Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích

Chương 133 - Chương 133

trước
tiếp

“Bác mặc kệ là em gái hay là gì, con cũng sắp phải cưới Tiểu Thuần rồi, Tống Nghị Nam, con không được vong ân bội nghĩa. Phùng Như Ngọc tức giận nói.

Trước cửa xuất hiện vài cảnh sát, “xin hỏi ai là Tần Dĩ Thuần.”

“Sao thế?” Phùng Như Ngọc phòng bị nói.

“Hiện giờ có người tố cáo cô tội cố ý tổn thương và tội mưu sát. Cô ta bây giờ ở chỗ nào?” Cảnh sát nói.

“Gì mà tội tổn thương và tội mưu sát, chỉ là chuyện giỡn chơi giữa chị em với nhau, chuyện nhỏ mà thôi, cần phải tìm cảnh sát sao?” Phùng Như Ngọc chặn lại nói.

“Chuyện nhỏ sao? Chuyện sáu năm trước tại cầu Bình Cương các người còn nhớ chứ, hiện đã tìm được nhân chứng, Tần Dĩ Thuần đẩy Trì Ngữ Mặc xuống sông cố ý mưu sát, nếu như không phải Trì Ngữ Mặc đúng lúc có người cứu giúp, cô ấy đã sớm chết rồi.” Cảnh sát nghiêm nghị nói.

“Sao có thể, Trì Ngữ Mặc ngậm máu phun người, rõ ràng là cô ta đẩy Tiểu Thuần của chúng tôi xuống sông.” Phùng Như Ngọc lý vàng thật không sợ lửa nói.

“Có người cung cấp camera lúc ấy.”

“Chuyện này của sáu năm trước, sao có thể còn camera chứ?” Phùng Như Ngọc không tin nói.

“Bà đừng quên cây cầu này được xây lại lần hai, camera của trước đó liền bị người ta lưu trữ không có đổi mới, được rồi, cô ta ở đâu, nếu như các người không phối hợp nữa, thì bắt cùng với tội chứa chấp tội phạm.” Cảnh sát không kiên nhẫn nói.

Phùng Như Ngọc kinh ngạc đến một câu cũng nói không nên lời.

Tống Nghị Nam cũng rơi vào trầm tư.

Lúc trước, hắn anh chạy tới, chỉ thấy Tần Dĩ Thuần và Trì Ngữ Mặc cùng rơi xuống sông, anh không kịp suy nghĩ liền nhảy xuống, lúc ấy nước sông chảy xiết, anh thấy Tần Dĩ Thuần trước.

Trong ấn tượng của anh Tần Dĩ Thuần không biết bơi, nhưng Trì Ngữ Mặc thì biết, cho nên, anh đã cứu Tần Dĩ Thuần lên, đợi đến lúc anh lại xuống sông cứu Trì Ngữ Mặc, cô đã bị nước cuốn đi.

Anh bơi đến kiệt sức, lúc ấy nghĩ, cũng tốt, giữa bọn họ xảy ra quá nhiều chuyện.

Sự mất tích của cô, anh lại được Tần Dĩ Thuần cứu, nếu là như vậy chết chung với cô cũng rất tốt.

Anh đã bất tỉnh, lúc tỉnh lại đang trên giường của Trì Ngữ Mặc.

Anh vốn muốn đến con sông đó, dù là thi thể của Trì Ngữ Mặc, anh cũng nhất định phải tìm được.

Anh cứu được Tần Dĩ Thuần, cái ơn tình mà Tần Dĩ Thuần cứu anh trước kia anh đã trả rồi, anh có thể đi cùng Trì Ngữ Mặc.

Nhưng anh từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Trì Ngữ Mặc trở về.

Cả người cô chật vật, còn có cảnh sát.

Tần Dương Hải nói nhìn thấy Trì Ngữ Mặc đẩy Tần Dĩ Thuần xuống sông, bị cảnh sát mang đi.

Anh đã giao thiệp rất lâu với bên cảnh sát, nhưng luôn bị các thế lực khác chèn ép.

Lúc ấy Phùng Như Ngọc tìm tới anh, nói là đồng ý thả Trì Ngữ Mặc ra, nhưng điều kiện tiên quyết là để anh phải cưới Tần Dĩ Thuần.

Anh lấy tuổi quá nhỏ từ chối, nhưng vì thả Trì Ngữ Mặc ra, anh đã đồng ý làm bạn trai của Tần Dĩ Thuần.

Anh sợ đối mặt với Trì Ngữ Mặc, cũng sợ sẽ lòng mình bị dao động, làm sự việc chuyển biến xấu, anh ra nước ngoài.

Tần gia lại đưa Tần Dĩ Thuần đến bên cạnh anh.

Thì ra, là Tần Dĩ Thuần đẩy Trì Ngữ Mặc xuống sông, nếu như anh lúc ấy không nghe lời nói của một bên, nếu như anh lúc ấy không do dự mà tin tưởng cô, bọn họ bây giờ đã sớm đến với nhau.

Nhưng tại anh, lúc ấy tuổi còn rất trẻ, trong lúc không để ý, liền làm tổn thương và mất đi người anh yêu nhất.

Cảnh sát lên lầu điều tra.

Phùng Như Ngọc ý thức được sự việc nghiêm trọng, nói với Tống Nghị Nam: “Nghị Nam, con mau nghĩ cách gì đi, Tiểu Thuần của chúng tôi toàn tâm toàn ý với con.”

“Khẳng định toàn tâm toàn ý, đáng tiếc con chưa bao giờ yêu em ấy, xin lỗi con không giúp được.”

“Sao con có thể nói như vậy chứ? Con và Tiểu Thuần cũng sắp phải đính hôn rồi.”

“Bác biết con từ bỏ Tiểu Ngữ trong tình huống nào không, nếu không phải vì cứu cô ấy ra, sao con có thể từ bỏ cô ấy, nhưng những thứ này, đều là do 1 tay các người tạo thành, bác cảm thấy con sẽ còn giúp các người sao?” Tống Nghị Nam hỏi ngược lại.

Phùng Như Ngọc lập tức á khẩu không trả lời được.

Cô thấy Tống Nghị Nam sắp đi, nắm lấy tay Tống Nghị Nam, “được rồi, những chuyện này đều là bác làm, nhưng Tiểu Thuần là vô tội, Tiểu Thuần qua được ải này, bác sẽ đưa nó ra nước ngoài, bảo nó không tiếp tục dây dưa với con nữa.”

Tống Nghị Nam hất tay Phùng Như Ngọc ra, đi về phía trước.

Tần Dĩ Thuần bị cảnh sát áp chế.

Cô sợ hãi hô: “Mẹ ơi cứu con, Nghị Nam cứu em, em sai rồi, em sai rồi, em thật sự sai rồi, em không muốn đến cục cảnh sát, Nghị Nam cứu em.”

Tống Nghị Nam cũng không quay đầu lại, Tần Dĩ Thuần sợ rồi, không biết sức mạnh từ đâu đến, thoát khỏi tay của cảnh sát, lại không cẩn thận đạp hụt, từ trên cầu thang lăn xuống, đụng phải sàn nhà, đầu chảy máu.

“Tiểu thuần.” Phùng Như Ngọc khẩn trương hô, chạy tới chỗ Tần Dĩ Thuần.

Tần Dĩ Thuần nhìn thấy máu, đã bất tỉnh.

Tần Dương Hải vừa về tới cửa, liền nghe được tiếng kêu của Phùng Như Ngọc.

Ông nhìn thấy Tần Dĩ Thuần ngất đi, mau chóng bế lên theo hướng cửa mà phóng ra ngoài.

Cảnh sát nhìn nhau, sợ người chạy mất, bàn giao không được, theo sau.

Tống Nghị Nam ngăn lại trước mặt cảnh sát, “mạng người quan trọng, hãy đợi cô ấy khám bệnh xong, nếu như cô ấy chết, các anh cũng khó khai cáo, Tần gia truy cứu tới, ai cũng phiền phức.”

Cảnh sát thấy là Tống Nghị Nam, cũng nể mặt mấy phần, “chúng tôi biết, tạm thời không bắt, sẽ xin chỏ thị của cấp trên.”

Tống Nghị Nam nhẹ nhàng gật đầu, nhìn một đoàn người rời đi.

Phùng Như Ngọc đi rồi nhưng quay lại, quỳ trước mặt Tống Nghị Nam, khẩn cầu nói: “Nghị Nam, cứu Tiểu Thuần chúng tôi với, bây giờ có thể cứu nó cũng chỉ có con, tình cảm của con và Trì Ngữ luôn rất tốt, con đi xin nó, nó sẽ bỏ qua cho Tiểu Thuần.”

“Con với cô ấy chẳng qua là tình nghĩa lúc nhỏ, đã sáu năm không gặp. Bác thay vì quỳ trước con, chi bằng quỳ trước cô ấy.” Tống Nghị Nam trầm giọng nói.

Phùng Như Ngọc đánh một bạt tay vào mặt mình.

“Đều là lỗi của bác, chủ ý bác ra.

Tiểu Thuần nhà bác từ nhỏ đã thích con, ban đầu con rất tốt với Tiểu Thuần, thế nhưng từ khi sau khi Trì Ngữ Mặc xuất hiện, trong mắt con cũng chỉ có Trì Ngữ Mặc.

Đồ ăn ngon cho Trì Ngữ, có gì vui cũng chỉ mang theo Trì Ngữ, Tiểu Thuần khó chịu đến muốn tự sát, bác là một người mẹ, bất đắc dĩ, đưa Trì Ngữ ra nước ngoài.

Thế nhưng cô ta vừa ra nước ngoài, con cũng muốn đi, Tiểu Thuần nghe rồi lại muốn tự sát, Tiểu Thuần thật sự yêu con, nó là vô tội, bởi vì nó quá yêu con, cho nên mới điên cuồng, con thật sự nhẫn tâm nhìn em gái con chết già trong ngục, nó còn trẻ như vậy.

Không, nó sẽ không chết già trong ngục, nó sẽ tự sát, vừa rồi con cũng nhìn thấy. Con nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao? Nếu như nó chết, con thật sự sẽ không hối hận không có cứu sao? Con cũng sẽ áy náy và bất an phải không.”

Tống Nghị Nam nhướng mày, cắn răng, trầm giọng nói: “Con chỉ thử một chút, con sẽ nói với cô ấy, nhưng, bỏ qua cho Tiểu Thuần hay không, quyết định bởi cô ấy.”

Phùng Như Ngọc đứng lên, “con đi xin nó, nó chắc chắn sẽ đồng ý, nếu không nó cũng sẽ không về lúc con và Tiểu Thuần sắp cưới nhau, nó chính là không từ bỏ được con.”

“Đúng không?” Tống Nghị Nam dấy lên hi vọng.

Nếu như cô ấy còn cần anh, cho dù là chết, lần này anh, sẽ không làm mất cô nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.