Đây sẽ là một cuộc nói chuyện rất dài, lúc ở trên núi đã nghe vô số lần nghe sư phụ, sớm thói quen đáp vâng. Nếu không nói vậy thì sẽ tranh cãi một phen, đến lúc đó không biết tốn bao nhiêu nước biếng, đây là điều Lục Nguyên lười biếng không muốn. Lại nói Lục Nguyên không hiểu quan niệm kiếm tông, khí tông.
Kiếm khí tông cùng quan trọng, đây chẳng phải là rất rõ ràng sao?
Kiếm tông, khí tông, năm đó hai tông này vì danh hiệu kiếm khí xung tiêu đường muốn tranh rốt cuộc nên là kiếm trước hay khí trước đến nước này, họ thấy mệt sao?
– Được rồi, chắc ngươi đã mệt, lần rèn luyện này cũng xong xuôi, ngươi trở về ngủ đi.
Sở Phi vốn định nói thêm vài câu nhưng thấy Lục Nguyên ngáp, bộ dạng mẫu mực thì biết có nói gì thêm cũng không bao nhiêu tác dụng cho nên nói như vậy.
Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, mình thật là mệt lắm rồi.
Bình thường mình lười quen rồi, ít khi luôn mệt mỏi như vậy. Lần này tu hành tại thế giới dưới đất, thế giới dưới đất tùy thời có khả năng yêu ma đánh lén, luyện kiếm pháp chỗ này rồi trải qua nhiều chiến đấu, cuối cùng còn chiến với Nguyệt Tu La, sắp mệt đến gục ngã rồi.
Lập tức Sở Phi mang theo Lục Nguyên, Diệp Phương, Diệp Viên đi ra thế giới dưới đất.
Ánh sáng lại hiện ra.
Ở thế giới dưới đất lâu đột nhiên gặp phải ánh sáng cực kỳ chói mắt gần như không thể thích ứng, mắt bất giác nheo lại. May là cửa ra ở trong miếu sơn thần, không phải trực tiếp tiếp xúc ánh nắng. Mắt qua chốc lát hồi phục bình thường.
– A, Lục Nguyên sư điệt, Diệp Phương sư điệt, Diệp Viên sư điệt, ba ngươi rốt cuộc đi ra.
Họ vừa bước ra miếu sơn thần thì thấy cửu đại kiếm tiên Cố Phi tươi cười bước tới.
– Ba ngươi không tệ, so với năm đệ tử chân truyền Nam phong chúng ta chống đỡ lâu chút.
Lời của Cố Phi nhấn mạnh ba chữ ba người, năm người, lâu chút.
Ý là Bắc phong các ngươi cuối cùng ở lại chỉ có ba, Nam phong chúng ta có năm. Bắc phong các ngươi chỉ ở lâu hơn Nam phong chúng ta giây lát thôi, không lâu bao nhiêu.
Đây là tự đưa lên cửa khiêu khích, coi như tự động xin bị tát. Đối với yêu cầu này đương nhiên Sở Phi sẽ không từ chối.
Sở Phi mặt tươi cười nói:
– Nghe nói năm vị đệ tử chân truyền Nam phong thua dưới tay Nguyệt Tu La, mà ba đệ tử chân truyền Bắc phong chúng ta đã đánh chết Nguyệt Tu La.
Cố Phi nghe thế ngây ra:
– Cái gì!?
– Ngươi nói cái gì!?
Cố Phi không dám tin vào tai mình. Mới rồi Sở Phi nói cái gì? Đệ thập đại đệ tử chân truyền Bắc phong đánh chết chủ Nguyệt Ma Môn Nguyệt Tu La? Điều này không khả năng! Phản ứng đầu tiên của Cố Phi là phủ nhận chuyện này.
Sở Phi cười cười nói:
– Ngại quá, vừa rồi đã nói một lần, giờ không hứng thú nói lần thứ hai. Dù sao ngươi có thể đi chiến trường nhìn dấu vết, xem coi ta có nói láo không.
……..
Lục Nguyên đến hậu viện tiệm gạo Hoa thị, bùm một tiếng ngã trên giường.
Giường sau lưng thật là mềm.
Rất rất rất muốn ngủ một giấc.
Lần này đúng là mệt quả, từ nhỏ đến lớn chưa từng mệt như vậy. Chốc lát sau Lục Nguyên đã ngủ, một giấc không mộng mị.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên hắn cảm thấy mũi ngưa ngứa, ngáp một cái tỉnh dậy. Hắn nằm trên giường lười nhúc nhích, chỉ nghĩ rằng nếu giờ có người đưa lên rượu ngon món ngon thì tốt rồi. Đáng tiếc bây giờ không ai để ý Lục Nguyên cả. Lục Nguyên ở trên giường ngây ra một canh giờ mới uể oải đi tắm rửa, ăn đồ ăn. Đi tắm không phải nói hắn kỹ cở nào mà là ở thế giới dưới đất nhiều ngày, bình thường chém giết yêu ma, áo xanh đã nhuộm chút vết máu, nếu không thay đi thì sẽ ảnh hưởng thèm ăn.
Hắn ngồi trong tiểu đình, ngồi đây, tay phải cầm một bình rượu, tay trái cầm phong huân thiêu kê, ngon lành hắn.
Ngày phải trôi qua như vậy mới thoải mái, nhàn nhã thôi.
Rượu ngon vào miệng, vô cùng sung sướng.
Nhưng không có cách nào, Lục Nguyên biết làm đệ tử chân truyền nhất định phải rèn luyện, đương nhiên, nếu quyết định từ bỏ vị trí đệ tử chân truyền thì không cần đi rèn luyện gì hết. Nhưng hắn không thể bỏ vị trí đệ tử chân truyền, dù sao đệ tử chân truyền ý nghĩa thật nhiều tài nguyên, địa vị cao.
Thôi đi, nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này làm gì?
Bây giờ mình có rượu thì say, uống rượu uống thôi.
Rượu rót vào họng khá là thuần, mùi vị không tệ.
Mưa to liên miên rốt cuộc dừng lại, khiến người trong vùng Đông Đạo phủ bất giác giãn mày cau. Cứ mưa rơi như vậy không nói đến lúa mùa này thất bát, chỉ sợ thành lũ lụt, đến khi đó đông thiên hà ngã, nước sông tràn, lũ lụt ngàn dặm khủng khiếp không thể tưởng tượng.
Đối với dân chúng, nếu cứ mưa hoài thì sợ rằng sẽ phải đối mặt sống chết, trôi giạt ngàn dặm. Đối với quan viên, bản địa lũ lụt có thể sống sót nhưng sợ rằng mũ ô sa trên đầu không cần mang nữa. Triều đình Đại Tấn quốc là vậy đấy. Lúc gặp tai nạn quan viên nhất định phải ở tiền tuyến, nếu dám lùi một bước thì không cần đội mũ ô sa nữa. Bình thường ngươi có tham ô thì triều đình không quản, đừng quá đáng là được, nhưng ở phút mấu chốt bỏ trốn thì không cần mang mũ ô sa.
May là mưa mấy ngày sau rốt cuộc ngừng.
Trời trong xanh.
Thật là ngày nắng đẹp.
Trời chiều trong lành, đến hoàng hôn một vệt cầu vồng rực rỡ giắt ở chân trời. Trúc xanh trong sân vì có mưa to tẩy rửa đặc biệt xanh miết, tẩy lá cây xanh ngọc. Nhà nào có sân không trồng cây trúc, ăn không thể không có thịt, ở không thể không có trúc.
Hậu viện tiệm gạo Hoa thị, cây trúc đặc biệt xanh, lá trúc xanh biếc.
Không xa có núi giả, ao nước, cầu đá.
Nguyên sân tràn ngập cảm giác trong lành sau cơn mưa.
Người Bắc phong, Nam phong đều ngồi đó.
Bắc phong do cửu đại kiếm tiên Sở Phi dẫn theo, ngồi hàng loạt tám vị đệ tử chân truyền.
Nam phong do cửu đại kiếm tiên Cố Phi dẫn theo, ngồi bảy vị đệ tử chân truyền.
Sở Phi ho khan một tiếng, nói:
– Bây giờ cũng tới lúc rồi, để xem biểu hiện lần rèn luyện này của mọi người.
Rèn luyện xong làm theo quy tắc phải trước xem thành tích, rồi mọi người ngẫm nghĩ khuyết điểm, khiến tất cả rút kinh nghiệm, tranh thủ lần sau biểu hiện càng tốt.
Nhưng không chút nghi ngờ, bởi vì nhiệm vụ này là Bắc phong, Nam phong cùng chấp hành, người kiếm tông Nam phong lại hơi hiếu chiến, cộng thêm hai người Sở Phi, Cố Phi ân oán không dứt, cho nên thành tỷ thí giữa hai phong, xem coi phong nào thành tích tốt chút. Nhưng nghĩ xem, chủ Bắc phong Nguyên Nguyên Thượng Nhân, chủ Nam phong, hai cáo già phái ra Sở Phi, Cố Phi chỉ sợ rằng là muốn khiến đệ tử chân truyền Bắc phong, Nam phong tỷ thí một phen.
Nếu ngày nào cũng lười thì rất khó tiến bộ, đôi khi mang đến chút áp lực khiến các đệ tử chân truyền cạnh tranh nhau mới tăng tốc độ trưởng thành của đệ tử chân truyền. Hoa Sơn Tiên Môn có thể hùng mạnh suốt hơn năm ngàn năm, thực lực giữ ở ba hàng đầu trong ngũ đại tiên môn, trong đó không thể thiếu ngũ phong cạnh tranh nhau.
Cạnh tranh có khi là lành tính, đôi khi ác tính, phải xem khống chế ra sao.
Đương nhiên cáo già bên trên có phải là ý tưởng đó không thì nói sau.
Sở Phi, Cố Phi có thù cũ, khiến hai người mặt ngoài vô cùng khách sáo nhưng bên trong nhất định phải so bì một lần.