Gia Di tỉnh dậy đã trở về căn phòng quen thuộc của biệt thự Bằng Lăng. Trời đã quá trưa, căn phòng được kéo rèm che kín ánh nắng. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng… Chẳng có ai. Rồi vào phòng tắm. Lúc này cô thấy mình không mặc bộ đầm ngủ hồng khi ở Ám Phong mà thấy một bộ thường phục khác thì trong đầu lại loé lên suy nghĩ: ” Anh nhà biến thái lại giở trò! ”
* Hắc xì* ai đó đấy…
Theo chiếc cầu thang xoắn ốc sang trọng, cô bước xuống tầng dưới. Vú Trương cũng từ bên Tiêu Viên sang đây chăm sóc cô. Mẹ chồng suy nghĩ đều chu toàn…
Thấy cô, vú Trương cất tiếng: ” Thiếu phu nhân, đại thiếu gia dặn dò người phải ăn sáng sau khi thức dậy. ”
Ăn sáng lúc 11h trưa? Cô dịu dàng đáp: ” Vâng ạ.”
Trên chiếc bàn ăn dài, xếp đầy những món cô thích. Vú Trương ôn hoà nhìn cô thưởng thức chúng. Đây là những món đại thiếu gia đặc biệt dặn dò chuẩn bị. À còn có…
” Thiếu phu nhân, thiếu gia bế người về biệt thự là lúc 9 giờ sáng. Tôi đã giúp người thay đổi quần áo, còn thiếu gia dặn dò việc nhà xong thì đi luôn. Thiếu gia có dặn nói với người rằng cậu ấy xử lý chút chuyện rồi đến tập đoàn…” Một loạt dữ kiện lịch trình của anh được báo cáo.
” Vâng ạ. Cảm ơn vú. ” Cô cong mắt cười với vú Trương. Thì ra anh còn biết nghe lời đến thế? Chưa kết hôn không được vượt quá giới hạn. Cô vừa ăn vừa mỉm cười, vẻ mặt rất tươi. Vú Trương thấy thái độ của cô như thế cũng vui lây cho cặp tình nhân trẻ tuổi…
” Vú Trương, đại thiếu gia không về ăn trưa sao? ”
” Thiếu gia không nói sẽ về ăn… ”
” Bận thế à?… Vú chuẩn bị một phần giúp con. À con tự đi taxi không cần gọi tài xế. ”
20 phút sau~
Tập đoàn Thịnh Vĩnh, tập đoàn lớn nhất nước đóng vai trò chủ chốt trong nền kinh tế quốc dân. Thịnh Vĩnh là tập đoàn đa ngành đa quốc gia, chi nhánh con rải rác khắp các nước. Nói tóm lại là tập đoàn hùng mạnh hàng đầu thế giới…
Dáng vẻ nơi làm việc của Tuấn Thần khỏi phải bàn cải. Chỉ có thể dùng hai tính từ là ” đồ sộ ” và ” hùng vĩ ” để miêu tả cái toà cao ốc kia.
Gia Di từ chiếc taxi bước xuống. Lúc trước sau khi tốt nghiệp cô đã được báo trúng tuyển làm nhân viên của tập đoàn này. Thời gian phỏng vấn thì có lẽ… What? Hôm nay đó!!! Gì vậy trời??? Trùng hợp đến bất ngờ a~~~
Hồ sơ nộp sẵn chỉ cần có mặt sẽ phỏng vấn ngay. Cô lại đi quên bén luôn cái đại sự quan trọng này. Hôm nay chỉ đến đây làm tròn nghĩa vụ một người vợ mang cơm cho chồng thôi…
Gia Di mặc áo sơ mi trắng cách điệu cùng chân váy xòe màu đen phối với giày đế thấp. Trang điểm thì chỉ thoa chút son mờ nhạt còn lại toàn bộ đều là… nói chung là đi mặt mộc. Nhìn đâu cũng thấy kiểu tân học viên mới ra trường đi phỏng vấn…
” Bạn học… Đến phỏng vấn sao? Đến sớm đấy!” Đấy! Có người nhìn cô ra rồi đấy. Cô gái này cũng đi ” phỏng vấn ” giống mình.
” À…chào cậu. Đến sớm?…” Cô cũng phối hợp, ngượng ngùng đáp.
” Thì bây giờ chỉ hơn 12 giờ trưa mà buổi phỏng vấn đến 13 giờ 15 mới bắt đầu. Bạn học không biết sao? ” Cô gái này hoạt bác thật, bám lấy Gia Di từ ngoài cửa đến quầy tiếp tân.
” Ngại quá…” Cô cười trừ.
” Bạn học, mình tên La Ân gọi mình là Ân. Còn cậu?” Quá nhiệt tình.
” Mình hả?… Gọi mình Gia Di…”
” Được! Gia Di, chúng ta sau này chiếu cố lẫn nhau…” Cô Ân đó thân thiết ôm Gia Di.
Cô cười cười. Làm sao thoát thân khỏi cô gái này đây? Cơm nguội hết thì sao anh ấy ăn?!
” Ân. Ngại quá, mình có việc nên đi trước. ”
” À, cậu đem cơm cho bạn trai trong đây sao? Oa ngưỡng mộ nha…”
” Tạm biệt…” Cô không đáp chỉ cười sau đó vẫy tay chào.
Đến quầy tiếp tân, cô lịch sự chào hỏi. Là giờ nghỉ trưa nên rất ít nhân viên đi lại…
” Chào chị. Em đến để đưa cơm cho người nhà ạ. ”
” Chào em. Nhưng xin lỗi quy định chúng tôi không được đem đồ từ bên ngoài vào nơi đây. Người nhà em là ai ở bộ phận nào, chức vụ là gì? Tôi sẽ liên hệ lại.” Cô nhân viên rất lịch sự và quy cũ.
Gia Di rất thích thái độ của cô nhân viên. Đời mà, không như trong mấy quyển sách của cô. Tình huống hiện tại cứ làm cô liên tưởng tới tiểu thuyết ngôn tình mà cô đã đọc. Nhân vật nữ chính sẽ gặp tiểu tam khi đặt chân đến công ty chồng làm việc hoặc bị nhân viên khinh thường thân phận… Đọc đến những đoạn đó cô rất khó chịu. Tại sao con người cứ nhìn người bằng vẻ bề ngoài như vậy chứ?
” Anh ấy chính là CEO của tập đoàn này ạ!” Đáng tiếc đây chỉ là lời nói nội tâm của cô thôi. Cô cười nói: ” Vậy em có thể…” Lời chưa nói hết thì một tiếng gọi làm chú ý đến.
” Chị…dâu? ” Tuấn Duật từ ngoài vội vã chạy vào.
” Chào cậu Tuấn Duật. ” Cô mỉm cười.
” Tổng Giám…” Cô nhân viên quầy tiếp tân chào. Tuấn Duật gật đầu đáp.
Anh quay sang chị dâu mình liền thấy hộp đựng thức ăn. Anh nhìn rồi chớp chớp mắt, giật bắn người nhớ đến việc gì đó…
” Chị…chị dâu… Chị dâu đi theo em… Nhanh nhanh lên.” Nói xong liền kéo Gia Di chạy vào thang máy dành cho lãnh đạo…
Trong khi đó, phòng chủ tịch mùi nước hoa nồng nặc. Một cô gái ăn mặc hở hang ngồi trên sofa, mặt nhăn nhó khó chịu ngó đông ngó tây. Cô ta là đối tác của Thịnh Vĩnh. Nói chính xác công ty của cô ta đang cần sự đầu tư vốn từ Thịnh Vĩnh. Nghe đâu cô ta là ” mĩ nữ ” bên công ty đối tác… Mục đích của hôm nay là vì bản hợp đồng và cũng vì để ý CEO ở đây. Cô ta_Tương Mẫn trẻ tuổi, quyến rũ xinh đẹp là đàn ông thì chắc chắn phải đỗ. Tương Mẫn tự tin sẽ một bước lên mây trở thành phượng hoàng…
_____________________________
Hắc bang đã nhiều, chúng ta nên đổi khẩu vị sang Tổng tài nhé????
Mọi người ơi, tiểu tam xuất hiện đó????. Nên xử lý sao nhỉ?
Đoán xem hai cô gái vừa xuất hiện ai có sức uy hiếp hơn?
Bình chọn ủng hộ mình ạ????
Yêu nhìu lắm lắm luôn????????