Dịch giả: Hoangtruc
Miếu thần hiển hóa trong hư không, bàn tay Trần Cảnh trong miếu cũng lật lại, trong lòng bàn tay đã xuất hiện thêm con mị nhãn. Trần Cảnh cảm giác rằng con mắt này còn có điểm thần kỳ phi thường, không chỉ giới hạn ở huyễn pháp mê hoặc.
Chân thân hắn ngồi trong miếu tu hành tế luyện, đệ nhị nguyên ma hành tẩu bên ngoài thế gian nên với hắn cũng không có gì khác biệt. Chỉ thấy miếu thần trên bầu trời càng lúc càng nhỏ, ẩn biến vào hư vô.
Trên sườn núi phía xa xa, Nhan Lạc Nương đã đứng lên, nàng nhìn rồi hỏi:
– Ngài là nguyên ma?
Trần Cảnh nói:
– Lúc chân thân ta tại thế gian, thì ta tất nhiên là nguyên ma. Chân thân không ở đây thì ta chính là Trần Cảnh. Kỳ thật dù là tượng đá hay là nguyên thần thì đều là ta cả, không có gì khác biệt.
Kỳ thật vẫn có điểm khác nhau. Khác biệt lớn nhất chính là tượng đá chân thân Trần Cảnh có chủng thần bên trong, mà trên người nguyên ma lại không có. Còn có thần thông của thân thể nguyên ma này so ra không biến hóa nhiều như thân thể tượng đá.
Nhan Lạc Nương vẫn có chút không thích ứng được, có chút không quen, có cảm giác kỳ cục, thế nhưng nàng vẫn gật đầu nói:
– Rất nhiều người đến nơi này, không rõ có nguyên nhân gì?
– Thiên tượng khác thường, người tu hành tất nhiên có thể biết tới.
Trong đệ nhị nguyên ma còn có ký ức của chưởng môn Triệu Tiên chân nhân bị Trần Cảnh đoạt được nên kiến thức của hắn cũng trở nên rộng rãi hơn. Hắn cũng biết có rất nhiều thứ ban đầu vốn không phức tạp, chỉ là sau này có người tham dự vào mới trở nên phức tạp như thế.
Hai người cứ bước đi dọc Huyết Hà, thỉnh thoảng gặp vài tu sĩ, cũng không để ý tới họ.
– Hoa này có thể sống ở nơi cõi âm tối tăm mịt mù, sinh trưởng cạnh Huyết Hà thế này thật đáng kinh ngạc.
Nhan Lạc Nương nói.
– Khó nhất chính là còn có thể kéo dài vô tận, lại chỉ hai bên bờ Huyết Hà mới có, như vậy mới càng khiến người người kinh diễm.
Trần Cảnh nói tiếp.
Hai người vừa đi, vừa tùy ý nói chuyện.
– Huyết Hà này gần trong gang tấc mà chúng ta lại không nghe lấy nửa điểm tiếng sóng nào. Truyền thuyết nói rằng Huyết Hà chính là Tu La đạo, nhìn qua có thể thấy truyền thuyết là thật.
Nhan Lạc Nương chỉ vào dòng Huyết Hà nói.
Trần Cảnh cũng nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy có một con quái ngư có hai cánh đang ngoi đầu lên khỏi dòng nước đỏ như máu, rồi nhanh chóng lặn ngụp mất dạng. Hắn nói:
– Huyết Hà vốn cũng là một bộ phần của trời đất này, hiện tại gần như tách ra khỏi đó. Tuy có thể nhìn thấy, nhưng đã không còn chịu ảnh hưởng của trời đất dương thế nữa rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy, chắc chắn lại không sờ đến được.
Phía trước có một đám người đang lớn tiếng bàn luận cạnh Huyết Hà. Đó đều là những kẻ kiệt xuất trong hàng ngũ đệ tử các môn phái, hoặc thuộc hàng chân truyền trong đó. Mỗi người đều có những lý giải về sự kiện cũng như truyền thuyết về diễn biến của trời đất đến ngày nay.
Chỉ nghe một người trong đó chỉ vào dòng Huyết Hà, cao giọng nói:
– Vài ngàn năm trước, Huyết Hà lão tổ của Huyết Hà này đã bị trấn áp dưới núi Côn Lôn. Đáng tiếc cuối cùng lại bỏ trốn được.
– Không thể tưởng được Thiên Kiếm tông của Phong huynh cũng có ghi chép lại chuyện này.
Lại một người trong đám nói:
– Không biết Phong huynh có biết vì sao Huyết Hà lão tổ lại bị áp dưới núi Côn Lôn không?
Diện mạo người này bình đạm, lại có thêm khí chất trầm ổn, gần như tương phản với người được gọi là Phong huynh của Thiên Kiêm tông kia. Một người thần thái nổi bật hứng khởi, còn một người lại bình ổn rộng lượng.
– Đương nhiên. Năm đó Côn Lôn được xưng là “vạn sơn chi mẫu”, trong núi có vô số người tiềm tu, mỗi người đều có đại thần thông. Hiện tại có rất nhiều tổ sư các môn phái từng tiềm tu trong núi Côn Lôn. Trong núi Côn Lôn có hai nơi thần thánh nhất, một trong số đó là cung Ngọc Hư núi Côn Lôn. Trong điển tịch Thiên Kiếm tông ta có ghi lại, một ngày kia, Huyết Hà lão tổ đột nhiên đi vào núi Côn Lôn khiêu chiến với Đạo tổ chân nhân Ngọc Thanh. Đạo tổ thương lão tu hành không dễ, tránh không chiến. Huyết Hà lão tổ lại cho rằng Đạo tổ sợ lão, không cam lòng buông tha, cuối cùng đại đệ tử của Đạo tổ là Quảng Thành chân nhân nổi giận ra tay. Ông ta đã dựa vào Phiên Thiên ấn trấn phong Huyết Hà lão tổ dưới bậc thang đi lên cung Ngọc Hư.
– Thật sự là thế sao?
– Hóa ra là vậy.
Một đám khoảng năm sáu người đều là những người trẻ tuổi, vừa mới rời xuống núi nên không tránh khỏi kiêu ngạo.
Theo đó, lại có từng người nói ra “chân tướng” mà mình đã biết. Chuyện mà mỗi người biết đến lại không giống nhau, chỉ là chút ít điểm nhỏ mà thôi. Cho nên bọn họ đều cao giọng đàm luận, như thể chân tướng mấy ngàn năm trước kia theo lời bàn luận của bọn họ mà dần trở lại.
Có người nói:
– Sao chúng ta không biên thành một quyển sách, tiêu đề là “Huyết Hà lão tổ ở Côn Lôn – trước và sau.”
Lập tức có người phụ họa, chính là đệ tử Thiên Kiếm tông được gọi là Phong huynh nói:
– Tuy rằng đời chúng ta lấy tu hành làm trọng, nhưng có thể lật giở ra được chân tướng của lịch sử cũng là một công lớn. Trời đất này sẽ ghi lại công đức của chúng ta.
Nhìn qua có vẻ y là người có uy vọng khá lớn trong nhóm người này. Y vừa nói, lập tức có người trầm trồ khen ngợi.
– Thật buồn cười! Bọn họ cho rằng mình đứng trong sư môn nhìn thấy rõ ràng chân tướng hay sao?
Khi bọn họ đang trầm trồ khen ngợi nhau thì một giọng nói ở cách đó không xa truyền đến. Đó là giọng của một cô gái, không to không nhỏ, như không cố ý nói cho bọn họ nghe. Những mỗi người trong đám đều có tu vi, tự nhiên nghe thấy rõ ràng. Nhất là sau khi bọn họ đang vui mừng, nghe được lại càng thêm chói tai.
Người nào người nấy đều nhìn qua nơi phát ra giọng nói kia, chỉ thấy có một nam một nữ đang sóng vai bước đi. Người nữ mặc một bộ pháp bào hoa lệ, còn người nam chỉ mặc một bộ hắc bào với một mái đầu tóc đen.
Mọi người không biết lai lịch hai người này ra sao, nhất thời yên lặng, rồi quay qua nhìn tên đệ tử Thiên Kiếm tông họ Phong kia.
Lúc này lại nghe người nam mặc áo bào đen đáp:
– Chân tướng vĩnh viễn không người biết được. Chuyện nào thế gian truyền bá rộng khắp thì chân tướng lại cực xa xôi nhất. Bọn họ đều còn trẻ, đợi từng trải nhiều hơn thì sẽ tự nhận ra được chuyện gì thật giả. Trong một sự kiện bao giờ cũng có vài phần thật vài phần giả, muốn có năng lực phân biệt nhất định phải có thời gian và từng trải lắng đọng lại mới được.
Lời nói đầy ra vẻ của người nam mặc áo bào đen kia khiến đám người cực kỳ khó chịu. Dù là sư phụ bọn họ cũng chưa từng nói qua với giọng điệu như vậy.
– Đệ tử của Thu Lăng chân nhân Thiên Kiếm tông, Phong Ý bái kiến hai vị tiền bối.
Phong Ý dẫn theo đám người kia đuổi theo sau, nói:
– Không biết tôn tính đại danh hai vị ra sao, tu hành ở bảo sơn nào vậy?
– Trong ánh trăng bên ngoài chín tầng trời.
Nhan Lạc Nương đi thẳng về phía trước, miệng đáp.
Trần Cảnh thì không thèm trả lời.
Phong Ý thầm giận dữ, nghe câu trả lời vừa rồi của Nhan Lạc Nương, y chỉ cho rằng đó là một lời đùa cợt bản thân mình. Có điều đến được nơi đây tuyệt đối không phải là người bình thường, y lại không rõ ràng nội tình của hai người nên dù lòng thầm phẫn nộ với thái độ của Trần Cảnh và Nhan Lạc Nương nhưng cũng không dám quá phận.
Có điều, bên cạnh y đã có người lớn tiếng hỏi:
– Lẽ nào các ngươi có thể biết nhiều hơn chúng ta sao? Tổ sư của bọn họ đều tu hành ở trong núi Côn Lôn, thậm chí còn từng nghe đạo trong cung Ngọc Hư Côn Lôn. Bọn họ truyền xuống có thể sai hay sao?
Nhan Lạc Nương quay đầu hỏi:
– Đã từng tu hành trong núi Côn Lôn, vậy các ngươi có từng đọc qua quyển ghi chép của cung Thái Cực, một nơi thần thánh khác trong núi Côn Lôn chứ hả?
– Đương nhiên biết, cung Thái Cực là nơi Đạo tổ Thông Huyền thành đạo, sao bọn ta lại không biết chứ.
Người kia cười đáp.
– Vậy ngươi cũng biết trong cung Thái Cực có một đệ tử kí danh tên là Nam Lạc?
Nhan Lạc Nương nhanh chóng hỏi tiếp.
Người nọ nhíu mày yên lặng, không biết là y biết hay là không biết.
Nhan Lạc Nương xoay người, bước nhanh đi bắt kịp với Trần Cảnh, vừa đi vừa nói:
– Sau khi Huyết Hà lão tổ bị áp dưới cung Ngọc Hư của Côn Lôn, một mình Nam Lạc đã độc chiến với mười hai kim tiên ở Ngọc Hư. Sau đó cứu được Huyết Hà lão tổ ra ngoài.
– Vớ vẩn, Nam Lạc kia là đệ tử kí danh của cung Thái Cực, sao lại có thể cứu Huyết Hà lão tổ đi được?
Có người lớn tiếng chất vấn.
– Vì sao đệ tử cung Thái Cực không thể cứu Huyết Hà lão tổ đi?
Nhan Lạc Nương kỳ quái hỏi.
– Huyết Hà lão tổ là tà ma ngoại đạo, nếu Nam Lạc kia cứu đi, có thể thấy gã cũng không phải thứ tốt đẹp gì.
Lại có người nói tiếp.
Nhan Lạc Nương không nói nữa, nàng cùng với Trần Cảnh đi xa.
Đột nhiên, trong đám người phía trước nữa chợt có một giọng nói truyền ra:
– Nếu Hà Bá gia ta ở đây, há để cho ngươi giương oai.
Giọng nói này rất hào sảng, dù là lời nói đầy cậy thế nhưng vẫn rất hùng hồn thẳng tính.
Một trận cười vang phát ra, có người hỏi:
– Hà Bá gia nhà ngươi là kẻ nào?
Lại có người nói:
– Vài ngày trước ta có giết một Hà Bá của một con sông.
Kẻ bị vây bên trong đám người cũng không nói rõ Hà Bá nhà mình là ai càng khiến người khác cho rằng nó đang khoác lác, hoặc sợ nói nhiều lộ tẩy mất.
Trần Cảnh và Nhan Lạc Nương vừa nghe thấy giọng nói này bèn biết ngay là Hồng đại hiệp. Trong lòng Trần Cảnh không khỏi có chút ngoài ý, không rõ làm sao mà Hồng đại hiệp lại tới nơi này.
Vừa đến gần nhìn vào, đã thấy Hồng đại hiệp ở bên trong, bộ dạng chật vật. Chỉ nghe nó lớn tiếng nói:
– Ta đang nói thật. Chỉ cần các ngươi giúp ta cứu muội muội ta ra, nhất định Hà Bá gia nhà ta sẽ báo đáp các ngươi. Dù là thần thông hay phép thuật cũng tùy ý các người lựa chọn.
“Ha ha… Ha ha ha…”
– Chỉ là một Hà Bá thì mang đến cho chúng ta chỗ tốt gì được? Không bằng ngươi làm tọa kỵ cho ta đi. Cam đoan theo ta tốt hơn theo Hà Bá gia nhà ngươi nhiều.
Một kẻ to con nói.
– Ngươi không được. Ngươi kém Hà Bá gia nhà ta nhiều lắm.
Hồng đại hiệp lớn tiếng nói.
Lại có người nói:
– Vậy ta thì sao? Ngươi làm tọa kỵ của ta vậy.
– Ngươi cũng không được, một đầu ngón tay của Hà Bá gia nhà ta cũng đủ di chết nhà ngươi.
Hồng đại hiệp lớn tiếng từ chối.
Phần lớn mọi người trong đây đều cười to, chỉ có sắc mặt người vừa hỏi câu kia là không tốt. Gã âm trầm nói:
– Phúc duyên trước mặt lại không biết nắm bắt, súc sinh vẫn là súc sinh.
Một câu này của gã đã đắc tội với không ít người. Trong đây cũng có Yêu vật hóa hình, nếu gã không nói mấy lời này thì thôi, vừa nói ra lập tức có người trợn mắt quát to:
– Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem, đạo gia ta diệt ngươi.
Người này nhìn qua mặc đồ của đạo gia, thế nhưng hiển nhiên trước khi tu đạo là một yêu quái.
Trần Cảnh nghe thấy Hồng đại hiệp đang cầu cứu mọi người, bèn không đứng nhìn xem nữa. Hắn lập tức đi vào, hỏi Hồng đại hiệp:
– Đi cứu ai?
Hồng đại hiệp mừng rỡ nói:
– Hà Bá gia, hóa ra người ở đây. Con biết nhất định người sẽ ở đây mà. Cái đám không có kiến thức này toàn là kẻ nhát gan, đến Hà Bá gia là ai cũng không biết, thật quá phí phạm thời gian hành tẩu trong trời đất mà.
Trần Cảnh chỉ khẽ cười một tiếng, đồng thời hắn sải bước bước ra, đã ngồi ngay trên lưng Hồng đại hiệp.
– Ngươi nói cái gì…
Một câu này của Hồng đại hiệp lại đắc tội với đám đông người này.
Trần Cảnh chỉ nói:
– Đi thôi.
Hồng đại hiệp lập tức tung người nhảy lên. Chợt có người hét lớn:
– Chạy đi đâu.
Nói xong, gã nhảy người lên cản lại. Trần Cảnh chỉ phất ống tay áo, một cơn gió tràn tới phá tan phép thuật của gã, đồng thời cũng đẩy gã rơi ra sau mấy trượng.
Trần Cảnh ngồi trên lưng Hồng đại hiệp, còn Nhan Lạc Nương đứng bên cạnh, từng bước bước đi. Tuy không thấy nàng bước nhanh đi, nhưng mỗi bước chân đều như không hạ xuống.
Trần Cảnh hỏi Hồng đại hiệp vì sao tới nơi này. Nó nói thiên hạ đều đồn rằng nơi này sẽ có linh bảo xuất thế, cho nên nó với Vỏ sò mới đến xem. Trần Cảnh bèn mắng:
– Tất nhiên là ngươi dụ dỗ Vô Hoa tới nơi này rồi. Nơi này mỗi bước đều hung hiểm, đến ta làm gì cũng phải cẩn thận.
Hồng đại hiệp vội than thở rằng nó quá oan uổng, nói rằng đã thương lượng với Vỏ sò xong mới tới. Mục đích của chúng nó tất nhiên không phải vì linh bảo, mà chủ yếu là cảm thấy Hà Bá gia sẽ ở đây. Mặt khác bọn nó muốn mở mang thêm kiến thức, nếu không thể tận mắt nhìn thấy việc trọng đại của trời đất thế này, e rằng sẽ là thiếu sót cả đời này mất.
Trần Cảnh không nghĩ tới Hồng đại hiệp lại có thể nói được như vậy, cho nên cũng không trách nó nữa. Lại hỏi rốt cuộc Vỏ sò xảy ra chuyện gì.
Hồng đại hiệp mới kể:
– Chúng con một đường đi bình an, nào biết gặp một con trâu háo sắc. Chỉ trách lão tôm con có mắt không tròng, trúng phải gian kế của nó.
Trần Cảnh mặc kệ Hồng đại hiệp, hắn biết rõ nó luôn khoa trương mạnh miệng, chỉ hỏi
– Hiện tại Vô Hoa thế nào, ngươi biết không?
– Hiện tại có lẽ đã động phòng rồi. Chúng ta đi nhanh thì may ra còn được uống rượu mừng.
Hồng đại hiệp đáp.
– Vậy sao ngươi để một mình nàng ở đó?
Trần Cảnh hỏi.
– Có hai kẻ như con cũng không phải là đối thủ của con trâu háo sắc kia. Cho nên con đành dùng kế thoát thân đi ra. Nếu không, e rằng không còn gặp được Hà Bá gia nữa.
Hồng đại hiệp nói.
– Mà nói xem, làm thế nào mà các ngươi chuốc thù với con trâu háo sắc kia?
Trần Cảnh hỏi.
Hồng đại hiệp vội nói:
– Con trâu háo sắc kia thấy chúng con thì mời chúng con đến động phủ nó làm khách. Con với Vỏ sò muội muội cũng muốn tìm người hỏi đường một chút, cho nên mới đi theo. Không nghĩ tới con trâu háo sắc kia vừa thấy sắc đã nổi dâm ý, vậy mà đánh chủ ý vào Vỏ sò muội muội. Tất nhiên lão tôm con không đồng ý rồi. Nàng là người của Hà Bá gia mà, cho nên ngay lúc đó lão tôm con bèn trở mặt với nó, dù uống nhiều rượu hơn nữa cũng sẽ trở mặt với nó. Chỉ là dù còn trâu kia có háo sắc thật, nhưng bản lĩnh không tệ, con đại chiến với nó ba trăm hiệp nhưng cuối cùng không địch nổi. Vỏ sò muội muội đại chiến với nó hai trăm chín mươi hiệp cũng không địch lại…
Trần Cảnh mặc kệ Hồng đại hiệp nói tiếp, hắn lại không nói gì. Hắn biết bên trong này tất có thêm chuyện nữa, đáng tiếc Hồng đại hiệp lại chỉ bày ra bộ dạng này. Mà hắn cũng không quá lo lắng, nhìn bộ dạng Hồng đại hiệp, có thể thấy hiển nhiên Vỏ sò không bị nguy hiểm đến tính mạng.
Đột nhiên, trên bầu trời có người quát lớn:
– Trần Cảnh, hóa ra ngươi trốn tới đây, hiện tại đừng mơ trốn thoát được.
Giọng nói này từ trên cao truyền xuống, vang vọng khắp nơi, nhưng thể muốn làm cho tất cả tu sĩ trong không gian này phải giật mình kinh hãi.
Trần Cảnh ngẩng đầu, chỉ thấy một người đang đứng trong không trung. Một luồng sáng trắng từ trong tay gã bay ra, rồi biến mất trong hư không.
Trần Cảnh không biết gã, có điều trong bóng tối đã có người kinh hô lên:
– Đó là đệ thất thần tướng của cung Tử Vi, Thất Sát tinh quân.
Bọn họ mới vừa kinh hô, Thất Sát tinh quân đã hóa thành luồng hào quang hạ xuống chỗ Trần Cảnh. Dù là một luồng ánh sáng, thế nhưng bên trong vẫn có những chú văn cực kì nhỏ đang cuồn cuộn. Kẻ nào biết đến Thất Sát tinh quân thì cũng biết được đó là thần thông mạnh nhất của gã – Đại Diễn Động Thiên Thần quang, ngưng kết sát khí của Thất Sát tinh bên ngoài chín tầng trời mà thành. Bản thân gã lại nhìn qua rất nhiều bí pháp luyện kiếm của Đạo môn, cho nên luồng sáng như sao này cực kì đơn điệu lại cực kỳ đáng sợ. Phần lớn những người đấu phép cùng gã nhìn thấy được ánh sao, thế nhưng dù có pháp bảo hay phép thuật gì hộ thân cũng đều bị xuyên thủng. Phong thái sử dụng Đại Diễn Động Thiên Thần quang lấy đầu người ngoài ngàn dặm của gã không kém gì của Kiếm tiên cả.
Đại Diễn Động Thiên Thần quang vừa ra, chói mắt nổi bật trong bóng tối.
Ngẩng đầu nhìn vào, sẽ cảm thấy hơi thở như trì trệ lại.
Chỉ thấy khi ánh sao kia vừa rơi xuống đỉnh đầu, người ngồi trên con tôm đỏ chỉ đưa tay khoát qua đã bắt được ánh sao trong lòng bàn tay. Từ xa nhìn lại như thể hắn đang bắt một con đom đóm bình thường, tùy ý nhẹ nhàng.
Trong tích tắc khi Trần Cảnh nâng tay lên, Thất Sát tinh quân nhìn thấy lòng bàn tay của Trần Cảnh đột nhiên có thêm một cái lỗ đen. Lỗ đen kia hóa thành một tòa miếu thần. Trong lòng gã vừa dâng lên cảnh giác thì bên tai vang lên tiếng sáo hòa quyện với mới giọng nói: “Tiến vào!”
Trong lòng gã hốt hoảng, nhưng đã rơi vào miếu thần trong lòng bàn tay Trần Cảnh, đã không có khả năng đi ra được nữa. Trong nháy mắt, pháp lực trên người gã đã bị trấn phong, chỉ cảm giác được có hàng tỉ trọng lực đè lên người. Gã ngẩng đầu, đã nhìn thấy Trần Cảnh đang ngồi ngay ngắn nơi đó.
Mọi người thầm kinh hãi.
Nhớ tới một câu vừa rồi của Thất Sát tinh quân.
“Hóa ra hắn là Trần Cảnh.”
Phong Ý của Thiên Kiếm tông lúc nãy đuổi theo hai người Trần Cảnh và Nhan Lạc Nương cũng thấy một màn vừa rồi, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng. Mà đám người còn lại cũng đầy kinh hãi. Trong lòng bọn họ, tên của Trần Cảnh không thua kém gì Thiên ma.
Mà người bị Trần Cảnh khua tay áo đẩy lui đi thì đang nuốt một ngụm nước bọt xuống. Bên cạnh gã có người nói:
– Mạng ngươi lớn thật, có thể sống được dưới tay hắn. Giữa trời đất này không có bao nhiêu người được vậy đâu.
Lúc bọn họ nhìn về phía Trần Cảnh lần nữa thì hắn đã cùng Hồng đại hiệp và Nhan Lạc Nương biến mất trong màn khói đen rồi.