Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 49 - Đông Lục Huyện Thành

trước
tiếp

Nhưng chỉ thế mà thôi.

Tầng thứ hai kiếm thuật chỉ cần tư chất trung đẳng, cố gắng chút là tới được. Đừng nhìn hiện nay đám đệ tử chân truyền Hoa Sơn Bắc phong đa phần chưa đến tầng thứ hai kiếm thuật, nhưng nếu qua vài năm thì họ rồi sẽ đến.

Tầng thứ ba kiếm thuật cấp kiếm ý khó hơn tầng thứ hai rất nhiều, chỉ có thiên tài mới lên được.

Có thể nói kiếm thuật của Lục Nguyên vượt xa người đột nhiên xuất hiện này.

Cho nên Lục Nguyên không mấy để ý người đó.

Người kiếm pháp dung nhập vào nước mưa chậm rãi thu kiếm. Sau khi gã thu kiếm mọi người mới thấy rõ, người múa kiếm pháp dung nhập vào nước mưa là thanh niên cỡ hai mươi tuổi, khá trẻ. Trẻ tuổi như vậy mà có được kiếm pháp như thế đích thực không tệ, tất nhiên lúc này mọi người cố ý quên đi Lục Nguyên. Giống Lục Nguyên mười bảy tuổi luyện đến cấp kiếm ý là quá yêu nghiệt rồi.

Thanh niên kiếm pháp dung nhập vào nước mưa thu kiếm lại, cười cười nói:

– Nam phong đệ thập đại đệ tử chân truyền bát đệ tử Cố Mê, xin chào các vị Bắc phong.

Thanh niên tên Cố Mê sắc mặt cuồng vọng nói:

– Nghe nói các vị Bắc phong đến nên cố ý tới thỉnh giáo. Không biết các vị Bắc phong có ai chịu làm đối thủ của ta không?

Lần này khó rồi.

Người kiếm tông giai đoạn đầu chủ trương vào kiếm pháp, tiến cảnh cực nhanh.

Dù là kiếm tông hay chú trọng cả kiếm khí về mặt tu hành giai đoạn đầu không phải đối thủ kiếm tông.

Hiện nay kiếm tông Nam phong thập đại đệ tử chân truyền đệ bát Cố Mê chạy tới đây khiêu chiến, thật khiến người khó xử.

Sở Phi có thể chắc chắn Cố Mê luyện chắc là vũ thủy kiếm pháp Bắc phong. Bộ vũ thủy kiếm pháp này bình thường uy lực không lớn bao nhiêu, nhưng vào ngày mưa sử dụng thì uy lực mạnh đến không thể tưởng tượng. Tam đệ tử Lăng Ngọc Châu, tứ đệ tử Phương Đạm, ngũ đệ tử Tư Mã Bác đi lên thì thua chắc rồi.

Lúc này Phi Thiên Kiếm Tiên Sở Phi bất giác cảm thán, may là Bắc phong ra một vị cấp yêu nghiệt, Lục Nguyên. Kiếm pháp so với bên kiếm tông càng khoa trương, mười bảy tuổi đã luyện thành cấp kiếm ý đặt ở kiếm tông Đông phong, Nam phong, hai phong này chắc chắn không bao nhiêu người dám tin. Nếu không phải là Lục Nguyên có mặt thì lần này đúng là gã khó ra quyết định.

Nếu Lục Nguyên đã ở thì dễ làm nhiều.

Sở Phi chưa bao giờ là người dễ khi dễ.

Người Nam phong giờ có người tới cửa xin chỉ giáo, nếu không đáp lễ một phen thì chẳng phải là khiến người Nam phong cho rằng họ bất lực, sẽ khiến khí thế Nam phong vọt lên trời. Làm sao Sở Phi không biết lần này Nam phong đệ bát đệ tử chân truyền Cố Mê tiến đến khiêu chiến, mặt sau có bóng dáng đệ cửu đại trưởng lão Nam phong.

Nếu thật sự bị Cố Mê đánh thắng thì gã mất mặt, Bắc phong cũng không còn mặt mũi.

Sở Phi làm bộ suy tư một lúc, nói:

– Vậy đi, thanh niên đọ sức một phen là nên. Thôi thì Lục Nguyên, ngươi lên đi.

Lục Nguyên gật đầu đáp:

– Tuân lệnh.

Hết cách, trưởng bối đã mở miệng, hắn làm vãn bối chỉ có thể thực hành nhiệm vụ, ai kêu Sở sư thúc là trưởng bối đâu. Ngũ đại tiên môn, danh môn chính phải giảng là tôn sư trọng đao, không đi theo đường thí sư phản môn của ma đạo.

Lúc này bên tai hắn vang giọng Sở Phi truyền âm:

“Thắng đẹp chút. Nam phong muốn dùng đệ tử chân truyền Cố Mê khiêu chiến chúng ta, tát mặt Bắc phong, ngươi phải đánh trả thật mạnh vào.”

…….

Trong mưa to.

Nam phong đệ bát đệ tử chân truyền Cố Mê nhìn Lục Nguyên.

Gã nói:

– Thì ra là lục sư huynh luôn thích ăn ngon uống rượu. Cuộc tỷ thí này ta sẽ không nương tay, ta ra chiêu đây!

Cố Mê hành kiếm lễ xong đã triển khai vũ thủy kiếm pháp của mình. Một khi thi triển ra vũ thủy kiếm pháp thì sẽ hoàn toàn dung nhập vào trong mưa to.

Trong cơn mưa lớn như vậy, ngươi sắp không thấy được kiếm của gã tại đâu. Lúc này, bảy đệ tử chân truyền khác lòng thầm kinh ngạc, thầm nghĩ nếu đổi thành mình đứng ở vị trí Lục Nguyên, đối mặt kiếm pháp như vậy chỉ sợ không cách nào phá được. Nếu đấu với Cố Mê, sợ rằng họ sẽ thua trong tay gã. Kiếm pháp khó dò như thế, Lục Nguyên làm cách nào đối phó?

Lục Nguyên đang quan sát kiếm chiêu của đối thủ. Vừa rồi lúc Cố Mê biểu diễn kiếm pháp của mình thì hắn đã quan sát kỹ rồi. Kiếm ý bộ kiếm pháp kia tựa như nước mưa, đáng tiếc bộ vũ thủy kiếm pháp kỳ thực giống mê mông tế vũ, giờ mưa tầm tã, kiếm ý và mưa to hiện tại không quá hài hòa, cho nên không thể phối hợp hoàn mỹ.

Mới rồi Sở Phi đã dặn phải thắng đẹp chút, hết cách, vậy thì thắng đẹp đi. Tất nhiên Lục Nguyên hiểu Nam phong đột nhiên phái một đệ tử chân truyền đến là muốn Bắc phong mất mặt, lại bị Sở Phi dặn, thế thì dốc sức một lần vậy.

Bởi vì mới rồi hắn đã quan sát kiếm pháp người này nên giờ không cần xem nữa, vừa ra tay liền tấn công ngay.

‘Cuồng Phong Quá Cảnh’ là chiêu thứ nhất. Chiều này trước lấy gió mạnh vô biên thổi tan thế công kiếm chiêu của đối phương, cũng thổi loạn mưa to bốn phía. Lập tức tiếp theo chiêu ‘Phong Loạn Vân Loạn’. Lúc này gió mây tán loạn, bốn phía nước mưa bị Cuồng Phong Quá Cảnh phá hỏng, giờ thêm Phong Loạn Vân Loạn thì mưa càng loạn.

Bây giờ thân hình Cố Mê, kiếm ảnh của gã bị buộc ra khỏi nước mưa. Kỳ thực vũ thủy kiếm pháp của gã giờ đã bị phá hủy, bị buộc hiện hình trong nước mưa tức là đã phá vũ thủy kiếm pháp.

Lục Nguyên không chút khách sáo thừa thắng xông lên.

‘Vân Ý Miên Miên’, ‘Đại Phong Trọng Trọng’, ‘Vân Triền Kiếm Nhiễu’, ‘Đại Phong Khởi Hề’, ‘Phong Bất Khả Truy’. Đến chiêu Phong Bất Khả Truy thì mũi kiếm Dưỡng Ngô kiếm đã chỉ vào cổ họng Cố Mê.

Lục Nguyên cười cười nói:

– Cố sư đệ, chịu thua đi.

Lúc này mặt Cố Mê trắng bệch, bảy chiêu đã thua Lục Nguyên, điều này sao có thể!

Bảy chiêu, chỉ vẻn vẹn bảy chiêu mà thôi.

Trước không nói hai phong kiếm tông Đông phong, Nam phong sơ kỳ tiến cảnh nhanh nhất. Bình thường thực lực người kiếm tông sơ kỳ thắng ba phong khác.

Thứ hai, bây giờ là trời mưa to, đặc biệt có lợi cho Cố Mê thi triển vũ thủy kiếm pháp.

Thứ ba, Lục Nguyên thường nổi tiếng là hết ăn lại nằm, bình thường lười vô cùng, nghe nói gần đây biểu hiện tốt chút nhưng không biết cường đến mức này.

Rất nhiều nhân tố kết hợp khiến Cố Mê không cách nào chấp nhận mình thua.

Đừng nói là Cố Mê, coi như tiền bối kiếm tiên Phi Thiên Kiếm Tiên Sở Phi cũng có chút không thể chấp nhận. Dù gã biết Lục Nguyên rất yêu nghiệt, rất lợi hại, lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng hắn nhìn ra kiếm ý kiếm pháp khác thì tốc độ hơi quá nhanh đi? Nhanh như vậy đã đánh bại đối thủ, coi như tiền bối kiếm tiên Sở Phi cũng ngoài ý muốn.

Gã kêu Lục Nguyên thắng đẹp chút nhưng không ngờ hắn sẽ thắng tuyệt như vậy!

Coi như là Sở Phi cũng không biết nói gì hơn.

Bảy đệ tử chân truyền Bắc phong khác cảm thấy bình thường thôi. Họ đều thua Lục Nguyên, lần đó hắn một đấu bảy mà họ còn thua, cho nên giờ thì cảm thấy rất bình thường.

Đông Lục huyện thành.

Nơi này có tiệm gạo Hoa thị. Tiệm gạo Hoa thị là tiệm gạo lớn nhất Đông Lục huyện, hơn nữa lịch sử lâu đời. Nhà họ Hoa đời này đến đời khác đều mở tiệm gạo tại đây, có một số người nhìn trúng gạo đem đến món lợi lớn, muốn gây chuyện với tiệm gạo Hoa thị, nhưng cuối cùng đám người muốn rây rắc rối đều chết không rõ ràng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.