Đúng như Lam Ti nói, hôm sau Gia Di không còn bị xích chân nữa. Bọn tay sai của Laudrup xem cô như một con búp bê đã đứt dây chẳng thèm quan tâm gì đến cô. Ngày đủ ba bữa như thường, không hạn chế đi lại bởi vì cô không thể nhớ nổi đường đi thường xuyên bị lạc mà đứng ngốc ở đấy chờ người đưa về phòng. Tính đi tính lại Gia Di sống như thế đã thêm một tuần.
Một đêm nọ, Lam Ti đến thăm cô. Sắc mặt cô ấy không tốt lắm, có vẻ rất mệt mỏi.
Lam Ti vừa vào đến liền xông đến ôm chằm lấy Gia Di bắt đầu nấc lên lén thút thít. Hành động của Lam Ti quá bất ngờ làm Gia Di giật cả mình, mất một lúc sau mới nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên lưng cô ấy. Nhưng mà cô càng vỗ, Lam Ti càng nấc lên không dứt, khóc lên dồn dập…
” Em xin lỗi…em xin lỗi…hức…”
Gia Di: “….” Vẫn vỗ nhẹ trên lưng Lam Ti.
” Em sai rồi…hức…xin lỗi chị…”
Đúng vậy…Lam Ti cô đã sai, đã làm tổn thương đến người chị mà mình đã bao năm kính trọng.
Laudrup quá tàn ác mà đến giờ Lam Ti mới thật sự hiểu sự tàn ác của ông ta. Lam Ti đã từng xem ông ta như một vị thần, như một đấng cứu thế, là một người cha đưa đến cho cô một sinh mạng mới.
Lúc nhỏ, Lam Ti chỉ biết có mẹ mà không có cha. Sau đó cô bị chính mẹ ruột ruồng bỏ, khi ấy cô đã có kí ức đau thương ở cái tuổi đời còn chưa biết tương lai.
Thử hỏi, một đứa bé gái 5 tuổi đầu còn bao nhiêu non nớt? Lam Ti là một đứa bé ngoan lúc nào cũng nghe lời mẹ hết. Hôm ấy chính mẹ cô đã từ bỏ cô ngay giữa dòng người lạ. Lúc ấy Lam Ti rất sợ rất sợ, cô khóc gọi mẹ rất lâu cũng tìm rất lâu. Đêm xuống tối lắm, lạnh lắm và Lam Ti cũng rất đói nữa nhưng mẹ vẫn không thấy đâu. Trong một con hẻm cụt, thùng rác vương vãi hôi hám, tiếng mèo hoang vang lên từng hồi rùng rợn cùng với tiếng khóc nghẹn của Lam Ti.
Trong đêm đó, Lam Ti bị một nhóm người đem đi và con đường địa ngục mở ra.
Trên hòn đảo hoang sơ đáng sợ, trẻ con rất nhiều, ngày nào cũng có thức ăn được đưa đến…
Nhiều ngày trôi qua, đồ ăn ít lại và…đám trẻ bắt đầu đánh nhau giành lấy số thức ăn ít ỏi ấy.
Và… không còn ai cung cấp thức ăn đến đảo nữa mà thay vào đó là một câu nói ” Đứa sống sót cuối cùng sẽ được rời đảo “…
Sống trong môi trường hoang dã, một đám con nít đánh nhau và… giết chết nhau.
Lam Ti trong những lần suýt mất mạng được Gia Di che chở bởi vì Lam Ti là đứa nhỏ tuổi nhất thường xuyên bị những đứa trẻ lớn hơn tấn công.
Đợt tàn sát cuối cùng, Gia Di lạc mất Lam Ti và trở thành đứa trẻ sống sót cuối cùng mà rời đảo.
Lam Ti không mất mạng, bò ra giữa đống xác chết đối mặt là một người đàn ông.
” Còn sống sao? Đi theo ta. ”
Dưới ánh nắng vàng, bàn tay người đàn ông lớn tuổi không ngại máu bẩn nắm lấy tay con nhóc ngờ nghệch gầy gò người vừa tắm máu ướt át tanh hôi. Khi ấy Lam Ti nhận định người này như người cha trong tưởng tượng của mình.
Nhưng hình tượng người cha này hoàn toàn sụp đổ khi người kia xuất hiện. Toàn bộ âm mưu kế hoạch của Laudrup đều đã phá hủy lòng tin của Lam Ti với ông ta…
” Chị…em sẽ không để chị chịu khổ…em sẽ đưa chị đi…”
Lam Ti bưng mặt mà khóc, miệng nhỏ giọng nói.
Gia Di một bên im lặng, tay xoa xoa bụng của mình. Bên ngoài màn đêm bao phủ, hơi lạnh tràn lan, gió đêm như đang vờn nhau qua những tán cây cổ thụ.
Gió biển thổi từng cơn mát lạnh mang theo hơi muối mặn nồng từ đại dương, sóng vỗ bờ biển rì rầm theo nhịp điệu. Nơi tốt như thế này hiện diện một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy…
” Tiêu Tuấn Thần đi gặp khách hàng, con đã sai người giở chút thủ đoạn vào rượu của hắn. ”
“….”
” Không đâu. Hắn nhất định sẽ tìm đến con để giải dược mà không phát tiết lung tung. ”
“….”
” Người hắn yêu là Lạc Gia Di, hắn sẽ không phản bội lại tình yêu của hắn đâu. ”
“….. ”
” Vâng…hôm nay con sẽ đưa hắn lên giường với con… Rất nhanh thôi, người yên tâm. ”
” Gia Di ” ấn tắt điện thoại, qua khung cửa sổ tầng hai nhìn ra cổng.
” Hôm nay anh chắc chắn sẽ hài lòng. ” Ánh mắt cô loé sáng, trên môi ẩn hiện nụ cười đắt ý.
Biệt thự hiện tại người làm đã về hết, chỉ còn có mình ” Gia Di ” thức khuya đợi chồng. Nhà vắng tanh, tối om nhưng vẫn ấm áp và lưu hương nhè nhẹ. Phòng ngủ ” Gia Di ” chuẩn bị một loại nến hương đặc biệt, có tác dụng làm say đắm lòng người (