Nhiều năm qua, Tần Cửu tương đối nhạy cảm với từ “cháy”. Khi nghe thấy Hoàng Mao kêu lên, bàn tay đang cầm bút không nhịn được run run, ngòi cọ đang thấm đầy màu nước nhấn một vết to lên giấy Tuyên Thành, màu mực xanh nhanh chóng loang ra giấy, như khói xanh cuồn cuộn bay lên. Tần Cửu đặt giấy bút xuống, đứng dậy đi nhanh ra ngoài viện.
Hoàng Mao đã dừng trên cái giá đậu ở hành lang, thân chim béo múp đưa tới đưa lui trên giá, nhìn thấy Tần Cửu đi ra, thét to: “Hỏa hoạn, cháy rồi!”
Mấy ngày nay, vào ban đêm Hoàng Mao lại lén lút bay ra ngoài, có một hôm khi trở về, trên chân còn cột theo một viên thuốc. Tần Cửu tháo viên thuốc xuống ngửi ngửi, liền biết được Hoàng Mao lấy thứ này từ tay ai. Nàng không nghĩ đến hắn lại đột nhiên đến kinh thành, năm đó, nàng và hắn từng có giao ước, sau khi nàng thay đổi dung mạo, sau này sẽ không tùy tiện đi tìm hắn. Hoàng Mao vốn là hắn tặng cho nàng, hiện giờ nó bay đi tìm chủ nhân cũ, nàng cũng thấy vui. Tuy nhiên, lại không biết Hoàng Mao nhìn thấy hỏa hoạn ở đâu.
Nàng ngẩng đầu nhìn không trung, hiện tại đang là đêm khuya, bầu trời Lệ Kinh vừa đen vừa sâu, trên không chỉ có vài chấm nhỏ nhấp nháy. Song, ở bầu trời phía Đông, lại hơi ửng đỏ.
Quả nhiên là có nơi xảy ra hỏa hoạn, Tần Cửu nhìn phương hướng, cả người đều run rẩy lên.
Tỳ Ba đã sớm bước qua dìu cánh tay Tần Cửu, hắn nhìn lên không trung, bỗng nhiên nói: “Nơi đó, ở hướng ấy, là chỗ nào đang phát hỏa?”
“Dịch quán Vân Thiều quán ở hướng đó.” Tần Cửu chậm rãi phun ra năm chữ dịch quán Vân Thiều quốc.
“Dịch quán Vân Thiều quốc phát hỏa!” Hoàng Mao kêu lên. Nó từ ngoài đường bay vào, hẳn là đã nghe được mọi người bàn tán trên đường.
Tần Cửu nghe vậy, chỉ cảm thấy trong phút chốc lòng như rơi xuống vực sâu không đáy.
“Tỳ Ba, phái người chuẩn bị ngựa!” Tần Cửu kiềm nén sợ hãi mãnh liệt trong lòng, trầm giọng nói, cũng không hề quay đầu lại đã đi thẳng ra ngoài.
“Nhưng là, Cửu gia, người… Người khẳng định muốn đi? Ta nghĩ, không bằng để ta đi xem tình hình trước, rồi sẽ quay trở về hồi báo với người.” Tỳ Ba hiểu được, trận hỏa hoạn năm đó, sau cùng đã để lại một cái bóng ma trong lòng Tần Cửu.
Hắn biết nàng đến nay vẫn hay mơ thấy hỏa hoạn, mơ thấy đổ máu.
Tần Cửu vẫn chưa trả lời, nàng cũng không quay đầu lại, bước nhanh qua nguyệt môn. Cho đến khi hai người dẫn ngựa ra khỏi cửa chính, đứng tại đường lớn phóng mắt nhìn, chỉ thấy hướng dịch quán Vân Thiều quốc ánh lửa ngút trời, màu đỏ chiếm một khoảng lớn trên bầu trời, đỏ như vậy, đẹp mắt như vậy, nhưng lại thê lương vô biên vô ngần.
Tần Cửu nhìn khoảng không bị lửa đốt đỏ rực, chỉ cảm thấy cả người như bị liệt hỏa của địa ngục hỏa thiêu, cảm giác bỏng lại một lần nữa ùa về.
Tùy rằng nơi dịch quán Vân Thiều quốc tọa lạc không sánh bằng sự phồn hoa của phố Thiên Môn, nhưng lại thuộc Tây Thị vốn là một nơi rất náo nhiệt vào ban đêm ở Lệ Kinh.
Tần Cửu và Tỳ Ba đến trước của dịch quán, vừa hay đúng lúc hỏa hoạn cất cao nhất. Viên Bá cũng chỉ vừa mới đuổi đến, đang chỉ huy Kiêu Kỵ binh cứu hỏa. Bốn phía dịch quán đã bị Kiêu Kỵ binh phong tỏa, một ít người rảnh rỗi xem náo nhiệt cũng đã bị đuổi khỏi hiện trường.
Tần Cửu ngay lập tức phi thân nhảy vào, đứng ở ngã tư đường trước cửa chính của dịch quán, mặc dù cách đám cháy khá xa, nhưng vẫn có thể cảm giác được hơi nóng ùa ra từ phía cửa, mang nhiệt lượng lớn như thế nào. Lúc này, ngoài bàn tay đang hơi run sợ trong tay áo và đáy lòng như muốn nhảy chồm ra khỏi cổ họng, dáng vẻ trên dưới của nàng nhìn qua vô cùng bình thường. Nàng đi đến trước mặt Viên Bá, lo lắng hỏi: “Viên thống lĩnh, mọi người trong dịch quán đều thoát được cả chứ?”
Viên Bá nhìn thấy Tần Cửu, vội thấp giọng: “Sao Cửu gia lại đến đây?”
“Ta nhìn thấy lửa bốc lên mới vội vàng chạy đến đây, hiện tại tình hình thế nào rồi?” Tần Cửu hỏi.
Viên Bá thở dài một tiếng, “Ta cũng chỉ vừa mới đến, vẫn chưa biết rõ tình trạng.” Lời vừa dứt, liền nghe có ai đó lớn tiếng, “Sở Sở, Sở Sở, Sở Sở đâu?” Tần Cửu theo hướng giọng nói, bắt gặp Thượng Tư Tư và Nhạc Mẫn xuất hiện phía trước cửa chính dịch quán.
Thượng Tư Tư nhanh chóng nhìn thấy Tần Cửu, nàng xách váy lên chạy vội đến trước mặt Viên Bá và Tần Cửu, lo lắng nắm lấy tay áo Tần Cửu, cao giọng hỏi: “Có nhìn thấy Sở Sở không, muội ấy có đi ra chưa?”
Tần Cửu vội vàng nói: “Ta vừa mới đến, vẫn chưa biết tình hình thế nào, ta đang muốn hỏi đây, Sở Sở không ở cùng mọi người sao?”
Thượng Tư Tư lo lắng giậm mạnh chân xuống đất, nhìn khói dày cuồn cuộn, phòng ốc bị lửa tàn phá bừa bãi, nói: “Ta và dì Mẫn tối nay phải ra ngoài, Sở Sở vốn cũng đi cùng, nhưng sau đó, tứ hoàng tử của các ngươi đã đến dịch quán, nói là có chuyện muốn nói với Sở Sở, cuối cùng Sở Sở không đi ra ngoài. Ai có thể nói cho ta biết, hiện tại đang xảy ra chuyện gì không, vì sao lại phát hỏa? Sở Sở đâu? Sở Sở đang ở đâu?”
“Gì cơ? Người nói, tứ hoàng tử cũng đến đây?” Tần Cửu cả kinh không nhẹ, vậy nhưng Lưu Liên cũng đang ở bên trong.
“Viên thống lĩnh, tứ hoàng tử và Sở Sở công chúa đều chưa ra ngoài sao?” Tần Cửu lớn tiếng hỏi.
Viên Bá nghe thấy Lưu Liên cũng đang ở bên trong, nhất thời cũng thật sốt ruột, ông bước nhanh qua, dẫn theo một người hầu của dịch quán Vân Thiều quốc, trầm giọng hỏi: “Tứ hoàng tử và Sở Sở công chúa đã ra ngoài chưa?”
Người kia bị khói hung khuôn mặt đen ngòm, ho khan vài tiếng, khàn giọng nói: “Tiểu nhân không rõ lắm. Lửa bốc lên từ sân trước, chúng nô tài đều đổ ra sân trước cứu hỏa, không ngờ tới, phòng của tam công chúa cũng bỗng nhiên phát hỏa, trước tiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, tiếp theo lửa liền bốc cháy ngùn ngụt. Khi chúng nô tài chạy đến, cửa phòng đã bị đóng kín, lửa lại quá lớn, vốn không thể đi vào.”
Thượng Tư Tư nghe vậy thân mình vụt đến, lớn tiếng quát: “Người đâu! Tam công chúa còn ở bên trong, nhanh đi cứu người.”
“Còn không mau đi cứu tam công chúa, nếu tam công chúa mảy may có sơ suất gì, ai trong các người cũng đừng mong sống sót.” Nhạc Mẫn lạnh giọng quát.
Hộ vệ Yến Vân Châu hiển nhiên theo Nhạc Mẫn và Thượng Tư Tư đi ra ngoài, nghe thấy lời này, nhanh chóng cất bước chạy vội vào trong dịch quán. Thượng Tư Tư và Nhạc Mẫn cũng muốn vọt vào trong lại bị các hộ vệ kéo lại.
Tần Cửu nghe thấy lời của người hầu, cảm thấy Lưu Liên và Thượng Sở Sở nhất định còn ở bên trong. Trong giờ phút này, nàng vốn không có thời gian để nghĩ quá nhiều, cơ thể đã muốn theo Yến Vân Châu hòa vào đám người đang ở trung tâm. Lưu Liên và Thượng Sở Sở, bất kể ai xảy ra chuyện, nàng đều không thể thừa nhận. Nhất là khi tưởng tượng đến bọn họ có thể bị lửa thiêu chết, nháy mắt trái tim như bị dao cắt vào. Tỳ Ba gọi nàng một tiếng, nhưng nàng căn bản không hề nghe thấy.
Tỳ Ba thi triển khinh công chắn trước mặt Tần Cửu, thấp giọng nói: “Yên tâm, ngươi quên rồi sao? Ta có thể cứu bọn họ ra.” Dứt lời, vung một chưởng đẩy Tần Cửu ra ngoài.
Tần Cửu bị Tỳ Ba mạnh mẽ đẩy ra, vội thi triển kinh công ổn định cơ thể, đợi cho nàng đứng vững lại, đã thấy Tỳ Ba bước nhanh đế trước các Kiêu Kỵ binh đang cứu hỏa, cởi áo choàng trên người xuống. Hắn nhúng áo choàng vào trong nước, đưa tay vuốt áo choàng, một màn sương lạnh hôi hổi xuất hiện trên mặt áo choàng. Thì ra, trong nháy mắt này, áo choàng đã ngưng kết thành băng, cùng lúc đó, hai hàng chân mày của Tỳ Ba cũng kết một tầng hoa sương, lông mi trắng như một lão già trăm tuổi. Tỳ Ba khoác áo choàng như làm từ băng lên người nhảy vào bên trong đám cháy, đám cháy kia hệt như gặp phải khắc tinh, đúng là đã né tránh tách ra.
Viên Bá kinh dị mặt nhăn mày nhíu, nhìn thoáng qua Tần Cửu, khẽ giọng nói: “Nếu ta đoán không sai, thì võ công của Tỳ Ba, chính là hàn băng chưởng đã thất truyền từ lâu? Nhưng ta cũng nghe nói, muốn tu luyện hàn băng chưởng cần có nội công vô cùng âm hàn, chỉ có người không có căn chi mới có thể tu luyện, chẳng lẽ, Tỳ Ba là….”
Trong lòng Tần Cửu chùng xuống, vội chặn đứng lại lời của Viên Bá, “Viên thống lĩnh hiểu lầm rồi, võ công mà Tỳ Ba tu luyện thoạt nhìn có chút giống với hàn băng chưởng, nhưng cũng không phải hàn băng chưởng. Chẳng qua, người có công phu này rất thuận tiện đi cứu hỏa.”
Viên Bá chau mày, cũng không có truy hỏi tiếp, nhưng trong lòng Tần Cửu rõ ràng, Viên Bá không hỏi, không phải vì ông không hoài nghi nữa, mà là giữ mặt mũi cho nàng, không muốn làm trò trước mặt người khác. Nàng nghĩ, thân phận của Tỳ Ba, sợ là không qua mặt được Viên Bá. Nàng nhìn lướt qua Thượng Tư Tư và Nhạc Mẫn, thấy hai người đều đổ dồn sự chú ý vào ngọn lửa, vẫn chưa chú ý đến cuộc nói chuyện của bọn họ, lòng mới có phần nhẹ nhõm. Nàng quay đầu nhìn vào phía trong dịch quán, chỉ thấy lửa lớn đang dần nuốt chửng lấy lầu các, rốt cục không thể đứng vững tiếp, lung lay một cái, đổ ầm xuống.
Trái tim Tần Cửu trong nháy mắt nảy lên cổ họng, ngay trong nháy mắt mọi thứ đổ sập xuống, bên trong màn khói dày và ánh lửa, Tỳ Ba ôm một người dùng khinh công vọt ra ngoài.
Thượng Tư Tư và Nhạc Mẫn đẩy mấy hộ vệ ra, không hề để ý đến dáng vẻ lao qua. Tỳ Ba nhẹ nhàng đặt người đang ôm xuống đất, dở áo choàng quấn quanh người đó ra, lạnh lùng nói: “Bỏng không nhẹ, trước không nên tùy tiện di động, ta đã dùng nội lực bảo vệ kinh mạch cho nàng, không nguy hiểm đến tính mạng, mau phái người mời ngự y đến.”
Trong dịch quán Vân Thiều quốc vốn có ngự y do Thượng Tư Tư mang theo từ Vân Thiều quốc đến, thấy thế nhanh chóng đến xem. Tần Cửu nhìn chằm chặp người nằm trên đất, tuy rằng đã bị bỏng nặng hoàn toàn biến dạng, nhưng vẫn có thể dựa vào quần áo còn sót lại trên người nhìn ra được đây là Thượng Sở Sở. Nàng đã gần như hôn mê, nửa bên mặt phòng rộp, nhìn qua vô cùng thê thảm, trên người cùng có nhiều vết bỏng với mức độ khác nhau, có bắt đầu sưng rộp, có bỏng ngoài da, cũng có nơi chảy nước mỡ ra ngoài. Mái tóc đen đã bị cháy sém uốn lại, trâm cài trên tóc lung lay, dường như có thể rơi xuống bất cứ khi nào.
Ngọc trâm lung lay sắp đổ xuống, giống hệt như nỗi lòng khiếp sợ của Tần Cửu lúc này.
Mấy ngày trước nàng còn ở trước mặt Tần Cửu luôn miệng gọi Tần tỷ tỷ, nàng cười xinh đẹp như vậy, thiện lương tiêu sái như vậy, nay lại, trong một đêm, hồng nhan biến thành bộ dạng này, như đóa hoa kiều diễm giàu sức sống nháy mắt hóa điêu linh vì bão tố.
Thượng Tư Tư và Nhạc Mẫn vốn không dám động vào Thượng Sở Sở, Nhạc Mẫn dường như vẫn giữ được bình tĩnh, còn Thượng Tư Tư đã sớm quỳ xuống bên cạnh Thượng Sở Sở, không để ý hình tượng khóc nấc.
Tần Cửu hiểu Tỳ Ba đã dùng nội lực hàn băng phong tỏa lại tâm mạch của Sở Sở, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Năm đó nếu không có Tỳ Ba dùng nội lực hàn băng bảo vệ tâm mạch cho nàng, e rằng nàng đã rất khó sống tiếp được, khó mà chống đỡ đến ngày tìm đến thần ý.