái, nhân tiện cũng đi gặp mấy khách hàng, lqd, hội nghị lần này diễn ra trong hai ngày, nếu đủ thời gian, anh cũng có thể đưa Khương Mộc Ninh đi chơi một chút.

Khương Mộc Ninh ôm theo sự mong đợi tha thiết trong lòng lên máy bay, nhưng cô không ngờ, hội nghị của Triệu Tiệm An lại diễn ra trong hai ngày, ngay cả tối cũng không có thời gian, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi, làm hại khiến cô ngoan ngoãn nghe lời, ngơ ngác ở trong phòng khách sạn một ngày rưỡi, buổi sáng cô ăn tiệc đứng, buổi trưa gọi phục vụ lên phòng, cơm tối thì cô lại đi ăn buffett, cuối cùng hội nghị của Triệu Tiệm An cũng sắp xếp để họ đến một nhà hàng buffett ăn cơm tối, hai người cũng được ăn tối cùng nhau.

Ban đầu khi đặt phòng, Khương Mộc Ninh đỏ bừng mặt, cô kiên quyết yêu cầu hai phòng, Triệu Tiệm An cũng không giải thích nhiều, anh chỉ sợ quá nóng lòng sẽ làm hỏng việc, anh cũng thuê hai phòng theo ý cô. Khương Mộc Ninh nhìn căn phòng đẹp đẽ nhưng vắng vẻ của cô, cô ước lượng tiền trong túi, rồi gửi cho Triệu Tiệm An một tin nhắn, sau đó quyết định tự mình ra ngoài tìm thú vui.

Phòng của Khương Mộc Ninh ở tầng 28, thang máy vừa mở ra thì bên trong đã có người rồi, đối Khương Mộc Ninh nhìn Khương Mộc Ninh rồi gật đầu cười, Khương Mộc Ninh cũng nở nụ cười chào lại rồi mới đi vào.

“Cô là nhân viên ở công ty Tiệm An đúng không? Tôi nhìn cô có chút quen mắt.”

Bên cạnh truyền đến một giọng nói với tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn, Khương Mộc Ninh quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi giày tây đang nhìn cô cười. Mặc dù Khương Mộc Ninh nhìn anh ta cũng không thấy quen mắt, nhưng cũng có thể nói là anh ta đoán đúng thân phận của cô, chắc là từng gặp trong công ty, vậy nên cô cười nhẹ gật đầu: “Chào anh.”

Đối phương cười to: “Chào cô, tôi là Hướng Thụy Nghiệp, là nhân viên trong công ty Tiềm Long.”

Sau khi anh ta giới thiệu Khương Mộc Ninh mới hiểu ra, đây không phải là nhân viên trong công ty của quản lí Phương mà trước đó Chân Văn Kỳ còn muốn cô đi tiếp rượu sao, cô cũng cười cười tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là Khương Mộc Ninh, nhân viên công ty Tiệm An.”

Nếu là nhân viên trong công ty Tiềm Long có lẽ là lần trước nhìn thấy cô, dù sao lần đó cô cũng đang vội vàng nên không chú ý nhiều, nhưng có thể anh ta có chú ý.

“Cô Khương đến du lịch hay là tham gia hội nghị lần này?”

“Tôi sao, tôi đến du lịch thôi.”

Hướng Thụy Nghiệp cười cười, cũng không hỏi nhiều.

Hội nghị Á Thái lần này, lqd, anh ta nhớ là Triệu Tiệm An đến tham gia, cô Khương này nếu không phải là thư kí của Triệu Tiệm An thì cũng có quan hệ rất tốt với anh ta.

Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt Hướng Thụy Nghiệp càng thêm thân thiết, lúc thang máy mở ra, anh ta cũng rất phong độ đưa tay mời Khương Mộc Ninh ra trước.

Khương Mộc Ninh lễ phép cười gật đầu, lúc đi đến cửa cô tiện tay lấy ra một tấm bản đồ mới mua ngày hôm qua, cô nhíu mày nhìn kĩ.

“Cô Khương muốn đi đâu vậy? Tôi đưa cô đi một đoạn được không?”

Khương Mộc Ninh buông bản đồ xuống, cô nhìn thấy một chiếc xe màu đen có rèm cửa đang đi đến bên cạnh Hướng Thụy Nghiệp, sau khi do dự, cuối cùng cô cười nói: “Anh Hướng, tôi muốn đến quán tượng sáp Madame, không biết phải đi như thế nào?”

Tất nhiên Hướng Thụy Nghiệp cũng nhìn ra ý của Khương Mộc Ninh, anh ta vỗ vỗ vào chỗ người lái xe hỏi: “Lão Lý, muốn đến quán tượng sáp Madame thì ngồi xe như thế nào?”

Bọn họ nói tiếng địa phương, Khương Mộc Ninh nghe một lúc cũng không hiểu, cho nên cô cũng không cố gắng nghe nữa, đơn giản thoải mái chờ Hướng Thụy Nghiệp nói đáp án.

Sau khi Hướng Thụy Nghiệp nói chuyện với lão Lý, anh ta quay đầu lại, hơi hơi nhíu mày: “Cô Khương, bây giờ cô ngồi xe bus đến trạm xe điện ngầm rồi lại ngồi một chuyến xe bus nữa, chắc phải mất hai, ba giờ đồng hồ mới đến nơi. Nếu cô không ngại thì tôi có thể đưa cô đến trạm xe điện ngầm, được không?”

Khương Mộc Ninh cũng không ngờ lại phức tạp như thế, thật ra thì cô muốn đến Disney hơn, nhưng cô cũng muốn đợi Triệu Tiệm An kết thúc hội nghị rồi đi cùng cô, cho nên bây giờ cô đến quán tượng sáp trước. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Hướng Thụy Nghiệp, nở nụ cười nhẹ gật đầu một cái: “Vậy thì phải làm phiền anh một lúc rồi.”

Lên xe, hai người cũng chỉ nói chuyện đơn giản, Hướng Thụy Nghiệp cẩn thận chỉ bản đồ cho Khương Mộc Ninh, sau khi đến trạm xe điện ngầm mới để cô xuống xe.

“Cô Khương, đây là số điện thoại của tôi, nếu cô không tìm được đường thì có thể liên lạc với tôi.” Nói xong, Hướng Thụy Nghiệp đưa đến một cái danh thiếp, Khương Mộc Ninh cười nhận lấy rồi bỏ vào túi.

Xuống xe, Khương Mộc Ninh đi theo con đường Hướng Thụy Nghiệp chỉ cho cô, đi hết một trạm xe điện ngầm rồi lại ngồi xe bus, sau đó lại tốn nửa tiếng nữa mới đến quán tượng sáp, cô vừa đến nơi thì điện thoại cũng kêu lên.

“Mộc Ninh, em đến đâu rồi?”

“Em vừa đến quán tượng sáp.”

“Được rồi, vậy em cẩn thận một chút, về sớm nhé.” Triệu Tiệm An cũng tranh thủ gọi điện lúc hội nghị được giải lao vậy nên anh cũng vội vàng nói xong rồi cúp máy.

Khương Mộc Ninh về đến khách sạn cũng đã bảy giờ tối, cô ăn tối từ lúc chưa đến sáu giờ, bây giờ đã đói đến mức không chịu nổi, cô vừa vào phòng ăn của khách sạn thì Triệu Tiệm An cũng bước nhanh đến.

“Sao em về muộn vậy, vừa rồi anh có gọi điện cho em mà em cũng không nhận.” Triệu Tiệm An nhíu mày, đến khi nhìn thấy gương mặt thoái mái của Khương Mộc Ninh thì lông mày anh mới giãn ra.

Khương Mộc Ninh nhìn lại điện thoại di động thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ, cô cười hắc hắc mặc Triệu Tiệm An dắt cô vào tìm một chỗ trống trong phòng ăn.

“Em ngồi đây trước đi, anh đi lấy đồ ăn.”

Triệu Tiệm An nhìn Khương Mộc Ninh vẫn luôn nở nụ cười khiến cho sự buồn bực và lo lắng trong lòng anh cũng biến mất không ít, anh cười với cô, sau đó lập tức đi lấy đồ ăn.

Ăn tối xong, hai người cùng nhau đi dạo ở gần khách sạn, sau đó mới về khách sạn.

“Triệu tổng, cô Khương, thập trùng hợp.”

Khương Mộc Ninh ngạc nhiên nhìn Hướng Thụy Nghiệp cũng đang chờ thang máy trong quán rượu ở khách sạn, cô gật gật đầu chào anh ta.

Quả thật là quá khéo.

“Hướng tổng, đã lâu không gặp.” Triệu Tiệm An nắm chặt tay Khương Mộc Ninh, mặc dù không hiểu tại sao đối phương lại biết Khương Mộc Ninh, nhưng anh vẫn lịch sự chào hỏi.

Ánh mắt của Hướng Thụy Nghiệp nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt một chỗ của Khương Mộc Ninh và Triệu Tiệm An, ánh mắt anh ta cũng chỉ dừng lại khoảng một giây sau đó nhanh chóng rời đi, trong lòng anh ta cũng có một đáp án rõ ràng cho thân phận của Khương Mộc Ninh.

Mặc dù hôm đó nhìn trong công ty thì cô cũng chỉ là một nhân viên bình thường, nhưng linh cảm của anh ta vẫn luôn không tệ, lần này anh ta cũng không nhìn lầm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.