Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 159 - Ôm Ấp

trước
tiếp

Hai chân Hứa Mộc mềm nhũn, khuỵ gối xuống đất.

Đôi mắt dài của Nhan Duật híp lại, lẳng lặng nhìn thẳng hắn, bỗng nhiên nhếch môi, cười lười biếng nói: “Hứa Mộc, bản vương đếm tới mười, nếu ngươi không nói, bản vương sẽ thành toàn cho ngươi, cho ngươi đến Âm Tào địa phủ bầu bạn với thuộc hạ của mình, sau đó, bản vương sẽ lại đưa vợ con ngươi theo cùng. Tới đây, Hoàng Mao đếm nào.”

Hoàng Mao nhìn thấy náo nhiệt, hưng phấn từ đầu vai Tần Cửu bay qua đậu trên vai Nhan Duật, bắt đầu đếm.

“Một! Hai! Ba! Bốn! …”

Trong lúc Hoàng Mao đếm số, Hứa Mộc vươn bàn tay còn chưa bị thương lên lao mồ hôi lạnh trên trán. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mũi tên màu trắng đang lóe ánh sáng u ám lạnh lẽo dưới ánh nến, cách không xa đang nhắm về phía mình, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Ta nói!”

Nhan Duật giơ tay lên, Hoàng Mao ngừng đếm. Tần Cửu đứng một bên có chút há hốc mồm, Hoàng Mao từ khi nào nghe nghe lời Nhan Duật đến vậy, nó rốt cuộc là thú cưng của nàng hay là thú cưng của Nhan Duật?

“Nói đi, bản vương đang lắng tai nghe!” Nhan Duật khoanh tay nhàn tản bảo.

“Ta cũng không biết người thuê chúng ta là ai, chỉ có bang chủ của chúng ta mới biết, kẻ kia chỉ giao dịch với bang chủ. Chúng ta là người của Tuyệt Mệnh bang.”

“Tuyệt Mệnh bang?” Nhan Duật bước về phía trước hai bước, đi đến trước mặt Hứa Mộc, dùng nửa con mắt liếc hắn, khóe môi mang theo nụ cười lười nhác, nhưng đôi đồng tử đen lại lạnh lùng nghiêm nghị, “Tên này đặt rất hay, rất hợp với tình hình hiện tại. Qua mấy ngày nữa, ta sẽ tống tiễn bang chủ và những người còn lại trong bang xuống Âm Tào địa phủ tìm ngươi, tránh cho ngươi trên đường xuống Hoàng Tuyền khỏi phải cô đơn. Về phần vợ con ngươi, mới vừa rồi ngươi đối xử như thế nào với nữ nhân của ta nhỉ? Ta đang nghĩ hay là cũng đối với thê tử của ngươi như vậy, về phần con của ngươi, vừa nãy ngươi đã quất Tần đại nhân mấy roi?”

“Bọn họ đều là người vô tội, ngươi không thể trút lên đầu bọn họ!” Hứa Mộc tức giận nói.

“Vô tội?” Nhan Duật kinh ngạc nhướng mày, “Hóa ra ngươi cũng biết hai từ này ư? Ồ, đúng thật là vô tội. Nói vậy, nếu có ngươi mua tính mạng của vợ con ngươi thì không tính là vô tội nữa đúng không?”

Hứa Mộc làm sát thủ, cả đời đã giết không ít người vô tội, không nghĩ tới có một ngày vợ con mình cũng gặp phải cảnh bị sát hại như vậy.

Khuôn mặt Hứa Mộc trắng bệch, nhất thời không nói nên lời, cơ mặt giật giật vài cái, hai mắt bỗng lóe hung hiểm, bật người lên, đâm đao về phía ngực Nhan Duật.

Tần Cửu không nghĩ tới hai chân Hứa Mộc đã trúng tên, còn có thể thình lình tập kịch. Nàng cả kinh, theo bản năng di chuyển về phía trước, nhưng ý thức được trong tay áo mình đã không còn sợi tơ nào nữa, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Nhưng bước chân không hề dừng lại, mà chỉ càng vọt qua nhanh hơn.

Lúc này Nhan Duật đang đứng rất gần Hứa Mộc, Hứa Mộc là đao thủ thần tốc, hắn lại dồn hết toàn lực vào nhát đao này. Nếu như chém trúng Nhan Duật, hậu quả, Tần Cửu không muốn nghĩ đến……

Nhan Duật cũng không có ý né tránh, ngay khi Hứa Mộc sắp chém trúng hắn, vô số mũi bạch linh tiễn đã ghim vào người Hứa Mộc, cổ họng, ngực trái, ấn đường, đâu cũng là chỗ trí mạng.

Lưỡi đao lạnh gang tấc nữa là chạm vào người Nhan Duật khựng lại, Hứa Mộc ngã xuống đất trong tư thế bi tráng, đao chạm đất phát ra âm thanh giòn tan.

Lưỡi đao trong lúc chém xuống đã xé gió lay động mấy sợi tóc của Nhan Duật, tóc mai trên trán bay lên, rồi lại chậm rãi hạ xuống trên mặt Nhan Duật.

Hắn chậm chạp quay người lại, nhìn Tần Cửu.

Nụ cười mỉm trên khóe môi hắn mở rộng, càng lúc càng sâu hơn, trở thành một nụ cười diễm tuyệt nhân gian, hệt như một đóa hoa, ban đầu thì ngậm nụ chờ đợi khoe sắc, sau đó chậm rãi xòe cánh, cuối cùng trở thành vô cùng tuyệt lệ.

Tần Cửu dừng bước, sao nàng có thể quên Nhan Duật còn có các cung thủ, nàng đúng là lo lắng vô ích rồi. Nàng nhìn chằm chằm nụ cười khiến kẻ khác ngạt thở của Nhan Duật, thầm mắng: không có chuyện gì cười đẹp như thế chi vậy, đúng là chọc mù mắt người khác! Có gì vui lắm sao?

Nhan Duật cũng không biết điều Tần Cửu đang nghĩ trong đầu, mở rộng vòng tay ra đón nàng, cánh tay thon dài tao nhã như có thể ôm cả thiên địa vào lòng.

Tần Cửu đối mặt với vòng tay của Nhan Duật, nàng hạ mi mắt xuống, hàng mi như cánh quạt xòe ra tạo thành một bóng râm màu nâu nhạt trên mặt, che khuất tâm tình trong mắt.

Đối với chuyện đột nhiên Nhan Duật có mấy thuộc hạ lợi hại như vậy, nói không chừng vẫn còn nhiều người khác nữa, làm cho nàng rất kinh ngạc. Nhớ đến ngày đó ở hội Thu Mộ, hắn nói hắn không có thuộc hạ nào là cao thủ, khiến nàng phải tỷ thí với Nhan Túc nghĩ đến mà có chút buồn bực.

Nàng không hề nhìn Nhan Duật, cũng không để ý Nhan Duật, siết chặt tay khống chế trái tim càng lúc đập càng nhanh hơn, xoay người đi về phía Lưu Liên.

Nhan Duật thấy mình giơ tay nửa ngày, vòng tay vẫn trống không, có chút mất mát hạ tay xuống, ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm. Hắn gần như không biết xấu hổ đi theo phía sau Tần Cửu, thấp giọng hỏi: “Để ta nhìn nàng xem, có bị thương ở đâu không? Có đau không?”

Tần Cửu vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ bước nhanh về phía Lưu Liên.

Nhan Duật cảm thấy chính mình thật đáng thương.

Trước những tình huống thế này, bình thường không phải nữ tử sẽ cảm động đến rơi nước mắt lao vào lòng hắn sao? Nếu may mắn, có khi còn được một nụ hôn ngọt ngào, may mắn hơn nữa, có thể sẽ dùng thân báo đáp luôn chẳng hạn?

Nhưng vì sao đến lượt hắn, cái gì cũng không có? Cái gì cũng không có đã đành, còn ném cho hắn bóng dáng lạnh như băng cùng khí phách hiên ngang là thế nào?

Cùng lắm nghĩ đến vừa rồi khi Hứa Mộc công kích hắn, Tần Cửu có vẻ rất lo lắng, tâm tình hắn lại tốt trở lại. Nhan Duật làm thinh theo sát phía sau Tần Cửu, nhìn thấy tay nàng vẫn còn bị trói sau lưng, vội ngăn nàng lại, “Để ta cởi trói cho nàng!”

Lần này Tần Cửu đúng là đã đứng lại, Nhan Duật cúi đầu, cẩn thận cởi trói hai tay cho nàng. Dây trói rất chặt, cổ tay trắng nõn của Tần Cửu bị siết đến bầm tím. Có điều vết bầm này vẫn còn nhẹ hơn so với một đao do Hứa Mộc ban tặng cho Tần Cửu.

Nhan Duật cau mày, Tần Cửu lại không mấy để ý lắc lắc cánh tay, khách khách khí khí cả giận: “Đa tạ Nghiêm Vương đại nhân.”

Nhan Duật pha mất mát ho khan mấy tiếng.

Sáu cung thủ lúc này đã hạ cung nỏ xuống, đứng ngay ngắn ngoài cửa nhìn chằm chằm Nhan Duật, nhìn thấy dáng vẻ của Nhan Duật, vẻ mặt ai cũng có phần kỳ quái. Trước mặt thuộc hạ mình ra vẻ mất mặt làm gì, đúng thật dọa người.

Lưu Liên nằm ngửa trên mặt bàn, hiện tại đã gần như hôn mê, vết thương ẩn hiện trên người. Hoàng Mao bay đến trên người Lưu Liên, nhìn thấy Lưu Liên không nói lời nào, vươn cái cổ mổ mổ lên mặt Lưu Liên, thấy Lưu Liên vẫn không tỉnh, đang muốn đi mổ vào tai Lưu Liên. Tần Cửu đã túm cánh nó kéo nó lại.

Tần Cửu cởi áo Lưu Liên ra, nhìn thấy mấy vết roi in trên ngực hắn, trong lòng đau xót.

Tỳ Ba đứng bên cạnh nói: “Hứa Mộc ra tay thật quá độc ác, có điều cũng chỉ là những vết thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng do thân thể hắn yếu đuối, nên sẽ cần tĩnh dưỡng một thời gian.”

Tần Cửu kiểm tra lại mấy vết thương trên người Lưu Liên, phát hiện đúng như lời Tỳ Ba nói, chỉ là những vết thương ngoài da, lúc này mới thấy yên lòng, gật đầu nói: “Đưa hắn hồi phủ đi!”

Tỳ Ba gật đầu, song khi nhìn đến những vết thương trên người Lưu Liên lại có chút khó xử.

Nhan Duật đảo mặt ra hiệu cho sáu cung thủ, ý là nói, mau nhanh qua đây đưa Lưu Liên bị thượng không nghiêm trọng nhưng lại là chướng ngại này đi đi. Mấy người hiểu ý. Một người nhặt lên mấy chân ghế rải rác trong phòng, một người thì đi ra ngoài tìm mấy cành cây nhỏ vào, một người gõ bàn cạch cạch vài cái, làm thành một cái sập nhỏ, một người khác cởi áo trải lên sập, sau đó đem Lưu Liên đặt lên đó, người còn lại thì ở bên cạnh chỉ huy, phân công rõ ràng, làm việc thần tốc.

Cho đến khi Tần Cửu và Tỳ Ba kịp phản ứng lại, đã có hai người khiêng sập lên, bốn người ở chung quanh che chở, đưa Lưu Liên ra khỏi phòng.

Tỳ Ba nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Nhan Duật, cúi đầu nói: “Cửu gia, nô tài ra ngoài trước!”

Tỳ Ba nói xong, liền tự dẫn thân mình ra ngoài.

Nháy mắt cả phòng đều đi sạch sẽ, chỉ còn lại nàng và Nhan Duật.

Tần Cửu nhìn lướt qua Nhan Duật, cười biếng nhác nói: “Nghiêm vương gia, chúng ta cũng đi thôi!”

Nghe thấy mấy tiếng Nghiêm vương gia quen thuộc, đôi con ngươi dài nguy hiểm của Nhan Duật mị lên, không phải đã đồng ý gọi hắn là Ngọc Hoành rồi sao?

“Qua đây, trước hãy băng vết thương lại đã.” Tay Nhan Duật giương lên một mảnh vải, dùng giọng điệu dịu dàng ra lệnh.

Tần Cửu nghiêng người, xé ra một mảnh vải của áo trong, nhanh tay lẹ chân băng vết thương lại, rồi nhìn Nhan Duật cười nói: “Xong rồi, chúng ta đi thôi!”

Đôi mắt Nhan Duật buồn bã.

Nữ nhân quá mạnh mẽ, không tốt, thật sự không hề tốt!

Hai người ra khỏi phòng, dọc theo đường núi mà đi. Ngọn núi này cũng không quá cao và dốc, nhưng cây rừng lại vô cùng xanh tươi, trải dài vô biên vô tận, bị một cơn gió thổi qua, liền xô nhấp nhô rồi nằm rạp xuống.

Bóng đêm đã sâu, trăng nghiêng trên đỉnh núi, Tần Cửu dừng ở một sườn núi cao nghỉ chân, mặc cho gió phiêu động tay áo.

“Ta đã nghe nói chuyện xảy ra trong triều hôm nay, e rằng sẽ rất khó để phúc thẩm lại án của Bạch gia, việc này vương gia thấy thế nào?”

Nhan Duật khoanh tay tựa vào thân cây, hí mắt nhìn Tần Cửu đăm đăm, điềm nhiên nói: “Vương gia thì chẳng có ý kiến gì cả, nhưng Ngọc Hoành lại có vài suy nghĩ!”

Khóe môi Tần Cửu cong lên, “Vậy Ngọc Hoành có suy nghĩ gì?”

Nhan Duật cười lười biếng đi về phía trước từng bước, vẻ mặt có phần nghiêm túc, “Ta cảm thấy, ông ta có khúc mắc với Bạch hoàng hậu. Chỉ khi giải được khúc mắc này, mới có thể phúc thẩm lại án của Bạch gia.”

Tần Cửu nghe vậy, mặt không khỏi vẽ ra một ý cười. Nụ cười này như hàn mai nở rộ trong băng tuyết vào tháng Chạp, có chút rét lạnh.

Điểm này, nàng cũng từng nghĩ qua, hiện giờ nghe thấy Nhan Duật nói thế, chứng minh cũng không phải chỉ có mình nàng nghĩ vậy.

Khánh đế không muốn phúc thẩm, ngoại trừ không muốn thừa nhận sai lầm của mình năm đó, tất nhiên còn một nguyên nhân nữa, chính là trong lòng ông còn có thứ chưa thể xác định rõ, ông cho rằng cô cô Bạch hoàng hậu không phải oan uổng gì.

Đây chính là khúc mắc của Khách đế.

“Ngươi cảm thấy khúc mắc này là gì?” Tần Cửu nghiêng đầu hỏi.

Nhan Duật nhìn chằm chằm Tần Cửu không nói một lời.

Tần Cửu giương cao hàng mi, hạ thấp giọng xuống, dịu dàng hỏi lại: “Ngọc Hoành, ngươi cảm thấy khúc mắc này là gì?”

Nhan Duật lúc này mới mỉm cười nói: “Trước đây ta sở dĩ có thể từ đất phong quay về Lệ Kinh, là bởi vì ông ta bệnh nặng, nếu không phải do cơ thể vô cùng suy yếu, ông ta sẽ không dễ dàng triệu ta về kinh. Sau lại, thân thể ông ta dần dần khỏe lên, tuy rằng hiện giờ vẫn không thể ngừng uống thuốc, nhưng so với trước cũng đã tốt hơn nhiều lắm. Khi ông ta bệnh nặng, trùng hợp cũng là khoảng thời gian Bạch hoàng hậu chấp chính, nàng không thấy chỗ này rất có vấn đề sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.