Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 1538 - Khoảnh Khắc Quay Đầu Đã Trăm Năm

trước
tiếp

Vô địch chiêu thức giới hạn trong chiêu thức, đụng đến đối thủ có pháp lực cường đại thì bó tay.

Bây giờ Lục Nguyên cảm thấy mình đã vô định.

Đây thật là cảm giác sướng chết được.

Nhẹ dùng tay ấn hư không, vô số pháp lực cường đại di chuyển trong bàn tay, thiên hạ vô địch ở trong tay, người nào là đối thủ của ta?

Lực lượng! Cái gì là lực lượng, đây chính là lực lượng!

Lục Nguyên nhún vai, ở bả vai cũng bùng phát pháp lực cường đại không biến giứi. Từ trên xuống dưới người Lục Nguyên không chỗ nào mà không có lực lượng, tràn đầy tính bạo tạc. Hơn nữa phẩm chất pháp lực của Lục Nguyên cao hơn bình thường nhiều. Trong năm trăm năm tôi luyện, Lục Nguyên đã hấp thu kiếm khí nhiều cao thủ kiếm cổ văn minh vào trong, toàn bộ lấy vạn kiếm quy tông hút và người, khiến pháp lực hấp thu nhiều đặc điểm, chất lượng cực cao.

Tốt lắm, có sức chiến đấu như vậy thì có thể đại náo thiên hạ.

Lục Nguyên nhảy khỏi địa huyệt.

Vẫn là thượng cổ giả kiếm mộ quen thuộc.

Lục Nguyên nhìn gần.

Vì thực lực tăng cao mà Lục Nguyên cảm giác bên dưới địa huyệt có một vật, hắn giơ móng ầm ầm chộp xuống đất, bắt ra một thứ. Vật đó như đoàn sáng, nó ở trong tay như muốn thoát ra ngoài.

Lục Nguyên lạnh lùng hét:

– Trấn áp cho ta!

Pháp lực mười tám kỷ nguyên ầm ầm vận chuyển muốn đè ép vật đó.

Đoàn sáng này chưa không cam tâm khuất phục.

Hay cho một đoàn sáng, dựa vào pháp lực mười tám kỷ nguyên mà cũng không hoàn toàn trấn áp nó được, trong trời đất có thể trấn áp nó rất khó.

Lục Nguyên như có trực giác gì, bàn tay to vung, chỉ thấy tay to vừa vung thì bút, giấy, thiên mệnh cùng xuất hiện.

Chân lý chi bút, định lý chi thư, thiên mệnh thần kích.

Ba vật này như có quan hệ gì với đoàn sáng, Lục Nguyên lần thứ hai trấn áp, là đem ba thứ cùng một chỗ đè ép. Trấn áp xong trời long đất lở, đoàn sáng không giãy dụa nữa, hàn toàn bị đè ép. Lục Nguyên đã biết đoàn sáng này gọi là bất khuất chi lưu quang.

Cũng là một phần mười vận mệnh.

Chẳng phải thường hay có người kêu la như vậy sao:

– Vận mệnh ư, ta sẽ không khuất phục vận mệnh.

– Tuyệt đối không khuất phục vận mệnh.

Nói thật ra bất khuất cũng là một phần vận mệnh.

Đây chính là bất khuất chi lưu quang.

Pháp lực này tại sao trong năm tháng hàng ức năm không một chút bị tiêu hao? Tại sao khó trấn áp nó như vậy? Nói thẳng ra là vì tác dụng của bất khuất chi lưu quang. Lục Nguyên phải mất năm trăm năm mới hấp thu xong pháp lực kia mặc dù có nguyên nhân là vì nó đặc biệt khổng lồ ra, còn có một lý do là vì bất khuất chi lưu quang.

Thật là tiểu tử này, Lục Nguyên nhẹ búng bất khuất chi lưu quang, bởi vì ngươi mà mất thêm ba trăm năm.

Đương nhiên tốc độ tăng cao hiện tại của Lục Nguyên cũng khá nhanh rồi.

Năm trăm năm, từ mười lăm kỷ nguyên lên tứi mười tám kỷ nguyên, tốc độ này nhanh khủng khiếp, người bình thường không khoa trương đến mức đó.

Lục Nguyên bắt đầu hấp thu bất khuất chi lưu quang, bất giác trên thân kiếm, trên người hắn có ý chí bất khuất, hơn nữa vận mệnh thiết tắt từ ba phần biến thành bốn phần. Mỗi khi vận mệnh thiết tắt tăng lên một phần là song song thực lực của hắn tăng một phần.

Rất tốt!

Lục Nguyên đứng lên, cần tăng thì đã tăng xong xuôi rồi, là lúc đi ra ngoài. Lần này mình bế quan năm trăm năm, lúc trước chưa từng bế quan lâu như vậy, không biết bên ngoài ra sao rồi, chủ thái cổ văn minh có phải tăng lên làm chủ vĩnh hằng chưa.

Lục Nguyên hành lễ với mộ bia.

– Chủ kiếm cổ văn minh, chủ kiếm đỉnh văn minh, chủ kiếm kinh văn minh, kiếm phó chủ kiếm hiệp văn minh, các vị tiền bối.

Lục Nguyên chắp tay nói:

– Không dám mạnh miệng nói cái gì, nhưng chỉ cần có ta ở một ngày thì kiếm đạo còn tồn tại, điều này thì các người hãy yên tâm đi.

Dường như Lục Nguyên trông thấy rất nhiều các tiền bối yên lòng, thần niệm biến thành tro bụi. Đúng thế, họ yên lòng, dù không thấy Lục Nguyên có hành động gì nhưng hắn qua được ải phẩm kiếm tới đây thì tuyệt đối là kiếm giả hợp cách. Những người khác không thể nào thông qua cửa đó, Lục Nguyên là kiếm giả hợp cách nếu đã hứa hẹn thì còn gì không yên tâm nữa? Quân tử nhất ngôn, nặng như ngàn cân.

Lục Nguyên nói xong mỉm cười, chắp tay rời khỏi đây.

Đi là tiêu sái, đi nhẹ nhàng.

Lại nói Lục Nguyên rốt cuộc rời khỏi thượng cổ giả kiếm mộ tu hành lâu đến năm trăm năm, hắn vẫn còn ở trong vĩnh hằng tinh vực. Lục Nguyên ngự kiếm bộ, phải nói năm trăm năm không dùng kiếm bộ có chút lóng ngóng, nhưng tiếp tục sử dụng thì cảm giác quen thuộc đã trở lại.

Một lần nữa hưởng thụ cảm giác nhanh như tia điện xẹt.

Lục Nguyên vui vẻ bảy.

Bay vui sướng vô cùng.

Đi tới sát na thành trước đi, xem tình hình ở đó. Lúc Lục Nguyên tới sát na thành thì giật nảy mình, đây vẫn là sát na thành sao? Lúc trước hắn ngụ ở sát na thành một thời gian khá ngắn, nhưng khi đó sát na thành cực kỳ khổng lồ, mấy chục khí thế hùng hồn ở bên trong, tàng long ngọa khổ. Khi ấy sát na thành cực kỳ khí thế.

Bây giờ sát na thành đã thành như vậy.

Lục Nguyên nhìn một mảnh hoang tàn trước mắt, phút chốc không biết nói gì.

Sát na thành hủy rồi!

Hoàn toàn bị hủy diệt!

Xem dấu vết thì dường như bên trong xảy ra pháp lực to lớn va chạm, mặc dù đã qua mấy trăm năm nhưng Lục Nguyên vẫn nhìn thấy dấu vết rõ ràng. Trong đó có một pháp lực là của chủ sát na văn minh, hắn nhận được dao động đó. Còn dao động khác mạnh mẽ hơn cả chủ sát na văn minh nhưng Lục Nguyên không nhận ra dấu vết pháp lực đó.

Sát na thành bị hủy!

Vậy chỗ khác thì sao?

Lục Nguyên bay hướng bất tử thành. Bất tử thành là chỗ ở của chủ bất tử văn minh. Lục Nguyên dùng kiếm bộ nhanh chóng bay tới bất tử thành, trông thấy rồi phải cảm thán. Bất tử thành cũng đã hủy, tình hình đỡ hơn sát na thành một chút nhưng cũng là bị hủy diệt.

Lục Nguyên không ngừng đi trong vĩnh hằng tinh vực, phát hiện nơi đây đã không tòn tại một ai, hắn là người duy nhất tồn tại. Lục Nguyên có cảm giác rất trống rỗng. Phải rồi, vĩnh hằng chi môn, mình tới đó xem thở.

Lục Nguyên ngự kiếm bộ lao hướng vĩnh hằng chi môn.

Ủa, vĩnh hằng chi môn đâu rồi?

Lục Nguyên không thấy vĩnh hằng chi môn đâu. Không đúng, rõ ràng vĩnh hằng chi môn nên ở đây chứ, tại sao không thấy? Lục Nguyên nhìn kỹ lại, phát hiện không xa có hai hòn đảo, năm trăm năm trước chắc là hai khối tam phẩm ngộ đạo chi địa cực kỳ quý giá nhưng hiện nay dường như đã mất đi tác dụng.

Không sai, không có vĩnh hằng chi môn, không có vĩnh hằng loạn lưu, không có gì cả.

Vĩnh hằng chi môn biến mất!

Vậy thì chỉ có một khả năng.

Khả năng mà Lục Nguyên không muốn biết nhất, chính là cái tên chủ thái cổ văn minh thật sự trở thành Thái Cổ chủ vĩnh hằng.

Tổ cha nó!

Lục Nguyên muốn chửi thề, không chửi không được.

Thằng trọc Thái Cổ này chẳng ngờ thành chủ vĩnh hằng.

Không có thiên lý nữa rồi.

Đương nhiên Lục Nguyên không hề chán nản, ngươi là vô số kỷ nguyên mới ra, được gọi là chủ vĩnh hằng có tuổi thọ vô tận thì ghê gớm lắm sao? Có cơ hội gia cũng sẽ đánh gục luôn, chẳng có gì đáng sợ cả, bà nội nó, hừ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.