oOo
– Trần thế ô trọc, tầng tầng trói buộc, dù có tuyệt thế kiếm khí cũng không thể chặt đứt được. Chỉ có bay vút khỏi trần thế, mới có thể mãi hưởng tiêu dao. Nơi tự do kia, được gọi là Tiên giới.
Chưởng môn La Phù đưa tay chỉ lên trời đáp. Mọi người ngẩng lên nhìn, chỉ thấy khắp bầu trời là tuyết rơi, phía trên nữa là mây đen cuồn cuộn, ngoài ra không còn gì nữa.
– Tiên nhân, người có từng nhìn thấy Thiên đình?
Có người hỏi.
Chưởng môn La Phù đáp:
– Nguyên thần thành, từng nhìn thấy cung vàng điện ngọc, tầng tầng lớp lớp, có bốn chữ “Linh Tiêu bảo điện” chói lòa kinh người.
– Có nhìn thấy Kim tiên giảng đạo, chân đạp sen vàng?
– Chưa từng.
– Có nhìn thấy Thiên đế thiết yến, quần tiên lễ chào?
– Chưa từng.
– Có thể thấy được Thánh giả luyện Bất Tử đan, vạn thọ trường tồn?
– Chưa từng.
– Tiên nhân, có nhìn thấy được Thiên long ẩn Thiên trì, Kim phượng bay lượn nơi cung vàng điện ngọc?
– Chưa từng.
– Tiên nhận, có nhìn thấy tiên tử múa ca trong Thiên cung?
– Chưa từng.
Bên dưới có rất nhiều người đưa những hình tượng Tiên giới trong lòng mình ra hỏi. Vốn dĩ bọn họ tưởng rằng Triệu Tiên chân nhân sẽ trả lời rằng đã nhìn thấy rồi. Bởi vì tất cả là bọn họ được nghe nói đến về Tiên giới, được truyền lưu vào lòng từ rất nhiều năm qua, nhưng lời nói của lão khiến bọn họ phải thất vọng.
Lần này có rất nhiều người tu hành đến đây, đại bộ phận trong đó muốn biết Thiên đình Tiên giới có tồn tại hay không. Nhiều năm qua đã không người đắc đạo thành tiên, khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, tâm tình tu hành bị dao động. Khi lòng nghi ngờ nảy sinh, có tu hành thế nào đi nữa cũng chỉ là hão huyền, tựa như trăng trong nước, hoa trong gương mà thôi.
Đây cũng là lí do ở các môn phái trên thế gian luôn có đệ tử giảng đạo diễn pháp. Không phải vì giải thích đạo, mà là giải thích nghi hoặc.
Ly Trần vẫn cứ đi xuyên qua đám người, mưa gió giăng dưới bước chân, thổi nhẹ chéo áo bào của nàng.
Sau khi hỏi về Tiên giới xong, rốt cuộc có người hỏi về chuyện tu hành.
– Tiên nhân, vì sao ngàn năm qua chỉ có người đắc đạo? Là vì công pháp tu hành hay vì thiên tư đây?
Chưởng môn La Phù đáp:
– Phương pháp tu hành chỉ có thể đưa ngươi xích gần tới đại đạo. Cho dù thành tựu nguyên thần, cũng không tính là đạt được đại đạo, chẳng qua chỉ là cách gần đại đạo một bước nữa mà thôi. Ngươi hỏi ta vì sao ngàn năm qua không người đắc đạo, đó là vì không người tu đạo, cho nên không đắc đạo được.
Chưởng môn La Phù nói xong, tức thì mọi người trên mặt đất đều thất thanh, tiếng thầm thì bàn luận nổi lên.
Một hồi lâu, rốt cuộc có người hỏi:
– Không rõ vì sao Tiên nhân lại nói vậy? Mọi người tới đây đều một lòng hướng đạo, thế nào mà Tiên nhân lại nói rằng không người tu đạo?
– Là bởi vì các ngươi tới nơi này, nên không coi là người tu đạo. Nếu là người tu đạo, sẽ không tới đây hỏi đạo. Nếu nói một lòng hướng đạo, sẽ không có chuyện mê lạc. Cho nên người tới đây hỏi đạo đều là những người có tâm tình mê loạn.
Bởi vì thân phận địa vị đặc thù, cho nên không người phản bác lời ông ta. Lại có người tiếp tục đưa ra câu hỏi:
– Tiên nhân, lẽ nào ngàn năm này không có người tu đạo sao?
– Có.
Chưởng môn La Phù khẳng định, nói:
– Mỗi người tu hành đều là tu đạo, nhưng lại hiếm có kẻ kiên trì. Ta hỏi ngươi, sở tu lúc đầu của ngươi và hiện tại có giống nhau không?
Người nọ nghe vào tai, án chiếu trong lòng, không kìm được thốt lời:
– Không giống.
Không riêng gì y trả lời như vậy, những người khác dù không được hỏi nhưng cũng mở miệng trả lời: “Không giống.” Chỉ có một số ít người muốn đáp, nhưng lại mạnh mẽ nhịn xuống, nhưng vì đè nén những lời này, mà khí huyết trong người cuồn cuộn rồi phun ra một ngụm máu tươi.
– Người tu đạo, trước phải hiểu rõ đạo, sau đó mới đến tu. Nếu có người nửa đường cải đạo, tất nhiên không thể đắc đạo.
Chưởng môn La Phù tiếp tục nói, nhưng có người lại hỏi:
– Con đường phía trước không thông, chỉ phải thay đổi mới có thể đi tiếp được. Đại đạo vô hình, lấy biến hóa mới có thể là đạo thì sao?
Hỏi câu vừa rồi là người có tóc đỏ, mắt đỏ đầy cổ quái.
Chưởng môn La Phù thản nhiên nhìn y một cái, nói:
– Thay đổi sẽ thông, tất nhiên không sai, nhưng ngươi không đắc đạo được. Đợi đến ngày ngươi đắc đạo, có thể đứng trên chín tầng trời tuyên truyền giảng giải về thay đổi thông tới đạo. Nếu tới ngày đó, ngươi có thể nói một chút xem ngươi làm sao có thể biến đổi đường tu đạo, khiến da dẻ, cốt nhục sản sinh biến hóa.
Người vừa hỏi kia nghẹn lời, lòng phẫn nộ, cũng không dám nói thêm gì. Mà chưởng môn La Phù nói xong, đột nhiên nhìn thẳng về hư không phía xa, như thể nơi đó có thứ gì đó xuất hiện.
Người khác không nhìn ra gì cả. Lại có người hỏi:
– Thế gian này có bao nhiêu phương pháp thành tiên?
Chương giáo La Phù trả lời:
– Phương pháp thành tiên vì mỗi người mà khác nhau. Một chữ “Tiên” trong mỗi sinh linh đều đã khác nhau. Đạo tổ từng nói, đại đạo ba ngàn, đều có thể thành đạo cả. Ngươi hỏi phương pháp thành Tiên, ta chỉ tặng một lời, đừng tìm Đạo quả trong pháp, cũng đừng tìm kiếm Tiên pháp ở người khác.
Lão nói xong, còn nói thêm:
– Muốn tìm Trường Sinh quả, thế gian này chỉ có thể dựa vào hai cách, một là nội pháp, hai là ngoại pháp. Nội pháp là hướng vào tâm mà tìm, có thể thành thần, hóa tiên, cũng có thể nhập ma. Ngoại pháp là hướng chư thiên sinh linh mượn nhờ, có thể thành thần, hóa tiên, cũng có thể nhập ma.
Giọng nói của lão vang vọng khắp chân núi La Phù, dung nhập vào gió, không tiêu tán mà được truyền đi cực xa.
Trần Cảnh một đường đi thẳng tới La Phù, nghe trong gió có lời của chưởng môn La Phù, là lão cố ý để thế nhân nghe được. Hiện tại, Trần Cảnh hiểu rõ lý do chưởng môn La Phù làm như vậy. Trước kia sát niệm vừa lên, lập tức chém giết kẻ địch của La Phù, còn lúc này là vì thời gian quá độ cần thiết cho truyền thừa của La Phù. Ly Trần cần có thời gian đủ để phát triển. Trước bày tỏ uy trước thế nhân, còn hiện tại giảng giải Tiên pháp đại đạo là tạo ân cho mọi người. Dù cho lão có mất đi, thì những người tới đây nghe đạo, có điều ngộ đạo, đều ít nhiều nhận lấy chút nhân tình. Còn về tình này kéo dài được bao lâu không quan trọng, chỉ cần khoảng thời gian ngắn tới không tìm đến La Phù gây phiền phức là được rồi.
Trần Cảnh nghe những lời giảng kia, lòng lại nghĩ phương pháp tu hành trên thế gian này chỉ có hai con đường có thể đi được. Một là dẫn linh lực trời đất vào thân mình, luyện cho nhục thân không hỏng, tu Nguyên thần, thành Tiên đạo. Loại phương thức tu hành này chủ yếu dựa vào chính mình, tính là nội pháp, cũng có thể đi đến con đường Tiên đạo. Loại còn lại chính là Thần đạo, chủ yếu là hợp lấy khí vận của trời đất, nạp lấy tín ngưỡng của chúng sinh mới có thể siêu thoát.
Thần, Tiên hai đường nhìn như không liên quan, lại thua kém nhau khá xa. Nhưng Trần Cảnh lại xem ra, như thể trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, như một tảng bùn khô không cách nào tạo thành tượng đất, nhất định phải cần trộn nhào với nước. Mà nếu quá nhiều nước sẽ trở thành một vũng bùn nhão, căn bản không thành hình được.
Cho dù có là Tiên đạo hay Thần đạo, xét đến cùng đều là tu hành. Trần Cảnh cảm thấy cho dù chưởng môn La Phù có thành nguyên thần, thì cũng không thể nói được cho người khác rằng phương pháp nào có thể thành Tiên được. Nhìn qua, lão đã đạt được thành tựu là nhờ cố gắng kiên trì, đồng thời còn có cả cơ duyên. Thiếu thứ nào trong hai thứ đó đều không được, nên người khác không thể học theo, mà có học cũng không thể học được.
Ly Trần không cuồng nhiệt như những người kia, bên tai nghe thấy lời sư phụ, nhưng lòng lại không gợn sóng. Nàng nghe sư phụ nói vậy, lại lưu ý các loại khí tức hiển lộ ở nơi này, lòng thầm nghĩ: “Khí tức trên người bọn họ cổ quái, có khí tức của thiên địa ngũ hành, có khí tức hỗn tạp không tinh thuần, đều là lần theo dấu vết mà ra. Bọn họ đều tự mình tìm tòi lấy phương pháp tu hành. Không rõ họ có thể đi bao xa, cũng không rõ sau này hệ thống tu luyện của bọn họ sẽ ra sao đây.”
Ly Trần lại nghĩ tới mấy kẻ đánh lén La Phù vừa rồi. Chưởng môn cũng cho rằng bọn họ là hậu duệ của Vu tộc, nếu không cũng nhận được chút ít truyền thừa của Vu tộc. Như vậy thì chỉ giống ở bề ngoài mà thôi. Vì nàng biết, đặc điểm hàng đầu trong truyền thừa của Vu tộc chính là từ huyết mạch. Huyết mạch càng thuần khiết, truyền thừa càng hoàn chỉnh. Trong xương cốt những ngươi kia cũng không mang những đặc tính của Vu tộc. Tuy bọn họ quỷ dị khó dò, nhưng trực giác Ly Trần cho biết nhất định bọn họ là những kẻ thay đổi đường tu hành, cho nên với huyết lực Vu tộc cực kỳ mỏng manh, bọn họ vẫn có thể tu hành được.
“Hóa ra, từ lâu mọi người đã tự cải biến phương pháp tu hành của mình mà không hay biết. Chỉ là tất cả đang lần mò trong tăm tối, hiện tại, đại khái đã đến lúc hiển lộ rõ ra rồi.” Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn lên sư phụ, lại nhìn tất cả mọi người trên mặt đất đầy tuyết trắng, trong lòng không khỏi nhớ đến một câu nói: “Vạn loại sương mù tranh tự do.”
Đây là thời đại mà vạn loại mù sương tranh tự do.
Nàng vừa nghĩ, chân bước chậm trong gió tuyết, đi giữa những người này, nhưng không ai chú ý tới cả.
Nàng không biết, ngay khi lòng mình nảy sinh suy nghĩ này, một người khác cũng có ý niệm như vậy. Trần Cảnh hóa bướm mà bay, thời điểm này hắn không rõ mình là khách trong cánh bướm này, hay bướm này là ý niệm trong lòng huyễn hóa thành.
Cái loại không chân thực này không làm hắn mê loạn, lòng hắn lại dị thường tỉnh táo. Thần linh bay độn bên cạnh đều chiếu rõ ràng trong lòng hắn. Hắn không biết Khu Thần đại pháp này của kẻ nào, chỉ biết tiếng ca bên tai hắn vẫn cứ y nguyên như vậy. Tiếng ca không ngừng thúc dục hắn đi tới La Phù.
Từ khi vượt qua kiếp nạn Thần minh, cách hắn nhìn một vài chuyện trở nên đạm nhạt đi nhiều. Những chuyện như người khác làm thương tổn tới mình như thế này, hắn không còn phẫn nộ nhiều nữa, mà chỉ cảm giác như nước suối chảy qua kẽ đá mà thôi.
Có lẽ là hắn cường đại rồi, không phải ai cũng có thể gây nguy hại đến tính mạng hắn. Cho dù bị lâm vào khốn cảnh, hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh hoảng, mà tin rằng chỉ cần bình tâm tĩnh khí là mình có thể thoát ra được. Đây là sự tự tin được chậm rãi bồi luyện thành sau khi đã trải máu tanh và giết chóc, cũng là sự thăng hoa của tinh thần sau kiếp nạn Thần minh.
Một đường bay độn, các lúc càng tới gần La Phù, thần linh cũng xuất hiện càng nhiều hơn. Những thần linh này tựa như những con thiêu thân trong bóng tối bị ánh đuốc dụ dỗ, đang cố gắng đến quên mình bay về mảnh đất phủ màu trắng xóa kia. Hoặc như đàn cá bị săn đuổi, đang liều mạng chạy về một phía khác, giành lấy đường sống cho mình.
Trần Cảnh không biết đến cùng thì có bao nhiêu kẻ có Khu Thần đại pháp, cũng không biết có bao nhiêu thần linh bị khu sử.
Hắn không quay đầu lại, vì những thần linh kia cũng không ai quay đầu nhìn lại. Hắn không cảm ứng tìm kiếm kẻ hát khúc Khu Thần, vì hắn biết, đến lúc tự nhiên sẽ nhìn thấy. Biết sớm hơn có lẽ bản thân không có lợi gì.
Vào ngày thứ sáu, chưởng môn La Phù tuyên bố sắp phi thăng Tiên giới. Mà Trần Cảnh cùng đông đảo thần linh bị Khu Thần đại pháp sai khiến cũng đang hướng đến La Phù.