Trì Ngữ Mặc nhún vai, “Em chỉ biết đối phương là luật sư của nước A, là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, hình dáng như thế nào, tất cả đều không biết gì.Mà luật sư ở nước A này nhiều như Hồng Mao vậy.”
Trì Ngữ Mặc gặm xong một khúc xương rồi, lại nói tiếp: “Nhưng, đối phương tình nguyện thả em ra, em nghĩ,chắc người đó có việc gấp cần dùng.Em vốn nghĩ nếu như bản thân mình trở thành luật sư cấp cao, chắc cũng có thể đến nhóm của họ để làm, sau đó học hỏi từng thứ một của họ,sau này chắc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi.”
Lôi Đình Lệ lặng im không lên tiếng, lại mở tiếp một hộp đồ ăn ra, “Em thử ăn món này xem?”
Trì Ngữ Mặc nhìn nó giống như một miếng bánh mỳ vậy, “Đây là cái gì?”
“Một món ăn điểm tâm nổi tiếng khác của khách sạn Lôi Nặc,bên trong là thành phần rau củ, chess, tôm nõn, ngô.”Lôi Đình Lệ nhẫn nại giải thích.
Trì Ngữ Mặc không khách khí, lấy một miếng, ngoạm một miếng lớn,lảm nhảm không rõ lời nói: “Ừ, ngon thật.”
Lôi Đình Lệ nhìn cô trìu mến, trong ánh mắt có chút thương cảm,ân hận, còn có chút ngưỡng mộ khó nói thành lời.
Trì Ngữ Mặc liếc Lôi Đình Lệ một cái, “Anh không ăn sao?”
Lôi Đình Lệ lấy một miếng, cắn một cái.
Cô biết anh ưa sạch sẽ, cô không nói những gì đã qua cho anh nghe, chỉ là muốn mong anh dừng tay.
Nhưng anh…không nói, cô cũng không nhìn rõ được anh rốt cuộc đang nghĩ gì?
“Lôi Đình Lệ, mặc dù em và anh quen biết chưa lâu,nhưng từ việc em mang bầu, nhất là những gì trước kia anh giúp đỡ em, em biết, anh là một người rất có trách nhiệm.” Trì Ngữ Mặc dịu dàng nói.
Lôi Đình Lệ nhìn,ánh mắt sâu thẳm, những gì cô muốn nói, anh đều biết, câu sau chắc chắn sẽ là anh không cần phải có trách nhiệm với cô, cô muốn tự mình có trách nhiệm với bản thân mình.
Nhưng anh muốn có trách nhiệm với cô, trong tâm tràn ngập nỗi chua chát, không được thoải mái, “Không cần nói gì thêm nữa, đến đây là được rồi.”
Trì Ngữ Mặc sững sờ một chút, trước kia thật sự những gì cô nói cũng quá nhiều rồi, “Ồ.”
Lôi Đình Lệ mở chiếc hộp cuối cùng ra, “Đây là cơm cà rốt, chua chua ngọt ngọt,chắc sẽ hợp với khẩu vị của em.”
TrÌ nGỮ Mặc không hiểu ý của Lôi Đình Lệ là gì?
Đây là bữa cơm cuối cùng sao?
Cô xúc một miếng, bỏ vào trong miệng, ngẫm một chút mùi vị nói: “Ừ,thật là ngon, rất thơm, chắc là bỏ rất nhiều nguyên liệu đắt giá vào trong đây, chỉ là…ăn nhiều có chút hơn ngán, em vẫn muốn rau xanh, rau sống, những đồ ăn màu xanh cơ.”
Cô tin, những điều cô ám chỉ với sự thông minh của Lôi Đình Lệ, chắc chắn có thể đoán ra được.
“Em ăn xong đi, bây giờ anh sẽ ra ngoài mua cho em.”Lôi Đình Lệ đứng lên.
Trì Ngữ Mặc: “…”
Anh dễ nói chuyện như thế này, cô có chút vẫn chưa được quen cho lắm.Cảm thấy bản thân có chút hơi mặt dày, vội vã nắm lấy tay Lôi Đình Lệ, “Em đâu có nói hôm nay muốn ăn, ở đây em còn rất nhiều hoa quả Lâm Miễu mua cho.”
Anh ấy ngồi lên ghế, ánh mắt sâu xa nhìn cô, “Đồ ăn ngon dù có ngon tới đâu, ăn nhiều cũng sẽ ngán.Nhưng kiểu gì cũng có cách giải quyết nó, đúng không?”
Cô biết ngay là anh hiểu những gì cô ám chỉ,chi bằng nói thẳng ra, “Anh đã biết những chuyện quá khứ của em rồi,đừng vì đứa bé mà làm những việc mà anh không muốn làm.”
“Tiểu Mặc.” Lôi Đình Lệ gọi cô, “Cho anh một chút thời gian, đừng vội từ chối anh, có được không?”
Anh ấy nói rất nhẹ nhàng, trong khẩu khí có chút gì đó cảm giác như đang cầu khẩn vậy.
Anh nhún nhường như thế này,khó có thể xảy ra trên đời này.Vậy mà anh lại dùng cách này để nói với cô.
Trong trí nhớ của anh,luôn là người mạnh mẽ, sắc nét,kiên định không thể lung lay, luôn luôn ở trên cao.
Cô trong lúc này có chút hoảng loạn, “Vậy, anh có thể cho em sự tự do hay không?như là, em không muốn đứa bé này.”
“Ừ.”Lôi Đình Lệ đồng ý.
Trì Ngữ Mặc kinh ngạc hết sức.
Thái độ của anh, sao trong phút chốc lại có thể thay đổi nhanh đến vậy.
Chôn giấu tận phía trong tâm còn có chút gì đó thất vọng không nói hết được.
Giống như,công việc này cô vốn dĩ không muốn,muốn từ chức, nhưng kết quả lại bị công ty đuổi việc.
“Vậy, cảm ơn anh nhé.” Trì Ngữ Mặc đáp lời rất vui vẻ.
“Ăn cơm trước đi, đừng nghĩ gì nữa, không còn quan tâm như thế nào, cứ chăm sóc tốt bản thân trước đã.” Lôi Đình Lệ hoàn toàn bình tĩnh trầm giọng nói.
Trì Ngữ Mặc lấy thêm một miếng sườn, liếc nhìn anh ấy.
Anh ấy không nhìn cô, cúi đầu, vẫn lạnh lùng như tờ.
Nhưng không biết vì sao, cô có một cảm giác, anh đang rất đau khổ.
Nhưng mà, vì sao mà anh lại thấy đau khổ, vì cô không muốn đứa trẻ này sao?
Phụ nữ ấy mà, vốn dĩ thường thích nghĩ nhiều,tới cuối cùng mới biết,chẳng qua chỉ là dung nhân tự nhiễu mà thôi.
“Đêm hôm nay anh sẽ không ở lại đây,em có yêu cầu gì thì nói với y ta nhé,bọn họ sẽ giúp đỡ em.”Lôi Đình Lệ nói, không nhìn thẳng vào mắt cô.
“Vâng, cảm ơn anh nhé, Lôi Đình Lệ.”Trì Ngữ Mặc nói nhỏ.
Lôi Đình Lệ nhìn cô.
Trì Ngữ Mặc nghĩ tới việc anh ấy trả tự do cho cô rồi, nên cũng chẳng cần nhìn sắc mặt của anh ấy nữa, cười mỉm.
Khi cô cười nhìn rất xinh đẹp,làm cho người khác nhìn vào thấy rất thoải mái, ngọt ngào, rất đẹp.
Tim anh bỗng loạn nhịp,đột nhiên quay người lại tiến tới trước, hôn lên đôi môi của cô.
Trì Ngữ Mặc chỉ cảm thấy trên miệng mình như có một luồng điện sượt qua, nhận thức lại vội lùi ra sau, nhìn anh ấy một cách khó hiểu.
Lôi Đình Lệ không nói bất kỳ điều gì, quay người đi ra ngoài.
Trì Ngữ Mặc lau môi, sao mà cô cứ cảm thấy,Lôi Đình Lệ trong phút chốc bỗng có biến hóa rất lớn, thật là kỳ lạ.
*
Lôi Đình Lệ lái xe trở về giữa trung tâm biệt thự của mình,hút một điếu thuốc trong tâm thấy rất phiền phức hỗn loạn.
Anh nghe thấy tiếng xe hơi ở bên ngoài, tắt máy, liền đứng lên.
Bước vào cửa trước là Thường Quân Khao, đi ở phía sau là một cậu bé trai tầm năm sáu tuổi.
Cậu bé trai đó thật sự rất giống anh khi còn nhỏ, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay và quần yếm, thăm dò Lôi Đình Lệ.
Cậu bé nói trước: “Nghe nói chú là bố của cháu,cháu nhìn thấy, chú và cháu cũng có chút giống nhau.”
Lôi Đình Lệ nhếch nhẹ lông mày, từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có con,lại còn là một đứa bé trai năm sáu tuổi như thế này.Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ, xa lạ có, bài xích có, hiếu kỳ có, chôn giấu trong đó còn có chút gì đó vui thích nữa.
Thường Quân Khao nói: “Tên thường gọi của cậu ấy là Tích Tích, tên chính vẫn chưa có.”
“Tên chính vẫn chưa có,là hộ khốn khó sao?” Lôi Đình Lệ hỏi.
Thường Quân Khao cúi gằm xuống.
“Cháu nghĩ,trước kia sao cháu lại để cho chú tuột mất nhỉ.”Tích Tích giữ thẳng đầu hỏi,cái khí ngữ già dặn,trưởng thành này có chút gì đó không hề giống như tuổi của cậu bé có thể nói ra được.
Lôi Đình Lệ: “…”
“Cháu nghĩ một lúc, cháu nhỏ như vậy, chú lại lớn như thế này.Chắc là khi còn nhỏ cháu chui xuống cống, chú không chui xuống kịp phải không?” Tích Tích suy nghĩ nói.
“Tích Tích, không được nói năng hồ đồ.”Thường Quân Khao nói.
Tích Tích cũng chẳng để ý tới bọn họ, tự mình leo lên ghế sopha,hai tay khoanh trước ngực,không chút thân thiện nào nhìn Lôi Đình Lệ, “Chú cũng đừng hỏi ông ấy nữa, mọi người nuôi cháu chẳng phải chỉ là để cứu một đứa trẻ khác phải không?Cháu lúc nào cũng sẵn sàng phải chết, cho nên không cần phải có tên.”
Cậu bé rất thẳng thắn, không hề sợ hãi, giống như đang nói chuyện của người khác vậy.
Lôi Đình Lệ cau mày chặt hơn, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Thường Quân Khao, âm điệu thấp hết mức: “Ông đã nói những gì với nó vậy?”