“Có cách gì?” Hạ Kỳ Lạp nhảy lên hỏi.
“Tuy thực lực hai chúng ta không đủ đấu với Thánh điện. Nhưng chúng ta cứ đánh du kích!” Tiểu Hôi nói rõ.
“Đánh du kích?” Hạ Kỳ Lạp tròn mắt nghi hoặc.
“Đó là thủ đoạn đả kích địch nhân năm xưa Phong ca ca giỏi nhất!” Tiểu Hôi nhắc đến chuyện cũ thì nói văng nước bọt: “Tiểu Hôi ta năm xưa cùng Phong ca ca tại Võ Nguyên đại lục…”
Tiểu Hôi nói hào hứng còn Hạ Kỳ Lạp thì thấy thú vị, cả hai đều sùng bái Diệp Phong, nên Hạ Kỳ Lạp nghe Tiểu Hôi kể những việc không quan trọng nhiều lần mà không phiền, thỉnh thoảng còn chen vào mấy câu khiến Tiểu Hôi càng nói càng hăng.
Trong nháy mắt, mấy canh giờ qua đi…
Tiểu Hôi đi vào chính đề: “Đánh du kích là công kích mỗi lần một chỗ, tránh chủ lực của địch nhân, chuyên chọn chỗ địch nhân yếu kém mà hạ thủ. Khi tước bớt sức mạnh của địch nhân thì phát động đòn tất sát!”
“Giờ chúng ta có thực lực đấu với Thánh điện thì lén đi đánh các địa thánh thực lực kém hơn, nếu gặp thiên thánh đi lẻ thì chưa biết chừng còn chiếm đại tiện nghi!”
“Được! Chúng ta đánh du kích!” Hạ Kỳ Lạp không thèm nghĩ, tán đồng đề nghị của Tiểu Hôi.
Nàng ta cho rằng đó là chiến thuật Phong ca ca thích nhất thì không hề có vấn đề gì! Hai kẻ lớn mật bằng trời không có bao nhiêu kinh nghiệm xác định một sách lược cực kỳ mạo hiểm!
…
“Uy! Tiểu Hôi! Có lầm không hả?” Ở một nơi trong Thánh điện, Hạ Kỳ Lạp và Tiểu Hôi bằng vào tu vi cao hơn thiên giai, lẻn vào đây.
“Yên tâm đi! Năm xưa ta theo Phong ca ca tung hoành Thánh điện rất lâu, mỗi nơi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Không sai được, chỗ đó từng có nhiều địa thánh tu luyện. Chúng ta đột nhiên đánh lén, nhất định khiến Thánh điện không kịp trở tay!” Tiểu Hôi tự tin vỗ ngực.
“Vậy nhanh lên!” Hạ Kỳ Lạp hưng phấn giục.
“Đợi đã…” Tiểu Hôi đột nhiên hít hà: “Ở đây có ba chỗ, đằng kia…”
“Đệ không phải bảo là nắm chắc chỗ nào như lòng tay sao! Không lẽ lại khoác lác!” Hạ Kỳ Lạp mắng.
“Hừ! Ca ca lâu rồi không đến nên muốn xác nhận lại!” Tiểu Hôi trả treo: “Chắc… Chắc là ở đó. Đúng, không sai được!”
“Mau lên!” Hạ Kỳ Lạp tựa hồ đã không nén được nữa.
“Chúng ta nói rồi, chốc nữa ai hạ được nhiều địch nhân hơn thì người thua phải chịu nhận là bề dưới!” Tiểu Hôi dẫn Hạ Kỳ Lạp liên tục lướt đi, đồng thời khiêu khích.
“Bằng vào đâu mà ngươi sẽ thắng, ta nói rồi, ta thắng thì ngươi phải gọi ta là thư thư!” Hạ Kỳ Lạp không chịu kém.
“Chốc nữa sẽ dựa vào bản lĩnh xem ai hơn ai!” Cả hai đến một lục đảo khí thế trang nghiêm.
Quanh lục đảo này gần như không có ai bảo vệ, trung tâm lục đảo có một đại điện hùng vĩ tựa hồ bị trận thế bao trùm, tu vi như Hạ Kỳ Lạp và Tiểu Hôi cũng không nhìn rõ tình hình bên trong.
“Ở đây hả? Đây là chỗ Thánh điện địa giai tu luyện?” Hạ Kỳ Lạp nhìn kỹ một lúc rồi mới gật đầu: “Linh khí quả nhiên hùng hậu, là chỗ tu luyện tốt.”
“Thế nào? Tiểu Hôi ta không nhầm đường chứ!” Tiểu Hôi đắc ý.
“Nhưng trận thế bên ngoài có vẻ khó phá…” Trận thế ngoài đại điện phát ra khí tức mênh mông, thoạt nhìn cũng thấy không phải phòng ngự trận tầm thường.
“Thánh điện toàn đồ nhát chết, ngần ấy địa giai cùng tu luyện, còn bày ra đại trận lợi hại bảo vệ, vô dụng!” Tiểu Hôi bĩu môi, quan sát một lúc: “Xem ra muốn phá trận thế, phải tốn chút thời gian mới xong.”
“Không sao! Chúng ta đột nhiên đến đây, Thánh điện nhất định không phòng bị, dù chúng ta tấn công thì khẳng định trước khi thiên giai nhân mã của Thánh điện đến thì vẫn kịp quấy loạn!” Hạ Kỳ Lạp nghé con không sợ hổ, nói ngay.
“Thì tấn công vào!” Tiểu Hôi Không chịu kém: “Chúng ta thay nhau công kích đại trận, nếu bị ta phá thì đừng có mặt dày cướp công nhé!”
“Biết rồi! Nếu ta phá trận trước, người đừng có tranh công!” Hạ Kỳ Lạp hào hứng, khí tức cả hai dâng lên đỉnh điểm!
“Gừ!” Tiểu Hôi gầm vang trời, thân hình biến thành khổng lồ, toàn thân bao trùm thanh sắc năng lượng, sung mãn nét công kích.
“A!” Hạ Kỳ Lạp không chịu kém, thân thể dấy lên sóng không khí nhìn được bằng mắt thường, như chớp bổ đi bốn phương tám hướng, chạm vào đá núi và nham thạch thì đều bị khí lưu kinh hồn đều chấn vỡ.
“Phá!” Tiểu Hôi tung quyền, thân ảnh lướt xuống đất trong tích tắc, lực đạo đủ đánh tan lục đảo giáng vào trận thế.
Ầm! Đại điện lắc lư nhưng trận thế không có dấu hiệu gì bị phá!
“Coi thư thư này!” Hạ Kỳ Lạp run vai, hai tay to lên, dài ra như nhuyễn tiên, quyền đầu tựa ngọn núi đập xuống đại trận.
“Chát!” Đại điện lắc lư, trận thế vẫn như thường.
“Đáng ghét!” Tiểu Hôi và Hạ Kỳ Lạp không nhụt chí, lại thi triển thần thông. Sau một hồi oanh kích, trận thế sau rốt cũng sơ hở.
“Được rồi! Tăng lự so tài!” Tiểu Hôi vận sức mạnh cao nhất, chuẩn bị cho đại trận đòn sau cùng!
“Cách!” Tiểu Hôi chưa công kích xong, đại trận đột nhiên tan rã, đại lực của nó không có chỗ phát tiết, ngã nhào xuống cửa điện.
“Ha ha! Xem tên ngốc này này, phá trận mà cũng mất hết hình tượng!” Hạ Kỳ Lạp vỗ tay cười, đồng thời lướt đến trước điện: “Đừng bảo thư thư được lợi nhé, mau lên, chuẩn bị xông vào!”
Chát! Cửa đại điện đột nhiên mở ra, hơn mười người lao ra vây lấy Hạ Kỳ Lạp và Tiểu Hôi.
“Ha ha! Lão phu còn tưởng hai nhóc con này giở trò gì mới! Hóa ra là không biết trời cao đất dày, dám đến chỗ của Thánh điện thiên giai gây sự!” Một thân ảnh lên tiếng, không phải một trong các Thổ điện thiên thánh thì là ai?
Tiểu Hôi và Hạ Kỳ Lạp nhìn nhau, hơn mười thân ảnh đều là thiên giai tu vi, gần như mọi Thánh điện thiên thánh đều tập hợp tại đây.
“Ban đầu ta tưởng hai tên này chỉ đến dụ địch nhưng tìm khắp Thánh điện không thấy dấu hiệu địch nhân ẩn tàng, xem ra chúng tự đến gây sự rồi!”
“Hừ! Người nhận truyền thừa của Yêu tộc Thánh tôn và Vu võ tộc Vu vương. Các ngươi tuy có thực lực nhưng một mình đến đây thì khí số lưỡng tộc đã tận. Dám để nhân vật trọng yếu thế này đến tìm cái chết!” Kiếm Vô Phong tuy nghi hoặc, nhưng đối thủ đã đến tận cửa thì không thể tha.
Hạ Kỳ Lạp và Tiểu Hôi nhìn nhau, thầm kêu không ổn.
“Chạy!” Đụng phải mười mấy thiên giai, Tiểu Hôi và Hạ Kỳ Lạp tự đại đến đâu cũng không cho rằng có hi vọng thủ thắng.
“Không dễ đâu! Kết trận!” Kiếm Vô Phong vừa dứt lời, trận thế ban nãy lại xuất hiện. Bao lấy Tiểu Hôi và Hạ Kỳ Lạp.
“Sao thế, Tiểu Hôi! Ngươi bảo đây là chỗ địa giai tu luyện cơ mà?” Bị trận thế khốn trụ, cả hai biết là hỏng rồi, tuy có thể phá được trận thế nhưng không phải nhanh chóng mà xong. Hà huống còn tới hơn mười thiên giai địch nhân, làm gì cho cả hai cơ hội đó?
“Ta vốn nhớ là đường này mà…” Tiểu Hôi tròn mắt, vô tình đã đưa bản thân và Hạ Kỳ Lạp vào vòng vây của địch nhân.
“Xuẩn ngốc! Phí công theo Phong ca ca lâu thế!” Hạ Kỳ Lạp cấm cảu: “Phong ca ca lẽ nào dạy ngươi cách tự đưa mình vào bẫy của địch nhân?”
“Được rồi! Được rồi! Hiện tại trọng yếu nhất không phải tranh luận mà là thoát khốn!” Tiểu Hôi biết đuối lý, sức mạnh rung lên, chặn trước Hạ Kỳ Lạp: “Ta tạm thời cầm chân chúng, ngươi nhanh chóng phá trận, tranh thủ thoát ra.”
“Địch nhân đông thế này, ngươi một mình chống nổi hay là chúng ta cùng giao chiến. Chúng ta liên thủ có lẽ còn hy vọng!”
“Thừa lời! Nếu chúng ta dây dưa với chúng thì sẽ bị mắc ở đây!” Tiểu Hôi cuống lên. Nó đã đành, không thể liên lụy đến Hạ Kỳ Lạp.
“Cẩn thận, đừng căng quá với đối phương, kéo dài thời gian!” Hạ Kỳ Lạp lén nói, đến nước này thì đanh dốc sức.
Nàng ta sử dụng toàn bộ thực lực truyền thừa từ Vu vương, mỗi điểm trên mình đều bạo phát sức mạnh kinh hồn, giáng vào đại trận phong tỏa tứ bề!
Kiếm Vô Phong nhếch nụ cười trào lộng: “Phân ra hai tổ Ngũ hành chiến trận, bắt sống hai tiểu tử này! Không cần bọn liệt thiên thánh quay về, chúng ta cũng có thể giải quyết phiền hà từ Yêu tộc và Vu võ tộc…”
“Đừng mơ!” Thân thể Tiểu Hôi lại to lên, mắt bắn ra thần quang lăng lệ hung hãn, khí thế bức một tổ ngũ hành trận định bao vây Hạ Kỳ Lạp lùi lại.
“Chỉ cần ta chưa ngã xuống, bọn khốn kia đừng mơ!” Tiểu Hôi gầm lên giận dữ: “Lần này ta sẽ đòi công đạo cho Phong ca ca!”
“Giải quyết ngươi đã!” Kiếm Vô Phong cho rằng với phòng ngự trận thì mình Hạ Kỳ Lạp không thể phá được trong thời gian ngắn, Tiểu Hôi thực lực tuy đáng sợ nhưng đấu với hai tổ Ngũ hành chiến trận, thì không chống được lâu.
Ầm! Song phương giao chiến kịch liệt ở đại điện!