Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 87 - Chương 87

trước
tiếp

Trong khi La Thư Anh còn đang yên lặng nhìn, Thi Nhĩ hướng sự chú ý về phía cô, chỉ hơi chớp mắt một cái, sau đó quay về phía Bạch Tư Khải.

“Tôi có thể làm chứng trước tòa về hành vi bạo lực của Tần Ngạo đối với La Thư Anh.”

Sau khi đưa đầy đủ thông tin, cùng thời gian bắt đầu vào làm trong biệt thự Tần gia, cả ngày đầu tiên Tần Ngạo đưa La Thư Anh về biệt thự Thi Nhĩ cũng nhớ rất rõ ràng, cô tiếp tục nói:

“Cuộc hôn nhân của họ kéo dài khoảng 4 năm, không biết bao nhiêu trận đòi roi đã in trên người cô gái nhỏ bé ấy. Tôi dám hỏi các vị ở đây, ai là người có đủ sức chịu đựng như vậy? Công đạo nằm ở đâu? Nhân tiện, hôm nay tôi mang đến chính là giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện, hai lần sảy thai do bị đánh vào bụng, bị ép quan hệ tình dục, tất cả đều được ghi rõ ràng, có đầy đủ ngày tháng và chữ kí xác thực của bác sĩ, đã thông qua kiểm chứng mạo danh.”

Tập hồ sơ Thi Nhĩ đưa qua cho Trình Vương được hắn trực tiếp mang lên trao cho Bạch Tư Khải.

Luật sư Lam Hi bên phía Tần Ngạo sắc mặt đã sa sầm lại, nhưng đôi mắt vẫn giữ vài phần lạnh nhạt. Tần Ngạo nhìn về phía Thi Nhĩ, chưa từng nghĩ đến một cô hầu gái nhỏ bé vô năng cũng có ngày đủ sức dồn y vào đường cùng.

“Luật sư của bị đơn có phản biện gì không?”

“Có.”

Rõ ràng đã bị dồn vào thế bí, nhưng Lam Hi vẫn không hề tỏ ra nhún nhường, nhìn thẳng Trình Vương như thách thức.

“Một cô gái xa lạ lại đột ngột xuất hiện và ngang nhiên nhận mình là người từng làm trong biệt thự Tần gia, có ai làm chứng điều này? Giấy chứng nhận kia tuy đã được xác thực không mạo danh, nhưng ai dám chắc cô đã dùng cách nào để có được nó? Có lẽ cũng đổ không ít tiền rồi?”

Trước lời biện hộ vừa ngang ngược vừa đầy châm chọc của Lam Hi, Trình Vương chỉ cười nhạt một cái.

“Lam luật sư, e rằng số tiền thân chủ tôi bỏ ra để mua giấy chứng nhận thương tật cho bản thân cũng không thể nhiều bằng số tiền cô từng bỏ ra để mua bằng luật sư nhỉ? Tấm bằng công lý ở trên tay cô, không chừng lại là nguyên nhân làm nhục cả một thế hệ sau của quốc gia.”

“Anh nói cái gì vậy?”

Tiếng búa gỗ vang lên hai tiếng lạch cạch, muốn ngăn lại cuộc nói chuyện dần dần đi quá tầm kiểm soát của Trình Vương và Lam Hi.

“Thế còn tôi làm nhân chứng thì sao?”

Lúc này phiên tòa lại có thêm một vị khách không mời mà đến. Thi Nhĩ nhìn thấy người đàn ông trung niên đang bước đến, hai mắt lấp lánh.

“Lão Mãn.”

“Lão Mãn…”

La Thư Anh mấp máy không thành lời, chỉ âm thầm che giấu kích động nơi đuôi mắt.

“Một cô hầu gái có thể là nhân vật dễ mạo danh. Vậy tôi, quản gia 40 năm của Tần gia, chắc không phải ai cũng có thể nhận bừa?”

Người này không dễ đụng, tuy danh nghĩa chỉ là quản gia trong biệt thự, nhưng thực tế Thiển Mãn còn là hậu thuẫn rất lớn trong nhiều đề mục kinh doanh của tập đoàn. Hơn nữa, ngay đến Tần lão gia khi có thời gian cũng thường tìm ông chơi cờ đàm đạo. Tính ra, người quản gia này cả thành phố không mấy ai là không biết.

Đến người này cũng muốn phản y?

Tần Ngạo nheo nheo đôi mắt sắc lạnh, nhìn không rời mắt khỏi bóng người kia. Dáng đi vì tuổi già đè nặng đã không còn thẳng như trước, nhưng thần thái tỏa sáng ngời ngời, nét mặt ung dung tự tại.

“Thiển Mãn, mọi người vẫn thường gọi tôi là Lão Mãn. Quê ở Trùng Khánh. Tôi đã dành hơn nửa đời người để phục vụ cho Tần gia, làm trong biệt thự của Tần thiếu. Cả thành phố này, không mấy ai là không biết đến.”

Cũng như Thi Nhĩ, hôm nay ông đến đây là chấp nhận quay lưng lại với Tần gia, đứng lên giúp La Thư Anh làm chứng trước tòa.

“Tôi là người đưa Tiểu Anh đi bệnh viện, cũng là người nhiều lần lén giúp Tiểu Anh trốn thoát. Lần cuối cùng, là tôi cùng với Tiểu Nhĩ hợp sức, đưa cô ấy ra khỏi biệt thự. Đối với tôi, Tiểu Anh bước chân ra khỏi cánh cửa Tần gia hôm ấy, đã định sẵn sẽ không bao giờ có ngày quay đầu. Thật sự không thể, lại càng không nên quay đầu.”

Lúc này, căn phòng lặng đi một chút. Trình Vương quay lên nhìn Bạch Tư Khải.

“Giờ nhân chứng, vật chứng đã rõ ràng. Phiên tòa này nên có kết thúc thế nào đây?”

Như thách thức lại như khẳng định. Tần Ngạo không có biểu hiện, hai tay xỏ túi quần, chân vắt chéo, chỉ là lòng bàn tay đã âm thầm siết chặt lại, trong lòng cuộn lên bão tố, khiến đôi mắt càng thêm sâu thẳm, rét lạnh.

Lam Hi định lên tiếng nói gì đó, nhưng bị Tần Ngạo đưa tay ngăn lại, y không cần luật sư của mình phải tranh cãi gì thêm nữa. Càng cãi, chính là càng tự hạ thấp nhân phẩm của chính mình. Càng cãi, chính là càng thảm. La Thư Anh nở một nụ cười. Cô biết, cô thắng rồi.

Phiên tòa khép lại bằng bản tuyên bố ly hôn rành mạch, rõ ràng giữa Tần Ngạo và La Thư Anh. Cuộc hôn nhân bốn năm của hai người chính thức dừng lại, từ nay về sau không hề có bất cứ liên quan.

Trước cổng tòa, ánh nắng lấp lánh chiếu lên mái tóc vàng óng của La Thư Anh. Ở trước mặt xuất hiện một dải cầu vồng, vắt ngang bầu trời, hiên ngang đẹp đẽ.

“La Thư Anh, chúc mừng em.”

“Cảm ơn. Tôi cũng muốn tự chúc mừng chính mình.”

La Thư Anh chấp nhận cái bắt tay từ Tần Ngạo. Cô cũng muốn tự chúc mừng chính mình sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng cũng đi đến ngày hôm nay. Tần Ngạo nhìn sang Thi Nhĩ và Thiển Mãn đang đứng cạnh La Thư Anh, giọng y hơi lạnh đi.

“Cuối cùng, hai người cũng lựa chọn quay lưng lại với Tần gia để bảo vệ một cô gái.”

“Vì cô gái đó là Tiểu Anh, nên không có gì là không đáng.”

Thi Nhĩ vừa nói vừa kéo La Thư Anh lùi lại, rút khỏi cái bắt tay của y, giữ khoảng cách nhất định. Trình Vương đối với những lời cuối của Tần Ngạo, vẫn là cao ngạo bài xích. Lúc này, điện thoại của La Thư Anh đổ chuông, là Vũ Lam Ân gọi.

Cuộc gọi chỉ kết nối trong chốc lát, sắc mặt La Thư Anh lập tức thay đổi.

“Tiểu Anh sao vậy?”

“Dự…”

La Thư Anh gọi một tiếng, ánh mắt của cô đã rơi vào hoảng loạn. Trong điện thoại. Vũ Lam Ân thông báo Triệu Minh đột nhiên có triệu chứng của sốc ý thức, vô cùng nguy kịch. Tình hình trở nên gấp gáp, La Thư Anh nhanh chóng nói lời tạm biệt với Thiển Mãn.

“Trà Xanh, đưa em ra sân bay bây giờ. Em cần tới Anh Quốc.”

“Không được. Anh còn có việc phải làm. Dùng xe của anh, hai người đi ra sân bay đi. Đến nơi lập tức liên lạc với anh.”

“Tiểu Anh, vậy để lão đưa hai người đi.”

Thiển Mãn thấy vậy lập tức đề nghị.

La Thư Anh hơi dừng lại, Trình Vương từ chối cô? Nhưng cô không nghĩ nhiều được nữa, gật đầu với Thiển Mãn. Ông nhận chìa khóa xe của Trình Vương, ba người lập tức quay đi.

Mãi cho đến khi chiếc ô tô đã phóng đi mất dạng, Tần Ngạo mới lạnh lùng lên tiếng.

“Mark Joween, à không, tôi nên gọi cậu Trình Vương, cậu cược cả bản thân, cược cả ZED, chỉ vì người phụ nữ này. Không đáng.”

“Có đáng hay không, chẳng phải Tần thiếu gia đây là người rõ nhất. Nếu không đáng, cũng đâu cần anh lao tâm khổ trí giữ lại bên mình cho bằng được?”

Câu của Trình Vương chạm đúng điểm yếu nhất trong lòng Tần Ngạo, y cong môi cười. Y không phủ nhận, La Thư Anh đáng. Đáng cho y, cho Trình Vương, cho Triệu Minh phải tranh giành, thật sự đáng.

“Nhưng ít ra, tôi cũng không chấp nhận làm kẻ ngu ngốc, đánh đổi mọi thứ.”

Phía sau, hai người cảnh sát đã tiến đến, còng tay Trình Vương lại, nhưng hắn chỉ cười. Còn là cười rất lớn, rất hào sảng.

“Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Biết đâu khi anh không dám cược tất cả vì người phụ nữ anh yêu giống như tôi, nửa đời sau này mới không thể nào thoải mái sống tiếp. Đau đớn bất lực đến nỗi muốn cầm dao tự sát, anh sẽ cảm nhận được ngay thôi. ”

Trình Vương được dẫn đi, Tần Ngạo nhìn lên dải cầu vồng phía xa.

Ở trong lồng ngực, trái tim như sắp vỡ. Hóa ra thế này gọi là đau, máu đang nhỏ giọt và rơi xuống đáy lòng, tan hoang, lạnh ngắt.

Ồ, rốt cuộc y cũng cảm nhận được rồi.

“La Thư Anh, tôi buông em rồi. Hay vẫn chưa?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.