Qua Hạ Kỳ Lạp, Diệp Phong hiểu được tình thế của thánh địa. Biết Vu võ nhất tộc và Yêu tộc đang biến động.
Với Vu võ tộc, tuy từng được Diệp Phong giúp đỡ, còn tìm giúp truyền thừa giả của Vu vương huyết mạch là Hạ Kỳ Lạp, ân huệ cực lớn. Nhưng gã đã chết, mọn nợ đó coi như tan biến, gã chết không phải là tin xấu với họ.
Từ góc độ đạo nghĩa, họ không nên có ý nghĩa đó, nhưng vì lợi ích Vu võ nhất tộc thì không cần miễn cưỡng trả lại món nhân tình đó, tựa hồ tình huống cũng không tệ đi, cái chết của Diệp Phong không liên can đến họ, không cần phải ăn năn.
Trọng yếu hơn là khí thế hôm đó thần tôn từ thần sơn phát ra khiến họ hoảng sợ. Uy áp cả thiên giai cũng không thể chống nổi đó khiến tất cả không dấy nổi lòng tranh phong với Thánh điện. Ít nhất, trước khi Vu võ nhất tộc mạnh lên thì không dám chạm tới Thánh điện.
Yêu tộc thì tuy Thánh tôn thu lợi từ Diệp Phong nhưng hôm đó cũng giải nguy cho gã, giờ ông ta đang tụ lại thân thể, khi hoàn toàn thành công có lẽ còn có thể so cao thấp với thần tôn.
Tiểu Hôi dù sao cũng là người kế thừa của ông ta, đời nào ông ta chịu để nó là ‘sủng vật’của Diệp Phong? Có được thân thể và thực lực, Thánh tôn cũng ý chí cao vời, Diệp Phong tuy tiềm lực rất cao nhưng chưa đáng cho đẳng cấp của ông ta coi trọng.
Nói chung vấn đề song phương quan tâm nhất hiện tại là cố gắng đề thăng thực lực bản tộc để có thêm con bài khi khai chiến với Thánh điện.
Diệp Phong, nhân vật phong vân từng với sức mình quấy loạn cả Thánh điện, thời gian qua đi thì dần dần bị quên lãng…
“Tức là Vu võ tộc hoặc Yêu tộc, tạm thời đều không định trở mặt với Thánh điện?” Diệp Phong hầm hừ bất mãn.
Hạ Kỳ Lạp bĩu môi: “Tuy lưỡng tộc đã kết minh nhưng không một lòng, ai cũng có tính toán riêng, nếu không có muội và Tiểu Hôi tận lực thì lưỡng tộc liên minh chỉ được cái mẽ…”
“Giờ các trưởng lão đoạt lấy một phần quyền lực, hạn chế nhiều với muội. Yêu tộc Thánh tôn đã bắt đầu tôi luyện thân thể mới, với uy vọng của ông ta thì Yêu tộc tất nhiên nghe theo. Nên muội và Tiểu Hôi mấy năm nay không khống chế được cục diện nữa.”
“Bọn ngốc!” Diệp Phong tức giận: “Họ lẽ nào không biết thực lực lưỡng tộc tăng tiến nhưng sao bì được với căn cơ hùng hậu của Thánh điện thống trị thánh địa cả vạn năm? Hà huống còn có thần tôn cực độ nguy hiểm sẽ đột phá thánh giai bất cứ lúc nào, khi đó thực lực lưỡng tộc gấp mười cũng không phải đối thủ của thần tôn!”
“Ta chết thế này hả?” Tiểu Hôi sau rốt cũng tỉnh lại, mê mê hồ hồ lẩm bẩm.
“Tiểu Hôi đệ đệ! Tỉnh rồi hả! Mau xem ai này!” Hạ Kỳ Lạp hưng phấn xách Tiểu Hôi lên nhìn Diệp Phong.
“Ai u!” Tiểu Hôi đau ngoác miệng, lẩm bẩm: “Nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi Tiểu Hôi ca ca! À, quen quá… Sao chúng ta lại thoát hiểm…”
“Gừ!” Đột nhiên Tiểu Hôi gầm lên như sấm, nhảy vào lòng Diệp Phong: “Phong ca ca! Đúng là ca ca về rồi, Tiểu Hôi nhớ ca ca lắm!”
“Hừ, con quỷ tinh nghịch này, điếc tai ca ca rồi!” Diệp Phong cười khổ.
“Biết là ca ca sẽ đến cứu mà!” Tiểu Hôi mặt dày kéo Hạ Kỳ Lạp khỏi ngực Diệp Phong, một mình thư thư phục phục bá chiếm khí tức quen thuộc khiến Hạ Kỳ Lạp xị mặt.
“Ha ha! Ta đã về thì sau này không ai dám bắt nạt hai người nữa.” Diệp Phong vỗ vỗ trán Tiểu Hôi, nheo mắt: “Hơn nữa ta sẽ khiến tất cả kinh hỉ…”
“Kinh hỉ?” Hạ Kỳ Lạp đột nhiên nhớ ra: “Là thần bí nhân phá trận hả? Thực lực cực mạnh, muội và Tiểu Hôi liên thủ không phá được chướng ngại trong khi y thản nhiên hóa giải.”
“Hả? Lẽ nào không phải Phong ca ca xuất thủ phá đại trận?” Tiểu Hôi hiếu kỳ.
“Đó chỉ là kẻ cùng ca ca lợi dụng lẫn nhau, kinh hỉ lớn hơn là khác kia.” Diệp Phong mỉm cười: “Theo ca ca là biết!”
Thân thể mới của Ma tôn có vu chú của Diệp Phong, nên gã vừa truyền tin là Ma tôn đã biết nơi tập hợp. Diệp Phong không đợi mà đưa Hạ Kỳ Lạp và Tiểu Hôi đến chỗ hẹn sẵn cùng bọn Thẩm Lan.
“Thời gian khẩn bách, chúng ta đến bái phỏng Vu võ tộc và Yêu tộc…” Diệp Phong nhìn từ xa, tỏ vẻ suy nghĩ.
…
Một ngày sau, Vu võ tộc và Yêu tộc đều nhận được thiếp mời của Diệp Phong.
“Hả? Diệp Phong sao lại mau quay về thánh địa thế, thật ra có tính toán gì?” Thánh tôn đại nhân thản nhiên, ông ta cho rằng có thêm Diệp Phong đối kháng với Thánh điện cũng không nhiều ý nghĩa. Lúc quan trọng này Diệp Phong mới đến bàn chuyện quan trọng, có nên phó ước không?
Ngược lại, Vu võ nhất tộc phản ứng mạnh hơn hẳn.
“Cái gì? Diệp Phong chưa chết?” Mấy trưởng lão Vu võ tộc cực kỳ kinh ngạc.
“Khi xưa Diệp Phong không phải bị hơn mười thiên giai vây công hả! Lẽ nào như thế mà y có thể thoát thân?” Lặc Lôi có phần không tin vào tai mình.
“Tiểu Hôi chính miệng nói Diệp Phong bị nhiều Thánh điện thiên giai vây công, nhờ Thánh tôn hiện thân mới may mắn thoát được. Dù Diệp Phong không chết thì cũng bị Thánh điện bắt về, lẽ nào kẻ đưa tin lần này có gì gian trá?”
“Không thể nào! Địa điểm mời đến là địa bàn Vu võ tộc và Yêu tộc khống chế, gần đây Thánh điện không có hành động đại quy mô gần đó, muốn qua mặt chúng ta là không thể nào!”
“Chúng ta có nên phó ước hay không?”
“Cẩn thận vẫn hơn, chi bằng chúng ta liên hệ với Yêu tộc. Yêu tộc Thánh tôn đại nhân quyết định phó ước thì chúng ta phái người cùng đến, như thế dù có biến cố, bằng vào lực lượng tinh duệ của hai tộc cũng không thiệt thòi.”
“Được! Quyết định thế đi! May mà thánh nữ điện hạ không có mặt, không thì trời mới biết chuyện gì xảy ra!”
…
Ba ngày sau, lưỡng tộc nhân mã hợp lại, Vu võ tộc phái ba thiên vu cùng một đại đội nhân mã. Yêu tộc Thánh tôn đại nhân không đến mà phái hai thiên giai yêu thú dẫn một đại đội thực lực không tệ đi cùng.
Nửa đường.
“Thánh tôn đại nhân thấy việc này thế này?” Mộc Chân hỏi Lôi Dực – – một thiên giai lôi bằng yêu thú.
“Thánh tôn đại nhân nói mặc kệ lần này Diệp Phong về thánh địa định làm gì cũng được…” Lôi Dực mỉm cười, có Thánh tôn đại nhân tọa trấn, Vu võ nhất tộc từng có thực lực vượt bản tộc cũng phải hỏi ý kiến, thành ra Yêu tộc vật vờ mấy vạn năm nay rất vừa lòng.
“Nhưng y đưa ra yêu cầu quá đáng thì sao. Các hạ cũng biết, Diệp Phong có giao tình với cả lưỡng tộc, nếu cự tuyệt e không hay…”
“Y còn có yêu cầu gì được? Cùng lắm là mượn lực lượng lưỡng tộc đấu với Thánh điện. Mục tiêu này cả ba bên đều giống nhau.” Lôi Dực nhếch môi: “Bất quá cụ thể thế nào thì Diệp Phong tựa hồ không có nhiều quyền nói…”
“Cũng đúng! Đối kháng Thánh điện thì Diệp Phong đích xác không làm chủ được.” Hiểu ý Yêu tộc, Mộc Chân thầm tính toán.
Không lâu sau, lưỡng đội nhân đến địa điểm ước định.
“Ồ! Phía trước có nhiều khí tức rất mạnh… Lẽ nào có mai phục?” Lôi Dực ngửi thấy năng lượng dao động, Yêu tộc nhân mã lập tức dừng lại.
“Việc này… chắc không phải?” Mộc Chân cảm nhận một lúc: “Tuy số lượng khí tức nhiều nhưng mạnh nhất mới là địa giai điên phong. Khí tức tựa hồ không hề che giấu, cũng không có địch ý. Nếu mai phục thì không như thế.”
“À!” Lôi Dực thấy có lý, họ có năm thiên giai cường giả, mang đến không ít địa giai cao thủ, tất nhiên không sợ nhân mã của đối phương.
“Bất quá nên cẩn thận! Theo lý, Diệp Phong không lấy đâu ra ngần này cường giả là thủ hạ…” Một Thiên vu đề xuất ý kiến.
“Ha ha ha! Hoan nghênh các vị quý khách Yêu tộc và Vu võ tộc. Diệp Phong không đón từ xa, thất kính thất kính!” Trong khi song phương thảo luận, trên lục đảo phía trước vang lên tiếng Diệp Phong cười hùng hậu hào sảng.
Nháy mắt sau, nhất đạo thân ảnh quỷ dị lướt đến trước mặt chúng nhân. Không phải Diệp Phong thì ai nữa?
“Các vị đã đến, vì sao còn dừng lại?” Diệp Phong mỉm cười, biết mà vẫn hỏi.
“À! Diệp Phong huynh đệ, toán thánh giai khí tức đó là nhân mã phương nào?” Diệp Phong được hỗn nguyên chi lực bao phủ toàn thân khiến đối phương không dò ra nông sâu. Khí thế của gã thần bí mạc trắc, khiến ngữ khí của Mộc Chân thập phần khách khí.
“Không sai, chính thị nhân mã của tại hạ.” Diệp Phong đưa tay mời: “Các vị đi mấy bước là có thể nhìn thấy, còn ngại gì nữa?”
Nhận ra khí thế thần bí của Diệp Phong, Lôi Dực vốn ngạo khí xung thiên cũng thu liễm khí tức. Lưỡng đội nhân mã cùng vào lục đảo.
Hơn trăm thánh giai, trong đó có hơn hai mươi địa giai, uy thế khiến Yêu tộc và Vu võ tộc chấn kinh. Nếu không tính thiên giai cường giả, thực lực thủ hạ của Diệp Phong gần như tựu ngang với bất kỳ tộc nào!
Ngần này cường giả, Diệp Phong tìm ở đâu ra?