Mộ Vu Phi nhìn lướt qua vẻ mặt lạnh lùng của Nhan Túc, lạnh giọng quát trà nô: “Trà nô, chuyện liên quan đến danh tiết của Tô tiểu thư, ngươi không được nói bậy!”
“Các chủ, tiểu nhân tuyệt đối không dám nói bậy!” Trà nô nói.
Nhan Túc nhấc vạt áo của trà nô lên, thần sắc trên mặt vừa sợ vừa giận, trong đôi mắt phượng đen như mực kia tràn ra ánh sáng nguy hiểm mà cay nghiệt như dã thú. Một lúc lâu, hắn lại quên buông trà nô ra, mãi đến khi Nhan Thủy Tuyền gọi to “Nhị ca”, hắn mới tỉnh táo lại, buông tay ra, trà nô lập tức ngã xuống đất.
Nhan Thủy Tuyền nhìn dáng vẻ của Nhan Túc, trong lòng lập tức lạnh buốt. Thời gian qua nàng rất hận nhị ca đã phụ lòng Tố Tố, nhưng bây giờ nhìn thấy vẻ hoảng sợ, tức giận và đau đớn trong mắt hắn, nàng cũng không kìm được đau xót trong lòng.
“Bây giờ người khách ngươi nói ở đâu?” Nhan Túc lập tức khôi phục lại vẻ trấn tĩnh, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm trà nô, hỏi.
“Hắn, hắn đã đi rồi.” Trà nô nói đứt quãng.
“Ngươi còn biết gì nữa?” Nhan Túc lạnh giọng hỏi.
“Nữa… Hết rồi.” Trà nô cẩn thận dè dặt nói.
“Chuyện hôm nay nghe thấy không được để lộ ra nữa, ngươi có thể làm được không?” Tròng mắt dài của Nhan Túc híp lại, thản nhiên nói.
Mặc dù giọng nói của hắn thong thả nhẹ nhàng, nhưng sự tàn độc trong lời nói lại khiến người ta không rét mà run.
Trà nô vội vàng dập đầu nói: “Tiểu nhân biết rồi, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài.”
Nhan Túc liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mặt Chiêu Bình công chúa Nhan Thủy Tuyền và Mộ Vu Phi.
Nhan Thủy Tuyền nhếch khóe môi lên, thản nhiên nói: “Mặc dù ta không thích nàng ta, nhưng xảy ra chuyện như vậy, ta cũng rất đồng cảm với nàng, yên tâm đi, ta còn chẳng thèm nói ra đâu.”
Mô Vu Phi khom người nói: “Xin điện hạ yên tâm, Mộ mỗ coi như chưa từng nghe nói chuyện này, cũng sẽ dạy dỗ trà nô nghiêm khắc hơn.”
Nhan Túc gật đầu, không nói thêm gì nữa, khoanh tay rời đi. Vừa ra khỏi Linh Lung các, hắn lập tức triệu Nhan Thụy tới, lạnh giọng phân phó: “Đi điều tra xem bây giờ Lưu Lai Thuận ở đâu? Nếu như tìm được tung tích của hắn, lập tức báo cho Kinh phủ doãn Mạnh Hoài truy nã.”
Nhan Thụy cả kinh, nhìn sắc mặt của Nhan Túc, biết có việc hệ trọng, vội hỏi: “Dùng tội danh gì ạ?”
Nhan Túc cười lạnh nói: “Tội danh của hắn còn thiếu sao? Tùy tiện tìm tội danh nặng nhất, để khổ chủ đến Kinh phủ doãn tố cáo.”
Nhan Thụy biết trong tay Nhan Túc có bằng chứng phạm tội làm việc xấu của Lưu Lai Thuận, nhưng trước đó điện hạ vẫn không hề động đến Lưu Lai Thuận, chẳng biết tại sao hôm nay đột nhiên muốn động tới hắn. Y do dự hỏi: “Điện hạ, không phải ngài đợi dùng hắn để lật đổ phụ thân hắn sao? Tại sao…”
Ánh mắt sắc bén của Nhan Túc lướt qua, cười lạnh nói: “Còn không mau đi.”
Nhan Thụy sợ uy nghiêm của Nhan Túc, sớm đã không dám hỏi tiếp nữa, tự mình thúc ngựa đi.
Nhan Túc khoanh tay đứng bất động ở đầu phố vừa mới lên đèn, áo tím đón gió bay phần phật. Phía cuối đường, cung vàng gác ngọc, lầu cao sừng sững, lấp lánh huy hoàng khiến lòng người khiếp sợ, nơi đó chính là hoàng thành nguy nga. Hắn chậm rãi dời mắt về phía đó, mắt phượng híp lại đầy nguy hiểm, trong mắt trào lên sóng lớn cuồn cuộn không yên, khuôn mặt tuyệt mĩ lạnh giá mà vô tình. Hắn đứng lặng ở trên phố trong chốc lát, rồi mới thúc ngựa đi dọc theo phố, mấy người tùy tùng theo sát phía sau.
Tướng phủ nằm ở trong Cẩm Tú phường, đây là khu cư trú của quý tộc nổi tiếng ở Lệ Kinh, từ xa nhìn lại, có thể thấy được đèn đuốc sáng trưng, nhà cửa san sát. Chỉ có điều, tuy rằng tướng phủ trong đó phòng ốc đồ sộ, nhưng chưa được tu sửa, nhìn không hề nguy nga hiển hách.
Nhan Túc giục ngựa chạy vội tới đầu phố trước cửa tướng phủ, lập tức nhìn thấy một cỗ xe ngựa dừng trước cửa phủ, có vài tên tùy tùng thúc ngựa đứng ở bên cạnh xe ngựa. Hắn ghìm cương ngựa đứng lại, chăm chú nhìn một lát, lại thấy cửa chính của tướng phủ mở rộng ra, Tô tướng đích thân tiễn một người ra ngoài.
Ánh đèn trước cửa tướng phủ rất sáng, cho nên Nhan Túc thấy rất rõ người kia.
Rõ ràng là một bộ thường phục màu đen rất tùy ý, khoác lên trên người hắn, lại lộ ra vẻ lẳng lơ phong tình điên đảo chúng sinh.
Gió đêm thổi tới, áo bay phấp phới, tóc dài cuốn lên.
Nhân vật ăn mặc tùy ý nhưng vẫn điên đảo chúng sinh giống yêu ma giáng thế như vậy, cả Lệ Kinh sẽ không tìm thêm được người thứ hai.
Chính là hoàng thúc của hắn —— Nhan Duật.
Lông mày Nhan Túc hơi cau lại.
Trước khi Nhan Duật lên xe ngựa, chợt liếc mắt qua bên này đầu phố, Nhan Túc không khẳng định được hoàng thúc đã nhìn thấy mình hay chưa, chỉ thấy hắn cúi đầu cười cười, đã chui vào trong xe ngựa.
Nhan Túc đợi xe ngựa của Nhan Duật đi khỏi, hắn mới tung người xuống ngựa, giao dây cương vào tay tùy tùng phía sau, đi bộ đến trước cửa tướng phủ.
Quản gia của tướng phủ mở cửa nhìn thấy Nhan Túc thì giật nảy mình, vội dẫn hắn vào thư phòng của Tô tướng.
Tô Thanh nhìn thấy An Lăng Vương đích thân tới Tướng phủ, hình như không hề bất ngờ, vội vàng dập đầu tạ tội. Nhan Túc đưa tay đỡ Tô Thanh đứng dậy, khoanh tay ngồi xuống ghế tựa trong phòng, hỏi: “Hiện giờ nàng ấy thế nào rồi?” Sắc mặt Tô Thanh ảm đạm, nói: “Nàng uống thuốc an thần rồi, đi đi ngủ, điện hạ không cần lo lắng.”
“Rốt cuộc chuyện xảy ra thế nào?” Nhan Túc cau mày hỏi.
“Điện hạ cũng biết, ngày này mỗi tháng nàng sẽ tới am Từ An dâng hương, lần nào lão thần cũng phái tùy tùng đắc lực đi theo. Nhưng đề phòng ngàn vạn lần, cũng không ngờ lại bị Lưu Lai Thuận mong nhớ. Cũng chẳng biết hắn lấy đâu ra loại hương nhang rất kỳ quái, trước đó đã đốt trong phòng ngủ nàng nghỉ lại. Nghe nói hương này không giống với mị dược, sau khi người ta trúng phải có thể sinh ra ảo giác, cho rằng người trước mặt là người mình ngưỡng mộ. Vậy nên… May nhờ Nghiêm Vương đến kịp, nếu không… Lão thần thật sự không dám nghĩ tới hậu quả!” Vẻ mặt Tô Thanh sợ hãi, nói.
Nhan Túc từ từ thở ra một hơi, nhưng đầu mày vẫn luôn nhíu chặt không giãn ra chút nào.
“Trước giờ hoàng thúc không đến núi Thương Ngô, tại sao khéo thế, hôm nay lại đến?” Hắn thản nhiên nói, trong mắt chợt lóe lên vẻ sắc bén.
“Nghe nói Nghiêm Vương đã đá Lưu Lai Thuận một cước, chỗ bị đá chính là chỗ hiểm nối dõi tông đường, Lưu Lai Thuận kêu gào phải đi kiện Nghiêm Vương. Lão thần cảm thấy, chi bằng điện hạ vẫn không nên nhúng tay vào thì hơn.” Tô Thanh vuốt râu nói.
Nhan Túc nhướng mày kiếm lên, lạnh lùng nói: “Bản vương đã quyết định rồi, không thể tiếp tục giữ lại Lưu Lai Thuận nữa!”
Đầu mày của Tô Thanh nổi lên nếp nhăn, thấp giọng nói: “Kính xin điện hạ cân nhắc!”
“Muộn rồi!” Nhan Túc khoanh tay đứng dậy, trầm giọng nói: “Bản vương đã phái người đi truy nã Lưu Lai Thuận.”
Tô Thanh thở dài một hơi, trầm mặc một lát mới nói: “Đã vậy rồi cũng tốt!”
Tần Cửu chơi đùa với Hoàng Mao một lát, lại cảm thấy có chút uể oải. Sai Lệ Chi thổi tắt nến rồi lên giường nghỉ ngơi. Vừa mới ngủ mơ mơ màng màng đã nghe thấy Lệ Chi bẩm báo ở ngoài cửa: “Cửu gia, Nghiêm Vương tới chơi.”
Tần Cửu cau mày, thở dài một tiếng, lập tức khoác áo xuống giường. Nàng thắp nến lên, tùy ý vấn mái tóc đen thành một búi, sau đó yểu điệu bước đi, uyển chuyển đi ra phòng khách.
Trong phòng khách, Lệ Chi đã thắp sáng đèn lưu ly, dưới ánh sáng tỏ tường, Nhan Duật khoanh tay đứng bất động ở chính giữa phòng, nghe thấy tiếng bước chân của Tần Cửu, hắn chợt quay người lại, tròng mắt đen sắc bén chăm chú dừng ở trên người nàng.
Trên người Nhan Duật vẫn mặc bộ y phục màu đen hôm nay Tần Cửu nhìn thấy ở hậu viện Nghiêm Vương phủ, trải qua một ngày bôn ba, bộ y phục này cũng giống như người hắn, dính đầy mệt mỏi phong trần.
Tần Cửu ngáp một cái, đôi mắt sáng ngời xoay chuyển động lòng người, cười tủm tỉm nói: “Xem ra vương gia vẫn chưa hồi phủ, đã bôn ba vất vả cả một ngày, sao không về nghỉ ngơi sớm một chút.”
Ánh mắt Nhan Duật lướt qua búi tóc vấn lỏng và đôi mắt mơ màng của Tần Cửu, nhếch nhẹ khóe môi, cười như không cười nói: “Ngược lại Cửu gia ngủ rất ngon nhỉ!”
Tần Cửu cười nhẹ giống như phù dung nở rộ trên mặt nước, “Đúng vậy, nếu như vương gia không tới, ta sẽ ngủ ngon hơn.”
“Ngươi có biết, có người nếu như tối nay không uống thuốc an thần thì dù thế nào cũng không ngủ được không?” Nhan Duật nhìn Tần Cửu, khí thế bức người, hỏi.
Tần Cửu cau mày, cười tủm tỉm nói: “Hửm, vậy sao, trên đời này người không ngủ được rất nhiều, vậy cũng có liên quan gì đến ta đâu?”
“Thật sự không liên quan đến ngươi sao?” Nhan Duật tiến lên một bước, khóe môi vẫn treo nụ cười nhẹ mê hoặc lòng người, chỉ là trong mắt phượng hơi híp, lại có vẻ sắc lạnh lướt qua.
“Vương gia nói như vậy, ta lại hơi nghe không hiểu. Người không ngủ được mà vương gia nói là chỉ Tô tiểu thư sao? Xem ra Tô tiểu thư không có việc gì, nếu không, không phải là nàng ta không ngủ được, mà là không sống được rồi. Nói vậy hẳn là nàng ta còn phải cảm ơn ta đấy! Vương gia nói đúng không!” Tần Cửu đi qua Nhan Duật như không có chuyện gì, đi thẳng tới trước bàn bưng ly lên, rót một ly rượu, từ từ nếm một ngụm.
Nhan Duật nhíu mày lại, chậm rãi bước tới bên bàn, ngồi xuống ghế tựa, nói: “Tên Lưu Lai Thuận đó, ta vẫn còn hiểu được một chút, vẫn không nghĩ ra hắn dùng cách thức kia làm ra chuyện như thế, là có phải được kẻ nào chỉ bảo hay không?”
Nhan Duật híp mắt, hắn nhớ tới lúc mình lên xe ngựa ở cửa phủ của Tô tướng đã theo bản năng liếc thoáng qua đầu phố.
Trong ánh sáng ảm đạm của đầu phố, hắn nhìn thấy Nhan Túc.
Lúc ấy, mặc dù khoảng cách rất xa, hắn không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn ta, thế nhưng ánh mắt Nhan Túc nhìn chằm chằm hắn sáng rực và sắc bén như vậy, khiến hắn có một loại cảm giác, giống như hắn đã đoạt mất vật yêu thương nhất của hắn ta vậy.
Trước đây, hắn đã từng nhìn mình như thế.
Lúc này, hắn chợt ý thức được một chuyện.
Hình như lần anh hùng cứu mỹ nhân này của hắn đã khiến Nhan Túc cực kỳ không vui.
Xem ra, từ chuyện Tô Vãn Hương gặp chuyện này, quả thực hắn đã có lợi rồi.
Như vậy, có phải trước đó đã có người mưu tính chuyện này hay không?
Hắn không tin, kẻ ngu xuẩn như Lưu Lai Thuận sẽ nghĩ ra cách như thế, mà lại sắp xếp khéo léo đến vậy, có thể đánh gục thành công toàn bộ tùy tùng của Tô Vãn Hương.
“Có lẽ vậy! Trên đời này người tài nhiều lắm. Cho dù là ai, chỉ cần chỉ bảo cho hắn một chút, hắn đều sẽ làm.” Tần Cửu thản nhiên nói.”Chỉ là không biết người tài thế nào có thể làm việc kín kẽ cẩn thận đến thế!” Nhan Duật chậm rãi bước tới ghế tựa, lười biếng ngồi xuống, nói.
Tần Cửu cười nói: “Cái đó ta đâu biết được! Ta chỉ nghe thấy Huệ phi nương nương nói một câu như thế, đoán được Tô tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Không ngờ thật sự để ta đoán trúng, xem ra, ta đã lập công rồi.”
“Thật sự ngươi đã lập công rồi.” Nhan Duật không nóng không lạnh nói, “Chỉ là, công lao lập được này của ngươi đúng là hiểm. Nếu như ngươi nói với ta trễ hơn một lát, hoặc là trên đường ngựa của ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc là ta lạc đường trên đường núi, hay là, Vãn Hương lên núi sớm một chút, ngủ trưa sớm một chút, ngươi có biết, Vãn Hương nàng sẽ xảy ra chuyện không?!”
Giọng nói của Nhan Duật lạnh lùng nghiêm nghị. Đôi mắt vốn mị hoặc, lúc này cũng pha lẫn màu sương tuyết.
“Ngươi cũng biết, đối với một nữ tử khuê các mà nói, trinh tiết quan trọng đến mức nào? À, ta quên mất, kẻ giống như ngươi… giống ngươi… Hẳn là vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được.” Nhan Duật thong thả ung dung nói.
Tần Cửu bưng ly rượu, đột nhiên ngửa mặt cười rộ lên.
Nụ cười của nàng, diễm lệ như dạ hoa bất ngờ nở rộ.
Nàng cười đến mức tùy tiện mà khoa trương.
“Từ lúc nào vương gia cũng bắt đầu nói chuyện không sảng khoái như vậy. Ngài muốn nói, nữ tử vô sỉ phóng đãng, không biết xấu hổ là gì, thậm chí còn mặt dày thấp kém hơn kỹ nữ thanh lâu giống như ta, vĩnh viễn không nhận thức được sự quan trọng của trinh tiết, đúng không?”
Tần Cửu vừa cười vừa nói như không có chuyện gì, ý tự giễu sâu sắc trong giọng nói khiến người ta cảm thấy hơi gai lòng.
Tần Cửu ngẩng mặt uống cạn rượu trong ly, dưới ánh sáng nhàn nhạt, y phục màu đỏ nhạt trên người nàng và ống tay áo dài hơi lay động, vòng eo nhỏ buộc dây lụa màu quả hạnh lại càng không đầy nắm tay.
“Bộp” một tiếng, uống cạn rượu trong ly, Tần Cửu đặt ly rượu ở trên bàn, hình như nàng đã hơi say, nghiêng người trên ghế mỹ nhân, lười biếng cười nói: “Đúng là vương gia nói đúng rồi, ta thật sự không biết trinh tiết là cái gì?”
Nhan Duật thấy Tần Cửu uống cạn rượu, nhíu mày lại, nhìn dáng vẻ của Tần Cửu, đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng, hắn chậm rãi nói: “Thật ra ý ta không phải cái đó.”
Tần Cửu khoát tay áo, quyến rũ cười nói: “Vương gia, ngài không cần giải thích, ta hiểu mà. Đêm khuya tới chơi, vương gia nghi ngờ ta mưu tính chuyện đó sao?”
Chân mày Nhan Duật nhíu lại, hắn thật sự nghi ngờ rằng nàng làm, chỉ là, hắn vẫn chưa điều tra được, cũng không có chứng cứ.
Hắn lẳng lặng nói, “Không sai, quả thực ta hơi nghi ngờ. Chuyện này, ta đoán nếu như Lưu Lai Thuận làm thì sẽ không để Huệ phi biết được, nếu như bà ta biết, sao lại khéo như vậy, để cho ngươi biết?”
Tần Cửu lười biếng cười một tiếng, ánh mắt dời đến bảo kiếm đeo bên hông hắn, cười tủm tỉm hỏi: “Vương gia, nếu như chuyện đó do ta làm, vậy thì vương gia, đêm hôm khuya khoắt ngài đến chơi… là muốn… Muốn xử lý ta thế nào?”
Nhan Duật không lên tiếng, chỉ từ từ rút bảo kiếm bên hông ra, đặt cạnh cổ Tần Cửu.
Tần Cửu nhìn bảo kiếm trước cổ, sáng ngời long lanh, dưới ánh nến phản chiếu nốt ruồi giọt lệ ở khóe mắt nàng, quyến rũ đẹp đẽ như vậy.
Đôi môi nàng cong nhẹ, nụ cười mê hoặc người, “Vương gia thật sự cam lòng giết ta?”
Nhan Duật không hề nhìn nàng, chỉ thản nhiên nói: “Ta đã từng nói, ngươi không được động đến nàng nữa.”
Tần Cửu nhíu mày xem thường, vươn ngón tay trắng nõn, tùy ý đẩy lưỡi kiếm sắc bén trên cổ ra, chậm rãi đi tới trước bàn, rót thêm một ly rượu, nói: “Ta cũng đã nói, ta chẳng thèm động tới nàng ta.”
Đúng thế, quả thật nàng chẳng thèm động tới Tô Vãn Hương.
Cho nên, mặc dù chuyện này là nàng mưu tính, nhưng trước đó nàng cũng đã bố trí người, nếu như kẻ nào nhầm lẫn thì sẽ có người xuất hiện cứu Tô Vãn Hương. Đương nhiên nàng biết, đối với một nữ tử, trinh tiết quan trọng như thế nào.
Những chuyện này, ban đầu nàng không định giấu diếm Nhan Duật, vốn định thẳng thắn nói cho hắn biết, thế nhưng bây giờ cảm thấy cũng không nhất thiết phải nói với hắn nữa.
“Vương gia, đêm đã khuya rồi, nếu như không có chuyện gì thì ta muốn nghỉ ngơi.” Nàng bưng ly rượu, chậm rãi đi vào trong phòng.
“Lệ Chi, tiễn khách!” Nàng thản nhiên nói.
Nhan Duật đứng ở phòng khách một lúc lâu, khóe môi đột nhiên nhếch lên, lười biếng cười.