Hoàng Đình

Q.3 - Chương 60 - Âm Dương

trước
tiếp

oOo

Trong thế giới tiên thần này, chưa từng có người nào ghi lại những biến thiên của năm tháng. Vốn cũng từng có, thế nhưng chỉ là một đoạn ngắn ngủi. Đó là khoảng thời gian trong thời kì Thiên hoàng Bất Chu Thiên cung và Ngọc đế Thiên đình Lăng Tiêu Bảo điện thống ngự trời đất.

Có lẽ chính vì bọn họ đã đặt tên khoảng trời đất, ghi nhớ năm tháng của trời đất này mà phạm phải điều kiêng kị, bị trời đất tiêu diệt.

Trời đất này, đã định trước là cô độc vô danh.

Nhan Lạc Nương đi ra khỏi miếu thần của Trần Cảnh, đứng cùng một chỗ với đệ nhị nguyên thần Trần Cảnh, nhìn thấy thỉnh thoảng lại có một điểm sáng chớp lóe từ trên bầu trời hạ xuống. Dù cho mâm ngọc trên bầu trời có ngày càng sáng ngời nhưng vẫn không góp thêm vài phần ánh sáng nào cho trời đất nơi cõi âm này. Có lẽ bởi mâm ngọc kia chỉ là tự thân tỏa sáng, cũng không chiếu rọi tia sáng của mình xuống cõi trời đất này.

– Rốt cuộc đó là thứ gì?

Nhan Lạc Nương nhìn một điểm sáng xẹt ngang qua bầu trời, rơi xuống một nơi xa xôi. Rồi lại dẫn tới một đám người tu hành nhanh chóng truy đuổi qua phương hướng đó.

Trần Cảnh đứng bên cạnh. Hắn là thân Nguyên Thần. Lúc bản tôn tượng đá của Trần Cảnh hành tẩu trong trời đất thì nguyên ma hắn rong chơi trên hư không chín tầng trời. Khi đó, hắn cũng không cảm ứng được gì cả.

Đột nhiên hắn thả người nhảy dựng lên, thân thể như một đám mây đen vươn dài trong hư không, kéo thẳng lên tới chín tầng trời. Chỉ còn một mình Nhan Lạc Nương đứng ở nơi đó. Lại có một điểm sáng trắng chói mắt rơi xuống, nhằm thẳng vào mi tâm của Nhan Lạc Nương.

Quảng Hàn kiếm đâm ra, ánh trăng tràn ra khỏi vỏ kiếm lại không cách nào ngăn cản điểm sáng đó. Điểm sáng đi thẳng vào trong ánh trăng. Trước mắt nàng như thấy được một ngọn đèn nhỏ. Ngọn đèn kia xuất hiện, tất cả tâm tư của Nhan Lạc Nương như bị thiêu đốt, bùng cháy lên.

Có kẻ truy đuổi theo điểm sáng mà tới, nhìn thấy Nhan Lạc Nương đứng đó, không nhúc nhích bèn mừng rỡ. Thế nhưng đột nhiên trên người Nhan Lạc Nương lại bùng lên một ngọn lửa, màu lửa từ nhạt biến thành đậm, phút chốc sau đã nuốt sạch cả người Nhan Lạc Nương. Thân thể nàng hóa thành tro tàn. Ngọn lửa cũng nhanh chóng nhỏ lại, trở thành một ngọn lửa nhỏ như trên ngọn đèn. Có người đưa tay đụng vào, nháy mắt đã bị lửa thiêu, dù có pháp bảo hay pháp thuật gì cũng không thể dập tắt được ngọn lửa. Chỉ một lúc sau, toàn bộ pháp lực nội thân và linh lực bên trong thân thể, đến cả linh hồn cũng đều không thoát được.

Những người đuổi theo điểm sáng đến đây, nhìn thấy ngọn lửa phập phồng tuy nhỏ nhưng lại có uy lực cực đại, đều thầm mơ tưởng thu lấy nó tế luyện làm bảo vật. Mỗi người đều vận dụng một thân thần thông nhằm thu lấy ngọn lửa đèn, thế nhưng dù là kẻ nào đi nữa, nếu trực tiếp dùng thân thể đụng vào sẽ bị lửa thiêu đốt ngay lập tức, còn dùng bảo vật thu lấy thì linh lực trong linh bảo sẽ bị mất hết, bị đốt cháy thành tro bụi.

Trong khoảng thời gian ngắn này, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Thế nhưng đốm lửa lơ lửng kia càng lúc càng mờ nhạt, ánh lửa càng yếu dần, như thể thứ có thể duy trì ngọn lửa cháy này đang dần bị đốt sạch rồi.

Đột nhiên, có một đám mây đen không chút tiếng động từ trên bầu trời hạ xuống, rồi hóa thành một người mặc áo bào đen, mặt mày ngưng trọng và nghiêm nghị. Mấy người vây quanh bốn phía phát hiện thấy đột nhiên có thêm một người không mời nữa xuất hiện bèn đồng loạt công kích về phía hắn. Chỉ thấy hắn vung tay áo lên, loạt công kích đều biến mất.

Người tới là Trần Cảnh. Hắn vươn tay, chậm rãi đưa tới gần ngọn lửa nhỏ. Hắn có thể cảm nhận ngọn lửa đó rất khủng bố, thế nhưng lại đang không ngừng suy yếu đi. Bàn tay hắn chậm rãi tiến đến ngọn lửa, ngọn lửa cũng lập lòe, khẽ chao động như tùy thời sẽ tắt đi.

Trong lòng bàn tay Trần Cảnh chậm rãi hiện ra một tòa miếu thần nho nhỏ. Cửa miếu hướng thẳng lên mặt trên của lòng bàn tay, nhìn như thể một lỗ đen tối tăm.

Ngọn lửa tiếp xúc với lòng bàn tay Trần Cảnh. Ánh lửa lập lòe chao động lập tức ổn định lại.

Trần Cảnh còn cảm nhận được bên trong ngọn lửa có ý thức của Nhan Lạc Nương, nghe thấy nàng nói:

– Hóa ra ta cũng chỉ là một ngọn đèn.

Nói xong mấy lời này, nàng đã lâm vào yên lặng, dù Trần Cảnh có kêu gọi thế nào cũng không trả lời. Cũng may ngọn lửa này không tiếp tục biến yếu đi, có điều lúc này ngọn lửa đang thiêu đốt lại chính là tinh nguyên pháp lực của Trần Cảnh.

Mấy người bị Trần Cảnh thu vào trong miếu thần đều đã bị hắn phong cấm cả lại, mỗi người đều đứng thẳng bất động. Một ngọn lửa nhỏ rơi trên đỉnh đầu một người trong đó. Nếu tinh nguyên của bản thân Nhan Lạc Nương bị đốt cháy hết, như vậy coi như nàng cũng hoàn toàn tiêu tan rồi.

Trần Cảnh nghĩ đến ngọn đèn xanh mà Nhan Lạc Nương ném xuống dòng Huyết Hà kia, lòng chợt thở dài. Chuyện này có muốn né tránh, cũng không thể né tránh được.

Quảng Hàn kiếm rơi trên mặt đất. Hắn cầm lên, nói với kiếm:

– Nếu đã là chuyện quá khứ, cần gì phải quay lại hiện tại? Dù các ngươi có trở về cũng không còn nguyên vẹn, há lại phải biến những thứ đang nguyên vẹn ở hiện tại thành không hoàn chỉnh kia chứ.

Dứt lời, ánh sáng đen trong lòng bàn tay hắn chợt tản ra rồi co lại, thanh Quảng Hàn kiếm đã biến mất.

Hắn phóng người, bay lên thẳng chín tầng trời, lại không thể nào đến gần tới nửa mâm ngọc kia. Hắn không biết, ở dương thế cũng có vầng sáng như nửa cái mâm ngọc xuất hiện.

Đây chính là nguyên thần hóa ma thân của hắn, có thể cảm ứng với toàn bộ trời đất này như thể cá ở trong nước, chỉ cần có một gợn sóng cũng có thể cảm ứng được. Thế nhưng khi hắn bay thẳng lên chín tầng trời, mọi thứ trước mắt cũng mờ ảo đi, cảm ứng với mâm ngọc kia cũng càng mờ mịt như thể nơi đó hoàn toàn không có gì.

Thỉnh thoảng lại có điểm sáng xẹt qua người hắn.

Hắn không thể chạm tới được nửa mâm ngọc kia, bèn định trở lại dương thế. Chỉ là trong lòng hắn có một loại cảm giác rất mãnh liệt, như thể sẽ có đại sự phát sinh trên người mình. Đó là cái cảm giác không phải nguy hiểm cũng không phải là cơ duyên, không thể nói rõ được, khiến trong lòng hắn cảm thấy buồn bực, bứt rứt.

Đúng lúc này, đột nhiên trên chín tầng trời xuất hiện một luồng tơ máu, như thể chui ra từ trong mâm ngọc kia, vô cùng rõ ràng. Thế nhưng Trần Cảnh lại biết không phải. Tơ máu đó trong tích tắc đã biến thành một bộ quần áo màu đỏ như máu tung bay trên bầu trời, trong bộ đồ đỏ tươi đó có người hiện ra. Dường như người đó đang mặc bộ áo bào đỏ tươi kia vào.

Đó là một cô gái xinh đẹp nhưng lạnh lùng đáng sợ. Cô ta nhìn Trần Cảnh, ánh mắt như kim đâm thẳng vào lòng hắn, khiến Trần Cảnh thầm thất kinh, cảnh giác.

Đột nhiên, cô ta nói:

– Nếu chết rồi, thế nào còn định sống lại, phải không?

– Người đã chết, tự nhiên không thể sống lại.

Trần Cảnh nói.

Cô gái xinh đẹp mà lạnh lùng đáng sợ này đột nhiên cười rộ lên đầy mỉa mai, tay cô ta vung ra, một ngọn đèn xanh từ trong ống tay áo bay thẳng về phía Trần Cảnh. Trần Cảnh vừa tiếp lấy ngọn đèn thì cô ta đã biến mất trong hư không. Hắn lập tức hiểu ra, cô nàng này hẳn là đến từ Huyết Hải. Có điều hắn cũng cảm thấy nghi hoặc về thân phận của cô nàng này. Hiển nhiên không phải chân thân của cô ta đi tới đây, thế nhưng chỉ một luồng phân thân cũng đủ để Trần Cảnh cảm nhận được cô ta rất cường đại, không kém gì Tử Vi đại đế cả.

Ngọn đèn trong tay, hắn bèn đưa vào trong miếu thần, ngọn lửa nhỏ lập tức rơi vào ngọn đèn. Thế nhưng ánh sáng của nó đã trở nên mờ ảo, tầng lửa cũng có những màu sắc khác nhau. Bên trong là màu xanh, bên ngoài là đỏ nhạt, mà rìa ngoài cùng của ngọn lửa lại là một tầng màu trắng. Nhìn qua, ngọn lửa đã không còn sáng ngời như lúc trước nữa.

Trần Cảnh thử kêu gọi tên Nhan Lạc Nương, lại không nghe thấy đáp lời, chỉ thấy ngọn lửa khẽ đong đưa.

Ngọn đèn xanh bay lên, rơi vào bệ thờ trước mặt tượng thần, còn Quảng Hàn kiếm thì được treo ngay trên vách bên cạnh, yên tĩnh, không có lấy nửa điểm không an phận. Hồng đại hiệp thì đang tu hành. Nó muốn luyện hóa toàn bộ sát khí tích lũy nhiều năm vào trong cơ thể mình. Khi thành công, tất nhiên nó sẽ có sự nhảy vọt cả về chất. Còn Thu Nguyệt Vô Hoa vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Thần hồn nàng ta đã bị thương. Trần Cảnh chỉ biết một biện pháp duy nhất là thông qua nguyện lực nhang đèn mà tu dưỡng nàng. Cũng may miếu thần này vốn được kiến tạo từ tín ngưỡng nguyện lực, Thu Nguyệt Vô Hoa ở đây sẽ luôn được tu dưỡng. Chỉ là lúc này nàng ta chưa thể tỉnh lại được mà thôi.

Thỉnh thoảng lại có điểm sáng rơi xuống trời đất này, như mưa sao băng rơi xuống.

Rất nhiều người nhìn thấy tràng cảnh vừa rồi xảy ra trên bầu trời, có điều hắn không lưu tâm, chỉ đưa tay xuất một chưởng vào hư không. Hư không bị xé mở ra một cái khe, hắn hóa thành một làn khói nhẹ chui vào, biến mất không còn dấu vết.

Trở lại nhân gian, đột nhiên trong lòng hắn có cảm ứng, bèn bay thẳng theo một phương hướng mà đi. Chỉ thấy ở một ngọn núi sát với biển có một thanh niên xấu xí đang ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Khi y nhìn thấy Trần Cảnh đi tới, vội vàng lê lết tới trước người Trần Cảnh, ôm lấy chân hắn nói:

– Hà Bá gia, ta không muốn chết a. Ta không muốn bị người khác đoạt xá mất, không muốn để một kẻ xa lạ khống chế lấy cơ thể ta.

Xa xa, có một con chim đang kêu gào ầm ĩ, tựa như rất nóng ruột và sợ hãi thế nhưng lại không bay đi.

Y chính là Tùng Thanh, hai con mắt đã chuyển sang đỏ thẫm. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Trần Cảnh đã nhìn thấy được những cảm xúc khác hẳn nhau trong đôi mắt đó. Đó chính là dấu hiệu bị đoạt xá hoặc đang bị dung hợp.

Trần Cảnh thầm than một tiếng, lòng bàn tay lóe sáng. Tùng Thanh đang ngồi chồm hổm trên mặt đất đã hóa lại thành con khỉ, rồi chậm rãi hóa thành một tảng đá. Y đã bị Trần Cảnh phong ấn lại. Hiện tại Trần Cảnh không nắm chắc có thể giúp y tiêu trừ được ý thức đang đoạt xá bên trong kia, nên trước tiên chỉ có thể phong ấn lại, đợi sau này lại cởi bỏ phong ấn ra. Bởi hắn cảm giác sắp có đại sự phát sinh trên người mình, hơn nữa càng lúc lại càng bức thiết hơn.

Ánh sáng trong tay hắn lại chớp lóe, chém ra từng đạo ấn linh quang nhập vào trong hư không, tụ tập toàn bộ linh lực của ngọn núi cả vào chỗ này. Hắn cũng dẫn toàn bộ linh khí trong biển lại đây nhằm duy trì linh lực tẩm bổ phong ấn trên thân thể Tùng Thanh không bị tiêu tán, đồng thời có thể giúp Tùng Thanh dù bị phong ấn vẫn có thể thu nạp linh lực thiên địa được.

Rồi hắn phóng người lên, nổi gió tung bay lên chính tầng trời. Thoáng chốc hắn đã đi tới ba ngàn dặm, tới đỉnh một ngọn núi vừa mắt, hắn đứng đó nhìn núi sông thiên hạ, tựa như một cuộn tranh vẽ. Nhìn quanh bốn phía, cảm giác như vô tận, mênh mông, trống trải không giới hạn.

Hắn đứng đó, đứng rất lâu, yên tĩnh chờ đợi thời khắc kia tiến đến. Đó là thời khắc quyết định vận mệnh của hắn. Hắn cảm ứng trời đất này, thân thể nguyên ma trên đỉnh núi chậm rãi tán đi theo làn gió, dung nhập vào hư vô. Nguyên thần dung nhập vào hư không rồi, Trần Cảnh nhìn thấy mây trên bầu trời xoay chuyển hệt như một cái cối xay, mà linh khí địa mạch dưới mặt đất cũng chuyển động như trên một cái đĩa quay, tương phản với chuyển động trên bầu trời, cảm giác như là một âm một dương. Lúc này hắn cũng thấy được cái mâm ngọc như thể siêu thoát ngoài trời đất này. Mâm ngọc kia cũng được chia làm hai, một nửa tại âm, một nửa tại dương, bên trong nó cũng đang chuyển động theo một phương thức huyền diệu.

Hắn tỉ mỉ quan sát, cảm nhận một loại đạo ý như có như không. Đột nhiên hắn biết được đó là Luân Hồi Ngọc Bàn, một cái tên chỉ tồn tại trong hư vô. Hoặc nói cái tên đó đã từng tồn tại trong quá khứ, thế nhưng hắn lại cảm ứng được rồi.

Vào lúc này, hắn cảm giác như mình là một bộ phận của trời đất. Thế nhưng cũng ngay trong khoảnh khắc này, có một điểm sáng từ trong Luân Hồi Ngọc Bàn rơi xuống. Trần Cảnh đang ở trong miếu thần chợt mở to hai mắt, tích tắc đó, điểm sáng kia đã xé vỡ hư không đi vào trong miếu thần không thuộc về đại thế giới này, hóa thành một thanh kiếm đâm thẳng vào mi tâm Trần Cảnh.

Mọi thứ, trước thanh kiếm nay đều chỉ như là hư vô.

—– oOo —–


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.