Cảnh tượng vô cùng gượng gạo.
May mà cánh cửa thang máy nãy giờ vẫn dừng ở lầu một cuối cùng cũng mở ra lần nữa.
Trần Tẩu đang ôm Nọa Nọa trong lòng bước vào thang máy xuất hiện trong mắt hai người như một vị thần cứu thế.
Hai người trong thang máy mỗi người đứng một góc. Bộ dáng như ở giữa đang bị ngăn cách bởi một dãi ngân hà, rất sợ đứng gần người bên kia.
Trần Tẩu có cảm giác mình như cầu Hỷ Tước giúp hai người nói chuyện.
“À, ông chủ, bà chủ, hai người cũng vừa đến à?”
Tìm chút đề tài để nói chuyện.
“Ya ya ya y ê a…”
Chỉ có Nọa Nọa vui vẻ trả lời.
Trần Tẩu: “…”
Quả nhiên trong cái nhà này chỉ có tên nhóc này nể mặt bà nhất.
Trần Tẩu làm một cây cầu Hỷ Tước thất bại, vẻ mặt hắc tuyến ấn thang máy, tầng mười một.
Hai người đang đứng ở phía sau cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
**
Trời dần tối. Trần Tẩu sau khi đi nhảy quảng trường xong, về chăm sóc cho Nọa Nọa đang ngủ ngon lành.
Đèn ở trong thư phòng vẫn còn sáng, như một con thuyền nhỏ trong đêm đen, vừa an tĩnh lại vững vàng.
Thẩm Hàn Tế nhìn điện thoại, xoa xoa đuôi mắt đang mệt mỏi.
Nội dung nói chuyện trong nhóm “Đội ngũ kết cấu thương nghiệp quốc doanh Thành phố B” ở weichat rất phong phú.
Trần Tư Vũ đẹp trai nhất vũ trụ ai không phục đến chiến: [Lão Thẩm hôm nay bị đụng xe, tình hình như thế nào rồi? Anh đụng thắng rồi hay thằng con cháu lão quy (rùa) đụng anh thắng? @Thẩm Hàn Tế.]
Kiều Phàm qf: [Đù, xe không sao chứ. Cả thành phố B này chỉ con Cayenne của anh ta là ngon nhất thôi đó.]
Chu Dục Lâm: [A Thẩm nếu như xảy ra chuyện gì, thì tôi..]
Kiều Phàm qf: [Mơ đi. Di chúc của anh ta viết rằng tất cả xe anh ta đều để lại cho tôi!]
Chu Dục Lâm: [Tôi nhìn giống loại người tham lam vật ngoài thân lắm sao?]
Trần Tư Vũ đẹp trai nhất vũ trụ ai không phục đến chiến: [Tôi nói lão Chu với Kiều Phàm cứ như gà đá ấy, anh em tốt, lão Thẩm đi rồi thì bác trai và bác gái liền giao cho hai người đó!]
Chu Dục Lâm: […, tôi là nói, nếu như lão Thẩm đi rồi, tôi muốn…. tôi muốn rước Mạnh Tri, hihihi, gãi đầu.jpg]
Kiều Phàm qf: [Vị này làm ơn tỉnh lại giùm cái đi được không? Lúc đầu làm sao theo đuổi Mạnh Tri, kết quả liền đem Mạnh Tri đuổi đến giường của A Thẩm. Sau cùng còn bị một tên con trai phá thân còn đi khoe mẽ đánh một trận nên thân, cái lịch sử huy hoàng này chẳng lẽ anh đã quên rồi sao?]
Chu Dục Lâm: [Tôi không cần biết, tôi chính là muốn rước Mạnh Tri! Còn Nọa Nọa con nuôi tôi nữa! Rước người lớn lẫn đứa nhỏ luôn, mấy người chính là đang ganh tỵ tôi đã có vợ con đàng hoàng chứ gì!]
Thẩm Hàn Tế bị dòng tin nhắn này kích động.
Trong nhóm này ngoài anh ra còn có ba người nữa. Ngoài Kiều Phàm xem như sau này mới quen thì hai người còn lại đều là bạn của anh.
Không phải là bạn lúc còn ở An Thành, mà là bạn ở thành phố B, lúc còn học ở Hoàng Thành quen, cũng là bạn trong đội ngũ kết cấu thương nghiệp quốc doanh.
Thẩm Hàn Tế: [Tôi còn chưa chết.]
Sợ nhất là nhóm chat đột nhiên yên tĩnh.
Thẩm Hàn Tế: [Nếu như không nhầm thì tai nạn xe là tôi thắng. Tôi bây giờ đang ở nhà, còn cái tên con cháu họ quy kia còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt 🙂 @Trần Tư Vũ đẹp trai nhât vũ trụ ai không phục đến chiến]
Thẩm Hàn Tế: [Xe của tôi có đem đi bán đồng nát cậu cũng đừng hòng đến sờ một cái 🙂 @Kiều Phàm qf]
Thẩm Hàn Tế: [@Chu Dục Lâm, về phần cậu, mời tự mình đến :)]
Nhóm chat yên lặng chết người.
Thẩm Hàn Tế: [Tôi cho cậu nửa phút để sắp xếp lại lời nói 🙂 @ Chu Dục Lâm]
Lúc đếm ngược ba mươi giây, đến giây cuối, cuối cùng cũng bùng nổ tin nhắn.
Chu Dục Lâm: [A Thẩm tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi từ đầu đã không nên tơ tưởng đến Mạnh Tri. Tôi không còn tơ tưởng đến Mạnh Tri nữa thì cậu cũng đừng cùng cô ấy vượt rào nhanh vậy chứ. Nếu như cậu với cô ấy không vượt rào nhanh như vậy thì cũng không có những đứa cha nuôi bọn tôi. Nếu như không có cha nuôi như bọn tôi thì bố mẹ cậu cũng sẽ không…]
Thẩm Hàn Tế: [Ngài Đông Tương Ngọc này, xin mời nói vào trọng điểm :)]
Chu Dục Lâm: [Tình cảm của tôi với Mạnh Tri bây giờ rất là trong sáng.]
Kiều Phàm qf: [Xí!]
Trần Tư Vũ đẹp trai nhất vũ trụ ai không phục đến chiến: [Lão Thẩm, tên này chính là đang tơ tưởng đến vợ cậu đó, đợi cậu chết rồi sẽ đến rước đi liền.]
Chu Dục Lâm: [Mấy người cmn đừng có nói bậy!!! Dao dao dao.jpg @ Kiều Phàm qf @ Trần Tư Vũ đẹp trai nhất vũ trụ ai không phục đến chiến ]
Thẩm Hàn Tế: [Nếu như đang xin lỗi thì xin chân thành một chút.]
Chu Dục Lâm: […, Tôi là tên cặn bã.]
Thẩm Hàn Tế: [Ờ.]
Chu Dục Lâm: […, Tôi không biết xấu hổ.]
Thẩm Hàn Tế: [Tiếp?]
Chu Dục Lâm: [Đệt, miếng đất ở Nam Lâm cho cậu đó.]
Thẩm Hàn Tế: [Thành giao.]
Ngón tay Thẩm Hàn Tế rất vui vẻ gõ gõ lên mặt bàn được làm bằng gỗ lim cộp cộp.
Trần Tư Vũ đẹp trai nhất vũ trụ ai không phục đến chiến: [Lão Thẩm, ngày mai đi làm định đi xe gì. Có cần tôi lái con Lincoln của tôi đến đón cậu không? Đừng có khách sáo với tôi. Cậu cũng không phải là loại tiểu bạch kiểm được kim chủ lái Lincoln đến đón đi làm đâu.]
Thẩm Hàn Tế nhìn thấy hai chữ “đi làm” liền cau mày, ngón tay đang vui vẽ gõ trên mặt bàn liền dừng lại.
Thẩm Hàn Tế: [Cám ơn, tôi cũng rất vui khi có một tài xế chuyên dụng đẹp trai như ngài Trần Tư Vũ đây. ]
Trần Tư Vũ đẹp trai nhất vũ trụ ai không phục đến chiến: […]
Nhắc đến đi làm, Thẩm Hàn Tế có chút chuyện phiền toái liên quan đến đi làm, muốn chuẩn bị một chút, không định cùng với cái nhóm chat “Đội ngũ kết cấu thương nghiệp quốc doanh Thành phố B” nói chuyện nữa.
Thẩm Hàn Tế: [Tôi đi ngủ trước đây, nhớ ngày mai đến đón tôi đấy @ Trần Tư Vũ đẹp trai nhất vũ trụ ai không phục đến chiến ]
Chu Dục Lâm: [Sớm như vậy mà đã ngủ rồi à, nhất định phải mơ đẹp đó, yêu yêu~]
Kiều Phàm qf: [Chu Dục Lâm cm cậu có thấy buồn nôn không. Trách sao Mạnh Tri đáng yêu của chúng ta thà thích cái khối băng như A Thẩm cũng không thích cái tên như cậu.]
Chu Dục Lâm: [Tôi quan tâm chất lượng giấc ngủ của anh em tôi thì sao nào? Tình cảm anh em sâu đậm giữa tôi với A Thẩm cậu quản được à?]
Thẩm Hàn Tế đột nhiên cười một cái.
Thẩm Hàn Tế: [Cám ơn. Tôi “vận động” với Mạnh Tri xong sẽ ngủ một giấc thật ngon.]
Sợ nhất là nhóm chat lại im lặng lần nữa.
Trong bốn người anh em, vĩnh viễn luôn có ngài x mạnh nhất.
Thẩm Hàn Tế bỏ điện thoại xuống, ngồi trên ghế vươn vai một cái.
Mạnh Tri, anh đọc lên cái tên mà từ năm bảy tuổi đã không thể quên này.
Mạnh Tri năm 22 tuổi.
Thẩm Hàn Tế nằm trên ghế, khuỷu tay đặt lên hai tay vịn, năm đầu ngón tay tách ra.
Mạnh Tri năm 22 tuổi… sao?
Ánh mắt Thẩm Hàn Tế bỗng nhiên lạnh thấu xương.
Làm một “người mẹ” của một đứa bé bảy tháng tuổi, Mạnh Tri thế mà lại không biết thay tả lót, một chút cũng không biết.
Buổi chiều ở trong thang máy, Mạnh Tri lại không biết nhà mình ở tầng nào.
Ăn cơm xong, Mạnh Tri lại thấy hứng thú với bình sữa, liền uống hơn phân nửa sửa của Nọa Nọa, lại ăn hết bịch bánh quy rau cải của Nọa Nọa.
Mọi thứ, mọi chi tiết, cùng với đôi mắt của anh.
Thẩm Hàn Tế ngẫm nghĩ một lúc, lại không dám khẳng định cái suy đoán trong lòng mình. Anh đứng dậy, kéo lê đôi dép bước ra khỏi thư phòng.
Nam nhân đã kết hôn rồi thì mỗi đêm không nên ngủ ở thư phòng.
Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ.
“Ai ya!”
Mạnh Tri đang ở trong phòng bị dọa một trận, liền nhét đồ ở trên tay xuống dưới chăn.
“Em đang làm gì vậy?” Thẩm Hàn Tế hỏi.
“Không, không có gì.” Mạnh Tri xua tay.
Thẩm Hàn Tế thong thả bước đến trước giường, đặt mông ngồi xuống, “Ngủ thôi.” Anh nhìn gương mặt của Mạnh Tri, trên mặt mang một nụ cười mà anh cho rằng rất thân thiện.
Mạnh Tri vậy mà lại hít một hơi khí lạnh.
Cô… sao lại quên vụ này vậy.
Cô vẫn còn chưa trưởng thành. Buổi sáng còn trải nghiệm một màn eo đau nhức như vào bị xe cán qua và khắp người rải đầy dâu tây sau khi bị tổng tài xxx qua đã là cực hạn rồi.
Ngủ cùng Thẩm Hàn Tế trên một cái giường, để rồi lại trải nghiệm “quá trình tạo ra” Nọa Nọa lần nữa à?
Chết rồi, xong rồi.
Mạnh Tri cứng nhắc haha cười hai tiếng, “À, chuyện đó, Thẩm Hàn Tế à,”
“Sao?” Thẩm Hàn Tế đã cởi xong dép, leo lên giường rồi.
Mạnh Tri nhìn anh lên giường, cả người liền cảm thấy không ổn, cổ rụt lại, từ từ đứng dậy, lưng dính sát vào tường.
“Tôi, tôi,…” Bộ dáng Mạnh Tri đang nổ lực suy nghĩ đối sách, “Tôi thương lượng với anh một chuyện được không?”
“Chuyện gì” Thẩm Hàn Tế vén chăn lên chui vào ổ chăn.
Mạnh Tri thầm mắng cái đệch, không dám ở lại trong phòng nữa, “Chính là chuyện, ờm, cái chuyện, ở ký túc xá, đúng vậy, chính là chuyện ở ký túc xá!”
“Hai ngày nữa là tôi vào học rồi, tôi muốn ở ký túc xá.” Mạnh Tri nói.
Lần này nói gì đi nữa cô cũng phải ở ký túc xá. Cho dù Trần Tẩu bảo là mặc cả với anh ta sẽ chết thảm như thế nào đi nữa, nếu như ở nhà thì mỗi ngày phải ngủ cùng một chiếc giường với Thẩm Hàn Tế, thế thì còn gì là pháp luật bảo vệ trẻ vị thành niên nữa?
Thẩm Hàn Tế nghe xong thì trầm mặc một chút, dường như đang nghĩ cái gì, không có trả lời.
Đúng! Phải nắm bắt cơ hội này, chuồn lẹ!
Mạnh Tri dán vào vách tường, rón ra rón rén chạy ra ngoài.
Cô muốn ra phòng khác ngủ chứ thực sự không thể cùng anh ta chen chúc trên chiếc giường này được.
“Em đi đâu đấy?” Thẩm Hàn Tế đột nhiên mở miệng.
Mạnh Tri đã đặt tay lên tay nắm cửa: “…”
Trong lòng như có một vạn con thảo nê mã đang lao qua.
“Tôi, tôi đi vệ sinh.”
“Trong phòng có phòng vệ sinh đó.”
“Tôi muốn đi xem Nọa Nọa một chút.”
“Nọa Nọa có trần Trần Tẩu chăm rồi. Em muốn đem hai người họ làm ồn tỉnh?”
“Đến đây ngủ đi~” Âm thanh của Thẩm Hàn Tế nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau.
Toàn thân Mạnh Tri run rẩy, dường như nhìn thấy ở đằng sau áo sơ mi của Thẩm Hàn Tế đã cởi được một nửa, dưới ánh đèn kiều diễm, thân thể anh kiêu gợi nằm trên dường, một tay chống đầu, ngón tay của tay kia đang ngoắc ngoắc cô.
Đến đây, cùng vui vẻ nào~
Mạnh Tri nghĩ nghĩ, thật sự sắp khóc rồi.
Cô không muốn vui vẻ cùng anh ta đâu, làm sao đây oa oa…
“Không phải là em đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy cả rồi sao?”
Âm thanh rất gần, dịu dàng, có thể nghe được âm thanh xương cốt đang chuyển động. Cô thậm chí còn có thẻ cảm thấy khí nóng của anh ta đang thổi vào tai mình.
Mạnh Tri nhanh chóng xoay người lại.
Không biết lúc nào mà Thẩm Hàn Tế đã đứng gần cô như thế này rồi.
Vì muốn cách nguồn nguy hiểm này xa một chút mà lưng cô đã dán chặt vào cánh cửa: “Cái, gì chứ?”
Cô chuẩn bị cái gì?
“Mấy cái này.” Thẩm Hàn Tế mở lòng bàn tay ra trước mặt cô.
Một đồ vật hình vuông, dùng cao su bọc lại, trông giống như một viên kẹo cao su vậy. Phía trên còn viết cái gì đó bằng tiếng anh tiếng nhật nữa.
Chính là mấy đồ vậy lúc nãy anh bước vào cô đã nhét vào trong chăn.
Mạnh Tri lắc mạnh đầu, “Không phải tôi! Những cái này đều là do tôi tìm được trong tủ đầu giường đó!”
“Ồ?” Thẩm Hàn Tế nhíu mày.
“Tôi không có trộm ăn kẹo của anh mà hu hu…” Mạnh Tri mặt mày đau khổ.
Cô phát hiện phía bên tủ đầu giường của Thẩm Hàn Tế có mấy thứ này, phía trên nếu không phải là viết tiếng anh tiếng nhật gì đó cô đọc không hiểu, được sắp xếp rất ngăn nắp, thì chỉ cảm thấy chắc đây là kẹo ngậm của Thẩm Hàn Tế.
Lúc này Mạnh Tri muốn mở một cái ra nếm thử thì Thẩm Hàn Tế đã vào rồi. Trộm ăn đồ của người khác không phải là chuyện tốt cho nên cô mới vội vàng nhét “kẹo” vào trong chăn.
Mạnh Tri bây giờ cảm thấy Thẩm Hàn Tế không chỉ là một tên tra nam mà còn rất nhỏ mọn nữa. Sao nào? Không phải chỉ là vài cái kẹo thôi sao?
Một tay Thẩm Hàn Tế chống lên cánh cửa phía sau Mạnh Tri, một tay bày “kẹo” ra trước mặt cô.
Anh đột nhiên thấp giọng cười, làm Mạnh Tri nghe được liền nổi một trận da gà.
Thẩm Hàn Tế cúi đầu, kề sát vào cần cổ trắng ngần của Mạnh Tri, hít mạnh một hơi. Cô vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn lưu lại mùi sữa tắm vị chanh và sữa tươi.
Anh lúc càng kề sát lại, dường như sắp có thể cắn lên vành tai đang đỏ như máu của Mạnh Tri, nói: “Mạnh Tri, Durex, Okamoto 001, là kẹo sao?”
Mạnh Tri một chút cũng không dám động, “Hả?”
Ngón tay Thẩm Hàn Tế đang đặt lên cánh cửa phía sau Mạnh Tri dùng lực một chút, làm hiện lên hai đoạn gân nhỏ mạnh mẽ ở chổ cổ tay.
Biểu tình của Mạnh Tri trong mắt anh trở nên mê mang.
Thẩm Hàn Tế nhìn cô, nhìn bờ ngực trắng noản của cô vì khẩn trương mà phập phồng lên xuống.
Hai mươi hai tuổi, đã sinh Nọa Nọa, đã kết hôn với anh hai năm, trong phòng anh phát hiện những thứ như vậy mà lại tưởng là kẹo ngậm.
Thẩm Hàn Tế đột nhiên thu lại cánh tay nãy giờ vẫn đặt trên cửa, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên đôi gò má đỏ bừng của Mạnh Tri.
“Mạnh Tri.”
“Ừm.” Âm thanh của cô nhỏ như con muỗi.
Thẩm Hàn Tế thấy cô đang run rẩy, là sợ đến phát run.
“Em trả lời tôi một câu hỏi, nếu đúng, tôi liền cho em đến ở ký túc xá.”
“Trả lời cái gì?” Mạnh Tri dùng sức níu chặt lấy vạt váy ngủ.
“cos (a+b), bằng gì?”
“cos (a+b) = cosacosb – sinasinb!” Mạnh Tri một hơi trả lời, mà còn là giành trả lời nữa.
Cái này là câu hỏi gì chứ? Mạnh Tri khó hiểu, công thức hàm số lượng giác vừa mới học tuần trước, lần kiểm tra trước cô còn đạt được tận 90 điểm mà.
Thẩm Hàn Tế nhét “kẹo” vào túi quần, theo thói quen mà xoa đầu Mạnh Tri.
Cười.
Anh không cho rằng với IQ của Mạnh Tri mà đến năm 22 tuổi đã sinh một đứa con rồi, lại còn nghỉ học một năm rưỡi mà vẫn còn có thể nhớ rõ công thức toán học hồi cao trung năm nhất.