Lại bị trưởng bối dạy rồi, tám đệ tử chân truyền không phát ra tiếng.
Lúc các trưởng bối dạy dạy thì tốt nhất là đừng ra tiếng, mọi người ở Hoa Sơn Tiên Môn lâu như vậy đều dưỡng thành thói quen này.
– Trước tiên nói ngươi, Lăng Ngọc Châu. Ngươi là đầu lĩnh tám đệ tử chân truyền lần này, là tam sư tỷ trong thập đại đệ tử chân truyền, trong cuộc chiến lại không để ý đại cục, không biết tổ hợp lực lượng các sư đệ mà phân tán. Lúc đó chúng ta khiến các ngươi tự mình tổ hợp chứ không nói nhất định phải tản ra. Sức một người yếu, sức tập thể cường, thường thức cơ bản này ngươi không biết sao? Nhìn Nam phong đi, lần này đã làm rất tốt, về điểm này ngươi không bằng Vệ Bi Nam phong.
Sở Phi mặt âm trầm nói đến Lăng Ngọc Châu gục đầu sắp chui xuống đất.
– Phương Đạm, ngươi càng giỏi. Lăng Ngọc Châu tốt xấu có cùng đồng bạn đi thế giới dưới đất, ngươi lại dám một mình xuống thế giới dưới đất. Làm tốt thật, đúng là làm hay lắm đấy. Nếu ngươi có thực lực siêu mạnh thì ta không có lời gì để nói, thực lực không mạnh mẽ còn không biết sự quan trọng của hợp sức, chuyện này ta phải nói với Phương sư huynh.
Sở Phi bình thường cười tủm tỉm nhưng khi nghiêm khắc thì cũng rất nghiêm.
– Tư Mã Bác, biểu hiện của ngươi tạm được, nhưng chỉ vẻn vẹn là tạm được thôi, không có biểu hiện đặc sắc.
Tư Mã Bác thở ra hơi dài. Lúc mấy người trước bị mắng thảm như thế, tuy gã bị gọi là biểu hiện mình thường nhưng không bị chửi nặng mấy.
– Lục Nguyên, ngươi biểu hiện không được tốt lắm.
Vốn mọi người cho rằng Lục Nguyên biểu hiện không khiến Sở Phi nói cái gì, ai ngờ hắn lại bị phê bình.
Sở Phi sắc mặt nghiêm khắc nói:
– Vấn đề lớn nhất của ngươi là quá chìm đắm vào kiếm thuật. Không lẽ ngươi cũng tưởng tham gia vào kiếm tông? Kiếm khí quan trọng, kiếm khí quan trọng, không lẽ ngươi đều quên rồi sao?
Phê bình này rất khắc nghiệt. Hoa Sơn kiếm tông, khí tông, kiếm khí tông đứng ngang hàng.
Lục Nguyên vội gật đầu nói:
– Đệ tử rõ.
Hết cách, không thể phản bác với tiền bối, hắn đúng là hơi thiên hướng kiếm thuật, Sở sư thúc nói hơi có lý, là lúc nên tăng chút pháp lực. Thực ra lúc này hắn mang theo Phong Linh bài có ba con Vân Thố, bốn con Vân Miêu, số lượng phun ra nuốt vào vân khí khá lớn, hiện hắn đã đứng đỉnh cao luyện khí đệ lục tầng.
– Còn ngươi, Diệp Phi, ngươi đó là biểu hiện sao? Biểu hiện cực kỳ mất mặt, trở về sẵn sàng nhận đặc huấn đi!
Đối với đệ tử Diệp Phi của mình thì Sở Phi càng không nể tình, không chút nể mặt.
Từng người bị phê bình, hai người Diệp Phương, Diệp Viên không chạy thoát, ai cũng có phần.
……….
Trải qua từng tầng cấm pháp, ánh sáng vô tân, rốt cuộc về núi.
Lần thứ hai trở lại vùng Bắc phong.
Sở Phi bỗng nói:
– Tốt lắm, tất cả giải tán, muốn làm gì thì làm.
Tiếng giải tán vừa ra, tám vị đệ tử chân truyền như ong vỡ tổ. Lục Nguyên lập tức chạy hướng Trường Xuân Cư giữa sườn núi, rất nhanh đã đến nơi. Trường Xuân Cư vẫn là cỏ cây um tùm, vừa lúc gặp Tống thúc đang sắc thuốc. Hắn chờ một lát tự mình bưng dược đi chính sảnh.
Khi hắn vào chính sảnh, sư phụ Lý Nguyên Bạch mặc áo trắng, vuốt chòm râu bạc, đang nhìn quyển sách, trên sách viết ba chữ đen ‘Nam Hoa Kinh’.
Lục Nguyên biết rõ mấy năm nay sư phụ gần như không đụng vào kiếm nữa.
Bình thường chỉ xem thư, tu thân dưỡng tính.
– Đặt dược tại đó đi, a, Lục Nguyên, là ngươi à.
Lý Nguyên Bạch vốn tưởng là tống thúc, tùy ý kêu đặt dược tại chỗ đó rồi đi, kết quả liếc mắt phát hiện Lục Nguyên. Ông đặt ‘Nam Hoa Kinh’ sang bên.
Ông nói:
– Ngươi trở về rồi.
Lục Nguyên cung kính đáp:
– Vâng, sư phụ.
Lý Nguyên Bạch gật đầu, nói:
– Đây là lần đầu tiên ngươi rèn luyện, hãy kể quá trình một chút đi.
Lục Nguyên cung kính nói:
– Sư phụ trước hết uống dược đã.
Lý Nguyên Bạch cười cười, cầm chén dược lên, nói:
– Được rồi, ta vừa uống dược vừa nghe ngươi kể.
– Vâng.
Lục Nguyên gật đầu, nói:
– Lần rèn luyện này là lấy Nguyệt Ma Môn tới gần mặt đất làm đối thủ. Chúng còn có vài cái lên trên nhưng khi chúng ta đến thì toàn bộ rút xuống lòng đất, cho nên Sở sư thúc khiến chúng ta tùy ý tổ đội xâm nhập thế giới dưới đất. Nhưng vì lo lắng an toàn nên cho một người một tiệm gạo Hoa thị.
Từ lúc bắt đầu rèn luyện đến ở thế giới dưới đất lấy yêu ma dưới đất luyện kiếm, cuối cùng quyết đấu Nguyệt Tu La, cùng với trong quá trình đấu Nguyệt Tu La phát hiện nhược điểm của ả, tiến hành công kích, hắn từ từ kể ra.
Nghe Lục Nguyên trải qua hành trình rèn luyện, Lý Nguyên Bạch thỉnh thoảng gật gù.
Đợi Lục Nguyên nói xong ông mới bình luận:
– Tu vi về mặt kiếm thuật của ngươi đích thực không sai, bây giờ đã có thể hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý…phong kiếm ý, vân kiếm ý. Còn việc Sở sư thúc ngươi lo lắng ngươi trọng về kiếm thuật, thiên hướng kiếm tông thì vi sư không chút lo âu. Ngươi tính tình vốn là lười biếng, là loại tính cách xuất thân từ tông nào thì ở tông đó. Ngươi xuất thân là kiếm khí tông thì định trước sẽ là kiếm khí tông, ai kêu ngươi quá lười.
Lý Nguyên Bạch không nhanh không chậm nói:
– Sau này ngươi ở Bắc phong một đoạn thời gian đi, không cần vội vàng làm nhiệm vụ kế tiếp. Lần rèn luyện này ngươi nổi bật, tiếp theo trong sự kiện khác phải để đệ tử chân truyền nổi bật. Một người đừng nên chiếm hết tất cả, mọi thứ thực ra là vấn đề chừng mực.
Ông sống lâu như vậy, đặc biệt gần đây không còn bao nhiêu ngày, cái gì đều nhìn thấu, đều thấy rõ ràng.
Lục Nguyên gật đầu đáp:
– Vâng!
………..
Lúc này trong thư phòng của Nguyên Nguyên Thượng Nhân.
Sở Phi kể rõ ràng chuyện rèn luyện lần này.
Khi Sở Phi kể thì Nguyên Nguyên Thượng Nhân luôn đang viết chữ.
Một bài thể chữ Nhan cực kỳ xinh đẹp.
Vẫn là hàng chữ: ‘Kinh lôi chấn thì xà hóa long’. Lần này viết long như mây bay nước chảy, không chút dừng lại.
Viết xong bảy chữ, Nguyên Nguyên Thượng Nhân cười nói:
– Sở Phi, mấy chữ này ta viết thế nào?
Sở Phi đứng cạnh cười gật đầu đáp:
– Kiểu chữ Nhiên không tệ, nhưng còn cần rèn luyện nhiều.
– Cũng đúng, những hậu bối này đích thực cần rèn luyện.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân gật đầu, gác bút lông lên nghiên mực, chắp tay sau lưng nhìn ngoài khung cửa. Ngoài cửa sổ mây trắng lững lờ trôi. Thư phòng của lão ở nơi cực cao tại Bắc phong, ra thư vòng đi hơn mười bước là có thể thấy mây bềnh bồng ở vách núi.
Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu.
Bắc phong nhiều mây mù, sớm có câu nói như thế.
Đây là một ngày đầy sương.
Cả Trường Xuân Cư bị bao phủ trong sương khói.
Giờ phút này, một thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên mặt đất sân Trường Xuân Cư, điều chỉnh hô hấp.
Thiếu niên mặt vẫn còn ngái ngủ, bộ dạng lười biếng.
Không sai, thiếu niên này chính là Lục Nguyên.
Theo lý thì Lục Nguyên sẽ không sớm như vậy đã đi ra tu hành, ngủ sớm dậy trễ đặc biệt thoải mái. Nhưng lần này là sư phụ yêu cầu. Lý Nguyên Bạch bình thường không can thiệp đệ tử tu hành, nhưng ông phát hiện bây giờ Lục Nguyên đã tới đỉnh luyện khí lục tầng, tùy thời đột phá, cho nên ra nghiêm lệnh Lục Nguyên gần đây phải cố gắng chút, đột phá tiểu cảnh giới một tầng này, không được làm biếng nữa.