“Bạn gái Lôi Đình Lệ? Vậy là tôi là mẹ của tổng thống cơ đấy, tôi nói ông này lão Tần, ông bị ma nhập hay sao, lại vì lời nói dối hoang đường của đứa con gái này, ông có cần thế không?” Phùng Như Ngọc nóng hừng hừng đáp.
“Anh có lừa qua em chưa?” Tần Dương Hải không biết nó gì hơn, lại không thể nói toẹt ra trước mặt của Trì Ngữ Mặc.
“Còn nói chưa lừa qua tôi à?” Phùng Như Ngọc càng điên lên, “Ông có lừa tôi khi nào không hả, ông nói ông mua cho tôi du thuyền, du thuyền đâu, đến cái bóng của nó tôi còn chả thấy.
Ông quên rằng ông hứa với tôi cái gì sao, ông hứa với tôi có chết cũng không qua lại với mẹ con nó, vậy giờ ông đang làm gì?
Còn nữa, ông nói di cư qua Mỹ, bao giờ đi”
Phùng Như Ngọc nói liền mấy điều, khiến cho sắc mặt của Tần Dương Hải rất khó coi.
Ông ta nhẫn nại dỗ dành: “Chả phải là do công ty xảy ra chút vấn đề sao, thôi được rồi, Như Ngọc, sau này anh sẽ giải thích với em, đều là người một nhà, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi.”
“Gì mà chuyện lớn hóa không, tôi thấy là do ông sợ Trì Ngữ Mặc biết cái chết của mẹ nó có liên qua đến ông chứ gì?” Phùng Như Ngọc điên máu lỡ lời.
Sắc mặt của Tần Dương Hải bỗng chốt trắng bệch ra, lập tức phân trần, “Em nói hồ đồ gì đó!”
“Tôi nói hồ đồ sao? Tần Dương Hải, ông tôi nhất đừng chọc điên tôi, nếu không, tôi sẽ đem chuyện ông…”
Tần Dương Hải lo sợ, nhân lúc Phùng Như Ngọc chưa nói ra, tát cho bà một cái, làm gián đoạn lời của Phùng Như Ngọc.
Phùng Như Ngọc chân lùi lại mấy bước chân, tay che mặt, không dám tin, nhìn trừng trừng vào Tần Dương Hải, cảm xúc hỗn đỗn điên cả người lên, vừa khóc vừa la lớn: “Mẹ của Trì Ngữ Mặc lúc đó dạ dày không khỏe, uống thuốc nam, ông mua chuộc thầy thuốc thêm vào thuốc bà ta Dây Thiên Lôi, thứ này uống ít thì không sao, nếu dùng với lượng lớn sẽ trúng độc dẫn đến tử vong, lúc đó chắc ông muốn lấy phương thức phối rượu của mẹ Trì Ngữ Mặc.”
Trì Ngữ Mặc không dám tin, sống lưng lạnh toát, vừa sợ hãi vừa căm hận hướng mắt nhìn Tần Dương Hải.
Tần Dương Hải sợ hãi đến hai tay run cầm cập, nhìn Trì Ngữ Mặc giải thích: “Sao ba có thể hại chết mẹ con được, con đừng nghe bà ta nói bậy, bà ta cô tình ly gián tình cảm giữa hai bố con ta, ba xin thề, ba không thể hại mẹ con, với lại, bà ta nói không có logic, ba mà hại chết mẹ con, sao ba lấy được phương thức điều chế chứ.”
“Nên ông đợi trước khi bà ta mất tìm bà ta, yêu cầu bà ta dùng phương thức điều chế để đổi lấy việc chăm sóc con bà ấy, ông lấy được phương thức nhưng không chịu chăm sóc Trì Ngữ Mặc, để Trì Ngữ Mặc ở trong cô nhi viện, nhưng do ngày nào ông cũng gặp ác mộng, sợ hãi, nên mới đón Trì Ngữ Mặc về nhà,” Phùng Như Ngọc chỉ vào ông ta nói.
“Toàn nói năng hồ đồ, nếu tôi sợ hại vì điều này tại sao lại nói Trì Ngữ Mặc đẩy Dĩ Thuần xuống hồ, chả lẽ khi đó tôi không sợ trời đánh sao?’ Tần Dương Hải phản bác.
“Là vì nếu ông không nói vậy, Trì Ngữ Mặc sẽ nói Dĩ Thuần đẩy nó, ông lo lắng như thế Tống Nghị Nam sẽ căm ghét Dĩ Thuần.”
“Ngữ Mặc là con gái tôi, Dĩ Thuần cũng là con gái tôi, Ngữ Mặc hay Dĩ Thuần gả cho Tống Nghị Nam cũng như nhau cả thôi, lí do này của bà thật sự không có căn cứ.”
“Đừng quên, Trì Ngữ họ Trì, Dĩ Thuần họ Tần.” Phùng Như Ngọc đáp.
“Đủ rồi.” Tần Dương Hải chỉ vào trong phòng, “Giờ bà mau cút vào phòng bà đi, đừng ở đây đảo lộn thị phi nữa.”
Phùng Như Ngọc như phát điên, đập bình hoa trước cửa xuống nền nhà, “Hôm nay tôi không thể chiu nỗi sự ức hiếp của bố con nhà các ngươi, tôi nhịn các người đã lâu lắm rồi, cùng lắm là ly hôn, người tôi dẫn đi, tôi buộc tội cô ta cướp xe làm bị thương người khác.”
Tần Dương Hải lập tức kéo cánh tay của Phùng Như Ngọc, “Tôi thấy và điên rồi, Lôi Đình Lệ không phải là người bà đụng vào được đâu.”
Phùng Như Ngọc hất tay của Tần Dương Hải ra, cất cao khẩu khí: “Lôi Đình Lệ là cái thứ gì, quyền lực của hắn có thể một tay che trời sao? Có thể ở chỗ Tần Châu này đấu lại được tôi sao?”
“Bà đừng cái gì cũng không biết được, cái thế lực của hắn đến tôi còn không dám đắc tội.” Tần Dương Hải không biết nói sao nữa.
“Ông là cái thứ gì, ông chỉ là một con chó của Phùng Gia nhà tôi, bảo ông làm gì ông làm đó, tôi chịu đủ ông rồi.” Phùng Như Ngọc quay người bước đi.
Tần Dương Hải lại kéo cánh tay và ta.
Bà ta chỉ vào Tần Dương Hải nói: “Nếu ông còn bám lấy tôi, tôi cũng nhốt ông vào nhà lao đó.”
Tần Dương Hải cảm thấy trời như sắp sập xuống rồi, thật không có cách nào nói chuyện với Phùng Như Ngọc.
Ông hướng nhìn cảnh sát nói: “Bà nhà tôi nói năng hồ đồ, đây là con gái tôi, là chuyện xấu trong nhà, phiền anh thả nó ra.”
“Thả cái gì mà thả, con gái ông, không phải con gái tôi, cô ta cướp tôi chính là cướp, dẫn đi.” Phùng Như Ngọc không còn nhẫn nại nói.
“Bắt buộc dẫn đi, lập tức thi hành.” Phùng Hương Cầm đã trở lại, theo sau đó là mấy bà cô.
Bọn họ nhìn Trì Ngữ Mặc chỉ chỉ trỏ trỏ.
“Đây chả phải Trì Ngữ Mặc sao? Ngày trước chả phải bị bán đi làm gái rồi sao, sao giờ lại lượm về?”
“Đúng đó, có phải là Tần Tiểu Thư có lòng tôi tha cho ả, ả đã sớm ở trong tù rồi.”
“Là tội phạm giết người, sao còn có mặt mũi quay về, thời gian khởi tố vụ kiện này vẫn chưa hết hạn, bắt nó lại, nhìn là có chút sợ rồi.”
“Các người xem cái mặt đầy yêu khí của nó, chắc chắn bên ngoài bán được giá lắm nên về nhà tác oai tác oái.”
Trì Ngữ Mặc nắm chặt nấm tay, trong đầu đang xử lí thông tin Tần Dương Hải giết mẹ cô, quá nỗi kinh ngạc, trong đầu giờ cứ ù ù, không nhận biết được mọi thứ xung quanh.
Nếu muốn tìm được chân tướng sự việc, cô nhất định phải tìm đươc thầy thuốc năm ấy.
Trong lòng, có chút đau đớn, nên tư duy trở nên chậm chạp, đến đồn cảnh sát rồi, mà vẫn còn ngập trong kinh hãi.
Một lát sau, nhìn thấy đồn tạm giam, bị người ta đẩy mạnh vào.
Trì Ngữ Mặc trừng mắt nhìn cô ta.
“Nhìn gì mà nhìn.” Nữ cảnh sát lớn tiếng nói, đẩy cô ta vào phòng.
Bên trong có hai cảnh sát nam một cao một thấp, lạnh lùng nói, “Cởi đồ cởi giày ra.”
Trì Ngữ Mặc quét mắt nhìn cảnh sát, “Tại sao tôi phải cởi giày cởi đồ chứ, cái người dựa vào gì mà bảo tôi cởi giày cởi đồ, cho dù có người kiện tôi tội cướp xe, anh cũng cần phải nghe tôi nói mới tiến hành định tội.”
“Chủ xe nói cô cướp xe, nhân chứng vật chứng có đủ, cô còn muốn nói gì.” Tên lùn hét lớn.
Trì Ngữ Mặc cười lớn, “Nhân chứng vật chứng, ở đâu ra thứ đó, cái người lấy ở đâu ra, nhà của Phùng Như Ngọc sao, nếu xe đã ở nhà bà ta, vậy sao nói là cướp, nếu tội ăn cướp đã không thành lập, các người dựa vào đâu mà bắt tôi?”
Cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau, người này nhìn người kia, người kia lại nhìn người này.
Nếu là bình thường, bọn họ đã có thể cưỡng chế ép cung, nhưng, nghe nói hai hôm nay sẽ có người đến điều tra nên họ không dám.
Tên lùn ra ngoài gọi cú điện thoại, một lát sau đi vào.
“Cục trưởng nói sao?” Tên cảnh sát cao hỏi.
“Cục trưởng nói sao làm vậy, đừng khách khí, lột hết đồ cô ta ra, chụp hình.” Tên lùn mạnh miệng đáp.