Hóa Huyết Thần Công

Chương 71 - Dùng Hoa Nguyệt Quyến Rũ Hung Tàn

trước
tiếp

Vương Hồng Phạm lại nói :

– Trên chốn giang hồ một số đông nghĩ đến lễ giáo là nhắm mắt bưng tai tưởng như ngửi phải mùi vị chua chát, lại nhận thấy nó câu thúc thân mình làm cho phiền não. Họ có biết đâu lễ giáo chính là một thủ pháp cao duy nhất để cương đổi dục niệm. Đã là đàn ông ai lại không thích gái đẹp. Nhờ lễ giáo hun đúc khiến người ta giữ vững tinh thần không dám ngó chầm chập vào mặt người nữ. Thế là lễ giáo xuy phục được lòng tà dục.

Y đưa ra những thí dụ thiển cận mà ngụ ý rất sâu xa khiến người nghe hiểu ngay và đem lòng kính phục.

Tống Bất Độc lạnh lùng nói :

– Bọn ta đến đây không phải để nghe ngươi dạy dỗ.

Vương Hồng Phạm đáp :

– Tại hạ hiểu lắm. Sự thực không phải tại hạ muốn giáo huấn các vị, bất quá là mượn trường hợp của các vị để nói ra những chỗ tham lam của người đời cho người ngoài nghe mà tỉnh ngộ.

Tống Bất Độc đảo mắt nhìn quanh hỏi :

– Ngươi nói để ai nghe Vương Hồng Phạm đáp :

– Ai cũng có thể nghe được. Tỉ như gã thiếu niên họ Tra mới ra đời chưa được bao lâu hãy còn ít kinh nghiệm. Gã nghe lời tại hạ nhất định có bổ ích.

Tống My Nương vội hỏi :

– Gã tiểu tử họ Tra hiện giờ ra sao ?

Vương Hồng Phạm đáp :

– Gã vẫn bình yên.

Tống My Nương hỏi :

– Giữa các hạ và gã có mối quan hệ thế nào ?

Vương Hồng Phạm đáp :

– Trước không có liên quan gì hết, nhưng hiện giờ đã thành mối quan hệ sâu xa…

Tống Bất Độc lớn tiếng ngắt lời :

– Thế ra ngươi đã xuất đầu lộ diện để bảo vệ cho gã phải không?

Vương Hồng Phạm cười đáp :

– Bảo vệ gã ư? Không phải đâu. Tại hạ không có ý như vậy vì môn gia học của chú bạn nhỏ bé đó không phải tầm thường. Nghệ thuật gã đã cao siêu thì cần chi đến tại hạ bảo vệ ?

Tống Bất Độc nói :

– Hay lắm! Nếu ông bạn chịu để gã xuất hiện thì bọn ta dù không đủ sức đưa gã đi, cũng không rắc rối gì nữa.

Vương Hồng Phạm nói :

– Có thể được! Nhưng các vị chỉ nên một người động thủ chớ đừng đổ xô vào. Tống Bất Độc cười lạt đáp :

– Đối với một thằng lỏi con, cần gì bọn ta phải nhảy cả vào?

Vương Hồng Phạm hỏi :

– Còn vụ Đồ Đại Kính đây các vị tính sao ?

Tống Bất Độc cùng Tống My Nương đưa mắt nhìn nhau Tống My Nương khẽ gật đầu, Tống Bất Độc liền đáp :

– Nếu quả ông bạn đưa gã họ Tra ra giao cho bọn ta xử trí thì bất luận hậu quả thế nào, chúng ta cũng bỏ quên vụ tên sư huynh bị sát hại đị. Vương Hồng Phạm nói :

– Tống huynh nói vậy nhưng tại hạ tin thế nào được ?

Tống Bất Độc hỏi lại :

– Sao lại không tin ?

Vương Hồng Phạm đáp :

– Đồ Đại Kính là một nhân vật trọng yếu trong quí phái. Việc y mất tích hoặc bị chết cũng phải làm cho rõ ràng, có lý nào lại hàm hồ được?

Tống Bất Độc đổi giọng nói :

– Các hạ thật quá lo xa. Bọn tại hạ tự có biện pháp tấu xảo cho đúng, các hạ bất tất phải nhọc lòng.

Vương Hồng Phạm đáp :

– Tại hạ chẳng muốn quan tâm làm chi, nhưng e rằng các vị xử trí không ổn thỏa tất liên quan đến tại hạ. Vì vậy mà tại hạ phải hỏi cho biết rõ.

Tống My Nương hỏi :

– Theo ý các hạ thì làm thế nào cho ổn ?

Vương Hồng Phạm đáp :

– Chỉ cần các vị nói rõ cách xử trí, tại hạ không phải là đứa con nít, chỉ nghe qua biện pháp của các vị là hiểu ngay tại hạ còn mối lo gì không.

Tống Bất Độc nói :

– Được rồi ! Tại hạ nói cho các hạ hay :

bước đầu bọn tại hạ hủy diệt vết tích. Bước thứ hai phao ngôn y Âtọa tử quan mà chết. Như vậy là giải quyết xong.

Vương Hồng Phạm chau mày ngẫm nghĩ.

Tống Bất Độc liền nói ngay :

– Về điểm thứ nhất dĩ nhiên các hạ không còn nghi ngờ gì nữa vì việc tiêu hủy xác chết chẳng khó khăn gì, nhất là đối với bọn tại hạ thì có nhiều cách, cái đó nhất định không thành vấn đề.

Vương Hồng Phạm gật đầu. Tống Bất Độc lại nói tiếp :

– Điểm thứ hai là Âtọa tử quanÂ. Đây là tâm pháp bí truyền độc môn của tệ phái. Nếu thành công thì nội lực tăng tiến vô cùng, bằng thất bại người sẽ hóa thân chết cháy như than xương cốt thành tro.

Tống My Nương nói tiếp :

– Ở phái Bắc Mang của tiện thiếp, thường có người đột nhiên quyết vào Âtọa tử quan mà chẳng ai biết gì hết. Sau coi ký hiệu để lại ở gần địa động mới hiểu. Vì thế mà chẳng ai nghi ngờ về cái chết của họ.

Vương Hồng Phạm nói :

– Té ra là thế ! Nhưng còn một chuyện tại hạ vẫn chưa yên tâm là mối quan hệ giữa các vị. Sau khi Đồ Đại Kính chết rồi, nhất định hai vị đi đôi ăn ngủ với nhau chẳng còn úy kỵ gì nữa. Trường hợp này sẽ khiến cho người ta sinh lòng ngờ vực rồi khua vụ án cũ lên.

Tống Bất Độc mỉm cười hỏi :

– Vương lão huynh! Lão huynh coi tại hạ là người thế nào?

Vương Hồng Phạm hỏi lại :

– Sao ? Chẳng lẽ giữa Tống huynh và lệnh đường muội vẫn là trong trắng không có hành vi thầm vụng ư?

Tống Bất Độc đáp :

– Không phải tại hạ có ý nói như vậy, nhưng hành động của bọn tại hạ không đến nỗi ấu trĩ.

Sớm muộn gì A My cũng đi lấy chồng nhưng không phải là lấy tại hạ đâu.

Vương Hồng Phạm nói :

– Được rồi ! Tại hạ tin lời hai vị. Vậy hai vị hãy thu thập thi thể Đồ Đại Kính trước đi rồi gã họ Tra sẽ ra ngay.

Tống Bất Độc nói :

– Không được! Bọn tại hạ phải trông thấy gã đã.

Vương Hồng Phạm nói :

– Tại hạ còn phải đánh thức gã tỉnh dậy.

Tống My Nương hỏi :

– Hiện giờ gã đang hôn mê hay sao ?

Vương Hồng Phạm đáp :

– Dĩ nhiên là thế. Nếu không thế gã đã chạy ra rồi.

Tống My Nương hỏi Tống Bất Độc :

– Lời nói của y có tin được chăng ?

Tống Bất Độc đáp :

– Theo chỗ chúng ta đã hỏi cung hai nhà sư ngoài kia thì trong tòa tịnh xá này chỉ có y và gã họ Tra là hai người. Vậy đại khái không có chuyện giả dối.

Vương Hồng Phạm hỏi :

– Các vị đã hỏi khẩu cung hai nhà sư đó bằng cách nào ?

Tống Bất Độc đáp :

– Bọn tại hạ hỏi riêng biệt từng người và thi hành một chút biện pháp đau đớn nên họ đều cung khai rồi. Khẩu cung của hai người không sai nhau chút nào thì đủ biết là sự thực.

Vương Hồng Phạm cười mát hỏi :

– Giả tỷ họ sắp đặt từ trước thì các vị há chẳng mắc lừa ư ?

Tống Bất Độc hỏi lại :

– Làm gì mà Vương lão huynh lại biết được bọn ta tới đây mau lẹ nhừ vậy ?

Vương Hồng Phạm đáp :

– Tình thực tại hạ không biết đâu.

Tống Bất Độc nói :

– Thế thì đúng rồi. Giả tỷ chúng ta không tin chắc trong nhà này chỉ có hai người là lão huynh và gã tiểu tử họ Tra thì khi nào chúng ta chịu nói chuyện bí mật với lão huynh nhiều như vậy ?

Vương Hồng Phạm gật đầu cất bước tiến lại đá vào xác Đồ Đại Kính một cái. Thi thể Đồ Đại Kính lăn đi mấy vòng ra xa năm, sáu thước.

Tống Bất Độc đột nhiên biến sắc, nhảy vọt lên đầu tường.

Tống My Nương kinh ngạc hỏi :

– Ca ca đi đâu đó ?

Tống Bất Độc quát :

– Trốn cho mauÂ& Hắn chưa dứt lời người đã vọt đi như tên bắn chớp mắt đã mất hút.

Tống My Nương còn đang ngơ ngác thì đột nhiên một tràng cười lạnh lẽo nghe rất quen tai vang lên ở bên tường. Mụ đảo mắt nhìn lại bất giác hoa dung thất sắc ra chiều khiếp sợ vô cùng!

Nguyên người phát ra tiếng cười đó chính là Đồ Đại Kính, chồng mụ. Chẳng những hắn còn sống mà nét mặt đầy sát khí coi rất hung dữ, tay cầm trường đao hắn nhìn chằm chặp vào mặt Tống My Nương.

Bây giờ mụ mới hiểu vì lẽ gì mà Tống Bất Độc phải trốn chạy cho mau, nhưng biết ra đã chậm mất rồi.

Nguyên Tống Bất Độc là con người giàu lịch duyệt. Tính nết đã hung ác, thủ đoạn càng xảo quyệt. Hắn vừa thấy Vương Hồng Phạm vung chân đá Đồ Đại Kính đã hiểu ngay bên trong có điều ngoắt ngoéo. Gã biết Vương Hồng Phạm bất cứ về khía cạnh nào cũng chẳng phải là người tàn ác, thì khi nào y lại đá vào xác chết ?

Có điều lúc đó Tống Bất Độc chưa hiểu rõ nội vụ thực hư đã quyết đoán rất mau lẹ lập tức bỏ chạy. Gã cho là dù mình có phán đoán sai lầm rồi sẽ trở lại điều tra chứ chẳng mất mát gì.

Hiện giờ chỉ còn một mình Tống My Nương ở lại để ứng phó với người chồng ôm đầy mối hận trong lòng. Mụ nhìn nhãn quang của Đồ Đại Kính liền hiểu ngay mình ở tình trạng nào rồi.

Tống My Nương bở vía lùi lại phía sạu, nhưng mụ vấp phải vật giá lạnh cứng rắn không lùi được nữa. Đó là bức tường vách.

Đồ Đại Kính tiến tới còn cách tầm đao thì dừng bước, bật tiếng cười đanh ác nói :

– Con dâm phụ kia ! Cuộc báo ứng của ngươi đã tới rồi.

Tống My Nương chỉ còn cách cái chết chừng sợi tóc, mụ cố gắng bình tĩnh, khuôn mặt lộ vẻ thản nhiên, hất búi tóc lật lên đỉnh đầu nói :

– Đại Kính ! Chúng ta là vợ chồng đã , năm. Tưởng lang quân nên nghĩ đến mối tình giữa đôi tạ. Nét mặt Đồ Đạc Kính đang hung ác bỗng biến thành thâm trẫm, lạnh lùng hỏi lại :

– Tinh nghĩa ư ? Mi nói nghe hay lắm ! Thảo nào trong , năm ngươi chưa sinh con với ta. Té ra ngươi coi ta không vào đâu.

Tống My Nương vội cãi :

– Có con hay không là do số mạng.. Đồ Đại Kính xẵng giọng ngắt lời :

– Số mạng ư ? Ta đã thỉnh giáo một người thì những năm gần đây Linh hồ công của ngươi có tác dụng không sinh con là để giữ lấy bộ mặt mĩ miều, quyến rũ đàn ông.. Vương Hồng Phạm đứng bên tường nghe câu này cũng phải chau mày. Y cảm thấy mụ đàn bà kia thật không phải hạng tầm thường, tội thật đáng chết.

Tống My Nương hỏi :

– Tiện thiếp không hiểu gì hết. Sao lang quân nghe vụ này mà không nói cho tiện thiếp hay ?

Đồ Đại Kính đáp :

– Một là ta có nói mụ cũng chẳng nghe nào vì mi là con người ích kỷ. Mỗi ngày không biết bao nhiêu lần soi gương điểm phấn cùng cử động tha thướt. Cái đó chứng tỏ mi chỉ biết lo cho mi được thỏa mãn. Hai là ta chưa có cơ hội cho mi hay thì bữa nay những chuyện xấu xa của mi đã bị bại lô….

Đột nhiên hắn gầm lên như người điên :

– Căm hận này đến phải chết ngườiÂ& Con người nõn nà đầy đặn của Tống My Nương run lên vì sợ hãi.

Sau mụ dần dần gắng gượng trấn tĩnh, cất tiếng run run hỏi:

– Lang quân.. nhẫn tâm đến thế chăng ? Nhất định không buông tha tiện thiếp ư ?

Đồ Đại Kính dương mắt lên nhìn vào mặt Tống My Nương, nhãn quan hắn trở nên lạnh lùng không tỏ ra chút gì thương xót. Hắn là một tên ma đầu đã từng giết người không gớm tay thì còn coi mạng người ra gì! Huống chi đối với người đàn bà phản bội, hắn còn thương hại đâu nữa.

Tống My Nương lại nói :

– Đại Kính! Dù tiện thiếp có đáng chết thì trước hết lang quân hãy tước bỏ võ công để chúng ta qua một đêm ân ái. Tiện thiếp sẽ cho lang quân được cảm thấy mùi khoái lạc trước nay chưa từng có. Sau đó lang quân bất tất phải nhơ tay, tiện thiếp sẽ tự mình giải quyết.

Mụ đứng ưỡn ngực cho bao nhiêu nét cong toàn thân lộ ra rất quyến rũ. Mụ mặc bộ áo rộng thùng thình mà không hiểu vì lẽ gì dính chặt vào người mụ như tấm sa mỏng. Tuy mục quang của Đồ Đại Kính không trông qua được, song vì lẽ áo dính sát vào mình, cả bộ ngực phập phồng cũng trông thấy rõ. Đồ Đại Kính dường như bị cảnh tượng này mê hoặc. Đồng thời Tống My Nương đề nghị qua một đêm cuồng nhiệt thành ra hắn không khỏi động tâm.

Đồ Đại Kính sửng sốt một chút rồi đưa mắt ngắm nghía đối phương từ đầu xuống đến gót chân. Hắn nhớ lại tuy đã lấy Tống My Nương bảy, tám năm trời mà mỗi lần mụ yêu cơ bộc lộ tấm thân nõn nà đều khiến cho tâm hồn hắn say sưa ngây ngất.

Có khi hắn thấy mình nảy ra cảm giác thèm thuồng và không khỏi lấy làm quái dị vì mụ chính là vợ con trong nhà chứ đâu phải người ngoài để hắn tự hào là mình có phúc không cứ phải phát triển tình cảm đối với ngoại nhân. Một mụ yêu cơ này đủ làm cho hắn thỏa mãn đến cùng cực.

Bây giờ hắn ngó thấy những đường cong tuyệt mỹ của mụ, lửa dục vẫn bốc lên ầm ầm như thường. Đồng thời trong khoảng thời gian chớp nhoáng này đột nhiên hắn hiểu rõ căn nguyên sức thu hút của mụ.

Đồ Đại Kính nghĩ thầm :

– Té ra con đàn bà này nắm được tâm lý đàn ông. Chỉ những trường hợp cần đến, không thì chẳng bao giờ mụ phô trương những nét hấp dẫn. Do đó mụ có thể khiến cho đối phương tăng gia những khoái cảm thần bí mà còn khiến cho người ta vĩnh viễn không chán chường rẻ rúng. Mụ ta đem lại sự thèm khát cho đàn ông mà trước kia hắn chưa hiểu rõ nguyên nhân.. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, Đồ Đại Kinh bất giác rủ tay đao xuống.

Tống My Nương dịu dàng nói :

– Thằng cha đó đi rồi. Hỡi ơi! Đại Kính ! Lang quân cùng ta hưởng thụ một đêm nữa đi. Bây giờ gần đây không có ai. Lang quân lại gần tiện thiếp đưọc chăng ?

Đồ Đại Kính chuyển động bước chân. Con người to lớn của hắn đã đụng vào Tống My Nương và đưa mụ đứng áp vào tường, hắn cúi xuống nhìn gương mặt diễm lệ.

Lúc mục quang Đồ Đại Kính ngó vòng quanh mặt mụ, đầu óc gã bất giác nẩy ra một ý niệm, tự hỏi :

– Con yêu cơ nầy đang nghĩ gì ? Thị hổ thẹn hay là thị hối hận?

Rồi hắn tự trả lời :

– Không phải! Người đàn bà này còn bao giờ biết hổ thẹn nữa! Bất cứ việc gì thị cũng chẳng cần đắn đo có nên làm hay không, hễ thích là hành động. Thị chẳng có cảm tình với bất cứ một ai.

Một người từ trong nhà đi ra chăm chú nhìn cặp nam nữ đang tựa vào tường. Thân thể người đàn ông cao ớn đã che lấp hết mặt mũi người đàn bà.

Cặp này đứng như vậy hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Người đứng trên thềm ngó cảnh tượng đó bất giác chau mày, không nói gì cả lại quay gót trở vào.

Hiện giờ Tống Bất Độc đã chạy xa đến mấy dặm. Gã cảm thấy như có người rượt theo mà mấy lần quay đầu nhìn lại vẫn chẳng thấy gì. Gã vượt qua một cái gò cao rồi ẩn mình vào gốc cây mà thở hồng hộc.

Chỉ trong chớp mắt hắn nhìn rõ chung quanh có đến mấy chục cây cổ thụ bao vây khiến gã cảm thấy an toàn hơn.

Tống Bất Độc điều hòa hơi thở một lúc rồi trở lại như thường.

Gã nghĩ lại tình hình vừa xảy ra. Gã nóng nảy muốn biết rõ Đồ Đại Kính có sống lại hay không ?

Tuy gã không thấy Tống My Nương chạy ra nhưng gã đoán có lẽ mụ bị Vương Hồng Phạm bắt giữ , hoặc mụ chạy trốn theo phương hướng khác.. Muốn biết rõ nội tìnb, Tống Bất Độc chỉ có một đường là mạo hiểm trở lại chùa Bạch Mã dò xét. Gã cho đây là một điều mà địch nhân không khi nào ngờ tới.

Tống Bất Độc là người quả quyết không thì gã chẳng làm gì có thinh danh và địa vị như ngày nay. Lập tức gã ra khỏi lùm cây thảo đường cũ trở lại chùa Bạch Mã.

Tống Bất Độc mới đi được bốn, năm bước liền bị cảnh tượng sau một gốc cây lớn làm cho khiếp sợ giật bắn người lên. Gã dừng bước, trố mắt ra nhìn vào phía đó.

Nguyên lúc trước hắn đi qua đây không thấy một vật gì mà bây giờ lại có một hán tử đứng yên không nhúc nhích.

Hán tử mặc võ phục màu xanh. Chốn hoang dã màu sắc này dễ ẩn hình hơn hết. Hán từ lối tuổi, thân hình tráng kiện lưng đeo trường đao. Lông mày rậm, cặp mắt chiếu ra những tia nhìn lạnh lẽo.

Nếu Tống Bất Độc cứ đi thẳng về chùa thì sợ người áo xanh này ra cản đường. Dĩ nhiên gã có thể đi quanh ra ngả khác cũng không xa mấy thì hoặc giả người kia không chận đường. Nhưng vấn đề quyết không phải giản dị như vậy.. Tống Bất Độc ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi :

– Các hạ đi đường qua đây hay là muốn rượt theo tại hạ ?

Tống Bất Độc hỏi câu này không phải là mong cho đối phương trả lời mà thực ra chỉ là cách đánh tiếng để thăm dò ý định của đối phương Ngờ đâu người áo xanh lạnh lùng đáp :

– Dĩ nhiên ta đến đây là để kiếm ngươi. Ta có điên đâu mà từ chùa Bạch Mã ra đây ngoạn cảnh.

Tống Bất Độc ngạc nhiên lại cất tiếng gắng gượng hỏi :

– Phải chẳng các hạ là Bạch nhật thích khách Cao Thanh Vân ?

Người áo xanh gật đầu lạnh lùng đáp :

– Phải rồi. Chính là tại hạ.

Tống Bất Độc nói :

– Tại hạ nghe nói Cao huynh sở trường về nghề hành thích. Nhờ bản lãnh cao cường hiếm có mà trên hai chữ thích khách, người ta thêm vào hai chữ Bạch nhật. Cái đó đã nói lên Cao huynh chẳng cần dựa vào bóng đêm yểm hộ cũng giết người được. Nó còn chứng tỏ thân thủ Cao huynh tinh diệu khôn lường. Nhưng tiểu đệ tình thật chưa thể tin tưởng vào lời đồn này.

Cao Thanh Vân hững hờ đáp :

– Lời đồn vẫn là lời đồn. Việc hành thích giữa ban ngày ban mặt dĩ nhiên không phải chuyện dễ dàng, nên bản nhân ít khi hoạt động ban ngày. Tống huynh quá khen khiến cho bản nhân không khỏi hổ thẹn.

Giọng lưỡi Cao Thanh Vân rất bình đạm lạnh lùng, người nghe khó mà dò xét được chỗ dụng tâm của y.

Tống Bất Độc vốn là tay lão luyện giang hồ, nhưng bữa nay chạm trán Cao Thanh Vân, gã cũng điên đầu và không khỏi kinh hãi.

Gã ngẫm nghĩ một chút rồi nói :

– Lý do khiến Cao huynh theo dõi tiểu đệ chắc là không nói ra được mà phải tự mình đoán lấy. Có đúng thế không ?

Cao Thanh Vân đáp :

– Cái đó không cần. Bản nhân có thể nói rõ, tại hạ chỉ có một mục đích là muốn hạ sát Tống lão huynh.

Tống Bất Độc chấn động tâm thần, ngấm ngầm tự hỏi :

– Sao ta hèn nhát thế này? Bao nhiêu năm đi giết người hoài mà nay chạm trán một địch nhân đã sinh lòng khiếp nhược? Gã liền tập trung ý chí để điều tra tình hình của đối phương rồi cất tiếng hỏi :

– Đã thế thì Cao huynh bất tất phải khách sáo, cứ việc động thủ đi là hơn! Tiểu đệ xin hỏi một câu :

Tại sao bây giờ Cao huynh mới xuất hiện ?

Cao Thanh Vân đáp :

– Cái đó nói ra cũng chẳng hề chi, nhưng e rằng Tống huynh không chịu tin lời. Vì bản nhân đoán chắc Tống huynh còn trở về chùa để điều tra cho biết rõ tình hình Đồ Đại Kính và Tống My Nương nên không đuổi theo nữa.

Tống Bất Độc chấn động tâm thần vì đối phương nói huỵch toẹt chỗ dụng tâm của gã và đó là một điều gã tin chắc người ngoài không ai nghĩ tới.

Cao Thanh Vân đã thân pháp kỳ bí lại trí lực hơn người khiến cho Tống Bất Độc càng khiếp sợ. Tâm linh gã đã biết là chuyện bí mật của mình bị bại lộ rồi.

Cao Thanh Vân đột nhiên rút bảo đao đánh Âsoạt một cái. Đao quang lóe mắt. Động tác của y đầy vẻ kiêu hãnh lại thêm đao rút khỏi vỏ khiến cho khí thế tăng lên gấp bội.

Tống Bất Độc bất giác người run bần bật.

Cao Thanh Vân lớn tiếng quát :

– Tống Bất Độc! Cái chết của ngươi mờ mịt, vĩnh viễn phái Bắc Mang không thể điều tra ra các ngươi lạc lõng nơi đâu. Chắc ngươi còn muốn biết hai người đồng môn ở trong chùa và cho là họ chết cả rồi.

Tiếp theo câu nói là một tràng cười lạnh gáy.

Cao Thanh Vân sừng sững bước tới gần Tống Bất Độc. Bước chân y đều đều tỏ ra rất kiên quyết.

Đây là lần đầu tiên mà Tống Bất Độc chạm trán cường địch uy thế khủng khiếp. Gã là tay lão luyện lang hồ lại là một cao thủ võ lâm mà phải tâm kinh đảm khiếp.

Chớp mắt Cáo Thanh Vân bước tới gần, đao quang loé lên chụp xuống trước mặt Tống Bất Độc.

Tống Bất Độc bước lạng sang bên trái, thân pháp gã như con rắn độc. Gã vừa tránh khỏi lưới đao bên địch liền vung đao quét ngang để phản kích.

Chiêu đao này gã đã vận toàn lực để thi triển vừa tàn độc vừa kỳ bí khôn lường. Có điều gã tự hiểu vì bị khí thế cường địch tra áp, chiêu đao của gã không được chuẩn đích như lúc bình thường.

Cao Thanh Vân quát lên một tiếng thật to, vung bảo đao quét ngang một cái ra chiêu Âcuồng phong tảo diệp đánh trúng vào bạch xà văn đao của cường địch. Kim thiết đụng nhau bật lên tiếng Âchoảng rùng rợn.

Tống Bất Độc lùi lại ba bước liền.

Cao Thanh Vân nổi lên tràng cười rộ, chống đao lại tấn công. Y đánh năm chiêu liên tiếp.

Hàn quang lấp loáng như điện chớp, khiến cho Tống Bất Độc phải lùi hoài.

Tống Bất Độc biết rõ càng để đối phương đoạt đưọc thượng phong khí thế càng mãnh liệt cho đến khi mình chịu chết ngay đương trường, nhưng biết cũng vô dụng vì đao pháp kỳ ảo của đối phương vượt qua đao pháp của phái Ngũ Đài.

Lúc này Cao Thanh Vân đã sử năm, sáu chiêu. Thanh bảo đao vọt ra một tia hàn quang tấn công vào nơi nguy hại trước mặt đối phương. Tống Bất Độc phải vận toàn lực đón đỡ. Vừa lúc ấy đùi hắn bị một đòn mãnh liệt hất tung ra xa hơn trượng rồi té xuống.

Nguyên Cao Thanh Vân đá vào đùi hắn một phát.

Tống Bất Độc tuy còn đứng đậy được, nhưng đùi bên phái vừa đâu vừa nhức khiến cho cử động không linh hoạt.

Cao Thanh Vân vẫn không nới tay. Y nhẩy xổ lại tấn công như vũ bão. Đao quang nhảy múa, đao phong rít lên nghe rất khủng khiếp.

Tống Bất Độc lâm vào tình trạng như con dã thú điên khùng. Gã hết sức đón đỡ. Đầu tóc rối tung, quần áo cũng bị mũi đao đâm rách mấy chỗ. Tình trạng coi rất thảm hại.

Thấy mình sắp bị giết tới nơi Tống Bất Độc chẳng có ngoại viện này liền nảy ra ý nghĩ liều mạng. Quả nhiên chiến cục biến đổi thành thế quân bình.

Lúc này cuộc chiến đấu càng hung hiểm hơn. Trường đao chạm nhau nảy lửa không ngớt vang lên những tiếng chát chúa rùng rợn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.