Tiền Như Mạnh không ngờ Ngô Đinh Hương đưa ra nghị luận vi diệu đến thế, nhưng nói lại hợp tâm ý mụ. Bất giác mụ cười nói :
– Ngươi nói đúng đó. Chẳng thà hai bên cùng chết chứ ta quyết chẳng buông tha. Hắn muốn tránh xa ta. Hừ hừ ! Đâu có chuyện dễ dàng thế được ?
Lý Ích cảm thấy cục diện lúc này cực kỳ phức tạp và rối loạn. Nhận xét cho kỹ thì giữa gã và Ngô Đinh Hương dĩ nhiên còn mối mâu thuẫn rất lớn với Tiền Như Mạnh và Trương Quân hay ít ra còn là trạng thái đối nghịch. Mặt khác giữa hai người Tiền, Trương cũng có mâu thuẫn đối nghịch nhau.
Theo lẽ thường mà nói thì sự đối nghịch giữa Tiền Như Mạnh và Trương Quân là cơ hội rất tốt cho Ngô, Lý. Nếu vận dụng khéo léo thì Ngô, Lý có thể liên kết một người về phe mình. Nhưng như thế cũng không được, vì giữa Trương Quân và Lý Ích lại có luồng sóng ngầm đối nghịch do Ngô Đinh Hương là một người đàn bà đẹp mà ra. Một đằng Ngô Đinh Hương và Tiền Như Mạnh vì sự ghen ghét về nữ tính đã thành hình mâu thuẫn chẳng thể nào dung hợp với nhau được.
Nói tóm lại, giữa bốn người này đã gây nên một tình hình vi diệu và phức tạp vô cùng. Ngoài ra còn vấn đề sinh tử, nhân tố vê lực lượng, tính toán của Trương, Tiền làm cho Lý Ích phải nhức đầu hoa mắt cũng không phân tính được rõ ràng.
Nói một cách khác gã chưa đoán ra hướng đi tâm lý mấy người chứ đừng nói đến chuyện phỏng đoán được kết quả.
Tiền Như Mạnh đã nói rõ quyết tâm của mụ, chỉ còn chờ phản ứng của Trương Quân.
Bỗng nghe Trương Quân nói :
– Chúng ta đứng trên đường này đã lâu rồi. Nếu Tiền nương tử cảm thấy cảnh vật nơi đây không còn nhiều hứng thú thì chúng ta hãy về nhà rồi sẽ nghiên cứu vấn đề được chăng ?
Tiền Như Mạnh trầm ngâm một lúc rồi đáp :
– Cũng được ! Về nhà rồi sẽ tính.
Mụ liền phát hiệu lệnh để Trương Quân áp hậu. Mụ dẫn hai người Ngô, Lý đi trước.
Ngô Đinh Hương và Lý Ích đánh không đánh nổi, trốn không trốn thoát, đành đi theo mụ.
Lý Ích đi trong bóng tối bước thấp bước cao lật đật chạy theo. Nếu gã không được Ngô Đinh Hương nâng đỡ thì ngã chúi mấy lần đến sưng mặt sưng mày.
Bốn người đi chừng được ba bốn dặm, đột nhiên đến quảng đường rộng rãi và bằng phẳng.
Tiền Như Mạnh vào lùm cây kéo ra một cỗ xe ngựa. Mụ để Trương Quân ruổi xe, còn mụ cùng Ngô Đinh Hương và Lý Ích lên ngồi xe cho chạy về phía trước.
Xe chạy được mười mấy dặm thì đến một tòa trang viện.
Ngoài cổng lớn cũng treo đèn lửa. Cỗ xe vào qua cổng rồi đi theo con đường đất rắn rất rộng đến trước một tòa nhà cao lớn.
Ba, bốn tên trang đinh cầm đèn chạy ra. Kẻ dắt xe ngựa, kẻ đứng hầu hạ.
Mọi người tiến vào nhà đại sảnh, đèn lửa sáng trưng. Bọn gia đinh lại trở ra ngoài.
Ngô Đinh Hương phát giác ra một điều là Lưỡng Diện La Sát dùng toàn trang đinh và nô bộc tuổi trẻ sức mạnh, mặt mũi khôi ngô.
Mọi người an tọa rồi, thị tỳ pha trà bưng lại.
Lý Ích tay cầm chung trà, mục quang gã nhìn thấy mặt Tiền Như Mạnh ánh vào trong ly nước.
Lúc này Tiền Như Mạnh trông ra chỗ khác, gã yên tâm ngấm nghía người ác phụ có một không hai trong hoàn vũ.
Gã thấy đầu tóc mụ vén lên để lộ gương mặt trắng trẻo cặp mắt và lông mày thanh tú.
Chẳng những mụ không xấu xa mà còn ra vẻ một người nạ dòng thanh lịch.
Lý Ích giật mình kinh hãi nghĩ thầm :
“Ta cứ tưởng tướng mạo mụ rất đáng sợ, ai ngờ lại không đúng thế.” Mụ mở miệng mắng chửi thì đầu tóc dường như có linh tính lập tức rũ xuống che quá nửa mặt.
Lúc này, vẻ mặt xinh đẹp không thấy nửa chỉ còn nghe thanh âm của một ác phụ hung hãn. Lập tức Lý Ích phát giác ra mụ tà ác vô cùng mà bóng dáng cũng khiến cho gã phải buồn nôn.
Tiền Như Mạnh đột nhiên đưa mục quang nhìn vào mặt Lý Ích lớn tiếng hỏi :
– Ngươi kinh hãi lắm phải không?
Lý Ích đáp :
– Dạ dạ….
Gã xoay chuyển ý nghĩ nhận ra mình đáp như vậy là bất diệu, vội đổi giọng :
– Không không ! Tại hạ muốn nói….
Tiền Như Mạnh hiển nhiên đã nhận ra vẻ mặt chán ghét mà không sao được của gã, mụ đắc ý nổi lên tràng cười khanh khách.
Lý Ích vội đưa mục quang nhìn qua nét mặt xinh đẹp của Ngô Đinh Hương cho khỏi buồn nôn.
Bất giác gã phát hiện ra Trương Quân không ngớt ngó Ngô Đinh Hương chằm chặp. Gã là nam nhân dĩ nhiên hiểu được trong lòng hắn hoài bão tâm niệm gì rồi. Gã không khỏi nổi lòng phẫn nộ, nắm tay lại đấm xuống ghế bình bình.
Tiền Như Mạnh hất đầu cho mái tóc lật về phía sau, để lộ gương mặt thanh tú thoát tục, nói :
– Trương Quân ! Có kẻ ăn phải dấm chua rồi đó !
Ngô Đinh Hương nhìn Lý Ích, cất giọng ôn nhu nói :
– Lý lang ! Đừng lý gì đến họ.
Trương Quân nghe nàng nói vậy đột nhiên nổi giận, nhảy bổ lên rồi chạy quanh hai vòng trong sảnh đường. Hắn trở về chỗ ngồi ra chiều buồn bã không lên tiếng.
Ngô Đinh Hương cúi gầm mặt xuống dường như đang suy nghĩ vấn đề gì mà không muốn cho kẻ khác ngó thấy mặt mình.
Sau một lúc, nàng quay lại ngó Lý Ích nở nụ cười thê lương nói :
– Lý lang ! Thân thiếp hận nặng như non, phận mỏng như tờ. E rằng kiếp này không thể kề cận Lý lang được nữa.
Lý Ích có tiên cảm sắp xảy biến cố, trong lòng hồi hộp, gã hỏi :
– A Hương nói vậy là nghĩa làm sao?
Ngô Đinh Hương vẫn giữ nụ cười thê lương ngó gã bằng cặp mắt sâu thẳm đáp :
– Tiện thiếp cũng không biết bắt đầu nói từ đâu cho phải….
Khẩu khí và nét mặt nàng lộ ra rất chân thiết.
Tiền, Trương hai người cũng đoán chắc nàng không có chút gì trá ngụy. Nhưng cái đó lại khiến chúng lấy làm kỳ. Chúng yên lặng không lên tiếng để nghe nàng nói gì ?
Ngô Đinh Hương lấy cây Ngọc Tiêu trong bọc ra, khẽ đặt lên môi mà thổi.
Tiếng tiêu réo rắc nổi lên. Ban đầu còn quanh quẩn trong phòng khách rồi lan ra bên ngoài tan vào không gian giữa đêm tối mờ mịt.
Khúc tiêu uyển chuyển như oán trách, như luyến tiếc, khiến cho người ta cảm thấy nổi lòng vô hạn thê lương. Tiếng tiêu còn giống như con người đang nói năng kể lể những mối tâm sự phát ra tự đáy lòng.
Nếu quả nàng đang than thở nổi lòng thì người ngoài lúc này cũng cảm thấy ruột nàng đứt từng khúc, trái tim nàng muốn tan vỡ. Tiếng tiêu ai oán, thống thiết, khiến người không nỡ lắng nghe.
Cả con người Lý Ích chìm đắm vào trong âm luật thê lương ai oán. Gã phản phất tưởng chừng Ngô Đinh Hương đang kể lể vào tai chàng mối tình uẩn khúc bấy lâu dấu tận lòng. Nó còn ra vẻ hối tiếc sắp đến lúc phải chia lìa. Tựa hồ nàng đang vừa khóc vừa nói :
– Mối ân tình giữa chúng ta từ nay đứt đoạn, đành để lại kiếp sau chắp nối. Bây giờ nhất định phải phân ly đôi ngã….
Lý Ích không hiểu vì lẽ gì nàng phải chia lìa với mình. Gã cũng không rõ tại sao mình nghe tiếng tiêu mà hiểu được. Gã còn nhất định mình nghe không thể sai lầm.
Chỉ có một điều khiến gã được an ủi là Ngô Đinh Hương phải chia tay với gã một cách vô cùng thê thảm, chứ không phải vì ruồng bỏ khinh khi gã.
Sau một hồi ai oán, tiếng tiêu đột nhiên chuyển điệu. Mọi người nghe ra trong tiếng tiêu tỏ rõ kiếp người như một giấc mơ và bước đường đời toàn là chua cay đau đớn.
Nói về vận mệnh của nàng thì quả là gặp toàn điều bất hạnh. Do đó đối với vấn đề nhân sinh, nàng bị cảm xúc đã nhiều chứa trong tâm khảm nên lúc phát ra tiếng tiêu, ai nghe cũng phải cảm động.
Ngô Đinh Hương tiếp tục thổi Ngọc Tiêu. Mục quang của Trương Quân đang ngó vào mặt nàng bỗng chuyển sang nhìn Tiền Như Mạnh và đổi thành mục quang ghê rợn.
Ngô Đinh Hương buông Ngọc Tiêu xuống. Trong nhà đại sảnh yên lặng như tờ.
Ngô Đinh Hương cúi đầu xuống nói :
– Lý lang ! Chàng về đi thôi.
Lý Ích dĩ nhiên lấy làm quái lạ, lộ vẽ sững sốt.
Tiền Như Mạnh cũng ngạc nhiên, lớn tiếng hỏi :
– Ngươi nói vậy nghĩa là làm sao?
Ngô Đinh Hương không ngửng đầu lên, đáp :
– Ta bảo y về đi, ngươi không nghe thấy hay sao?
Tiền Như Mạnh ngửa mặt lên trời cười rộ. Tiếng cười nghe rất chói tai.
Tiếng cười vừa dứt, Trương Quân xen vào :
– Nàng nói mụ đã nghe thấy chưa?
Tiền Như Mạnh ngạc nhiên nhìn hắn, thấy sát khí đằng đằng bao phủ người mụ. Khí thế uy mãnh vượt lên trên sức kiềm chế của mụ.
Nói một cách khác, mụ đã nhận ra Trương Quân thoát khỏi vòng kiềm chế của mụ. Bây giờ mà xảy ra cuộc tỷ đấu thì chẳng phải đi tới chỗ hai bên cùng chết mà chính mụ sẽ phải diệt vong.
Tiền Như Mạnh kinh hãi vô cùng, vì Trương Quân đã từng bị mụ ám toán nên lúc động thủ hắn phải chia phần lực lượng để đối phương với Yếm Công. Hắn không thể dùng toàn lực vào việc chiến đấu mới tạo nên thế quân bình.
Hiện giờ Trương Quân hiển nhiên kép được một thứ lực lượng bên ngoài đủ để chống lại Yếm Côn của mụ. Vì thế không phải chia phần tâm lực và có thể tập trung toàn lực đối phương với mụ thì mụ chẳng thể địch nổi hắn.
Tình thế đã rõ ràng. Giả tỷ Lưỡng Diện La Sát Tiền Như Mạnh mà cự tuyệt ý kiến của Ngô Đinh Hương, không để Lý Ích bình yên rời khỏi nơi đây, tất Trương Quân sẽ đánh mụ một đòn nghiêm trọng.
Mặt khác, Tiền Như Mạnh mà buông tha Lý Ích thì Ngô Đinh Hương về hùa với Trương Quân, liệu có tha mụ hay không ? Cái đó còn là vấn đề chưa biết trước được.
Tiền Như Mạnh ở vào giữa hai tình thế nghi nan nên trong lòng mụ không khỏi hồi hộp chẳng biết theo đường nào.
Bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Cả Lý Ích cũng bối rối vô cùng, toàn thân gã toát mồ hôi.
Tiền Như Mạnh bỗng lớn tiếng :
– Lý công tử ! Công tử đi ngay đi !
Lý Ích không tự chủ được, đứng bật dậy đưa mắt ngó Ngô Đinh Hương thấy nàng không lộ vẻ gì, mặt trơ như pho tượng đá.
Lý Ích buông tiếng thở dài sườn sượt cất bước ra đi.
Ngô Đinh Hương lạnh lùng nói :
– Tiền đại nương ! Bảo người sắp xe đưa y đi một quãng.
Tiền Như Mạnh lúc này rất mau lẹ. Quả nhiên mụ làm theo lời nàng ngay.
Lý Ích ra ngoài rồi được xe ngựa chở về trang.
Tiền Như Mạnh dương cặp mắt ác độc lên nhìn trừng trừng Ngô Đinh Hương. Mụ cũng thừa nhận nàng rất xinh đẹp, thân thể nở nang khiến người ngó thấy phải rạo rực tâm hồn. Cái đẹp của nàng thanh tao thoát tục khác hẳn với những người đàn bà xinh đẹp thông thường.
Chính vì dung nhan thoát tục, Ngô Đinh Hương đã khiến cho nhiều chàng trai trên thế gian phải điên đảo thần hồn và sinh lòng tham lam muốn chiếm lấy nhục dục làm riêng của mình.
Tiền Như Mạnh vẫn hau háu nhìn nàng để quan sát. Sau một lúc lâu đột nhiên vẻ mặt nàng biến thành lạnh lẽo. Cặp lông mày hơi dương lên. Mục quang nàng nhìn vào mặt Tiền Như Mạnh. Mụ biết cái nhìn của nàng tỏ ra trong lòng bớt khẩn trương.
Tiền Như Mạnh để tâm về sự thay đổI thái độ của Ngô Đinh Hương. Mụ chợt tỉnh ngộ lẩm nhẩm :
“Phải rồi ! Thị tính thời gian biết lúc này Lý công tử đã về đến trang viên một cách an toàn, nên thị yên tâm lại.” Mụ còn nhận thấy một nhược điểm khác nữa là Ngô Đinh Hương và Trương Quân có thể gây chuyện không hay cho mụ. Mụ liền nghĩ cách vận dụng thủ pháp thế nào để đối phó với đối phương.
Tiền Như Mạnh bắt đầu cho tóc lật về phía sau để lộ gương mặt phong lưu rồi cất giọng nhu hòa rất lọt tai hỏi :
– Ngô Đinh Hương ! Ngươi dùng cách gì viện trợ Trương Quân để chống đối ta?
Ngô Đinh Hương cười lạt hỏi lại :
– Sao mụ không hỏi hắn ?
Tiền Như Mạnh đưa mắt nhìn Trương Quân hỏi :
– Ngươi thử nói cho ta nghe được chăng ?
Trương Quân lắc đầu đáp :
– Nói ra cũng chẳng có gì đáng tiền.
Tiền Như Mạnh nói :
– Đã vậy để ta thử đoán xem ?
Trương Quân nhún vai đáp :
– Cái đó tùy ở nơi mụ.
Tiền Như Mạnh nói :
– Yếm Công của ta dám nói là thiên hạ vô song, cả Quỷ Yếm Thần Tăng Tăng lão tam cũng không bì kịp. Ta đã quan sát và rút kinh nghiệm thì ở trên thế gian này chỉ có ái tình thuần khiết và tha thiết là kháng cự lại được nó. Do đó ta chắc rằng trừ phi các ngươi đã nẩy ra mối ái tình tha thiết, bằng không thì ngươi chẳng có lực lượng nào chống cự được Yếm Công của ta.
Trương Quân cười lạt hỏi :
– Có phải mụ đoán như vậy không?
Tiền Như Mạnh đáp :
– Trừ phi trên đời có chỗ bí ẩn khác phóng kể, còn thì chẳng có cách nào chống lại được Yếm Công của ta ngoài ái tình, nên ta đoán như vậy. Theo chỗ ta biết người đời đã tìm hàng trăm hàng ngàn lối thoát nhưng cũng không lại được.
Trương Quân lắc đầu nói :
– Thế thì mụ đoán trật rồi.
Tiền Như Mạnh sững sốt, mụ đưa mắt nhìn Ngô Đinh Hương. Cứ coi khoé mắt của nàng thì lời Trương Quân chẳng phải là giả dối.
Nhưng mụ gật đầu nói :
– Phải rồi ! Ta cũng biết là sai trật. Vì thứ ái tình chống được Yếm Công của ta phải là ái tình chân thành thuần khiết đến trình độ có thể liều mình không tiếc sinh mệnh mới được. Ngô Đinh Hương vừa có mối tình đó với gã thư sinh kia thì nới trong khoảnh khắc làm gì thị đã có tình tha thiết với ngươi mau như vậy?
Trương Quân nói :
– Điều mâu thuẫn này đã rõ rệt, nhưng mụ thích lắm miệng thì đó là việc của mụ.
Hắn quay sang Ngô Đinh Hương nói :
– Ngô cô nương ! Chúng ta đi thôi.
Ngô Đinh Hương nhìn Tiền Như Mạnh hỏi :
– Ngươi buông tha mụ ư?
Trương Quân nói :
– Một là mụ chẳng phải con người dễ trừ diệt. Hai là mụ cố gắng thi triển kế hoạch độc địa, rèn luyện Yếm Công để đối phó với Tăng lão tam. Vì thế mà tại hạ không muốn hạ độc thủ hại mụ, để mụ sửa trị Tăng lão tam cho mình há chẳng hay hơn ư?
Ngô Đinh Hương nói :
– Ngươi chỉ nghĩ đến điều lợi mà không lo đến cái hại. Ta khuyên ngươi đừng tha mụ là hơn.
Tiền Như Mạnh chấn động tâm thần tự hỏi :
– Con nha đầu này là hạng người nào? Chẳng lẽ thị không biết ta còn đủ điều kiện phản lại khiến cho thị và Trương Quân chẳng chết cũng bị thương ? Nhất là chính bản thân thị càng nguy hiểm hơn….
Tiền Như Mạnh xoay chuyển ý nghĩ trong đầu óc, tai nghe Trương Quân nói :
– Hãy tạm gác chuyện này lại. Nếu đi đến chỗ hai bên cùng chết thì chi bằng hãy tạm thời lánh xa mụ rồi sẽ tính.
Ngô Đinh Hương nhí nhoẻn cười hỏi :
– Biết thời vụ mới là tuấn kiệt. Có phải ngươi muốn nói vậy không ?
Trương Quân đáp :
– Phải rồi ! Nàng mà tin ta thì ta nhất định có cách đối phó với mụ.
Ngô Đinh Hương trầm ngâm không đáp.
Tiền Như Mạnh nghe hai người đối đáp để sưu tầm tài liệu. Đồng thời mắt mụ quan sát thái độ đối phương. Mụ ngó thấy mục quang của Trương Quân hau háu nhìn Ngô Đinh Hương, liền tỉnh ngộ nghĩ thầm :
“Phải rồi ! Trương Quân muốn lợi dụng tình dục đối với thị mới có đủ lực lượng chống đối Yếm Công của ta. Hỡi ơi ! Không ngờ lực lượng của tình dục cũng mãnh liệt chẳng kém gì ái tình thuần khiết. Đại khái chuyện này chỉ có đàn ông là làm được. Nam nữ khác nhau chính là chỗ đó.” Nên biết chính mụ cũng đã trải qua biển dục, nhưng ban đầu mụ không nhận ra được tình dục cũng có sức mạnh ghê gớm.
Sau mụ nhớ tới lời nói của người đàn ông thì tình dục của họ lực lượng còn mạnh hơn đàn bà nhiều. Nhất là họ đã ở vào một tình trạng bị khích động quá chừng thì chẳng coi sống chết vào đâu nữa.
Như vậy Trương Quân đã dựa vào lực lượng của tình dục để chống cự Yếm Công mới đúng chứ không phải ái tình. Còn Ngô Đinh Hương thì lại vì ái tình chứ không phải tình dục. Dĩ nhiên ái tình của nàng không phải đối với Trương Quân mà là để hy sinh cho Lý Ích mới có hiện trạng này.
Lại nghe Trương Quân thúc giục :
– Ngô Đinh Hương ! Chúng ta đi thôi.
Ngô Đinh Hương lắc đầu đáp :
– Hãy chờ lát nữa đã.
Trương Quân nói :
– Còn chần chờ mãi thì trời sáng mất.
Ngô Đinh Hương hỏi :
– Trời sáng hay tối đối với ngươi cũng chẳng khác gì.
Trương Quân đáp :
– Tuy chẳng khác gì nhưng chúng ta hà tất phải hao phí thời giờ.
Ngô Đinh Hương nghĩ bụng :
“Ta cũng biết thời giờ là rất quý đối với mình, nhưng ta đã quyết hy sinh vì chàng thì dĩ nhiên ta càng cần kéo dài thời gian.” Nàng nghĩ vậy rồi không nói gì chỉ nhìn Trương Quân mà cười một cách rất ý nhị.
Trong sảnh đường ba người ngồi lẳng lặng một lúc nữa.
Tiền Như Mạnh bề ngoài tuy thản nhiên như không mà trong đầu óc mụ đang suy tưởng ghê gớm để tìm biện pháp phản kích chế thắng đối phương.
Mụ đã nghĩ thông được một điểm là Ngô Đinh Hương kéo dài thời gian không ngoài mục đích để Lý Ích có dư thời giờ tìm nơi kín đáp ẩn thân, người ngoài khó mà tìm ra được.
Tiền Như Mạnh lại phân tích Yếm Công của mụ đối với Ngô Đinh Hương chẳng có hiệu lực gì, vì nàng hoài bão mối ái tình mà hy sinh cả đến cái tôn cao của nàng. Đó là một lực lượng trên đời không còn thứ gì áp đảo được. Mụ chỉ còn khai thác nơi chỗ mâu thuẫn của Trương Quân.
Trương Quân lợi dụng lực lượng tình dục đặng tiêu giải áp lực của Yếm Công thì còn có chỗ hở để mụ thừa cơ. Vấn đề chỉ còn là làm cách nào cho hắn lộ nhược điểm ra.
Tiền Như Mạnh suy đi nghĩ lại nhận thấy lực lượng về tình dục lúc đến rất mãnh liệt mà lúc lui cũng mau chóng. Nếu mụ có thể khiến cho hắn phát tiết lửa dục thì hắn trở lại nguyên hình ngay và không chống nổi lực lượng Yếm Công nữa. Như vậy hiện giờ mụ phải làm thế nào khiến Ngô Đinh Hương đi theo hắn ngay.
Mụ liền nổi lên tiếng cười chói tai, rồi hỏi :
– Trương Quân ! Ngươi thử nghĩ coi vì lẽ gì mà thị không muốn đi với ngươi ?
Trương Quân lạnh lùng đáp :
– Im miệng đi ! Câu chuyện giữa chúng ta không việc gì đến mụ.
Tiền Như Mạnh nói :
– Phải rồi ! Hiện giờ không can gì đến ta nên ta mới nói một lời công đạo. Đáng thương cho ngươi bị người ta làm cho ngu muội mà không biết.
Trương Quân không lý gì đến mụ vì thanh âm của mụ khiến cho người nghe phải chán tai.
Tiền Như Mạnh lại nói :
– Sở dĩ thị muốn kéo dài thời gian chẳng qua là để cho tình nhân ẩn nấp được chắc chắn….
Trương Quân nói ngay :
– Đó chẳng phải là một cử động hợp tình hợp lý ư?
Tiền Như Mạnh đáp :
– Thế thì ngươi ngu quá ! Đến lúc Lý công tử đã an toàn không còn nguy hiểm gì nữa thì…. Hà hà ! Ngươi liệu còn túm được thị nữa không ?
Trương Quân vẫn thản nhiên hỏi lại :
– Ta nắm được nàng hay không thì can chi đến mụ, mà mụ phải nóng nảy?
Tiền Như Mạnh đáp :
– Ngươi thật ngu xuẩn hết chỗ nói. Ngươi nên biết thị chẳng phải là con người trinh tiết gì thì thèm một thằng đàn ông hay ít một thằng đàn ông cũng chẳng có chi quan trọng.
Trương Quân chau mày hỏi :
– Đã không quan trọng, mụ nhắc tới làm chi?
Tiền Như Mạnh đáp :
– Nhưng hiện giờ thì không thế nữa. Thị đã chân tâm yêu một người nào mà mối tình thâm hậu chân thực đến trình độ hy sinh cả tánh mạng thì trinh tiết lúc đó lại biến thành rất trọng yếu.
Trương Quân hỏi :
– Ủa ! Có thật thế không ?
Tiền Như Mạnh đáp :
– Thị đã hết lòng yêu Lý công tử thì tự nhiên tấm lòng đạo đức hạn chế nàng lại phải giữ chữ trinh riêng cho gã. Có thế mà ngươi không hiểu ư?
Trương Quân nói :
– Người ta để hết tâm ý vào ái tình thì dĩ nhiên phải thế có chi là lạ ?
Tiền Như Mạnh đáp :
– Vì thế ta không buông tha thị để trinh tiết của thị bị phá hủy về tay ngươi.
Trương Quân bật lên tràng cười rất khả ố nói :
– Té ra là thế. Vậy ta không phản đối mụ.
Ngô Đinh Hương chấn động tâm thần bụng bảo dạ :
“Con ác phụ này thật là lợi hại ! Mụ đã nhìn rõ chỗ dụng tâm của ta, tìm cách khích động thằng cha này đối phó với ta. Hỡi ơi ! Nếu là lúc bình thời thì ta có hiến thân cho hắn cũng chẳng hề gì. Nhưng bây giờ chẳng thà ta chịu chết để vẹn lòng trung với Lý lang.
Nàng đi đến quyết định coi chết như thường, bỗng cảm thấy trong lòng thoải mái.
Trương Quân đứng dậy đi đến bên Ngô Đinh Hương.
Ngô Đinh Hương dịu dàng nói :
– Ngươi hãy chờ một chút. Ta còn câu chuyện muốn nói.
Trương Quân quả nhiên dừng bước giục :
– Nàng nói đi, nàng nói đi !