Thư phòng Lạc Gia.
Lâm Chính đâm chiêu nhìn tập tài liệu thật lâu rồi nói:
” Quả thật Laudrup không có chuyện gì không làm được. ”
Bên trong tập tài liệu là thông tin liên quan đến Lạc Gia. Một điều khiến người ta chú ý đến chính là lai lịch của Lưu Phiến. Cô ta không phải là con gái của Lưu Dịch mà là do Lạc Tú bò lên giường của Laudrup sinh ra được. Chuyện này Lưu Dịch không hề biết, hơn hai mươi năm lại nuôi con cho kẻ khác. Chính bản thân cũng không biết đầu mình đã mọc một cái sừng siêu khổng lồ. Cái sừng đó lại chính là lão đại cấp trên của mình.
Còn có… Laudrup thế mà nhận Lưu Phiến làm con gái nuôi rồi ra lệnh cô ta quyến rũ Tiêu Lão Đại! Cái này mới khiến Lâm Chính vừa mới nguôi lửa giận liền một phát cháy đến tận đầu.
Lâm Chính lại nói, giọng mang đầy căm tức:
” Thù của mẹ Gia Di coi như đã đòi lại. Nợ mới tính đến…dám đưa con nghiệt chủng đó rù quến đàn ông của bảo bối ta! ”
Dương Khả: ” Chỉ nhiêu đó mà muốn khiến Lão Đại bị ảnh hưởng…Ha, lão ta quá ngây thơ rồi. Chú Lâm đừng tức…”
Tử Khê: “Đúng vậy… Mục tiêu của Lão Đại chưa bao giờ thoát khỏi số phận, lão ta sẽ trả giá sớm thôi. ”
Tuấn Thần một bên day trán, ngón tay thon dài khẽ lướt trên mặt bàn, ánh mắt lộ rõ một tia sáng lạnh lẽo.
” Chuẩn bị cho tôi một chuyến trở về nước X. ”
” A…. ” Lâm Chính khẽ cười, nhấp một ngụm trà xanh. Quyết định này của con rể…
Nhật Tuyết: “…..”
Dương Khả: “……? ”
Tử Khê: “……..!!! ”
Tâm tư của Lão Đại thật sự rất khó nắm bắt và không phải ai cũng có thể tùy tiện nắm bắt được.
Ngày khởi hành cũng đến, cả đoàn người tiễn đưa tận sân bay.
Dương Khả bảo có công tác nên y học nên không về cùng được, Tử Khê nhận lệnh ở lại thu xếp một số chuyện, Nhật Tuyết thì chạy đi đâu mất dạng cuối cùng chỉ có Lộ Thiên trọng thương cùng về nước X.
Gia Di diện một bộ đầm trắng dài tận cẳng chân, bên ngoài khoác thêm một cái áo len màu xám tro, cổ cũng choàng khăn ấm kín mít. Tuấn Thần vận âu phục đen sang trọng một bên cẩn thận che chở cho cô, từng động tác ôn nhu cực điểm. Người qua đường không ai không lén đưa mắt nhìn, vẻ mặt ai cũng đầy hâm mộ.
” Chị dâu cẩn thận một chút, sức khỏe của chị chưa ổn định đâu. ” Dương Khả dặn dò.
Gia Di mỉm cười: ” Được, chị sẽ cẩn thận. ”
Cô quay sang Tuấn Thần cười dịu dàng: ” Có Tuấn Thần…anh ấy sẽ chăm sóc tốt chị. Em cũng biết mà. ” Ngượng ngùng cúi đầu cười.
Dương Khả ho một tiếng: ” Khụ…em biết Lão Đại rất sủng chị. ”
Tuấn Thần: ” Đến giờ bay. ”
” Vâng, vâng… Tạm biệt Lão Đại và chị dâu. ”
Tuấn Thần ôm eo Gia Di đi, theo sao là Lộ Thiên và mấy vệ sĩ mang va li.
Chuyến bay hạ cánh trên đất thành phố S là vào ban đêm, Tuấn Thần cùng Gia Di về biệt thự riêng.
Quản gia cùng người hầu đều đợi sẵn trước cửa, hai người vừa về liền có thể nghỉ ngơi.
Trong phòng ngủ.
” Tuấn Thần, em tắm rồi. Anh cũng tắm đi. ”
Gia Di vừa lau tóc ướt nhẹp của mình vừa nói. Cô quay sang liền thấy người đàn ông của mình đang ngồi trên giường. Anh mặc âu phục kiểu cấm dục, kín mít từ đầu đến chân. Nhưng phong cách này có bao nhiêu nhiễu loạn tâm trí cô chỉ e rằng bản thân cô mới biết rõ. Người đàn ông này…là cực phẩm trong cực phẩm!
Gia Di cười nhẹ nhàng, bước đến gần giường, vươn tay nắm lấy cà vạt đen của anh tháo ra. Tuấn Thần không cản…
Ngón tay trắng muốt của Gia Di cũng đưa đến cúc áo trên cổ anh mà mở, xương quai xanh tinh xảo thấp thoáng trong chiếc áo sơ mi trắng của anh nhanh chóng thu hút ánh mắt tràn đầy nhu tình của cô.
Tuấn Thần nhíu mày một cái rồi không dấu hiệu liền giãn ra. Anh bắt lấy bàn tay của cô trầm giọng mở miệng:
” Chiếc nhẫn hồng ngọc của em mất rồi, ngày mai anh mua cái khác. ”
” Ừm… Yêu anh nhất. ”
Nói rồi, liền hướng môi anh hôn lên. Nhưng chẳng biết sau lại hôn lên má của anh…
Tuấn Thần nhướn mày: ” Em nôn nóng cái gì. Sức khỏe quan trọng. ”
Gia Di nhíu mày, ngồi trọn vào lòng của anh, đưa tay ôm cổ anh giọng làm nũng: ” Anh vậy mà từ chối? ”
Tuấn Thần choàng tay ôm eo cô rồi nghiên người đem người con gái trong lòng đặt ngay ngắn xuống giường. Bóng người anh bao phủ bên trên.
” Ngoan ngủ đi. ”
Giọng anh đều đều, ngón tay anh khẽ lướt trên má của Gia Di sau đó búng tay một cái bên tai cô.
Cái búng tay vừa dứt, Gia Di ngoan ngoãn gật nhẹ đầu một cái rồi nhắm mắt lại ngủ.
” Nhập miên…” Giọng nam khàn khàn khẽ vang lên.
Tuấn Thần nhếch môi cười khẽ, sau đó chỉnh lại quần áo của mình ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Một ngày nào đó của tháng mười, thời tiết phương Tây cũng đã lạnh dần hơn. Tại một ngôi biệt thự nọ, một xấp hình được đặt trên bàn đọc sách. Người đàn ông trung niên nhấp ngụm trà nóng, nhếch mép cười khinh bỉ:
” Đàn ông… không qua được ải của phụ nữ. ”
Lam Ti đứng một góc liếc nhìn tấm hình đầu tiên, sắc mặt thoáng biến đổi nháy mắt không dễ phát hiện.
” Tình hình như thế nào? ”
” Thưa cha… mười ngày nay đều bình thường, tâm trạng cũng không còn như mấy ngày đầu. ”
Laudrup nâng tay vuốt cằm, nheo mắt: ” Chuyển biến? ”
Lam Ti tiếp tục: ” Tối không còn nói mớ nữa, con có cảm giác chị ấy đã trở về như trước kia. ”
Laudrup: ” Không cần cho xem những đoạn clip cũ kĩ đó nữa. Con tới nói chuyện với nó nhiều chút, ta rất mong nó sẽ trở lại. ”
Ông ta đưa xấp hình cho Lam Ti, trên mặt tràn đầy ý cười.
” Vâng ạ. ”
Sau đó Lam Ti rời đi, Laudrup liền cười. Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng của ông ta từ từ lớn dần sau đó hoá điên cuồng.
Ông ta thích nhất trò chơi chinh phục. Con mồi nằm trong tay ông ta càng khó đối phó thì càng khiến ông ta hứng thú.
Để chơi trò chơi này, Laudrup đã bỏ gần hai mươi năm công sức, hy sinh biết bao nhiêu con tốt thí trong tay. Đến hôm nay, trò chơi sắp kết thúc rồi…
Lưu Dịch và Lạc Tú quá vô dụng bị diệt không tiếc. Con gái của ông hy sinh trong trò chơi này cũng quá lớn. Nhưng đây là nguyện vọng của nó, chút khổ này không chịu được làm sao thành đại sự?