Bác sĩ trưởng bước ra, ông lấy khẩu trang xuống, nói với Trì Ngữ Mặc, “Phẫu thuật rất thành công, xương ức của anh ta gãy mất một cái. Cần được đặc biệt tĩnh dưỡng.
Vị trí của đầu lưỡi dao khá sát vách tim, chỉ còn cách 0.5 cm, hơi lệch chút nữa là thần tiên cũng không cứu được, trong cái rủi cũng có cái may.
Nhưng vết thương khá sâu nên trong vòng một tuần, tốt nhất không được xuống giường, cũng không được để bệnh nhân chịu tác động tâm lý mạnh. Vì mới phẫu thuật xong, nên thời gian này chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.”
“Vâng, vâng.” Trì Ngữ Mặc đáp, cô ôm lấy lồng ngực mình. Anh không sao thì tốt rồi, nếu anh mà có mệnh hệ gì, chắc cả đời này cô không thể sống thanh thản.
Người y tá đẩy giường bệnh ra.
Cô chạy lại bên xe đẩy của Tống Nghị Nam.
Anh đang ngủ sâu và rất suy yếu. Đôi môi cắt không ra máu nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến gương mặt đẹp trai rạng ngời của anh. Có chăng chỉ là, anh gầy đi đến độ cằm nhọn hơn và một chút râu lún phún chưa kịp cạo.
Người con trai mà cô từng thích, giờ này đã là một người đàn ông thực thụ. Thứ duy nhất không thay đổi, chính là sự bảo vệ không màng thân mình mà anh dành cho cô.
Lồng ngực của Trì Ngữ Mặc bất giác lại nhói đau.
Vì hiện thực, vì sự bất lực, cũng vì anh.
Cô theo xe của anh về phòng bệnh, phát hiện trong phòng có 4 giường bệnh.
“Anh ơi, có thể chuyển lên phòng VIP không, loại chỉ có một giường bệnh ấy.” Trì Ngữ Mặc hỏi người y tá.
“Được, nhưng cô phải xuống nộp thêm phí đấy.” Y tá nói.
“Vâng. Cứ chuyển đến phòng VIP trước đã, lát nữa tôi sẽ xuống nộp thêm phí.” Trì Ngữ Mặc nói.
Y tá đẩy xe đi đến căn phòng ở cuối hành lang.
Người hộ lý cường tráng kia chuyển Tống Nghị Nam lên giường bệnh một cách khá thô bạo.
“Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Xương ức của anh ấy bị thương rồi, anh làm mạnh vậy lồng ngực sẽ lại chảy máu đấy.” Trì Ngữ Mặc nhanh chóng đỡ lấy Tống Nghị Nam, nói
Người hộ lý thấy cô ở phòng VIP nên cũng không dám bỏ ngoài tai, anh ta đi gọi thêm một người hộ lý khác, rồi nhẹ nhàng nâng Tống Nghị Nam đặt lên giường bệnh.
Tống Nghị Nam vẫn chìm trong giấc ngủ say.
“Cô cầm thẻ của anh ấy, đi xuống dưới máy tự động, nộp phí nhé.” Người hộ lý giục cô.
“Vâng, vâng.” Trì Ngữ Mặc cầm lấy thẻ y tế của anh rồi đi xuống trước máy tự động. Cô đút thẻ vào, trên màn hình báo số dư không đủ. Cô mở thông tin ra xem, hệ thống yêu cầu cô nạp thêm vào 5 vạn.
May thay, cô có đủ, đúng là cô nên cảm tạ Lôi Đình lệ vạn năng vì lần trước có cho Lý Hạo chuyển tiền cho cô.
Cô lập tức trả tiền rồi quay về phòng bệnh.
Tống Nghị Nam vẫn đang ngủ, cô đứng trước đầu giường của anh, do dự không biết có nên thông báo cho người nhà anh không.
Nếu như thông báo thì nhất định người nhà của anh sẽ đuổi cô đi chứ?
Hơn nữa, tình trạng của anh như vậy, người nhà chắc chắn sẽ rất lo lắng.
Anh lại không phải là một người muốn người nhà phải lo lắng cho mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định hôm nay sẽ ở lại trực đêm để canh cho anh, đợi ngày mai anh tỉnh dậy hẵng hỏi ý nguyện của anh.
Trong phòng bệnh VIP có giường gấp, cô trải chiếc giường ra bên cạnh giường bệnh, nhìn sang bình thuốc đang treo, chắc phải khoảng hơn nửa tiếng nữa mới nhỏ xong. Cô đặt chuông để nửa tiếng sau tỉnh dậy, rồi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
Cô quá mệt mỏi, cơ thể, trạng thái lẫn linh hồn.
Nửa tiếng sau, tiếng chuông điện thoại réo vang, cô lập tức ngồi dậy, tắt báo thức. Cô quay sang nhìn bình thuốc, vẫn còn khoảng một phần ba.
Cô không dám ngủ tiếp mà nằm lại trên giường, nhìn chăm chú vào bình thuốc. Khi thuốc gần hết, cô nhấn nút gọi y tá.
Y tá vào thay một bình thuốc mới rồi lại đi ra.
Trì Ngữ Mặc lại đặt báo thức hơn nửa tiếng đồng hồ sau, lại tỉnh dậy, đợi cho y tá thay xong bình thuốc khác, lại tiếp tục ngủ.
Tống Nghị Nam cần phải treo 3 bình, 3 tiếng đồng hồ.
Một buổi tối cô phải thức dậy vài lần như vậy cho đến tận sáng, khi y tá đến lấy bình thuốc cuối cùng cũng là lúc Tống Nghị Nam mở mắt.
Anh trân trân nhìn Trì Ngữ Mặc cứ như bản thân anh vẫn đang chìm trong mơ, ánh mắt cũng thất thần.
Trì Ngữ Mặc nở một nụ cười, “Em xin lỗi, làm ồn đến anh rồi.”
Tống Nghị Nam nắm lấy tay cô, khi này mới thật cảm thấy được sự chân thực của cô.
Tay anh khá lạnh.
Trì Ngữ Mặc cảm thấy hơi nhói lòng.
Anh dịu dàng nói, “Em ở đây cả tối à?”
“Ừm, anh không tỉnh dậy thì em cũng không yên tâm mà dời đi được.” Trì Ngữ Mặc cũng nhẹ nhàng nói.
“Nếu như em muốn đi, anh nguyện cả đời này không tỉnh dậy.” Tống Nghị Nam nhìn sâu vào đôi mắt cô, nắm chặt lấy tay cô không muốn rời ra.
“Em mà không đi đâu được thì làm sao mang cơm cho anh, chúng ta không có bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt hay bất kỳ đồ dùng cần thiết nào cả.” Trì Ngữ Mặc muốn rút tay ra.
Anh vẫn cứ nắm chặt lấy tay cô, “Nếu vì thế mà em phải đi, thì anh không cần đến những thứ đó.”
Trì Ngữ Mặc phì cười, “Em mua đồ xong sẽ quay lại ngay. Anh định bẩn chết à.”
“Ừ, sẽ quay lại ngay chứ?” Tống Nghị Nam vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.
“Em sẽ quay lại.” Trì Ngữ Mặc cam đoan, nói rồi cô rút tay mình ra rồi đặt tay của anh vào lại trong chăn, trở về vấn đề chính, “Chỗ ba mẹ anh, em vẫn chưa thông báo tình trạng này, em muốn hỏi ý anh trước.”
“Hay là đừng cho họ biết, anh không chết được đâu, không phải sao?” Tống Nghị Nam mỉm cười nói.
“Anh cứ tạm thời nằm xuống nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói anh bị gãy một chiếc xương ức, lồng ngực cũng bị thương, bác sĩ còn nói tốt nhất là không được động đậy nhiều, cần phải được tĩnh dưỡng.” Cô chuẩn bị để ra ngoài.
“Tiểu Ngữ…” Trên gương mặt của Tống Nghị Nam có đôi chút ngượng ngùng, “Anh muốn đi vệ sinh.”
“Hả? vậy để em dìu anh?” Trì Ngữ Mặc cũng ngượng ngùng nói.
“Ừ.” Anh đáp một tiếng, bước vào.
Cô tiện tay đóng cửa giúp anh.
Nhưng, vẫn có thể nghe được tiếng nước từ trong phát ra.
Anh mở cửa bước ra, cô đỡ anh lên giường, “Hay thế này, lát em đi ra ngoài sẽ gọi một y tá đến chăm sóc để tiện cho anh.”
“Không cần, anh chỉ cần em chăm sóc là đủ rồi.” Tống Nghị Nam kiên quyết.
“Em…” Trì Ngữ Mặc ngập ngừng, nhìn sang ánh mắt say đắm của anh. Cuối cùng vẫn không thể nói lời từ chối.
“Vậy em đi mua đồ đã nhé.”
“Đợi đã, em có nhìn thấy cái ví của anh ở đâu không?” Tống Nghị Nam hỏi.
“Em để hết ở trong ngăn kéo rồi, điện thoại của anh, em cũng để trong đó luôn, nhưng mà em không đem sạc theo, để em xem xem có thể đi mua tạm một cái không.” Trì Ngữ Mặc giải thích.
Tống Nghị Nam lấy từ trong ngăn kéo ra chiếc ví, đưa thẻ VIP của ngân hàng cho cô, “Mật mã là ngày sinh của em, trước giờ anh vẫn chưa từng thay đổi.”
Trì Ngữ Mặc không nhận lấy, “Không cần đâu, em có tiền rồi.”
“Người bệnh là anh, đồ em mua cũng là cho anh dùng, anh lại là đàn ông, sao có thể dùng tiền của em.” Tống Nghị Nam kiên quyết.
“Anh bị thương là do em, đương nhiên em phải chịu trách nhiệm, vậy đi.” Trì Ngữ Mặc không đợi cho anh nói thêm, cô bước ra khỏi phòng bệnh.
Cô lấy điện thoại ra nhìn, đã 6 giờ sáng rồi, Lôi Đình Lệ vẫn chưa gọi cho cô.
Có thể, anh cứ như vậy mà rời xa cuộc sống của cô, cũng tốt.
Cô vừa đi đến trước cửa hàng tiện lợi, điện thoại bỗng reo lên.
Cô còn tưởng là Tống Nghị Nam gọi cho cô, lấy được điện thoại ra, trên màn hinh hiển thị Lôi Đình Lệ…