Sáng sớm, ánh nắng tinh nghịch len lỏi vào khe hở từ cửa sổ. Trong phòng ngổn ngang, dưới đất là áo quần và tấm đệm quấn thành một đống. Trên giường, người con gái cả người đang cuộn trong chăn, chỉ có mái tóc dài như rong biển rủ ra bên ngoài, tán loạn.
Lông mi Mạnh Tri khẽ động, mê sảng nói hai tiếng, tỉnh lại trong cơ thể đau nhức.
“Ưm…” Mạnh Tri thò ra một cánh tay trắng nõn từ trong chăn xoa mắt. Mắt đang nhắm mở ra thành một đường chỉ liền nhìn thấy con người đen nhánh của con trai.
Bàn tay đang xoa mắt của Mạnh Tri cứng đờ.
Ảo giác, đây nhất định là ảo giác.
Đầu đau quá. Cô lại kéo tay vào trong chăn, lại tìm một vị trí thoải mái mà chuẩn bị ngủ tiếp.
Mí mắt Thẩm Hàn Tế giật giật.
Cái này… là phản ứng gì vậy?
“Mạnh Tri.” Anh nhẹ nhàng gọi hai tiếng, tay vươn đến, dùng ngón trỏ cọ cọ má cô.
Ảo giác phải là không nghe và không có cảm giác chứ.
Người nào đó đang vùi đầu và trong chăn nhất thời giật mình. Mạnh Tri liền mở to mắt, ngồi dậy, đầu tóc rối tung như ổ chim.
Thẩm Hàn Tế cùng ngồi dậy theo cô, chăn bị rơi xuống thắt lưng. Anh đang ở trần, trên vùng ngực trắng trẻo mà rắn chắc kia còn có vài vết cào bắt mắt.
Thẩm Hàn Tế thấy Mạnh Tri ngồi xếp bằng trên giường, cúi đầu suy tưu, trên người mang áo ngủ của anh, lệch qua một bên làm lộ cả một mảng vai, đầu tóc là rối bời, giống như một tên ăn mày đáng thương.
Là đang không chấp nhận nổi hiện thực hay là căn bản vẫn chưa tỉnh ngủ? Thẩm Hàn Tế hắng một tiếng, ánh mắt rơi trên vài dấu hôn rõ ràng trên vai cô. Anh đột nhiên nhàn nhạt cười, tâm trạng rất tốt, một chân co lên, tay khoác lên đầu gối: “Bữa sáng muốn ăn gì?”
Đây là phòng trọ của anh, nhà bếp cái gì cũng có.
Mạnh Tri vẫn đưa lưng về phía anh, nhắm mắt, ra sức lắc đầu, sắp xếp lại ký ức vụn vặt trong đầu mình một chút.
Bên ngoài quán bar, trong đêm tối, một chân cô vắt lên trước người Thẩm Hàn Tế, kéo cổ áo anh nói muốn đi thuê phòng.
Trong phòng tắm, cô tắm lung tung một cái rồi mang áo ngủ của Thẩm Hàn Tế nghênh ngang bước ra ngoài.
Toàn thân đều phát nhiệt.
Thẩm Hàn Tế đang nằm trên giường, cô ngồi trên bụng anh, luống cuống mà cởi áo sơ mi của anh ra làm đứt vào chiếc nút áo.
Cô bị đẩy ra ngã lên sàn nhưng lại như sói dữ nhìn thấy con mồi nhỏ mà lại nhanh chóng nhào lên giường.
Cô nằm phía trên, cường hôn Thẩm Hàn Tế dưới thân.
Sau đó, sau đó không biết xảy ra chuyện gì nữa, trở thành cô nằm dưới, trên ngực có một bàn tay. Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong mắt mang theo vài giọt lệ, cả người mạnh mẽ bị đâm.
“Đừng khóc, đừng khóc mà.” Anh cúi người hôn lên môi cô, “Lát nữa sẽ hết đau thôi.”
Say rượu sau đầu sẽ rất đau, không có gì lạ cả.
Mạnh Tri cắn chặt môi, suy nghĩ một hồi nước mắt lại tràn đầy hốc mắt, rơi tí tách xuống mu bàn tay.
Thẩm Hàn Tế bưng một ly sữa từ phòng bếp đến, phát hiện cô đang khóc liền nhanh chóng để ly sữa xuống đến ngồi cạnh cô, “Sao vậy?”
Mạnh Tri càng khóc càng thương tâm, nước mắt trên mắt còn chưa dứt liền ngẩng đầu thút thít nhìn anh: “Thẩm Hàn Tế, chúng ta, vì… huhu… vì sao… lại, lại như vậy…”
Thẩm Hàn Tế nhíu mày vươn tay ra muốn lau nước mắt giúp cô. Nhưng còn chưa đến đã bị Mạnh Tri hất ra. Anh không biết làm sao, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang loạn thành một đoàn kia: “Sao, chẳng lẽ anh ăn rồi còn không trả tiền à?”
“Xì… huhu…” Mạnh Tri bị anh cười đến thổi lên một cái bong bóng mũi, sau đó lại khóc, hơn nữa càng khó chịu, giùng giằng chạy ra ngoài, “Anh đi ra… huhu… tôi không cần anh chịu trách nhiệm… tôi… tôi…”
Cô đứng dậy, vừa khóc vừa cúi đầu tìm kiếm xung quanh: “Tôi… áo quần của tôi đâu… đến áo quần cũng muốn bắt nạt tôi…”
Làm sao cũng không tìm được, càng tìm càng khó chịu.
“Em đang tìm cái này sao?” Thẩm Hàn Tế nhặt lên mảnh vải ít đến đáng thương. Anh cắn răng, tối quá thế mà dám mang như thế này đến chỗ kia.
Mạnh Tri nhanh chóng cướp áo quần từ tay anh đến, nhưng lúc mở ra định mang lại sửng sốt.
Cái áo lớn bằng bàn tay, cô, cô sao có thể mang vào chứ.
Cô cũng không biết tối qua mình làm sao có thể mang được, có lẽ dựa vào đêm tối người khác không nhìn thấy, nhưng bây giờ là ban ngày lại chẳng có can đảm mang để vào.
Thẩm Hàn Tế đứng dậy đến trước mặt cô, ngón tay khẽ vuốt lên mái tóc cô, sau đó đặt ở sau đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Mạnh Tri, anh có lời muốn nói với em.”
Chịu trách nhiệm, cả đời.
Anh cúi đầu, áo ngủ của mình mang trên người Mạnh Tri giống như một cái áo choàng lớn, bên trong không có gì, cách một lớp vải hai khối gò bồng đảo mê người nhô lên trước ngực.
Một đêm qua đi, anh mới phát hiện cô còn phát triển hơn trong tưởng tượng của anh.
Yết hầu Thẩm Hàn Tế khẽ rung.
“Nói gì.” Mạnh Tri thấp giọng, buông lỏng tay, áo quần liền theo đó rớt xuống đất, “Em không cần anh chịu trách nhiệm.”
Đều là do cô tự tìm đường chết.
Thẩm Hàn Tế sững sờ một chút.
Mạnh Tri ngẩng đầu lên, hít một hơi, nở ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Là tự em chuốc lấy, anh đẹp trai như vậy, thật ra anh cũng lỗ nặng rồi, đây là lần đầu tiên em…”
Cô cứ nói rồi lại khóc.
Mạnh Tri nói xong liền muốn chạy ra ngoài, cánh tay lại đột nhiên bị anh kéo một cái, cả người liền ngả vào lòng anh. Mạnh Tri vung vẫy hai cánh tay mảnh khảnh, Thẩm Hàn Tế một tay khống chế, một tay bóp cằm cô, cắn răng: “Ai cmn không phải là lần đầu!”
Nước mắt đang tuôn ra của Mạnh Tri liền ngừng lại một chút rồi lại lập tức phản kháng, vừa khóc vừa gào: “Vậy thì sao… huhu… anh từ nhỏ đến lớn chỉ biết bắt nạt tôi! Anh lại không thích tôi! Tôi không phải bạn gái của anh, tối qua anh lại bắt nạt tôi! Tôi không cần anh chịu trách nhiệm anh lại không hài lòng, anh rốt cuộc muốn tôi sao đây!”
Thẩm Hàn Tế đơ người.