So với lúc còn là võ đồ tam giai, hiện tại gã rèn luyện ở yêu thú khu an toàn hơn nhiều, nhị giai yêu thú khó lòng uy hiếp được. Nhưng ở sâu trong khu vực này, thỉnh thoảng lại xuất hiện tam giai yêu thú, bất hạnh là gã chạm trán với Thiết vĩ ma lang.
Dựa vào hoàng cấp linh khí Chấn thiên chùy và một viên bát phẩm thổ nguyên đơn, gã dốc toàn lực xuất ra võ kỹ Thập điệp chấn mới miễn cưỡng ngạnh tiếp được một trảo của ma lang, rồi vận dụng Điệp động xung phong cúp đuôi chạy mất.
Tam giai Thiết vĩ ma lang, thực lực sánh ngang lục giai võ sư, trí tuệ chiến đấu không kém gì con người. Nếu Diệp Phong không thi triển thực lực khiến nó e dè thì nó đã không dễ dàng bỏ qua. Tam giai ở Ninh Tĩnh sâm lâm gần như là vương giả, Diệp Phong bỏ chạy rồi thì nó không việc gì mạo hiểm bức ép gã. Trong rừng không hẳn mình nó là tam giai ma thú, không tất yếu thì không đấu với đối thủ thực lực gần ngang mình làm gì.
Chạy được mấy trăm thước, gã thở phào, ma lang không đuổi theo. Gã mừng thầm vì con bài tẩy của mình cũng chỉ khiến ma lang hơi lắc lư, tựa hồ không mảy may tổn thương. Tam giai ma thú quả nhiên không phải đối tượng hiện giờ gã có thể địch nổi.
Di chứng nuốt bát phẩm nguyên đơn vẫn còn, thân thể gã trương lên đau đớn, tìm một khoảng đất mềm, ngồi phệt xuống.
“Nếu không sử dụng Chấn thiên chùy, e rằng vừa rồi đã bị thương dưới trảo của ma lang.” Gã nhăn nhó nhớ lại, dốc toàn lực dụng nguyên đơn thi triển Thập điệp chấn, ma lang chỉ dùng một chân là chặn được. Gã dám khẳng định, ma lang tuyệt đối chưa tận toàn lực.
Gã có thể vượt cấp khiêu chiến đối thủ vì có hai điểm ỷ trượng: Một là thân thể có trình độ không kém hơn khí hải, khí hải phối hợp với Ngũ cầm thế tương ứng có thể phát huy hiệu quả lớn hơn kiểu 1 + 1 bằng hai, nâng cao chiến lực gấp mấy lần. Thứ hai gã biết một môn cao giai võ kỹ khiến uy lực tăng thêm. Hai nhân tố hợp lại khiến gã rút ngắn khoảng cách với cao giai võ sĩ.
Ưu thế thân thể có thể vẫn giữ được, còn ưu thế võ kỹ sẽ không còn rõ ràng khi thực lực đối thủ tăng lên. Kỹ xảo ma lang vận dụng nguyên lực không kém hơn ngũ phẩm võ kỹ, dù gã thêm hai cấp cũng khó lòng chính diện nghênh kích. Nhanh chóng nâng cao cơ sở thực lực mới là việc căn bản nhất.
Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên gã dựng tóc gáy, dấu hiệu nguy hiểm vang lên trong óc.
“Vút!” Sau gáy có tiếng gió rít, không kịp nghĩ ngợi, gã ngoẹo đầu lăn người. Một đại kình khí lăng lệ quét qua mặt khiến gã hơi đau, tích tắc liếc mắt lên phảng phất trông thấy một cành cây phủ kín lục mang.
Ai tập kích gã? Diệp Phong đứng dậy nhìn quanh, hoàn toàn không có gì đập vào mắt, toàn là bụi rậm, không có người hay yêu thú nào cả.
Quỷ dị thật! Dựa vào thần thức của gã, dù là tam giai yêu thú đến gần trong phạm vi mười thước, gã cũng cảm nhận thấy, nhưng công kích vừa rồi thì đối phương đã đến sát thì gã mới phát giác. Lẽ nào nơi này còn có sinh vật mạnh hơn cả tam giai yêu thú?
Chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, sau gáy lại có tiếng gió rít khẽ, gã kinh hãi, định tránh nhưng không kịp.
Điệp chấn phòng ngự! Thổ nguyên lực nhanh chóng chấn động trong thân thể, hình thành một lớp thổ nguyên năng lượng sau lưng. Võ sĩ chỉ có thể ngưng tụ nguyên lực nguyên lực ngoài da, da gã liền vững như bàn thạch, cứng tựa sắt thép.
Bịch! Gáy gã lĩnh một đòn, nếu không nhờ thần thức mạnh mẽ cộng với nguyên nguyên lực nhanh chóng chữa trị, e rằng gã đã ngất đi. Chuyện gì nhỉ? Gã loạng choạng lui lại hia bước, mắt ánh lên sợ hãi. Thật ra là địch nhân nào, mộc nguyên lực của đòn công kích không mạnh, chỉ ngang với đẳng cấp của gã, nhưng luồng nguyên lực này gần như xuyên thấu thổ nguyên Điệp chấn phòng ngự, trực tiếp giáng vào thân thể gã. Nếu không nhờ gã có thân thể sánh với nguyên lực hộ thể của nhất giai võ sĩ, e rằng không chịu nổi.
Hiện giờ gã còn chưa rõ bị cái gì tập kích, tình hình quả thật quá quỷ dị.
Vận thổ nguyên lực lên, chân không dừng bước, gã liên tục đổi vị trí và phương hướng, tay nắm chặt Chấn thiên chùy, chuẩn bị sẵn sàng tặng cho địch nhân xuất hiện một đòn trí mạng.
Địch nhân ở đâu? Tuy gã tìm tứ phía nhưng đập vài mắt chỉ có cổ thụ và cây bụi, căn hản không thấy sinh vật sống nào. Bên tai chỉ có tiếng gió xào xạc cùng tiếng bước cơ hồ không nghe thấy.
Từ đáy lòng gã dấy lên khí lạnh.
Thần thức lại một lần nữa trợ giúp gã, tích tắc cảm thụ được tung tích địch nhân liền quay phắt lại. Phía sau lưng. Tàn ảnh xám tro còn bị khóe mắt gã bắt kịp, khoảnh khắc sau đã tan biến.
Tốc độ linh hoạt kinh nhân thật! Gã thầm kinh hãi, coi như hiểu ra mọi chuyện. Không hiểu là yêu thú nào, lợi dụng thân pháp và tốc độ không ai bì, linh xảo ẩn tàng tại nơi gã không phát hiện ra, dù gã điều chỉnh thế nào thì nó vẫn như bóng với hình di động theo góc chết của thị tuyến khiến gã không nhìn thấy.
Gã phán đoán đối phương là yêu thú chứ không phải con người. Một thoáng liếc nhìn ban nãy, bóng xám là màu chủ đạo trên lớp lông, con người không thể có màu tóc như thế. Có được tốc độ thân pháp đó, yêu thú này không hiểu cấp mấy…
Dù nhị giai yêu thú Toản địa thử nổi danh tốc độ cũng không so được. Tam giai? Vị tất có được tốc độ nhanh đến thế… Lẽ nào gã gặp yêu thú cấp cao hơn nữa?
Lòng gã run lên vô cớ, nếu là tứ giai, ngũ giai yêu thú, dù gã dốc hết bài tẩy thì đối phương bóp chết gã không khác nào giết một con kiến. Yêu thú như thế mạnh gấp Thiết vĩ ma lang mấy chục lần, ngay cả ma lang gã cũng chỉ miễn cưỡng đỡ được một chiêu rồi cúp đuôi chạy, nếu gặp yêu thú đẳng cấp cao hơn thì còn đường sống chăng?
Suy đoán này cũng có điểm bất hợp lý, đối thủ đột nhiên tập kích gã, thực lực thể hiện ra chỉ là nhất giai yêu thú… Nếu nó là yêu thú siêu cấp cũng không thể khống chế năng lượng đến mức tinh tế như thế, chúng có bản năng chiến đầu, không biết cách thu phóng như nhân loại.
Nhưng trước mắt quan trọng nhất là lách người đi đã.
Gã đã đưa ra quyết định sáng suốt nhất.
Điệp động xung phong! Dưới chân vang lên tiếng ầm ầm, đặt chân theo tiết tấu riêng, thân thể dần gia tốc, lao nhanh trong rừng. Chạy theo đường thẳng thì đó là tốc độ tuyệt đối, đối phương vị tất đuổi kịp gã. Dù trong phạm vi hẹp, đối phương linh xảo cực độ nhưng so về tốc độ chân chính, chắc gì đã hơn được Điệp động xung phong…
Mặt đất trong rừng cuộn lên, cùng với tiếng động trầm trầm, một bóng người lướt đi như chớp. Trên đầu gã, một bóng xám cũng liên tục nhảy nhót từ cây này sang cây khác, khẽ chạm vào cành cây là bóng xám lại lướt đi cả chục thước, bám sát gã, hoàn toàn không có dấu hiệu gì bị gã cắt đuôi.