Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Q.2 - Chương 46 - Chỉ Cần Kết Hôn, Tất Cả Nghe Theo Em

trước
tiếp

Editor: tamthuonglac

Nếu như tôi đã sinh con, anh còn muốn cưới tôi không?

Đây là ý tứ sau khi Tống Kỳ Diễn đem nguyên văn lời nói cuối cùng của Cận Tử Kỳ đúc kết lại.

Dưới nụ cười nhàn nhạt của Cận Tử Kỳ, sắc mặt của hắn trong nháy mắt chuyển thành đen, không thể bảo là khó coi.

Hắn híp híp mắt, trong mắt như ẩn như hiện chính là phẫn nộ bực tức, nhưng lại không mặn không nhạt hỏi một câu: “Cha của đứa nhỏ đâu? !”

Tống Kỳ Diễn che giấu rất khá, dường như không nhìn ra tâm tình của hắn, chỉ có hắn biết mình sắp nổi trận lôi đình .

Nhưng ở trước mặt Cận Tử Kỳ ưu nhã cao quý, hắn nhất định phải duy trì lấy hình tượng người đàn ông phong cách lịch lãm.

Cận Tử Kỳ nhìn qua gương mặt lạnh lùng như băng sương của hắn, nhàn nhạt nói: “Tôi không biết.”

Không biết?! Tống Kỳ Diễn thiếu chút nữa sẽ phải phun ra một họng máu, người phụ nữ của hắn sinh con cho người đàn ông khác, cô lại nói cho hắn biết, cô không biết đứa bé kia là của ai? !

Tống Kỳ Diễn tâm phiền ý loạn, nếu như có thể tỉnh táo suy nghĩ lại một chút, đoán chừng sẽ có được một đáp án kinh hỉ.

Nhưng vấn đề là, hắn giờ phút này trong đầu tràn ngập ghen ghét và phẫn nộ, căn bản không cách nào suy xét như thường.

Cả hai người đều trầm mặc xuống, bầu không khí cũng trở nên lạnh cứng, chỉ có âm nhạc ở xung quanh vấn vít nhẹ nhàng du dương.

Tống Kỳ Diễn ngồi ở nơi này, nhớ tới trong túi quần của mình còn có một bao thuốc lá, mới vừa móc ra đã bị nhân viên phục vụ đi ngang qua ngăn cản: “Tiên sinh, ở đây chúng tôi cấm hút thuốc.”

Tống Kỳ Diễn gân xanh trên trán đập thình thịch, đem thuốc lá ném lên trên bàn, mắt thấy sẽ phải phát cáu, lại nghe được một giọng nữ dịu dàng: “Hút thuốc đối với thân thể không tốt.”

Ngẩng đầu đã nhìn thấy Cận Tử Kỳ mím mím khóe môi nhìn bao thuốc của hắn, lập tức tiêu tan đi cơn giận.

Đối với Tống Kỳ Diễn mà nói, một câu không đồng ý của Cận Tử Kỳ so với bom nguyên tử rõ ràng có lực sát thương hơn!

Vẫy lui nhân viên phục vụ chướng mắt, đôi môi Tống Kỳ Diễn hết sức kéo căng, uống một ly sau đó lại thêm một ly nước, cho đến khi nước trong ấm cạn sạch vẫn chưa hết giận.

“Tống tiên sinh, bữa cơm này đối với chúng ta mà nói hẳn là không ăn được nữa, có lẽ anh nên đem điện thoại di động trả lại cho tôi đi.”

Sắc mặt Cận Tử Kỳ không ổn định, Tống Kỳ Diễn nhìn càng phát cáu: “Không mang.”

“Không mang?” Cận Tử Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, “Không phải anh nói đến Vương Phủ lầu để trả lại cho tôi sao?”

Tống Kỳ Diễn cố ý ngó mặt đi chỗ khác không nhìn tới vẻ mặt bất mãn của Cận Tử Kỳ, hừ một tiếng: “Anh nói như vậy sao?”

“Anh…” Cận Tử Kỳ khó có thể tin, “Vậy anh hẹn tôi tới đây làm gì?”

“Ăn cơm nhá.” Trả lời rất thờ ơ.

Cận Tử Kỳ cầm túi xách đặt ở bên cạnh đứng dậy, mắt nhìn xuống khuôn mặt âm trầm của Tống Kỳ Diễn:”Tôi còn có công việc gấp, tạm biệt.”

“Khi nào thì em có thời gian?”

Cận Tử Kỳ ngẩn ra, tư duy của Tống Kỳ Diễn toát ra quá nhanh, cô có phần theo không kịp: “Cái gì?”

“Dù sao cũng phải chọn một ngày để đi đăng ký kết hôn, không phải sao?”

Đôi mắt xinh đẹp của Cận Tử Kỳ trợn to, không thể tin được nội dung mình nghe được.

Tống Kỳ Diễn cũng đã đứng lên, thoáng cúi đầu xuống nhìn Cận Tử Kỳ đang sững sờ: “Chỉ cần kết hôn, những cái khác em muốn thế nào cũng được.”

Nói xong, không đợi Cận Tử Kỳ mở miệng, lướt qua cô dẫn đầu đi ra Vương Phủ lầu.

Cận Tử Kỳ nhìn Tống Kỳ Diễn lái ô-tô rời đi, trong lòng không có tư vị, cô cúi đầu nhìn bao thuốc lá trên bàn, giống như là đang nhìn chủ nhân của nó.

Tống Kỳ Diễn trước khi đi để lại cho cô, là hành động thoả hiệp của một người đàn ông sau khi trải qua đấu tranh tư tưởng.

……………………

Tống Kỳ Diễn không biết mình như thế nào đi đến đây, thậm chí quên mất từ đâu mà lấy được địa chỉ.

Khi hắn đứng ở cổng vườn trẻ được trang trí đầy tranh ảnh hình vẽ hoạt hoạ, nhìn đám trẻ chạy tới chạy lui trong sân tập thể dục.

Khi hắn đi tới, bảo vệ không dám ngăn cản hắn, có lẽ là sợ hãi luồng khí tràng cường thế trên người hắn.

Rất nhanh, hắn đã tìm được Cận Mỗ Mỗ đang ở trong một cái góc nhỏ của sân tập.

Mặc đồng phục vườn trẻ nhi đồng nho nhỏ, ngũ quan xinh đẹp, đồng phục màu xanh đậm, đeo cà vạt màu lam phiêu diêu ở trong gió, ngồi xổm trong góc khuất, bóng dáng mang vẻ cô đơn.

Bước chân Tống Kỳ Diễn không khỏi chậm lại, ở dưới bóng cây cách đó không xa nhìn Cận Mỗ Mỗ.

Bọn nhỏ tụm năm tụm ba kết bè kết đội, trên mặt mang nét ngây thơ nhiệt tình đi qua đi lại bên người Cận Mỗ Mỗ.

Nhưng mà không có đứa nào cùng nó chào hỏi hoặc là kéo nó cùng tham gia chung trò chơi.

Mà nó nhìn qua thì cũng chẳng cần, chỉ là vẫn cầm nhánh cây vẽ các vòng tròn trên mặt đất, giống như một con cá heo nhỏ bỏ lỡ nhập vào bầy đàn.

Tống Kỳ Diễn thấy thế chân mày nhíu lên, vừa định đi tới, lại bị một trận ồn ào ngăn lại bước chân.

Một đứa trẻ khác xấp xỉ với Cận Mỗ Mỗ nắm tay phụ huynh đi đến trước mặt Cận Mỗ Mỗ, ngón tay chỉ vào Cận Mỗ Mỗ ngồi xổm nơi chỗ đó tức tối nói với người lớn ở sau lưng: “Ba ba, ba ba, chính là nó đánh con, chính là nó!”

Cận Mỗ Mỗ ngẩng mặt lên nhìn đứa nhỏ đang tố cáo, lại ngó ngó phụ huynh của nó, liếc mắt khinh bỉ lại tự chơi đất sét của mình.

Cha của đứa nhỏ kia ưỡn cao cái bụng bia, đỉnh đầu hói một chút, diện mạo của nhà giàu mới nổi, thấy Cận Mỗ Mỗ chẳng thèm ngó ngàng, ngay lập tức vẻ mặt giận dữ lên:”Mày chính là thằng nhóc đánh con tao bị thương?!”

Cận Mỗ Mỗ giống như là không nghe thấy ông ta chất vấn, tự mình chơi đến vô cùng vui vẻ.

“Này? Tao nói thằng nhóc kia mày lề mề đủ rồi đó, người lớn nói chuyện với mày mà cũng không để ý, đứng lên cho tao, đứng lên nói chuyện!”

Tên phụ huynh kia vung tay áo để túm Cận Mỗ Mỗ, lại bị giáo viên vội vàng chạy tới ngăn cản: “Tiên sinh, có chuyện gì từ từ nói, trong lúc bọn nhỏ chơi đùa luôn có va chạm, Cận Mỗ Mỗ cũng không phải cố ý tổn thương con của ngài.”

Lời của cô giáo còn chưa dứt, đứa nhỏ trên khuôn mặt bị thương đổ máu lại vội vàng nói: “Mới không phải, là nó đẩy con ngã lại đè ở trên người con đánh con, mới không phải vui đùa một chút đâu!”

Tên phụ huynh hừ lạnh một tiếng: “Cô giáo, lời của con tôi cô đã nghe được, hôm nay cô phải cho tôi một lời giải thích đi chứ!”

Cô giáo lúng túng không biết nói gì, đối với Cận Mỗ Mỗ vẫn còn ngồi xổm chơi bùn dịu dàng nói: “Cận Mỗ Mỗ, tại sao con đột nhiên đánh bạn nhỏ Hoàng Tử Hiểu, các con không phải là bạn tốt sao?”

Cận Mỗ Mỗ ậm ừ không lên tiếng, nhánh cây trong tay vẫn còn đang tạc đất sét, nhưng một chút so với một chút lặp đi lặp lại, giống như để cho hả giận.

Cô giáo thấy Cận Mỗ Mỗ như vậy, cán cân tự nhiên đảo hướng về phía Hoàng Tử Hiểu: “Cận Mỗ Mỗ, đánh người là không đúng, quên bình thường cô giáo đã dạy các con như thế nào rồi sao? Mau xin lỗi bạn nhỏ Hoàng Tử Hiểu.”

Cận Mỗ Mỗ ngẩng đầu: “Là nó sai, tại sao con phải xin lỗi?” Nói xong, đôi mắt nhỏ ngoan tuyệt trừng Hoàng Tử Hiểu, hù dọa Hoàng Tử Hiểu vội vàng trốn ở sau lưng của cha.

“Nhìn xem, mọi người cũng đến nhìn xem, đánh người ta còn phách lối kiêu ngạo như vậy, vườn trẻ các người nếu đều dạy dỗ trẻ con như vậy, người lớn chúng tôi làm sao dám lại đem con cái giao phó cho các người?”

Tên phụ huynh chống nạnh thét to, thu hút không ít trẻ con và người lớn xung quanh và từ bên ngoài đi đến vây xem.

Cô giáo chỉ có thể không ngừng cúi người nói xin lỗi, cố gắng làm cho vị phụ huynh này nguôi giận, nhưng hoàn toàn ngược lại.

Tên phụ huynh chỉ vào Cận Mỗ Mỗ hướng đến cô giáo ra lệnh: “Lập tức gọi điện thoại cho gia đình nó, để cho cha mẹ của nó tới đây, hôm nay nếu không cho tôi một lời giải thích tôi sẽ không đi!”

Nghe được câu này, vốn không nhúc nhích đáy mắt Cận Mỗ Mỗ thoáng hiện lên hoảng sợ, vứt nhánh cây chần chừ ngồi dậy, nắm lấy ống tay áo của cô giáo vội vàng nói lớn: “Không cần phải gọi điện thoại cho Kỳ Kỳ!”

Ánh mắt tên phụ huynh sáng lên, giống như bắt được nhược điểm sợ hãi của Cận Mỗ Mỗ, cười lạnh: “Hiện tại biết sợ rồi hả? Tới đây cho tao, nếu không lập tức gọi điện thoại cho Kỳ Kỳ!”

Cái miệng nhỏ nhắn của Cận Mỗ Mỗ mím chặt, nhìn thấy tên phụ huynh này thật sự lấy điện thoại di động ra muốn gọi, vội vàng chạy chậm qua, mới vừa đi tới trước mặt tên phụ huynh thì cái ót Cận Mỗ Mỗ đã trúng một cái tát.

“Lá gan lớn như vậy, ngay cả con trai tao cũng dám đánh, biết tao là ai không? Hả?!”

“Tiên sinh, ngài không thể đánh trẻ con, tiên sinh…”

Cô giáo muốn ngăn cản, lại bị tên phụ huynh béo mập đẩy ra: “Tôi dạy dỗ trẻ con, cô chen miệng chi, ở một bên!”

Nói xong, bàn tay to giơ lên vừa muốn đánh tiếp, cổ tay lại bị một bàn tay khác mạnh mẽ màu lúa mì bắt lấy, sau lưng truyền đến giọng nói của đàn ông mang mười phần nam tính: “Vậy ngược lại ông nói một chút ông là ai.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.