“Hả?” Anh nhìn cô, tâm trạng khá thoải mái nghe cô nói.
Tính khí của Lôi Đình Lệ hôm nay tốt đến lạ, làm cô khó mà thích nghi được nên quên mất định nói gì.
Lôi Đình Lệ thấy cô còn chưa nói, anh liền giục, “Em định nói gì?”
Cô bỗng thấy như đầu óc không hoạt động vậy, hoàn toàn không thể nhớ lại được mình muốn nói gì nên nhảy sang chuyện khác, “Ba em gọi cho em.”
“Ừm.” Anh biết.
“Ông ấy nói, chỉ cần em đồng ý bỏ qua cho ông ấy, anh cũng sẽ bỏ qua cho ông ấy hả?” Trì Ngữ Mặc hỏi nhỏ. Nói rồi, cô chợt nhớ ra khi trước định thương lượng chuyện gì, nghĩ đến đây cô có chút khổ não. Đáng nhẽ nên nói chuyện khi nãy định nói trước, không thì chẳng khác gì cô không quan trọng chuyện mà cô định nói.
Cô vốn là một người thông minh lanh lẹ nhưng chỉ cần đứng trước mặt Lôi Đình Lệ là không biết phải làm gì.
“Ừm, em muốn bỏ qua cho ông ta?” Lôi Đình Lệ thực ra đã có câu trả lời.
Trì Ngữ Mặc gật đầu, “Còn nữa, chúng ta có thể nào không công khai quan hệ tình cảm được không?”
Ánh mắt Lôi Đình Lệ phút chốc lạnh hẳn, mặt vô cảm nhìn cô, “Yêu anh làm em thấy mất mặt?”
“Ý em không phải như vậy, anh xem nè, bà anh khi trước đến phòng luật sư đã làm mọi người xôn xao cả lên rồi, nếu để họ biết anh là bạn trai em thì em nghĩ sẽ chỗ làm của em sẽ long trời lở đất mất.” Trì Ngữ Mặc giải thích.
Lôi Đình Lệ nhếch mép cười, anh đưa tay đặt lên eo cô, “Em yên tâm, cho dù có long trời lở đất đi nữa thì đợi em cũng chỉ là những câu tâng bốc lên mây mà thôi.”
Cô biết chứ, mấy người đó gió chiều nào theo chiều nấy. Họ thấy cô có bạn trai tuyệt vời như vậy chắc chắn sẽ nhìn cô bằng con mắt khác, nhưng sau khi chia tay thì sao?
Những con người đó sẽ càng ghét bỏ và dồn ép cô thêm gấp bội, như vậy sẽ khiến cô không thể tiếp tục công việc được nữa.
“Em cũng lo các fan của anh nữa, bọn họ coi anh là chồng đấy.” Trì Ngữ Mặc cố tìm cách thuyết phục anh.
“Ai? Anh có thể lập tức chặn cô ta.”
Thế thì chắc anh chặn không xuể.
Trì Ngữ Mặc hết cách, đành ôm lấy eo Lôi Đình Lệ, “Chúng mình chỉ đơn thuần hai đứa yêu nhau thôi không được sao? Nếu có nhiều yếu tố khách quan quá rất có ảnh hưởng đến tình cảm của mình đó.”
Lôi Đình Lệ nhìn trân trân vào cô, hai câu nói này của cô đã thuyết phục được anh, “Không giữ em ở bên anh làm chuyên gia đàm phán là một thất thoát lớn đấy, chúc mừng em, sẽ như em muốn.”
Trì Ngữ Mặc nở nụ cười tươi, “Em vẫn biết anh tốt với em nhất mà.”
“Đi thay quần áo đi, 3 phút nữa xuống đi chạy.” Lôi Đình Lệ quay người khá ngầu.
“Hả?” Trì Ngữ Mặc giật mình, cô đã quên còn vụ chạy bộ nữa.
3 phút sau, cô đã thay xong đồ thể dục, may mắn rằng chẳng hiểu sao cô có mang theo một bộ, lúc trước chỉ nghĩ có thể buổi tối bật điều hòa dễ bị lạnh nên mặc đồ thể thao đi ngủ cũng khá dễ chịu.
Ra khỏi cửa, Lôi Đình Lệ cũng đã thay bộ thể dục màu lam pha trắng, trông vô cùng đẹp, làm người khác không thể không thấy an toàn khi đi cạnh anh.
Anh là người có thể để cho người khác tin cậy.
Anh bước đến trước cô, cúi thấp người khẽ chạm lên môi, rồi nắm lấy tay cô, “Đi thôi.”
“Ờ ừm, để em lấy chìa khóa.” Trì Ngữ Mặc định nhân cơ hội rút tay lại.
“Anh cầm rồi.” anh chẳng cho cô cơ hội, dắt cô đi thẳng.
Đáng lẽ cô nên nói lấy điện thoại mới đúng, đáng tiếc điện thoại cũng đã nằm trong túi áo của cô rồi.
Anh chỉ đóng cửa lại mà không khóa, sau đó nắm tay cô đến trước cửa thang máy.
Trì Ngữ Mặc liếc gương mặt cương nghị đẹp đẽ kia.
Đã nói không công khai rồi, nơi công cộng như vậy, anh nắm tay cô thì làm sao chối được.
“Ba em hôm nay có gọi em về ăn cơm không?” Lôi Đình Lệ hỏi.
“Hình như là không.”
Chưa dứt câu, điện thoại của cô đã reo lên, Trì Ngữ Mặc nhanh chóng rút tay ra, bắt máy.
“Tiểu Ngữ, ba đây, tối nay con có rảnh về nhà ăn bữa cơm không? Dì giúp việc đã chuẩn bị món cánh gà rán mà con thích ăn nhất đấy.” Tần Dương Hải giọng ân cần nói.
Trì Ngữ Mặc nhìn sang Lôi Đình Lệ một cách kỳ lạ.
Anh quá hay, đến chuyện này cũng đoán được ra, có phải là thần tiên không thế? Hay là có năng lực tiên tri?
“Ừm, ăn cơm thì thôi, con không rỗi.” Trì Ngữ Mặc từ chối thẳng thừng.
Tần Dương Hải cũng biết cô sẽ trả lời như vậy, cô không muốn về Tần gia, điều này ông cũng biết cho nên ông còn một con át chủ bài khác, “Có món đồ của mẹ con mà ba cứ giữ mãi, ba nghĩ là nên đưa cho con.”
Trì Ngữ Mặc khựng lại, tròn mắt, “Con biết rồi, vậy tối gặp lại.”
“Được được được, vậy là tốt, ba con với nhau vốn là không có để chuyện gì bực tức qua đêm, con sẽ đưa Lôi tổng đến cùng chứ?” Tần Dương Hải hỏi dò ý con gái.
Trì Ngữ Mặc nhếch khóe miệng, đôi mắt lóe qua một tia nhìn khó hiểu.
Cô biết ngay Tần Dương Hải có tốt với cô cũng chỉ vì muốn làm thân với Lôi Đình Lệ, “Không đâu, con về một mình.”
Lôi Đình Lệ cau mày, anh nhìn sang, tắt máy điện thoại trong tay cô.
Sắc mặt của anh hơi khó chịu, khi thang máy vừa đến, anh liền bước vào.
“Lôi tổng, sau khi ăn sáng xong em phải về Tần Châu một chuyến.” Trì Ngữ Mặc quang minh chính đại hỏi ý kiến Lôi Đình Lệ.
“Từ đây đi Tần Châu ngồi cao tốc chỉ mất hơn hai tiếng, không phải nói rằng tối mới gặp sao? Em có cần thiết đi sớm vậy không.” Lôi Đình Lệ không vui.
“Ồ, vậy chiều em đi.” Trì Ngữ Mặc lập tức chữa miệng, đến lúc đó cô sẽ ở lại Tần Châu thêm mấy ngày, nghĩ đến chuyện có thể tránh sự sắp đặt từ Lôi Đình Lệ mấy hôm là tâm trạng của cô thoải mái ra bao nhiêu.
Lôi Đình Lệ lạnh lùng quay mặt đi, anh bước ra khỏi thang máy, không màng đến lời cô nói.
Anh chạy phía trước, tốc độ khá nhanh.
Cô không ngờ thần kinh vận động của anh tốt đến vậy, đúng là quá hoàn hảo.
Cô cứ từ từ đi loanh quanh dạo trong công viên.
“Cô gái, làm ơn giúp với.” Một cậu trai cao lớn vạm vỡ với nụ cười tỏa nắng gọi giật cô lại.
Trì Ngữ Mặc nhìn xung quanh, người khá đông.
Có người luyện thái cực quyền, múa kiếm, nhảy tập thể, nhảy đôi, còn có những người cũng đến chạy bộ.
Cô chỉ vào mình, “Tôi?”
Cô có chút khó hiểu, bước đến, “Có chuyện gì vậy?”
“Tôi cần một người bắt cặp để luyện võ, cô có thể nào tạm thời giúp tôi luyện tập được không? Bạn tôi hôm nay bệnh không đến được.” Người nam hỏi.
Trì Ngữ Mặc lắc đầu, từ chối, “Xin lỗi anh, tôi còn phải đi chạy.”
“Xem ra tôi mở đầu thất bại rồi, tôi rất thích cô, mình làm bạn nhé?” Người nam kia nhanh chóng chữa miệng.
“Tôi không phải người ở đây, xin lỗi.” Trì Ngữ Mặc tiếp tục từ chối, nói rồi cô chạy về phía trước.
Lôi Đình Lệ vừa chạy được một vòng, từ xa đã nhìn thấy cô nói chuyện với một người đàn ông, sắc mặt anh lập tức chìm xuống như sắp có giông tố đến nơi.
Anh tăng tốc chạy lại bên Trì Ngữ Mặc.
Trì Ngữ Mặc cảm nhận được bầu không khí quen thuộc, biết là anh nên cô quay sang nói, “Lôi tổng, anh chạy nhanh thật đấy, chẳng mấy mà đã vượt em cả một vòng rồi, quá xuất sắc.”
Lôi Đình Lệ ánh mắt sắc lạnh liếc qua cô, giọng nói cũng trầm xuống mấy nấc, “Em gọi anh là gì cơ?”
Trì Ngữ Mặc hơi giật mình, cô quen với việc gọi anh là Lôi tổng nên chưa kịp sửa lại, “Khi chỉ có hai người, em gọi anh là Đình Lệ, được không?
Lôi Đình Lệ dừng lại, nắm lấy tay cô kéo về phía mình, áp sát, hôn lên môi cô.
Trì Ngữ Mặc ngây người.
Lôi Đình Lệ làm vậy có dạn dĩ quá không, bây giờ là ban ngày ban mặt lại giữa chốn công viên đông người. Nhỡ đâu có fan của anh ta ở đây thì sao.
Cô thật sự sợ bị người khác chụp lại đăng lên trang Weibo của anh, nếu vậy thì cô chết chắc…