V“Thương Ẩn tổng quản làm cách nào mà nhận ra tại hạ?” Áp chế chấn kinh trong lòng, Diệp Phong không hề giảo biện vô vị. Đối phương đã đánh bài ngửa, tất mười phần chắc chắn xác nhận được thân phận gã.
“Các hạ có biết hiệu quả của Dịch dung đơn này hoàn toàn không có tác dụng trước những cao thủ như võ tôn, võ hoàng?” Thương Ẩn mỉm cười: “Thực lực đến đẳng cấp đó không còn dự vào diện mạo nhận thức một người mà thông qua đặc tính linh hồn.”
Diệp Phong giật mình, Nguyên Đơn quyết giới thiệu về Hóa hình đơn có nhắc đến nếu gặp cao thủ thần thức đủ mạnh thì thay đổi đặc tính diện mạo không thể lừa được đối phương. Lẽ nào thực lực của Thương Ẩn chỉ là tam giai võ tông?
“Thực lực của lão phu tuy không thể nhìn rõ ngụy trang của các hạ nhưng thấp thoáng cảm nhận được đặc tính linh hồn. Tại hạ lấy làm lạ rằng các hạ chắc phải là một người còn trẻ, nhưng không nắm chắc, nên không để trong lòng.” Thương Ẩn cười cười giải thích.
“Nên khi tại hạ bộc lộ tác dụng của Dịch dung đơn, Thương Ẩn tổng quản mới đoán rằng tại hạ sử dụng cách ngụy trang tương tự?” Nghi hoặc trong lòng được giải, gã tiếp lời: “Nhưng tổng quản đại nhân làm cách nào đoán được thân phận tại hạ?”
“Mỗi lần trường đấu giá đến một nơi, bọn tại hạ đều thu thập những việc xảy ra gần đó, muốn kiếm tiền thì phân tích tin tức đóng vai trò phi thường trọng yếu. Ngày trước tiểu huynh đệ đại náo Bạch Thủy gia chắc nhờ vào viên đơn dược này, đúng không?” Thương Ẩn tỏ vẻ hứng thú quan sát gã, ánh mắt có phần hân thưởng. Những việc Diệp Phong làm gần đây ở Ngọa Lăng thành đủ để Thương gia chú ý.
“Ai cũng bảo người Thương gia giỏi kiếm tiền, Thương Ẩn tổng quản chắc không định đòi tại hạ phí im lặng?” Diệp Phong ung dung trêu.
“Ha ha, về nguyên tắc Thương gia không can dự vào đấu tranh giữa các thế lực, càng không cung cấp tin cho họ.” Thương Ẩn chuyển chủ đề: “Nhưng nếu tiểu huynh đệ muốn biết một vài tình huống gần đây liên quan đến Bạch Thủy gia thì lão phu có thể suy nghĩ.”
Diệp Phong mỉm cười chán nản, mấy việc về Bạch Thủy gia, gã không có hứng nghe. Bất quá đối phương rõ ràng có ý lấy lòng, tất cách nhìn về gã đã được trọng thị hơn.
Một bên là tiểu gia tộc không đáng gì với Thương gia, một bên là thiếu niên thần bí quỷ dị lại rất có tiềm lực, nên chọn thế nào, Thương Ẩn căn bản không cần tính toán.
“Thừa mông tổng quản đại nhân hậu ái, nếu quý trường đáp ứng yêu cầu, coi như giúp tại hạ rất nhiều rồi.” Diệp Phong không vòng vo, đối phương muốn lấy lòng, gã nói trắng ra luôn.
“Tiểu huynh đệ có yêu cầu gì? Nếu vi phạm quy củ của hội đấu giá, e rằng lão phu không thể đáp ứng.” Thương Ẩn bình tĩnh đáp.
“Ha ha, có một món vật phẩm muốn thông qua phương thức đổ mại để xuất hiện tại trường đấu giá của Ngọa Lăng thành. Hi vọng tổng quản đại nhân đáp ứng.” Diệp Phong không để tâm, nói ra mục đích quan trọng nhất.
Đổ mại là vật phẩm đấu giá không qua giám định, bán với phương thức gần như đổ bác. Vật phẩm kiểu này đều thuộc nhóm hiếm thấy, không thể phán đoạn qua vẻ ngoài, được hay mất hoàn toàn do nhãn quang và phán đoán của người trả giá.
“Tiểu huynh đệ kiên trì cầu kiến lão phu chỉ vì mục đích này?” Yêu cầu đó không có gì quá đáng, tiếp đãi viên có thể tiếp nhận.
“Bất quá… vật phẩm đó chỉ trươc khi hội đấu giá bắt đầu, tại hạ sẽ giao cho quý trường.” Diệp Phong nở nụ cười thần bí.
“E rằng như vậy không hợp quy củ…” Vật phẩm có thể tham gia đổ mại phải phù hợp với một loạt điều kiện, giờ gã không lấy ra được vật phẩm, trường đấu giá căn cứ vào đâu để xác định xem thương phẩm có phù hợp điều kiện không? Vật tầm thường dù tham dự cũng sẽ không được khách chú ý, ảnh hưởng đến chữ tín của trường đấu giá.
“Tại hạ chỉ yêu cầu giá khởi điểm là một tinh tệ!” Diệp Phong bình thản: “Tổng quản đại nhân cứ yên tâm, nếu vật tại hạ lấy ra mà quý trường cho rằng không đủ tư cách tham gia đổ mại, việc này coi như xong.” Tựa hồ cực kỳ có lòng tin vào vật phẩm của mình.
A! Chúng nhân cùng sững sờ. Người đến đổ mại không ai không vì muốn thu được lợi ích cao hơn, nhưng với cách này, không chỉ bên mua mạo hiểm mà bên bán cũng vậy. Giá khởi điểm thấp như thế, vạn nhất khách nhân không ai biết được giá trị, dùng giá cực thấp mua mất bảo vật hiếm thế, việc này không hiếm trong lịch sử đổ mại.
“Được, yêu cầu do Diệp Phong tiểu huynh đệ đề xuất không có gì quá, lại có mười viên Dịch dung đơn làm thù lao, nếu lão phu còn không đáp ứng thì thật không nể mặt.” Thương Ẩn vỗ đùi.
“Ở đây còn hai lô cửu phẩm nguyên đơn, cứ giao dịch theo giá quý trường thu mua. Lô bát phẩm nguyên đơn này, tại hạ muốn bán ở trường đấu giá, hơn nữa trước khi bắt đầu đổ mại… yêu cầu này chắc tổng quản đại nhân không thấy khó xử chứ?” Diệp Phong lễ phép thỉnh cầu.
Tuy yêu cầu của gã kỳ quái nhưng không quan trọng lắm, Thương Ẩn dĩ nhiên đồng ý.
Hai lô cửu phẩm nguyên đơn giá ba trăm tinh tệ, mua một món vũ khí tại trường đấu giá tất không thành vấn đề. Bát phẩm nguyên đơn và vật phẩm đổ mại được bán ở trường đấu giá, phải đợi khi kết thúc mới tính phí dụng được.
Sắp xếp xong xuôi, gã đứng dậy cáo từ Thương Ẩn.
“Tiểu tử này không đơn giản…” Bóng gã vừa khuất khỏi phòng, Thương Ẩn khẽ thở dài, sắc mặt ngưng trọng.
“Dịch dung đơn vị tất do y phát minh, tổng quản đại nhân sao lại đánh giá y cao như vậy?” Giám định sư nghi hoặc, một thiếu niên mười sáu tuổi phát minh ra đơn dược mới, khác nào nằm mơ giữa ban ngày.
“Dịch dung đơn bất quá là đồ chơi, chưa đáng cho lão phu chú ý.” Mỉm cười coi thường, đoạn Thương Ẩn cảm khái: “Ngươi có biết tiểu tử đó bằng vào thực lực võ đồ mà tru sát cả võ sư?”
“Có việc đó? Sao có thể…” Giám định sư hiếm khi quan tâm đến tin tức, nên không biết gì tình hình về Diệp Phong gần đây.
“Hơn nữa hai năm trước khí hải của y còn bị người ta phế mất.” Thương Ẩn lại ném ra một viên tạc đạn, tất cả đều há hốc miệng, chỉ hai năm từ phế vật không thể tu luyện trở thành có thực lực tru sát võ sư hả? E rằng thiên tài xuất sắc nhất lịch sử đại lục còn chưa được như thế.
“Căn cứ tình báo suy đoán, khí hải của y nhiều khả năng hai tháng gần đây mới khôi phục…” Thương Ẩn quả nhiên toàn tung ra những tin giật gân, thất phẩm giám định sư chấn kinh đến mức đầu óc mất cả khả năng phán đoán.
“Ta cũng muốn gặp tiểu tử này, không ngờ y tự tìm đến.” Thương Ẩn mỉm cười, vuốt chòm râu dài. “Y… tuyệt đối xứng đang cho Thương gia trọng điểm quan sát.”
“Lẽ nào y được một siêu cấp cường giả trợ giúp?” Thất phẩm giám định sư định thần lại. Vượt hai cảnh giới đánh bại võ sư cường giả, nếu không có võ kỹ và bí thuật phẩm cấp cực cao tất khó lòng thực hiện. Một thiếu niên của Diệp gia nhỏ xíu, không lấy đâu ra được những thứ đó.
“Có lẽ chỉ thế mới giải thích được…” Thương Ẩn đồng cảm.
“Vậy vật phẩm thần bí y định đổ mại lần này phải chăng là bảo vật hiếm có?” Thân là giám định sư, ông ta hy vọng được thấy bảo vật thần bí, sau lưng Diệp Phong có cao nhân, vật lấy ra đổ mại tất phi phàm.
“Ta thấy chưa chắc.” Thương Ẩn cười ha hả: “Lần này Bạch Thủy gia e rằng phải sạt nghiệp.”
“Như thế là sao?”
“Tiểu tử này có nhiều đơn dược như vậy, chả lẽ lại thiếu tiền? Đã không thiếu thì có lý do gì đem bảo bối ra đổ mại?” Mắt Thương Ẩn thoáng ánh lên tinh quang, nheo mắt lại: “Y cẩn thận thần bí như vậy, vật phẩm đổ mại lầ này rất có thể là thứ khiến Bạch Thủy gia cắn câu, ha ha ha… Ta thật sự hứng thú chờ xem tiểu tử bày ra trò gì.”