Editor: Xám
“Làm sao có thể?” Tô Vãn Hương biến sắc, lẩm bẩm.
Buôn lậu binh khí chính là tội lớn.
Quả thật, theo tính tình thường ngày của Tô Thanh, thật sự không nhìn ra ông ta có thể làm loại chuyện này. Ông ta là người công chính liêm khiết, làm quan thanh liêm, ngay cả Tô phủ mặc dù ở Cẩm Tú phường phồn hoa nhất Lệ Kinh, nhưng phòng ốc đơn sơ, tường trắng loang lổ, nhìn qua hoàn toàn không giống tướng phủ. Ông ta cư xử với mọi người ôn hòa nhã nhặn, cực kỳ thân dân, dám xin lệnh vì dân. Trước mặt Khánh Đế ông ta cũng dám thẳng thắn can gián. Ông ta chướng mắt với việc làm của Thiên Thần tông, coi đó là Ma giáo. Tất cả những điều này, đều chứng tỏ ông ta là một vị quan tốt. Ngày trước, khi Bạch hoàng hậu còn sống, cũng rất sùng bái Tô Thanh.
Ai có thể ngờ được, ông ta lại là kẻ gian trá xảo quyệt nhất.
Ý cười bên khóe môi Tần Cửu càng đậm, trong tích tắc vẻ quyến rũ phong tình làm kinh động hồn phách người.
Vẻ mặt Tô Vãn Hương cực kỳ chấn động, người lảo đảo mấy cái, Nhan Túc bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, đưa tay đỡ được nàng ta. Tô Vãn Hương dựa vào lòng Nhan Túc, ngẩng đầu nhìn Nhan Túc chằm chằm, đưa bàn tay mềm trắng như tuyết ra nắm thật chặt ống tay áo của Nhan Túc, thở hổn hển nói: “Điện hạ, thiếp chưa bao giờ cầu xin chàng chuyện gì, lần này, thiếp muốn xin chàng, nhất định phải rửa sạch oan khuất cho gia phụ. Điện hạ càng hiểu rõ tính tình của gia phụ hơn thiếp, ông ấy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thế này. Xin điện hạ nhất định phải…” Nói xong, bởi vì vẻ mặt kích động, Tô Vãn Hương đã bắt đầu ho khan dữ dội.
Vì tiếng ho khan của Tô Vãn Hương, ánh mắt Nhan Túc trở nên cực kỳ dịu dàng, hắn đưa một bàn tay ra khẽ vuốt lưng Tô Vãn Hương, tay còn lại cầm tay áo của hỉ phục thay nàng ta lau dấu lệ ở khóe mắt, lúc này mới thấp giọng an ủi: “Tạm thời nàng hãy bớt đau buồn! Một lát nữa bảo Thúy Lan đỡ nàng đến hậu đường, uống thuốc trước đã, tiếp đó nghỉ ngơi thật tốt. Nàng cứ chờ ở trong phủ, ta sẽ mang tin tức tốt về. Thúy Lan, chăm sóc tiểu thư thật tốt.”
Thúy Lan trả lời một tiếng, bước lên đỡ Tô Vãn Hương.
Nhan Túc đứng dậy, cũng không thèm thay hỉ phục trên người, trong vòng vây của chúng thần, hắn lập tức đi ra ngoài.
Tần Cửu và Nhan Duật theo mọi người ra khỏi phủ An Lăng Vương, ngoài cửa lớn đã sớm có Kim Ngô Vệ chuẩn bị xong xe ngựa cho Nhan Túc, Nhan Túc lại không ngồi xe, mà phóng người lên ngựa, dẫn theo huynh đệ Tạ gia cùng với vài Kim Ngô Vệ, đi về phía bộ Hình.
Tần Cửu đưa mắt nhìn theo Nhan Túc phóng ngựa rời đi, nàng chậm rãi duỗi lưng, quay đầu nở nụ cười tươi sáng như sen với Nhan Duật: “Để dự lễ, sáng sớm hôm nay đã dậy rồi, lúc này có chút mệt mỏi rã rời.”
“Ngươi không đi xem náo nhiệt nữa?” Nhan Duật híp mắt hỏi.
“Có gì hay để xem, hôm nay mới bắt Tô tướng, muốn thẩm án cũng phải vào ba ngày sau, ta chờ ba ngày sau mới đến xem cũng không muộn!” Tần Cửu cười tủm tỉm nói.
Bây giờ Nhan Túc qua đó, chỉ có thể tìm một phòng giam điều kiện tốt cho Tô Thanh mà thôi.
“Vương gia, nhân lúc An Lăng Vương không ở đây, ngài không đi thăm Tô tiểu thư sao? Ta thấy ngài quan tâm Tô tiểu thư như vậy, không đi thăm nàng ta, ngài có thể yên tâm sao? Nếu như Tô tướng thật sự là người của Thiên Thần tông, ta đoán Tô tiểu thư sẽ không gả vào nhà An Lăng Vương nữa, không chừng Tô tiểu thư sẽ thay đổi tâm ý, muốn gả cho ngài đấy!”
Con ngươi màu mực của Nhan Duật híp lại, lạnh nhạt nói: “Lúc này, ta vẫn không nên đi quấy rầy nàng thì hơn.”
Khóe môi Tần Cửu hơi nhếch, cười tủm tỉm nói: “Vương gia thật đúng là quan tâm thân thiết!”
Không biết vì sao, trong lòng Tần Cửu mơ hồ cảm thấy Tô Vãn Hương không đơn giản. Có lẽ, đó chỉ là trực giác của nữ nhân, nhưng, có đôi khi trực giác của nữ nhân cũng rất chuẩn.
“Nếu vương gia không muốn làm phiền Tô tiểu thư, vậy chi bằng đến thăm phu nhân của Tô tướng một chút đi, nếu như có một ngày Tô tiểu thư đồng ý gả cho ngài, có thể bà ấy chính là nhạc mẫu của vương gia đấy!” Tần Cửu mỉm cười nói.
Nhan Duật nhìn Tần Cửu một cái, đột nhiên cười sáng ngời nói: “Ngươi đã nói như thế, vậy bản vương sẽ đi một chuyến.”
Tần Cửu cười xinh đẹp nói: “Dù sao ta cũng không có chuyện gì, vừa rồi ngay cả ly rượu mừng cũng chưa uống được, chi bằng đi cùng vương gia đến Tô phủ một chuyến, lúc về chúng ta lại cùng đến Linh Lung các uống vài chén.”
Nhan Duật tương đối kinh ngạc nhìn Tần Cửu một cái, thật ra hắn cũng không muốn đến Tô phủ lắm, bây giờ nhìn thấy Tần Cửu cảm thấy hứng thú như vậy, cảm thấy nhất định có chuyện gì đó, vì thế cùng với Tần Cửu ngồi xe ngựa đến Tô phủ.
Lúc này lòng người trong Tô phủ đang hoảng sợ, đám hạ nhân nhìn thấy xe ngựa của Nghiêm Vương đến, vội ra đón bọn họ đến tiền sảnh.
Nhan Duật ngồi trong phòng một lát, đã thấy Tô phu nhân đi từ nội đường phía sau ra. Sắc mặt bà ta trắng bệch, trên mặt còn mang dấu lệ, nhìn thấy Nhan Duật vội vàng thi lễ.
Nhan Duật nói với vẻ mặt ôn hòa: “Tô phu nhân đừng đau buồn, bản vương đã nghe nói chuyện của tướng gia, đặc biệt đến đây thăm phu nhân. Việc này vẫn xin phu nhân bớt buồn, vẫn chưa thẩm tra, tất cả vẫn chưa kết luận.”
Nhan Duật an ủi vài câu, vẻ mặt Tô phu nhân vẫn bi thương như cũ cúi đầu khóc nức nở. Nhan Duật cảm thấy có chút nhàm chán vô nghĩa, không biết rốt cuộc mình đến Tô phủ để làm gì. Đang định đứng dậy muốn rời đi, đã nghe thấy hậu viện truyền đến một tràng tiếng chém giết, tinh thần lập tức chấn động, liếc Tần Cửu một cái. Hắn cảm thấy, có lẽ mục đích Tần Cửu muốn hắn đến Tô phủ, chính là chuyện này.
Tần Cửu lại mắt điếc tai ngơ ngồi cách hắn không xa phe phẩy quạt vài cái, Tỳ Ba đứng sau lưng mặt không biểu cảm. Nhan Duật thấy Tần Cửu ngay cả liếc mắt cũng không liếc hắn một cái, khóe môi cong lên, có chút không vừa lòng nói: Chẳng lẽ còn muốn ta xem ý nàng ta rồi làm việc sao?
Tô phu nhân ngừng khóc lóc, mắng người hầu: “Lão gia vừa xảy ra chuyện, các ngươi đã tạo phản rồi sao?”
Nhan Duật nhướng mày lên, nói với Điêu Thuyền phía sau: “Đi xem xảy ra chuyện gì?”
Điêu Thuyền lên tiếng trả lời rồi đi, một lát sau đã dẫn theo hai người vào.
Hai người này một nam một nữ.
Khắp người nam tử được một chiếc áo choàng màu đen vô cùng kín đáo phủ lên, hắn quay lưng về phía ánh sáng đứng ở trong phòng, khuôn mặt ẩn trong áo bào đen, khiến người ta không thể nhìn rõ, chỉ có thể cảm giác được đôi con ngươi đen của hắn đang nhanh chóng quét một lượt quanh phòng.
Tiếng ve kêu xuyên qua song cửa sổ truyền vào, tỏ rõ thời tiết vẫn rất nóng. Người này che kín toàn thân từ trên xuống dưới không một kẽ hở, giống như không hề nóng.
Nữ tử lại máu me đầy người, trong tay cầm một thanh kiếm, chạy đến mức trâm cái lệch búi tóc nghiêng, y phục lộn xộn. Rõ ràng là nữ tử này dũng cảm quên mình bảo vệ nam tử kia.
Ánh nắng buổi chiều rất long lanh, trong phòng cũng rất ấm, nhưng hai người này vừa đi vào, lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cớ.
Tô phu nhân nhìn hai kẻ xa lạ kia, cứng họng cứng lưỡi nói: “Các ngươi, các ngươi là ai? Các ngươi xông vào phủ ta làm gì?”
Ánh mắt nữ tử máu me đầy người nhanh chóng đảo quanh phòng một cái, đã kéo người mình khoác áo choàng kia quỳ xuống đất, ai oán khóc nói: “Các vị đại nhân, xin hãy cứu mạng của hai người bọn tôi, có người, có người muốn giết bọn tôi!” “Cứu mạng?” Mắt phượng của Nhan Duật híp lại, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, nhàn rỗi hỏi: “Hai người các ngươi là kẻ nào, ban ngày ban mặt thế này, là ai muốn giết các ngươi. Nói ra, bản vương thay các ngươi làm chủ!”
Nữ tử nghe thấy lời Nhan Duật, vội vàng quỳ xuống trước mặt Nhan Duật, dập đầu nói: “Tiểu nữ tử không biết là vương gia, mạo phạm rồi.” Nàng ta chỉ vào nam nhân bên cạnh nói: “Hắn là người bị giam trong địa thất ở hậu viện của Tô phủ, tôi là người hầu hạ hắn. Vốn dĩ, Tô tướng đối đãi với chúng tôi cực tốt, hôm nay không biết vì sao, lại phái thuộc hạ đến giết chúng tôi. May mà tiểu nữ tử biết vài chiêu võ công đơn giản, vì thế mới may mắn chạy ra ngoài. Kéo hắn chạy thẳng về phía bên này, nếu không gặp được vị cô nương kia giúp đỡ, e rằng hai người chúng tôi đã sớm mất mạng rồi.”
Nhan Duật vốn đang bưng nước trà tự rót tự uống, nghe thấy lời nữ tử, bàn tay bưng cốc trà hơi ngừng lại, chuyển sang nam tử áo bào đen, hỏi: “Kéo áo choàng của ngươi xuống.”
Cơ thể người mặc áo bào đen hơn run lên, vươn một đôi tay trắng xanh ra, kéo áo bào phủ trên đầu ra. Dưới ánh nắng buổi chiều ấm áp chiếu rọi, khuôn mặt kia trắng bệch lạnh như băng, tỏa ra hơi thở u ám mục nát, chỉ riêng đôi mắt còn có chút thần thái, hắn nhìn Tần Cửu một cái, khàn giọng hỏi: “Ngài là Nghiêm Vương Nhan Duật?”
Nhan Duật tựa vào ghế, híp mắt mỉm cười nói: “Ngươi nhận ra ta? Ngươi là ai?”
“Trạng nguyên năm Khánh Nguyên thứ mười của Đại Dục quốc, Thẩm Phong.” Nam tử thấp giọng nói từ chữ từng câu.
Nhan Duật sững sờ, ánh mắt sắc bén nhanh chóng quét qua khuôn mặt nam tử, nói với vẻ không thể tin: “Ngươi thật sự là Thẩm Phong, không phải ngươi chết rồi sao?”
Thẩm Phong đột nhiên ngẩng đầu cười, trong tiếng cười có chút thống khổ.
“Quả thực là ta, các ngươi đều nói ta chết rồi, nhưng thật ra ta chưa chết, chẳng qua ở trong địa thất của Tô phủ, trải qua cuộc sống của kẻ bỏ đi người không ra người quỷ không ra quỷ mấy năm mà thôi.”
Tô phu nhân thấy tình thế không ổn, vội tiến lên nói: “Vương gia, quả thực hai người này là người trong phủ, tinh thần hơi thất thường, cho nên bị lão gia tạm giam ở trong hậu viện. Vương gia đừng nghe bọn chúng nói linh tinh.”
Tần Cửu cười lạnh.
Nói linh tinh sao? Không ngờ Tô phu nhân này không biết gì hết, nhưng lại rất lanh lợi, biết bảo vệ Tô Thanh.
Nhưng Nhan Duật đâu chịu nghe lời bà ta, chỉ thản nhiên nói: “Tinh thần hai người kia thất thường cũng được, bình thường cũng được, đều không thể ở lại Tô phủ nữa. Bản vương muốn đưa bọn họ đi, vẫn xin phu nhân cho phép.”
Nhan Duật nói xong, lập tức sai tùy tùng đưa Thẩm Phong và nữ tử áo dính máu ra khỏi tiền sảnh, Tô phu nhân không kịp ngăn cản, đành âm thầm cắn răng.
Đoàn người đi dọc theo con đường lát gạch của Tô phủ ra ngoài, chính vào lúc sắp ra khỏi cửa phủ, ánh mắt Tỳ Ba đột nhiên nghiêm lại, trở tay tóm lấy Thẩm Phong ở sau lưng mình, tiện thể đẩy sang một bên. Chỉ thấy trong đám người hầu đi theo của Tô phủ có một người nhảy lên, trường đao trong tay vung tới, dưới ánh mặt trời ánh đao sáng như tuyết lóe lên sắc lam lóng lánh, đánh về phía Thẩm Phong. Bởi cái đẩy này của Tỳ Ba, ánh đao kia đã đâm về phía Tỳ Ba. Vì Tỳ Ba vừa đẩy, không kịp tránh đi, đành phải giơ tay nghênh đón, ánh đao và ánh kiếm đánh nhau, leng keng một tiếng.
Mọi người đều kinh sợ.
Lưỡi đao lóe ánh sáng lạnh màu lam thẫm kia sượt qua y phục của Tỳ Ba, nếu như Tỳ Ba ra tay chậm hơn một bước, đao đó sẽ đâm vào cơ thể hắn. Người kia nhìn thấy một kích không thành, biết là không thể làn gì nữa, bèn rút đao tự vẫn.
Cả trái tim Tần Cửu đã sớm co lại, nhìn thấy Tỳ Ba không sao, lúc này mới hơi yên tâm. Nàng bước nhanh đến trước người thích khách, thấy hắn đã nằm vật xuống mặt đất cứng đờ không động đậy, thanh đao đó đã nhúng độc, thích khách đã chết rồi. Sắc mặt Nhan Duật trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt chăm chú dừng lại trên mặt Tô phu nhân đưa tiễn ở phía sau giây lát, ý cười bên khóe môi rét lạnh: “Tô phu nhân, giết người dưới mí mắt bản vương, lại không nghĩ đến hậu quả gì sao?”
Sắc mặt Tô phu nhân trở nên cực kỳ tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, sợ đến mức quỳ xuống mặt đất dập đầu nói: “Vương gia, không phải ta! Thật sự không phải ta.”
“Vậy chính là Tô Thanh rồi. Trước khi ông ta bị bắt, vẫn không quên phái người đến giết Thẩm Phong, mắt thấy Thẩm Phong được chúng ta cứu, tùy tùng kia vẫn tuân theo mệnh lệnh mà bí quá hóa liều, xem ra, Thẩm Phong này thật sự là rất đáng xem trọng rồi.” Nhan Duật lười biếng nói xong, sai Điêu Thuyền hộ tống Thẩm Phong lên xe ngựa.
Để lại Tô phu nhân dẫn theo hạ nhân của Tô phủ quỳ đầy đất.
Rất nhanh đoàn người đã đến phủ Nghiêm Vương.
Nhan Duật vừa hồi phủ, đã tao nhã ngồi trên ghế dựa, sai Tứ đại mỹ nhân hầu hạ gần bên cạnh, ném Thẩm Phong cho Tần Cửu xử lý.
Tần Cửu híp mắt nhìn Thẩm Phong đứng ở trong phòng: “Thẩm Phong, ngươi xuất thân bần hàn, thời niên thiếu phụ thân đã chết sớm, do góa phụ làm nghề giặt y phục nuôi dưỡng thành người. Bản thân ngươi hiếu học cần cù chăm chỉ, xin thề nhất định phải vượt lên hẳn mọi người, ngươi đọc nhiều thi thư, gian khổ học tập mười năm, cuối cùng vào năm Khánh Nguyên thứ mười, đỗ Trạng nguyên đầu bảng. Mắt thấy đã sắp thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, từ nay về sau vinh hoa phú quý, khổ lắm tất đến ngày sung sướng. Nhưng ngươi lại đột nhiên gặp chuyện bỏ mình trong nhà trọ, năm đó, Thánh thượng còn vì thế mà cực kỳ thương tiếc. Nếu như ngươi chết rồi thì cũng thôi đi, nhưng lại chưa chết, mà sống cuộc sống của người bỏ đi vài năm, ta đoán, e rằng ngay cả bây giờ là năm Khánh Nguyên thứ mấy ngươi cũng không biết phải không, là ai hại ngươi phải sống cuộc sống như thế? Ngươi nhìn gương mặt người không ra người quỷ không ra quỷ của ngươi thử xem, có còn là Thẩm trạng nguyên năm đó không?”
Thẩm Phong nhìn chằm chằm Tần Cửu, đối với việc nàng hiểu biết hắn tường tận như thế mà dựng đứng lông măng.
“Những điều đó, làm sao ngươi biêt?” Thẩm Phong run giọng hỏi.
Làm sao nàng biết?
Tần Cửu cười lạnh.
Thật ra hẳn là nàng phải biết sớm hơn. Nhưng lại không chú ý đến chuyện này, bởi vì vẫn luôn cho rằng người này đã chết từ lâu rồi, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện của người này. Mãi đến khi nàng biết ngự chiếu hai Kim Ngô Vệ đó đưa cho nàng là giả, nàng mới nghĩ đến người này.
Thẩm Phong, Trạng nguyên năm Khánh Nguyên thứ mười, người này xuất thân bần hàn, nhưng cực kỳ tài hoa. Bình thường Tần Cửu khâm phục người như vậy, nhưng nàng lại không thích người này. Bởi vì một năm nọ, Thẩm Phong vào kinh đi thi, ở trong nhà trọ, đã tiêu hết chi phí đi đường, bèn bắt đầu viết thơ vẽ tranh kiếm bạc. Lúc ấy hắn vẫn chưa đỗ Trạng nguyên, người trong kinh đều không biết hắn, tranh của hắn không bán đi được. Vì thế sau khi vẽ xong, đề tên Bạch Tố Huyên lên chỗ ghi tên, bán với giá cao. Ban đầu nàng cũng không biết, ngẫu nhiên có một ngày có được một bức họa, lại phát hiện ký tên là mình, nét chữ đó giống của mình y như đúc, khó phân biệt thật giả, nhưng bức họa đó lại thật sự không phải do mình vẽ. Về sau đi nghe ngóng, mới biết là hắn làm. Nàng tức giận khó nén, phái Bạch Tú Cẩm đến nhà trọ tìm hắn, cho hắn trăm lượng bạc, lệnh cho hắn không được mô phỏng nét chữ của nàng nữa.
Về sau người này đỗ Trạng nguyên, trước khi một bước lên mây, lại bị giết ở nhà trọ. Lúc đó nàng còn than thở vài tiếng, sau đó không đặt chuyện của người này ở trong lòng nữa. Ai từng nghĩ đến, hắn lại chưa chết.
Từ sau khi Tần Cửu xem hồ sơ Lưu Liên mang từ bộ Hình đến, biết được ngự chiếu kia là giả, đã đột nhiên nghĩ đến người này. Thẩm Phong có thể mô phỏng nét chữ của nàng đến mức ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra, trên đời này không có nhiều người có thể mô phỏng nét chữ của người khác giống như thế. Đương nhiên, người này có thể mô phỏng nét chữ của nàng thì cũng có thể mô phỏng nét chữ của Khánh Đế.