Họa Mi Điểu

Chương 4 - Thủy Hiên Quần Hiệp Họp, Bể Lửa Một Gươm Bay

trước
tiếp

Trong lò sưởi lửa nhảy nhót, lửa sáng rực.

Nhưng đao đang trong vỏ, ánh đao cũng giấu trong vỏ.

Trương Hổ Hầu tay trái cầm đao, tay phải hoàn toàn chưa tuốt đao, mà chỉ đặt trên đầu gối.

Đao vốn trong áo, nhưng Trương Hổ Hầu ngồi xếp bằng trên giường mới lộ ra, đao mới cầm trong tay.

Vừa thấy Trương Hổ Hầu mang đao trong người, cầm đao trong tay, Cố Hoành Ba lập tức biến sắc.

Tuyết Y Nương sắc mặt hoàn toàn không khó coi như Cố Hoành Ba.

Hai người bọn họ ít nhất cũng đã năm năm không thấy Trương Hổ Hầu mang đao trong người, cầm đao trong tay.

Giả Nhân Nghĩa tuy không biết chuyện ấy, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của ba người Trương Hổ Hầu, Tuyết Y Nương, Cố Hoành Ba, cũng đoán ra có thể có chuyện gì phát sinh, đại khái có liên quan tới mình, nên sắc mặt của y dường như cũng có chỗ không được tự nhiên.

Công Tôn Tiếp vui vẻ nhất, vốn đang tươi cười, nhưng hiện tại sắc mặt cũng trở nên căng thẳng, bàn tay cũng không biết đã nắm chặt chuôi kiếm từ lúc nào.

Động tác ấy khiến cho không khí vốn căng thẳng lập tức trở nên căng thẳng hơn ba phần. Trong sáu người tựa hồ chỉ có Thẩm Thăng Y sắc mặt bình thường nhất, tay trái y chưa đặt lên chuôi kiếm, tay phải cũng chỉ đặt lên chiếc ghế nhỏ, nghiêng nửa đầu qua, đôi mắt nửa khép nửa mở, giống như còn chưa tỉnh rượu hẳn, lúc nào cũng có thể say lăn xuống đất lần nữa.

Tính ra y cũng còn nhận ra trước mắt có bao nhiêu người tới, bấy nhiêu người tới, tính ra Trương Hổ Hầu hoàn toàn không phải khoác lác.

Lúc xế chiều ba người bọn họ mới lên xe rời Bích Ngọc trai, dọc đường Trương Hổ Hầu mới phát thiếp mời, nhưng xe ngựa vừa tới Phi Mộng hiên, đã thấy hương xa bảo mã của Trùng Nhị các phóng tới phía sau.

Họ vừa vào tới Phi Mộng hiên, ngồi chưa yên chỗ, Giả Nhân Nghĩa cũng đã phóng ngựa tới. Cố Hoành Ba đương nhiên đã sớm chờ ở Phi Mộng hiên. Sảnh chính trong Phi Mộng hiên rất rộng rãi, nhưng ngoài hai lò sưởi còn thêm hai lò sưởi nữa, lại thêm một chiếc giường thêu, bảy tấm nệm mềm, tám cái bàn, nên sảnh chính tựa hồ vừa đủ dùng.

Trương Hổ Hầu ngồi xếp bằng trên giường thêu, trong bảy cái nệm mềm đã có Thẩm Thăng Y, Công Tôn Tiếp, Giả Nhân Nghĩa, Tuyết Y Nương, Cố Hoành Ba ngồi, vẫn còn hai cái để trống.

Số nệm là do Trương Hổ Hầu sai đặt sẵn.

Xem ra y muốn mời tất cả bảy người.

Đã có năm người tới, chỉ còn thiếu hai người.

Ai cũng muốn biết hai người còn lại là ai, Thẩm Thăng Y và Công Tồn Tiếp cũng không phải ngoại lệ. Hai người bọn họ nhớ rất rõ trên đường Trương Hổ Hầu chỉ ra lệnh phát thiếp mời hai người.

Lệnh miệng là do người trung niên quản gia kia đưa đi, chẳng qua chỉ là sai Cố Hoành Ba ở Phi Mộng hiên chuẩn bị tiếp khách ở sảnh chính.

Hai tấm thiếp mời kia là đưa tới Tuyết Y Nương, Giả Nhân Nghĩa.

Tính tất cả, chỉ có sáu người.

Hiện tại còn hai chiếc nệm. Hai chiếc nệm này chẳng lẽ được chuẩn bị cho hai con chim họa mi?

Vừa nghĩ tới Họa Mi Điểu, Công Tôn Tiếp tâm thần lại chấn động.

Trong hiên ấm áp, ngoài hiên lạnh lẽo.

Cửa vẫn còn mở rộng, từ trong nhìn ra một màu tối tăm, ngay cả hoa tuyết đầy trời phản chiếu ánh lửa cũng chỉ mờ mờ xám xịt.

Trương Hổ Hầu nhìn lên bầu trời tối tăm, nhìn ra hoa tuyết bay bay, chợt cười một tiếng “Gió bấc lạnh lẽo, hai vị đứng ngoài cửa sao không vào đi?”

Hai người mập mập lùn lùn ứng tiếng xuất hiện ngoài cửa.

Giang Ngư, Từ Khả.

“Bọn ta đang chờ đại gia phân phó”, Giang Ngư, Từ Khả cùng khom lưng “Dám hỏi tối nay đại gia muốn dùng rượu gì, thức ăn gì?”

“Rượu thịt khoan đã, cứ vào đây cho ta”.

“Đại gia đã phân phó, há dám không tuân lệnh?”. Hai người Giang Ngư, Từ Khả nhấc chân bước vào hiên.

“Thế mới phải, đóng cửa lại cho ta, đừng để gió thổi lạnh mất lò sưởi, rét cóng tay chân đấy”.

“Vâng”, Giang Ngư, Từ Khả ưỡn bụng ra, lóng ngóng mãi mới đóng được cửa.

“Ngồi xuống đi”, Trương Hổ Hầu lập tức chìa tay mời.

Giang Ngư, Từ Khả sửng sốt.

“Hai tấm nệm này vốn là chuẩn bị cho các ngươi đấy”.

Giang Ngư, Từ Khả lại sửng sốt, luôn miệng nói “Không dám”.

Trương Hổ Hầu cười một tiếng “Ta không phải là Dương Đại Thủ, các ngươi cần gì sợ ta?”

Câu ấy vừa lọt vào tai, Giang Ngư, Từ Khả lập tức biến sắc.

Tuyết Y Nương, Cố Hoành Ba cũng theo đó đã biến sắc lại biến sắc.

Giả Nhân Nghĩa dường như cũng không phải ngoại lệ.

Trương Hổ Hầu lại dường như hoàn toàn không nhìn thấy, lại nói tiếp “Công phu Không thủ nhập bạch nhận của Dương Đại Thủ trên giang hồ cơ hồ không có ai bằng được, các ngươi là đồ đệ của y cũng được, em cháu cũng được, trên giang hồ chắc ít nhiều cũng có chút danh tiếng, ta quả thật không thể để các ngươi đứng mà nói chuyện”.

“Bọn ta là sư đệ của y”, Giang Ngư và Từ Khả chợt hừ lạnh một tiếng.

“Thế thì ta lại càng không dám khinh mạn, ngồi, ngồi đi, mời!”

Giang Ngư, Từ Khả nghiến răng một cái, hiên ngang bước vào ngồi xuống tấm nệm mềm.

“Tốt, tốt lắm, rốt lại người đều tới đủ rồi”, Trương Hổ Hầu buông tiếng cười lớn. Chỉ có một mình y cười.

Nhưng uống rượu một mình vô vị, cười một mình không thú, nên y rất mau lẹ thu tiếng cười lại. Giả Nhân Nghĩa là người đầu tiên không nhịn được buột miệng hỏi “Trương huynh mời ta tới đây không biết có điều gì chỉ giáo?”

“Chỉ giáo thì không dám, ngược lại vị Trương huynh ta đây còn có chuyện muốn thỉnh giáo đấy”.

Trương Hổ Hầu bên kia chưa dứt lời, Cố Hoành Ba bên này đã nôn nóng không kìm được nói ngay “Về phía bọn ta, đại gia có gì phân phó?”

“Phân phó à? Ta còn có thể mời được các ngươi, thì đã thỏa mãn lắm rồi”, Trương Hổ Hầu liên tiếp buông tiếng cười nhạt.

“Đại gia nói thế là chỉ chuyện gì?”

“Ngươi còn phải hỏi ta sao?”

Cố Hoành Ba gật đầu.

“Còn Tuyết Y Nương?”, Trương Hổ Hầu nhìn qua Tuyết Y Nương.

“Ta cũng có ý ấy”, Tuyết Y Nương cũng gật đầu.

“Quả thật các ngươi muốn ta phải nói ra à?”, Trương Hổ Hầu đôi mắt chợt mở to.

“Đại gia cứ nói ra là hay”.

“Thế cũng được”, Trương Hổ Hầu giọng nói đột nhiên lạnh băng “Tối hôm qua con gái ta chết ở Phi Mộng hiên này”.

Tuyết Y Nương và Cố Hoành Ba buông ra tiếng thở dài thương tiếc.

“Từ những dấu vết mà nhìn, hung thủ nhất định là Họa Mi Điểu”.

Giả Nhân Nghĩa khóe môi đột nhiên co rút lại.

“Họa Mi Điểu làm những việc ấy không phải một lần, khó mà vẫn được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chuyện đó ngoài việc quan phủ trong thành Lạc Dương chúng ta bất tài, thì việc thân thuộc của người bị hại chưa dốc hết toàn lực, cũng khó mà chối lỗi”.

Công Tôn Tiếp nghe tới đó, hai hàng lông mày nhướng lên.

Ánh mắt của Trương Hổ Hầu rơi vào mặt Công Tôn Tiếp, lại nói tiếp “Trân Châu là một ca nữ, không biết làm sao, Công Tôn đại hiệp cũng lạ cảnh lạ người, việc Hồ Kiều cũng có thể nói là có lòng không có sức, còn như Giả Nhân Nghĩa đại gia của chúng ta, nếu quả thật cũng không biết làm sao, cũng có lòng không có sức, thì không thể nói được”.

“Ta đã động viên toàn bộ chín mươi chín thanh kiếm của nhà họ Giả rồi”, Giả Nhân Nghĩa thở dài một tiếng.

“Nói như thế thì chẳng ai trách được ai cả, chỉ trách con chim họa mi kia quá lợi hại thôi”. Trương Hổ Hầu cười một tiếng “Ta cũng biết con chim họa mi ấy lợi hại, nên sự tình vừa phát sinh, ta đã tới phủ riêng của Thẩm đại hiệp bàn bạc, tìm cách dụ con chim họa mi ấy tự mình hiện thân, tự rơi vào lưới”. Trương Hổ Hầu lại còn giữ gìn thể diện cho Thẩm Thăng Y.

Thẩm Thăng Y bên kia nghe thấy, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng lên.

Công Tôn Tiếp hai hàng lông mày nhướng lên đã rơi xuống, xem dáng vẻ giống như đang muốn cười, chỉ suýt nữa là cười phá lên.

Những người khác thì đều biến sắc.

“Thẩm đại hiệp một đêm phá mười tám vụ án, bắt được con nhện trắng ở phủ Ứng Thiên, võ công thì không cần nói, đầu óc linh hoạt, phóng mắt ra khắp thiên hạ, quả thật không tìm ra được vài người đâu”.

Tâng bốc ghê gớm thật.

Thẩm Thăng Y cơ hồ suýt ngất.

Trương Hổ Hầu đằng hắng một tiếng, lấy giọng nói tiếp “Có một người như thế can thiệp vào, nếu ta là Họa Mi Điểu, thì ít nhất cũng phải giật nảy mình, ít nhất cũng phải đau đầu”.

“Biện pháp tốt nhất đương nhiên là tránh hung tìm cát, chạy là thượng sách, nhưng nếu bị động, thì không bằng ra tay trước là mạnh”.

“Rất đáng tiếc, biện pháp tốt nhất ấy đối với con chim họa mi của chúng ta mà nói lại là biện pháp xấu nhất, muốn một người mọc rễ, đâm chồi nảy nhánh ở đất này mà xa chạy cao bay quả thật còn khó khăn hơn lấy mạng y, nên chỉ còn cách ra tay trước là mạnh”.

“Ra tay trước là mạnh thì phải ra mặt xuất thủ, nếu ta ngấm ngầm giám thị hai bên Thẩm đại hiệp thì con chim họa mi kia không ra mặt xuất thủ còn khá, chứ nếu ra mặt xuất thủ sẽ lập tức lọt vào mắt ta ngay”.

“Thẩm Thăng Y vốn có cách thức của y, nhưng so ra cách thức của ta vẫn mau lẹ hơn, dễ thu công hơn, nên Thẩm Thăng Y Thẩm đại hiệp tiếp nhận đề nghị của ta, y công khai, ta ngấm ngầm, chỉ chờ con chim họa mi kia mắc câu”.

“Ta còn sợ con chim họa mi kia không biết, nên liên tiếp sai người tung tin, để tin tức Thẩm Thăng Y can thiệp vào vụ này mau lẹ truyền đi khắp mọi ngóc ngách trong thành Lạc Dương, sau đó ta chỉ cần giám thị hai bên Thẩm đại hiệp”.

“Cho nên Thẩm đại hiệp tới Phi Mộng hiên, thì ta có ở đó”.

“Họa Mi Điểu bay tới Phi Mộng hiên, thì ta có ở đó”.

“Thẩm đại hiệp lầm đuổi theo con chim họa mi biết bay, ta nhìn thấy rất rõ. Con chim họa mi không biết bay núp mình trong băng tuyết, chỉ chờ Thẩm đại hiệp đi xa mới hiện thân, ta cũng chính mắt nhìn thấy”.

“Vốn là đã đến lúc ta đại hiển thân thủ, đến lúc ra tay thu thập con chim họa mi kia, nào ngờ ta đang định ra tay, thì Cố đại lão bản cảa chúng ta đã tới. Về chuyện đánh nhau, trước nay ta rất khiêm tốn, Cố đại lão bản đã giành ra tay trước, ta cũng chỉ còn cách đứng bên cạnh xem nhiệt náo, không ngờ lần ấy ta nhìn, lại thấy một chuyện vô cùng bất ngờ”.

Câu ấy nói chưa dứt, ít nhất có bốn người sắc mặt xám xanh.

Cố Hoành Ba, Giả Nhân Nghĩa, Giang Ngư, Từ Khả.

“Phi Mộng hiên rượu thịt hạng nhất, Cố đại lão bản đương nhiên không bỏ qua, một người sinh hoạt quá thoải mái, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhất là người luyện võ, thân thủ của Cố đại lão bản đã khác xa ngày trước, nhưng cho dù không bằng, có hai vị sư đệ của Dương Đại Thủ bên cạnh giữ trận, Họa Mi Điểu cũng phải gặp rủi ro”.

Giả Nhân Nghĩa thở dài một tiếng, chen vào một câu “Ngươi còn nhìn thấy gì nữa?”

“Cố đại lão bản giật tấm sa trắng che mặt Họa Mi Điểu xuống”.

“Đương nhiên ngươi cũng nhìn thấy bộ mặt thật của con chim họa mi ấy rồi”.

“Quả thật khiến người ta khó mà tin được, cho nên về sau, biết con chim họa mi ấy đã bị đuổi tới đường cùng, thoát khỏi tay Thẩm đại hiệp trước cổng nhà họ Giả, ta mới dám khẳng định”.

Giả Nhân Nghĩa hừ lạnh một tiếng.

“Chuyện cha ruột cưỡng gian giết chết con gái không phải chỉ ta, mà đổi là bất cứ ai cũng cho rằng đó là chuyện không thể xảy ra”.

Giả Nhân Nghĩa lại hừ lạnh một tiếng, chợt nói “Ta có tất cả mười phòng thê thiếp, ba mươi ba con trai, sáu mươi sáu con gái”.

“Trước nay ta vẫn khâm phục ngươi có bản lãnh ấy, hâm mộ ngươi có phúc khí ấy”.

“Trong mười phòng thê thiếp của ta có chín phòng là cam tâm tình nguyện lấy ta”.

“Người có tiền cưới thêm vợ vốn rất dễ dàng, nữ nhân thích làm vợ người có tiền vốn cũng không ít”. Trương Hổ Hầu lại hỏi “Còn phòng kia thì sao?”

“Cơ hồ bắt ta phải tốn hết tâm cơ thủ đoạn”.

“Thật không ngờ ngươi cũng có sự phiền não ấy”.

“Cô ta vốn là Liễu Mi Nhi”.

Tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt.

Thẩm Thăng Y không kìm được hỏi “Liễu Mi Nhi một trong năm đại cao thủ ở Giang Nam à?”

“Chính là Liễu Mi Nhi ấy đấy”.

Trương Hổ Hầu lắc đầu “Tại sao ngươi lại thích quả ớt hiểm ấy?”

“Chỉ có thằng ngốc mới không thích cô ta, ta không phải là thằng ngốc”.

“Cô nhỏ ấy tính tình tuy không hay lắm, nhưng quả thật rất xinh đẹp”, Trương Hổ Hầu vuốt râu cười một tiếng “Nhất là hai hàng lông mày của cô ta, ai đã nhìn thấy quả thật không sao quên được”.

Thẩm Thăng Y gật đầu, y thừa nhận sự thật ấy.

Tuy y gặp Liễu Mi Nhi năm năm trước, tuy Liễu Mi Nhi đã bước vào tuổi trung niên, nhưng hai hàng lông mày vẫn không thay đổi, vẫn rất động lòng người.

“Ta cũng vì hai hàng lông mày ấy mà không quên được cô ta, nhưng cô ta căn bản không coi ta vào đâu”. Giả Nhân Nghĩa hai mắt chợt trở nên xa xôi, đầu óc chợt trở về thuở y còn trẻ tuổi “Lúc ấy ta trẻ tuổi nhiều tiền, trong tay cũng không phải không có vài chiêu, tướng mạo tuy khó coi một chút, nhưng cũng không đến nỗi làm cô ta phải nhục nhã, huống hồ trai tài gái sắc, ta và cô ta chính là một cặp trời sinh”.

“Bản lãnh tự say mê mình của ngươi quả nhiên không nhỏ”, Trương Hổ Hầu cười lớn “Thê thiếp thành hàng, phong lưu thành tính, Liễu Mi Nhi mà ưng ý ngươi mới là chuyện lạ đấy”.

“Lúc ấy ta vẫn chưa hề cưới vợ”, Giả Nhân Nghĩa trừng mắt.

Trương Hổ Hầu ngẩn ra tại chỗ.

“Ta chỉ cho rằng thành tâm hết mức thì vàng đá đều tan, nhưng bất kể ta thế nào, cô ta vẫn không đếm xỉa tới, ta cơ hồ đã muốn buông tay, nào ngờ có một hôm như hôm nay, cô ta chợt như biến thành người khác, lại ưng thuận ta cưới cô ta”.

“Xem ra cũng là vì ngươi có bản lãnh”, Trương Hổ Hầu cười ngất.

Giả Nhân Nghĩa lại thở dài.

“Lúc đầu ta cũng tự cho rằng đó là nhờ bản lãnh của mình, nhưng đến khi cưới cô ta về ta mới phát giác có người còn có bản lãnh hơn ta, đã sớm cho Giả Như Hoa vào bụng cô ta trước ta ba tháng”.

“Cái người bản lãnh hơn ngươi ấy là ai thế?”

“Cô ta nói là biểu ca của cô ta”.

“Thật à?”, Thẩm Thăng Y đột nhiên hỏi chen vào.

“Giả đấy”.

Thẩm Thăng Y cười gượng.

“Theo chỗ ta biết, vị biểu ca ấy của cô ta là Hoa Hoa Thái Tuế đại danh lừng lẫy!”

“Là Hoa Hoa Thái Tuế Bình sinh thích cưỡi ngựa béo mặc áo cừu nhẹ, già còn hoang đường, chết cũng phong lưu, không rời chén vàng, thường kề áo đỏ, quen dựa thanh lâu à?”

“Đúng là Hoa Hoa Thái Tuế ấy đấy”.

Trương Hổ Hầu lại cười lớn “Gã Hoa Hoa Thái Tuế ấy thì mười Liễu Mi Nhi cũng không giữ được”.

“Chuyện đó thì cũng thôi, ai bảo ta chỉ yêu thích cô ta”, Giả Nhân Nghĩa trong mắt đột nhiên như có ngọn lửa bốc lên “Ngờ đâu trong chỗ khuê phòng, giữa đám chăn gối, cô ta mà không nói vị biểu ca kia vẽ lông mày rất đẹp, thì nói vị biểu ca ấy của cô ta về mặt ấy bản lãnh ra sao”.

“Ta nghe thế cũng tức giận giùm cho ngươi”, Trương Hổ Hầu lập tức thu tiếng cười lại “Một nữ nhân đã lấy chồng còn nhung nhớ không quên chỗ tốt của Lưu lang trước, thì quả thật không nam nhân nào có thể chịu nổi”.

“Ta nổi giận, bèn lấy luôn một hơi chín phòng thê thiếp”.

“Nếu đổi là ta, ta cũng sẽ làm như thế”.

“Bụng họ tính ra đều còn sạch sẽ, liên tiếp sinh cho ta ba mươi ba con trai, sáu mươi sáu con gái”.

“Cao cường, đám con cái ấy đều là con ngươi chứ?”

Giả Nhân Nghĩa sảng khoái cười lớn “Một người lần thứ nhất thiệt thòi, lần thứ hai bất kể thế nào cũng đều rất cẩn thận”.

“Đám cục cưng của ngươi quả thật như đều in từ một khuôn”, Trương Hổ Hầu cười hỏi “Liễu Mi Nhi lại để ngươi làm thế à?”

“Cho dù ta nghe theo cô ta, cô ta cũng không có thời gian quản ta, con gái vừa chào đời, cô ta đã vội vàng đi tìm Hoa Hoa Thái Tuế, trong một năm khó mà được vài ngày thấy mặt, lúc ấy ta mới biết cô ta lấy ta chẳng qua để giữ thể diện, muốn con mình có một mái nhà”.

“Ngươi lại vẫn để cô ta như thế”.

“Lúc ấy ta đang nỗ lực sinh con, cũng vừa khéo không có thời gian đếm xỉa tới cô ta”.

“Cô ta tìm được Hoa Hoa Thái Tuế không?”

“Hoa Hoa Thái Tuế không phải là người dễ để cô ta tìm được, có tìm được cũng chưa chắc đã để cô ta lằng nhằng bên cạnh, chẳng qua đi lại trên giang hồ như thế, cũng khiến cô ta có được một cái danh vọng không lớn không nhỏ, cái kết thúc ấy cũng bù đắp được chỗ trông trải trong lòng cô ta, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện hay, vấn đề là về chuyện ấy thì cô ta càng lúc càng thấy hứng thú, người ta không tới tìm cô ta, cô ta cũng tìm tới cửa, ngay Chưởng môn Ngôn gia môn cũng bị cô ta một kiếm đâm ngã, danh vọng đương nhiên càng lúc càng lớn, kết quả rước phải vị Thẩm đại hiệp này của chúng ta, đánh cô ta ngã ngựa”. Giả Nhân Nghĩa nhổ một bãi nước bọt “Nói ra thì đó là chuyện năm năm về trước, sau trận ấy đại khái cô ta cũng biết ngoài trời còn có trời, trên người còn có người, tính ra cũng chịu yên ổn trong nhà”.

“Yên ổn được hơn năm năm, con người của ta lúc trẻ cũng đọc qua mấy bộ văn chương của thánh hiền, cũng biết cái gọi là Biết lỗi mà sửa, không điều hay nào lớn bằng, nên cũng không khích bác gì cô ta, nào ngờ hoàn toàn không phải như thế, trong tháng trước tin tức truyền ra, Hoa Hoa Thái Tuế đang ở Dương Châu, cô ta lại muốn đi tìm. Trái tim con người bằng thịt, lần này chắc cô ta cũng thấy áy náy, rốt lại cũng báo với ta một tiếng. Đến lúc ấy ta mới khâm phục Hoa Hoa Thái Tuế”.

“Ta quả thật không rõ một người như y lại có bấy nhiêu con gái nhỏ si mê”.

“Cặp sừng ấy vốn ta đã bị cắm rồi, nên ta không nói gì, nào ngờ lần này cô ta không chỉ đi một mình, còn đòi mang cả con gái đi”.

“Giả Như Hoa?”, Trương Hổ Hầu hỏi chen vào một câu.

“Ờ”, Giả Nhân Nghĩa nghiến răng nghiến lợi “Cô ta cho rằng làm như thế có thể khích động tình cảm của Hoa Hoa Thái Tuế, thay đổi tâm ý của Hoa Hoa Thái Tuế, như thế thì cho dù cô ta đã bắt đầu về già, chỉ còn có hai hàng lông mày để vẽ, Hoa Hoa Thái Tuế cũng sẽ không ruồng bỏ, lúc ấy ta mới nổi nóng, vì trong gần hai mươi năm nay, ta cơ hồ đã coi Giả Như Hoa là con mình”.

“Ngươi đương nhiên không ưng thuận phải không?”

“Chỉ có trẻ con mới ưng thuận”, Giả Nhân Nghĩa nghiến răng tới mức chảy máu “Ta lớn tiếng cự tuyệt, tức giận rời nhà, chỉ muốn tìm một chỗ trút giận”.

“Kết quả ngươi tới đâu?”

“Phòng khuê của Trân Châu ở Di Hồng viện”.

“Ủa?”

“Trân Châu khác với các ca nữ khác ở Di Hồng viện, trước nay bán nghề không bán thân, giữ khách không giữ qua đêm, lúc ấy ta cũng biết cô ta đã nghỉ ngơi, nên chỉ còn cách lỏn vào”.

“Bằng vào bản lãnh của ngươi, đó đương nhiên là chuyện dễ dàng”.

“Ta chẳng qua chỉ muốn cô ta hát một khúc để tiêu sầu giải muộn, nào ngờ ta vừa nói ra, cô ta vốn đang sợ hãi lại trở mặt vênh váo, đòi tống cổ ta ra, lúc ấy ta mới tuốt kiếm, lúc ấy cô ta mới chịu hát cho ta nghe một khúc”.

“Ta nghĩ chắc cô ta hát thêm vài khúc cũng khó có thể khiến ngươi hả giận”.

“Cho nên rốt lại ta trút hết giận dữ vào cô ta”.

Trương Hổ Hầu thở dài một tiếng “Vậy Họa Mi Điểu rốt lại là chuyện gì?”

Giả Nhân Nghĩa cười “Lúc đầu chẳng qua ta chỉ thấy hai hàng lông mày động lòng người của cô ta cơ hồ giống với của vợ ta, trong lòng tức giận chỉ muốn cạo đi, nào ngờ cô ta lại coi hai hàng lông mày ấy hơn cả tính mạng, muốn cạo lông mày của một người sống quả thật rất phiền phức, nên ta đâm luôn cho cô ta một kiếm”.

“Cạo lông mày cho người chết tự nhiên dễ dàng hơn nhiều”.

“Ta vốn không muốn làm thêm chuyện ấy, nhưng một người không có lông mày quả thật rất khó coi, ngay ta cũng cảm thấy áy náy, cho nên sau đó bèn vẽ lại cho cô ta”.

“Tại sao ngươi lại vẽ hai hàng lông mày trắng?”

“Mắt chim họa mi không phải có hai hàng mi trắng sao?”

“Ngươi vẫn chưa nói Họa Mi Điểu rốt lại là chuyện gì”.

“Đó là vì trước cửa sổ phòng cô ta có một cái lồng họa mi, Họa Mi Điểu vẽ lông mày là một cái đề tài rất hay, ta đương nhiên không bỏ qua”.

“Thiên tài, thiên tài”, Trương Hổ Hầu lại cười nói qua chuyện khác “Nghe nói ngươi vẽ hai hàng lông mày trắng hoàn toàn không đẹp”.

“Ta đã rất dụng tâm rồi”.

“Thế sau đó thì sao?”

“Ta đã hả giận, đương nhiên trở về nhà, may mà ta về kịp thời”.

“Ủa?”

“Lúc ấy vợ ta đang giúp Như Hoa thu thập hành trang, đang định ra đi”.

“Cô ta thấy ngươi đương nhiên giật nảy mình”.

“Người giật nảy mình là ta đây”.

“Ủa?”

“Cô ta còn chưa lên tiếng, Như Hoa lại là người trước tiên xin ta cho hai mẹ con ra đi, để vợ chồng cha con họ được đoàn tụ, lúc ấy ta mới hiểu rõ, Như Hoa cũng là con gái của người khác, Liễu Mi Nhi cũng chỉ là vợ người khác”.

“Thế ngươi làm gì?”

“Ta không làm gì, ta chỉ nghiêng người tránh cho họ đi ra”.

“Lần này thì chắc Liễu Mi Nhi phải giật nảy mình rồi”.

“Không chỉ giật nảy mình mà còn cảm kích rơi nước mắt”.

“Người tốt như ngươi rốt lại rất ít thấy”.

Giả Nhân Nghĩa cười nhạt “Cô ta rơi nước mắt không khỏi quá sớm”.

“Ủa?”

“Cô ta vừa xoay người bước ra cửa phòng ta đã sau lưng đánh cho một chưởng, một chưởng đập nát tâm mạch, cả ta cũng không ngờ chưởng lực của mình lại có khí lực ghê người như thế”.

“Còn Giả Như Hoa thì sao?”

“Cô ta đã không phải là con gái ta, thì lúc ấy ta muốn đối xử thế nào thì đương nhiên có thể đối xử thế ấy”.

Trương Hổ Hầu chỉ thở dài “Nghe nói hiện trường chỉ có xác Giả Như Hoa”.

“Nếu cũng lưu lại xác Liễu Mi Nhi thì so với tác phong của Họa Mi Điểu mà đầu tiên ta nghĩ có chỗ trái ngược, rất dễ dẫn tới chuyện phiền phức không cần thiết, loại phiền phức ấy tránh được thì tránh, tại sao ta phải lưu lại. Mà nói lại thì chuyện cô ta thường xuyên biến mất đã quen thuộc, biến mất thêm lần nữa cũng không có ai ngạc nhiên”.

“Rốt lại ngươi làm gì cô ta?”

“Muốn xử trí một cái xác, dường như hoàn toàn không phải là chuyện khó khăn, trong hậu viện của nhà ta có một cái ao rất lớn, trong ao nuôi rất nhiều cá vàng”.

Trương Hổ Hầu cau mày “Ngươi vứt xác xuống ao à?”

“Ngươi cứ yên tâm, từ lúc con cái còn nhỏ ta đã dạy chúng ngàn vạn lần không được ăn cá vàng, cá vàng trong nhà là để xem, chứ không phải để ăn”.

“Ờ, ngươi nói rất thẳng thắn”.

“Ngươi đã biết Họa Mi Điểu chính là ta, thì nói hay không không thành vấn đề, nhưng nói ra cho rõ ràng thì cũng là một việc thống khoái”.

“Thống khoái hay lắm”, Thẩm Thăng Y đột nhiên chen vào “Ta đang muốn hỏi ngươi một chuyện”.

“Chuyện lần đầu gặp ngươi ta chỉ biết tránh né, lần thứ hai gặp ngươi ta lại muốn giết ngươi phải không?”

“Ờ”

“Ta thất thủ bị bắt, bị giật tấm sa trắng che mặt, để lộ thân phận của mình, người ta đáp ứng nếu ta giết ngươi thì sẽ giữ kín bí mật ấy của ta, ngươi nói ta nên làm thế nào?”

“Đương nhiên là tới giết ta”, Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng “Có điều ngươi vừa thoát thân thì có thể chạy luôn, bằng vào thân phận của ngươi, cho dù người ta nói ra, quan phủ cũng chưa chắc đã tin, huống hồ ai cũng biết Giả Như Hoa là con gái ngươi, ngươi có thể sang sảng cãi lại, nói là vu cáo”.

“Ngay cả ngươi cũng nghĩ rằng họ sơ sót như thế à?”

Thẩm Thăng Y lắc đầu.

“Ta viết giấy đảm bảo, còn để lại chìa khóa tùy thân, ngươi nói ta còn có cách nào khác?”

“Dường như không còn cách nào”.

“Cố đại lão bản vốn là thần đồng, không nắm chắc mười phần thì đời nào y chịu cho con chim họa mi ta rời đi?”

“Là Cố Hoành Ba bảo ngươi giết ta à?”, Thẩm Thăng Y trừng mắt nhìn Cố Hoành Ba.

Cố Hoành Ba khuôn mặt gần như không hề ngẩng lên.

Trương Hổ Hầu lập tức hỏi “Ta nói với lão Giả nhé, tại sao hiện tại ngươi lại dốc lời gan ruột?”

“Hiện tại ta mới biết kẻ hiểu rõ bí mật của ta còn có vài người nữa, các ngươi đương nhiên không giữ bí mật giúp ta, thế thì tại sao ta lại phải chịu cho kẻ khác khống chế, đằng nào cũng thế, tại sao không tự mình thống khoái nói thẳng ra cho xong?”

Trương Hổ Hầu liên tiếp gật đầu.

“Dường như ngươi hoàn toàn không chỉ cưỡng gian giết chết Trân Châu và Giả Như Hoa”, Công Tôn Tiếp bên cạnh đột nhiên chen vào một câu.

“Ờ, còn có nữ tiêu sư độc hành Hồ Kiều”.

Công Tôn Tiếp đôi mắt lập tức rực lên “Tại sao ngươi làm như thế?”

“Hồ Kiều là quen với vợ ta trên giang hồ, nghe nói còn là bạn thân, cô ta hộ tiêu đi khắp nam bắc Đại Giang, những nơi đi qua so với vợ ta chỉ có nhiều hơn chứ không có ít hơn, nên vợ ta trước nay vẫn nhờ cô ta lúc rảnh rỗi nghe ngóng giúp tin tức của Hoa Hoa Thái Tuế. Lần này tin tức Hoa Hoa Thái Tuế đang ở Dương Châu là do cô ta đưa tới”.

“Ngươi lại vì lý do ấy mà làm hại cô ta”.

“Muốn đối phó với cô ta quả thật không dễ, đêm ấy quả thật ta đã tốn rất nhiều sức lực”.

Giả Nhân Nghĩa còn chưa dứt lời, Công Tôn Tiếp đã tuốt kiếm ra khỏi vỏ, cả người lẫn kiếm vọt qua. Y đã không còn nhịn nổi.

Giả Nhân Nghĩa cười lớn tuốt kiếm đón đỡ.

Soảng một tiếng, hai thanh kiếm chạm nhau trên không, hai người vừa hợp đã phân. Công Tôn Tiếp lại sấn vào, kiếm cũng lập tức chém ra.

Trong một hơi cũng không biết y đã chém ra bao nhiêu kiếm.

Lần này y dường như không tính toán gì, thanh kiếm thi triển so với lúc đối phó với Thẩm Thăng Y ít nhất cũng nhanh hơn gấp đôi.

Kiếm vốn không có tính mệnh, người hiện cũng đã quên hết tính mệnh.

Y tựa hồ chỉ mong một kiếm giết chết Giả Nhân Nghĩa, cho dù Giả Nhân Nghĩa cũng có thể đồng thời chém đứt đầu y y cũng không quan tâm.

Giả Nhân Nghĩa lúc ấy mới giật nảy mình, giẫm chân một cái, thân hình lộn ngược lại thoát ra khỏi màn lưới kiếm, bình một tiếng hất tung một cánh cửa sổ, lật người ra ngoài.

Công Tôn Tiếp cả người lẫn kiếm xuyên qua cửa sổ đuổi theo tới ngoài hiên.

Tiếng quát tháo, tiếng sắt thép chạm nhau lập tức từ ngoài hiên vang lên.

Trương Hổ Hầu không hề nhìn tới một cái, đôi tròng mắt, đôi ánh mắt nhìn lên mặt Cố Hoành Ba chằm chằm không chớp. Tròng mắt giống như có lửa, ánh mắt sắc bén như đao.

Cố Hoành Ba không biết từ lúc nào đã ngẩng đầu lên, nhìn qua Trương Hổ Hầu, ánh mắt của y cũng sắc bén như thế, nhưng tròng mắt của y thì lạnh lẽo như băng tuyết.

Trương Hổ Hầu là người đầu tiên lên tiếng, chỉ là một tiếng xưng hô, giọng nói gấp rút, ghê rợn “Cố đại lão bản”.

“Trương lão gia tử”, giọng nói của Cố Hoành Ba khá vang rền.

“Chuyện con chim họa mi Giả Nhân Nghĩa rốt lại đã kết thúc, hiện tại nên bắt đầu giải quyết chuyện giữa chúng ta với nhau thôi”.

“Ngươi định giải quyết thế nào?”

“Ta muốn hỏi ngươi vài việc trước đã”.

“Xin cứ hỏi”.

“Con chim họa mi Giả Nhân Nghĩa kia không cưỡng gian giết chết con gái ta phải không?”

“Đúng là không”.

“Con chim họa mi cưỡng gian rồi giết chết con gái ta là ai?”

“Ngươi cho là ai thì là người ấy”.

“Ngươi còn sợ sệt, còn không muốn nói ra à?”

Cố Hoành Ba không nói gì.

Trương Hổ Hầu cũng không hỏi tiếp, ánh mắt chuyển qua Giang Ngư, Từ Khả “Hai vị là sư đệ của Dương Đại Thủ à?”

“Mới rồi bọn ta đã nói rõ thân phận”, giọng nói của Giang Ngư còn vang rền hơn của Cố Hoành Ba.

“Ta và các ngươi ít nhất cũng chưa từng gặp mặt”.

“Nếu đã gặp mặt thì ngươi đã sớm nhận ra bọn ta rồi”.

“Hai vị đương nhiên hoàn toàn không có thù oán gì với ta”.

“Đúng là không có”.

“Hai vị tới đây cũng không phải là chủ ý của Dương Đại Thủ”.

“Chính là chủ ý của sư huynh bọn ta”.

“Ủa?”, Trương Hổ Hầu sửng sốt.

“Ngươi buôn bán châu báu, sư huynh bọn ta cũng buôn bán châu báu”.

“Thậm chí có thể nói phần lớn châu báu trong Bích Ngọc trai là của sư huynh ngươi thu mua giùm ta, về mặt buôn bán châu báu, ta và sư huynh các ngươi vốn là bạn hàng rất tốt với nhau, y hoàn toàn không lừa gạt gì ta, ta cũng hoàn toàn không lừa gạt gì y, về mặt tiền bạc cũng rất rõ ràng”.

“Cho nên sư huynh của bọn ta mới ngạc nhiên, lợi nhuận của y so với lợi nhuận của ngươi lẽ ra phải chênh lệch nhau không bao nhiêu, nhưng y buôn tới buôn lui cũng chỉ là một nhân vật hạng hai ở huyện thành Trần Lưu, còn ngươi thì lại trở thành tài chủ đứng đầu Lạc Dương, trong mười năm nay tài sản của ngươi ít nhất cũng gấp mấy mươi lần tài sản của y”.

“Ta biết luân chuyển đồng vốn, ta chịu động não, y không biết, y không chịu, nên ta trở thành người đứng đầu ở đây, còn y buôn tới buôn lui cũng chỉ là một người hạng hai”.

“Không phải không chịu, chỉ là không biết, nên sư huynh ta một mặt khâm phục, nhưng mặt khác muốn thỉnh giáo ngươi, chỉ đáng tiếc Trương lão gia tử ngươi lại không chịu nói”.

“Về chuyện làm ăn thì cả với con gái ta ta cũng muốn giữ bí mật, không muốn cho nó biết”.

“Vì thế sư huynh sai hai người bọn ta ngấm ngầm điều tra”.

“Bọn ta điều tra một thời gian mới phát giác ra rằng…”, Từ Khả nói tiếp “Trương lão gia tử của chúng ta ngoài việc buôn bán châu báu, còn ngấm ngầm kinh doanh sòng bạc, tửu lâu, kỹ viện”.

“Đó cũng là một bí mật”, Trương Hổ Hầu trên mặt đầy vẻ nghi cảm.

“Bích Ngọc trai, Lạc Nguyệt đường, Phi Mộng hiên, Trùng Nhị các nổi tiếng ngang nhau ở Lạc Dương, bọn ta muốn điều tra đương nhiên phải bắt đầu từ ba nơi Lạc Nguyệt đường, Phi Mộng hiên, Trùng Nhị các”.

“Ba người bọn họ rốt lại không đến nỗi khinh dị tin tưởng kẻ khác, để lộ bí mật ấy ra cho người ngoài biết”.

“Cái khó chính là chỗ ấy, may mà lúc đầu bọn ta tới hoàn toàn không che giấu thân phận của mình, người đầu tiên gặp chính là Cố đại lão bản, vừa khéo Cố đại lão bản cũng biết sư huynh bọn ta cũng có buôn bán châu báu qua lại với Trương lão gia tử ngươi, trò chuyện rất nhiều”.

“Ta cũng biết người này không kín miệng, nếu có thói tật gì nhất định sẽ để lộ”, Trương Hổ Hầu thở dài “Dương Đại Thủ biết được bí mật ấy rồi sao nữa?”

“Sư huynh bọn ta vừa vô cùng kinh ngạc, vừa vô cùng hứng thú”.

“Y mở bao nhiêu sòng bạc, bao nhiêu kỹ viện ở Trần Lưu?”

“Không mở gian nào”.

“Ủa?”

“Trần Lưu không như Lạc Dương, ba nghề ấy không thể làm lớn, cũng đã có người hao tổn tâm cơ, nhưng đáng tiếc hao tổn tâm cơ mà không kiếm được bao nhiêu”. Từ Khả chợt dằn giọng “Lạc Dương mới là nơi tập kết của đại gia phú thương, nên sư huynh ta cũng chỉ nghĩ cách đánh dẹp ở Lạc Dương”.

“Đánh dẹp ta à?”

“Mở nghiệp gian khổ, có cái đã thành có thể làm được thì đương nhiên làm cái ấy vẫn tốt hơn”.

Trương Hổ Hầu cười nhạt.

“Vừa khéo hai người thuộc hạ của ngươi cũng cảm thấy làm công không có gì thú vị, tốt nhất cứ tự làm chủ nhân, nên tự nhiên bọn ta họp thành một bọn”.

“Dương Đại Thủ bàn tay tuy to nhưng dạ dày vốn hoàn toàn không to”.

“Không to, chỉ cần Bích Ngọc trai, Lạc Nguyệt đường là đã thỏa mãn, sư huynh bọn ta ngoài châu báu thì hứng thú nhất là sòng bạc”.

“Hai người thuộc hạ kia ta biết là ai rồi”.

Dương Đại Thủ chỉ cần Bích Ngọc trai và Lạc Nguyệt đường, còn lại là Phi Mộng hiên, Trùng Nhị các.

Hai người ấy không phải là Cố Hoành Ba và Tuyết Y Nương thì là ai?

Từ Khả hoàn toàn không ngừng lại, vẫn nói tiếp “Hợp sức bọn ta lại muốn đánh ngã ngươi hoàn toàn không khó, nhưng đáng tiếc cũng chưa chắc đã lấy được sản nghiệp của ngươi”.

Trương Hổ Hầu cười “Bốn nơi này ta đã mua rồi, bằng khoán đất là của nhà họ Trương ta, cho dù các ngươi đánh ngã được ta, Phi Mộng hiên, Trùng Nhị các, Lạc Nguyệt đường, Bích Ngọc trai đều đã do các ngươi kinh doanh, nhưng hậu duệ của nhà họ Trương ta lúc nào cũng có thể thu hồi, lúc nào cũng có thể tống cổ các ngươi đi”.

“Bốn nơi này mua ở nơi không đâu sánh bằng, trong thành Lạc Dương có rất nhiều tửu lâu, đổ trường, kỹ viện, cửa hiệu châu báu, nhưng những nơi ấy đều không bằng được ngươi, nên mới bị ngươi lấn át, không có nơi tốt, bọn ta có bản lãnh cũng vô dụng”.

“Bằng khoán đất trong tay ta, viết rõ tên ta”.

“Bước đầu tiên không phải không lấy được bằng khoán đất của ngươi thì không xong”.

“Bằng vào các ngươi mà làm được à?”

Từ Khả lắc đầu một cái “Đối với ngươi thì căn bản không có khả năng, nhưng đối với con cái của ngươi thì khó nói lắm, không thể lấy chỗ ngươi, thì bọn ta sẽ chuyển qua lấy chỗ con cái ngươi”.

“Kim Phượng à?”

“Ngươi chỉ có một con gái là Kim Phượng”, Giang Ngư nói ngay.

“Nó lại để các ngươi vào mắt à?”

“Bằng vào bộ mặt của bọn ta, mà cô ta để lọt vào mắt mới là chuyện kỳ quái, may là trong bọn ta có một trang mỹ nam tử, với kinh nghiệm của y, thủ đoạn của y, muốn chiếm được trái tim của một cô gái nhỏ chưa biết việc đời thì không phải là chuyện khó đâu”.

“Các ngươi thành công rồi à?”

“Vốn là có thể thành công rồi, một cô gái nhỏ cả thân xác cũng giao ra, thì còn cái gì mà không giao ra được”.

Bình một tiếng, cái ghế bên cạnh Trương Hổ Hầu vỡ nát dưới tay quyền.

Trong mắt Trương Hổ Hầu rực rực ánh lửa.

Trong mắt Thẩm Thăng Y dường như cũng có ngọn lửa đang bốc lên.

Một cô gái nhỏ chưa biết việc đời.

Trương Hổ Hầu tuy bỉ ổi, nhưng những người này còn bỉ ổi hơn Trương Hổ Hầu.

“Chỉ đáng tiếc bọn ta sơ suất một điểm”, Giang Ngư lại cũng thở dài một tiếng “Tuy cô ta hoàn toàn không biết những chuyện này, trước tiên cô ta không tin cha mình là hạng người như thế, muốn trở về hỏi cho rõ ràng, thì bọn ta kể như xong, đương nhiên bọn ta không thể để cô ta trở về”.

“Cho nên các ngươi giết nó phải không?”

“Vốn là bọn ta chỉ muốn bắt giữ cô ta, cũng tiện làm con tin, trở lại uy hiếp ngươi, nhưng võ công cô ta quả thật quá giỏi”.

“Các ngươi giết nó xong rồi giá họa cho Họa Mi Điểu chứ gì?”

“Cả thân xác thì trang mỹ nam tử của bọn ta cũng có thể chiếm đoạt, muốn mời cô ta tới Phi Mộng hiên, quả thật còn dễ hơn ăn rau cải, mà nói lại một cô gái nhỏ đã giao thân xác ra rồi, thì cũng muốn biết đối phương muốn gì ở mình”.

“Giỏi lắm, giỏi lắm, giỏi lắm!”, Trương Hổ Hầu tức giận tới mức sắc mặt trắng bệch.

“Hoàn toàn không phải giỏi”, lại là Giang Ngư nói tiếp “Chuyện này đẩy lên đầu Họa Mi Điểu vốn đã có thể kết thúc, bọn ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, nào ngờ hai gã khốn khiếp Khâu Lão Lục và Tào Tiểu Thất lại tìm ra Thẩm Thăng Y”.

Từ Khả cũng lắc đầu một mình “Thẩm Thăng Y trong một đêm dùng trí bắt Bạch Tri Thù, chuyện đó mọi người đều đã sớm biết, danh vọng của vị Thẩm đại hiệp này trên giang hồ lại càng làm người ta khiếp sợ, bọn ta quả thật không biết y sẽ dùng cách nào, vào lúc nào tìm tới bọn ta, so với việc chờ y tìm tới cửa, thì chẳng bằng ra tay trước là mạnh, nào ngờ sau đó lại trúng phải quỷ kế của ngươi”.

Trương Hổ Hầu khó khăn lắm mới bình tĩnh được trở lại, hỏi qua chuyện khác “Tại sao các ngươi mời y tới Trùng Nhị các?”

“Tuyết đại thư tâm tư cẩn mật nhất, bọn ta nhất thời lại không nghĩ ra được cách nào khác, nên tạm thời mời y tới Trùng Nhị các, cũng tiện báo một tiếng cho Tuyết đại thư”.

“Để lại một chiếc cúc vàng trên giường thêu chỗ Phi Mộng hiên của các ngươi đã là một cách rất tốt rồi”, Thẩm Thăng Y nhịn không được lên tiếng “Chỉ có điều đó là bước thứ nhất, bước thứ hai thì do Tuyết Y Nương tiếp tục tiến hành”.

“Ta đã sớm biết ngươi là một thần đồng”, Tuyết Y Nương tức tối rốt lại đã lên tiếng.

“Ngươi đã sớm nhận được lời thông tri của họ phải không?”

“Ta đã sớm biết ngươi sẽ tới”.

“Ngươi giật mình là giả à?”

“Ngươi cho là thật sao?”

“Nếu không phải cho rằng ta sẽ không đi tìm Mãn Thiên Tinh, rốt lại cô sẽ an bài chuyện giữa ta và Mãn Thiên Tinh thế nào?”

“Ta chẳng qua chỉ sai người đưa tới cho y một lá thư”.

“Trong thư viết những gì?”

“Chẳng qua chỉ nói ngươi đã biết y đang khổ luyện một loại ám khí để chuẩn bị đối phó với ngươi, chuyện đó ta hoàn toàn không nói sai”.

“Còn gì nữa?”

“Ta nói ngươi đã tới Lạc Dương, trưa nay sẽ tìm tới y”.

“Còn gì nữa?”

“Ta nói ngươi không hy vọng có sự tình như thế phát sinh, cho nên ngươi muốn lấy cánh tay phải của y”.

“Chẳng trách được”, Thẩm Thăng Y đột nhiên hiểu ra “Kế Một tên bắn hai con chim hay thật”.

“Ta biết y thà mất mạng dưới tay ngươi chứ không chịu để ngươi lấy cánh tay phải”.

Thẩm Thăng Y gật đầu.

“Ta cũng biết y là một người khí lượng hẹp hòi thế nào, nhất định sẽ tin lời ta, vừa thấy ngươi là nhất định sẽ căm hận không thể lập tức biến ngươi thành một con nhím”.

Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng “Ta cũng không biết phải giận cô hay cám ơn cô, hôm nay ta mà không tìm y, sau ba tháng nữa y tìm tới ta, có thể là ta chết chắc”.

“Như thế há không phải là ta cứu ngươi sao?”

“Có thể nói như thế”.

“Vậy thì ngươi đương nhiên không tiện xuất thủ với ta rồi”.

Lại một tiếng thở dài, tiếng thở dài ấy phát ra từ miệng Trương Hổ Hầu “Y căn bản không cần xuất thủ”.

Tuyết Y Nương ánh mắt sáng lên.

“Ta xuất thủ”, Trương Hổ Hầu tay phải nắm chắc chuôi đao.

Tuyết Y Nương lại bật tiếng cười “Ta cũng nghe nói Trương lão gia tử biết một bộ đao pháp, chỉ đáng tiếc trước nay chưa có cơ hội được biết”.

“Hiện tại há chẳng phải cơ hội đã tới rồi sao?”, Trương Hổ Hầu vươn người đứng lên “Nọc rắn Thanh trúc hả, Kim ong Hoàng phong à. Cả hai đều chẳng độc, Độc nhất dạ đàn bà, tất cả kế hoạch này, chắc hoàn toàn do cô nghĩ ra”.

“Trương lão gia tử nói thế sai rồi”.

Trương Hổ Hầu không đáp, nhìn qua Cố Hoành Ba “Ngươi trẻ con vô tri, chuyện này rốt lại cũng không trách được ngươi”.

Cố Hoành Ba gật đầu, trên mặt dường như lại đầy vẻ cảm kích.

Trương Hổ Hầu lại nhìn qua Giang Ngư và Từ Khả “Hai người các ngươi cũng hoàn toàn không phải quá xấu xa, một người thích tiền, mới ra sức hết lòng kiếm tiền, người hết sức hết lòng kiếm tiền thì tương lai mới có ngày thảnh thơi, mới có tiền đồ huy hoàng”.

Nghe khẩu khí, dường như y hoàn toàn trút hết chuyện này lên đầu Tuyết Y Nương.

Giang Ngư, Từ Khả bất giác ngẩn ra tại chỗ.

Hai người bọn họ vừa thấy Trương Hổ Hầu cầm đao đứng lên, bốn cánh tay đã dồn thế chờ phát, nhưng hiện tại bất giác lại buông xuống.

Tuyết Y Nương lúc ấy mới biến sắc.

Trương Hổ Hầu lại thở dài một tiếng, tiếng thở dài ấy còn chưa dứt, thân hình y đã như con sư tử tức giận vọt tới, vọt tới Tuyết Y Nương.

Đó lại là điều hoàn toàn bất ngờ.

Tuyết Y Nương tính ra thân thủ cũng rất mau lẹ, lật tay một cái, cặp Phi Sương kiếm đã chuẩn bị lập tức tuốt ra khỏi vỏ.

Trương Hổ Hầu còn mau hơn, Phi Sương kiếm của Tuyết Y Nương vừa tuốt ra khỏi vỏ, thân hình y đã tới.

Tuyết Y Nương tính ra cũng biết thân thủ của Trương Hổ Hầu, cặp Phi Sương kiếm lẽ nào không kịp bay ra khỏi tay công kích?

Song kiếm chưa kịp phóng ra, nhưng cao thủ rốt lại là cao thủ, chỉ thấy hai tay nàng rung lên một cái, một sợi xích bạc nối liền hai thanh kiếm vù một cái bay ra, bắn mau tới mắt Trương Hổ Hầu.

Đó cũng là một điều khiến người ta bất ngờ.

Trương Hổ Hầu tay phải vẫn đè trên chuôi đao.

Thân hình y tuy nhanh nhưng tuốt đao lại chậm.

Hiện tại cho dù y muốn tuốt đao cũng không kịp nữa.

Lùi lại cũng không kịp, nhưng y cũng chưa chắc đã không phải là một cao thủ, tay trái lật một cái, lại vung cả đao lẫn vỏ ra đỡ.

Keng keng keng ba tiếng, sợi xích bạc vừa đập vừa cuốn vừa buộc vào vỏ đao, một phần xảo kình trên sợi xích giữ chặt thanh đao của Trương Hổ Hầu.

Hiện tại Trương Hổ Hầu muốn tuốt đao lại càng không kịp.

Tuyết Y Nương cả mừng, hai thanh Phi Sương kiếm lập tức đâm ra.

Nàng vui mừng không khỏi quá sớm.

Song kiếm của nàng vừa đâm được nửa đường, một làn ánh đao đã chiếu vào giữa ngực nàng.

Ảnh đao chớp lên, máu không tuôn ra ngay.

Đao của Trương Hổ Hầu, máu của Tuyết Y Nương.

Sợi xích bạc vừa đập vào vỏ đao, đao đã tuốt ra khỏi vỏ.

Động tác tuốt đao của Trương Hổ Hầu nhanh tới mức ngay cả Thẩm Thăng Y cũng hoảng sợ.

Xem ra mới rồi y hoàn toàn không phải không kịp tuốt đao, chẳng qua chỉ là không muốn, hiện tại mới muốn.

Hiện tại mới là cơ hội, y rất giỏi nắm lấy cơ hội.

Tuyết Y Nương cũng biết, chẳng qua nàng quên mất một điểm.

Sợi xích bạc là cuốn vỏ đao, chứ không phải thanh đao.

Nàng quả thật cũng vui mừng quá sớm.

“Cô đã thích cái vỏ đao thì ta tặng cho cô”, Trương Hổ Hầu nói xong tay trái đẩy vỏ đao ra, tay phải nắm đao càng chặt.

Địch nhân còn chưa ngã xuống, y tuyệt nhiên không sơ suất.

Y biết lúc báo thù mà sơ suất thì thường mất mạng.

Tuyết Y Nương không đếm xỉa tới, ánh mắt rơi lên mặt Thẩm Thăng Y.

“Ta hoàn toàn không quên, cặp kiếm này của ta đã dùng xích bạc nối lại với nhau”, nàng lại vẫn có thể buông tiếng cười.

Nét cười vừa hiện ra trên môi, vỏ đao rơi xuống đất, song kiếm rơi xuống đất, thân hình nàng cũng đổ xuống đất.

Thẩm Thăng Y cười gượng.

Trương Hổ Hầu lại đang thở dài, trong tiếng thở dài đưa mắt nhìn qua Giang Ngư và Từ Khả “Hai người các ngươi tuy vẫn chưa phải quá xấu xa, nhưng làm những việc ấy với ta, nếu ta lại để các ngươi rời khỏi đây, thì lại bị Dương Đại Thủ coi thường, cho rằng ta sợ y, chuyện đó cũng thôi, hai người các ngươi mỗi người để lại một cánh tay cho ta”.

Giọng nói vừa dứt, đao đã xuất thủ, một đao chém vào tay trái Giang Ngư.

Đao rất nhanh, Giang Ngư lại rất trấn tĩnh.

Bản lãnh Không thủ nhập bạch nhận của Dương Đại Thủ đã là thiên hạ đệ nhất, hai sư đệ của y cho dù không phải là thiên hạ đệ nhất, nhưng xếp vào hàng thiên hạ đệ nhị đại khái cũng có thể được.

Cho nên Giang Ngư vẫn rất trấn tĩnh.

Nhát đao ấy của Trương Hổ Hầu chính hợp ý y.

Chỉ cần một đao ấy chém xuống, tay trái của y tự nhiên sẽ theo thế trầm xuống, tránh qua thế đao, tay phải lật lại, có thể nắm giữ sống đao, cho dù nắm không được, thì người ấy cũng bị cản trở, Từ Khả bên cạnh có thể một đòn đắc thủ. Y hoàn toàn không lo lắng gì về Từ Khả, y biết chỉ cần y xuất thủ, tất nhiên Từ Khả cũng sẽ đồng thời xuất thủ.

Hai người bọn họ đã không phải hợp tác với nhau lần đầu.

Quả nhiên đao chém xuống.

Giang Ngư trầm tay trái, quả nhiên tránh khỏi thế đao, tay phải lật lại ắt sẽ nắm được sống đao.

Từ Khả cũng rất hợp tác đồng thời tung người vọt tới, hai tay đánh vào hông Trương Hổ Hầu. Hai chỗ ấy đều là nơi yếu hại, đều là chỗ rất dễ sơ suất.

Giang Ngư, Từ Khả đều luyện công phu Không thủ nhập bạch nhận, hai tay đã có thể phóng vào giữa đao kiếm, thì bẻ xương đương nhiên càng dễ dàng.

Trương Hổ Hầu nếu một đao ấy đã dùng toàn lực, thì trên hông, trên lưng không khó gì để lộ chỗ sơ hở, Từ Khả một chiêu ấy nếu có thể đắc thủ, thì nửa người bên ấy của Trương Hổ Hầu chỉ e sẽ gãy làm đôi.

Trương Hổ Hầu một đao ấy dường như đã dùng toàn lực.

Từ Khả một chiêu ấy tựa hồ sẽ đắc thủ.

“Ra!”, cho nên y lập tức quát lớn một tiếng.

Trương Hổ Hầu chưa ra, thân hình của Từ Khả đã bay tung lên, đập vào một gốc cột trong thủy hiên.

Ầm một tiếng, tòa thủy hiên bị chấn động, cơ hồ sập xuống. Thân hình Từ Khả ứng tiếng bật tung ra, máu tươi nước mắt phun ra, tứ chi rơi xuống đất đã có phần méo mó, thân hình giống như đã tan nát. Phán đoán của y quả thật hoàn toàn không sai, Trương Hổ Hầu một đao ấy đích xác đã dùng toàn lực, có thế chỉ đi không về, chẳng qua năm ngón tay không nắm chặt, tay phải Giang Ngư lật lại không chỉ nắm vào sống đao, mà còn dễ dàng giật thanh đao ra khỏi Trương Hổ Hầu.

Trương Hổ Hầu toàn thân lập tức thẳng lên!

Đúng lúc ấy, tiếng quát của Từ Khả tan ra.

Trướng Hổ Hầu tay phải lập tức đè xuống một cái, chân trái ra chiêu Hổ Vĩ cước đá vào giữa cổ Từ Khả. Một cước ấy cho dù không có sức nặng ngàn cân, thì Từ Khả cũng chỉ có chết.

Một cước ấy đá ra, toàn thân của Trương Hổ Hầu bật lên, thân hình của Giang Ngư vừa khéo xoay một vòng, dừng lại trước mặt y.

Giang Ngư cũng đã dùng hết sức, một đao ấy dễ dàng đoạt được, thân hình y lại mất thăng bằng, như cái bánh xe gió quay đúng một vòng.

Vừa quay đầu y đã thấy khuôn mặt Trương Hổ Hầu, tiếng la hoảng còn chưa kịp bật ra, bụng dưới đã trúng một quyền của Trương Hổ Hầu.

Tiếng la hoảng lập tức biến thành tiếng la thảm.

Một quyền ấy của Trương Hổ Hầu lực đạo không kém gì một cước lúc nãy.

“Các ngươi đã không bỏ được hai cánh tay, thì ta chỉ còn cách lấy mạng hai người các ngươi thôi”, y cười lớn.

Trong một hơi liên tiếp giết chết ba kẻ thù, y quả thật đang rất vui vẻ.

Y hoàn toàn không quên còn có Cố Hoành Ba, nhưng y hoàn toàn không để ý.

Y cũng không định bỏ qua Cố Hoành Ba.

Cái Tuyết Y Nương chưởng quản là kỹ viện, là nữ nhân.

Giang Ngư và Từ Khả đối với Lạc Dương căn bản là xa lạ, hiểu biết về y lại càng ít. Trong bốn người chỉ có Cố Hoành Ba từng ra vào Bích Ngọc trai, có cơ hội, có thể quen biết Trương Kim Phượng con gái y.

Y cũng biết Cố Hoành Ba là một người thế nào.

Dáng vẻ của Cố Hoành Ba quả thật cũng khá anh tuấn, trang mỹ nam tử mà Giang Ngư nói, không phải Cố Hoành Ba thì là ai?

Người này mà y bỏ qua há lại không phải là chuyện cười sao?

Nói chuyện là một việc, không có những lời mới rồi, Giang Ngư, Từ Khả, Tuyết Y Nương, Cố Hoành Ba bốn người không khó gì đồng thời xuất thủ, y ứng phó nhất định mất sức rất nhiều, tâm nguyện chém chết cừu nhân dưới đao nhất định khó mà hoàn thành.

Có những lời mới rồi, sự tình lại dễ làm hơn rất nhiều.

Y căn bản hoàn toàn không định bỏ qua cho bất cứ ai.

Võ công của ba người Tuyết Y Nương, Giang Ngư, Từ Khả đều cao hơn Cố Hoành Ba cho nên y phải đối phó với ba người ấy trước.

Y hoàn toàn không đếm xỉa tới Cố Hoành Ba.

Y biết Cố Hoành Ba không có bao nhiêu bản lãnh.

Nhưng dường như y không biết Cố Hoành Ba đã bí mật mua được một loại ám khí. Đến khi y nghe thấy tiếng lẫy nỏ vang lên, chợt thấy sau lưng đau nhói một trận, tê rần một trận thì đã quá muộn. Tiếng cười trong chớp mắt ấy ngừng lại, y quay phắt lại, vừa quay người y đã thấy Cố Hoành Ba cầm một cái ống tròn, đang mỉm cười hung ác nhìn y.

“Giỏi!”, y tay trái lật lại quét một cái, quét xuống bảy mũi đồng châm xanh biếc, tay phải lật lại điểm vào ít nhất chín chỗ huyệt đạo.

Nụ cười của Cố Hoành Ba càng độc ác “Ngươi đối xử tốt với ta, lẽ nào ta lại không đối xử tốt với ngươi?”

“Phong Vĩ châm của Đường môn?”

“Trước nay nhăn quang của ngươi vẫn rất độc đáo”.

Trương Hổ Hầu mím môi, khuôn mặt đã xám xanh.

“Giang Ngư, Từ Khả không phải là cái gì, Tuyết Y Nương là một nữ nhân, nữ nhân làm sao có thể cưỡng gian nữ nhân, chuyện ấy đương nhiên là ta làm, ngươi đương nhiên cũng nghĩ tới, chuyện ấy mà ngươi lại chịu tha cho ta à? Động cơ của những lời lúc nãy ở đâu ngươi quá rõ, ta cũng rõ, ngươi thông minh thì ta cũng không ngu ngốc, nhưng ta còn vô cùng cảm kích, nếu không phải là ngươi, thì ta làm sao có được cơ hội tốt thế này?”

Trương Hổ Hầu vẫn im lặng.

Cố Hoành Ba lắc đầu khẽ thở dài “Ngươi không lên tiếng cũng vô dụng, chất độc trên Phong Vĩ châm của Đường môn không phải tầm thường, cho dù phong tỏa huyệt đạo để bức chất độc ra, sau sáu giờ nghỉ ngơi mới bức ra được, cho dù bức ra được cũng phải nằm liệt một hai tháng, ta quả thật không nỡ để ngươi phải chịu đau khổ như thế”.

Trương Hổ Hầu khuôn mặt từ màu xanh chuyển sang màu trắng.

“Đêm qua ta dùng thuốc độc, dùng kiếm sắc thành toàn cho con gái ngươi, không ngờ đêm nay ta phải thành toàn cho cả ngươi”.

Cố Hoành Ba thong thả rút thanh nhuyễn kiếm bên hông ra.

Lại một tiếng thở dài.

Cố Hoành Ba ứng tiếng quay đầu.

“Dường như ngươi quên mất một chuyện”, Thẩm Thăng Y đang thở dài lắc đầu bên kia.

“Chuyện gì?”, Cố Hoành Ba tay phải cầm thanh nhuyễn kiếm đột nhiên nổi hết gân xanh lên.

“Ngươi tựa hồ quên mất ở đây còn có ta”.

“Ta không quên đâu”, Cố Hoành Ba cười một tiếng “Chuyện này dường như không có quan hệ gì với ngươi”.

“Ngươi lại quên mất một chuyện rồi”.

“Ủa?”

“Người nào đưa cho ta một chiếc cúc vàng, mời ta tới Trùng Nhị các?”

“Ta”, Cố Hoành Ba khẽ chép miệng “Chuyện đó quả thật rất xin lỗi, may mà ngươi không bị tổn thất, vả lại ngươi còn phải đa tạ ta, nếu không Tuyết Y Nương cũng không giúp ngươi giải quyết một chuyện lớn như thế, sau ba tháng có thể ngươi chết chắc”.

“Ủa?”

“Đó là ngươi tự mình nói ra, cho nên có khi trở đi chắc ngươi cũng nhột nhạt với ta”.

“Ngươi lại quên một chuyện rồi”.

“Lần này thì ta quên chuyện gì thế?”

“Ngươi nên biết ta là một người thế nào”.

Cố Hoành Ba lại thở dài “Chuyện này ngươi nhất định phải quản à?”

“Nhất định phải quản”.

“Ngay cả thanh kiếm của ta hiện tại cũng phải quản à?”

“Quản chứ”, Thẩm Thăng Y câu nói buông ra, người đã rơi xuống cạnh Trương Hổ Hầu.

Tay trái y đã tuốt kiếm, nhưng chưa đâm ra, căn bản cũng không có ý đâm ra.

Một kiếm ấy của Cố Hoành Ba chỉ là hư chiêu, kiếm đi được nửa đường, thân hình y đã lăng không lật về phía sau, Thẩm Thăng Y vừa rơi xuống cạnh Trương Hổ Hầu, y cả người lẫn kiếm đã theo chỗ cửa sổ mà Từ Khả đập vỡ vọt ra ngoài.

Thẩm Thăng Y lập tức nhảy xổ tới trước cửa sổ. Y vừa mới tới gần, ngoài hiên đã vang lên một tiếng quát của Cố Hoành Ba “Phát tên!”

Tiếng dây cung ứng tiếng vang lên, một loạt tên lửa rào rào bắn tới.

Thẩm Thăng Y sửng sốt, thanh kiếm trong tay trái mau lẹ thi triển, ba mũi tên lửa vừa bay vào song cửa đã bị y gạt ra.

Những mũi tên lửa không bay vào cửa sổ thì y không đỡ.

Tách tách tách một tràng tiếng động vang lên, ngoài cửa trong cửa có mấy ngọn lửa bốc lên.

Chung quanh thủy hiên đồng thời vang lên tiếng lách tách, ánh lửa nhảy nhót.

Chỗ cửa sổ mà Giả Nhân Nghĩa phá vỡ cũng đồng thời có năm sáu mũi tên lửa bắn vào.

Trong hiên lập tức có thêm mấy nơi bốc cháy.

Thẩm Thăng Y lúc ấy mới giật nảy mình.

Y lén nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trên mặt tuyết không biết lúc nào đã có mấy chậu lửa đốt lên, bên cạnh mỗi chậu lửa ít nhất cũng có năm sáu đại hán tay cầm cung cứng, lưng đeo nỏ cứng.

Tòa thủy hiên này đã bị vây kín.

Tiếng cười lớn của Cố Hoành Ba lập tức vang lên ngoài hiên.

Tiếng cười lớn đắc ý làm sao.

“Hiện tại chắc ngươi đã biết ta luôn luôn không quên sự tồn tại của ngươi rồi”, giọng nói của Cố Hoành Ba lại càng đắc ý.

Thẩm Thăng Y không thừa nhận cũng không được.

“Bằng vào bản lãnh của ngươi, ngươi muốn xông ra đại khái không thành vấn đề, nhất định không biến thành một con heo quay, nhưng trong hiên còn có Trương Hổ Hầu, vị Thẩm đại hiệp nhà ngươi thì thế nào cũng không chịu bỏ rơi y, nhất định phải mang y xông ra”.

Thẩm Thăng Y thở dài trong lòng.

Cố Hoành Ba rõ ràng lại nhìn thấu tâm ý y.

Trong bốn người, người trẻ tuổi nhất là y, người giỏi tâm kế nhất cũng là y.

“Như thế mà nếu để các ngươi xông ra, ta mới thực sự khâm phục vị Thẩm đại hiệp ngươi, lần này một phen tâm cơ kể như bỏ phí, ta cũng không còn lời gì để nói”, Cố Hoành Ba buông tiếng cười rộ “Ta ở ngoài hiên đã chuẩn bị sẵn một ngàn cánh cung cứng, ba vạn mũi tên sắc đấy”.

Giọng nói vừa tắt, lại một tràng tiếng dây cung bật lên.

Một ngàn cánh cung cứng, ba vạn mũi tên sắc!

Cả Thẩm Thăng Y cũng không nắm chắc là mình xông ra được.

Y nhìn qua Trương Hổ Hầu. Trương Hổ Hầu trên mặt đã không còn sắc máu, chợt lên tiếng “Không cần quản ta”.

Giọng nói gấp rút mà yếu ớt.

Phong Vĩ châm của Đường môn quả nhiên danh bất hư truyền.

Y nói không cần quản, nhưng Thẩm Thăng Y càng không quản không được.

Làm đại hiệp vốn không phải là một việc dễ dàng.

Y lui lại, tay phải xốc nách Trương Hổ Hầu, thanh kiếm trong tay trái hất một cái, hai tấm nệm mềm vù vù bay ra cửa sổ.

Vừa bay ra ngoài cửa sổ, hai tấm nệm mềm đã mau lẹ biến thành hai quả cầu lửa, trên mỗi tấm ít nhất cũng có mười mũi tên lửa cắm vào.

Đầu Thẩm Thăng Y cơ hồ vỡ tung.

Tiếng cười rộ của Cố Hoành Ba lập tức vang lên “Ngươi cho rằng một ngàn cánh cung cứng, ba vạn mũi tên sắc của ta là giả sao!”

“Vốn là giả thôi!”, một giọng nói hào phóng đột nhiên cắt đứt câu nói của Cố Hoành Ba “Ta thấy ngươi ở đây nhiều lắm cũng chỉ có hai trăm người, cứ cho mỗi người có thể mang hai cánh cung, thì thêm vào cũng không có được một ngàn cánh cung cứng, ba vạn mũi tên sắc đâu”.

Tiếng cười lớn lập tức nối theo vang lên.

Tiếng cười của người này còn vang dội hơn của Cố Hoành Ba.

Trong tiếng cười tiếng la hoảng la thảm đột nhiên vang lên.

Thẩm Thăng Y lập tức cắp Trương Hổ Hầu vọt ra phía vang lên tiếng la thảm la hoảng, bình một tiếng hất tung một cánh cửa sổ vọt ra ngoài.

Không có mũi tên nào bắn vào y, bọn cung tiễn thủ phía đó ít nhất cũng đã có một nửa ngã xuống.

Công Tôn Tiếp quyền kiếm cùng thi triển, số còn lại bị y đánh bò lê bò càng.

Chỉ nghe tiếng cười, Thẩm Thăng Y đã biết là Công Tôn Tiếp, vừa vọt ra ngoài cửa sổ, nhô lên hụp xuống một cái, đã rơi xuống cạnh Công Tôn Tiếp.

Ba cung tiễn thủ bên cạnh Công Tôn Tiếp lập tức giống như diều đứt dây bay tung ra.

“Ba gã ấy vốn là của ta đấy”, Công Tôn Tiếp cười lớn thu kiếm.

Thẩm Thăng Y cũng cười lớn “Ngươi giúp ta lúc bận rộn thế này dù sao ta cũng không thể tụ thủ bàng quan”.

Tiếng cười lớn chưa tắt, chung quanh hai người ít nhất cũng có thêm một trăm tám mươi đại hán. Một trăm tám mươi đại hán này cung tên đã trên lưng, trong tay lại có thêm một thanh trường đao lấp lánh.

Cố Hoành Ba đứng bên cạnh, vung thanh nhuyễn kiếm một cái quát lớn “Lên!”

Bọn đại hán đang định xông lên, Công Tôn Tiếp chợt buông tiếng cười rộ “Đám người này coi thường Công Tôn Tiếp ta thì cũng thôi, nhưng cả Thẩm đại hiệp mà các ngươi cũng không coi vào đâu, thì ngay cả ta nhìn thấy cũng muốn tức giận thay ngươi đấy”. Câu ấy buông ra một trăm tám mươi đại hán cơ hồ có một nửa dừng bước, ít nhất có mười tám người tan ra bỏ chạy.

Cố Hoành Ba lạnh lùng liếc thấy, vội vàng nghiêm giọng quát “Thẩm Thăng Y cũng là người, hai quyền khó địch bốn tay, hai trăm thanh trường đao của bọn ta lại không chống được y à?”

“Mười ba sát thủ cũng là người đấy”, Công Tôn Tiếp lập tức nói ngay “Người của mười ba sát thủ tính ra ít nhất cũng có hai ngàn, nhưng gặp phải hai tay một kiếm của Thẩm Thăng Y Thẩm đại hiệp, há không phải chỉ một lúc là xong cả sao?”

Bản lãnh thổi da bò của Công Tôn Tiếp lại cũng rất không kém.

Đám đại hán chưa dừng lại lại có một nửa ứng tiếng dừng lại, một trăm tám mươi đại hán đã có ít nhất tám chục lùi ra.

Công Tôn Tiếp lại nói tiếp “Kiếm thuật của Công Tôn Tiếp ta nhất định các ngươi muốn biết một phen, xem Phong Linh tiêu của ta đây, xem ám khí!”, Công Tôn Tiếp đột nhiên quát lớn một tiếng.

Tiếng lục lạc leng keng, ánh lạnh chớp lên.

Mười hai mũi Phong Linh tiêu ứng tiếng bay ra khỏi tay Công Tôn Tiếp, số đại hán còn đứng phía trước lập tức có mười hai người đổ xuống.

Số còn lại đều lập tức lùi ra. Một trăm tám mươi đại hán trong chớp mắt ấy đã tan mất một trăm sáu mươi tám người, chỉ còn mười hai người bị thương nằm dưới đất.

Cố Hoành Ba hoàn toàn không phải là một thằng ngốc, há lại không biết hiện tại đại thế đã vỡ, y cũng muốn tháo chạy, nhưng người khác lùi lại còn dễ, nhưng y vừa nhấc chân đã phát giác ít nhất cũng có hai người, bốn con mắt đang nhìn y chằm chằm.

Là Thẩm Thăng Y, Công Tôn Tiếp.

Công Tôn Tiếp vẫn cười “Người này lại muốn chạy”.

Thẩm Thăng Y cũng cười “Người khác thì chạy được chứ y thì không chạy được đâu”.

“Ngươi động thủ hay ta động thủ?”

Thẩm Thăng Y còn chưa lên tiếng đã có người cướp lời nói trước.

“Ta động thủ”.

Trương Hổ Hầu.

Trương Hổ Hầu lưng còng xuống như một con cá chết trên tay Thẩm Thăng Y ứng tiếng đột nhiên như mũi tên vọt tới, một quyền đập vào yết hầu Cố Hoành Ba.

Đó quả thật là điều bất ngờ.

Thẩm Thăng Y, Công Tôn Tiếp nhất tề ngẩn ra.

Cố Hoành Ba cũng ngẩn ra.

Nãy giờ y rất cẩn thận với Thẩm Thăng Y và Công Tôn Tiếp, nhưng đã sớm quên sự tồn tại của Trương Hổ Hầu.

Y quả thật không ngờ Trương Hổ Hầu còn có khí lực xuất thủ.

Một thoáng sửng sốt trí mạng.

Y lập tức cảm thấy chỗ yết hầu mình vang lên âm thanh kỳ quái, nhưng y lại không kêu tiếng nào ngã vật xuống đất.

Một người bị vỡ yết hầu, quả thật không còn khả năng kêu lên.

Một quyền ấy của Trương Hổ Hầu mạnh mẽ đập vào yết hầu Cố Hoành Ba. Một quyền ấy quả thật là phát quyền mà y đắc ý nhất trong đời.

Y cười lớn, tiếng cười đứt đoạn mà trầm đục.

Tiếng cười vừa buông ra, thân hình y đã đổ xuống, khuôn mặt ít nhất cũng trắng bệch gấp đôi!

Thẩm Thăng Y vội bước lên trong một hơi liên tiếp điểm vào mười tám huyệt đạo trên người Trương Hổ Hầu.

Lúc ấy y mới quay đầu nhìn Công Tôn Tiếp một cái, thở dài một tiếng “Không ngờ lão tiểu tử này tính tình vẫn còn cứng cỏi như thế, biết rõ như thế sẽ bị độc khí công tâm, ít nhất cũng phải nằm trên giường nửa năm mà vẫn muốn đích thân động thủ”.

“Nếu đổi là ta, ta cũng làm thế thôi”.

Thẩm Thăng Y lắc đầu hỏi qua chuyện khác “Ngươi làm gì con chim họa mi kia rồi?”

“Ờ đây vừa bổc lửa, ta đã bỏ mặc y quay lại”.

Thẩm Thăng Y có vẻ cảm kích “Ngươi vẫn chưa đánh đổ y”.

“Võ công của y hoàn toàn không kém gì ta”.

“Cao thủ Hải Nam kiếm phái cũng có vài chiêu chứ”.

“Nhưng y cũng không bay thoát được đâu, y là người nào, ta đã biết rồi, vậy cho dù phải đi khắp chân trời góc biển, thì cũng có một ngày sẽ tìm được y”.

“Ngươi không cần đi khắp chân trời góc biển, ta còn ở đây chờ ngươi mà!”, một giọng nói lập tức vang lên.

Thẩm Thăng Y, Công Tôn Tiếp ứng tiếng quay đầu, nhìn thấy một người đang đứng trên phi kiều chín khúc bên kia.

Giả Nhân Nghĩa!

Cả Công Tôn Tiếp cũng bất giác ngẩn ra tại chỗ.

“Ngươi nhất định muốn đích thân giết ta phải không?”

Công Tôn Tiếp ánh mắt rực lên “Như thế là thống khoái nhất”.

“Thêm chín mươi tám người đương nhiên lại càng thống khoái à?”

“Ngươi nói như thế là có ý gì?”

“Nếu ba mươi ba con trai, sáu mươi lăm con gái của ta mà biết ta chết dưới kiếm của ngươi, thì cho dù ngươi không tìm chúng, chúng cũng sẽ tìm ngươi, cho dù ngươi không muốn giết chúng, chúng cũng muốn giết ngươi, đến lúc ấy thì ngươi cũng phải giết chúng thôi mà”.

Công Tôn Tiếp sững sờ.

“Đại trượng phu mình làm mình chịu, Công Tôn đại hiệp nhất định minh bạch đạo lý ấy, nhất định chịu cho ta nửa ngày thu xếp mọi việc”.

Công Tôn Tiếp gật đầu.

“Sáng mai ngươi tới trước cổng nhà ta, nhất định ta sẽ có câu trả lời minh bạch cho ngươi”.

“Được”, Công Tôn Tiếp lập tức ưng thuận không hề nghĩ ngợi.

“Người mau lẹ, lời lẽ mau lẹ, khâm phục khâm phục”.

“Chờ thêm nửa ngày so ra vẫn tốt hơn đi khắp chân trời góc biển nhiều”.

“Đa tạ”, Giả Nhân Nghĩa nói xong, quay người bước đi, không hề ngoái đầu.

Công Tôn Tiếp đưa mắt nhìn theo bóng Giả Nhân Nghĩa mờ dần trong gió tuyết.

Thẩm Thăng Y thì trừng mắt nhìn đám người đang chạy tới trong gió tuyết.

Hai người đi đầu chính là Khâu Lão Lục, Tào Tiểu Thẩt.

Thẩm Thăng Y không kìm được cười lớn “Hai vị Đại bổ đầu lần này lại tới muộn rồi”.

Khâu Lão Lục, Tào Tiểu Thất thở hổn hển bước tới trước mặt Thẩm Thăng Y “Mới rồi huynh đệ thủ thành báo cáo Phi Mộng hiên bên này bốc cháy, nên bọn ta vội tới xem thử, không ngờ lại gặp hai vị đại hiệp ở đây, không biết rốt lại đã phát sinh chuyện gì?”

Công Tôn Tiếp bên cạnh cười lớn đáp ngay “Hai người bọn ta vừa liên thủ đánh tan một đám người của Họa Mi Điểu”.

“Họa Mi Điểu!”, Khâu Lão Lục phấn chấn hẳn lên “Họa Mi Điểu ở đây à? Là người nào?”

“Đó là một người trong bọn kia”, Công Tôn Tiếp giơ tay chỉ Cố Hoành Ba nằm dưới đất.

“Tình hình chi tiết ngươi cứ hỏi Trương Hổ Hầu, y chỉ là trúng độc hôn mê, thế nào cũng có lúc tỉnh dậy, bọn ta giúp đỡ tới đây là thôi, bây giờ chỉ muốn đi uống một chén”.

“Hai vị đại hiệp giúp đỡ như thế, chẳng lẽ bọn ta lại tiếc rẻ một chén rượu sao”.

Khâu Lão Lục, Tào Tiểu Thất vội vàng bước tới.

“Tâm lãnh, tâm lãnh”, Thẩm Thăng Y lắc đầu lia lịa “Các ngươi đừng bỏ xác chết vào phòng ta nữa, để ta được ngủ ngon một giấc, ta đã vô cùng thỏa mãn rồi”.

“Đâu dám, đâu dám”, Khâu Lão Lục, Tào Tiểu Thất bất giác lại cúi đầu xuống.

* * * * *

Khâu Lão Lục và Tào Tiểu Thất quả thật không dám nên tính ra Thẩm Thăng Y cũng được ngủ ngon một giấc trong phòng.

Nhưng vừa tỉnh dậy, vừa mở cửa ra, đã có một cái xác chờ y ở cửa phòng.

Giả Nhân Nghĩa!

Giả Nhân Nghĩa khuôn mặt tím bầm, thất khiếu rỉ máu, máu đã đông lại, đông lại thành mảng cứng màu tím.

Cho dù là người không có kinh nghiệm gì cũng biết ngay Giả Nhân Nghĩa đã trúng độc mất mạng.

Lại một cái xác chết!

Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng.

Bên cạnh Giả Nhân Nghĩa là Giả lão đại, phía sau ít nhất cũng có ba mươi mấy thiếu niên nam nữ.

Thẩm Thăng Y vừa mở cửa phòng ra, Giả lăo đại đã bước tới.

“Thẩm đại hiệp”.

“Ờ”.

“Sáng nay gia phụ uống thuốc độc tự sát trước mặt bọn ta”.

“Ủa?”

“Di ngôn nói Như Hoa muội tử chết đi thì người có phần trách nhiệm bảo vệ không chu đáo, Họa Mi Điểu tuy đã chết, nhưng người vẫn thấy xấu hổ trong lòng”. Giả lão đại khuôn mặt đầy vẻ bi ai “Bọn ta nghĩ có thể sự tình không đơn giản như vậy, cái chết của gia phụ có thể là bị người ta bức bách, nên bọn ta tới đây, muốn mời Thẩm đại hiệp giúp đỡ bọn ta điều tra một phen, với sự tinh minh của Thẩm đại hiệp tin chắc nhất định sẽ có biện pháp”.

Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng “Ngay cha ruột chính miệng nói ra mà các ngươi cũng nghi ngờ à?”

Giả lão đại muốn nói lại thôi.

“Người cha này của các ngươi quả thật rất không kém, đối xử với các ngươi tính ra cũng rất tốt, gánh nặng ấy y đã gánh qua bấy nhiêu năm, hiện tại buông xuống đại khái cũng không thành vấn đề, còn anh chị em các ngươi, trở đi phải có sự nghiệp mới nên”.

Bọn con trai nhà họ Giả nhất thời đều cúi đầu xuống.

Thẩm Thăng Y cũng không nói nhiều, chắp tay sau lưng bước ra ngoài phòng, bước ra ngoài nhà trọ.

Công Tôn Tiếp đang chờ ngoài cửa.

“Giả Nhân Nghĩa uống thuốc độc tự tử rồi”.

“Ta biết rồi”, Công Tôn Tiếp gật đầu “Sáng sớm hôm nay ta vừa tới nhà họ Giả, đã thấy bọn con trai nhà họ Giả khiêng y ra”.

“Sự tình đến hiện tại kể như đã chấm dứt rồi”.

“Cho nên ta tới chào ngươi để lên đường”.

“Ngươi chuẩn bị trở về Giang Nam à?”

“Ờ”, Công Tôn Tiếp khẽ chép miệng “Ở đây đối với ta mà nói quả thật không hợp”.

“Quạ trong thiên hạ đều đen cả, Thùy dương khắp chốn thảy hoa dương”.

“Ít nhất Giang Nam hiện tại cũng ấm áp hơn ở đây, nếu ngươi có thời gian, không ngại gì cũng xuống Giang Nam một chuyến”.

“Rồi cũng sẽ có cơ hội thôi”, Thẩm Thăng Y gật đầu.

“Đến lúc ấy chỉ cần ngươi báo cho ta một tiếng, thì bất kể trời gió lớn thế nào, mưa lớn thế nào, phải đi bao xa, ta cũng sẽ tới đón ngươi”.

“Ta mà tới thì nhất định sẽ chọn một ngày không có gió, không có mưa”, Thẩm Thăng Y trong lòng chợt thấy ấm áp, ngước mắt nhìn lên.

Trên trời không có tuyết.

Trong đám mây trên trời thấp thoáng còn có một chút ánh nắng.

Bất kể thế nào, hôm nay vẫn ấm hơn hôm qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.