Chàng đảo mắt nhìn quanh nhưng trong lúc nhất thời chưa ngó thấy Bính
Dần kỳ sĩ ở chỗ nào.
Bọn tửu khách mồm năm miệng mười la lên:
– Lão này say rồi, lấy thuốc giã rượu ngay!
Hán tử kêu bằng Thái lão tam, nhân lúc mọi người nhốn nháo bỏ nắm bạc vụn xuống bàn rồi chớp mắt không biết biến đi đâu mất.
Một tên tiểu nhị bưng nước giã rượu vào toan đổ cho Hồ Lô Tẩu thì một lão già cổ có bướu lớn đưa tay ra nói:
– Ta đã đến đây.
Mọi người không để ý, Lệnh Hồ Bình nhìn thấy rõ lão già đưa tay đón lấy chén thang ấn ngón tay nghiến viên thuốc vào trong chén.
Bây giờ Lệnh Hồ Bình mới biết lão bướu cổ này chính là Bính Dần kỳ sĩ hóa trang.
Hồ Lô Tẩu dần dần tỉnh lại, chưa biết sinh mạng mình đã vãn hồi. Lão vừa dụi mắt vừa quát hỏi:
– Thái lão tam đâu?
Bính Dần kỳ sĩ dùng phép truyền âm cười đáp:
– Lão ca cùng Vưu môn ở Sơn Tây thật là có duyên. Lần trước đã gặp rồi. Lần này thăng cấp lại gặp thủ đồ ở Vưu môn.
Hồ Lô Tẩu cơ hồ muốn nhảy lên. Lão hỏi:
– Ông bạn… ông bạn bảo sao?
Bính Dần kỳ sĩ khẽ cười đáp:
– Nói nhỏ đi một chút. Lão mà còn la là ta điểm vào á huyệt lão ngay.
Hồ Lô Tẩu ngạc nhiên hạ thấp giọng xuống hỏi:
– Lão ca là ai?
Bính Dần kỳ sĩ cười đáp:
– Lão phu là người đã đánh cờ với lão ngày trước rồi bị lão ăn cắp mất ba con…
Hồ Lô Tẩu giương mắt lên hỏi:
– Lão huynh là…
Bính Dần kỳ sĩ hỏi lại:
– Lão phu làm sao? Phải chăng lão quỷ trách ta xuất hiện không đúng lúc?
Hồ Lô Tẩu tức giận nói:
– Vừa rồi lão đã nhận ra trong đám đông có đồ đệ của Vưu Thắng Đường, tại sao không bắt gã dùm cho lão tửu quỷ?
Bính Dần kỳ sĩ đáp:
– Ông bạn ơi! Bao nhiêu lẽ phải ông bạn dành hết cả rồi. Ông bạn có nghĩ tới sau này vạn nhất còn gặp đồ đệ nào khác của họ Vưu, ai dám ra tay mà can thiệp vào việc của ông bạn nữa?
Hồ Lô Tẩu đứng dậy nói:
– Đi thôi!
Bính Dần kỳ sĩ hỏi:
– Đi đâu bây giờ?
Hồ Lô Tẩu đáp:
– Đi kiếm thằng lỏi họ Thái. Cứ tìm thấy một tên thì chẳng lo gì không kiếm ra hai tên khác.
Bính Dần kỳ sĩ nói:
– Lão hãy ngồi xuống đây nghe ta nói hết đã.
Hồ Lô Tẩu hỏi:
– Còn điều chi mà nói?
Bính Dần kỳ sĩ đáp:
– Một mạng của lão có thể giữ vững rồi. Nhưng còn sinh mạng của người khác chỉ trông vào một câu của lão.
Hồ Lô Tẩu ngạc nhiên hỏi:
– Người ấy là ai?
Bính Dần kỳ sĩ đáp:
– Lãng Đãng công tử!
Hồ Lô Tẩu ủa một tiếng hỏi:
– Gã tiểu tử đó còn… còn… chưa chết ư?
Bính Dần kỳ sĩ cười đáp:
– Lão ca còn sống thì dĩ nhiên gã không chết được. Hiện giờ loạn cũng loạn rồi. Lão ca có thể định tâm lại được không? Hãy cho lão phu hay mấy ông bạn nhỏ tuổi vừa rồi của lão ca còn trú trong thành này không?
Hồ Lô Tẩu chớp mắt hỏi lại:
– Lão bảo thằng lỏi đó lọt vào tay bọn Vưu rồi chăng?
Bính Dần kỳ sĩ đáp:
– Đầu đuôi câu chuyện là thế này: Thằng lỏi đến Long Hổ Bang được phong làm Cẩm y hộ pháp. Nay gã ở trong thành Thái Nguyên này nhưng gã bị dược vật của bang đó kiềm chế. Võ công gã không biết mất hết lúc nào mới thật là nguy hiểm. Kẻ hạ thủ chính là Đàm Tiếu Truy Hồn.
Lão dừng lại một chút rồi tiếp:
– Muốn giải trừ cấm chế cho thằng lỏi, hiện giờ còn thiếu một vị quỷ sâm ở núi Thiên Sơn. Thượng Quan mỗ đang tìm cách dẫn dụ họ Vưu tới Thái Nguyên, chưa hiểu có được như nguyện hay không. Trong ba người vừa rồi hoặc giả trong mình có thuốc giải cũng chưa biết chừng. Vì thế bây giờ phải hỏi lão ca một câu, muốn đi kiếm ba thằng cha kia thì phải tới đâu?
Hồ Lô Tẩu trợn mắt lên hỏi:
– Thế thì lạ thật. Lão đã ngó thấy trong ba tên kia một tên là đồ đệ của họ Vưu sao không chụp lấy gã?
Bính Dần kỳ sĩ đáp:
– Chỉ chậm mất một bước.
Hồ Lô Tẩu hỏi:
– Lão vừa đến hay sao?
Bính Dần kỳ sĩ đáp:
– Đúng thế! Tại hạ ở ngoài thành đã được tin chạy đến đây thì thằng lỏi bỏ đi rồi. Đáng lẽ tại hạ đã rượt theo để dò xét, nhưng biết lão ở trên lầu mới chạy lên xem sao đã. Không ngờ lão lại mắc mưu thằng lỏi con rồi đó. Kể ra đây cũng là một cái may trong những cái không may.
Hồ Lô Tẩu nói:
– Thế mới hỏng bét.
Bính Dần kỳ sĩ hỏi:
– Tại sao vậy?
Hồ Lô Tẩu chau mày đáp:
– Lão tửu quỷ cũng chỉ nhận biết gã họ Thái trong ba người. Sáu tháng trước gặp gã một lần ở hội chùa. Gã khinh khi cha con người mãi võ rồi bị lão tửu quỷ giáo huấn thế nào thì Thượng Quan huynh đã biết rồi. Việc gì qua đi là thôi, không hỏi đến gốc gác gã nữa.
Bính Dần kỳ sĩ trầm ngâm nói:
– Bây giờ chỉ còn hạ thủ vào tên họ Kiều. Hiện giờ chúng ta chia tay mỗi người đi một ngả, sau khi trời tối sẽ gặp nhau ở phân đà Cái Bang. Thượng Quan mỗ nhân lúc này đi trước thám thính về lai lịch của họ Kiều.
Ở Thái Nguyên muốn dò hỏi Kiều công tử không phải chuyện dễ, vì những nhà phú hộ trong thành có đến phân nửa là người họ Kiều. Chỗ này Kiều viên ngoại, chỗ kia cũng có Kiều viên ngoại.
Con trai viên ngoại dĩ nhiên là công tử. Trong bao nhiêu Kiều công tử thì biết Kiều công tử nào là anh chàng đã gặp lúc ban trưa.
Bính Dần kỳ sĩ chạy suốt buổi chiều mà chẳng hỏi ra được manh mối chi hết.
Sau y đành trở về phân đà Cái Bang ở Thái Nguyên để thỉnh giáo những đệ tử phân đà này.
Phân đà chúa ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
– Đại đa số họ Kiều ở trong thành đều an phận thủ thường. Nghĩ lui nghĩ tới dường như chỉ còn một nhà ở cửa tây thành mới quật khởi là việc giáo huấn có chỗ khả nghi.
Bính Dần kỳ sĩ hỏi:
– Chủ nhân nhà này tên gì?
Phân đà chúa cười đáp:
– Kiều Nhị Trùy Tử.
Kiều Nhị Trùy Tử tựa hồ không phải là cái ngoại hiệu thông thường.
Ngoại hiệu này chỉ mang ý nghĩa giàu có.
Nếu truy cứu gốc gác ngoại hiệu đó để phân tích thì có điều bất nhã.
Vị Kiều viên ngoại kia bị người ta kêu bằng Kiều Nhị Trùy Tử, nếu chẳng phải lão ở hàng thứ hai thì lão mang tên Trùy nhi. Sở dĩ hiện nay lão trở nên giàu có, toàn nhờ vào sự buôn bán ngày trước. Cân của lão có hai trái. Một trái nặng và một trái nhẹ. Bán hàng lão cân bằng trái nhẹ, mua vào lão cân bằng trái nặng.
Kiều Nhị Trùy Tử sau khi có đủ tư cách được người ta kêu bằng viên ngoại mới dọn nhà từ Lâm phần đến Thái Nguyên. Lão có một đứa con, khi vắng mặt, người ta kêu bằng Kiều Tiểu Trùy Tử chứ không hô tên.
Kiều Tiểu Trùy Tử làm gì cũng khiến cho lão già vừa ý. Chỉ có một điều chưa thỏa mãn là đã lấy cho gã ba nàng dâu mà tới nay chưa được đứa cháu nào.
Kiều Tiểu Trùy Tử tuy chưa sinh được Tiểu Tiểu Trùy Tử, nhưng nhờ cha buôn bán gian lận trở nên giàu có, gã đã làm nhiều điều bất hảo ở thanh lâu. Những kỹ nữ trong thành chẳng mấy ai không biết gã Kiều công tử này.
Mấy năm gã hoang chơi đưa đến kết quả là rước lấy ám tật vào mình. Dù tuổi còn trẻ gã đã bất lực.
Ba tháng nay Kiều gia ngấm ngầm đi kiếm danh y, đưa nhiều tiền dẫn dụ triệu về được gã thanh niên áo vàng.
Hoàng y thanh niên là đồ đệ đứng đầu của họ Vưu, mang ngoại hiệu là Tiểu Biển Thước.
Trời tối rồi.
Trong sảnh đường ấm áp ở hậu viện ở Kiều phủ ngoài cửa tây thành, mùi thuốc sực nức trong bầu không khí vui nhộn.
Một bọn a hoàn nhỏ tuổi đi lại tới tấp. Chúng cùng mục đích là hy vọng sau khi công tử uống thuốc rồi đêm nay được nghỉ bên cạnh nương nương.
Lão viên ngoại Kiều Nhị Trùy Tử tay cầm rọc tẩu, tự mình trông coi lò nấu thuốc vì lão bỏ tiền mua thuốc muốn lấy ít hơi để gỡ gạc.
Mỗi lần lão hít hơi lại nổi cơn ho, nhưng cái ho đêm nay không khiến cho lão khó chịu. Lão rất cao hứng nhìn ngọn lửa hồng trong lò lay động chẳng khác đứa cháu nhỏ đang múa chân múa tay.
Kiều Tiểu Trùy Tử lại càng cao hứng .
Có điều nguyên nhân cao hứng của hai cha con lại hoàn toàn khác biệt.
Lão già cao hứng vì hy vọng con của lão uống thuốc này vào, cùng ngày này năm sau, lão được đứa cháu nhỏ để bồng bế nâng niu.
Kiều Tiểu Trùy Tử cao hứng vì nếu quả thang thuốc này hiệu nghiệm gã sẽ được hưởng khoái lạc với Tiểu Diệm Hồng ở Hương Hoa viện tại cửa bắc.
Kiều Nhị Trùy Tử ở trong sảnh đường ấm áp hỏi:
– Công tử đâu?
Một tên a hoàn đáp:
– Ở trong thư phòng đang xem sách.
Kiều Nhị Trùy Tử thở dài nói:
– Thằng nhỏ này có điều không hay là từ sáng đến tối chỉ ngồi đọc sách chỉ khiến cho thân thể mệt mỏi.
Điểm này đúng thật. Hiện giờ Kiều Tiểu Trùy Tử quả đang đọc sách ở hậu thư viện. Nhưng gã chẳng đọc cuốn nào khác, mà là cuốn ngọc phòng bí quyết rất quý báu.
Tên hộ viện võ sư Thái lão tam cũng ngồi đối diện với gã.
Kiều Tiểu Trùy Tử đột nhiên ngửng đầu lên hỏi:
– Sao Phương sư phụ lại không đến?
Thái lão tam vươn vai hỏi:
– Mấy giờ rồi.
Kiều Tiểu Trùy Tử hỏi lại:
– Đại khái mới vào canh một. Y nói giờ nào mới tới?
Thái lão tam đáp:
– Không nhất định. Y nói muốn coi xem lão tửu quỷ lúc tối hậu bị ai giải cứu đưa đi. Không tìm ra điểm này thì y chẳng hề yên lòng được.
Kiều Tiểu Trùy Tử hỏi:
– Một tên tửu quỷ gió thổi bay mà khiến các vị hoang mang như vậy, tại hạ thật không hiểu sao được. Thái huynh chẳng nói ân sư của Phương sư phụ kêu bằng Đàm Tiếu Thư Sinh gì đó chỉ vung tay một cái là giết chết mạng người rồi ư?
Thái lão tam đáp:
– Quả đúng thế thật.
Kiều Tiểu Trùy Tử hỏi:
– Phương sư phụ là đồ đệ thứ nhất của Đàm Tiếu Thư Sinh thì tất nhiên bãn lãnh không phải tầm thường mà sao lại sợ lão tửu quỷ đến thế?
Thái lão tam gượng cười đáp:
– Kiều công tử! Những chuyện rắc rối giang hồ công tử không thể hiểu nổi.
Kiều Tiểu Trùy Tử nói:
– Vậy lão tam nói cho tại hạ biết.
Thái lão tam đáp:
– Phương sư phụ không phải sợ lão tửu quỷ.
Kiều Tiểu Trùy Tử hỏi:
– Vậy y sợ ai?
Thái lão tam đáp:
– Y sợ nhân vật nào đó đã cứu sống được lão tửu quỷ.
Kiều Tiểu Trùy Tử hỏi:
– Tại sao vậy?
Thái lão tam đáp:
– Vì nhân vật đó đã cứu sống được lão tửu quỷ tất nhiên hắn là một cao thủ trong bọn họ. Nói một cách khác là gặp hạng người này thì đối phương cũng biết y là ai. Giả tỷ đối phương không chịu bỏ qua thì y không thể ở thành Thái Nguyên được nữa.
Kiều Tiểu Trùy Tử hỏi:
– Vậy làm thế nào? Chứng bịnh của tại hạ y bảo phải ba liều mới trị được tận gốc. Y mà bỏ đi sớm chẳng hóa ra hỏng việc ư? Lão tam hãy tìm cách gì lưu y lại.
Thái lão tam đáp:
– Công tử bất tất phải hoang mang. Y nói là nói vậy mà thôi, còn đi hay không cũng chưa nhất định. Dù có đi nữa cũng chỉ là né tránh trong lúc nhất thời. Tiểu đệ vẫn có phương pháp tìm tới y được. Công tử hứa cho ba trăm lượng hoàng kim mà mới đưa năm chục lạng, khi nào y chịu bỏ không lấy.
Kiều Tiểu Trùy Tử chau mày toan hỏi nữa thì một tên a hoàn đột nhiên thò đầu vào hỏi:
– Thưa công tử! Thuốc nấu được rồi. Lão gia hỏi công tử đưa vào ngay hay sao?
Kiều Tiểu Trùy Tử gật đầu đáp:
– Đem vào đi.
A hoàn lại hỏi:
– Nương nương bảo: Công tử uống thuốc rồi đêm nay…
Kiều Tiểu Trùy Tử xua tay gạt đi:
– Để lát nữa hãy nói.
A hoàn vui vẻ bỏ đi.
Thái lão tam khẽ hỏi:
– Công tử định đêm nay ngủ ở phòng nào?
Kiều Tiểu Trùy Tử nhẹ buông tiếng thở dài nói:
– Thực tình ta không muốn ngủ ở phòng nào hết. Nếu chẳng bị ông già thúc bách, ta hy vọng lại đến với Tiểu Diệm Hồng ở Hương Hoa viện.
Thái lão tam ngắt lời:
– Như vậy không hay đâu. Đến Hương Hoa viện sau này còn nhiều cơ hội. Bữa nay là buổi đầu, công tử đừng để lão cụt hứng.
Kiều Tiểu Trùy Tử đáp: – Phải rồi! Ta đành đến phòng tam nương.
Thái lão tam hỏi: – Sao không đến phòng đại nương?
Kiều Tiểu Trùy Tử đáp: – Ta vừa ở đó ra kêu nhức đầu, chắc bị cảm mạo. Để một mình điều dưỡng hay
hơn.
Thái lão tam nói:
– Phương sư phụ bây giờ chưa tới, chắc là đêm nay không đến rồi. Công tử uống thuốc xong đi nghỉ sớm đi. Tiểu đệ xin cáo thoái.
Kiều Tiểu Trùy Tử đáp:
– Ngươi đi đi.
Kết quả nhị nương một mình khuê phòng lạnh lẽo.
Kiều Tiểu Trùy Tử uống thuốc rồi vào phòng tam nương.
Thái lão tam lén lút đến phòng đại nương.
Trong phòng tam nương tắt đèn rồi, đèn ở phòng đại nương cũng tắt đi.
Trong phòng tam nương chưa thấy động tĩnh gì. Kiều Tiểu Trùy Tử uống thuốc một lúc rồi ngủ say.
Trong phòng đại nương trái lại, có tiếng nói chuyện rất nhỏ.
Phu nhân khẽ hỏi:
– Thằng chết đó đi đâu? Ở phòng nhị nương hay ở phòng tam nương?
Nam nhân đáp:
– Tam nương.
Phu nhân hỏi:
– Thằng chết đó uống thuốc liệu có hiệu quả không?
Nam nhân đáp:
– Dĩ nhiên là hiệu nghiệm.
Phu nhân hỏi:
– Linh diệu đến thế ư?
Nam nhân đáp:
– Không linh thì lấy ba trăm lạng vàng thế nào được?
Phu nhân ngập ngừng hỏi:
– Sao ngươi lại kiếm cho gã họ Phương đó? Gã khỏi bịnh rồi sớm muộn cũng qua bên này… Khi đó ngươi làm thế nào?
Nam nhân đáp:
– Dĩ nhiên ta có chỗ dụng tâm.
Phu nhân hỏi:
– Dụng tâm thế nào?
Nam nhân hỏi lại:
– Nương nương thử đoán coi.
Phu nhân hỏi:
– Kiếm món tiền thưởng chứ gì?
Nam nhân đáp:
– Cái đó chỉ là thứ yếu.
Phu nhân hỏi:
– Muốn làm tổng quản phải không?
Nam nhân đáp:
– Còn một nửa nữa.
Phu nhân hỏi:
– Còn một nửa vì cái gì?
Nam nhân đáp:
– Vì đại nương. Ô hay! Âm thanh gì vậy?
Phu nhân cũng hỏi:
– Thanh âm ở đâu đưa tới?
Nam nhân đáp:
– Ta nghe tiếng kẹt rất nhẹ hình như tiếng gió thổi mở cửa sổ ra. Nương nương có đóng kỹ không?
Phu nhân đáp:
– Đóng kỹ và cài then rồi. Gió thổi làm sao bật ra được.
Nam nhân nói:
– Lạ quá!
Phu nhân hỏi:
– Chuyện gì?
Nam nhân đáp:
– Lạnh quá đúng là cửa sổ mở ra rồi.
Phu nhân giục:
– Ngươi thử dậy xem coi.
Nam nhân đáp:
– Trời lạnh quá làm sao dậy được?
Phu nhân nói:
– Vậy ngươi nằm đây để nô gia ra coi.
Nam nhân đáp:
– Thôi được…
Thái lão tam buông tiếng thở dài, người run bần bật đứng trước cửa sổ quả nhiên thấy cửa mở.
Thái lão tam thò tay ra toan đóng cửa, tự nhiên mắt trợn ngược đứng thộn mặt ra đương trường hồi lâu không nhúc nhích.
Ánh trăng chiếu vào trong viện một màn sáng bạc soi rõ cả nền lát gạch hoa trong viện. Một mảnh giấy treo trên cửa sổ dĩ nhiên gã đã ngó thấy.
Trên tờ giấy chỉ có mấy chữ nhưng cũng đủ làm cho gã kinh khiếp:
“Lão viên ngoại đang đi khắp chỗ kiếm ngươi. Ra cho lẹ. Phương bạch”.
Phu nhân trên giường khẽ gọi:
– Trời lạnh lắm, vào đi!
Thái lão tam như người trong mộng choàng tỉnh giấc, vội quay vào nói:
– Nguy quá! Không hiểu sao lão mắc dịch có chuyện gì đang kiếm ta. Đêm nay công tử ở nhà mà ta không ra lại tìm cách chống chế, chẳng sớm thì muộn cơ quan sẽ bị bại lộ.
Phu nhân cũng giật mình kinh hãi, giương cặp mắt lên hỏi:
– Sao ngươi biết vậy?
Thái lão tam hối hả đáp:
– Sau này được rảnh sẽ nói cho hay.
Gã lật đật chuồn qua cửa sổ ra ngoài.
Gã không dám ra cửa viện, tung mình nhảy lên nóc nhà, chuẩn bị đi trên cao chạy ra trước trang.
Không ngờ hai chân gã lại đặt xuống mái ngói, một bàn tay đập vào vai rồi khẽ cười nói:
– Xin lỗi. Đã làm cho lão huynh phải cụt hứng.
Thái lão tam nghe âm thanh không phải Tiểu Biển Thước Phương Trị Nhân, mới biết mình mắc bẫy thì đã chậm mất rồi.
Người kia điểm vào á huyệt khiến gã không nói được nữa.
Tiếp theo người kia cắp ngang lưng gã, điểm chân xuống vọt đi như đằng vân giá vũ bay ra ngoài trang.
Người kia bước cao bước thấp chạy trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà vào đại điện trong tòa phá miếu.
Thái lão tam đảo mắt nhìn cảnh tượng trên điện không khỏi bở vía, cơ hồ chết
giấc.
Trong góc đại điện đã đốt bồn lửa. Trên giá sắt có rượu có đồ nhắm. Một người bên cạnh chính là Hồ Lô Tẩu Nhạc Cửu Công.
Hồ Lô Tẩu ngửng đầu lên cười khanh khách hỏi:
– Ông bạn lại đến đây ư?
Thái lão tam sau khi được giải khai huyệt đạo, chẳng kể gì trong mình đau đớn, vội quỳ gối xuống tiến lại mấy bước gật đầu lạy như tế sao. Gã vừa lạy vừa năn nỉ:
– Xin lão tiền bối tha mạng cho…