Hóa Huyết Thần Công

Chương 59 - Vào Bí Cung Dò La Động Tĩnh

trước
tiếp

A Liệt hỏi:

– Sao? Lão Tam không xuất hiện thì e rằng không xong. Phải có lão gây hỗn loạn cho địch nhân chú ý ra chỗ khác thì tại hạ mới hạ thủ được.

Tăng lão Tam đáp:

– Vạn nhất ta lọt vào tay bọn cao thủ của hắn bao vây, nhất là chính Lục Minh Vũ thân hành ra tay, ta chẳng có cách gì để bảo vệ, thì ra ngươi bảo ta đi chịu chết chăng? Kế này không thông rồi. A Liệt nói:

– Tại hạ cũng biết có điều khó khăn. Tuy chàng nói vậy vẫn chưa chịu thôi mà còn cố gắng lần cuối cùng, chàng nói tiếp:

– Dĩ nhiên tại hạ nhận rõ phải có một điều bí mật khiến Lục Minh Vũ không dám giết Lão Tam.

Tỷ như lão lộ ra có điều bí ẩn mà hắn muốn biết.

Tăng lão Tam hỏi:

– Điều gì bí mật đủ khiến cho con người kiêu hùng như Lục Minh Vũ cũng không dám hạ thủ?

A Liệt ngần ngừ đáp :

– Cái đó tại hạ cũng không chắc, nhưng tại hạ nhận ra là một điều rất quan trọng đối với hắn.

Tăng lão Tam cười mát hỏi:

– Những điều ngươi nghĩ còn nhiều nhân tố chưa xác đáng thì làm sao mả nhất định thành công được?

A Liệt là người thiện lương thành thật. Chàng nghe Tăng lão Tam nói vậy bất giác mặt đỏ bừng lên.

Tăng lão Tam chăm chú nhìn chàng, đột nhiên hỏi:

– Tiểu Bạch! Ta giúp ngươi vụ này, ngươi thích lắm chứ?

A Liệt cả mừng hỏi lại:

– Có thật không?

Chàng ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp:

– Lão Tam muốn tại hạ báo đáp bằng cách nào?

Tăng lão Tam đáp:

– Trong đời ta từ trước đến giờ chưa gặp việc gì mà tự mình không đủ sức giải quyết, nên ta chưa thể cho ngươi biết muốn ngươi báo đáp bằng cách nào. Ta nguyện ý hãy lưu lại mối giao tình này, hoặc giả một ngày kia ta cần đến ngươi giúp đỡ.

A Liệt vội nói:

– Chỉ mong lão có cơ hội dùng đến, tại hạ nhất định hết sức mà làm.

Tăng lão Tam nhún vai nói:

– Ta không cần ngươi nói cũng biết rồi. Kẻ nào đáng tin cậy mà mình không hay là tự tìm lấy phiền não.

A Liệt không những là người lương thiện mà ý nghĩ chàng cũng thô sơ. Chàng còn thiếu cả kinh nghiệm về ưu điểm và khuyết điểm, nhưng chính những cái đó khiến cho người ta muốn thân cận.

Vì vậy mà Tăng lão Tam, một kẻ đáng chán ghét nhất thiên hạ cũng chịu kết bạn với chàng.

Hai người bàn định kế hoạch rồi lập tức phát động.

A Liệt đi tới phía sau tòa nhà lớn này. Chàng không ngờ nó lại sâu rộng đến thế. Hai người ước định là Tăng lão Tam xuất hiện ở cửa trước thi triển môn tuyệt kỹ làm cho tên giữ cửa giở sống giở chết để gây chuyện.

Dĩ nhiên hắn động thủ cốt để cho nhân vật cao cấp dây vào thì mới đến tai Lục Minh Vũ. Chỉ cần Lục Minh Vũ biết là Tăng lão Tam đến thì nhất định hắn không ngờ đây là kế điệu hổ ly sơn. Vì Tăng lão Tam nổi tiếng giang hồ đã lâu năm, ai cũng biết lão chẳng có một người bạn hữu nào.

A Liệt đứng trước một tình trạng rất khó khăn là tòa nhà quá sâu rộng nên không nghe rõ được thanh âm từ cửa trước phát ra, dù là tiếng quát tháo cũng không nghe thấy.

Ngoài cổng sau là một khu đất hoang trồng mấy luống rau xanh. Ngoài nữa là những thứ cây phức tạp cao có thấp có.

A Liệt biết đối phương không phải là một môn phái võ lâm thông thường mà là một bang hội, cách tổ chức hiểm ác vượt lên trên một bậc. Vì vậy mà sự hành động cần phải phối hợp cho ăn khớp. Vào sớm hay hành động chậm một chút đều có thể mất mạng như chơi.

A Liệt rất đỗi hoang mang, chàng vừa huy động cân não vừa ẩn sau bụi trúc khu đất hoang.

Nơi này quạnh quẽ vô cùng. Mặt trời lên cao ba ngũ mà chung quanh vẫn chưa có bóng người.

A Liệt phát huy thính lực cùng thị lực siêu phàm để tra xét mà chàng đã nhận ra một người ở phía trong cửa tòa nhà mé hữu. Ngoài ra còn một người nữa ở trong tầng lầu căn nhà khác sâu hơn.

Chỉ người trên lầu mới nhìn thấy tình hình khu đất hoang. Còn người ở gần cổng hậu trong tòa nhà mé hữu thì thị tuyến lại bị ngăn trở, chỉ có thể giám thị cổng ngõ và hai bên tường vây.

A Liệt định thần nhìn về phía tòa lầu cách đó chừng hơn năm trượng thấy một đại hán ngồi tựa cửa sổ, nhưng mục quang người đó không hướng ra ngoài.

A Liệt toan nắm lấy cơ hội này để vượt qua khu đất hoang, nép mình vào chân tường bên cổng hậu, nhưng chàng chưa hành động, chỉ chú ý nhìn ra phía xa xa. Nếu là người khác thì chẳng thể nào nhìn thấy người phía trong cửa sổ trên lầu vì cách đó khá xa, mà ánh sáng trong nhà lại lờ mờ.

Đột nhiên đại hán kia ngồi thẳng người lên, mặt vẫn hướng về trong nhà tỏ ra đang nói gì với ai.

Tiếp theo đại hán ngẩng đầu nhìn ra, dường như để coi xem bên ngoài có động tĩnh gì không. Động tác của hắn có vẻ rất hoang mang.

A Liệt thở phào một cái nghĩ thầm:

– Có lẽ ta đoán trúng rồi. Quả nhiên người kia nghe cửa trước có kẻ đến quấy nhiễu nên lộ vẻ khẩn trương, nên quay ra dò xét khu đất hoang ở mặt sau.

Chàng vẫn nín thở, không cử động. Lát sau đại hán kia lại quay vào. Người hắn hơi nghiêng về phía trước khôi phục lại kiểu cách ung dung.

A Liệt cả mừng lẩm bẩm:

– Bây giờ hắn đang nghe người đưa tin vào. Khách đến lại là một tay khét tiếng Quỷ yếm thần tăng Tăng lão Tam. Chắc chúng đang đàm luận về chuyện Tăng lão Tam tuyệt không có người bạn hữu nào và không hợp tác với ai, nên đã yên tâm trở lại.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, người chàng nhảy vọt ra rồi như một dây khói vượt qua khu đất hoang. Chàng đứng nép vào chân tường bên cửa sau lắng tai nghe ngóng một lúc rồi vọt mình qua đầu tường, hạ xuống bên trong.

Lúc người chàng hạ xuống đất liền nhìn thấy phía trong cửa sổ toà nhà mé hữu quả có bóng người chuyển động. Bên ngoài cũng có một người đứng ở dưới mái hiên chõ miệng vào nói với người kia.

A Liệt phải nhân cơ hội này mọa hiểm vượt tường. Nếu chờ đến lúc bọn họ không nói với nhau nữa thì khó lòng vượt qua được cửa quan này.

Chân vừa chấm đất, chàng vội nằm phục xuống dưới cửa sổ thì dù người bên trong có nhìn ra cũng không thấy.

Dĩ nhiên người đứng ngoài hiên đang mải nói chuyện nên không chú ý. Đồng thời từ đằng xa cũng có tiếng người vọng lại. Không hỏi cũng biết đó là tiếng quân canh đang nói chuyện với người ở trên lầu.

Quả nhiên họ bàn về chuyện Tăng lão Tam. Bỗng nghe hán tử đứng ngoài hiên nói:

– Chán quá! Phải đi báo cáo với Liễu Hương chủ mới được.

Người trong nhà tắc lưỡi hai tiếng đáp:

– Hảo tiểu tử! Vụ này trút lên đầu ngươi là may cho ngươi đó. Không kể chuyện khác, chỉ được nhìn thấy người đẹp cũng đủ mê hồn.

Người đứng ngoài hiên cười nói:

– Lão huynh! Đừng đỏ mắt lên vội. Lão Triệu này đã bao lâu nay không có cơ hội gần mụ. Còn các vị đều được nếm mùi rồi. Hỡi ơi! Nói ra thật oan uổng cho tiểu đệ.

Người trong nhà cười hỏi:

– Ngươi bi bô gì thế? Ai bảo ngươi đến đây để giữ hành cung? Liễu Phiêu Hương chưa từng ngó thấy hình thù ngươi thì làm sao kéo ngươi đến hưởng những phút tiêu hồn được?

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Bây giờ là cơ hội của ngươi đó! Đáng tiếc ngươi báo cáo việc này thì e rằng mụ không được vui lòng để cùng ngươi thủ lạc.

Lão Triệu nói:

– Đúng quá! Mình thật xúi quá.

Người trong nhà nói:

– Cái đó chưa nhất định là xúi đâu. Ngươi nên biết Liễu Phiêu Hương chủ chuyên về ÂThái bổ đại phápÂ, người đàn ông nào gặp y rồi, sau khi xong việc cũng phải nằm dài năm ba ngày. Nên y kêu ai thì người đó vừa mừng vừa sợ.

Lão Triệu đột nhiên hạ thấp giọng xuống hỏi:

– Này! Tiểu Cao! Ngươi theo mụ đã khá lâu, không hiểu giáo chủ của chúng ta có tiêu khiển với mụ không?

Tiểu Cao đáp:

– Ngươi hỏi câu này thật ngớ ngẩn! Mụ là người được giáo chủ rất sủng ái sao lại chẳng cùng nhau vui thú?

Lão Triệu hỏi:

– Vậy giáo chủ có phải nằm mấy ngày không?

Tiểu Cao đáp:

– Giáo chủ là nhân vật thế nào, bản lãnh cao thâm tới đâu ngươi còn chưa biết ư? Liễu Phiêu Hương đối với giáo chủ đã ăn thua gì?

Lão Triệu cười khúc khích nói:

– Phải có người kiềm chế được con hồ ly tinh chứ!

Hắn ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp:

– Tiểu Cao! Ngươi nghĩ gì vậy?

Tiểu Cao đáp:

– Ngươi nhắc tới thì ta cũng không nghĩ đến chuyện này. Kể ra cũng kỳ thật! Liễu Phiêu Hương chỉ phải phục thị một mình giáo chủ, nhưng dường như ta chưa từng thấy hai người hành lạc.. Lão Triệu nói:

– Tuy chúng ta cùng là người trong bản giáo, nhưng ai ngó thấy cũng chẳng có chi ly kỳ. Còn địa vị giáo chủ thì khác hẳn, dĩ nhiên không để người ngoài dòm thấy.

Tiểu Cao nói:

– Giáo chủ không để ý đến chuyện đó đâu, nhưng thủy chung không giao hoan với Liễu Phiêu Hương mới thật là kỳ! Khi nào có cơ hội ta phải hỏi Liễu Phiêu Hương mới được!

Lão Triệu nói:

– Mụ chịu nói là hay rồi. Nhưng nếu mụ không cao hứng thì coi chừng cái đầu của ngươi đó.

Tiểu Cao toét miệng cười nói:

– Ta đã bảo có cơ hội mới hỏi, quyết mụ không phẫn nộ đâu.

Hai gã này nói chuyện rông dài rồi cười với nhau.

Lão Triệu lại nói:

– Úi chà! Ta phải đi lẹ mới được. Không chừng mụ đang chỉnh con nhỏ Phùng thúy Lam nào đó.

Người thị cũng hay lắm. Ta đến coi xem mới được.

Tiểu Cao lớn tiếng:

– Mẹ Ơi! Ngươi làm ta động hỏa rồi. Ta phải cột thằng lỏi này lại để đi kiếm mụ.

Lão Triệu cả cười đáp:

– Con nhỏ đó nhất định là vừa non vừa trắng. Ta phải nghĩ cách mò vào thị mấy cái.

Tiếng bước chân vang lên trên dãy hành lang. A Liệt điều tra hình thế biết rằng chỉ cần chuồn qua cửa mà Tiểu Cao ở trong nhà không phát giác ra là có thể đi theo lão Triệu được.

Chàng cẩn thận đứng nép vào bên cửa sổ thò đầu nhìn vào thấy Tiểu Cao đang ngó ra ngoài cửa sổ. Chàng lập tức chuồn đi theo dãy hành lang.

Chớp mắt đã xuyên qua một tầng viện lạc, đột nhiên chàng thấy sáng lòa. Nguyên đây là một cái sân rộng, cỏ xanh phẳng lì.

Mé hữu sân cỏ này cây hoa tươi tốt. Có tiểu khê có cầu bắc ngang, lại có viên đình, núi giả.

Cảnh sắc thật trang nhã, như một nơi ngoài vòng trần tục.

Xa hơn chút nữa là một tòa lâu các dựng lên giữa đám hoa cỏ.

A Liệt đảo mục quang nhìn ra thấy bóng sau lưng lão Triệu thấp thoáng dưới rặng liễu. Chàng hít một hơi chân khí lướt thật nhanh qua khu vườn cỏ. Từ đây chàng không lo bị lộ tung tích nữa. A Liệt nhảy qua tiểu khê tiến đến tòa lầu hai tầng, ngước mắt nhìn lên thì thấy tòa lầu này kiến trúc bằng gạch và bằng cây trông rất xinh đẹp, chẳng khác gì Tiêu Sơn lầu các trong tranh vẽ.

Chàng không ngờ trong khu này lại có những cảnh vật ngoạn mục đến thế. Chàng tiếc cho tòa lầu kiến trúc công phu lại để dung nạp những bọn dâm tà.

A Liệt lại nghe tiếng bước chân người đang lên lầu. Dĩ nhiên là lão Triệu lên yết kiến Liễu Phiêu Hương.

Sảnh đường trên lầu rất rộng rãi. Ván gác trải một tấm thảm rất dầy.

Chính giữa sảnh đường áp vách đó đặt khám thần, trước cửa khám buông rèm không nhìn vào trong được.

Các cửa sổ bốn mặt cũng đều che rèm vừa nhũn vừa dày. Vì thế trong sảnh đường phải thắp đến hơn hai chục ngọn đèn nến mới khỏi tối tăm.

Lão Triệu dừng bước ở trước cửa sảnh đường cũng có buông rèm.

Gã gõ cửa ba tiếng. Hai tiếng trước mau, còn tiếng sau chậm. A Liệt vừa nghe đã biết ngay đó là ám hiệu của chúng.

Phía trong sảnh đường có giọng nói yêu kiều vọng ra:

– Vào đi!

– Sự thực thì trước khi có thanh âm vọng ra, tấm rèm cửa đã mở một đường.

Lão Triệu hít mạnh một hơi chân khí rồi vén rèm đi vào.

Rèm cửa vào sảnh đường có tất cả bốn lần. Lão Triệu vén rèm từng tầng một tiến vào trong sảnh đường. Trước mặt gã có một mỹ nhân đứng đó.

Mỹ nữ tay cầm một cây ngọc xích dài ba thước. Vừa rồi thị đã dùng ngọc xích để vén bốn tầng rèm cửa thành một đường nhỏ. Không hiểu họ đặt nhiều tầng rèm như vặy là có ý gì.

Lão Triệu đưa mắt nhìn vào, bỗng hít một hơi khí lạnh rồi? đứng ngẩn người ra.

Nguyên trong sảnh đường ngoài những đồ bài trí rất xinh đẹp còn một bộ ghế nằm đặt ở dưới? chân giá đèn. Ánh đèn soi ra người nằm ở trên ghế.

Đó là một nữ nhân còn đẹp hơn cả thần tượng trong tranh vẽ. Nước da trắng như tuyết dưới ánh đèn càng khiến cho bọn nam nhân phải điên cuồng.

Tuy người đàn bà có mặc tấm áo ngoài bằng sa mỏng, nhưng thân hình cũng bộc lộ rõ rệt.

Tấm thân dưới làn sa mỏng lại càng quyến rũ.

Lão Triệu đứng trước cảnh này trách nào gã chẳng ngẩn người ra. May mà người đàn bà kia không trông đến gã, mụ còn ngó người đàn ông khác.

Lão Triệu tuy đã luyện công phu bí truyền của Cực lạc giáo mà cũng không kiềm chế nổi mối rạo rực trong lòng.

Người đàn ông kia đứng cách Liễu Phiêu Hương chừng , thước. Hắn chăm chú để hết tinh thần thưởng ngoạn con người ngọc.

Lão Triệu thấy thế lửa hờn ghen bốc lên ngùn ngụt. Gã ngấm ngầm nghỉến răng nghiến lợi.

Trước mặt người đàn ông kia có đặt một cải bàn. Trên bàn giải một tấm lụa cùng những dụng cụ để vẽ. Ai nhìn tới cũng biết ngay hắn là một tên họa sư, nhưng lão Triệu cũng ghen tức vô cùng, vì họa sư kia được quyền ngắm mụ công khai và thưởng ngoạn những đường tuyệt mỹ. Đó là nhãn phúc của họa sĩ, không ai có thể dị nghị được.

Lão Triệu còn đang ngơ ngác thì đột nhiên bả vai đau nhói lên. Gã đảo mắt nhìn lại thì thấy tấm ngọc xích rụt về rồi.

Mỹ nữ đứng bên cửa hỏi :

– Ngươi có việc gì sao chưa bẩm báo?

Lão Triệu như người trong mộng choàng tỉnh giấc, lớn tiếng hô:

– Khải bẩm Liễu Hương chủ! Hiện có địch nhân đang quấy nhiễu ở cửa trước.

Liễu Phiêu Hương kinh ngạc ngoảnh đầu ra ngó lão Triệu một cái.

Cái nhìn của mụ có sức tiêu hồn khiến lão Triệu mê man tâm thần.

Liễu Phiêu Hương đã quen tình trạng này, nên không trách gã. Mụ hỏi :

– Ai quấy nhiễu?

Lão Triệu đáp :

– Quỷ yếm thần tăng Tăng lão Tam.

Liễu Phiêu Hương hỏi:

– Ùa! Tăng Lão Tam ư?

Lão Triệu đáp :

– Bang chúa chỉ sai thuộc hạ đến báo cáo với Hương chủ một tiếng mà thôi. Liễu Phiêu Hương hỏi:

– Đã thông tri cho trạm canh ở cửa hậu biết chưa?

Lão Triệu đáp :

– Thông tri rồi.

Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :

– Nhưng đây chỉ là theo thủ tục hiện hành. Theo ý bang chúa thì Tăng Lão Tam quyết chẳng có trợ thủ. Liễu Phiêu Hương cũng cười nói :

– Phải rồi! Tăng lão Tam thì còn ma nào trợ thủ cho lão!

Nụ cười của mụ càng khiến cho lão như điên đảo thần hồn.

Liễu Phiêu Hương quay lại ngó họa sư.

Họa sư là một chàng trai thanh tú lối tuổi, mình mặc trường bào coi rất nho nhã. Hắn thấy mụ nhìn mình thì mặt đỏ lên như người say rượu. Bất cứ ai nhìn thấy tia mắt của mụ, lửa dục cũng nổi lên bùng bùng. Liễu Phiêu Hương coi bộ dạng họa sư như vậy lại chuyển động cặp mắt. Trên môi bỗng hé một nụ cười rồi quay sang nhìn lão Triệu nói :

– Người bản bang đều là tân khách trong nhà của ta, nhưng ngươi dường như ta chưa thấy mặt qua bao giờ. Lão Triệu tưởng chừng huyết mạch trong người đều căng thẳng.

Gã vội đáp :

– Thuộc hạ vâng lệnh trông coi hành cung.

Liễu Phiêu Hương nói :

– Té ra là thế.

Lão Triệu không thể kiềm chế nỗi lòng được nữa, đột nhiên chạy tới.

Tên thị nữ xinh đẹp đứng bên cửa chỉ cười khanh khách chứ không ngăn cản.

Lão Triệu chạy đến bên ghế Liễu Phiêu Hương quì xuống nói :

– Liễu Hương chủ! Xin tha thứ cho thuộc hạ càn rỡ.

Gã không chờ mụ lên tiếng đã nhảy chồm lên, ôm lấy mụ mà hôn.

Ả thị nữ tuy biết nhiều hiểu rộng cũng không khỏi ngẩn người ra.

Chàng họa sư trẻ tuổi bỗng nhảy xổ tới, tức giận quát lên :

– Tránh ra!

Tiếng quát chưa dứt bỗng nghe đánh Âbinh một tiếng. Họa sư bị đánh văng trở ra đến / thước ngã lăn xuống đất. Nguyên hắn bị lão Triệu phóng cước đá trúng bụng.

Ả thị nữ bất giác bật tiếng cười vội chạy đến bên họa sư.

Lúc này A Liệt đứng bên tấm rèm ở ngoài hành lang chú ý lắng tai nghe.

Chàng nhờ có thính giác siêu phàm, đã biết lão Triệu vào sảnh đường. Nhưng sau đó khác nào đá chìm đáy biển, không còn thấy tiếng tăm gì nữa.

A Liệt rất đỗi kinh ngạc, chàng quyết định mạo hiểm lên lầu thám thính.

Lên lầu rồi, chàng đứng sát bức rèm mà vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Bất đắc dĩ chàng phải thò tay từ từ hé mở tấm rèm thành một khe trống. Chàng phát giác bên trong còn từng rèm nữa.

Sau chàng khám phá ra tất cả có bốn lần rèm. Bây giờ thanh âm ở bên trong mới qua kẽ hở lọt ra ngoài được. Mặt khác chàng hiểu ngay vì lẽ gì lúc trước chàng không nghe tiếng động.

Té ra họ đặt bốn tầng rèm là để ngăn chặn thanh âm, đến không khí cũng chẳng lọt vào được, dĩ nhiên thanh âm bị chặn lại.

A Liệt chỉ nghe thấy thanh âm ả thị nữ hỏi han tên họa sư, ngoài ra là tiếng động ú ớ rất kỳ quái. Tiếng này khiến chàng nghĩ ngay tới Phùng Thúy Lam và cho là nàng đang bị một tên ác ma dày vò dâm dục.

Huyết mạch trong người chạy rần rần, chàng phẫn nộ không ngăn cản được nên chẳng nghĩ ngợi gì nữa toan sấn vào.

Chàng vừa thò đầu qua rèm đã nhìn thấy lão Triệu đang đè một người đàn bà. Chàng nghiến răng ken két.

Ngoài ra chàng thấy tên thị nữ xinh đẹp đang đỡ tên họa sư tuổi trẻ dậy.

Họa sư ôm bụng rên la không ngồi dậy được.

Ả thị nữ liền bảo hắn :

– Tiên sinh hãy nằm đây một lúc.

Họa sư lắc đầu. Đột nhiên hắn muốn nhảy xổ về phía ghế nằm. Tên thị nữ liền kéo hắn lại khẽ hỏi:

– Tiên sinh muốn chết hay sao?

A Liệt cũng xông vào sảnh đường. Chàng phát giác ra tình trạng khác lạ, bất giác chàng dừng bước.

Nguyên A Liệt đã ngó thấy hai gót chân đeo giây chuyền liền biết ngay là Liễu Phiêu Hương, nên chàng liền cảnh giác.

A Liệt ngó qua mé bên kia nhà đại sảnh thì thấy buông màn hồng, che kín tường vách, chẳng hiểu để làm gì?

Ngoài ra trong sảnh đường tuy rất nhiều đồ dùng, nhưng không có chỗ nào ẩn thân được.

A Liệt toan lùi trở ra thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Không những A Liệt kinh hãi mà cả những người khác cũng giật mình.

A Liệt biết không thê lùi lại được liền nhảy đến chân tường.

Bỗng nghe Liễu Phiêu Hương hỏi :

– Coi xem ai đó!

Thanh âm mụ hồ đồ đủ hiểu mụ miễn cưỡng đẩy đối phương ra khỏi môi miệng để lên tiếng.

A Liệt đến chân tường liền giơ tay ra sờ vào bên trong tấm màn thì thấy trống không. Trong bụng mừng thầm, chàng khẽ la :

– Tạ Ơn Trời Đất.

Lúc này chàng không còn đủ thì giờ để tìm cửa màn vội nằm xuống lăn vào. Lúc ả thị nữ xinh đẹp xoay mình đi thì A Liệt đã tràn vào phía sau tấm màn.

A Liệt phát giác ra phía sau tấm màn còn chỗ trống cách tường đến gần hai thước.

Ả thị nữ dùng ngọc xích thọc qua bức rèm cửa hỏi :

– Ai đó?

Người bên ngoài đáp :

– Thuộc hạ là Phùng Trân có việc bẩm báo.

Liễu Phiêu Hương hỏi :

– Việc gì?

Phùng Trân lớn tiếng đáp :

– Tăng lão Tam đã chạy trốn rồi.

Liễu Phiêu Hương nói:

– Ta biết.

Đột nhiên mụ đẩy tay một cái. Lão Trlệu nằm trên người mụ bị hất ra xa mấy thước.

Liễu Phiêu Hương không có vẻ gì giận dỗi. Mụ cười nói :

– Hãy chờ đây một chút.

Lão Triệu đứng phắt dậy khom lưng đáp :

– Dạ dạ!…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.