“Bà lại bị gì vậy, sao phải để người khác cứu?”
Lão thái thái biết mình lỡ miệng gặp xui rồi, cười hì hì nói, “Tôi cố tình té xỉu ở ngoài đường, xem xem ai sẽ tới dìu tôi, ông xem, nếu không làm vậy sao kiếm được một cô cháu dâu về đây, tối nay tôi sẽ để cô ấy nấu cơm, ông mau gọi điện thoại kêu tiểu Lôi Lôi về đây.”
Lão gia tử nhăn mặt, lên giọng, “Từ Hồng, bà lại bị ngất xỉu ở ngoài đường phải không, lần sau còn bỏ trốn ra ngoài, tôi sẽ đánh gãy chân của bà.”
Trì Ngữ Mặc nghe được lão gia nói chuyện, nhìn về phía lão gia.
Lão thái thái cảm thấy mất mặt, ra hiệu cho lão gia, đi vào phòng.
“Lão phật gia giá lâm.” Con vẹt nói.
Lão thái thái cầm một nắm hạt dưa, đút một hạt cho con vẹt, dạy dỗ: “Mua một cái cột thu lôi đi.”
Con vẹt không nói lời nào, nghiêng đầu nhìn chằm chằm đống hạt dưa trong tay bà lão.
“Mua một cái cột thu lôi, cột thu lôi, cột thu lôi biết nói không hả.” Lão thái thái dạy dỗ.
“Từ Hồng, Hồng…,hôn một cái, moa moa.” Con vẹt nói.
Lão thái thái: “…”
Trì Ngữ Mặc: “…”
Lão gia tử mặt mày méo mó, hằng giọng một cái, nhìn về phía Trì Ngữ Mặc, “Vào đây đi, đồ ăn để ở trong bếp, răng ta không được tốt, nấu mềm một chút.”
“Cái đó, “Cô nhìn lão gia đang đi vào, quên mất, “Cái đó…cháu nấu ăn không tốt lắm.”
Lão gia tử liếc nhìn cô một cái, tưởng rằng cô khiêm tốn, không nói gì thêm.
Ông đi đến trước mặt lão thái thái, “Về sau bà đừng trốn ra ngoài nữa, lỡ có chuyện gì thì sao.”
Lão thái thái hạ giọng, đưa tay lên che miệng, nói như một tên trộm: “Tôi nghe được tin tức nói tiểu Lôi Lôi giữa trưa mở phòng ở Shangri-la, giữa trưa đi mở phòng, ông không thấy lạ hay sao, nên tôi mới đi nghe ngóng tin tức xem thế nào.”
“Vậy bà thấy được gì rồi?”
“Hê hê.” Lão thái thái cảm thấy xấu hổ, “Tôi chưa, cái gì cũng chưa kịp nhìn đã tử trận rồi.”
“Nhảm nhí, nói không chừng tiểu Lôi Lôi đã có bạn gái rồi, bà tìm một người lai lịch không rõ ràng về đây không phải là không thích hợp hay sao.” Lão thái thái phản đối nói.
“Làm gì lai lịch không rõ ràng, cô ta là luật sư đó, là tôi tìm lão Chu giúp đỡ mới tìm cô ta tới chiếu cố tôi.” Lão thái thái giải thích.
Lão thái thái mở to hai mắt, đánh vào đầu của lão thái thái, “Tôi thấy tôi để bà tự do quá rồi đó, bộ bà không biết lão Chu có ý với bà hay sao, còn tìm ông ta giúp đỡ, tôi thấy gan của bà cũng lớn quá rồi đó.”
Lão thái thái bị đánh đau quá, tức giận, lớn tiếng nói: “Chửi chửi chửi chửi chửi, cả ngày chỉ biết chửi tôi, tôi muốn cùng ông ly hôn.”
Lão thái thái bỏ vào phòng, lão già cũng đi theo.
Trì Ngữ Mặc cẩm cái nồi thận trọng đi ra khỏi phòng bếp, duỗi cổ nhìn một cái.
Chẳng lẽ muốn ly hôn thật?
“Từ Hồng, Hồng…Hôn một cái, moa” Con vẹt tự nói tự nghê, chữ Hồng nghe thật ngọt ngào.
“A, a, a, a, cái eo của ta a…” Con vẹt nghiêng đầu, đặc biệt vô tội nói.
“Phụt.” Trì Ngữ Mặc bật cười, nhìn đống thịt heo và cà chua trên tấm thớt gỗ, được thôi, cô cười quá sớm rồi.
Baidu, xem xem làm đồ ăn như thế nào.
Chỉ một lát, không biết lão gia dùng chiêu gì mà đã làm lành với lão thái thái, lão thái thái nhìn chằm chằm điện thoại trong tay lão gia tử, “Lôi Lôi nói thế nào, tối nay có về không?”
“Nó nói tối nay có tiệc xã giao rồi.” Lão gia tử nói.
“Xã giao quan trọng hay là cháu dâu quan trọng, tiền của nó kiếm mấy đời cũng xài không hết, thà tìm một cô vợ, sinh vài đứa con giúp nó xài đi, tiền đó cũng đâu có đem vào quan tài được, để tôi.” Lão thái thái giật lấy điện thoại trong tay lão gia tử, trực tiếp gọi đi.
Buổi chiều hôm nay tâm tình của Lôi Đình Lệ rất tệ, trưởng phòng của các bộ phận đều gặp tai họa, Lý Hạo trong lòng luôn nơm nớp lo sợ, lẽ nào là dục vọng không thành.
Không thể nào, Trì Ngữ Mặc xuất thân chuyên nghiệp vậy, không thể nào không thỏa mãn được Lôi tổng.
Lý Hạo cũng không dám hỏi, đổi ly trà mới cho Lôi Đình Lệ.
Điện thoại di động của Lôi Đình Lệ reo lên, là ông nội, bắt máy.
“Lôi Lôi a, bà sống không còn được bao lâu, qua 1 ngày lại ít đi 1 ngày, tối nay cháu không tới thật sao a? Lão thái thái kể khổ.
Lôi Đình Lệ trầm mặc xuống, nhìn về phía Lý Hạo, “Tối nay xã giao với ai?”
“Tối nay ngài có 2 tiệc xã giao, một là với cục trưởng Vương của cục đầu tư, hai là với Vương tổng của giải trí Phong Điền.”
“Cậu đi bên cục trưởng Vương của cục đầu tư, còn Vương tổng của giải trí Phong Điền thì kêu CEO của bộ phận giải trái qua tiếp đãi.” Lôi Đình Lệ phân phó.
“Vâng.”
Lôi Đình Lệ phân phó xong, giọng điệu bình thường nói với lão thái thái: “Lát nữa cháu còn có một cuộc họp, trước 8 giờ sẽ tới, tới ăn cơm, như vậy trước đi.”
“Bà biết cháu tốt nhất mà, lát nữa cháu đến, bà sẽ tặng cháu một lễ vật lớn lớn lớn.” Lão thái thái vui vẻ hí hửng nói, che điện thoại lại, nói với lão gia: “Ông nói chiêu gạo nấu thành cơm có dùng được không.”
Lão gia ghét bỏ nói: “Thời của chúng ta thì được, tuổi trẻ bây giờ hót chút là bữa nay vợ chồng, ngày mai liền không còn quan hệ gì, gạo có nấu nhão thành cháo cũng không được đâu.”
“Vậy phải làm sao a?” Lão thái thái nhìn dáng vẻ bận rộn của Trì Ngữ Mặc trong phòng bếp, “Nhìn cứ như là hiền thê lương mẫu, vừa đẹp mắt, vừa thiện lương, còn đặc biệt khôi hài, nếu Lôi Lôi vừa đến đã hù người ta chạy mất thì biết làm sao?”
“Lấy tiêu chuẩn thẩm mỹ của thời này ra so đi, cháu của bà đẹp trai như vậy sao có thể dọa người ta bỏ chạy được, chỉ sợ nó không ưng người ta thôi.” Lão gia nhắc nhở.
“Không được, tôi phải thủ hạ vi cường.” Lão thái thái đi đến phòng bếp, cười hì hì nói với Trì Ngữ Mặc: “Gần đây sức khỏe bà không được tốt, cháu phải chăm sóc ta một tháng, không được phản đối, bà đã nói với sếp của cháu rồi.”
Trì Ngữ Mặc muốn hỏi, rốt cuộc là ai cứu ai vậy.
“Bà ơi, cháu không biết chăm sóc người khác đâu, cháu nuôi con cá chưa được tới một tháng, nuôi con thỏ 1 tuần sau đã chết.” Trì Ngữ Mặc khéo léo cự tuyệt.
“Không sao, nhà ta không nuôi cá cũng không nuôi thỏ.” Lão thái thái cười hì hì nói.
Đây không phải là trọng điểm, phương diện này lão thái thái với người thường không giống nhau chút nào.
“Cháu còn phải đi làm, công việc rất bận, cháu cảm thấy không có thời gian chăm sóc cho bà.” Trì Ngữ Mặc thẳng thắn dứt khoác.
Lão thái thái hiểu ra, giận tái mặt, “Chăm sóc bà một tháng, cháu có thể làm phó viện trưởng, không chăm sóc bà bà sẽ để lão Chu phong sát cháu.”
Trì Ngữ Mặc: “…”
Lão gia: “…”
Ông cảm thấy, người dọa cô gái này bỏ chạy không phải cháu trai của ông mà là vợ của ông.
“Ha ha, ha ha.” Trì Ngữ Mặc cười mà như muốn khóc.
Cô liền biết, trên đời này không có cái bánh nào rơi từ trên trời xuống, chỉ có mưa đá thôi.
“Bà đã nói chuyện với sếp của cháu, cháu cảm thấy mình không đi làm 1 tháng chắc cũng không vấn đề gì.” Trì Ngữ Mặc nhanh chóng sửa lời.
Lão thái thái cười híp mắt, “Vậy là nói xong rồi a, cháu làm cơm đi, từ từ làm.”
Bảy giờ rưỡi, nghe được tiếng xe ngoài cửa, lão thái thái đã phóng ngay ra cửa, nắm lấy tay của Lôi Đình Lệ, “Lôi Lôi, tối nay cháu không được đi đâu hết, bà đã nhặt được cháu dâu về rồi, con bé nói phải để cháu lấy thân báo đáp, bà đồng ý rồi.”
Lôi Đình Lệ: “…”