Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 73 - Chương 73

trước
tiếp

Vũ Lam Ân vừa quay người thì bắt gặp La Thư Anh đã đứng phía sau từ bao giờ. Vốn dĩ định lên nói chuyện riêng với Vũ Lam Ân, lại trùng hợp nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, nhưng thần sắc La Thư Anh chưa có gì thay đổi, thoạt nhìn còn có chút lãnh đạm.

Vũ Lam Ân đã gấp đến gương mặt đều hiện rõ khẩn trương, lúc đi qua La Thư Anh, đột ngột dừng bước.

“Em sẽ ở lại, đúng không?”

La Thư Anh sẽ ở lại, bên cạnh Tần Ngạo. Bất kể cho ở bên kia trái đất, Triệu Minh chưa rõ sống chết. Đúng không?

“Sẽ không.”

Cô muốn nói với Vũ Lam Ân như vậy, nhưng vẫn là không có cách nào thoát ra cửa miệng. Cuối cùng lời nói ra rốt cuộc chỉ có một chữ “Đúng.”

Vũ Lam Ân không nói gì thêm nữa, bước qua La Thư Anh.

Hai tay La Thư Anh đang buông lỏng dần dần siết chặt lại, móng tay dài đâm vào lòng bàn tay hơi đau. “Triệu Minh”, hai chữ này không biết từ lúc nào đã trở thành tín ngưỡng tuyệt đối trong lòng La Thư Anh, tựa bức tường thành kiên cố vững chắc trước mắt, vừa cao, vừa xa. La Thư Anh đứng lặng ngắm nhìn, không dám chạm đến, không có cách nào chạm đến.

La Thư Anh không hiểu, loại cảm giác day dứt, ám ảnh, lại đầy tôn thờ tựa như chấp niệm sâu đậm nhất một đời người ấy có nghĩa là gì.

Cô không hiểu, không muốn hiểu. Nhưng cô không phủ nhận, cũng không bỏ mặc. Tùy ý để nó ngày ngày càng ăn sâu vào cơ thể, cắm rễ ở tâm hồn, cùng cô tồn tại.

“Sẽ không.”

La Thư Anh tự mình nhắc lại lần nữa, sâu trong đáy mắt của cô, những tia cảm xúc nóng bỏng đang dậy sóng.

Lấy điện thoại trong túi xách, La Thư Anh ấn phím số 1, người bên kia rất nhanh đã bắt máy.

“Trà Xanh, giúp em.”

“Ừ.”

Giọng nói của Trình Vương vang lên, một chữ ngắn gọn. Hắn không cần biết La Thư Anh cần hắn giúp việc gì, nguyên tắc của hắn chính là không bao giờ nói không với cô.

“Triệu Minh, em muốn biết tình trạng của anh ấy.”

Trình Vương im lặng một lúc, hắn hình như đang cười, nói với La Thư Anh, vẫn là một chữ.

“Được.”

“Trà Xanh, xin lỗi vì những yêu cầu ích kỷ của em. Vì chính bản thân em. ”

“Đừng xin lỗi. Bất kể thế nào, cũng là tôi tình nguyện”

Một câu này của Trình Vương khiến La Thư Anh bất giác hổ thẹn trong lòng. Cô tắt điện thoại, theo thói quen châm thuốc hút, tiếng bước chân ở đằng sau vang đến, là Tần Ngạo.

Y đoạt lấy điếu thuốc trên tay cô, dập tắt. Bóng dáng y cao lớn, chắn hết tầm nhìn, lưng La Thư Anh chạm vào bờ tường phía sau, cơ thể bị khóa trong vòng tay rắn chắc.

“Ở bên tôi, thì đừng tơ tưởng đàn ông khác.”

Có thể Tần Ngạo đã nghe hết cuộc nói chuyện của La Thư Anh. Cô hơi mỉm cười, vòng tay ôm cổ y, nói như thách thức.

“Có giỏi, thì Tần thiếu gia khiến tôi yêu anh đi. Yêu rồi, sẽ tự khắc không tơ tưởng người khác.”

“La Thư Anh, tôi nhất định ràng buộc em cả đời. Bất kể em muốn yêu, hay muốn hận tôi.”

Y không chịu nổi việc người phụ nữ này ở trước mặt y lại quan tâm đến đàn ông khác. Đặc biệt đó còn là Triệu Minh.

“Còn tôi nhất định khiến Tần thiếu gia yêu tôi. Yêu tôi sâu đậm. Sau đó, vứt bỏ anh. Tôi nói tôi ở bên cạnh anh, không có nghĩa là chung thủy với mình anh. Hãy nhớ cách tôi đối xử với anh, còn tùy vào tâm trạng của tôi. Chứ không phải tâm trạng của anh, Tần thiếu gia.”

“La Thư Anh em…”

La Thư Anh ngoài mặt cố tỏ ra kiêu ngạo, nhưng thật ra trong lòng càng ngổn ngang. Điều cô quan tâm duy nhất lúc này là Triệu Minh và tình trạng của anh.

Vũ Lam Ân bắt chuyến bay sớm nhất có thể đến Anh, vẻ mặt suốt cả quãng đường đều trông rất đáng sợ.

Đến mức Thiên Trường Khanh sau khi đưa cô đến sân bay Bắc Kinh thì không dám đòi đi theo, sợ bị Vũ Lam Ân đánh cho nhừ tử.

Trưa hôm sau, Diễn Quân và Tư Á dẫn Vũ Lam Ân đến phòng bệnh của Triệu Minh. Ca phẫu thuật tuy đã kết thúc, Triệu Minh không nguy hiểm tính mạng nhưng tạm thời đang hôn mê sâu, chưa xác định được thời gian tỉnh lại.

Triệu Quân và Thi Nhĩ cũng chỉ vừa đến nơi được một lúc. Mấy người yên lặng đứng trong phòng, trên đầu Triệu Minh được quấn băng gạc trắng, máu thấm ra một vùng, đã khô lại và chuyển màu sậm.

Xảo Vấn đang bồng một đứa bé trai khoảng một tuổi, đứng ở bên ngoài chưa dám bước vào.

“Vào đây đi.”

Vũ Lam Ân giọng nói lạnh lùng, nhìn tình trạng của Triệu Minh mà cô có thể kìm chế bản thân đến hiện tại đã là cố gắng rất lớn.

“Xin lỗi. Là lỗi của tôi. Xin lỗi.”

Thấy tinh thần Xảo Vấn có vẻ chưa ổn định, Diễn Quân lên tiếng nói thay.

“Vũ tiểu thư. Chủ tịch vì cứu hai mẹ con Xảo Vấn nên mới không may gặp tai nạn.”

Tuy Diễn Quân đã mở lời, nhưng ánh mắt Vũ Lam Ân vẫn sắc bén như dao hướng về phía Xảo Vấn.

“Con bà nó, loại phụ nữ như cô đời này gây nghiệp cũng quá nhiều rồi.”

Xảo Vấn quỳ xuống đất, đứa bé thấy vẻ mặt hung dữ của Vũ Lam Ân thì òa khóc thành tiếng. Phá vỡ không gian đang tĩnh lặng, Vũ Lam Ân sợ kinh động đến Triệu Minh, càng thêm nổi nóng, gằn giọng mấy chữ.

“Cút ra ngoài. Tôi sẽ tính sổ với cô sau.”

Bác sĩ chịu trách nhiệm ca phẫu thuật của Triệu Minh bước vào, vì cùng trong ngành y nên Triệu Quân có thể dễ dàng nói chuyện. Vị bác sĩ để lại hồ sơ ghi chép ca phẫu thuật và tình trạng của Triệu Minh cho bọn họ thì rời đi.

“Xương chân và xương bả vai bị gãy đã được băng bó lại. Ngoài ra còn bị gãy thêm 3 cái xương sườn. Phổi và tim cũng đều chịu tổn thương. Đặc biệt phần đầu va chạm rất mạnh, có thể là sau khi bị văng ra thì đập xuống đường, dẫn đến hôn mê sâu.”

“Triệu thiếu gia, chủ tịch khi nào thì có thể tỉnh lại.”

Tư Á tuy nói sắc mặt thoạt nhìn hơi lạnh nhạt, nhưng ánh mắt hiện rõ lo lắng. Triệu Quân nhìn anh trai cả người đều là băng gạc, nằm giữa một đống máy móc lạnh lẽo, hơi trùng giọng.

“Có thể rất nhanh hoặc rất lâu. Cũng có thể, là không bao giờ nữa.”

Vũ Lam Ân vùi mặt vào lòng bàn tay, cơ thể run rẩy. Thi Nhĩ lùi lại phía sau mấy bước, không dám tin vào những điều Triệu Quân vừa nói.

Diễn Quân đặt tay lên vai Vũ Lam Ân, trấn an cô.

“Vũ tiểu thư, chúng ta phải có niềm tin.”

Lúc này, Vũ Lam Ân đột nhiên nghĩ tới La Thư Anh.

Cô lấy điện thoại gọi cho La Thư Anh, chuông ngân từng đợt dài nhưng không có người bắt máy. Lúc này, La Thư Anh nhìn màn hình đang nhấp nháy tên người gọi, trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ điện thoại hắt lên gương mặt cô.

Không cần Vũ Lam Ân phải gọi, cô đã biết rồi.

Tàn thuốc rơi đầy dưới chân, những lon bia rỗng ngổn ngang trên nền, người La Thư Anh đầy mùi thuốc lá lẫn trong mùi cồn. Cô bật một lon bia mới, uống một hơi, đắng chát.

La Thư Anh che miệng muốn nôn toàn bộ thứ trong dạ dày ra ngoài.

La Thư Anh nhớ về khi cô còn bé, Triệu Minh có hôm đem về một con thỏ trắng rất đẹp, khiến cô vô cùng vui vẻ và yêu thích.

Nhưng được hai tuần, thì thỏ trắng đổ bệnh rồi chết. Nhưng lúc đó, cô còn quá nhỏ để biết về cái chết, về sự chia ly. Nên Triệu Minh nói dối cô, anh nói:

“Thỏ trắng chỉ là ngủ một giấc thôi, một giấc dài hơn ngày thường”

Anh nói dối, thế nhưng cô lại tin. Còn đặc biệt chuẩn bị một cái hố lớn dưới gốc cây lê trong vườn, khi ấy là vào mùa xuân, hoa lê nở đẹp lắm, La Thư Anh đặt thỏ trắng nằm trong một chiếc hộp gỗ lớn, đắp một tấm vải thêu hoa cúc họa mi được cắt ra từ váy của cô, đóng nắp hộp để thỏ trắng yên tâm ngủ.

“Dự, bao giờ thỏ trắng mới dậy nhỉ?”

La Thư Anh không khóc, nhưng vẻ mặt cô trầm ngâm, một nỗi buồn man mác hình thành trong đôi mắt lục biếc.

“Có thể rất nhanh…”

“Hoặc rất lâu…Cũng có thể không bao giờ nữa.”

Nửa câu sau của Triệu Minh bị gió thổi bay đi đâu mất, khiến La Thư Anh đến cuối cùng vẫn chỉ có thể tâm niệm. “Rất nhanh…rất nhanh….”

La Thư Anh mấp máy môi trong bóng tối, điện thoại hiện hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ của Vũ Lam Ân.

Cô cầm lên bấm một dòng tin nhắn sau đó đặt xuống.

Tin nhắn gửi đi: “Lam Ân. Cho em 2 tháng. Nhất định, chỉ 2 tháng.”

Hai tháng này, đủ không?

Đủ để xé nát tờ giấy đăng ký kết hôn giữa cô và Tần Ngạo, đập tan hoàn toàn sợi dây xích vẫn đang trói buộc cô ở đây.

Có đủ không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.