Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 81 - Tĩnh Lặng (Thượng)

trước
tiếp

Nếu nói mới rồi chỉ Diệp Phương, Diệp Viên vất vả chịu đựng, giờ thì trong cửu đại kiếm tiên trừ Tư Mã Trường Bạch mặt âm trầm ra, cửu đại kiếm tiên khác đều kiềm nén khổ cực.

Tiểu tử này láu cá thật.

Nguyên Nguyên Thượng Nhân nghe Lục Nguyên nói xong nhìn hướng Tư Mã Trường Bạch.

Lão nói:

– Tư Mã sư đệ, thuộc hạ của ngươi đã không phản bác thì xem ra tình huống thật là vậy. Tình hình như vậy không trách được Lục sư điệt, nhưng cuối cùng hắn vẫn có chút lỗi lầm, đặc biệt là cuối cùng phóng hỏa. Nhưng đó chỉ là con nít nghịch ngợm, thôi vậy đi, phạt Lục Nguyên đệ tử chân truyền một năm không được lĩnh linh thạch, ngươi thấy sao?

Phạt như vậy tương đương bằng không.

Tư Mã Trường Bạch lòng hừng lực cháy lửa giận, bất đắc dĩ lý vốn ở bên mình nhưng đám thuộc hạ quá vô dụng, cộng thêm Lục Nguyên vô cùng gian xảo kiến lý lẽ đảo ngược về hắn.

Tại tiên môn tất cả đều ấn theo chữ lý.

Đạo lý, quy tắc.

Đây chính là quy tắc trò chơi của tiên môn.

Lần này hiển nhiên Lục Nguyên đã nắm chắc quy tắc trò chơi đạo lý tiên môn.

Chính vì vậy nên gã muốn mượn cơ hội này tìm rắc rối cho Lục Nguyên thì rất khó.

………..

Cuối cùng lần hội nghị tạm thời trong Vân Long Điện rốt cuộc kết thúc.

Nhưng lúc này mấy người khác hơi thay đổi phần đánh giá Lục Nguyên. Các cửu đại kiếm tiên càng hiểu tính hắn hơn.

Bình thường là lười, có thiên phú rất cao lại không phát huy ra, nhưng một khi đụng phải chuyện chọc tức hắn thì sẽ rất nghiêm túc, hoàn toàn si mê vào trong. Trạng thái si mê này khá đáng sợ, bởi vì trong trạng thái đó hắn tăng rất nhanh.

Không chỉ vậy, hắn còn vô cùng lớn gan, trước kia chưa từng phát hiện. Không to gan bằng trời thì sẽ không chủ động chọc Tư Mã Trường Bạch, chủ động chọc Đại Nhật Kiếm Tiên Tư Mã Trường Bạch là việc rất khó khăn.

Trừ điều đó ra còn gian xảo, chủ động chọc Tư Mã Trường Bạch đã sớm chuẩn bị đường lui, khiến mình an toàn thoát ra.

Lười biếng, có thiên phú cực cao, một khi nghiêm túc thì rất tài, gan to bằng trời, vô cùng gian xảo.

Đây chính là Lục Nguyên.

Hoa Sơn Bắc phong, đệ lục đệ tử chân truyền.

Một vầng trăng non treo trên không trung.

Ánh trăng bạc rắc xuống mặt đất, khiến đất phô một tầng trăng bạc. Ánh trắng không đâu không chiếu vào, như thủy ngân nghiêng ánh chiếu khắp mặt đất. Tối cuối xuân có chút lạnh, vào đêm càng lạnh lẽo. Hơi mát lạnh quét qua rừng núi, hóa thành sương dày đặc.

Núi phía xa, gần tàn hồng, toàn bộ bày ra dưới ánh trăng.

Rốt cuộc chuyện ầm ĩ ban ngày kết thúc.

Bắc phong yên tĩnh chút.

Ánh trắng rắc trong rừng núi, đường mòn, trên đường lát đá dù có sương lạnh nhưng có có chút tàn hồng trên tảng đá.

Lúc này trong đường núi có hai người đi một trước một sau.

Người đi trước là ông lão râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lạnh, mặc đạo bào trắng, tay áo bay bay, thật là một ông lão tiên phong đạo cốt. Mặt sau đi thiếu niên mang nụ cười bất cấn đời, áo xanh, lưng cõng mộ thanh trường kiếm, chừng mười bảy, mười tám tuổi.

Đi đằng trước Lý Nguyên Bạch lên tiếng:

– Lần này ngươi làm không tệ.

Hai người mới đi ra Vân Vụ Cung, hướng tới Trường Xuân Cư, đi trong đường mòn. Lý Nguyên Bạch đánh vỡ sự yên tĩnh này.

– Gan to bằng trời thì cứ gan to bằng trời đi.

Lý Nguyên Bạch nói:

– Đương nhiên ngươi không bị phạt là vì việc ngươi làm rất hợp tâm ý của Nguyên Nguyên sư huynh.

– Gần tới đại thọ năm trăm tuổi của Nguyên Nguyên sư huynh cần phải yên ổn, Tư Mã Trường Bạch nắm chắc điều này nên mới khiến thế lực thuộc hạ trồi lên, thường xuyên hoạt động. Nghĩ rằng sắp đến đại thọ năm trăm tuổi của Nguyên Nguyên sư huynh, e ngại sắp bắt đầu đại thọ năm trăm tuổi, khách khắp nơi sẽ đến, Nguyên Nguyên sư huynh không tiện ra tay. Kết quả Nguyên Nguyên sư huynh không làm gì thì ngươi đã làm, đương nhiên Nguyên Nguyên sư huynh vừa lòng.

– Lại nói ngươi kiếm cớ rất hay, cho nên Nguyên Nguyên sư huynh chỉ làm cho có phạt ngươi một năm không lấy linh thạch.

Lý Nguyên Bạch nói:

– Lần này chắc Tư Mã Trường Bạch sẽ không có hoạt động gì nữa, ngoan ngoãn chờ đại thọ năm trăm tuổi của Nguyên Nguyên sư huynh qua đi.

Không sai, gần đây việc lớn thật sự của Bắc phong là đại thọ năm trăm tuổi của Nguyên Nguyên Thượng Nhân.

Càng tới gần đại thọ năm trăm tuổi của Nguyên Nguyên Thượng Nhân thì càng không được gây chuyện.

Nếu không thì Nguyên Thủy linh kiếm của Nguyên Nguyên Thượng Nhân không phải dễ chọc.

Nguyên thủy, nước nguyên sơ.

Có thể phối hai chữ linh kiếm thì tuyệt đối là thanh kiếm kinh thiên động điện.

Mấy ngày sau Hoa Sơn Bắc phong đúng là ngày càng nói nhiệt.

Nguyên Nguyên Thượng Nhân là chủ Bắc phong, bốn phong khác tất nhiên phair đến chúc mừng. Dù là kiếm tông Đông phong, Nam phong, hay khí tông Tây phong, Trung phong đều phải đến chúc mừng. Tuy những tông mạch này quan hệ không tốt lắm nhưng dù gì cũng là cùng một tiên môn, làm sao cũng phải tiến đến. Dù cho phong chủ của họ không đến thì tuyệt đối phải cửu đại kiếm tiên xếp hàng đầu đến.

Trừ điều đó ra còn có một số người quan hệ tốt với Nguyên Nguyên Thượng Nhân đi đến. Lúc Nguyên Nguyên Thượng Nhân còn là thiếu niên cũng là vị cửu đại kiếm tiên anh tư bừng bừng, từng ở tu tiên giới trảm yêu trừ ma, đánh ra danh tiếng nổi như cồn, quen biết không ít bạn tốt. Những bạn tốt nay giờ còn sống cũng khá nhiều, tất nhiên sẽ đến.

Nếu muốn tứ đại tiên môn khác đến thì hơi kém tư cách.

Nếu là chủ Hoa Sơn Tiên Môn, hiện giờ là đệ nhất tông sư tu tiên giới Đại Tấn, lĩnh ngộ chín mươi bảy loại kiếm ý Yến Thương Thiên đại thọ thì tứ đại tiên môn lập tức chạy đến chúc mừng ngay. Coi như một số lão quái vật ở góc xa xôi nào đó cũng sẽ ngoan ngoãn đi ra chúc mừng.

Đệ nhất tông sư tu tiên giới Đại Tấn đâu phải người dễ chọc.

Lại nói bây giờ Bắc phong thật là rất náo nhiệt.

Khách từ bốn phong khác, hoặc một số bạn tốt của Nguyên Nguyên Thượng Nhân lần lượt đi đến Bắc phong, khiến nơi này tưng bừng hơn trước kia rất nhiều.

Có nhiều khách nhân đến khiến lúc này mọi người bận vắt giò lên cổ. Sự kiện Tư Mã kiếm quán bị Lục Nguyên phá giờ mọi người không rảnh nhắc tới, mỗi ngày Bắc phong đều trôi qua trong ồn ào.

………

Nếu nói bây giờ Bắc phong có vài chỗ ít ỏi yên tĩnh thì Trường Xuân Cư tuyệt đối là một trong số đó.

Trường Xuân Cư xây ở nơi yên tĩnh.

Đương nhiên nguyên nhân chính yếu là vì chủ nhân hiện nay của Trường Xuân Cư, Lý Nguyên Bạch tuổi thọ sắp tận, người như vậy tuy là một trong Bắc phong lục kiếm tiên nhưng không còn bao nhiêu giá trị lợi dụng. Bằng hữu trước kia của Lý Nguyên Bạch đa số tại trận ly kỳ cốc đã chết. Khi đó Lý Nguyên Bạch cũng bị trọng thương ở Ly Kỳ cốc, nếu không thì tu vi như ông sống trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm khỏi phải nói.

Tiếp theo Lục Nguyên ở Trường Xuân Cư, đệ tử chân truyền có chút giá trị nhưng mấy lần hắn đóng cửa không gặp, dần không ai đi quấy rầy hắn nữa.

Cho nên bây giờ Trường Xuân Cư rất yên lặng.

Lúc này Lục Nguyên đang ngồi trong phòng mình.

Trường Hồng kiếm và Dưỡng Ngô kiếm, hai thanh phi kiếm treo nghiêng trên vách tường, Phong Linh bài đặt trước ngực. Trong Phong Linh bài có ba con Vân Thố, bốn con Vân Miêu, nguyên khí vân hệ liên miên bất tận ùa vào thân thể. Có bảy con linh thú vân hệ trợ giúp, không cần hắn cố gắng bao nhiêu tăng pháp lực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.