Lôi Đình Lệ không nói gì.
Cô vội vàng rời khỏi văn phòng của Lôi Đình Lệ.
Lâu một giây cô lại thấy khó chịu thêm một giây.
Vừa ra khỏi Lôi Thị, cả người cô như lấy lại được tinh thần.
Cô gọi điện cho Trình Hán Nam.
“Nghe nói bạn gái của Lôi tổng họ Úc?” Trình Hán Nam mở miệng trước.
“Ừm, đúng vậy. Chắc là họ sẽ kết hôn với nhau. Lôi tổng đưa bạn gái về nhà rồi.” Trì Ngữ Mặc nhanh nhẹn nói.
“Ồ.” Trình Hán Nam có đôi chút thất vọng, “Cô tìm tôi có chuyện gì không?”
“Anh có thể cho tôi số của bạn anh không, tôi có chuyện cần kíp cần tìm anh ấy.” Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng nói.”
“Cô đang nói về Chí Long, có chuyện gì không?” Trình Hán Nam hồ nghi.
“Anh cứ nhanh chóng bảo anh ta liên hệ với tôi, nếu không đợi đến khi lớn chuyện rồi thì không hay đâu.” Trì Ngữ Mặc ngần ngừ, “Còn về chuyện có nói cho anh biết hay không, thì phải xem anh ta có muốn vậy không, chuyện này rất quan trọng với anh ta.”
“Ừm, tôi biết rồi, để tôi hỏi đã.” Trình Hán Nam cúp máy.
Trì Ngữ Mặc bước lên xe bus của đường Lôi Nặc, khi lên xe, bạn của Trình Hán Nam đã gọi đến.
“Chào anh, giờ bên cạnh anh có ai không?” Trì Ngữ Mặc chào hỏi.
“Không có, cô cứ nói.”
“Xin hỏi, anh có quen Trương Hồng không?” Trì Ngữ Mặc hỏi.
“Không quen biết.” Chí Long trả lời mà không cần nghĩ.
Trì Ngữ Mặc thoáng có chút buồn thay, “Cô ấy sinh cho anh một đứa con trai, đứa trẻ này bị hội chứng down, nếu anh còn không thể nhớ lại thì buộc tôi phải nói chuyện với người vợ bây giờ của anh trước.”
“Cô đang uy hiếp tôi?” Chí Long hạ thấp giọng.
“Không phải đâu, cho nên tôi mới muốn thương lượng ôn hòa với anh, xin hỏi anh có quen cô Trương Hồng không?” Trì Ngữ Mặc nhắc lại câu hỏi.
“Tôi không hiểu cô đang nói về ai, nếu cô tiếp tục nói năng linh tinh thì tôi đành phải nhờ đến pháp luật can thiệp thôi.” Khẩu khí của Chí Long khá kiên quyết.
“Tôi có một phần kết quả kiểm định ở đây, về đứa con trai của anh và Trương Hồng, anh và đứa trẻ đó là quan hệ huyết thống trực hệ, nếu anh muốn thông qua trình tự pháp luật thì đối với tôi, đó là một quan tòa ầm ĩ đấy, nhưng đối với anh mà nói thì dù gì anh cũng là một người làm kinh tế, anh sẽ là trở thành trung điểm cho người ta bàn tán.” Trì Ngữ Mặc nhắc nhở.
“Rốt cuộc cô muốn gì, người đàn bà đó là tôi gặp phải khi còn trẻ, cô ta đẻ con cho tôi nhưng tôi hoàn toàn không biết chuyện, tôi còn chẳng đăng ký kết hôn với cô ta, cũng chẳng làm đám cưới, bây giờ cô muốn tôi chịu trách nhiệm với cặp mẹ con thần kinh đó sao?” Chí Long bị kích động.
“Chí Long, bây giờ mong anh bình tĩnh, giờ cô Trương không yêu cầu anh chịu trách nhiệm, cô ấy biết anh đã có vợ và con mới, cô ấy chỉ hy vọng anh chịu một phần nào số tiền nuôi dạy con thôi.”
“Phí nuôi dưỡng, sao tôi phải đưa, đứa trẻ đó không phải đứa con mà tôi cần.” Chí Long từ chối thẳng thừng.
“Mặc dù hai người không có đăng ký kết hôn, cũng không làm đám cưới nhưng từng chung sống cùng nhau, đã từng có quan hệ vợ chồng, hơn nữa trong mấy năm anh ra ngoài làm ăn, anh cũng đã gửi tiền cho họ, bây giờ lại nói đứa bé đó anh không muốn có nó, có phải hơi hà khắc qúa không.” Trì Ngữ Mặc bắt đầu thấy bực mình.
“Tôi có muốn hay không là chuyện của tôi, có quan hệ gì đến cô, cô thật biết lo chuyện bao đồng.”
“Không phải là tôi thích lo chuyện bao đồng mà là tôi đã phụ trách vụ này, thưa anh, tôi hy vọng anh có thể thương lượng ôn hòa, dù sao, để cho vợ anh biết về quá khứ sở khanh của anh cũng không hay đâu. Đương nhiên, có thể cô ta sẽ bỏ qua cho anh một cách dễ dàng, nhưng còn chuyện làm ăn của anh thì sao? Anh nghĩ người ta sẽ tin một người phẩm đức có vấn đề hay không?” Trì Ngữ Mặc nói lý.
Chí Long lấy một hơi sâu, “Cô ta muốn bao nhiêu phí nuôi dưỡng?”
“100 vạn.” Trì Ngữ Mặc nhắc lại yêu cầu của Trương Hồng.
“100 vạn, tôi không thể đưa cô ta, theo như mức lương sàn bình quân thấp nhất của thành phố Thanh Đài này thì 1 tháng 1340 tệ, 1 năm khoảng 14000, nhân với 20 năm, tôi có thể đưa cô ta 28 vạn, khi thằng bé còn nhỏ, thu nhập thấp nhất mới có 500 tệ, tôi như vậy là quá hào phóng rồi.” Chí Long nói.
“Vậy tiền tổn thương tình thần đâu, đứa trẻ này không phải là một đứa trẻ bình thường, tâm thần của nó có vấn đề, cần phải chữa trị, mẹ của đứa trẻ phải chịu bao nhiêu đè nén và áp lực, anh có thể tưởng tượng được không?” Trì Ngữ Mặc phản vấn.
“Cho nên lúc đầu tôi đã bảo cô ta là vất nó đi, cô ta không đồng ý nên toàn bộ những điều này cô ta phải tự chịu lấy.”
“Nhưng đứa trẻ là con của hai người, là máu mủ ruột già.” Trì Ngữ Mặc ngắt lời anh ta.
“Ai mà muốn có một đứa con yếu đuối bệnh tật chứ.”
“Nhưng đứa trẻ thiếu thốn đó vẫn đã ra đời rồi mà.”
“Nói chung tôi chỉ bỏ 28 vạn, như vậy là quá tử tế với cô ta rồi.” Chí Long cảm thấy phiền phức.
“Anh có biết cô ấy vẫn luôn đợi anh không? Vì anh mà cô ấy cứ đợi trong một ngôi nhà cũ kỹ.” Trì Ngữ Mặc thử thuyết phục anh ta.
“Nhưng tôi không muốn cô ta đợi, cô ta muốn tìm ai thì tìm, tôi chẳng có tý cảm xúc nào với cô ta, và với đứa con ngu ngốc kia thì lại càng không có cảm tình, 28 vạn này của tôi là đã quá nhân từ rồi.” Chí Long định cúp máy.
“Vậy tôi chỉ có thể đi theo trình tự pháp luật, chúng ta sẽ không hòa giải nữa, anh cứ tính đi xem đến lúc đó anh sẽ tổn thất bao nhiêu.” Trì Ngữ Mặc lạnh lùng nói.
Chí Long trầm lặng hồi lâu, một phút sau, “Cô đang ở đâu?”
“Tôi đang trên đường đến phố Lôi Nặc, anh có muốn gặp ở tiệm trà Thiên Ngữ không?” Trì Ngữ Mặc hỏi.
“Gặp nhau đi.” Chí Long nói rồi cúp máy.
Trì Ngữ Mặc đến phố Lôi Nặc, bước về hướng của tiệm trà Thiên Ngữ.
Đột nhiên, xung quanh tiệm trà Thiên Ngữ có 3 người chạy đến.
Trên tay mỗi người bọn họ đều cầm một gậy gỗ, ánh nhìn của họ không hề có thiện ý.
Trì Ngữ Mặc có một dự cảm không lành, cô quay người bỏ chạy.
Nhưng những người đàn ông kia chạy nhanh hơn nhiều, có người nắm lấy tóc cô.
Trì Ngữ Mặc bị đau đứng lại, người đó vẫn chưa chịu buông tay, còn nắm chặt hơn rồi quăng cô xuống đất, Trì Ngữ Mặc nằm trên đất.
Họ dùng lực đá mạnh vào bụng cô.
Rất đau.
Cô ôm bụng, không thể chống trả lại.
“Dừng tay, các anh đang làm gì?” Có người cảnh sát hét lên.
3 người đó thấy có cảnh sát đuổi đến, họ nhanh chóng bỏ chạy.
“Cô gái, cô không sao chứ?” Cảnh sát hỏi.
Nhưng cô đau đến độ không nói được, liên tục toát mồ hôi lạnh.
Người cảnh sát thấy cô không được ổn liền lập tức gọi cho tổng bộ, “Cô gái, tôi đưa cô tới bệnh viện, rồi sẽ lấy lời khai của cô sau nhé.”
Mấy lời cuối của cảnh sát nói cần lấy lời khai hay gì đó, cô hoàn toàn không nghe thấy, bác sĩ hỏi tình trạng của cô, cô cắn răng nói bụng rất đau.
Bác sĩ đưa cô đi siêu âm, “Cô gái, cô có thai rồi, nhưng có phải cô bị người ta đạp vào bụng không, có chút máu tụ trong đó, cô cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng không thì đứa trẻ sẽ không giữ được đâu.
Trì Ngữ Mặc nghệt ra.
Có thai?
Mỗi lần quan hệ với Lôi Đình Lệ cô luôn dùng bao mà, lần đầu của cô đến giờ cũng chỉ mới 2 tuần trước, “Làm sao có thể?”